Four: Có rất nhiều điều anh chưa biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều hoàng hôn chiếu xuống mặt nước sông Chao Phraya, dưới chân cầu Rama VIII, Off Jumpol ngồi tựa trên chiếc mô tô của mình hút thuốc, anh nhìn cầu Rama xe liên tục chạy qua lại, dòng người tấp nập, trời xế chiều mặt trời sắp lặn, cái người ta vẫn hay gọi là hoàng hôn. Có gì đó khiến người ra rất lưu tâm, có đẹp nhưng có chút lưu luyến vì quá vội, hoàng hôn thì rất nhanh sẽ mất đi, lúc nào hoàng hôn cũng là cảnh làm con người ta nuối tiếc trong ngày không phải sao, lòng anh cũng có cảm giác có chút mất mát gì đó mà anh không diễn tả được.

Hôm nay Atthaphan hẹn anh nói là có chuyện muốn cho anh biết, anh cũng không hiểu tại sao hẹn anh ở chỗ này. Nhưng nơi này thực tình có chút lãng mạng, phong cảnh rất đẹp.

"P'Off"

Gun bước đến ngắt ngang dòng suy nghĩ của Off. Anh dập điếu thuốc trong tay nhìn người trước mặt xoa đầu một cái "Hẹn anh làm gì?"

"Là có chuyện muốn nói với anh"

Không biết có phải Gun đang ngại ngùng hay không, dường như Off thấy trong mắt Gun còn có chút do dự khi nói chuyện, từ nảy đến giờ Gun cũng không nhìn trực diện Off.

"Làm sao, em nói đi, sao phải e ngại như vậy?"

Gun lúc này mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt Off. Bốn mắt nhìn nhau, Off đưa đôi mắt chờ đợi.

"P'Off có rất nhiều điều anh không biết"

Off hơi cười nhìn Gun, biểu cảm cũng mang chút thắc mắc nhưng vẫn kiên nhẫn đợi Gun nói.

"Em biết anh khi anh còn là sinh viên, Tay Tawan bạn của anh là anh họ của em, lúc anh về nhà chơi, em thấy anh liền có ấn tượng rồi, sau đó gặp anh ở trường được một năm, anh lại tốt nghiệp, sau đó em hỏi P'Tay, anh ấy nói anh về Phuket – quê hương anh sinh sống"

Những ngày đầu vào đại học có hơi buồn chán. Khi nghĩ rằng 4 năm sẽ trôi qua vô cùng tẻ nhạt thì anh đã đến, anh như ánh sáng làm cho cuộc sống Gun thêm rực rỡ. Cuộc sống từ bé đến lớn Gun rất êm đềm không quá nhiều điều mong đợi, nhưng là lần đầu cảm thấy mỗi ngày luôn mong đợi điều tốt đẹp là gặp được anh. Anh rất ít khi cười, nhưng nụ cười ngày gặp mặt thật sự đã len lỏi vào trái tim Gun, thanh xuân ấm áp là mỗi lần lén nhìn anh. Suốt những năm tháng ấy cũng không dám mở lời, vì anh có bạn gái. Anh không thể thích Gun, về sau Gun giữ trong lòng càng giữ khoảng cách đứng nhìn anh xa hơn trước, cũng không ai hình dung được khoảng thời gian thanh xuân của Gun lại tự vui tự buồn như thế nào. Không một ai biết trái tim thiếu niên năm đó đã chứa cái tên Jumpol Adulkittiporn cả.

Off Jumpol trố mắt ngạc nhiên, không nghĩ là mình đã gặp người này trước đây lâu như vậy. Lại tính mở lời nhưng Gun ngăn lại.

"Nghe em nói hết đã"

Gun quay về phía cầu Rama nhìn xa xăm vô định mới nói tiếp.

"Anh biết không, lúc đó em đã nghĩ mình từ bỏ rồi. Không nghĩ 4 năm trước P'Tay nói đưa em đi Phuket du lịch, lại đến quán anh uống rượu, em lúc đó mới biết anh kinh doanh quán rượu ở Phuket. Lúc nhìn thấy anh, em biết mấy năm vừa rồi em nghĩ mình quên nhưng không phải" Gun dừng mấy giây mới tiếp lời.

Off Jumpol dường như cũng hiểu ra gì đó. Nhìn Gun rất chăm chú.

"Từ năm đó em một năm đều đến Phuket mấy lần chỉ để được... thấy anh. Nhưng lại không biết bắt chuyện thế nào. Năm trước, đến quán luôn thấy một chàng trai cạnh anh thân thiết, em lại nghĩ mình phải bỏ cuộc..."

Off Jumpol nghĩ gì mới "à" một tiếng "người đó..." nhưng thấy Gun còn định nói nên anh vẫn yên lặng nghe tiếp.

"Lần này P'Tay nói em rằng anh rời Phuket đến Bangkok mở quán, em liền đề nghị chỗ này, em đã năn nỉ P'Tay cố thuyết phục được anh đến đây. Em không phải muốn theo dõi anh, là vì...lúc nghe tên anh em đều không tự chủ được, lần này anh ngay trước mắt, em thật lòng không muốn bỏ lỡ cơ hội nữa"

Gun quay mặt đối mặt với Off nhìn thẳng vào mắt anh, dõng dạc tiếp lời.

"Em từng nói em đến quán anh vì một lý do khác. Là vì... em thích anh, rất thích anh, từ rất lâu rồi"

Nói đến đoạn này Gun như trút hết mọi thứ trong lòng mình cất giữ bảy năm qua, có chút nhẹ lòng, lại nhìn người trước mặt im bặt không trả lời, lại có chút chờ đợi và lo sợ.

"Gun. Anh..." Off có chút khó xử

"Off anh thật sự không có cảm xúc với em sao? Anh đối tốt với em suốt thời gian qua anh thật sự không nghĩ gì sao?" Gun có chút nghẹn ngào.

"Anh thật sự cảm thấy muốn quan tâm em như em trai vậy Gun"

"Không đâu. Không anh em nào lại ôm nhau khi đi xe, mua vòng đôi cùng nhau và hôn nhau cả Off" Gun hơi mất bình tĩnh, liên tục lắc đầu.

"Gun. Anh ... cho anh chút thời gian" Off nắm lấy bàn tay Gun nhưng Gun phủ phàng hất ra.

Gun có lẽ hiểu ra rồi, từng ấy thời gian anh không cảm nhận được điều Gun dành cho anh, có thể anh nghĩ Gun chỉ xuất hiện trong lòng anh vài tháng, nhưng anh trong tâm trí Gun anh đã xuất hiện bảy năm, nó không hề ngắn chút nào cả. Có thể Gun vội vàng nói anh nghe, nhưng hãy thử nghĩ nếu chúng ta yêu ai đó bảy năm đến lúc người đó đối tốt, cảm xúc chúng ta sẽ tự giác trực trào muốn nói. Gun cũng vậy Gun không muốn mấy năm vô nghĩa, càng không muốn giữ trong lòng. Chỉ có điều so với tưởng tượng, Gun không nghĩ sẽ tàn nhẫn với trái tim mình như vậy. Thật sự đau...

Off không đuổi theo, anh không phải không muốn đuổi theo mà anh vô lực với bản thân mình.

"Gun! Có nhiều chuyện em cũng chưa biết" 

-------------------------------------------

Còn 1 chap nữa là end rồi á. Chap cuối có ý tưởng rồi mà chưa viết hoàn chỉnh nên có hơi lâu hơn, do cũng sắp thi nên có chút chậm trễ. Xin lỗi mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro