|ABO| Melody of ex [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau ngày hôm ấy, Off Jumpol không gặp lại Gun Atthaphan bất cứ lần nào. Một tuần đã trôi qua nhưng hắn vẫn luôn nghĩ đến Gun Atthaphan, hình ảnh cậu say đắm trong men tình, nụ cười xinh đẹp đến động lòng và cả lời nói đầy ẩn ý mà cậu đã nói với hắn trước khi chào tạm biệt.

Off Jumpol không phủ nhận, hắn còn tình cảm với Gun Atthaphan. Bọn họ ở bên nhau bốn năm, tình cảm nếu nói là không sâu đậm thì chính là nói dối. Nhưng đến tận thời điểm hiện tại, hắn vẫn không thể hiểu được lý do tại sao Gun Atthaphan lại quyết định chia tay.

Off Jumpol vẫn nhớ đó là một ngày chủ nhật, hắn trở về nhà sau khi kết thúc buổi diễn tại quán bar. Gun Atthaphan ngồi đợi hắn trên sofa, bên cạnh là toàn bộ hành lý. Cậu chỉ nói với hắn duy nhất một lời rằng cậu muốn chia tay, muốn có thời gian để phát triển sự nghiệp cá nhân, dù Off Jumpol có cố gắng níu kéo tới thế nào, Gun Atthaphan vẫn kiên quyết rời đi.

Từ đó về sau, Off Jumpol bắt đầu cuộc sống buông thả. Hắn là con nhà giàu, mạnh tay chi tiền cho những buổi thác loạn tại các quán bar. Sự nghiệp có nhiều khởi sắc, tên tuổi Tumcial được biết nhiều hơn, báo chí lại bắt đầu đào bới những câu chuyện tình chớp nhoáng của Off Jumpol cùng các nghệ sĩ khác, cũng bởi vì thế mà hình ảnh Tumcial thường đi kèm cùng với cái mã lắm tiền và đào hoa.

Trong suốt ba năm từ sau khi chia tay Gun Atthaphan, Off Jumpol vẫn luôn theo dõi cậu trên tất cả các mạng xã hội. Gun Atthaphan thời điểm đầu cũng rất khó khăn, nhưng chỉ trong vòng một năm, cậu được kí hợp đồng với công ty lớn, gương mặt phủ sóng rất nhiều trang báo, đến hiện tại đã là gương mặt đại diện của hàng trăm nhãn hàng.

Ngày mới quen nhau, Off Jumpol và Gun Atthaphan chỉ là những người mới, sự nghiệp bấp bênh, chưa có gì nổi trội. Đến khi gặp lại, cả hai người bọn họ đều đã là những ngôi sao lớn trong giới giải trí, tiền bạc dư giả, địa vị vững chắc.

Off Jumpol ngồi thẫn thờ trong phòng thu, nghĩ ngợi lung tung về những chuyện đã qua giữa hắn và Gun Atthaphan.

Hắn hít một hơi thuốc dài rồi thở ra, miệng lẩm bẩm, "Đèn xanh? Qua đường?" Rồi hắn bật cười, hoá ra Gun Atthaphan hôm ấy chỉ coi hắn là tình một đêm, giải toả nhu cầu tình dục xong thì đường ai nấy đi, không liên hệ, không lưu luyến. Off Jumpol thừa nhận, riêng chuyện tình cảm, Gun Atthaphan vẫn luôn lạnh lùng và dứt khoát.

Nhưng Off Jumpol thì không như vậy, hắn muốn quay lại với Gun Atthaphan, hắn không muốn bọn họ rơi vào mối quan hệ chết tiệt ấy. Ba năm trước, Gun Atthaphan chia tay hắn vì sự nghiệp, vậy thì ba năm sau, khi bọn họ đều đã thành công trên con đường mình chọn, hà cớ gì mà không thể quay về bên nhau? Chẳng lẽ tình cảm ngần ấy năm của bọn họ, cuối cùng lại chỉ đứng ngang hàng với những bạn tình không danh phận?

Nghĩ tới nghĩ lui càng làm cho Off Jumpol thấy nặng nề. Hắn mặc tạm một bộ đồ, lấy chìa khoá rồi lái xe đi loanh quanh cho khuây khoả.

Chiếc xe thể thao đắt tiền phóng thẳng ra ngoại thành, lướt thật nhanh trên những con đường vắng bóng người qua lại. Off Jumpol rất đam mê tốc độ, vậy nên hắn không tiếc tiền chi trả cho những chiếc xe thể thao xa xỉ, những lúc căng thẳng hay cần tìm nguồn cảm hứng sáng tác, hắn đều lái xe ra ngoại thành.

Một hồi lâu sau, khi tâm trạng Off Jumpol đã tốt hơn phần nào, hắn vòng xe quay về thành phố. Lúc xe dừng đèn đỏ tại một ngã tư, hắn chợt nhìn thấy Gun Atthaphan ở phía bên kia đường và cậu đang đi cùng một người đàn ông khác. Người đàn ông kia trạc tuổi hắn, ăn mặc khá có gu, anh ta đon đả mở cửa xe cho Gun Atthaphan bước vào, từ vị trí của Off Jumpol cũng có thể nhìn thấy chiếc đồng hồ hạng sang trên tay anh ta.

Off Jumpol cau mày, trong lòng bực tức khó diễn tả. Chuyện Gun Atthaphan qua lại với nhiều người cũng bị báo chí khui ra không ít lần, nhưng hắn tận mắt chứng kiến như thế này lại là lần đầu tiên. Off Jumpol mang theo tâm trạng tồi tệ, lái xe tới thẳng nhà Gun Atthaphan.

Mười một rưỡi đêm, xe đưa Gun Atthaphan tới trước cửa hiệu thuốc. Người đàn ông kia muốn đợi cậu mua đồ xong sẽ đưa cậu về nhà nhưng Gun Atthaphan từ chối, hiệu thuốc chỉ cách nhà cậu vài bước chân, cậu không muốn làm phiền tới người ta.

Lúc Gun Atthaphan tản bộ về nhà, vừa đi qua ngã rẽ đã nhìn thấy bóng dáng Off Jumpol đứng ở trước cửa. Trong lòng cậu không tránh khỏi thắc mắc, bước đến hỏi hắn, "Sao anh biết nhà em?"

Off Jumpol đứng dựa người vào cửa, nghiêng đầu nhìn Gun Atthaphan, "Tình cờ thôi, anh đứng đây hút thuốc, trùng hợp lại là trước cửa nhà em"

Gun Atthaphan cười khẩy, "Trùng hợp vậy à? Bangkok nhiều nhà như thế, người yêu cũ lại chọn cửa nhà em làm chỗ hút thuốc"

"Đất lành chim đậu, anh đến cũng không có gì lạ" Off Jumpol khoanh tay trước ngực, thản nhiên đáp, "Người yêu cũ không định mời anh vào nhà uống ly nước à?"

"Em bảo không thì sao?"

"Tuyệt tình thật đấy, anh sẽ đau lòng lắm" Off Jumpol đặt tay lên ngực trái, giọng nói nửa đùa nửa thật.

Thật ra Gun Atthaphan cũng đang suy nghĩ có nên mời Off Jumpol vào nhà hay không, nhưng gương mặt đẹp trai này đúng thật là đã cứu hắn một mạng. Cậu mở cửa, đứng nép vào một bên, "Đùa anh thôi, chẳng lẽ anh đã tới tận đây, em lại tiếc anh một ly nước?"

Off Jumpol từ lúc thấy Gun Atthaphan về nhà một mình, trong lòng đã không ngừng cười thầm, tới khi được cậu mời vào nhà, tâm trạng hắn trở nên vui sướng vô cùng.

Căn nhà này được Gun Atthaphan mua cách đây không lâu, diện tích không quá rộng nhưng phù hợp với cuộc sống của người độc thân.

Off Jumpol ngồi xuống ghế sofa, âm thầm quan sát một lượt quanh nhà. Nội thất trong nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại pha trộn với Pop Art, tổng thể tươi sáng và bắt mắt, giống với tính cách của Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan cầm theo một chai rượu và hai chiếc ly, đặt xuống bàn, "Rượu nhé? Nhìn anh thật sự không giống người sẽ uống trà"

"Sao em nghĩ là anh không uống trà?"

"Ở với anh đủ lâu mà, cũng không nhanh quên đến vậy"

Gun Atthaphan nói xong thì ngồi xuống ghế bên cạnh, rót rượu ra ly rồi đưa cho Off Jumpol, "Cụng ly nhé, chúc mừng người yêu cũ "tình cờ" tìm được nhà em"

Off Jumpol cụng nhẹ ly với Gun Atthaphan, ly thuỷ tinh va chạm tạo nên một âm thanh trong vắt, "Cũng không hẳn là tình cờ"

"Em biết mà, giám đốc của em là bạn trong hội chơi golf với anh, muốn biết địa chỉ nhà em chắc chỉ cần hai phút điện thoại"

Off Jumpol cười, liếc nhìn Gun Atthaphan, "Biết vậy mà vẫn mở cửa mời sói vào nhà à?"

Gun Atthaphan nhìn sâu vào mắt hắn, đáp: "Cái này thì chưa chắc, anh hiểu em mà, em cũng đâu phải cừu non"

Off Jumpol cười nhẹ, Gun Atthaphan trong mắt hắn từ trước đến nay vẫn luôn cuốn hút vô cùng. Gương mặt xinh đẹp với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ tựa như báu vật quý giá khiến hắn chỉ muốn nâng niu, bảo vệ. Nhưng Gun Atthaphan lại là một người rất khó đoán, lúc cần cứng rắn sẽ toả ra nguồn năng lượng mạnh mẽ, kiên cường, tới khi cần mềm mỏng, từng lời từng chữ nói ra đều mang theo thanh âm dịu nhẹ, êm ái cùng gương mặt vô hại khiến bất cứ ai cũng đều phải cảm thấy mềm lòng.

Còn đối với Off Jumpol ở ngay thời điểm hiện tại, Gun Atthaphan lại toả ra phong thái ngạo mạn và ranh mãnh, giống như một con cáo nhỏ đội lốt chú cừu non, vẻ ngoài mong manh nhưng lời nói sắc xảo, hắn có thể rất hiểu Gun Atthaphan, cũng có thể là chẳng rõ bất cứ điều gì.

Off Jumpol đảo mắt quan sát Gun Atthaphan, ánh mắt dừng lại trên chiếc quần vải ngắn cũn cỡn, để lộ da thịt trơn mịn và đôi chân thon dài.

"Mới đi chơi với ai mà về muộn thế?" Hắn hỏi, ánh mắt như dò xét.

"Em có cần phải khai báo chuyện này với người yêu cũ không?"

"Anh tò mò chút thôi. Cuộc sống em dạo này sôi động nhỉ? Báo chí đăng rất nhiều" 

"Ừ, tim nhiều ngăn mà, đựng nhiều anh" Gun Atthaphan thản nhiên đáp, "Muốn đăng kí một chỗ trống không?"

"Ý tưởng không tệ" Off Jumpol cười, tay khẽ nâng cằm Gun Atthaphan, "Nhưng tính anh hơi tồi, cái gì anh đã thích, nhất định chỉ được phép thuộc về một mình anh"

Gun Atthaphan không vội gạt tay Off Jumpol ra, ánh mắt nhìn hắn lộ rõ vẻ khiêu khích, "Còn phải xem bản lĩnh anh tới đâu"

Off Jumpol không biểu lộ bất cứ điều gì, nhưng trong lòng hắn có chút rạo rực không yên. Gun Atthaphan quả thật luôn biết cách chọc giận hắn, nhưng con người Off Jumpol cũng không đơn giản, việc gì hắn muốn làm, bằng mọi cách đều phải làm được.

Suy nghĩ một hồi, Off Jumpol hỏi, "Uống rượu không thì nhàm chán quá nhỉ? Muốn chơi game với anh không?"

"Trò gì?"

"Truth or drink"

Gun Atthaphan không rõ Off Jumpol đang muốn tìm hiểu điều gì, nhưng đã lâu không có ai khiến cậu thấy thú vị như hắn, vả lại, mấy trò chơi này cũng không làm khó được cậu. Nghĩ vậy, Gun Atthaphan liền gật đầu, "Cũng được, anh bắt đầu trước đi"

Off Jumpol rót thêm rượu vào ly của hắn và Gun Atthaphan, chủ động mở lời, "Tại sao chúng ta chia tay?"

Gun Atthaphan hơi khựng lại, cậu không ngờ Off Jumpol lại thẳng thắn đề cập tới vấn đề này, "Không phải em nói rồi sao? Em muốn phát triển sự nghiệp"

"Chỉ mỗi thế thôi à?" Off Jumpol hỏi lại.

"Đúng vậy"

Off Jumpol nhìn ra sự quyết đoán trong ánh mắt Gun Atthaphan, giống hệt với hình ảnh cậu trong ngày bọn họ chia tay.

"Được, vậy ly này anh uống" Hắn đáp, ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay.

Qua câu hỏi của Off Jumpol, Gun Atthaphan đoán rằng hắn muốn nói tới chuyện tình cảm giữa hai người. Nếu đó là mong muốn của hắn, cậu cũng không ngại che giấu bất cứ chuyện gì.

"Tới lượt em" Gun Atthaphan nói, "Có từng nhớ em không?"

"Nếu anh bảo có thì sao?"

"Là anh nhớ, hay là cái bên dưới của anh nhớ?" Gun Atthaphan hỏi lại, không ngần ngại mà liếc nhìn xuống đũng quần Off Jumpol.

"Cả hai"

Gun Atthaphan cười lớn, giọng châm chọc, "Anh từng ngủ với bao nhiêu người, chắc không cần em phải đếm hộ đúng không?"

"Người yêu cũ ấy thế mà còn biết anh lên giường với ai" Hắn nhún vai, giọng nhàn nhạt, "Xem ra anh cũng còn chút quan trọng trong lòng em"

"Quan trọng thì không, nhưng để quên thì cũng khó" Gun Atthaphan hơi nhíu mày, dáng vẻ như đang suy nghĩ, "Để em xem nào, em qua lại với một vài người, nhưng chưa từng có ai giống như anh, phát hành tặng em một bài nhạc diss ngay sau khi chúng ta chia tay được hai tuần"

*Diss là một thuật ngữ trong âm nhạc, dùng để chỉ những ca khúc được sáng tác nhằm công kích, chỉ trích, chế giễu người khác

Off Jumpol không giấu được nét sượng sùng, bất chợt không biết nên đáp lại Gun Atthaphan như thế nào.

Thấy hắn im lặng, Gun Atthaphan lại nói tiếp, "Không còn những lần mình sex trong bathroom vì giờ em đã là ex" Cậu đọc lại cho hắn nghe một câu trong bài rap, có lẽ vì ấn tượng nên Gun Atthaphan vẫn nhớ đến tận bây giờ, "Chúng ta làm tình trong phòng tắm nhiều đến thế à? Sao em lại không nhớ gì hết nhỉ?"

"Chả còn rượu vang, chả còn nến hay hoa hồng, cũng chả còn những lần anh hôn vào cổ em thật mặn nồng" Lại một câu rap nữa được đọc lên, Gun Atthaphan cười khẩy, "Vậy thì vài ngày trước, là ai dày vò em đến rạng sáng?"

Từng lời nói của Gun Atthaphan khiến bài nhạc hiện lên trong đầu Off Jumpol rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn không phủ nhận, chính hắn là người tức đến phát điên mà viết ra bài rap này chỉ trong vòng một buổi tối, nhưng là ai khiến hắn phải làm chuyện này?

"Vậy em thì sao? Vừa chia tay anh được vài ngày thì liền chụp hình thân mật với đối thủ của anh, còn lên hẳn trang bìa tạp chí" Off Jumpol lúc này mới lên tiếng, ngữ khí mang theo một phần hậm hực.

"Anh phải biết đấy là công việc của em chứ" Gun Atthaphan hơi gằn giọng, người đàn ông này thật sự quá trẻ con, hắn đáng nhẽ phải là người hiểu tính chất công việc của cậu, không thể cư xử theo cảm tính như thế này được.

Thực ra, Off Jumpol sau đó một thời gian cũng tự ý thức được hành vi sai lầm của bản thân, nhưng nhạc cũng đã phát hành, hắn không thể nói thu hồi là thu hồi luôn được, vậy nên nó vẫn được giữ đến tận bây giờ.

Thấy Gun Atthaphan thay đổi thái độ, Off Jumpol đành xuống giọng, "Anh thừa nhận hành động đó là thiếu suy nghĩ, nhưng anh cũng viết bài khác cho em mà"

"Anh viết cho em? Anh mở MV của mình ra xem có phải toàn omega lượn lờ nhảy nhót không? Em có thể ở đâu trong mấy bài hát flexing tiền bạc và cuộc sống truỵ lạc của anh?" Gun Atthaphan nói, giọng chế giễu. Off Jumpol ra bao nhiêu MV, cậu đều xem không thiếu cái nào, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình.

"Em phải tin anh, anh thật sự viết nhạc cho em mà"

Biểu cảm thành thật của Off Jumpol khiến Gun Atthaphan có phần mủi lòng, cậu hỏi lại: "Bài nhạc tên gì?"

"Where U At"

"Sao em lại không biết bài này?"

"Tại vì...nó flop"

*Flop (thất bại), trong giới giải trí, từ này dùng để miêu tả sự nghiệp xuống dốc của ngôi sao hay sự thất bại của một tác phẩm.

"Thấy chưa? Em đã nói rồi, anh mà dính đến em thì sự nghiệp không có nổi một tia sáng" Gun Atthaphan cười, giọng nửa đùa nửa thật.

"Vì vậy nên em quyết định rời xa anh à?" Off Jumpol chậm rãi nói, dường như hắn thật sự chưa từng muốn buông bỏ chuyện tình cảm với Gun Atthaphan.

"Tình yêu và sự nghiệp, chúng ta chỉ được chọn một thôi. Em...xin lỗi"

Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, nhưng bao lâu nay, Gun Atthaphan vẫn luôn cảm thấy bản thân nợ Off Jumpol một lời xin lỗi. Không phải cậu không yêu hắn, chỉ là ở thời điểm đó, cả hai người bọn họ đều mới bắt đầu sự nghiệp, Off Jumpol có thể xem đây là một trải nghiệm, bởi hắn hoàn toàn không có bất cứ áp lực tài chính nào, gia đình hắn rất giàu có, dù không thành công ở con đường này thì cũng có vô số sự lựa chọn khác. Nhưng Gun Atthaphan thì không được may mắn như vậy, tiền bạc là gánh nặng, còn sự nghiệp là ước mơ và khao khát cả đời, không thể không tiếp tục, càng không thể không thành công.

"Xin lỗi? Vì đã không chọn anh à?"

Gun Atthaphan không trả lời câu hỏi của hắn, chủ động lảng sang chuyện khác, "Bỏ đi, chuyện qua rồi, tới lượt anh"

"Em...còn tình cảm với anh không?" Hắn hỏi, giọng ngập ngừng.

Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của Off Jumpol, Gun Atthaphan lại cảm thấy ngột ngạt, nhất thời chưa biết đáp lại như thế nào.

"Em bật nhạc nhé, anh muốn nghe thể loại nào?"

Gun Atthaphan đột ngột đứng dậy, vừa định bước ra mở loa liền bị Off Jumpol kéo xuống, ôm gọn vào lòng, giọng thủ thỉ, "Anh chỉ muốn nghe giọng em thôi"

Lời nói cùng hành động của Off Jumpol khiến Gun Atthaphan có phần ngại ngùng, nhưng cậu không có ý định phản kháng, "Ly này em uống" Nói rồi, Gun Atthaphan cầm lấy ly rượu trước mặt, ngửa cổ uống cạn một hơi.

Off Jumpol trong lòng thoáng một tia mừng rỡ, rõ ràng Gun Atthaphan cũng còn tình cảm với hắn, chỉ là con mèo nhỏ này quá cứng đầu, hắn phải mau chóng tìm được cách bế người về nhà, tránh đêm dài lắm mộng, nhiều người nhòm ngó.

Ngồi nói thêm đôi ba câu chuyện, chớp mắt đã tới ba giờ sáng, chai rượu trên bàn cũng chẳng còn bao nhiêu. Gun Atthaphan đã ngà ngà say, gục đầu lên vai Off Jumpol, hai mắt lim dim ngủ.

"Gun" Off Jumpol nhẹ giọng gọi, "Phòng ngủ ở đâu?"

"Tầng trên, phòng bên phải" Gun Atthaphan lè nhè đáp, "Anh buồn ngủ à?"

"Bế em lên phòng rồi anh về, muộn quá rồi"

Gun Atthaphan vòng hai tay ôm cổ Off Jumpol, dụi đầu lên áo hắn, giọng lí nhí, "Ở lại đi, uống rượu say còn lái xe, anh chẳng làm người ta thấy yên tâm chút nào"

.

Sáng hôm sau, Gun Atthaphan mơ màng tỉnh dậy, cả cơ thể nằm gọn trong cái ôm ấm áp của Off Jumpol, xung quanh thoang thoảng mùi pheromone gỗ tuyết tùng vô cùng dễ chịu. Hắn ôm cậu rất chặt, tựa như hắn lơ sợ, chỉ cần buông lỏng tay, Gun Atthaphan thật sự sẽ rời bỏ hắn một lần nữa.

Gun Atthaphan chẳng hiểu được suy nghĩ trong lòng, bất giác vòng tay ôm lấy eo Off Jumpol, dụi đầu vào khuôn ngực alpha vững chắc, thoải mái tận hưởng hơi ấm quen thuộc đã từ rất lâu mới tìm lại được.

Sau khi chia tay Off Jumpol, Gun Atthaphan có qua lại cùng một vài alpha khác, có người là nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí, cũng có người là doanh nhân giàu có, nhưng tất cả đều là những mối quan hệ hời hợt. Bọn họ mời cậu đi ăn tối, trò chuyện thêm một thời gian hay đơn giản chỉ kết thúc chóng vánh trên giường ngủ. Gun Atthaphan luôn là người chủ động rời đi, cũng là người chủ động chấm dứt liên lạc.

Mấy năm đầu lăn lộn trong nghề, Gun Atthaphan dành trọn vẹn thời gian cho công việc, cực khổ mấy cũng không than vãn, mệt mỏi mấy cũng chẳng phàn nàn. Đến khi sự nghiệp có được thành tựu, thời gian rảnh rỗi cũng muốn tìm người bầu bạn, nhưng cậu gặp gỡ biết bao người, chẳng có bất cứ ai mang lại cho Gun Atthaphan cảm giác rung động, tính chuyện yêu đương thì lại càng không.

Nằm trong vòng tay Off Jumpol, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc bỗng khiến cậu yếu lòng, tựa như ba năm qua chỉ là một giấc mộng, chớp mắt tỉnh dậy vẫn có hắn ở bên cạnh, vẫn có người yêu thương và muốn che chở Gun Atthaphan thật lòng.

"Ôm anh chặt thế này là muốn quay lại với anh phải không?"

Giọng nói đột ngột vang lên khiên Gun Atthaphan giật mình, cánh tay đặt trên eo hắn vừa định thu lại liền bị Off Jumpol cầm lên đặt vào vị trí cũ.

"Đang ôm anh cơ mà? Không cho rụt tay lại" Hắn nói, tay lại siết chặt Gun Atthaphan trong lòng.

"Anh dậy từ bao giờ thế?" Gun Atthaphan lí nhí hỏi.

"Trước khi em ôm anh"

Thấy hành động của mình bị phát hiện, Gun Atthaphan có chút ngượng ngùng, chỉ dám nằm yên mà không lên tiếng.

Một lúc sau, cậu khẽ cựa quậy, "Buông em ra, anh không định về à?"

"Về làm sao được? Chả mấy khi được ôm người yêu cũ, anh phải tận hưởng chứ" Hắn cười, giọng đùa cợt.

Gun Atthaphan ngửa cổ lấy đà, cụng đầu lên cằm Off Jumpol, giọng nói có phần hậm hực, "Mau buông ra, em còn phải đi làm"

"Đừng có mà kiếm cớ, sáng nay anh hỏi trợ lý của em rồi, hôm nay em không có lịch trình gì cả"

"Gì cơ?" Gun Atthaphan tròn mắt ngạc nhiên, "Sao anh lại có số điện thoại trợ lý của em?"

Off Jumpol cười khoái chí, "Có gì mà anh không thể chứ?"

"Có đấy"

"Có gì?"

"Có giữ được em ở lại với anh đâu"

Off Jumpol cứng họng. Mèo nhỏ to gan này, đúng thật là biết cách chọc tức hắn.

"Sao có thể nói như vậy chứ? Em làm anh đau lòng muốn chết" Hắn giả giọng ấm ức.

"Kệ anh chứ, em nói sai chỗ nào?"

"Anh đâu có bảo em sai" Off Jumpol đáp, cánh tay đang đặt trên eo Gun Atthaphan luồn xuống bóp mông cậu một cái, "Nhưng em phải đền bù cho anh đi, em làm anh tổn thương rồi"

Gun Atthaphan thấy điềm chẳng lành, ra sức vùng vẫy, "Mới sáng sớm đừng có thả dê, mau buông em ra"

Thể lực omega không thể nào so sánh được với alpha, cậu càng giãy giụa, Off Jumpol lại càng ôm chặt, "Sắp tới giờ trưa rồi, con dê của anh còn chưa được ăn sáng nữa"

Gun Atthaphan dồn hết sức lực vùng vẫy, kết quả lại bị Off Jumpol xoay người, ghì chặt dưới thân, "Anh ức hiếp em" Cậu uỷ khuất nói.

Off Jumpol đã rất lâu mới thấy dáng vẻ này của Gun Atthaphan, hắn mỉm cười hài lòng, "Em đáng yêu thế này, không thể không hôn"

Nói rồi, Off Jumpol cúi đầu hôn xuống môi Gun Atthaphan. Hắn mút mát hai phiến môi mềm mại, đầu lưỡi ranh mãnh luồn sang khoang miệng Gun Atthaphan, quét một đường xung quanh hàm răng đều tăm tắp rồi cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa. Gun Atthaphan bị hôn đến mơ màng, cổ họng phát ra âm thanh nức nở kìm nén.

Lúc Off Jumpol dứt khỏi môi Gun Atthaphan, gương mặt cậu đã ửng hồng, mùi pheromone hoa nhài trong vô thức toả ra nhàn nhạt. Off Jumpol nắm lấy tay Gun Atthaphan, đặt vào đũng quần hắn, "Nó dậy rồi, em chịu trách nhiệm đi"

Cách hai lớp quần vải, Gun Atthaphan vẫn cảm nhận được côn thịt bán cương đang dần cứng lên giữa hai chân hắn, cậu lườm Off Jumpol, mắng một tiếng, "Quỷ động dục! Anh mà cũng bỏ đói nó hả?"

Hắn nhếch miệng cười, "Gặp em thì lúc nào cũng đói mà"

Thấy không còn đường lui, Gun Atthaphan đành chiều theo ý Off Jumpol, lôi côn thịt từ trong quần hắn ra, vuốt ve dọc theo phân thân tới quy đầu trơn loáng, chẳng mấy chốc đã khiến nó trở nên cương cứng. Off Jumpol vô cùng hài lòng, vùi đầu vào hõm cổ Gun Atthaphan thở dốc.

Nhân lúc Off Jumpol lơ là phòng bị, Gun Atthaphan liền đẩy mạnh hắn ra, chạy thẳng vào nhà tắm rồi đóng cửa.

Gun Atthaphan đứng dựa lưng vào cửa, miệng thở hổn hển, suýt chút nữa đã bị sói già gian ác ăn sạch không còn gì.

Một lúc sau, thấy bên ngoài không còn tiếng động, Gun Atthaphan mới cảm thấy yên tâm phần nào, cởi bỏ quần áo, xả nước bắt đầu tắm. Nhưng không rõ vì sao, gương mặt Off Jumpol cùng nụ hôn ban nãy cứ luôn hiện lên trong đầu cậu.

Gun Atthaphan không thể phủ nhận, trong chuyện giường chiếu, cả hai người bọn họ thật sự rất hoà hợp. Mấy năm ở cùng Off Jumpol, bọn họ cãi vã cũng chẳng ít lần, nhưng dù chuyện bé, chuyện to, cuối cùng vẫn là Gun Atthaphan bị gương mặt đẹp trai của hắn dụ dỗ, kết quả đều là kết thúc trên giường ngủ.

Nghĩ ngợi một hồi, tính khí dưới thân chẳng rõ từ khi nào đã dựng lên thẳng đứng. Gun Atthaphan tự mắng mình một tiếng ngớ ngẩn, vội vàng chỉnh sang nước lạnh để hạ nhiệt.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm bật mở, Off Jumpol ung dung bước vào trong.

"Anh..." Gun Atthaphan ngơ ngác, chắc chắn là do cậu quên khoá cửa, vậy nên Off Jumpol mới có thể xuất hiện trong đây.

Hắn không vội đáp lại Gun Atthaphan, chậm rãi cởi đồ, "Em xấu hổ cái gì? Còn chỗ nào anh chưa thấy đâu"

Gun Atthaphan còn chưa kịp trả lời, Off Jumpol đã đứng ngay sau lưng. Thấy cậu tắm nước lạnh, hắn cười đắc ý, "Sao tự dưng lại tắm nước lạnh? Em thích nước ấm cơ mà?"

"Thích! Anh cấm em à?"

"Anh có cấm em làm được gì đâu" Hắn đáp, kéo Gun Atthaphan ôm vào lòng, tư thế chiếm hữu khiến tim cậu đập loạn xạ.

Off Jumpol chỉnh nhiệt độ về nước ấm, bàn tay không chút phép tắc nắm lấy tính khí Gun Atthaphan, giọng thì thầm, "Em thích nước lạnh, còn chỗ này...xem ra lại rất thích anh"

Hắn một tay tuốt lộng điêu luyện trên tính khí hồng hào, một tay đem theo nhiệt độ nóng rực, mơn trớn khắp cơ thể Gun Atthaphan. Omega bị Off Jumpol sờ đến mềm cả người, vành tai đỏ bừng, tuyến thể thả ra mùi pheromone vô cùng ngọt ngào.

"Ưm...ha...lúc nào cũng...ư...chỉ muốn làm tình...a...ha...anh không nghĩ được chuyện gì khác à?" Gun Atthaphan hé miệng thở dốc, thật lòng rất muốn mắng cho con quỷ động dục đang ngấu nghiến mình một trận.

Off Jumpol liếm nhẹ lên tuyến thể của Gun Atthaphan, nói nhỏ bên tai cậu, "Người yêu cũ quên chuyện làm tình trong phòng tắm, anh chỉ nhắc lại cho em nhớ thôi"

Hắn nhấc một chân Gun Atthaphan lên cao, để đầu gối cậu tì vào tường. Gun Atthaphan theo quán tính nghiêng người về phía trước, tay bám lên tấm kính mờ sương ở trước mặt, mông vểnh ra sau. Off Jumpol chạm tay vào cúc huyệt, nước dâm chảy ra ẩm ướt vô cùng. Hắn không chần chờ thêm nữa, cắm một lúc hai ngón tay vào khuyếch trương khiến Gun Atthaphan không tránh được một trận rùng mình.

Mùi pheromone của alpha được thả ra ồ ạt, vây kín xung quanh Gun Atthaphan. Dục vọng trong người mỗi lúc một lớn, huyệt động đói khát cứ thế cắn chặt lấy ngón tay Off Jumpol, vách tràng bị ma sát truyền đến cảm giác ngứa ngáy râm ran. Gun Atthaphan cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ, cái mông vặn vẹo như bày ra tư thế mời gọi.

Off Jumpol bóp nắn cặp mông căng tròn, vỗ mạnh một cái, "Bé hư, chơi em ngay đây"

Hắn rút tay ra khỏi cúc huyệt, dùng nước dâm của Gun Atthaphan bôi lên côn thịt cứng rắn rồi một đường đâm vào huyệt động. Alpha dùng sức đẩy hông về phía trước, côn thịt cắm càng sâu vào bên trong. Gun Atthaphan lập tức nhếch cao mông, kích động nuốt hết côn thịt. Vách tràng mềm mại như có hàng trăm cái miệng nhỏ, hút chặt lấy côn thịt thô cứng, nước dâm ồ ạt chảy ra, càng làm cho chuyển động của alpha trở nên dễ dàng.

"Ư...a...chậm...anh chậm...hức...chậm một chút..."

"Em ngon thế này, không thể bắt anh ăn chậm được"

Côn thịt kịch liệt đâm vào dâm huyệt, mỗi lần rút ra cắm vào dường như đều muốn chạm tới tận cùng bên trong omega. Gun Atthaphan bất chợt hét to một tiếng, cơ thể run rẩy một trận.

"A...chỗ đó...ngứa...hức...em...em muốn....ha..."

Off Jumpol nhận ra đã đâm tới điểm G, phấn khích tấn công càng quyết liệt. Quy đầu to lớn liên tục chèn ép lên điểm mẫn cảm, thịt mềm phấn nộn ôm sát lấy từng đường gân xanh, mỗi nhịp di chuyển đều tạo ra khoái cảm không gì sánh bằng. Tính khí bên dưới trướng căng, Gun Atthaphan vừa đưa tay xuống vuốt ve liền bị Off Jumpol bịt chặt lấy quy đầu.

"Anh làm em không vui nên em phải tự chơi à?"

"Em...hức...không có...ư...em...em...muốn bắn...a..."

"Vậy phải làm mạnh hơn để em bắn, đúng không nhỉ?"

"A...không cần...ư...ức..."

Gun Atthaphan nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng cậu còn chưa kịp phản kháng, Off Jumpol đã hất tay Gun Atthaphan ra khỏi Gun "nhỏ". Hắn thả ra thêm pheromone, kích động ngọn lửa dục vọng trong người omega. Bàn tay siết chặt lấy núm vú của Gun Atthaphan, lấy đà cho côn thịt tấn công huyệt động thêm dồn dập.

"Đừng...hức...sẽ hỏng mất....ư...a..."

Gun Atthaphan nức nở khóc, khoái cảm ập đến dồn dập khiến nước mắt sinh lý chảy ra ồ ạt trên gương mặt xinh đẹp. Hai chân cậu mềm nhũn, cánh tay bám chặt lên cửa kính, toàn thân run rẩy ửng lên một màu hồng nhạt. Hơi nước bốc lên tạo thành một lớp sương mờ bám lên cửa kính, khiến cho những dấu tay loạn xạ của Gun Atthaphan càng trở nên rõ ràng.

Một hồi lâu sau, khi Off Jumpol đã tới cao trào, Gun Atthaphan cuối cùng cũng được buông tha. Hắn bế cậu vào bồn tắm, tẩy rửa sạch sẽ rồi lau khô người, cuốn một lớp khăn bông rồi đặt cậu ngồi trên giường.

Off Jumpol mặc tạm áo choàng tắm, sau đó quay sang nói với Gun Atthaphan, "Anh xuống làm đồ ăn nhẹ, em thay quần áo rồi xuống nhà nhé" Nói xong còn thơm lên hai má Gun Atthaphan rồi mới rời đi.

Lúc Gun Atthaphan xuống nhà, Off Jumpol đã chuẩn bị xong một vài món ăn nhẹ. Cậu chậm rãi ngồi vào bàn, hắn thấy vậy liền rót cho cậu một ly sữa, đặt xuống bàn rồi cũng ngồi vào vị trí đối diện.

"Tủ lạnh không nhiều đồ, anh cũng sợ em đói nên chỉ nướng bánh mỳ ăn kèm với thịt xông khói và trứng chiên thôi. Em ăn tạm đi, lát nữa mình đi ăn sau nhé" Off Jumpol nói, giọng dịu dàng như dỗ dành.

"Lát nữa? Anh còn không chịu về nữa hả?" Gun Atthaphan cau mày, hỏi lại hắn.

"Hôm nay anh không bận gì, em cũng thế nên mình sẽ đi chung"

"Đi đâu?"

"Đi hẹn hò" Hắn thản nhiên nói.

Gun Atthaphan vừa cắt trứng chiên vừa làu bàu, "Làm gì có ai lại đi hẹn hò với người yêu cũ"

Off Jumpol đặt thêm vào đĩa của Gun Atthaphan một miếng thịt xông khói, "Thì hẹn hò đi để không còn là người yêu cũ nữa"

Gun Atthaphan cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn cùng ly sữa mà Off Jumpol đã chuẩn bị. Cậu đưa cho hắn một bộ đồ, Off Jumpol mặc vào xong liền hỏi, "Sao nhà em lại có quần áo size của anh?"

"Mua nhầm" Gun Atthaphan miễn cưỡng trả lời rồi chạy đi thay quần áo, chuẩn bị đi cùng hắn.

Off Jumpol đưa Gun Atthaphan đi mua sắm tại một vài cửa hàng, từ quần áo cho tới túi xách đắt tiền, hắn đều không ngại chi trả hết tất cả mọi thứ. Trời về chiều, hắn ghé qua một tiệm bánh, mua cafe và bánh ngọt rồi lái xe ra ngoại thành, dừng lại ở một bãi đất trống, vị trí hoàn hảo để Gun Atthaphan có thể ngắm hoàng hôn.

Gun Atthaphan cười rất nhiều, có thể cậu vui vì Off Jumpol luôn biết cách làm cuộc trò chuyện trở nên thú vị, hoặc là do hắn vẫn nhớ rõ sở thích của Gun Atthaphan và cả những việc bọn họ đã từng làm khi còn ở bên nhau. Gun Atthaphan thật sự không rõ, nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được, có lẽ là sự chân thành mà Off Jumpol dành cho cậu.

Đi chơi đến tối muộn, Off Jumpol đưa Gun Atthaphan về nhà. Trên đường đi, xe lướt ngang qua một cửa hàng tiện lợi, nơi mà cậu đã ngồi ăn mỳ cùng hắn trong lần đầu tiên họ hẹn hò. Nhớ lại buổi tối hôm ấy, Gun Atthaphan lại bất giác mỉm cười.

"Em cười gì thế?" Off Jumpol nghiêng đầu hỏi.

"Không có gì, nhớ lại mấy chuyện linh tinh thôi" Gun Atthaphan đáp. Cậu ngập ngừng đôi chút rồi lại hỏi hắn, "Em hỏi anh cái này được không?"

"Ừ, em hỏi đi"

"Không từng nghĩ đến chuyện đánh dấu em à?"

Hắn do dự một hồi, sau đó gật đầu, "Có, anh đã định làm như thế rất nhiều lần"

"Vậy sao anh không làm?" Gun Atthaphan lại hỏi tiếp.

"Anh sợ em đau"

Câu trả lời của Off Jumpol khiến Gun Atthaphan có chút cảm động. Thật ra hắn vẫn luôn rất tử tế và nhẹ nhàng với Gun Atthaphan. Lúc còn sống chung với nhau, mọi chuyện trong nhà đều là Off Jumpol tự tay lo liệu. Hắn thuê một người giúp việc theo giờ để dọn dẹp nhà cửa, đồ ăn sẽ là hắn nấu, Gun Atthaphan chẳng phải làm bất cứ việc gì, yên tâm hưởng thụ sự chiều chuộng của Off Jumpol.

"Nhưng mà anh cũng không quá quan trọng việc đánh dấu" Thấy Gun Atthaphan không trả lời, Off Jumpol liền nói tiếp, "Vì anh nghĩ nếu em thật sự yêu anh, em sẽ không tìm đến những alpha khác"

"Ừ, em chẳng tìm đến ai cả, em chỉ bỏ anh đi thôi"

Hắn cười, liếc nhìn Gun Atthaphan đầy ẩn ý, "Vậy lần sau anh sẽ đánh dấu em, để em mãi mãi không chạy đi đâu nữa"

Gun Atthaphan đánh nhẹ lên tay hắn, "Mơ đi, không có lần sau đâu"

Một người nói qua, một người nói lại, thong thả tận hưởng những giây phút cuối cùng của ngày nghỉ hiếm hoi. Đêm nay trời quang mây, ánh trăng hiền hoà lấp ló sau những toà nhà cao tầng, rong ruổi theo chân họ về nhà.
____________

Plot rapper x model thì chắc mấy ní cũng đoán được "Melody of ex" được lấy cảm hứng từ chuyện tình nào rồi haa :)) Vậy nên tất cả những bài rap mà tui nhắc tới trong fic này đều là của Andree Right Hand nhóo =)) Hai câu mà em Gun đọc lại cho anh Ốp nghe được trích từ bài "D.C.M.E", ai thích thì mở lên nghe full nhéee =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro