|ABO| Melody of ex [Special]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm sau...

Sáng thứ hai đầu tuần, toàn bộ các trang báo mạng rầm rộ đưa tin về một vụ bê bối chấn động trong giới showbiz Thái - nam rapper Tumcial bị một thành viên trong nhóm nhạc nữ mới ra mắt tố cáo hành vi quấy rối tình dục.

Gun Atthaphan kết thúc buổi chụp hình cũng đã là một giờ chiều. Cậu vừa mở điện thoại đã nhìn thấy gần ba mươi cuộc gọi nhỡ của thư ký và tin nhắn hiện lên chi chít trên màn hình khoá.

"P'Gun, anh uống nước đi." Trợ lý đưa cho Gun Atthaphan một ly nước, thấy sắc mặt khó hiểu của cậu thì liền giải thích, "Vừa nãy vẫn trong buổi chụp nên em chưa báo tin với anh, P'Off xảy ra chuyện, em nghĩ anh nên gọi điện cho phó tổng để nắm bắt tình hình."

"Ừ, để anh gọi, cảm ơn em."

Gun Atthaphan vốn đã quá quen với chuyện dăm bữa nửa tháng lại thấy ảnh chồng mình phủ sóng trên các trang báo mạng. Off Jumpol xây dựng hình tượng ngông nghênh, từ ngày kết hôn với cậu xong, sự nghiệp lại càng được đà thăng tiến, có trở thành miếng mồi béo bở của giới báo chí cũng là chuyện dễ hiểu.

Những tưởng lần này cũng như bao lần khác, Gun Atthaphan bình tĩnh gọi điện cho phó tổng giám đốc của công ty.

"Làm cái gì mà giờ mới gọi lại?" Đầu dây bên kia vừa thấy cậu gọi tới liền bắt máy.

"Vừa chụp hình xong, Off Jumpol..."

Gun Atthaphan còn chưa nói hết câu, người kia đã vội vàng chen ngang, "Ngài tổng giám đốc của tôi ơi, anh chồng yêu của ngài đang dính vào một vụ bê bối, có người tố anh ta quấy rối tình dục."

"Cậu nói cái gì? Quấy rối tình dục?" Gun Atthaphan bàng hoàng, hét lớn một tiếng.

"P'Gun, người tố cáo P'Off đang phát trực tiếp tại buổi họp báo." Trợ lý gấp gáp đưa điện thoại cho Gun Atthaphan xem.

Người tố cáo Off Jumpol là một omega nữ, Gun Atthaphan trông vẻ mặt của cô ta rất quen nhưng lại không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Omega nữ ngồi bên cạnh một người trông có vẻ là quản lý, cô ta trang điểm nhợt nhạt, quần áo chỉnh tề, vừa thút thít khóc vừa nói.

"Ba năm trước, tôi từng hoạt động solo ở công ty giải trí cũ của rapper Tumcial. Giám đốc nhờ anh ta rap trong bài hát ra mắt của tôi, vậy nên tôi buộc phải đến nhà riêng của anh ta để trao đổi về công việc."

"Rapper Tumcial tại thời điểm đó đang hẹn hò cùng người mẫu ảnh Gun Atthaphan, vậy lúc cô Yu tới nhà thì có gặp người đó không ạ?" Một phóng viên đưa ra câu hỏi.

"Không." Omega lắc đầu, "Bọn họ lúc đó chưa công khai, tôi còn không biết anh ta đang có tin đồn hẹn hò."

"Rapper Tumcial đã có hành động thế nào với cô Yu?" Phóng viên khác tiếp lời.

"Lúc tôi mới đến, anh ta cư xử rất lịch sự. Nhưng hôm đó, tôi vừa chụp ảnh quảng bá xong thì vội tới cho kịp giờ hẹn nên quần áo không được kín đáo. Anh ta nhìn chằm chằm tôi, sau đó...sau đó đặt tay lên đùi tôi..." Omega càng nói lại càng khóc lóc dữ dội, dáng vẻ đáng thương vô cùng.

Hiện trường dần trở nên ồn ào bởi lời bàn tán của các phóng viên, ngay sau đó liền có người tiếp tục đưa ra câu hỏi, "Tại sao cô Yu không tố cáo sự việc vào thời điểm đó mà phải đợi tới ba năm sau?"

Lần này, nhân vật chính không thể kìm nén nổi cảm xúc, đành phải để cho người bên cạnh lên tiếng, "Sự việc xảy ra lúc Yu còn ở công ty cũ, họ có quan hệ thân thiết với nam rapper nên buộc cô ấy phải giữ kín chuyện này. Cho tới khi Yu ký hợp đồng với công ty chúng tôi thì mới có cơ hội đưa mọi chuyện ra ánh sáng."

Gun Atthaphan vừa xem livestream vừa đọc bình luận. Cư dân mạng nổ ra hai luồng ý kiến trái chiều, một bên hoài nghi, một bên không ngừng công kích Off Jumpol.

@mafia_internet: Thứ đàn ông vô liêm sỉ! Đừng ai để vụ này chìm!

@kehuydietfuckboiz: Tôi nhìn mặt anh ta đã thấy không đứng đắn rồi.

@thichchaoech_dmex: Gun Atthaphan có một nước đi sai lầm, đ*o ai quay lại với người yêu cũ.

@lovisongOG: Mọi người đừng để cô ta dắt mũi, không bằng chứng, không nhân chứng thì nói gì chẳng được.

@coemtinhtao: Nước mắt cá sấu cũng không giả bằng nước mắt của cô này, có bằng chứng thì tôi mới tin.

"Đang xem livestream à?" Người bên kia vẫn chưa cúp máy, đợi Gun Atthaphan nắm bắt được tình hình rồi mới hỏi.

"Ừ, đang xem đây." Gun Atthaphan đáp, mắt vẫn không rời màn hình, "Phòng truyền thông có hướng xử lý chưa?"

"Chưa, mọi người đang thu thập thông tin." Người kia đáp, "Cậu về họp với mọi người đi, tôi có hẹn với đối tác để trao đổi về việc phân phối album sang thị trường Trung Quốc nên không ở lại lâu được."

"Được, tôi về ngay đây." Gun Atthaphan đáp lại một câu rồi thu dọn đồ đạc, rời khỏi studio.

Lúc cậu trở về công ty, nhân viên của phòng truyền thông đã có mặt đầy đủ trong phòng họp. Mọi người đều đang gấp rút phân tích thông tin và bàn bạc các chiến lược xử lý khủng hoảng truyền thông, không khí thật sự rất căng thẳng.

Gun Atthaphan vừa bước vào phòng đã nhận được hồ sơ của giám đốc bộ phận, "Thưa tổng giám đốc, chúng tôi đã thu thập thông tin từ các phóng viên tin cậy. Bên phía công ty của cô Yu liên tục đưa ra các cáo buộc vô căn cứ, buổi họp báo vừa rồi lại càng gây bất lợi cho chúng ta."

"Đã có phương án xử lý chưa?" Gun Atthaphan vừa đọc hồ sơ vừa hỏi.

"Phương án trước mắt là đăng bài phủ nhận trên các trang mạng xã hội của công ty để xoa dịu dư luận. Nếu bên phía cô Yu không đưa ra được bằng chứng xác thực, chúng ta có thể khởi kiện bất cứ lúc nào. Nhưng nếu họ có bằng chứng, chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối." Giám đốc đáp.

Gun Atthaphan đọc xong hồ sơ, đương lúc còn đang sắp xếp lại một loạt thông tin mới được cập nhật thì chợt phát hiện ra nhân vật chính của toàn bộ bê bối này - Off Jumpol, lại đang không có mặt ở đây.

"Chồng tôi đâu?" Cậu thắc mắc.

"Cái này..." Giám đốc bộ phận ấp úng, "Chúng tôi đã liên hệ với P'Off nhưng anh ấy không nghe máy."

Đúng lúc này, một nhân viên lên tiếng cắt ngang, "Tổng giám đốc, P'Off vừa gửi mail cho phòng truyền thông, nội dung là một video trích xuất camera vào ngày cô Yu đến nhà anh ấy."

"Lập tức mở lên xem." Gun Atthaphan vội vã đáp.

Video được chiếu trên màn hình phòng họp. Off Jumpol và cô gái kia ngồi đối diện trên ghế sofa trong phòng khách, hắn cư xử rất lịch sự và thể hiện rõ thái độ xa lánh với cô ta. Nhưng nữ omega này thật sự rất trơ trẽn, không chỉ cố tình ăn mặc hở hang mà còn có những cử chỉ ám muội như muốn thu hút Off Jumpol.

Gun Atthaphan lúc này mới nhận ra nữ omega kia chính là người đã đến nhà cậu vào ngày cậu trở về sau chuyến công tác ở Mỹ.

"Vừa ăn cắp vừa la làng, thật sự quá kinh hãi!" Giám đốc bộ phận nhịn không được mà cảm thán, sau đó nói với Gun Atthaphan, "Tổng giám đốc, chúng ta đã có bằng chứng, có thể khởi kiện ngay hôm nay."

Thấy tình hình đã bớt căng thẳng, Gun Atthaphan liền gật đầu, "Được, chuyện này giao lại cho phòng truyền thông. Tối nay mọi người tăng ca, lập tức liên hệ với luật sư để làm hồ sơ khởi kiện và đăng thông cáo báo chí. Bữa tối tôi mời, phí tăng ca trả gấp đôi."

Cậu nói xong rồi rời đi, trở về phòng làm việc mới gọi điện cho Off Jumpol. Gọi đến lần thứ ba, hắn vẫn không bắt máy. Gun Atthaphan đành phải mở ứng dụng định vị trên điện thoại để xem Off Jumpol đang ở đâu.

Ứng dụng thông báo rằng Off Jumpol đang ở gara xe, mảng kinh doanh mới của hắn sau khi bắt đầu có thú vui sưu tập xe phân khối lớn.

Gun Atthaphan tức đến đỏ mặt, lập tức lái xe tới gara.

.

"Tôi mới nhận xe sáng nay thôi, cậu kiểm tra lại toàn bộ động cơ nhé. Pô xe chuyển sang loại làm giảm tiếng ồn, thân xe cũng sơn lại màu đen nhám cho tôi." Off Jumpol hí hửng nhìn chiếc xe mới, còn vui vẻ dặn dò nhân viên mà không ý thức được rằng một cơn bão lớn đang chuẩn bị ập tới.

"Off Jumpol Adulkittiporn!"

Tiếng gọi vang lên khiến Off Jumpol giật mình, quay người ra liền thấy Gun Atthaphan đang hùng hổ đi tới. Hắn ở cách cậu vài mét cũng có thể cảm nhận được luồng khí nóng đang toả ra từ con người nhỏ bé kia, vì bất cứ khi nào cậu gọi đầy đủ cả họ tên hắn, Off Jumpol biết ngày tàn của hắn đã tới.

Không còn cách nào khác, Off Jumpol chỉ có thể đối mặt. Hắn nhanh nhẹn đi tới phía Gun Atthaphan, miệng cười toe toét, "Em bé, sao tự dưng lại tới đây?"

"Tự dưng?" Gun Atthaphan hắng giọng, quắc mắt nhìn hắn, "Cả công ty lao đao vì anh mà anh còn có hứng đến đây độ xe?"

"Không phải, anh không có tệ như thế." Off Jumpol nhẹ giọng giải thích, "Anh mất cả buổi sáng mới tìm lại được video, gửi cho phòng truyền thông rồi mới tới đây."

Hắn xoa vai Gun Atthaphan để làm dịu cơn tức giận, "Em đừng nóng giận, mọi chuyện đều có thể xử lý êm xuôi."

Gun Atthaphan hất tay Off Jumpol ra, hơi lớn giọng mắng hắn, "Êm xuôi? Anh nghĩ như thế nào là êm xuôi? Em là tổng giám đốc, chồng em là nghệ sĩ của công ty em, vậy mà đến lúc bê bối nổ ra thì cả công ty không liên lạc được với chồng em. Anh cả ngày không nhắn với mọi người bất cứ câu nào, còn em vừa chụp hình xong đã phải chạy về công ty để xử lý chuyện của anh, lên mạng thì thấy người ta chửi chồng em, chửi lây sang cả em. Anh thấy em có xứng đáng bị như thế không?"

"Anh..." Hắn thấy phản ứng của Gun Atthaphan quá dữ dội, ấp úng mãi không nói được nên lời.

"Anh làm sao?" Gun Atthaphan hỏi tiếp.

"Sáng nay...anh đi nhận xe, sau đó về nhà thì đọc được tin, mải tìm video nên anh tắt điện thoại." Off Jumpol lắp bắp trình bày.

"Off Jumpol!" Cậu thật sự bị hắn làm cho tức chết, "Anh đã mua chiếc xe thứ ba trong tháng này, tiền dễ kiếm lắm phải không? Vậy thì anh ở lại đây với xe của anh đi, lấy nó làm vợ hai, à không, ly dị luôn đi rồi cưới cái xe chết tiệt ấy, tối ôm đi ngủ, sáng dậy ôm hôn thắm thiết, đến kì phát tình cũng ở với nó đi." Gun Atthaphan mắng một tràng dài rồi bỏ đi.

Off Jumpol chạy theo sau như cái đuôi, vừa đi vừa năn nỉ, "Anh xin lỗi, em đừng giận, anh hứa sẽ không như thế nữa."

"Anh đổi họ thành họ Hứa đi rồi về kí đơn ly dị, chúc anh hạnh phúc bên con xe mới." Gun Atthaphan vào trong xe, nói hết câu rồi dứt khoát lái xe đi thẳng.

Off Jumpol chạy vội vào bên trong gara, lấy xe moto đuổi theo Gun Atthaphan.

Bangkok đang trong giờ tan tầm, xe cộ tấp nập di chuyển khiến hắn không thể vượt lên phía Gun Atthaphan. Mãi đến lúc cậu ra khỏi đoạn đường tắc, Off Jumpol mới có cơ hội phóng lên. Gun Atthaphan liếc mắt nhìn qua cửa xe, thấy Off Jumpol lái moto đi bên cạnh nhưng vờ như không quan tâm, mắt duy trì nhìn về phía trước.

Một xe phân khối lớn đi song song bên cạnh chiếc xe Porsche trắng, cứ thế rong ruổi cho đến khi về tới nhà.

Bãi đỗ xe dưới hầm chung cư chia làm hai tầng, một tầng cho ô tô và một tầng cho xe máy. Off Jumpol bị chặn lại ở lối vào của ô tô, vừa quay đầu xe đi lối khác vừa âm thầm chửi trong lòng. Hắn nhất định sẽ mua nhà mới, mua một căn biệt thự để đề phòng trường hợp giận dỗi của Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan lên nhà trước, phải uống một cốc nước đầy cho hạ hoả rồi mới đi thay đồ. Lúc cậu đứng chọn quần áo trong phòng thử đồ, Off Jumpol mở hé cửa, rón rén bước vào, ôm lấy Gun Atthaphan từ đằng sau.

Hắn dựa đầu lên vai cậu, giọng thủ thỉ, "Em bé, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, nhất định sẽ không có lần sau."

"Buông em ra." Gun Atthaphan vùng vẫy, "Anh về thu dọn đồ ra gara ở đúng không? Em lấy sẵn vali rồi đấy, anh tự xếp đồ đi."

Off Jumpol nhìn chiếc vali ở góc phòng, gương mặt dần trở nên méo mó, "Chồng bé nhỏ, em không thể đuổi anh đi được."

"Anh không đi thì em đi." Cậu lấy đồ trong tủ quần áo ra, giống như đang chuẩn bị dọn đi.

"Không được đâu, anh sẽ chết nếu không có em." Off Jumpol ôm ghì lấy Gun Atthaphan, không cho cậu làm gì, "Anh biết lỗi rồi mà, chồng bé xin hãy tha lỗi cho anh." Hắn nỉ non, giọng như sắp khóc.

Gun Atthaphan vẫn còn tức, tiếp tục mắng hắn, "Đồng đội ở công ty đang phải làm tăng ca để xử lý bê bối cho anh, còn anh thì ở nhà nhõng nhẽo với em. Anh thấy mình có tồi không?"

"Lỗi tại anh, do anh ích kỷ chỉ khiến mọi người lo lắng. Anh không nên im ỉm tự giải quyết mà phải báo với mọi người trong công ty, anh cũng không nên làm cho em tức giận. Tất cả là lỗi tại anh, anh phải sống có trách nhiệm với đồng đội của mình, có trách nhiệm với chồng bé nhỏ của anh." Off Jumpol nói một hơi dài, tay vẫn ôm chặt Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan im lặng không nói gì, mãi một lúc sau mới trả lời, "Anh còn không mau gọi điện cho quản lý đi, cứ đứng ôm em mãi làm gì?"

"Vâng ạ, anh gọi ngay đây." Hắn đáp rồi ra ngoài gọi cho quản lý.

Gun Atthaphan thay đồ xong, mở cửa bước ra liền thấy Off Jumpol đứng ngay bên ngoài, gương mặt ỉu xìu ôm chầm lấy cậu.

"Lại sao nữa?" Gun Atthaphan lạnh nhạt hỏi.

"Anh gọi điện xin lỗi và cập nhật tình hình hình với quản lý rồi. Phòng truyền thông đang soạn thảo thông cáo báo chí, luật sư đang làm hồ sơ khởi kiện. Anh cũng nhờ chị quản lý mua đồ ăn tối cho mọi người rồi ạ." Off Jumpol nói, "Anh thật sự biết lỗi rồi, em bé đừng giận anh, đừng bỏ anh mà."

"Ai dám giận anh? Em chỉ viết đơn li dị thôi, cho anh cơ hội đến với xe phân khối lớn mà." Gun Atthaphan hậm hực.

"Không được đâu, anh sẽ chết nếu không có em." Off Jumpol mếu máo, "Em là duy nhất, xe phân khối lớn không là gì cả. Nếu em không thích, anh lập tức gọi người bán hết xe đi."

Cậu bĩu môi, giọng khiêu khích, "Vậy bán đi, làm luôn cho em xem anh quyết tâm đến thế nào?"

Off Jumpol mở điện thoại, lục tìm số người môi giới trong danh bạ, lúc chuẩn bị bấm gọi thì lại e dè nhìn Gun Atthaphan, "Nhưng mà...phải bán hết thật à?"

"Thấy chưa? Anh yêu xe phân khối lớn rồi, em có là gì đâu. Thôi thì chia tay sớm, bớt đau khổ, để cho anh đến với người ta." Gun Atthaphan chế giễu hắn rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Off Jumpol níu tay cậu, dáng vẻ vô cùng thành khẩn, "Anh bán, bán hết. Em muốn gì anh cũng chiều, tất cả đều làm theo ý em. Chồng bé nhỏ đừng giận anh nữa mà."

Gun Atthaphan ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đáp, "Em muốn ăn canh tom kha gai, thịt heo xào húng quế, cánh gà chiên nước mắm và salad sốt chanh leo."

Hắn nghe vậy tưởng cậu đã hết giận, kéo Gun Atthaphan lại gần, miệng cười toe toét, "Vậy là em hết giận rồi đúng không? Hôn anh một cái đi rồi anh đi nấu cơm."

"Em nói hết giận hồi nào?" Gun Atthaphan cốc lên đầu Off Jumpol một cái, "Anh đi nấu cơm đi, em đi ngủ một lát, khi nào có cơm thì gọi em."

"Vâng, anh biết rồi ạ." Hắn ỉu xìu đáp, không dám cãi lời Gun Atthaphan mà lẳng lặng đi vào bếp nấu cơm.

.

Tối hôm ấy, bọn họ ăn uống xong thì ngồi xem phim ở phòng khách.

"Vất vả cho mọi người rồi. Hôm nay tan làm muộn nên phòng truyền thông ngày mai có thể làm việc ở nhà, nếu có cuộc họp thì cứ họp online đi. Vậy nhé, tạm biệt."

Gun Atthaphan vừa cúp máy, Off Jumpol liền lân la hỏi chuyện, "Tình hình thế nào rồi em?"

"Sao? Giờ anh mới thấy áy náy à?" Gun Atthaphan liếc mắt lườm hắn, "Phòng truyền thông làm việc từ tám giờ sáng đến mười rưỡi đêm mới giải quyết xong sự việc của anh, tháng này cắt giảm lương của anh để thưởng tiền cho mọi người."

"Không được đâu, anh còn phải nuôi em nữa mà." Mặt hắn méo xệch, thật sự rất muốn khóc.

"Nuôi ai? Em trả lương cho anh mà." Gun Atthaphan hắng giọng, "Anh còn lợi nhuận từ gara sửa xe và mấy ngôi nhà đang cho thuê đấy."

"Nhưng tất cả đều bị kế toán gửi vào tài khoản của em." Off Jumpol cười méo mó. Từ ngày ký giấy đăng ký kết hôn, hắn thật sự đã tình nguyện tước quyền tự chủ tài chính cá nhân của chính mình.

"Cũng do lỗi của anh thôi, anh làm gì khiến người ta tổn thương, ôm hận tới ba năm sau mới trả thù vậy?" Gun Atthaphan thắc mắc.

"Anh chỉ lạnh nhạt với cô ta thôi. Ai ngờ đâu, cô ta vì muốn nổi tiếng nhanh nên lấy anh làm bàn đạp." Hắn đáp, giọng điệu nghe rất khổ tâm.

Off Jumpol mon men lại gần phía Gun Atthaphan, ôm cậu vào lòng, "Anh biết tội của anh rồi, em bé đừng giận anh nữa. Mấy hôm nữa anh có lịch làm việc ở công ty, anh sẽ đến tạ lỗi với mọi người."

Gun Atthaphan không đẩy hắn ra nữa, ngữ khí cũng trở nên dịu dàng hơn, "Anh nhớ phải làm đấy. Dăm bữa nửa tháng lại thấy anh trên mặt báo, đồng đội thật sự đã quá vất vả vì anh rồi."

"Anh biết rồi ạ." Thấy Gun Atthaphan đã nguôi giận, trong lòng hắn nhẹ nhõm như vừa vứt được một tảng đá.

Yên lặng một hồi lâu, Off Jumpol bỗng nảy ra trong đầu một ý tưởng. Hắn nhẹ giọng gọi, "Em bé."

"Anh nói đi." Gun Atthaphan đang chăm chú xem phim, thuận miệng đáp.

"Nhân lúc đang được truyền thông chú ý, mình làm concert luôn đi." Off Jumpol nói tiếp.

Gun Atthaphan bị hắn làm cho giật mình. Cậu ngồi bật dậy, nghiêm túc nhìn Off Jumpol, "Anh nói cái gì? Concert á?"

"Ừ." Off Jumpol gật đầu, "Anh làm nghề bao năm nay cũng toàn nhận lời làm khách mời trong concert của người khác, bây giờ cũng đã đến lúc làm concert của riêng bản thân mình rồi. Vả lại, album vừa phát hành đang nhận được phản hồi rất tốt, chúng ta cũng đang thu hút được dư luận, nếu tung ra thông tin hé lộ về concert thì chắc chắn sẽ rất bùng nổ."

Gun Atthaphan ngẫm nghĩ thấy lời Off Jumpol nói không sai. Người ta đã lợi dụng tên tuổi của Off Jumpol làm bàn đạp thì chẳng tội gì họ lại không tận dụng cơ hội hiếm có này. Dư luận đang đứng về phía Off Jumpol, chỉ cần thông báo tổ chức concert và mua bài viết về hành trình làm nghề khắc nghiệt để hâm nóng tên tuổi, buổi hoà nhạc này thật sự sẽ mang lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ.

"Cũng là ý tưởng không tồi." Gun Atthaphan gật gù, "Mai em sẽ họp lại với mọi người trong công ty."

Off Jumpol được khen liền cười toe toét, ôm ghì lấy Gun Atthaphan, "Có phải em đang cảm thấy chồng mình rất đẹp trai, rất thông minh, rất biết cách kiếm tiền không?"

Gun Atthaphan bĩu môi, chế giễu hắn, "Chịu, anh tự nói chứ em không nói gì nhé."

Off Jumpol cười thầm, lẳng lặng thả ra pheromone bao quanh Gun Atthaphan.

"Off Jumpol! Anh còn dám thả pheromone vào giờ phút này?" Vừa đánh hơi thấy mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc, Gun Atthaphan lập tức giãy giụa, "Buông em ra mau, em còn chưa hết giận anh đâu đấy."

"Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà, đôi bên cùng có lợi mà." Hắn cười đắc ý, tiếp tục thả ra pheromone.

"Không chịu, em muốn đi ngủ, mau buông em ra." Gun Atthaphan cật lực phản kháng.

Off Jumpol mặc kệ Gun Atthaphan vùng vẫy, không ăn nói dài dòng mà trực tiếp bế cậu đi thẳng vào phòng ngủ.

.

Ba tháng sau...

Đúng như lời Off Jumpol dự đoán, ngay khi thông tin của buổi hoà nhạc được tung ra đã nhận về vô số phản hồi tích cực. Các phòng ban trong công ty làm việc vô cùng năng suất, không chỉ đưa ra ý tưởng sáng tạo mà còn tìm được các nhà thầu thi công chất lượng cao. Phòng truyền thông liên tục hợp tác với báo chí và các trang thông tin âm nhạc trên mạng xã hội, quyết tâm đánh bóng tên tuổi Off Jumpol trên tất cả các nền tảng.

Gần năm nghìn vé xem trực tiếp và vô vàn vé xem online đã được bán sạch trong nửa ngày mở bán. Khán giả muốn xem concert không chỉ vì Off Jumpol mà còn vì rất nhiều những nghệ sĩ tên tuổi cũng góp mặt với vai trò khách mời, và người đặc biệt nhất - người mẫu ảnh Gun Atthaphan.

Tua ngược lại thời gian lên ý tưởng, Gun Atthaphan bị mắc kẹt trong phòng họp, bao vây xung quanh là phó tổng giám đốc công ty, giám đốc truyền thông, trưởng bộ phận sáng tạo, kế toán trưởng và stylist kiêm bạn thân của cậu - PP Krit.

Phó tổng giám đốc: "Cậu kết hôn với Off Jumpol bao nhiêu năm nay, người hâm mộ nhiều vô số, bọn họ còn lập cả fandom cho hai cậu, vậy thì xuất hiện cọ nhiệt một tiết mục cũng đâu mất gì."

Giám đốc truyền thông: "Mặc dù hai người đã rất lâu chưa xuất hiện chung tại các sự kiện, nhưng lượt bài đăng gắn thẻ OffGun trên X trung bình mỗi ngày đều trên mười lăm nghìn. Miếng mồi truyền thông quá béo bở, tổng giám đốc thật sự không thể bỏ lỡ."

Trưởng bộ phận sáng tạo: "Chúng tôi đã chọn sẵn nhạc, thiết kế sân khấu và ánh sáng cũng đã có bản demo. Tổng giám đốc, tiết mục này thật sự sẽ trở thành bom tấn, kẻ huỷ diệt trending trên tất cả các nền tảng."

PP Krit: "Quần áo tao cũng chọn cho cả hai rồi, phải gọi là tinh hoa hội tụ, không thể không mê. Mày phải nhận lời, không được từ chối."

Kế toán trưởng: "Tổng giám đốc, chúng tôi đã kiểm tra bảng dự trù kinh phí và viết báo cáo dự đoán lợi nhuận, con số thật sự vô cùng ấn tượng. Nếu tổng giám đốc gật đầu, thông tin này sẽ thu hút thêm rất nhiều người hâm mộ quốc tế mua vé xem online, lợi nhuận thu về có thể nói là vượt sức tưởng tượng."

Gun Atthaphan bị bao vây gần một tiếng đồng hồ, không thể không đồng ý với yêu cầu này từ các đồng đội. Cái gật đầu này kéo theo hệ luỵ của ngày hôm nay, ngày thử đồ vô cùng nghiệt ngã.

Gun Atthaphan mặc bộ đồ PP Krit đã chuẩn bị, đứng ngắm nghía trước gương. Áo dây đen ôm sát cơ thể, các đường cắt xẻ táo bạo để lộ ra da thịt nõn nã. Thân trên còn được đính kèm một chiếc áo khoác, mặc dù đó là tên nhà sản xuất viết trên web, nhưng nó thật sự chỉ là hai cánh tay được nối với nhau bằng một chiếc khuy trên cổ, hoàn toàn không có tác dụng che chắn.

"Quá đỉnh! Quả bom sex của Thái Lan!" PP Krit đứng một bên vỗ tay cảm thán.

"Có sự lựa chọn khác không? Bộ này hở hang quá." Gun Atthaphan ái ngại.

PP Krit vừa chỉnh lại khuy áo cho Gun Atthaphan vừa nói, "Đâu phải lần đầu mặc đồ như này, mày cũng chụp rất nhiều bộ hình gợi cảm rồi mà."

"Không giống nhau." Gun Atthaphan lắc đầu, miệng cười méo mó, "Cái kia là công việc, và bạn diễn cũng không phải chồng tao."

"Thế thì mới không thấy ngại, có chỗ nào mà anh ta chưa thấy trên cơ thể mày đâu." PP Krit nói tiếp.

Gun Atthaphan vẫn không thể chấp nhận bộ đồ này, "Nhưng mà dưới sân khấu có mẹ chồng, họ hàng nhà chồng, có cả cháu gái của chồng tao nữa. Nó còn quá nhỏ, không thể nhìn mấy hình ảnh như này."

"Không vấn đề gì, cứ coi đây là công việc thôi." PP Krit vỗ vai động viên, "Quyết định vậy đi, tao còn chuẩn bị cả đồ cho mày mặc trong buổi tiệc sau concert rồi, cũng là đồ của thương hiệu này, vô cùng quyến rũ."

"Buổi tiệc đó thì không thành vấn đề. Không có gia đình chồng, cũng không có trẻ con thì mặc hở cỡ nào mà chẳng được." Gun Atthaphan ỉu xìu đáp.

"Thôi, không bàn lùi nữa, đừng có phả hỏng tâm huyết của tao và các đồng đội trong đội ngũ sáng tạo. Thay đồ rồi về thôi, Boo Boo với P'Off đang đợi dưới sảnh rồi." PP Krit nói rồi sắp xếp lại đồ đạc, chuẩn bị ra về.

Biết không thể lay chuyển được người bạn thân, Gun Atthaphan đành tặc lưỡi coi như liều một lần vì đại cuộc.

.

Ngày diễn ra concert...

Sự kiện thu hút được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Các phóng viên đã tới đưa tin từ rất sớm, không ai muốn bỏ lỡ miếng mồi béo bở của ngày hôm nay. Người hâm mộ cũng đã tập trung ở sảnh chờ vài tiếng trước giờ diễn ra concert, không khí náo nhiệt không thua kém những sự kiện của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Đúng ba giờ chiều, Off Jumpol xuất hiện với tiết mục mở màn trong tiếng hò reo của người hâm mộ. Khán phòng không còn trống bất cứ chỗ ngồi nào, khán giả xem livestream cũng đứng ngồi không yên, liên tục thả bình luận trong ô chat.

Tiết mục của Gun Atthaphan nằm ở gần cuối chương trình. Trong suốt thời gian chờ đợi, cảm giác hồi hộp và lo lắng luôn đeo bám Gun Atthaphan. Đây là lần đầu tiên cậu làm khách mời trong concert, lần đầu tiên hát trước hàng ngàn khán giả, và đặc biệt, người bạn diễn lại chính là Off Jumpol.

Nhưng chỉ ngay khi sân khấu chuyển sang màu đỏ rực và tiếng còi báo động vang lên, toàn bộ khán giả dường như vỡ oà trong phấn khích bởi sự xuất hiện của Gun Atthaphan. Gương mặt xinh đẹp được phủ lên một lớp trang điểm sắc sảo, thân hình quyến rũ trong trang phục táo bạo và sự tự tin thể hiện qua từng động tác uyển chuyển, tất cả tạo nên hình ảnh Gun Atthaphan cuốn hút và khiêu gợi hơn bao giờ hết.

Giám đốc sản xuất đã chọn cho họ một bài hát có tên "Hit me up". Không chỉ lời bài hát mà toàn bộ vũ đạo, kịch bản sân khấu đều khiến cho khán giả rạo rực không yên.

Off Jumpol đã tập luyện tiết mục này với Gun Atthaphn vô số lần, nhưng hắn chưa từng được nhìn thấy tạo hình của cậu trên sân khấu. Trong suốt ba phút trình diễn, Off Jumpol thậm chí còn không thể đếm nổi rằng hắn đã lệch nhịp bao nhiêu lần vì lỡ sa vào đôi mắt đang không ngừng câu dẫn mình của Gun Atthaphan.

Tiếng nhạc nhỏ dần và màn trình diễn kết thúc, nhưng tiếng hò reo của khán giả vẫn còn vang vọng trong khán phòng. Bọn họ không ngừng gọi tên OffGun, liên tục đăng tải hình ảnh và video lên các trang mạng xã hội. Mọi người trong ekip đã dự đoán chính xác, tiết mục đã này trở thành tâm điểm của buổi hoà nhạc, kéo theo sự chú ý không chỉ của người hâm mộ rapper Tumcial mà còn cả người hâm mộ của các nghệ sĩ khác.

Trước khi biểu diễn bài hát cuối cùng, người hâm mộ đã chuẩn bị cho Off Jumpol một video ngắn, trong đó ghi lại toàn bộ quá trình mà hắn đã nghiêm túc theo đuổi đam mê của chính mình, từ những ngày đầu tiên, khi livestream của hắn chỉ có vài người xem cho tới hiện tại, có hàng trăm người hâm mộ luôn sẵn lòng đợi được gặp hắn tại các sự kiện. Off Jumpol nhìn lại một hành trình đã đi qua, có gian khổ, có vấp ngã, nhưng hắn chưa từng bỏ cuộc và thật may mắn, vẫn luôn có những người hâm mộ dành cho hắn lời động viên cùng tình cảm chân thành.

Off Jumpol gửi lời cảm ơn tới gia đình, tới người hâm mộ và cả những người đồng đội luôn ủng hộ, đồng hành cùng hắn trong suốt những năm vừa qua.

Ngay khi màn hình chiếu đến tấm ảnh Off Jumpol chụp cùng Gun Atthaphan trong ngày hắn cầu hôn cậu với chiếc nhẫn được gấp bằng giấy, âm thanh được thay thế bằng một bản nhạc balad được thu âm vội vàng với giọng hát nghèn nghẹn như sắp khóc của hắn.

Off Jumpol nhìn tấm ảnh trên màn hình, hắn mỉm cười rồi lên tiếng, cắt ngang những tiếng xôn xao trong khán phòng, "Mọi người đang thấy bài hát rất lạ lẫm phải không? Mọi người đoán đúng rồi đấy, tôi chưa từng đăng tải bài hát này, vì nó chỉ dành cho một người đặc biệt, cũng là người duy nhất trong lòng tôi."

"Mọi người nghĩ tôi sẽ chuẩn bị nói ra mấy lời sến súa giống tiểu thuyết trên mạng, kiểu như cảm ơn em vì đã ở bên anh lúc anh tay trắng hay là cảm ơn em vì chưa từng rời bỏ anh đúng không? Không có đâu." Hắn bật cười rồi nói tiếp, "Tôi may mắn vì có bố mẹ luôn hậu thuẫn về mặt tài chính, vậy nên tôi chưa bao giờ trắng tay. Và thật ra thì chúng tôi cũng đã có một khoảng thời gian không ở bên nhau, em ấy chủ động rời xa tôi vì muốn tập trung cho sự nghiệp, hay nói thẳng ra là vì không muốn ai nghĩ em ấy đang dựa dẫm vào tôi."

"Nhưng mọi người cũng thấy đấy, giờ thì em ấy nuôi tôi, em ấy là tổng giám đốc, còn tôi chỉ là một trong số rất nhiều nghệ sĩ thuộc công ty của em ấy." Hắn cười ngây ngốc, nhưng từng câu từng chữ hắn nói ra đều rất chân thành, "Buổi hẹn hò đầu tiên, tôi đưa em ấy đến ăn mỳ hộp ở cửa hàng tiện lợi. Ngày tôi cầu hôn em ấy, tôi không có nhẫn kim cương mà chỉ có một chiếc nhẫn được gấp bằng giấy. Đối với người khác, tôi là một người phô trương, viết nhạc sẽ viết về tiền, quay MV cũng toàn là đồ hiệu xa xỉ. Nhưng đối với em ấy, tôi chỉ là một người đàn ông bình thường và thứ quý giá nhất mà tôi có thể trao cho em ấy chỉ là tình yêu và một nơi gọi là nhà."

Gun Atthaphan ngồi theo dõi trên màn hình trong phòng nghỉ, nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Nếu được chạy ra sân khấu ngay lúc này, cậu sẽ mắng hắn là một người đàn ông ngốc nghếch. Off Jumpol khiến cậu lo lắng, làm cho cậu giận dỗi, và cũng chính hắn lại khiến cậu rơi nước mắt.

Off Jumpol dường như cũng không kìm nén được cảm xúc của mình. Hắn dừng lại đôi chút rồi mới tiếp tục nói, "Nhà là nơi để về, nhà có cơm ngon, nhà có sự bình yên mà chẳng thể tìm được ở bất cứ đâu, và vì có em nên đó mới được gọi là nhà." Hắn nhìn thẳng về phía camera, tựa như muốn nói những lời này dành riêng cho Gun Atthaphan, "Atthaphan, cảm ơn em vì tất cả. Đợi anh nhé, rồi chúng mình sẽ cùng về nhà."

Tiếng nhạc vang lên, Off Jumpol cùng người hâm mộ hát vang bài hát cuối cùng, chính thức kết thúc buổi biểu diễn.

Các thành viên trong ban tổ chức và một vài khách mời còn nán lại để tham dự bữa tiệc sau concert. Off Jumpol và Gun Atthaphan bận rộn tới tiếp rượu từng bàn, mãi tới khi về nhà, họ mới thật sự có không gian riêng dành cho nhau.

Gun Atthaphan đã ngà ngà say, cậu ôm lấy cổ Off Jumpol, nhẹ giọng gọi tên hắn, "Papii."

"Anh đây." Off Jumpol đáp.

Cậu mơ màng nhìn hắn, từng câu nói trên sân khấu vừa rồi hiện lên trong đầu Gun Atthaphan như một thước phim tua chậm từ ngày đầu họ mới quen nhau cho đến thời điểm hiện tại. Gun Atthaphan còn chưa kịp nói gì, nước mắt đã trào ra, lăn xuống gò má.

Off Jumpol lau nước mắt cho Gun Atthaphan, dịu dàng nói với cậu, "Sao tự dưng lại khóc? Ai bắt nạt em bé của anh?"

Gun Atthaphan cười ngây ngốc, "Nói ra rồi sao nữa? Anh sẽ tìm người ta gây sự hả?"

"Ừ, đương nhiên." Hắn bật cười, "Bắt nạt em là gây sự với anh rồi, anh phải đòi lại công bằng cho em chứ."

"Anh đó, anh làm em khóc, bắt đền đi." Cậu đấm nhẹ lên ngực hắn, giọng lè nhè.

Gun Atthaphan có thể mạnh mẽ và kiên cường, nhưng đối với Off Jumpol, cậu mãi mãi là một em bé để hắn cưng chiều và bảo vệ.

Off Jumpol thơm lên má cậu, dịu giọng thủ thỉ, "Em bé muốn anh đền cái gì nào?"

"Bắt đền anh..." Gun Atthaphan không thể ngừng khóc, cậu hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc, nghẹn ngào nói với hắn, "Anh...anh phải yêu em suốt đời đấy nhé...sau này...em già nua, xấu xí, hay giận dỗi...anh cũng không được hết yêu em...anh biết chưa?"

"Em bé ngốc, em đáng yêu thế này, làm sao có thể không yêu được?" Off Jumpol ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, "Anh thương em nhiều như vậy, em cũng không được bỏ anh đâu đấy."

Gun Atthaphan mỉm cười, đặt lên môi Off Jumpol một nụ hôn thay cho câu trả lời. Mùi pheromone hoa nhài hoà quyện cùng hương gỗ tuyết tùng trên cơ thể hắn, tạo thành chất dẫn dụ đầy kích thích và mê hoặc.

"Em đang quyến rũ anh đấy à?" Off Jumpol bật cười, cắn lên môi Gun Atthaphan.

Cậu ghé vào tai hắn, phả vào đó hơi thở nóng rực, "Em có được làm vậy không, rapper Tumcial?"

"Được, rất sẵn lòng thuộc về em đêm nay và cả những đêm sau nữa, model Gun Atthaphan." Hắn nói rồi bế Gun Atthaphan lên phòng ngủ.

Từng lớp quần áo trên người được trút bỏ, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trên chiếc giường êm ái, cả căn phòng chìm ngập trong mùi hương của pheromone và hơi thở nóng bỏng của tình dục.

"Ư...ha..." Gun Atthaphan hé miệng rên rỉ khi côn thịt cứng rắn dần dần tiến vào trong cúc huyệt.

Off Jumpol cúi xuống day cắn hai hạt đậu hồng đang cương cứng trên ngực Gun Atthaphan rồi lại hôn lên chúng khiến cậu vặn vẹo vì khoái cảm. Côn thịt đã đâm vào sâu bên trong nhưng di chuyển rất chậm chạp, mỗi nhịp thúc lại cố ý đè nén lên điểm nhạy cảm làm cho Gun Atthaphan ngứa ngáy vô cùng.

"Papii..." Cậu ôm lấy cổ Off Jumpol, nỉ non bên tai hắn, "Nhanh hơn một chút được không?"

"Không được, phải uyển chuyển, dứt khoát giống như cách em nhảy hôm nay chứ." Hắn thúc mạnh một cái, lộ rõ ác ý muốn trêu chọc Gun Atthaphan, "Trang phục cũng rất đẹp, anh đã muốn xé nó ngay khi nhìn thấy em bước ra sân khấu."

"Ha...a..." Gun Atthaphan thở hổn hển, miệng nhỏ phía dưới bị dày vò đang không ngừng rỉ nước, tưới ướt đẫm lên côn thịt, "Papii không thích à?"

"Thích." Off Jumpol cắn lên vành tai cậu, ngữ khí mang theo cả sự chiếm hữu mãnh liệt, "Nhưng anh thích nhìn thấy em nức nở khóc trên giường hơn."

"Em cũng muốn..." Đôi chân thon dài quặp chặt lấy hông hắn, muốn ấn côn thịt vào sâu hơn, "...muốn khóc cho mình anh xem thôi."

"Thế à?" Lại một nhịp thúc mạnh vào điểm nhạy cảm khiến cậu trợn tròn mắt, cúc huyệt co rút hút chặt lấy côn thịt, "Vậy em bé phải gọi anh là gì nào?"

Gun Atthaphan bị kẹp giữa sung sướng và thống khổ, dục vọng triệt để xâm chiếm khiến cậu chẳng còn suy nghĩ được gì, nức nở gọi hắn một tiếng, "Chồng ơi, cho em đi mà."

"Ngoan, thương em nhất trên đời." Hắn cười đắc ý, hôn chóc lên má cậu rồi kịch liệt đâm thúc vào miệng huyệt ẩm ướt.

Off Jumpol hành Gun Atthaphan tới rạng sáng, đến khi cơ thể cậu mềm nhũn và cổ họng khàn đặc vì khóc lóc mới chịu buông tha.

.

Trưa hôm sau, Gun Atthaphan bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Cậu nghe trợ lý báo cáo công việc xong cũng đã tỉnh táo hoàn toàn, nhưng toàn thân ê ẩm khiến Gun Atthaphan không muốn rời giường, đành phải kiểm tra email bằng điện thoại.

Lúc đọc tới báo cáo của kế toán mới gửi sáng nay, Gun Atthaphan tức giận đến đỏ mặt, lập tức lay Off Jumpol dậy hỏi tội.

"Off Jumpol! Anh dậy đi, mau dậy ngay cho em!"

Off Jumpol đang ngủ bị gọi dậy đột ngột, mơ màng chưa hiểu chuyện gì. Hắn kéo Gun Atthaphan vào lòng, giọng lè nhè, "Hôm nay được nghỉ mà, em ngủ thêm đi."

"Ngủ cái gì mà ngủ?" Gun Atthaphan lớn giọng quát, vỗ lên mặt Off Jumpol cho hắn tỉnh táo, "Anh dậy ngay cho em hỏi tội."

"Anh không cặp bồ, tiền bạc anh đưa cho em hết, cờ bạc hay cá độ lại càng không. Em để cho anh ngủ đi mà." Off Jumpol vẫn nhắm chặt hai mắt không muốn tỉnh.

Gun Atthaphan thật sự tức phát điên, hét vào mặt hắn, "Tháng trước, ai giấu em mua hai chiếc xe phân khối lớn hết hơn hai triệu baht? Người ta gửi hoá đơn cho em đây này."

Off Jumpol nghe tới đây thì bừng tỉnh, hắn không phải muốn giấu Gun Atthaphan, chỉ là hắn thấy cậu vất vả chuẩn bị cho concert nên muốn đợi thời gian thích hợp để nói mà thôi.

"Chồng bé nhỏ, không phải anh muốn giấu em đâu." Hắn ôm cánh tay Gun Atthaphan, thái độ ăn năn, "Anh chỉ muốn đợi thời điểm thích hợp mới nói thôi."

"Thời điểm thích hợp? Kế toán mà không gửi báo cáo thì bao giờ mới là thời điểm thích hợp của anh?" Gun Atthaphan giằng tay ra, tỏ vẻ thất vọng, "Em biết anh kiếm tiền dễ nhưng chúng ta cũng phải tiết kiệm để mua nhà mới."

Hắn thấy rất khó hiểu nhưng vẫn thấp giọng dỗ dành, không muốn bị Gun Atthaphan giận dỗi, "Căn nhà này vẫn ở rất tốt mà, chúng ta còn có mấy căn nhà khác đang cho thuê, sao tự dưng em lại muốn mua nhà mới?"

Gun Atthaphan xoay người sang phía khác, nhỏ giọng như nói thầm, "Anh không cần nhưng mà con em cần. Nhà không còn phòng trống nữa, nó ra đời rồi phải ở đâu?"

Off Jumpol đột nhiên ngồi bật dậy, dường như không tin được những gì vừa nghe, "Cái gì? Em nói cái gì cơ?" Hắn kéo Gun Atthaphan quay về phía mình, liên tục hỏi cậu, "Ai có con? Chúng ta có con á?"

"Đúng vậy." Cậu xoa xoa cái bụng nhỏ, giả bộ như đang nói chuyện với thai nhi, "Con à, con có nghe thấy không? Ba lớn của con giấu ba nhỏ mua xe phân khối lớn, giờ chúng ta không có tiền mua nhà, không có chỗ cho con ở rồi."

Hắn nhìn chăm chăm vào Gun Atthaphan, gương mặt chuyển từ biểu cảm sửng sốt sang lo lắng bất thường, "Thôi chết, em có thai sao không nói với anh? Đêm qua...đêm qua kịch liệt như vậy, nhỡ con xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"

Rồi hắn áp tai lên bụng Gun Atthaphan, nhỏ giọng thủ thỉ, "Con à, ba lớn xin lỗi, ba lớn không biết trong bụng ba nhỏ đã có con, con đừng làm sao nhé, ba lớn sẽ day dứt lắm."

Gun Atthaphan bị dáng vẻ ngốc nghếch của Off Jumpol làm cho bật cười thành tiếng. Cậu vỗ nhẹ lên má hắn, "Điên! Trêu anh thôi, trong đấy chưa có em bé đâu."

Off Jumpol ngờ nghệch vẫn chưa hiểu chuyện gì, hắn ngơ ngác hỏi, "Nhưng mà em vừa bảo phải mua nhà để có chỗ cho con ở, vậy là như nào?"

"Thì giờ chưa có nhưng mà sẽ sớm có thôi. Mua nhà, thiết kế nội thất, sửa nhà cũng mất đến nửa năm, còn phải chuẩn bị sẵn phòng cho em bé nữa chứ." Gun Atthaphan chậm rãi nói.

"Thật á? Chúng mình sẽ có con á?" Off Jumpol vui sướng ôm cậu vào lòng, "Em sẽ sinh con cho anh sao?"

"Không sinh cho anh thì sinh cho ai? Cho anh hàng xóm à?" Gun Atthaphan cười, đánh lên tay hắn, "Sắp được lên chức rồi đấy, bớt tiêu xài hoang phí lại đi."

"Chuẩn bị có thêm một em bé, vậy là nhà sẽ có hai em bé." Hắn bị đánh nhưng vẫn cười toe toét, ôm ghì lấy Gun Atthaphan, "Nếu là omega, nhất định sẽ xinh đẹp như em. Nếu là alpha, chắc chắn sẽ cao và đẹp trai giống như anh. Hoặc nếu là beta thì có thể sẽ vừa thông minh, vừa có ngoại hình đẹp, lại còn được nuôi dạy trong một gia đình hạnh phúc."

Gun Atthaphan thấy Off Jumpol vui vẻ như vậy, trong lòng bất giác tràn ra niềm hạnh phúc. Cậu thấp giọng hỏi hắn "Anh muốn có con lắm hả? Sao không nói với em?"

"Cơ thể là của em mà, anh không muốn ép buộc em phải làm chuyện gì mà em không muốn." Off Jumpol đáp, "Nhưng mà giờ em muốn có con nên anh rất vui. Anh sẽ mua một căn biệt thự, chúng ta phải tìm thêm một người chăm sóc em bé để em không vất vả. À đúng rồi, phải làm cho em bé một căn phòng riêng và tập cho nó thói quen ngủ một mình từ sớm, anh không muốn nó tranh giành em với anh một chút nào."

"Điên! Em còn chưa có thai mà anh đã lo con cướp em khỏi tay anh rồi." Gun Atthaphan nằm trong lòng hắn cười khúc khích.

Off Jumpol bóp mông Gun Atthaphan một cái, "Chưa có thì giờ phải sản xuất thôi."

"Sản xuất cái gì?" Cậu ngơ ngác.

Hắn cười xấu xa, "Sản xuất một em bé."

"Đồ tồi, mau buông em ra." Gun Atthaphan vùng vẫy, "Anh đã hành em cả đêm rồi, em không chịu, em không chịu."

Chí choé một hồi, Off Jumpol cuối cùng cũng buông tha cho Gun Atthaphan. Cậu lại theo thói quen mở điện thoại để kiểm tra công việc.

Off Jumpol thấy vậy liền giật lấy, nhét điện thoại dưới gối mình, "Hôm nay ngày nghỉ, không cho em làm việc nữa."

Gun Atthaphan không phản kháng, chủ động hỏi hắn, "Vậy anh muốn chúng ta làm gì? Đi mua sắm, đi cắm trại hay đi xem phim?"

"Chả muốn làm gì, chỉ muốn ôm em thế này thôi." Off Jumpol đáp, hôn lên trán cậu một cái.

Off Jumpol và Gun Atthaphan đều là những người rất bận rộn, ngoài việc hoạt động nghệ thuật, bọn họ còn có những công việc bên ngoài, một người tất bật quản lý công ty giải trí, một người ngược xuôi chăm lo chuyện kinh doanh. Quỹ thời gian rảnh không nhiều, vậy nên Off Jumpol luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho Gun Atthaphan. Hắn chẳng đòi hỏi cậu phải cùng hắn đi du lịch dài ngày hay yêu cầu cậu làm chuyện này, chuyện kia. Off Jumpol chỉ muốn ôm Gun Atthaphan vào lòng, thư thái tận hưởng những phút giây yên bình quý giá.

Gun Atthaphan cũng chiều theo ý hắn, yên lặng nằm trong lòng Off Jumpol, lắng nghe những câu chuyện vụn vặt mà hắn kể rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Từ tình yêu thành tình thương, từ tình nhân thành tình thân, bọn họ cùng nhau đi qua một hành trình dài rồi cùng nhau vun vén cho tổ ấm của riêng mình. Mỗi người đều có một khái niệm hay thậm chí là cả những tiêu chuẩn về hạnh phúc, nhưng đối với Off Jumpol và Gun Atthaphan, hạnh phúc của họ là được về nhà sau mỗi ngày làm việc vất vả.

Về nhà vì biết có người đang chờ và về nhà vì biết người đang chờ là người thương mình nhất thế gian.

END.

_________

Thật sự chưa bao giờ viết fic nào mà phải viết chữ end tới tận ba lần =)))))) nhưng mà chắc đây cũng là lần cuối mấy bà được gặp anh rapper và em model gòy đó :)) tại vì tui thiệc sự hổng bíc viết thêm gì huhu.

Bật mí thêm xíu thì đây cũm là chương fic dài nhất trong hơn 2 năm tui viết fic :)) tui định viết ngắn hơn nhưng luỵ họ quớ nên không thể ngưng lại được :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro