|ABO| Melody of ex [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gun Atthaphan dạo gần đây rất bận rộn, ngoài việc chụp hình và tham dự sự kiện, cậu còn phải chuẩn bị cho một dự án đặc biệt, một thương hiệu thời trang mà cậu là người đồng sáng lập.

Khoảng một năm trước, PP Krit - nhà thiết kế nổi tiếng, bạn thân nhất của Gun Atthaphan có ngỏ lời mời cậu đầu tư vào dự án này. PP Krit sẽ phụ trách thiết kế và sản xuất, còn Gun Atthaphan là người mẫu, đồng thời cũng phụ trách điều hành phòng marketing và phân phối bán lẻ. Gun Atthaphan nhận thấy cơ hội đầu tư thú vị, đối với PP Krit cũng có sự tin tưởng nhất định, bởi vậy nên đồng ý không chút đắn đo.

Sau một thời gian dài ấp ủ, chỉ còn hơn một tháng nữa, thương hiệu này sẽ chính thức mở bán và được tổ chức một buổi diễn để công bố bộ sưu tập đầu tiên.

Đầu giờ chiều, Gun Atthaphan sau khi kết thúc buổi chụp hình liền quay trở lại văn phòng để tiếp tục cuộc họp với phòng marketing.

Trưởng phòng đưa tới trước mặt Gun Atthaphan một tệp báo cáo, bắt đầu thuyết trình trên màn hình.

"Thưa giám đốc, trong buổi họp lần này, chúng ta sẽ cùng phê duyệt lại một số hạng mục liên quan đến buổi biểu diễn sắp tới. Đại diện công ty tổ chức sự kiện đã gửi tới ba phương án thiết kế sân khấu, trên màn hình và trong hồ sơ có kèm theo chú thích về bố cục, màu sắc và ánh sáng, mời mọi người cùng xem qua"

Gun Atthaphan xem xét tỉ mỉ tập hồ sơ trong tay. Đơn vị thiết kế này rất có tiếng, các phương án đề xuất đều rất tinh tế và sáng tạo, phù hợp với yêu cầu mà cậu đã đưa ra.

Sau một hồi phân tích và bàn bạc, Gun Atthaphan chậm rãi nói, "Bộ sưu tập lần này sử dụng chất liệu da kết hợp với phụ kiện kim loại, vậy nên phương án hai là phương án hợp lý nhất nhưng tôi muốn sửa lại một số chi tiết. Quả cầu ở giữa sân khấu sẽ là điểm nhấn, tôi muốn kích thước to hơn và bề mặt trơn loáng, tạo hiệu ứng gương. Xung quanh khu vực khách mời, tôi muốn dựng thêm một vài tấm kính, bố trí thêm ánh sáng để kích thích hiệu ứng thị giác"

"Vâng, tôi sẽ báo lại với đơn vị thiết kế" Trưởng phòng đáp, chuyển tiếp sang phần thuyết trình tiếp theo, "Hạng mục thứ hai cần phê duyệt trong hôm nay là nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu. Phòng marketing đã đề xuất danh sách nghệ sĩ phù hợp, mời giám đốc xem qua"

Gun Atthaphan lướt nhìn danh sách trước mặt, cái tên đầu tiên xuất hiện là Off Jumpol.

"Rapper Tumcial?" Cậu hỏi lại.

"Vâng, Tumcial là rapper có lượt nghe dẫn đầu trong hai tuần qua trên các bảng xếp hạng, phong cách trình diễn và gu thời trang rất phù hợp với bộ sưu tập lần này. Đây cũng là nghệ sĩ được giới báo chí săn đón, hiệu hứng truyền thông mang lại rất khả quan, vậy nên chúng tôi đề cử ở vị trí đầu tiên"

"Ừm, tôi biết rồi, đã liên lạc với quản lý chưa?"

"Danh sách nghệ sĩ này đều đã có báo giá và yêu cầu của quản lý, riêng rapper Tumcial thì cậu PP Krit nhắn với chúng tôi là người quen nên để giám đốc làm việc riêng ạ"

Gun Atthaphan ho khan, trong lòng âm thầm mắng PP Krit một tiếng bạn đểu. Cậu ta rõ ràng biết mối quan hệ của Gun Atthaphan và Off Jumpol, vậy mà còn cố ý chơi xỏ cậu chuyện này.

"Được rồi, tôi sẽ báo lại sau, chúng ta chuyển qua hạng mục tiếp theo đi"

Sau khi buổi họp kết thúc, Gun Atthaphan trở về văn phòng, việc đầu tiên là gọi điện cho PP Krit.

"Nghe đây bạn yêu" Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt mắt.

"Bạn yêu con khỉ!" Gun Atthaphan lớn giọng, "Mày đề cử Off Jumpol phải không?"

"Đẹp trai, nhạc hay, giá trị truyền thông tốt, quá phù hợp với tiêu chí của mày còn gì?" PP Krit đáp lại, "Mà người ta còn là bạn thân với Boo Boo, coi như cũng là bạn của tao. Chẳng lẽ Gun Atthaphan lại nhỏ nhen tới mức ghen tị chuyện tao kiếm thêm việc cho bạn tao?"

"Bạn thân Billkin thì sao mày không tự liên hệ? Đẩy qua cho tao làm gì?" Gun Atthaphan càng nghĩ càng tức, PP Krit làm thế không khác gì bắn súng vào mặt hồ đang yên ả.

"Bớt giận, bớt giận" PP Krit hạ giọng, "Tao chỉ đang tạo cơ hội cho mày với anh ta gương vỡ lại lành thôi"

"Gì? Ai cần?"

"Thôi, đừng có chối. Tới tận nhà mày qua đêm, còn đưa đi chơi nguyên một ngày chủ nhật, mày với anh ta mà không có ý gì với nhau thì chó nhà tao biết bay"

"Ủa? Sao mày biết?" Gun Atthaphan ngạc nhiên hỏi lại.

"Vải thưa không che được mắt thánh đâu bé yêu ạ. Hai lá cờ đỏ di động quay về với nhau đi cho người khác bớt khổ"

"Không thèm nói chuyện với mày nữa, nghỉ chơi đi"

Gun Atthaphan nói hết câu liền cúp máy, trong lòng bực tức không yên, miệng lẩm bẩm, "Cờ đỏ cái gì chứ? Mình đâu có lừa tình ai, cùng lắm mới tính là hơi hồng thôi, Off Jumpol mới là cờ đỏ, đồ đẹp trai xấu xa!"

Nửa phút sau, điện thoại Gun Atthaphan nhận được tin nhắn của PP Krit: "Địa chỉ nhà Off Jumpol, chúc bạn yêu thương thảo hợp đồng thành công, tiện thể kiếm luôn tấm chồng, tránh đêm dài lắm mộng"

Gun Atthaphan tức đỏ mặt, tắt nguồn điện thoại rồi tiếp tục làm việc.

Bảy giờ tối, công việc hôm nay đã xử lý xong, Gun Atthaphan thu dọn lại đồ đạc, xách túi ra về. Vừa ngồi vào trong xe, Gun Atthaphan đảo mắt nhìn qua gấu bông nhỏ ngồi ở một góc, con gấu này là Off Jumpol mua tặng cho cậu trong buổi hẹn lần trước. Gun Atthaphan nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng đành mở lại tin nhắn của PP Krit, xem kĩ địa chỉ rồi lái xe tới nhà Off Jumpol.

Địa chỉ được gửi đến là một toà chung cư cao cấp nằm ngay trung tâm thành phố, cách văn phòng Gun Atthaphan khoảng nửa giờ lái xe.

Gun Atthaphan gửi xe trong hầm, bấm thang máy lên trên.

"Chung cư cao cấp, lại còn là penthouse, giàu như thế còn đi lăn lộn trong giới giải trí đầy phức tạp này làm gì cơ chứ?" Gun Atthaphan lẩm bẩm. Với vị trí đắc địa thế này, cậu không cần hỏi cũng biết căn hộ này có giá trị khổng lồ ra sao.

Đứng trước cửa nhà Off Jumpol, Gun Atthaphan đứng tần ngần suy nghĩ một hồi, do dự không biết có nên nhấn chuông hay không, bàn tay cứ nâng lên rồi lại đặt xuống, đến khi định quay lưng ra về thì cửa nhà đột ngột mở ra.

"Ơ? Cậu Gun Atthaphan, cậu đến để bàn bạc về buổi diễn sắp tới ạ?" Một beta trẻ tuổi vừa nhìn thấy Gun Atthaphan đã ngạc nhiên hỏi.

Gun Atthaphan hơi khựng lại, ấp úng nói, "Ờm...cậu là?"

"Tôi là trợ lý của P'Off" Cậu trai trẻ chắp tay làm động tác chào hỏi với Gun Atthaphan, "Cậu PP có nhắn rằng cậu Gun sẽ tới, nhưng thật xin lỗi, hiện giờ tôi có việc gấp cần phải đi, cậu Gun cứ trao đổi trực tiếp với P'Off, quản lý sẽ liên hệ lại sau ạ"

Gun Atthaphan mỉm cười, thấp giọng đáp, "Không sao, cậu có việc bận thì cứ đi đi. P'Off ở trong nhà phải không?"

"Dạ vâng, anh ấy đang ở trong phòng thu" Beta đứng gọn vào một góc, mời Gun Atthaphan vào nhà.

Gun Atthaphan quan sát một vòng xung quanh. Đây là một căn penthouse thông tầng với tường kính lớn, dễ dàng nhìn ngắm khung cảnh thành phố lúc về đêm. Nội thất trong nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng không kém phần sang trọng, nhìn qua cũng đoán được tất cả đều là những sản phẩm đắt tiền.

Cậu trợ lý dắt Gun Atthaphan tới trước cửa một căn phòng, "Đây là phòng thu của P'Off, thường thì công việc đều được trao đổi với quản lý ở công ty, ít khi nào có đối tác đến nhà nên nếu cần thì P'Off cũng sẽ tiếp khách ở trong đây luôn"

"Ừ, tôi biết rồi" Gun Atthaphan gật đầu, "Cậu về đi, tôi sẽ trao đổi với anh ấy"

"Vâng, vậy tôi về trước, tạm biệt cậu Gun" Cậu trai trẻ đáp lại một câu rồi cúi đầu ra về.

Gun Atthaphan nhẹ nhàng mở cửa, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là Off Jumpol đang ngủ gục trên mặt bàn, dường như hắn ngủ rất say nên không phát hiện ra tiếng mở cửa. Cậu rón rén bước vào trong, tránh phát ra tiếng ồn vì sợ sẽ làm hắn tỉnh giấc.

Phòng không trang trí gì nhiều, chỉ có một bộ sofa để tiếp khách và phần lớn diện tích còn lại để viết nhạc và thu âm. Ở góc phòng, Gun Atthaphan nhìn thấy một chiếc áo khoác đua xe được đặt trong tủ kính, bên cạnh là một vài mô hình xe đua, toàn bộ đều là quà mà Gun Atthaphan đã tặng Off Jumpol từ khi bọn họ còn ở bên nhau. Off Jumpol rất thích xe thể thao, cũng rất thích xem các giải đua xe, vậy nên mỗi lần nhìn thấy mô hình vừa mắt, cậu đều sẽ mua về tặng cho hắn. Còn chiếc áo khoác này, Gun Atthaphan đã mua trong một dịp đi chụp hình tại New York, tính đến giờ cũng gần năm năm rồi.

Gun Atthaphan chậm rãi bước đến bên cạnh Off Jumpol. Hắn nằm gục xuống bàn, xung quanh rải rác những bản nháp. Gun Atthaphan nhìn hắn rồi lại nhìn những vật kỉ niệm được lưu giữ cẩn thận trong góc phòng, trái tim nhói lên một nhịp.

Từ ngày vô tình gặp lại ở quán bar, Off Jumpol lần nào tìm đến Gun Atthaphan đều thể hiện rõ ràng ý tứ trong lời nói lẫn cách đối xử với cậu, hắn muốn cậu quay về bên hắn, muốn hàn gắn lại mối quan hệ của bọn họ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Gun Atthaphan đều né tránh vấn đề này và tìm cách kết thúc buổi gặp mặt bằng tình dục, tựa như muốn đặt ra ranh giới giữa hai người, một mối quan hệ không danh phận, không tình yêu.

Gun Atthaphan cũng không hiểu rõ chính bản thân mình, rõ ràng trong lòng cũng còn tình cảm với Off Jumpol, nhưng có điều gì đó vẫn luôn khiến cậu lưỡng lự và băn khoăn. Bọn họ đã xa nhau một thời gian dài, cuộc sống và công việc mỗi người đều rất khác, Gun Atthaphan không dám chắc rằng những lời mà Off Jumpol nói, những gì hắn đang thể hiện, liệu có thật sự xuất phát từ tình cảm chân thành hay chỉ là xúc cảm thoáng qua từ tình dục.

Gun Atthaphan yên tĩnh nhìn người đàn ông đang say ngủ ở trước mắt, không gian trong phòng chìm vào im ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc cùng tiếng thở đều đều của Off Jumpol. Gun Atthaphan vô thức đưa tay lên vuốt ve gương mặt hắn, nhiệt độ nóng bừng toả ra khiến cậu thoáng giật mình, đặt tay lên trán hắn kiểm tra.

"Bị ốm mà sao còn cố làm việc chứ?" Gun Atthaphan lẩm bẩm rồi lay nhẹ cánh tay hắn, khẽ gọi, "Off Jumpol! Off Jumpol!"

Off Jumpol bị Gun Atthaphan làm cho tỉnh giấc. Hắn chậm chạp mở hai mắt nặng trĩu, nhìn thấy người trước mặt thì ngạc nhiên hỏi, "Em tới lúc nào thế?"

"Vừa tới thôi" Gun Atthaphan đáp, "Anh bị ốm rồi, em mà không đến thì anh định ngủ gật ở đây à?"

"Có ốm đâu, anh khoẻ mà" Off Jumpol biện minh, tay sắp xếp lại mấy bản thảo ở trên bàn.

Gun Atthaphan đặt tay lên trán hắn, cau mày, "Khoẻ chỗ nào? Trán anh nóng ran lên đây này"

Hắn gãi đầu, cười trừ, "Ờm thì sáng bị sốt nhẹ, lúc trưa anh uống thuốc rồi"

"Sốt nhẹ? Như này mà anh kêu sốt nhẹ?" Gun Atthaphan lớn tiếng mắng, "Ăn tối rồi uống thuốc, nghỉ ngơi đi chứ, cố làm thêm làm gì? Anh chưa đủ giàu hay sao?"

"Tí anh uống thuốc sau cũng được. Em tới đây vì chuyện buổi diễn à? Em ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn rồi bàn công việc nhé?"

"Tí nữa là bao giờ? Định hấp hối rồi mới uống thuốc hay gì?" Gun Atthaphan lại mắng tiếp, Off Jumpol đặc biệt ghét uống thuốc, cậu còn lạ gì nữa.

Off Jumpol bám lấy tay Gun Atthaphan, thấp giọng nài nỉ, "Khi nào em về thì anh uống. Uống thuốc vào buồn ngủ lắm, anh còn muốn nói chuyện với em mà"

Thấy bộ dạng Off Jumpol thế này, Gun Atthaphan có chút mủi lòng, nhẹ giọng hỏi, "Nhà còn gì ăn không?"

"Có cháo với trái cây thôi, hồi sáng anh có nhờ trợ lý mua hộ"

"Vậy anh vào phòng ngủ đi, em đi hâm lại cháo cho anh, khi nào anh uống thuốc xong thì em về"

Off Jumpol hai mắt sáng rỡ, lắc lắc tay Gun Atthaphan, vừa cười vừa nói, "Thật không? Em ở lại thật không?"

"Nói đùa làm gì?"

Hắn hí hửng nắm tay Gun Atthaphan ra phòng bếp, mở tủ lạnh lấy hộp cháo đưa cho cậu rồi đứng nép vào một bên quan sát. Gun Atthaphan bỏ cháo vào nồi, quay sang nhìn thấy Off Jumpol chưa có ý định rời đi, "Sao còn chưa lên phòng ngủ? Đứng đây làm gì?"

"Có mấy khi em vào bếp đâu, lần nào em nấu cơm, anh cũng đứng ở bên cạnh mà"

Gun Atthaphan chống tay vào hông, quắc mắt nhìn hắn, "Đi lên phòng nhanh lên, còn đứng đây là em về đấy"

Off Jumpol bị Gun Atthaphan doạ, đành lủi thủi đi lên phòng. Gun Atthaphan nhìn theo bước chân hắn, thở dài một tiếng, người đàn ông này mỗi lần bị ốm đều không khác gì trẻ con, nói đến thuốc thì tìm cách trốn, đối với Gun Atthaphan thì bám dính không chịu rời.

Một lúc sau, Gun Atthaphan mang cháo và một ly nước vào phòng Off Jumpol. Cậu múc cháo ra một bát nhỏ, đưa cho hắn, "Anh ăn đi, cẩn thận nóng"

Off Jumpol ngoan ngoãn nghe theo lời Gun Atthaphan, ăn hết phần cháo mà không một lời kêu ca.

"Thuốc ở đâu?" Gun Atthaphan thấy hắn ăn sắp xong thì hỏi tiếp.

Off Jumpol chỉ tay đến tủ đầu giường bên phía hắn, "Anh để ở tủ bên này, ngăn thứ hai"

Gun Atthaphan lấy ra một vỉ thuốc hạ sốt, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng rồi đưa cho Off Jumpol hai viên, "Pa...ờm...anh uống thuốc đi"

Thấy bản thân vừa lỡ lời, Gun Atthaphan liền dúi thuốc vào tay Off Jumpol, cầm ly nước lên, lảng tránh ánh mắt hắn. Nhưng Off Jumpol không bỏ lỡ cơ hội tốt, liền hỏi lại cậu, "Em mới gọi anh là gì?"

"Không có gì, anh nghe nhầm thôi"

"Anh đâu có nghe nhầm, em mới gọi anh là gì?"

"Nói nhiều thế nhỉ? Anh mau uống thuốc đi"

"Không uống, em gọi lại tên kia đi thì anh mới uống"

Gun Atthaphan không cãi lại được nữa thì đành cầm ly nước đứng lên, "Vậy thì kệ anh, em đi về đây"

"Anh uống liền đây, em đừng về mà" Off Jumpol liền túm lấy áo Gun Atthaphan, nhưng lực kéo hơi mạnh khiến cậu nghiêng ngả rồi ngồi phịch xuống giường, ly nước trong tay vô tình đổ phân nửa lên quần áo.

Gun Atthaphan quay sang lườm hắn, mắng, "Có phải trẻ con đâu mà cứ phụng phịu mãi thế?"

Off Jumpol cười méo mó, "Anh xin lỗi, anh không cố ý mà" Nói xong, hắn cầm lấy ly nước trong tay Gun Atthaphan, nhanh chóng uống thuốc rồi lại nói tiếp, "Anh đi lấy quần áo cho em thay nhé, mặc quần áo ướt dễ ốm lắm"

Gun Atthaphan cốc vào trán hắn một cái, "Ngủ đi! Gây ra tội còn bày đặt lo lắng"

Hắn lấy tay xoa trán, nhỏ giọng nói, "Anh lo cho em thật mà"

Gun Atthaphan cười, ấn hắn nằm xuống giường, "Anh ngủ đi, em tự lấy quần áo được rồi, phòng để đồ trong kia đúng không?"

"Ừ, em thích gì cứ lấy ra mặc nhé" Hắn khẽ gật đầu, "Nhưng mà...đừng về, ở lại đây với anh"

"Ngủ đi!" Gun Atthaphan đáp một tiếng rồi cầm khay đồ ăn ra ngoài. Cậu dọn dẹp lại nhà bếp xong mới lấy quần áo đi tắm.

Lúc Gun Atthaphan trở ra phòng ngủ, Off Jumpol đã ngủ say. Cậu đưa tay lên kiểm tra, trán hắn vẫn nóng ran, có vẻ như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thấy Off Jumpol như vậy, Gun Atthaphan cũng không nỡ bỏ về, đành ngồi xuống một bên giường, mở máy tính xử lý công việc.

Gần tới nửa đêm, Gun Atthaphan kiểm tra Off Jumpol một lần nữa. Lúc hắn nghiêng người về phía cậu, gương mặt hắn ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Gun Atthaphan trong lòng lo lắng không yên, rõ ràng hắn đã uống đủ liều thuốc nhưng lại vẫn không có dấu hiệu hạ sốt, ngược lại còn sốt cao đến mê man.

Gun Atthaphan lay người Off Jumpol, miệng khẽ gọi, "Off Jumpol...anh ơi"

Off Jumpol trong cơn mê man nghe thấy có tiếng người gọi, hắn chầm chậm mở mắt liền nhìn thấy gương mặt Gun Atthaphan, vội vã kéo cậu xuống ôm chặt.

"Gun...anh nhớ em" Hắn nói, giọng nghẹn ngào, tựa như chất chứa tất thảy nhớ nhung bị kìm nén trong lòng suốt bao lâu nay, "Đừng bỏ anh...anh thương em nhiều lắm"

Gun Atthaphan vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng Off Jumpol, thả ra mùi pheromone thoang thoảng để xoa dịu hắn, "Em ở đây, em ở đây với anh mà" Rồi cậu chậm rãi nằm xuống giường, ôm lấy hắn vào lòng. Alpha cảm nhận được mùi hương cùng sự ấm áp quen thuộc, dần dần cũng chìm vào giấc ngủ.

Một hồi lâu sau, khi Gun Atthaphan vừa thiu thiu ngủ, người bên cạnh lại cựa quậy mà khiến cậu tỉnh giấc. Gun Atthaphan nhìn qua thì thấy Off Jumpol ngồi dậy, lảo đảo bước đi, "Anh làm gì thế?"

"Anh đi vệ sinh thôi" Hắn trả lời, giọng khàn khàn.

Gun Atthaphan nhìn hắn đầy lo lắng, "Có cần em đỡ không?"

Off Jumpol lắc đầu, "Không cần đâu, anh tự đi được"

Gun Atthaphan nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, nhưng cậu đợi một lúc lâu vẫn không thấy Off Jumpol quay lại giường. Sợ hắn có chuyện gì không hay, Gun Atthaphan bèn tiến đến, gõ cửa phòng tắm, "Anh xong chưa?"

Off Jumpol ở bên trong nói vọng ra, "Gun...muộn rồi, nhưng mà...em về nhà được không?"

"Có chuyện gì thế?" Gun Atthaphan sốt sắng hỏi.

"Anh..." Hắn ngập ngừng, "Anh đến kì phát tình rồi...không muốn làm em đau"

Ký ức từ vài năm trước chợt xuất hiện trong đầu Off Jumpol, đó là kì phát tình đầu tiên của hắn từ khi họ bắt đầu ở bên nhau. Hắn không rõ bản thân đã điên cuồng đến mức nào, chỉ nhớ rằng khi kì mẫn cảm qua đi, lúc hắn đã tỉnh táo lại hoàn toàn, khắp cơ thể Gun Atthaphan chi chít những dấu hôn ngân và vết cắn, miệng huyệt sưng đỏ đến mức phải bôi thuốc suốt mấy ngày liền. Từ đó về sau, Off Jumpol mỗi lần đến kì phát tình đều sẽ sử dụng thuốc ức chế và tạm tránh mặt Gun Atthaphan. Hắn sợ làm cậu đau, sợ bản thân mất kiểm soát mà làm ra những chuyện không hay.

Gun Atthaphan ở trước cửa nhà tắm, nghe được câu trả lời của Off Jumpol mà trong lòng nhói lên một nhịp. Năm đó, hình như cậu đã sai rồi, vì lỡ làm tổn thương hắn, một người thương cậu hết lòng, bất cứ chuyện gì cũng nghĩ đến cậu, cũng lo lắng cho cậu hơn cả bản thân mình.

"Papii" Gun Atthaphan nhẹ giọng gọi, "Anh ra đây đi"

Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Off Jumpol thoáng giật mình, đã rất lâu rồi, hắn mới được nghe cậu gọi bằng cái tên này, cái tên chỉ thuộc về một mình Gun Atthaphan.

"Em về đi...anh không muốn làm em đau"

"Không sao đâu, anh mau ra đây đi"

Không có tiếng trả lời, nhưng Gun Atthaphan không nỡ rời đi, không đành lòng bỏ mặc hắn trong thời điểm này. Cậu lại tiếp tục gọi, "Papii, ra đây với em, em không đi đâu nữa, em ở lại với anh mà"

Đợi thêm một lúc, cửa phòng tắm dần dần mở ra, mùi pheromone của alpha tràn ra nồng nặc khiến Gun Atthaphan một trận choáng váng. Cậu nhìn thấy Off Jumpol gương mặt đỏ bừng, mồ hôi lăn dài trên trán, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Gun Atthaphan, nghiêng đầu nhìn sang hướng khác.

Gun Atthaphan dang rộng vòng tay, giọng khẽ gọi, "Lại đây với em"

Off Jumpol có chút chần chừ nhưng rồi vẫn bước từng bước về phía cậu. Lúc hắn chỉ còn cách Gun Atthaphan một bước chân, cậu kéo tay hắn ôm thật chặt, tuyến thể thả ra mùi pheromone hoa nhài thoang thoảng.

"Đồ ngốc!" Gun Atthaphan mắng hắn, tay vỗ về trên tấm lưng rộng lớn.

Alpha đang ở kì phát tình, tâm trạng cũng trở nên nhạy cảm hơn. Hắn vùi mặt lên tóc Gun Atthaphan, giọng nói nghèn nghẹn, "Em đừng đi đâu nữa, đừng bỏ anh"

Một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má Gun Atthaphan, trái tim đau nhói như bị ai bóp chặt, từng lời từng chữ Off Jumpol nói trong cơn mê man và cả ngay thời điểm hiện tại cứ văng vẳng trong tâm trí cậu. Người đàn ông này trong những giây phút yếu đuối nhất, một lòng một dạ chỉ nghĩ đến Gun Atthaphan, chỉ mong cậu đừng rời xa hắn.

Gun Atthaphan chủ động hôn Off Jumpol, nụ hôn mang theo vị mằn mặn của những giọt nước mắt. Đôi môi mềm mại áp lên môi hắn, chầm chậm tiến vào trong khoang miệng ẩm ướt, từ mơn trớn nhẹ nhàng chuyển dần thành dồn dập, khao khát.

"Papii cho em, em muốn" Gun Atthaphan thì thầm bên tai hắn. Ngay giờ phút này, cậu không muốn bận tâm tới điều gì, cậu muốn hắn, muốn người đàn ông này không cần phải vì cậu mà chịu đựng thêm bất cứ dày vò nào nữa.

"Đau đấy nhé, anh sẽ không nhẹ nhàng đâu" Hắn trả lời, đôi mắt đỏ hoe nhìn Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan vòng tay ôm cổ Off Jumpol, thả ra thêm pheromone kích thích alpha, "Em là của anh"

Câu nói của Gun Atthaphan triệt để dập tắt sự tỉnh táo cuối cùng của Off Jumpol. Hắn kích động bế cậu lên giường, vội vã cởi bỏ quần áo của cả hai rồi cúi đầu hôn cắn từ cần cổ cho tới hạt đậu hồng phập phồng trên ngực omega. Gun Atthaphan ưỡn ngực về phía Off Jumpol, luồn tay vào tóc alpha, ấn đầu hắn dán chặt lên khuôn ngực trắng trẻo.

Off Jumpol bóp nắn phiến mông mềm mại của omega, lần mò tới miệng huyệt ẩm ướt, đột ngột cắm một đường hai ngón tay vào trong cúc huyệt. Gun Atthaphan hé miệng rên rỉ, dâm dịch men theo chuyển động của ngón tay mà trào ra bên ngoài.

Tiếng rên rỉ cùng mùi hoa nhài ngọt ngào khiến Off Jumpol dần dần chìm đắm trong khao khát tình dục. Ngón tay thon dài xoáy một vòng trong cúc huyệt ẩm ướt, ma sát thoáng qua khiến vách tràng ngứa ngáy râm ran, gắt gao mút chặt lấy ngón tay alpha đang làm càn.

Off Jumpol rút tay khỏi huyệt động, mang theo dâm dịch nhớp nháp, xoa đều lên tính khí của Gun Atthaphan, từ đầu nấm hồng hào tới phân thân cương cứng, toàn bộ đều được bao phủ bởi lớp dâm thuỷ óng ánh. Bàn tay nóng rực của alpha nhiệt tình tuốt lộng lên xuống, ngón tay cái chà xát lên quy đầu mẫn cảm khiến omega dưới thân hắn không ngừng run rẩy.

"Ư...ha...nhanh quá...em sẽ bắn mất...a..." Gun Atthaphan ôm mặt hắn, miệng rên rỉ.

"Mau bắn cho anh xem"

Off Jumpol lại hôn Gun Atthaphan, nụ hôn dồn dập nuốt chửng những tiếng rên rỉ dâm đãng, nhấn chìm omega trong dục vọng độc chiếm mạnh mẽ của hắn. Nhịp điệu di chuyển của alpha trên tính khí Gun Atthaphan ngày càng nhanh, kích thích dồn dập không chút khoan nhượng, sung sướng không thể thoát được thành lời, tạo thành những tiếng nức nở từ đáy họng. Đến khi omega chịu không nổi nữa mà bắn ra dòng tinh dịch trắng đục, Off Jumpol mới chịu buông tha.

Hắn lật Gun Atthaphan nằm úp sấp xuống giường, hai chân chống lên để mông thịt vểnh cao. Bàn tay to lớn đánh mạnh lên cánh mông to tròn, từng tiếng chát chói tai vang lên kèm theo tiếng nức nở của Gun Atthaphan, da thịt mỏng manh chẳng mấy chốc đã hằn lên những dấu vết ửng hồng.

"Banh mông ra cho anh" Hắn gằn giọng như ra lệnh.

Gun Atthaphan bị ức hiếp nhưng không còn đường lui, ngoan ngoãn lấy tay banh hai cánh mông sang hai bên, để lộ cúc huyệt hồng hào, xinh đẹp. Off Jumpol không chút ngần ngại mà cúi xuống liếm lên miệng huyệt. Đầu lưỡi ranh mãnh xoáy tròn xung quanh, mơn trớn từng nếp gấp, dâm dịch chảy ra tới đâu liền bị alpha liếm sạch tới đó.

"Hưm...thoải mái quá...em muốn...ha..." Gun Atthaphan sung sướng rên rỉ, nhiệt tình đẩy mông về phía sau, lộ rõ ham muốn được alpha liếm mút.

Miệng huyệt được kéo căng, đầu lưỡi tham lam tiến vào bên trong liếm láp. Nội bích bị kích thích liền trở nên vô cùng mẫn cảm, vừa sung sướng lại vừa ngứa ngáy râm ran, khoái cảm như dòng điện nhỏ chạy dọc trên người Gun Atthaphan.

"Ư...em muốn...Papii...mau đâm vào...hức...ngứa quá..."

Off Jumpol cắn mạnh lên mông Gun Atthaphan, mắng một tiếng, "Hư hỏng! Không có anh nên em trở nên dâm đãng như thế này phải không?"

"Em...không phải như thế mà...Aaa..."

Gun Atthaphan còn chưa kịp nói hết câu, Off Jumpol đã đâm côn thịt vào trong cúc huyệt. Bị tập kích bất ngờ khiến cậu tròn mắt, hét lớn một tiếng, còn chưa kịp thích nghi đã thấy Off Jumpol bắt đầu chuyển động. Côn thịt vừa to lại vừa dài, mỗi lần di chuyển đều khiến miệng huyệt co dãn tới cực hạn. Thịt mềm bên trong bị quy đầu chèn ép không chút kẽ hở, tựa hồ như cái miệng nhỏ này thật sự muốn nuốt chặt lấy côn thịt không chịu buông.

Off Jumpol thả ra pheromone ồ ạt, mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm như muốn bức ép omega yếu ớt, triệt để kích thích dục vọng trong người Gun Atthaphan. Hắn túm lấy hai tay Gun Atthaphan kéo ra sau, tay còn lại bóp nắn khuôn ngực trắng hồng, ngón trỏ gẩy nhẹ lên núm vú rồi lại ấn xuống, động tác lặp đi lặp lại khiến Gun Atthaphan sung sướng đến tê dại. Côn thịt dùng sức đẩy về phía trước, mỗi lần đâm vào đều muốn đâm tới tận gốc, kịch liệt đè nghiến điểm G nhạy cảm bên trong.

"A...hức...thích quá...ưm..." Gun Atthaphan ngửa cổ rên rỉ, trước mắt đã bao phủ một tầng sương, tính khí dưới thân vừa mới bắn ra đã ngẩng đầu lên dựng đứng, đầu nấm không ngừng rỉ nước, chảy tràn xuống phân thân.

"Nói anh nghe, có ai khiến em rên rỉ dâm đãng thế này không?" Off Jumpol hai mắt hằn lên những tia đỏ, trong đầu bất giác nghĩ đến hình ảnh Gun Atthaphan hứng tình dưới thân alpha khác mà nảy sinh tức giận, thân dưới di chuyển càng hung hãn.

Gun Atthaphan bị côn thịt tấn công dồn dập từ phía sau, phía trước lại bị Off Jumpol kéo căng núm vú, trong đau đớn nảy sinh khoái cảm khó diễn tả, "Em...không có...hức...không có mà..." Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt sinh lý chảy ra giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp.

"Nói dối!" Off Jumpol mắng, tay vỗ mạnh lên mông Gun Atthaphan, "Em qua lại với ai, anh còn không biết hay sao?"

Gun Atthaphan nghe hắn nói liền cảm thấy ấm ức. Off Jumpol cũng lăn giường với đâu ít người.

"A...ha...còn...còn anh thì sao? Anh...anh có đêm nào tới quán bar mà không đi tìm omega khác? Ư...sâu quá...hức..."

Off Jumpol tức giận túm lấy tóc Gun Atthaphan, kéo cậu thẳng lưng dậy, áp sát vào khuôn ngực hắn.

"Không phải do em tự ý muốn chia tay, tự ý muốn rời xa anh à?" Hắn thì thầm bên tai Gun Atthaphan, hai tay ôm ghì lấy cậu.

Côn thịt bên dưới vẫn liên tục xỏ xuyên, alpha xoay hông một vòng, côn thịt liền ngoáy tròn bên trong dâm huyệt, đầu nấm thô to đè ép lên vách thịt non mềm khiến Gun Atthaphan rùng mình mà co rút hậu huyệt, cắn chặt lấy côn thịt. Gun Atthaphan cũng chẳng còn tỉnh táo là bao, nhất thời không biết đáp lại câu nói kia của Off Jumpol như thế nào, hiện giờ chỉ biết cắn môi kìm nén tiếng nức nở.

Thấy Gun Atthaphan im lặng, lửa dục trong người Off Jumpol lại càng trở nên mất kiểm soát. Hắn kịch liệt đâm vào sâu bên trong Gun Atthaphan, tựa hồ như muốn đâm tới khoang sinh sản.

"Không cãi lại được nên im lặng à?" Bàn tay to lớn tóm lấy tính khí lắc lư phía trước, ma sát, tuốt lộng, "Rên to lên cho anh nghe, rên rỉ dâm đãng như em vẫn thường làm đi"

Gun Atthaphan phía trước phía sau đều bị khoái cảm dày vò không lối thoát, cậu nức nở khóc thành tiếng, "Đừng...hức...đừng như thế mà...ư...em chịu không nổi nữa..." Omega nhỏ bé đạt tới cao trào lần thứ hai, cơ thể yếu ớt đổ gục xuống giường.

Off Jumpol có vẻ vẫn chưa muốn buông tha cho Gun Atthaphan, hắn lật người cậu lại, cúi xuống hôn môi, động tác thô bạo như con thú hoang đang nuốt chửng con mồi. Omega hoàn toàn nương theo sự dẫn dắt của alpha, hai chân quặp lấy hông hắn, tay ôm cổ hắn, nhiệt tình đáp trả.

Côn thịt lại một lần nữa tiến công dồn dập, động tác hung hãn còn đáng sợ hơn ban nãy, cao trào cuồng mãnh bao phủ Gun Atthaphan. Tràng bích trải qua sung sướng liền trở nên mẫn cảm dị thường, mỗi lần ma sát với côn thịt đều nhiệt tình co rút như muốn lấy lòng. Nước dâm chảy ra ồ ạt, tràn qua kẽ hở, chảy xuống ga giường ướt đẫm.

"Đừng làm nữa...đừng làm nữa mà..." Gun Atthaphan khóc lóc, hai tay cào loạn trên lưng Off Jumpol, "Hức...ư...em không bắn được nữa...Papii đừng làm nữa mà..."

Off Jumpol ghì lấy cậu thật chặt, tuyến thể lại tiếp tục thả ra pheromone, hoà quyện cùng mùi hương hoa nhài ngọt ngào của omega, "Bắn không được thì bắn ra nước tiểu, bắn đến khi nào em không thể bỏ anh đi được nữa"

Gun Atthaphan lắc đầu, chân tay giãy giụa phản kháng, "Ô...a...em không dám...hức..."

Van xin của Gun Atthaphan trở nên vô nghĩa, alpha đang phát tình hoàn toàn mất đi lý trí, trong mắt chỉ còn ham muốn tình dục bạo phát dữ dội. Côn thịt ra sức đâm chọc trong cúc huyệt, khoái cảm tràn ra khiến Gun Atthaphan không sao chống đỡ, rên la đến khản tiếng, gương mặt giàn giụa nước mắt.

Gần đến cao trào, Off Jumpol đâm vào rất sâu, mon men tới gần khoang sinh sản. Gun Atthaphan hoảng sợ đánh mạnh lên lưng hắn, "Đừng bắn vào khoang sinh sản...a...hức...sẽ có em bé..."

Off Jumpol vẫn không thay đổi, đầu nấm đè nghiến lên cửa khoang sinh sản, áp bức khiến Gun Atthaphan đau đớn đến run rẩy tay chân. Cậu dồn hết sức lực, cắn một cái thật mạnh lên bả vai Off Jumpol. Tấn công bất ngờ giúp hắn lấy lại một tia tỉnh táo, rút côn thịt ra đúng lúc cao trào, một dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra trên người Gun Atthaphan.

Off Jumpol nằm xuống bên cạnh Gun Atthaphan, ôm cậu vào lòng, giọng khàn đặc, "Gun Atthaphan, anh yêu em"

__________

Thật ra ban đầu, mình không có ý định đi sâu vào tuyến tình cảm của Off Jumpol và Gun Atthaphan trong fic này vì Xôi có thịt phần lớn chỉ tập trung vào cảnh H thui. Nhưng mà khi viết Melody of ex, mình cảm thấy chuyện tình này khá thú vị, có rất nhiều điều có thể khai thác.

Trong chương 2, mình có đề cập đến lí do vì sao Gun Atthaphan muốn rời đi, không hẳn chỉ là muốn phát triển sự nghiệp mà còn có một phần xuất phát từ sự chênh lệch tầng lớp. Off Jumpol có gia thế tốt, có sự hậu thuẫn tài chính rất lớn từ gia đình, nhưng Gun Atthaphan chỉ có một mình, tự lập nghiệp, tự bươn chải.

Cả chương 2 với chương 3 đều có chi tiết miêu tả nhà riêng của 2 nhân vật, mọi người có thể thấy sự khác biệt rất rõ ràng. Tuy chỉ bắt đầu sự nghiệp trước Gun Atthaphan một thời gian ngắn, nhưng cơ ngơi của Off Jumpol đồ sộ hơn rất nhiều. Mình không phủ nhận những nỗ lực của Off Jumpol trong nghề, nhưng nhân vật này còn có bàn đạp từ gia đình, vậy nên cũng dễ hiểu nếu hắn trở nên giàu có từ những việc kinh doanh khác nằm ngoài phạm trù nghệ thuật.

Mà tính cách mình xây dựng cho Gun Atthaphan, phần nào cũng thể hiện qua những câu thoại với Off Jumpol, một người có tính cách độc lập, biết rõ bản thân mình có gì và cần gì. Vậy nên lúc cậu rời đi, Off Jumpol hiểu người mình yêu kiên định và quyết đoán thế nào, mặc dù còn yêu nhưng không đeo bám hay níu kéo mà chỉ lặng lẽ ở đằng sau theo dõi và ủng hộ, đợi tới thời điểm thích hợp mới quay lại hàn gắn.

Thật ra trong tình yêu, ngoài tình cảm thì hạnh phúc bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Một người mạnh mẽ và kiên cường có thể trở nên yếu đuối với người mình yêu, nhưng không đồng nghĩa với việc họ chấp nhận để bản thân yếu kém hay lệ thuộc hoàn toàn vào đối phương. Off Jumpol có thể chu cấp cho Gun Atthaphan một cuộc sống sung túc mà không cần lo lắng tới tiền bạc, nhưng chỉ mình Gun Atthaphan mới hiểu, nếu bản thân không kiên định và nỗ lực với giấc mơ của chính mình, thì sự tự ti vẫn luôn tồn tại và hạnh phúc dần dần bị nhấn chìm trong lo sợ, bản thân không đủ vững vàng thì mãi mãi không thể sánh ngang cùng người mà mình yêu thương.

Tất nhiên, tình yêu thì làm gì có ai đúng ai sai, mọi định nghĩa đều chỉ mang tính chất tương đối. Nhưng trong câu chuyện tình cảm này, mình tin rằng người yêu nhiều không phải người thua cuộc. Sự thấu hiểu, tôn trọng và tin tưởng mới là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng, liệu rằng cả hai có nên quay về bên nhau, trong một mối quan hệ rõ ràng chứ không phải dây dưa như những mối quan hệ chỉ tìm đến nhau để thoả mãn nhu cầu tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro