Five: Điều anh lo sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau đó, Off vẫn làm việc ở quán nhưng anh như người mất hồn, dưới mắt hai quầng thâm cũng đậm rõ nét hơn, dường như mấy ngay qua anh không nghĩ ngơi chút nào. Mấy nhân viên quán thấy anh không ổn nên đã đẩy anh sang một góc ghế ngồi, anh cứ như vậy mà bần thần cả ngày, nhân viên quán có ý quan tâm hỏi anh cũng chỉ lắc đầu, họ cũng đoán được gì đó rồi, họ cũng biết Gun Atthaphan là ai.

Còn Atthaphan như bốc hơi khỏi Bangkok vậy, một tuần qua không đến quán, Off Jumpol đi tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng cậu, những nơi có thể đến ở Bangkok đều không thấy, ai cũng không nói anh biết Gun Atthaphan đang ở đâu. Đến giờ anh mới hiểu chỉ cần Gun không trong tầm mắt anh phát điên độ nào.

Off ngồi ngoài ban công quán hút thuốc, gần đây anh hút nhiều hơn, gạt tàn cũng hết chỗ chứa rồi. Nhiều ngày hỏi Tay Tawan có biết em họ anh ở đâu không, Tay cũng không trả lời ậm ừ cho qua chuyện, Off biết Tay biết Gun ở đâu, nhưng chắc chắn Tay không cho anh biết.

"Gọi tao đến làm gì?" Tay Tawan đứng sau lưng Off từ lúc nào, mặt mũi cũng không mấy hài lòng với Off. Chuyện Gun – em họ anh và thằng bạn này anh biết rồi, biết từ hôm Gun tha thiết xin anh nói Off về chỗ nay kinh doanh, nhưng anh lại không nghĩ thằng bạn này của anh lại làm em trai anh đau khổ đến bỏ đi.

Off không quay lưng lại vẫn hững hờ hút thuốc buông một câu mời Tay "Mày ngồi đi"

Tay ngồi xuống lúc này mới thấy rõ mặt Off, thật sự tiều tụy đi nhiều. Tay ngàn lần cũng không tưởng tượng ra người bạn trông phong lưu, lãnh đạm nhưng cũng chưa bao giờ thấy được con người Off tàn tạ mức này, Off là người không quá chỉn chu, nhưng bộ dạng trước mặt người khác vẫn rất đầy đủ, chỉnh tề.

"Muốn hỏi Gun ở đâu thì tao không nói đâu" Tay nhìn bộ dạng thằng bạn cũng có chút mềm lòng, anh cũng có chút hiểu hai người này thực tình có điều khó nói, nếu Off thực sự không quan tâm thì cũng không nhiều ngày liên lạc, tha thiết khẩn câu anh nói 'Gun ở đâu vậy?'. Nhưng em trai nhỏ của anh lại một mực muốn giấu mọi người, anh cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Off hơi rung người cười khẩy một cái "đúng là tính hỏi nhưng biết mày không trả lời", tông giọng mấy phần chua chát, bất lực. Dập điếu thuốc đã hết trong tay, tay mở bao chăm lửa thêm một điếu.

Im lặng một lúc Off mới nói tiếp "tao không phải muốn từ chối em ấy" Off nhấc ly rượu uống cạn "mày uống rượu không?"

"Không cần. Mày nên nói tiếp thì hơn" Tay có chút khẩn trương.

Off vẫn chủ động rót cho Tay một ly rượu.

"Mày có biết tại sao tao chuyển đến Bangkok không?"

Một câu hỏi thừa thải, làm sao mà Tay biết được, chỉ nghĩ thằng bạn của mình muốn đổi địa điểm kinh doanh mà thôi.

"Ngày trước ở Phuket có qua lại với một người 'con trai', không phải dạng yêu đương gì, cậu ta có ý nên luôn đi theo tao, tao xem như em trai chỉ vậy thôi"

Tay bắt đầu lắng nghe cũng nhấp một ít rượu, tay bỏ vào túi áo làm vài thao tác.

"Mẹ cậu ta biết được làm ầm ĩ, không thể kinh doanh yên ổn được, bà ấy nói với tao, hai người con trai yêu đương không ra thể thống gì, đừng dụ dỗ con trai bà ta. Mày nhìn dáng dấp tao với một thiếu niên, người ta sẽ thấy ai đang dụ dỗ ai"

Tay chép miệng một cái "Chậc... mày phải không? Trông cũng rất giống"

Off liếc Tay một cái "Người ta liền tin, cho rằng tao đang dụ dỗ cậu ta rồi nói ra nói vào rất nhiều. Tao vẫn ok, nghĩ không có gì vì tao cũng không có tình cảm. Nhưng bố mẹ tao lại khác, ảnh hưởng không nhỏ đến họ, bố mẹ hiểu tao, không cấm tao yêu đương với ai. Có điều cũng không thể sống yên ổn dưới miệng dư luận được. Còn nữa, cậu ta còn suýt định tự tử. Tao biết tao không thể ở đó được nữa nên nhất quyết rời đi"

"Dù đất nước có phát triển đến đâu cũng vẫn có những người không thể chấp nhận được mà. Chuyện đó có lẽ ảnh hưởng đến tâm lý mày nhiều đó bạn già. Mà mày sợ cũng ảnh hưởng đến Gun giống vậy hả?" Tay dường như cũng hiểu ra mọi chuyện.

"Ừ, tao không nghĩ người như tao có thể cho em ấy điểm tựa, càng không thể để em ấy bị ảnh hưởng bởi những điều đó. Sai lầm của quá khứ cũng không muốn lặp lại. Nhưng... tao đối với Gun là thật lòng có tình cảm, tao thích em ấy. Có điều..."

"Off mày suy nghĩ nhiều quá, em ấy công khai với gia đình về tính hướng từ hồi cấp ba rồi, nhà tao cũng không ai ý kiến, suy nghĩ đều rất thoáng" Tay vỗ vai Off

Off im lặng. Tay cười cười, tay bỏ vào túi ấn kết thúc cuộc gọi, có lẽ đủ rồi. Người nhận máy bên kia cũng cười nhẹ.

"Bạn già mày phải dũng cảm giữ lấy tình cảm, Gun là người biết suy nghĩ, chuyện em ấy bày tỏ với mày là chuyện em ấy cân nhắc rất kỹ. Mày đừng vướng bận. Vì mày là bạn thân nên mới cho mày cơ hội. Về Phuket tìm tình yêu đi, chúc may mắn" Tay Tawan vỗ vai Off hai cái rồi nhanh chân mất hút.

Off cũng không kịp hỏi về Phuket nhưng là chỗ nào, Phuket cũng không phải nhỏ như quán anh đâu mà nói về là về.

Trong đêm Off quyết định đi theo trái tim, anh đặt vé máy bay trở về Phuket, về nhà anh. Bằng trực giác anh suy đoán mà thôi, có lẽ là nơi đó - nơi mà anh phải lòng nụ cười ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro