|ABO| Melody of ex [Ngoại truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở bên nhau một thời gian, Off Jumpol cuối cùng cũng thuyết phục được Gun Atthaphan chuyển về nhà hắn. Căn nhà của cậu được sửa sang lại để phục vụ cho nhu cầu công việc, sắp tới sẽ trở thành trụ sở chính thức của một công ty giải trí nhỏ mà Gun Atthaphan là người điều hành, và đương nhiên, Off Jumpol tình nguyện là nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng.

Gun Atthaphan hiện đang có một chuyến công tác ở New York, dự kiến sẽ kéo dài ba tuần. Chuyến đi này bao gồm một khoá học ngắn hạn để nâng cao kỹ năng chuyên môn và lịch trình chụp hình cho một số thương hiệu thời trang.

Kết thúc buổi học thứ ba ở New York, Gun Atthaphan lúc này mới có thời gian rảnh rỗi để kiểm tra các công việc còn đang tiến triển ở trong nước. Sau khi ăn tối và tắm rửa, Gun Atthaphan ngồi ngay ngắn vào bàn, mở máy tính đọc báo cáo.

Máy tính này là chiếc máy cũ của Off Jumpol, hắn thấy máy của Gun Atthaphan bị hỏng ngay sát giờ khởi hành nên liền đưa cho cậu dùng tạm, đợi tới khi qua Mỹ có thể mua máy mới. Nhưng lịch trình mấy ngày đầu khá bận, vậy nên Gun Atthaphan vẫn chưa thể động tới những công việc cá nhân khác.

Trước khi làm việc, Gun Atthaphan có thói quen sẽ mở nhạc nghe. Lúc mở giao diện web của Off Jumpol, cậu thấy hắn có cài đặt sẵn dấu trang dẫn đến SoundCloud, tiện tay liền bấm vào tìm nhạc. Tài khoản trên web này vẫn là tài khoản của hắn, ảnh đại diện cũng là ảnh đã chụp từ lâu, đoán chừng là tài khoản cũ mà hắn đã dùng từ ngày còn hoạt động trong giới underground.

Gun Atthaphan bỗng có chút tò mò liền bấm vào trang cá nhân để xem. Bên cạnh những bản nhạc đã được đăng tải công khai, cậu nhìn thấy một thư mục ẩn được hắn đặt tên là "Em", trong đó là những bài nhạc được hắn viết vào khoảng năm năm trước, tại thời điểm mà họ đã chia tay.

Ngay khi bài nhạc đầu tiên được phát, một bản nhạc R&B với giai điệu buồn da diết, từng lời từng chữ như bộc bạch những tâm tư mà hắn chẳng thể chia sẻ được với ai.

"Có bóng tối nơi đây dang tay ôm anh vào lòng
Chỉ là cố vượt qua từng nỗi nhớ em
...
Chỉ là anh đơn côi và đang chết dần"

Khoé mắt Gun Atthaphan chẳng mấy chốc mà đỏ hoe, từng giọt nước mắt thay phiên nhau lăn dài trên gò má. Thanh âm da diết từ bản nhạc cứ thế xoáy sâu vào tâm trí cậu, tựa như muốn nhấn chìm Gun Atthaphan vào nỗi tuyệt vọng mà Off Jumpol đã phải trải qua vào thời điểm ấy.

Trong suốt thời gian Off Jumpol hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, từ ngày hắn bắt đầu được biết đến trong giới underground cho đến khi hắn đã là một rapper nổi tiếng, Gun Atthaphan chưa từng thấy hắn làm nhạc buồn. Off Jumpol từng nói với cậu, hắn thích viết nhạc, vì đó là cách để hắn thể hiện bản thân mình. Âm nhạc là một phần sự nghiệp của Off Jumpol, nhưng hắn xem âm nhạc là đam mê, là thú vui, vậy nên hắn không muốn viết nhạc buồn, không muốn bản thân bi luỵ hay đau khổ trong niềm vui duy nhất của hắn. Ấy vậy mà, hắn lại trở nên buồn bã đến tuyệt vọng chỉ vì Gun Atthaphan.

Từ ngày quay trở về bên nhau, Off Jumpol tuyệt nhiên không hề nhắc đến đoạn thời gian này trong quá khứ, có lẽ hắn sợ khiến Gun Atthaphan áy náy hay buồn bã vì bất cứ điều gì. Off Jumpol yêu thương và trân trọng Gun Atthaphan thế nào, bản thân cậu là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng khi vô tình nghe được bản nhạc kia, trái tim cậu vẫn quặn thắt từng nhịp, tựa như có ai dùng roi quất mạnh một cái.

Hết bản nhạc này lại đến bản nhạc khác, không có những nhịp beat dồn dập, không có những tiếng bass mạnh mẽ, cũng chẳng có một rapper Tumcial ngông cuồng, tất cả chỉ còn lại là một Off Jumpol bi luỵ và kiệt quệ trong chính thứ tình cảm đang dày xéo hắn mỗi ngày.

Người đàn ông cao ngạo với những lời rap phô trương sự giàu có và hào nhoáng, giờ phút ấy vì người mình yêu mà trút bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc xa hoa. Có những bản nhạc được thu âm vội vã với tiếng guitar và tông giọng khàn đặc, cũng có những bản nhạc thậm chí còn chưa hoàn chỉnh, chỉ có tiếng piano da diết và loáng thoáng cả tiếng nấc nghẹn ngào. Dường như đây mới chính là con người thật của Off Jumpol, một người đàn ông yếu đuối trong tình yêu và thương Gun Atthaphan hơn cả chính bản thân mình.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Gun Atthaphan thoáng giật mình, người gọi đến là Off Jumpol. Cậu vội vã tắt nhạc, quẹt tay lau nước mắt, cố gắng điều chỉnh giọng nói rồi mới bắt máy.

Màn hình nhanh chóng hiển thị hình ảnh của Off Jumpol, hắn vừa thấy Gun Atthaphan liền cười rất vui vẻ.

"Em bé về khách sạn rồi hả? Em đang làm gì thế?"

"Em đang đọc báo cáo của nhân viên thôi"

Gun Atthaphan lúc này mới nhìn kĩ Off Jumpol, mặt hắn hơi đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, "Sao anh đổ nhiều mồ hôi thế, mặt cũng đỏ hết rồi?"

"Anh vừa dọn nhà một chút" Off Jumpol lấy giấy thấm mồ hôi, quay camera điện thoại lại cho Gun Atthaphan xem, "Anh mới sửa lại phòng ngủ phụ, dọn hết đồ cũ đi rồi, người ta cũng mới lắp tủ, sau này sẽ có thêm phòng cho em để giày dép và túi xách. Em nhìn xem có thích không, có muốn anh sửa chỗ nào không?"

Phòng ngủ phụ được sửa lại theo phong cách thiết kế nhà cũ của Gun Atthaphan. Toàn bộ đồ dùng cũ đều được thay lại thành hệ tủ to để treo quần áo và túi xách. Giữa phòng có thêm một tủ thấp đã lắp sẵn hộp bảo quản đồng hồ và máy vệ sinh phụ kiện. Đồ đạc của Gun Atthaphan cũng đã được sắp xếp gọn gàng vào các ngăn tủ, còn cẩn thận phân chia theo màu như thói quen của cậu.

Gun Atthaphan không giấu được vẻ ngạc nhiên, "Sao tự nhiên lại sửa nhà thế?"

"Đâu có, anh muốn sửa lâu rồi nhưng mà chưa có dịp, lần này trùng hợp em không có nhà nên anh chuẩn bị luôn, tạo bất ngờ cho em đó. Em bé có thích không?"

Gun Atthaphan gật đầu cười, "10 điểm, không có gì để chê"

"Nhưng anh sửa nhà từ hôm nào thế? Đồ đạc cũng được sắp xếp vào luôn rồi"

"Mới hôm kia thôi, nhưng mà tối qua đã hoàn thiện rồi"

Gun Atthaphan nhẩm tính một lúc, ở Bangkok giờ này mới vào đầu giờ chiều, hôm nay cũng không phải ngày làm việc của người giúp việc, "Anh đừng nói là anh thức trắng đêm để dọn dẹp và sắp xếp đồ cho em đấy nhé"

"Ờm...thì..." Hắn gãi đầu, miệng ấp úng, "Hôm qua anh có ngủ rồi, sáng nay mới dọn"

"Đừng có điêu!" Gun Atthaphan cau mày, "Tối qua mới thi công xong, mà hôm nay cô giúp việc cũng không tới, bằng đấy đồ của em, anh vừa lau dọn vừa sắp xếp, chắc chắn không thể xong trong một buổi sáng"

"Anh..."

"Trước khi đi, em dặn anh thế nào?"

Thấy Gun Atthaphan nghiêm giọng, Off Jumpol lại càng lúng túng, "Em bé dặn phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không được thức đêm làm nhạc"

"Vậy anh không nghe lời em à?"

"Anh xin lỗi" Hắn thấp giọng, "Muốn tạo chút bất ngờ cho em nên anh mới gấp gáp dọn đồ như vậy. Lần sau anh không thế nữa"

"Còn lần sau à?"

"Dạ không, em bé xinh đừng giận anh"

Gun Atthaphan cũng không làm khó hắn nữa, chủ động chuyển chủ đề, "Papii ăn cơm chưa?"

"Anh ăn rồi, em xem nè" Off Jumpol gật đầu, xoay máy cho cậu nhìn thấy hộp cơm đã được ăn sạch, xếp gọn trên bàn.

"Tốt lắm, vậy anh đi ngủ đi"

"Tí anh ngủ, muốn nói chuyện với em thêm chút nữa"

"Anh muốn nói chuyện gì?"

"Chuyện gì cũng được, em bé không có gì kể cho anh nghe à?"

Gun Atthaphan đắn đo một hồi, sau đó mới ngập ngừng, "Papii, em hỏi anh cái này, có được không?"

"Anh đây"

Gun Atthaphan chần chừ một hồi lâu, chuyện muốn hỏi hắn nhiều vô số, nhưng lời cứ đến cửa miệng lại không tài nào phát ra thành tiếng.

"Ừm...chuyện mấy năm trước, chuyện...em bỏ đi, anh..."

Off Jumpol nghe vậy liền trở nên lo lắng, "Sao thế? Sao tự nhiên em lại nhắc đến chuyện này?"

"Không có gì...chỉ là...anh chưa đăng xuất tài khoản SoundCloud trong máy tính...cho nên..."

"Em tìm thấy "Em" đúng không?"

"Ừm" Gun Atthaphan gật đầu, "Em nghe hết rồi"

Off Jumpol lúc này mới để ý thấy khóe mắt cậu ửng đỏ, trái tim bỗng chốc nhói lên một nhịp, "Em bé mới khóc à?"

"Không có, hồi nãy em mới dụi mắt chút thôi"

"Anh xin lỗi. Mải nói chuyện nên không để ý đến em, hai khoé mắt đỏ hoe rồi"

"Anh đừng xin lỗi nữa" Gun Atthaphan vội cắt ngang, "Đáng nhẽ...em mới là người nợ anh rất nhiều lời xin lỗi"

"Xin lỗi gì chứ? Em đâu phải người có lỗi" Hắn dịu giọng dỗ dành, "Chúng ta đều không có lỗi, chỉ là do anh lúc đó chưa chấp nhận được sự thật. Anh nhớ em mà chẳng biết giãi bày cùng ai nên mới viết ra mấy bản nhạc, lâu rồi cũng không mở lên nghe lại, chắc cũng tệ lắm"

"Em thấy hay mà, cũng...rất đau lòng nữa"

Off Jumpol bất giác nhớ lại khoảng thời gian ấy, có lẽ cũng là khoảng thời gian tồi tệ mà hắn muốn quên nhất trong cuộc đời. Nếu nói hắn chưa từng trách móc cậu thì là nói dối, nhưng hắn cũng chẳng muốn đổ lỗi cho Gun Atthaphan, vì hắn hiểu cậu rời đi vì điều gì. So với trách móc, thật ra Off Jumpol lo lắng cho Gun Atthaphan nhiều hơn. Bọn họ ở bên nhau không lâu, nhưng hắn dần dần đem Gun Atthaphan trở thành người quan trọng nhất trong lòng, mọi yêu thương và dịu dàng đều dành hết cho Gun Atthaphan. Hắn sợ người hắn thương giật mình trong những đêm mưa bão, hắn sợ con người nhỏ bé ấy vì ham mê công việc mà bỏ quên việc chăm sóc bản thân mình, càng sợ lớp vỏ bọc kiên cường và mạnh mẽ ấy khiến Gun Atthaphan trong những giây phút yếu lòng lại chẳng thể dựa dẫm vào ai.

Ở thời điểm hiện tại, khi Gun Atthaphan đã trở về bên hắn, đã có một vị thế vững vàng để chẳng ai có thể ức hiếp, hắn vẫn lo lắng cho cậu rất nhiều chuyện, dù là những điều nhỏ nhặt như ăn uống thế nào, ngủ nghỉ ra sao hay cả những vấn đề phức tạp trong công việc. Và ngay lúc này, khi cậu ở cách hắn một màn hình điện thoại, đôi mắt đỏ hoe vì những bài hát mà hắn đã từng viết, hắn lại cảm thấy bản thân là người có lỗi, bởi hắn làm cậu đau lòng, khiến cậu vì hắn mà rơi nước mắt.

"Hay là ngày mai, anh bay sang New York với em nhé?"

Gun Atthaphan nghe vậy liền vội can ngăn, "Hâm à? Em khóc một chút thôi, chuyện bé tí xíu, không sao đâu, anh cũng còn nhiều công việc phải giải quyết nữa mà"

"Nhưng mà anh đau lòng đấy, chẳng có gì quan trọng hơn em cả"

Câu nói của Off Jumpol tựa lời an ủi dịu dàng nhất đối với Gun Atthaphan, khiến trái tim cậu như được sưởi ấm. Một giọt nước mắt khẽ tràn qua khoé mắt, thay cho những yêu thương chẳng thể diễn tả được thành lời.

"Em bé sao lại khóc nữa rồi? Anh vừa nói gì khiến em buồn à?"

Gun Atthaphan lắc đầu, gạt nước mắt trên mi, giọng như làm nũng, "Papii...bắt đền anh đấy, sao anh cứ làm em phải yêu anh mãi thế?"

"Vậy thì gả cho anh đi, anh dùng nửa đời còn lại để đền cho em, có được không?"

"Anh đang cầu hôn em đấy à?"

"Em bé có đồng ý không?"

"Không chịu" Gun Atthaphan bĩu môi, "Không chấp nhận cầu hôn online"

Off Jumpol cười, hai mắt híp thành đường vòng cung, "Vậy đợi em về, anh cầu hôn lại nhé?"

"Không biết đâu, kệ anh, em đi ngủ đây"

Gun Atthaphan vội vã cúp máy rồi lấy tay ôm mặt, hai gò má cậu ửng hồng, trong lòng trào dâng một cảm giác hạnh phúc khó diễn tả được thành lời.

.

Hai tuần sau...

Gun Atthaphan kết thúc lịch trình tại New York sớm hơn so với dự định ban đầu, cậu nhắn trợ lý đổi vé máy bay về Bangkok nhưng không báo với Off Jumpol để tạo sự bất ngờ cho hắn.

Đứng trước cửa nhà, Gun Atthaphan thay vì bấm mật khẩu mở cửa lại quyết định nhấn chuông. Một hồi lâu sau, Off Jumpol bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy Gun Atthaphan đã không giấu được sự ngỡ ngàng.

"Sao thế? Thấy em về nên không vui à?"

Off Jumpol liền nắm tay Gun Atthaphan, kéo cậu ôm vào lòng, "Em bé về sớm thế? Sao không gọi anh tới đón?"

"Muốn tạo bất ngờ cho anh, không được sao?"

Hắn cười, khẽ xoa đầu Gun Atthaphan, "Được, nhưng trong nhà còn có khách"

Lúc Gun Atthaphan bước vào nhà liền thấy một nữ omega đang chỉnh trang lại quần áo. Gương mặt cô ta được trang điểm theo phong cách châu Âu, mái tóc vàng được uốn xoăn tỉ mỉ, áo măng tô dài vừa được cài lại nhưng vẫn kịp để Gun Atthaphan nhìn thấy bộ váy hở hang khoe trọn những đường cong cơ thể phía bên trong. Dù ở cách xa nhau nhưng Gun Atthaphan thậm chí còn ngửi thấy mùi pheromone omega hoà lẫn cùng mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí.

Nữ omega liền chắp tay làm động tác cúi chào với Gun Atthaphan, "P'Gun, anh mới tới ạ?"

Gun Atthaphan còn chưa kịp đáp, Off Jumpol đẩy theo hai vali từ phía sau đã cất lời, "Đâu có, người yêu tôi vừa về nhà"

Nữ omega không tránh khỏi sượng sùng, gương mặt tươi cười thoáng chốc trở nên tê cứng, "Vậy...những bài báo lá cải kia...hoá ra là sự thật ạ?"

Off Jumpol đứng khoanh tay, thản nhiên đáp, "Ừ, tôi thuê người viết mà"

Hắn ôm eo Gun Atthaphan, định nghiêng người xuống thơm má cậu liền bị Gun Atthaphan đẩy ra. Off Jumpol lại nhìn omega kia, giọng cợt nhả, "Thông cảm nha, người yêu tôi chưa muốn công khai nên tôi phải tìm cách đánh dấu tạm, tránh ong bướm xung quanh"

"Không làm phiền hai anh nữa, tôi để lại bản nhạc demo rồi về ạ" Nữ omega ái ngại nhìn một màn ân ái trước mắt, đành xách túi ra về.

"Tôi sẽ liên hệ với quản lý của cô, tạm biệt"

Sau khi Off Jumpol tiễn khách, căn nhà chỉ còn lại hai người.

Off Jumpol ngồi xuống sofa, vội vàng giải thích, "Nghệ sĩ mới của công ty cũ, giám đốc muốn quảng bá cho cô ta nên có nhờ anh rap một đoạn trong bài hát debut"

Gun Atthaphan mở cửa sổ để bay bớt mùi pheromone của người lạ rồi mới ngồi xuống sofa cùng hắn, "Lạnh nhạt thế, người ta tổn thương đấy"

"Em bé không ghen à?"

"Không cần thiết" Gun Atthaphan khẽ nhún vai, "Cô ta thả pheromone rất nhiều, còn ăn mặc vô cùng gợi cảm, chắc chắn nảy sinh ý đồ không đàng hoàng với anh. Nhưng quần áo của anh lại rất chỉnh tề, trên người cũng không có mùi lạ. Vả lại, Gucci thì không thể cùng đẳng cấp với Richard Mille, nhỉ?" Cậu liếc nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc đồng hồ sang trọng trên cổ tay.

Off Jumpol cười, kéo Gun Atthaphan vào lòng, "Người yêu anh đi Mỹ mấy tuần mà học được cả cách điều tra của cảnh sát, mới nhìn qua đã biết người ta đeo đồng hồ gì rồi"

"Muốn hiểu về đối thủ, trước tiên cũng cần nhận biết xem người ta có phải đối thủ của mình không" Gun Atthaphan tát nhẹ lên má hắn một cái, "Anh cũng bớt đẹp trai đi, quá nhiều ong bướm, rất mất thời gian để đánh giá"

"Au! Sao lại tại anh?" Off Jumpol nghe vậy liền tỏ ý không phục, "Em cũng đâu có kém gì, báo chí đăng biết bao nhiêu bài nghi vấn chúng ta hẹn hò mà đi tới đâu cũng thấy có alpha làm quen với em hết"

Gun Atthaphan thở dài, bày ra dáng vẻ như đang nuối tiếc, "Tiếc quá nhỉ, biết vậy chả đồng ý làm người yêu anh, nhiều sự lựa chọn tốt như thế mà"

"Thật á?" Off Jumpol rướn mày, "Anh chưa phải là alpha tốt nhất à?"

"Cũng tạm"

"Thế à? Vậy để anh bế em vào phòng, xem "cũng tạm" là thế nào nhé?" Off Jumpol ghì chặt Gun Atthaphan trong lòng, vẻ mặt lộ rõ ý tứ thiếu đứng đắn.

Gun Atthaphan đánh lên ngực Off Jumpol một cái, mắt lườm hắn, "Trời còn sáng, anh đừng có mà làm bậy"

Off Jumpol xoa xoa chỗ vừa bị đánh, giọng uỷ khuất, "Đùa một tí mà sao em cục tính với anh thế?"

"Vì em là cục cưng mà"

"Đúng thật" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, tay khẽ vuốt cằm, "Cưng mà nói"

"Thôi chưa?" Gun Atthaphan lớn giọng, "Xa nhau mấy tuần mà anh chả nói được câu nào tử tế, chỉ toàn chuyện bậy bạ thôi"

Off Jumpol sợ Gun Atthaphan giận dỗi, lập tức xuống giọng ăn năn, "Anh đùa tí thôi, em bé đừng giận" Hắn điều chỉnh tư thế để cậu ngồi vào lòng, thả ra một chút pheromone thoang thoảng rồi thơm lên hai má phấn nộn của Gun Atthaphan, "Em bé có mệt không? Tối nay em muốn ăn gì?"

Gun Atthaphan ngửi được mùi pheromone quen thuộc, trong lòng cũng tự nhiên trở nên mềm yếu. Cậu khẽ nhích người, chôn mặt trong lồng ngực hắn, "Chả biết nữa, muốn ôm anh thế này thôi"

"Em bé ngoan có nhớ anh không?" Off Jumpol vỗ về tấm lưng mảnh khảnh, động tác như nhẹ nhàng như nâng niu báu vật trân quý.

"Em nhớ anh nếu anh muốn"

Gun Atthaphan nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn gương mặt cứng ngắc của Off Jumpol, miệng cười khúc khích, "Đùa anh đấy. Em nhớ anh thật mà, nhớ Papii nhiều lắm"

"Thật không?"

"Thật"

"Hôn một cái mới tin"

Gun Atthaphan cười rồi rướn người hôn lên môi hắn. Nụ hôn thoáng qua trong phút chốc nhưng lại khiến Off Jumpol cười vui vẻ, vòng tay lại siết chặt thêm một chút, "Đáng yêu quá! Chả muốn xa em tí nào"

Gun Atthaphan ngồi trong lòng Off Jumpol một hồi lâu, miệng luyên thuyên kể cho hắn nghe về chuyến đi vừa rồi. Mặc dù ngày nào cũng nói chuyện qua video, nhưng cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với hắn, về khóa học ngắn ngày tại New York hay cả những người bạn mà cậu mới quen. Mọi chuyện linh tinh lặt vặt, tất cả đều muốn kể cho Off Jumpol.

Một lúc sau, Gun Atthaphan chợt nhớ ra điều gì. Cậu nghiêng đầu nói với hắn, "Papii, sáng nay PP tới đón em ở sân bay, cậu ấy đi với Billkin, nhưng mà Billkin lạ lắm"

"Lạ thế nào?"

"Billkin tự dưng lại gọi em là "bé anh dâu". Anh thấy kỳ không?"

Off Jumpol bất giác ho khan một cái, miệng lẩm bẩm, "Cái thằng tồi, chưa gì đã nói làm lộ kế hoạch"

"Kế hoạch gì?"

"Không có gì. Tối nay, mình ăn ở nhà nhé, anh nấu cơm cho em"

Gun Atthaphan nghe vậy cũng không hỏi thêm gì, ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của Off Jumpol.

Tối hôm ấy, Off Jumpol chuẩn bị một nồi lẩu hai ngăn, một ngăn lẩu cay và một ngăn lẩu nấm thanh đạm. Gun Atthaphan rất thích ăn lẩu, tắm rửa xong xuôi liền hào hứng ngồi vào bàn, vui vẻ ăn tối cùng hắn.

Ăn uống xong xuôi cũng còn khá sớm, Off Jumpol gọt sẵn một đĩa trái cây, mang ra ban công ngồi hóng mát cùng Gun Atthaphan. Hắn đút cho cậu một miếng dưa hấu, vị ngọt thanh khiến Gun Atthaphan rất hài lòng, đặc biệt thưởng cho hắn một cái thơm má.

Bangkok vào những tháng cuối năm, thời tiết đã trở nên dễ chịu hơn phần nào. Bọn họ ngồi cạnh bên nhau, thư thái hưởng thụ khoảng thời gian hiếm hoi chẳng vướng bận bất cứ công việc gì.

"Gun" Off Jumpol bất chợt lên tiếng, ánh mắt nhìn Gun Atthaphan cũng thêm phần nghiêm túc, "Anh có cái này muốn tặng cho em"

Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ bé xinh, thoạt nhìn qua cũng đoán được là một hộp nhẫn.

Gun Atthaphan mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang cầm hộp nhung của hắn, "Khoan đã, em muốn tặng quà cho anh trước" Nói rồi liền vào trong phòng ngủ, để lại Off Jumpol còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Một lát sau, Gun Atthaphan quay trở lại ghế bên cạnh hắn. Cậu đưa cho Off Jumpol một hộp quà, "Anh mở ra xem đi"

Off Jumpol chậm rãi mở ra xem, bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm, "Đây là..."

"Anh cứ xem đi"

Lần lượt từng dãy số hiện lên trước mắt Off Jumpol. Gun Atthaphan gửi tiền không theo bất cứ quy tắc ngày tháng nào, mỗi lần gửi vào đều là một số tiền rất lớn. Off Jumpol nhìn qua liền nhận ra ngày đầu tiên là 11/11/20xx, cũng là ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người bọn họ vào hai năm trước. Kế đến là sinh nhật hắn, ngày 20/1/20xx, số tiền gửi vào là 3,6 triệu baht, ứng với số tuổi năm đó của hắn là ba mươi sáu tuổi.

"Đây là ngày gì thế?" Hắn chỉ tay vào dòng tiếp theo, nhìn Gun Atthaphan đầy tò mò.

"Ngày 19/3/20xx, ngày anh dắt em về giới thiệu với gia đình"

"Vậy còn ngày này?" Off Jumpol lại hỏi tiếp.

"Ngày 23/9/20xx, chúng mình đi Nhật Bản đấy, anh nhớ không? Hôm đấy trời mưa, anh cầm ô che cho chúng ta, nhưng khi về khách sạn, em xem lại ảnh của bạn chụp thì mới phát hiện ra vai áo anh ướt sũng, chỉ vì anh sợ em mặc không ấm, dính mưa sẽ bị bệnh" Gun Atthaphan từ tốn giải thích, hai mắt nhìn hắn lấp lánh như khảm những vì sao.

"Còn ngày này nữa?"

"Chẳng phải dịp gì quan trọng cả, chỉ là ngày hôm đấy em thấy yêu anh hơn một chút thôi"

"Nhưng mà sao đột nhiên lại đưa cho anh?"

"Anh cũng là chủ của nó mà, anh nhìn tên chủ sở hữu đi"

Off Jumpol lúc này mới kịp nhìn rõ, ở vị trí tên chủ sở hữu là tên của cả hai người - Off Jumpol Adulkittiporn và Gun Atthaphan Phunsawat.

"Em mở sổ tiết kiệm này sau khi chúng mình quay lại. Mỗi lần gửi tiền vào đều là mỗi lần em thấy yêu anh hơn"

Ngày cuối cùng được gửi tiền vào cuốn sổ này cách đây hai tuần, cũng chính là ngày Gun Atthaphan nghe được tệp tin được hắn giấu trong tài khoản SoundCloud cũ. Hắn nhìn số tiền khổng lồ được in trong sổ, lại nhìn Gun Atthaphan với ánh mắt mông lung, "Em không gửi tiết kiệm nữa à?"

Gun Atthaphan khẽ lắc đầu cười, "Tìm được chú rể rồi, cũng đủ tiền làm đám cưới rồi, không phải gửi nữa"

Off Jumpol hai mắt rưng rưng, hắn mở hộp nhung trong tay, đưa cho Gun Atthaphan, "Nhưng mà anh chỉ chuẩn bị cái này thôi"

Bên trong hộp nhung đỏ là chiếc nhẫn được gấp bằng giấy báo, còn có cả một hình trái tim nhỏ được cắt thủ công, dán lên trên bề mặt.

"Không sao cả, có anh là đủ rồi" Gun Atthaphan vuốt nhẹ lên má hắn, giọng dịu dàng.

Off Jumpol cầm chiếc nhẫn, ánh mắt nhìn Gun Atthaphan ngập tràn yêu thương, "Em bé, đồng ý lấy anh nhé?"

Gun Atthaphan gật đầu, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, xòe tay trước mặt hắn, "Papii đeo cho em đi"

Khi chiếc nhẫn đơn giản được nằm trên ngón tay áp út của Gun Atthaphan, trong lòng cậu tràn ra một cảm giác hạnh phúc không điểm dừng. Người đàn ông thương yêu cậu nhất thế gian, chẳng ngần ngại dành tặng cho cậu tất cả những điều quý giá và xa xỉ, cuối cùng lại chọn một lời cầu hôn giản dị, không lấp lánh cũng chẳng khoa trương.

Cả một đời ngược xuôi vất vả, thứ duy nhất mà bọn họ kiếm tìm, hoá ra lại chỉ là hạnh phúc và bình yên bên cạnh người mà họ yêu. Ở những năm tháng tuổi trẻ, Off Jumpol vì Gun Atthaphan mà viết nhạc tình, vì cậu mà bộc lộ bản chất yếu đuối sâu thẳm trong con người hắn. Và ở thời điểm hiện tại, lời cầu hôn quý giá nhất mà Gun Atthaphan nhận được lại là chiếc nhẫn được hắn gấp bằng giấy, mộc mạc và chân thành như chính con người hắn. Ở bên cạnh Gun Atthaphan, Off Jumpol không còn ngông cuồng, không cần phô trương, hắn chỉ là hắn thôi, một người đàn ông si tình và yêu thương Gun Atthaphan hơn tất cả.

Gun Atthaphan ôm lấy cổ Off Jumpol, đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào, tựa như thứ mật tình yêu sóng sánh đang chảy tràn trong hai trái tim.

"Yêu anh mệt chết đi được, chả có lúc nào được nghỉ cả, lúc nào cũng thấy yêu" Cậu thơm lên má hắn, giọng thầm thì.

Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan cười âu yếm, "Vậy cả hai chúng mình đều mệt nhỉ, vì anh chẳng bao giờ hết yêu em"

Rạng sáng ngày hôm sau, Off Jumpol lần đầu tiên đăng ảnh Gun Atthaphan lên tài khoản Instagram của hắn. Bài đăng chỉ có duy nhất một tấm hình hai người chụp với nhau và Gun Atthaphan xoè tay để lộ rõ chiếc nhẫn giấy, bên dưới vỏn vẹn một dòng mô tả ngắn: "He said yes". Hắn chẳng quan tâm tới sự bùng nổ của cư dân mạng mà lập tức tắt điện thoại, ôm chặt Gun Atthaphan vào lòng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng, ngày mà Off Jumpol mong đợi nhất cũng đã tới, ngày mà bọn họ chính thức về bên nhau dưới một mái nhà.

Nhà của hắn là nhà có tình.
Và nhà có tình là nhà có Gun Atthaphan.

END.

__________

Quá là mê anh rapper với em model nên phải đặc cách viết thêm một chương ngoại truyện =))) Chương nì ban đầu tui viết nội dung khác =)) nhưng mò Bee bên Hôm nay xanh trời mây thoáng bay gợi ý cho tui bài Hoa Rơi của JC Hưng, cũng là bài mà tui trích trong chương này, vậy nên tui bẻ lái sang tình tiết như nì heheee

Thật ra tui tính đăng chương này từ giữa tuần để cuối tuần up fic sinh nhật Gun, nhưng mò tuần này tui có chuyện nên hơi bể kế hoạch xíu =))) Tuần sau bù nhéee, hứa là sếch bùng lổ kekeeeee 🤣

Cảm ơn cả nhà iu vì đã thương anh rapper với em model huhuu, iu cả nhà nhìuu và hẹn gặp lại nhóoo 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro