Six: Chiều hoàng hôn Phuket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi xuống máy bay Off đã dành một ngày rong ruổi quanh Phuket để tìm nhưng không thấy Gun, hỏi qua được mấy địa chỉ Gun hay lui tới ở Phuket nhưng cũng không thấy bóng dáng quen thuộc đó.

Anh trở lại quán cũ của mình, anh đã sang lại quán cho một người em thân thiết ở Phuket là Mond.

Thấy anh đến Mond rất ngạc nhiên nhưng rất vui mừng.

"Au au au... anh chủ cũ, hối hận rồi trở về mua lại quán hả? Nói anh biết em kinh doanh tốt lắm, không hoàn nhé" Mond vẫn thích nhất là chọc ghẹo anh mình.

Off liếc xéo thằng em một cái rồi lại trưng cái vẻ mặt buồn rầu, ra hiệu cho Mond cho mình ly rượu "về tìm người"

"Tìm người á? ô hổ đừng có mà tìm tình cũ..." Mond biết mình nhỡ miệng tự đưa tay vỗ miệng mình một cái

Off cũng không để ý "không, làm gì có tình cũ mà tìm, đang tìm tình yêu mới, trốn ở đây"

"Wow wow wow đỉnh thế anh trai. Mà sao phải tìm, anh làm người ta sợ chạy mất à?" vẫn là cái điệu châm chọc đó của Mond

"Lỡ làm người ta giận rồi chạy mất" Off thở dài một cái

Mond cười ha ha mấy tiếng, thấy gương mặt Off không vui liền thu lại "au, vậy người đó ở đây hả? Anh có hình không, em ở đây mỗi ngày có khi lại biết?"

Off thấy khả năng Mond biết cũng rất thấp, một ngày khách ra vào quán biết bao nhiêu nhưng anh vẫn nuôi hy vọng.

Nhưng hoàn toàn không thất vọng nha, Mond vừa thấy ảnh nền điện thoại Off bật lên liền ồ lên một tiếng "P'Gun nè" khiến Off trợn tròn mắt nhìn hắn.

"Hới... em cũng mới quen, vì cả tuần này anh ấy đều đến đây uống rồi còn ca trên sân khấu quán mình nè anh. Người anh tìm thật hả?"

Off như kích động, anh không thể ngờ, suy đoán mình đã đúng. Liên tục hỏi Mond, Gun ở đâu.

"Anh ấy ở homestay chỗ em vs thằng First mở đấy anh. Mà chiều nào anh ấy cũng dạo bên bờ cát gần chỗ mình đấy anh"

Off như bắt được vàng, lắc mạnh Mond liên tục cảm ơn. Mond bị lắc đến ngơ ngác, ông anh điềm đạm của mình nay lại có thể trưng ra cái vẻ vui mừng kích động như vậy. Nhưng chốc lát Mond lại cười, người anh cả tuổi trẻ tẻ nhạt của mình cũng biết yêu rồi.

Chiều hôm đó Off đã ngồi sẵn ở bãi cát, anh nhìn sóng biển. Trong lòng có chút hoài niệm về nơi anh từng sống. Nhưng thật ra anh lại nhớ chuyện bốn năm trước anh đã từng thấy Gun dạo chơi trên biển cùng bạn anh, nụ cười của em ấy dưới ánh hoàng hôn năm đó là thứ mà Off cả đời không quên. Ngày đầu tiên đến Bangkok lúc vận chuyển đồ đạc, nhận được nụ cười của em ấy dưới khoảng sân chung cư, anh lần nữa thấy trái tim lỗi nhịp. Lại thấy Gun chủ động với anh, trái tim anh rung động rồi. Nhưng rào cản quá khứ là thứ vướng mắt nhất trong lòng Off. Hiện tại, anh thật sự không muốn bỏ lỡ thêm cái gọi là mấy năm.

Ngồi đó một chút, Off đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc với chiếc sơ mi cũng chiếc short ngắn, đi trên cát sát bờ biển, lâu lâu sóng dạt vào lại nhảy lên nghịch nghịch rất dễ thương. Thân ảnh nhỏ bé đó Off đã nhớ suốt một tuần qua, thật muốn chạy đến ôm lấy vào lòng. Làm sao mà anh lại làm tổn thương chàng trai nhỏ này chứ, tồi thật, tự anh nghĩ lấy.

Off không kiềm lòng được nữa, anh khẩn trương bước vội đến chỗ Gun, càng đến gần anh lại càng đi chậm hơn, anh sợ, sợ quá đột ngột thì em ấy sẽ chạy mất.

Gun đang chăm chú nhìn sóng biển dưới chân không để ý thấy có người bên cạnh, đến lúc nhìn thấy có một đôi chân trước mặt, lúc này mới ngước nhìn, thấy gương mặt mình cũng nhớ suốt một tuần qua được phóng đại trước mắt có chút bất ngờ, nhưng phản ứng cũng là định bỏ chạy.

Vẫn là Off nhanh tay hơn, giữ tay Gun lại rồi kéo cậu lại ôm, Gun hơi vùng vẫy. Mặc dù nghe chuyện Off kể với Tay rồi, trong lòng vẫn giận anh lắm.

"Gun, anh xin lỗi. Nhưng nghe anh nói được không?"

Hai người giằng co một chút, giờ cũng yên vị ngồi trên bãi cát.

Gun không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì, chỉ chờ đợi người bên cạnh lên tiếng.

"Em có mệt không? Muốn uống hay ăn gì không em? Anh đi mua cho em"

Gun bất ngờ không nghĩ anh mở lời, câu đầu tiên là câu hỏi quan tâm cậu, đôi mắt có hơi rưng rưng nhẹ nhưng cũng nhanh chóng thu về, lắc đầu mấy cái, cố tỏ ra lạnh nhạt "anh muốn nói thì nói luôn đi"

Off hơi khẩn trương , ánh mắt áy náy nhìn Gun "có nhiều điều anh muốn nói lắm, nghe nha"

Gun mím môi gật đầu, Off mới xoay người đối diện với Gun, giọng nói khẩn trương dần

"Em biết không. Anh không phải là mới biết em, bốn năm trước khi nhìn thấy nụ cười em trên sân khấu quán anh, hát bài 'sự im lặng lớn nhất', lúc nghe em hát anh đã động lòng rồi, thời điểm đó anh cũng không biết mở lời với em. Những lần em đến anh đều thấy em nhưng quán lúc nào cũng đông khách anh không có cơ hội đến gần em, phần lớn anh lại sợ...anh không hợp với em. Anh mở quán ở Bangkok, ngày đầu tiên thấy em anh đã không tự chủ muốn ôm em rồi. Gun Atthaphan, có điều em chưa biết, mỗi lần gần em anh đều không tự chủ muốn ôm em, hôn em"

Đến đoạn này anh cuối đầu nhỏ giọng lại " anh xin lỗi lúc đó không suy nghĩ thấu đáo mới trực tiếp nói câu làm em đau lòng. Là anh không tốt, xin lỗi em Gun. Thật ra lúc ở Phuket, anh có gặp chuyện..."

Gun bất ngờ lấy tay chặn trước miệng Off "chuyện quá khứ của anh em biết rồi" Off tròn mắt ngạc nhiên, Gun cũng tiếp lời "hôm Tay đến quán anh đã cố tình mở cuộc gọi cho em nghe lời anh nói" nói xong Gun thu tay về.

Off lòng bối rối, nghe hết rồi vậy em ấy sẽ nghĩ gì, không thấy Gun biểu hiện gì, anh lại lo lắng hơn, tuy nhiên anh nghĩ vẫn là nên trực tiếp mở lời bày tỏ "Gun Atthaphan, anh đã suy nghĩ rất kỹ chuyện hai chúng ta. Anh thích em, rất rất thích em, cũng thích em từ rất lâu rồi. Vậy nên khẩn cầu em, cho anh cơ hội, để anh theo đuổi em lần nữa được không Gun?"

Gun nghe được mấy lời này của anh, có chút phản ứng chưa kịp, ngượng ngùng quay mặt đi về phía khác, khiến anh nghĩ Gun đang không thích lại càng khẩn trương hơn.

"Gun Atthaphan, anh đã gần 30 tuổi, không giỏi ngọt ngào, không giỏi bày tỏ, chỉ biết nói anh vô cùng thích em, không thấy em anh chịu không được, mỗi ngày đều muốn thấy nụ cười em, thích em ngồi sau xe ôm anh, cũng thích mỗi lần em mè nheo anh mua đồ ăn cho em, càng thích..."

Lời nói chưa hết đã bị Gun chặn môi bằng nụ hôn, anh cứ liên tục gọi tên thật của Gun như vậy khiến Gun thật sự bối rối, nhưng mà lòng thật sự đã vui mừng biết bao nhiêu khi nghe được lời tỏ tình từ người mình thích. Càng nói càng ngượng nên dùng cách này ngăn anh.

Off rất bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nắm lấy tình thế. Anh từ thế bị động đổi sang thế chủ động.

Họ cứ như vậy hôn rất nhau rất lâu, hôn để bù đắp cho những tháng năm thanh xuân tươi đẹp họ bỏ lỡ nhau. Có điều họ gặp nhau đúng lúc này mới là đúng lúc, lúc mà cả hai đều có sự chính chắn, lúc mà cả hai đủ trưởng thành để biết giữ tình yêu của mình. Lúc mà cả hai biết rằng không thể bõ lỡ lần nào nữa.

"Gun anh yêu em"

"Em cũng yêu anh P'Off"

Cứ như vậy họ tiếp tục trao nhau nụ hôn dưới ánh hoàng hôn, không phải là nụ hôn ngại ngùng bày tỏ như lúc đầu. Là nụ hôn yêu thương nhưng trân trọng người đối diện, họ đã giữ được nhau. Từ nay về sau chúng ta cùng viết một khởi đầu mới.

Khi em thấy anh, em đã si tình.

Khi anh thấy em, anh đã phải lòng.

Khi ta thấy nhau ta đã yêu.

Hoàn.

------------

Vậy là cũng hoàn mẫu truyện này, cái tên When I see u mình đặt cũng nhờ vào 3 câu cuối, thật sự mình rất thích câu này. Mong là mọi người có cảm nhận tốt về truyện nhé. Mình rất mong nhận được góp ý của mn. Cảm ơn những bạn đã đọc, cho mình sao với lưu truyện. Mình cảm ơn mn rất nhiều.

Chúc mọi người luôn vui vẻ nha. Và luôn cùng nhau đồng hành với OffGun nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro