Chap cuối: Chap 7: Giờ trình diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng đến chương cuối rồi. Vui thật đó, nhưng tiệc vui nào cũng phải tàn :,D

Chap 7: Giờ trình diễn

"Chúng ta sẽ bắt đầu quay phim sau 10 phút nữa! Nhanh chóng chuẩn bị đi!"

Nathonni cất giọng, trên tay cầm loa. Nhóm Nghệ thuật đang bận rộn làm việc để tái hiện một con phố có các quán ăn trông giống thật. Sugaya cũng làm việc với tư cách là thành viên của nhóm nghệ thuật, sơn một trong các gian hàng để có thể cảm nhận được cảm giác bươn chải công việc.

Kimura, Isogai, Kataoka, Okano và Maehara, những thành viên của Lớp E đặc biệt tự tin vào khả năng thể chất của mình, nhanh chóng vào thay trang phục ở phòng chờ. Sau khi nghe về nỗ lực của lớp E thành công lấy lại bức tượng Phật vàng từ tay Jerome, đạo diễn bất ngờ quyết định thêm một cảnh khác. Đó là cảnh các những ninja truy cùng diệt tận Rin từ Nhật Bản đấu với Jerome, cảnh này từng bị cắt đi vì không có đủ diễn viên đóng thế. Ông đã đề nghị để Lớp E đóng vai nhóm ninja.

Biết được mình chuẩn bị được góp mặt trong một cảnh hành động, lòng Kimura rộn ràng phấn khích khi xem thử trang phục ninja mà Hara đã giúp may. Karma lẻn vào ngó năm nhân vật ninja khi họ đang đợi trong phòng chờ.

"Hể ~ Người Châu Âu quả nhiên rất thích cho nijnja đùng phát xuất hiện không vì một lí do nào cả nhỉ? Nhưng nếu là vào tay ngài đạo diễn đó thì có lẽ cảnh này sẽ không tồi chút nào, do vậy tớ cũng mong chờ đó."

"Tôi ghen tị với ông thật đấy Karma. Nếu tin đồn lộ ra rằng ông là người đóng thế mạo hiểm cho Jerome gã đốn tim hàng loạt chị em, thì đảm bảo là ông sẽ siêu siêu nổi tiếng với fangirls luôn đấy!" (trans: thực ra Karma vốn đã đốn tim rất nhiều fangirls rầm rầm rồi chứ đâu xa...)

Cái suy nghĩ đó chỉ có thể là Maehara. Do Jerome bị chấn thương, anh ta không thể hoàn thành cảnh hành động của mình, và vì Karma có thể di chuyển mượt mà, có thể hình giống với Jerome, Karma đã được chọn để làm người đóng thế của anh ta. Karma thì vẫn cứ là Karma thôi, bề ngoài cậu trông có vẻ tỉnh bơ, nhưng thực chất bên trong cậu cảm thấy vui sướng vô cùng khi được tham gia vào một trong những tác phẩm của đạo diễn Nathonni.

'Karma, cậu hẳn đang sung sướng lắm nhỉ? Kể cả khi cậu cố giấu, tớ vẫn nhìn ra được đấy."

Nagisa đoán đúng tim đen Karma.

"Cũng không hẳn." - Karma nở nụ cười ngoác đến tận mang tai.

Nathonni phát lệnh của mình qua loa.

"Được rồi, lần một, diễn!"

Mimura, người được bổ nhiệm làm trợ lý giám đốc phụ trách chỉ đạo các diễn viên quần chúng, nhận lệnh của Nathonni và ra tay phác một cử chỉ lớn.

"... Đi bộ!"

Những diễn viên quần chúng bắt đầu đi đi lại lại dọc con đường. Những người đứng tại các quầy hàng thực phẩm cũng bắt đầu diễn. Karma, thay thế Jerome và Kayano, đóng vai Rin, chạy khắp nơi. Họ làm ra vẻ như mình đang phải vội vã bỏ chạy. Phía sau họ, các ninja ẩn mình sau mặt nạ và quần áo đen đang đuổi theo. Các ninja đã tận dụng sự dẻo dai của mình khi nhảy vọt qua người đi bộ và lướt lên trên cả các quầy thức ăn, cuối cùng, trong chớp mắt, chúng đã đuổi kịp và bao vây cặp đôi.

"Cắt! Tuyệt diệu! Cảnh đó còn tốt hơn cả những gì ta đã tưởng tượng!" - Nathonni reo lên vui mừng. - "Nhưng làm thế quái nào mà tất cả các cậu đều khỏe thế?"

Kurahashi, đang quan sát sau lưng đạo diễn, ưỡn ngực tự hào đáp: "Giáo viên Thể dục của bọn cháu ở trường cấp hai siêu nghiêm khắc luôn đó! Nếu ngài mà thấy mấy động tác siêu phàm của ổng thì đảm bảo ngài sẽ muốn thầy làm việc cho ngài ngay-."

Khi đến lúc phải quay lại cảnh hôn mà Kayano đã nhiều lần làm hỏng, Nathonni đã đoán trước rằng Kayano sẽ lo lắng nên ông thúc giục các nhân viên làm việc lặng lẽ, khẩn trương. Nhạy cảm nhận biết  được bầu không khí xung quanh mình, cô liên tục tự nhủ bản thân phải tập trung. Tuy nhiên, khi có tin đồn cảnh hôn nhau của hai ngôi sao sắp được quay, đám người xem xung quanh lại càng đông hơn bình thường.

"Trật tự, trật tự nào."

Mimura bảo đám người địa phương bằng tiếng Anh và làm cử chỉ nhắc họ cố giữ trật tự. Điều đó lại không đơn giản cho lắm.

Trong khi những nhân viên tụ tập tại điểm quay một cách huyên náo, Nagisa lại chọn lặng lẽ lảng đi chỗ khác.

"Nagisa, đi đâu thế? Chỗ đóng phim ở bên kia cơ mà." Karma chộp được Nagisa.

"Tớ chỉ nghĩ là mình không nên làm phiền Kayano." 

"Cậu chính là cái người đã mạnh mồm tuyên bố lưỡi dao của Kayano không hề mỏng manh mà? Phải làm gì đây nếu cậu không đặt niềm tin vào cô ấy?" (ai không nhớ thì đọc lại chap 4 Nagisa đã khẳng định 1 cách rất tự tin vào Kayano và bảo mình không có gì phải lo khi Kayano diễn cảnh hôn  =))) )

"Với cả, khi tớ xem cảnh Kayano hôn Jerome, tớ thấy bồn chồn lắm."

" Ồ? Tại vì sao cơ nhỉ?"

"Do tính chất công việc, Kayano phải ở trong một cái thế giới đáng sợ, cái chốn mà việc dự đoán những điều có thể xảy ra là bất khả thi, đúng chứ?"

"Ừ thì... Tớ đoán vậy."

"Nếu chẳng may cậu ấy lại dính vào một thằng dâm dê đê tiện nào như thế rồi cả cái sự nghiệp diễn viên vì đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong tương lai... Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, việc chủ động đích thân cổ vũ cho cậu ấy lại khiến tớ thật rối bời."

Karma bật cười khi nghe được Nagisa nhắc đến tài tử Hollywood mới nổi là "dâm dê đê tiện". Cậu không biết liệu Nagisa đang nói những điều này với tư cách là một người bạn, hay gì đó như những bậc phụ huynh, như là người hâm mộ, hay với tư cách của một cái gì đó hoàn toàn khác. Vậy nhưng, Karma cũng đồng thời biết rằng đối với Nagisa, việc Kayano mãi mãi là một sự tồn tại đặc biệt, quý giá sẽ không bao giờ thay đổi. 

"Này, thay vì ngồi đây tán chuyện thì ra xem cậu ấy đi. Nếu cậu đã tính đi cổ vũ cậu ấy, thì cậu nhất định phải đích thân đến xem Kayano bằng chính mắt mình."

Karma nắm lấy vai Nagisa và đẩy, buộc cậu phải đi cùng. 

Tại trường quay, Kayano và Jerome đã vào vị trí sẵn sàng. Kayano đứng đó với vẻ mặt lo lắng, cố gắng duy trì sự tập trung. Ngược lại, Jerome đang nhìn chằm chằm vào cô với nụ cười ngạo mạn trên mặt. Đó là bởi lẽ, với tất cả những cô gái mà hắn ta từng phải đóng cảnh hôn thì cô nào cô nấy đều phải đổ rầm trước hắn. 

"Bắt đầu!"

Cảnh quay bắt đầu với lời thoại bật ra từ Rin.

"Anh chỉ làm thế vì tiền thôi!"

"Phải, đúng là anh yêu tiền. Nhưng em biết đấy, có những thứ khác anh yêu ngoài tiền!"

"Chẳng hạn như?"

Trước sự phản ứng mạnh mẽ của Rin, Jerome nắm lấy cả hai vai của cô.

"Em."

Jerome ghé sát vào đôi môi của Rin, và trao cho cô một nụ hôn mạnh bạo, điêu luyện.

Khi ta nhả môi, Haruna chắc chắc đang âu yếm nhìn ta với ánh mắt trìu mến ngập tràn yêu thương-

Ngay tại khoảnh khắc đó, Rin vả thẳng vào mặt Jerome.

"Đừng có mà tùy tiện cướp đi đôi môi của em chứ! Với cái này, chúng ta huề nhé."

Ngỡ ngàng, Jerome theo phản xạ giữ lấy một bên má, nhưng Rin gỡ tay hắn ra và hôn vào bên má ấy.

Jerome nhìn chằm chằm vào Rin, mắt trợn to. Vậy nhưng nụ cười rực rỡ sinh động của cô trái ngược hoàn toàn với phản ứng trên mặt hắn, lại càng khơi gợi thêm sự hứng thú của khán giả đang quan sát.

"Này, đừng ngây như phỗng nữa. Chúng ta cần phải đến lấy lại tượng Phật của cha em thôi."

"Cắt! Haruna, cảnh ứng biến của cô đúng là đỉnh của đỉnh!"

Nathoni cười như nắc nẻ khen ngợi Kayano. Jerome, mặt khác, nhìn như thể đang rất muốn phản đối.

"Đ-đạo diễn! Không phải cái này hoàn toàn không có trong kịch bản sao?"

"Đúng thế. Haruna đã đề xuất ý tưởng với ta, bảo là "Rin là kiểu nhân vật quyết tâm, kiên cường, nếu để cô ta bị cưa đổ chỉ bởi mỗi một nụ hôn từ một gã đàn ông thì quá đơn điệu rồi. Tôi mong ngài đạo diễn cho tôi thêm một chút vào cảnh này." Thế nhưng dù có mơ ta cũng không ngờ cảnh thêm chút của cô ta lại là tát vào mặt cậu! Ta vô cùng kinh ngạc đấy!"

"Khoan- nhưng ngài đã đối xử với cảnh ứng biến của em như một trò đùa mà? Đạo diễn, ngài đang cười hơi nhiều quá rồi đấy!?" (Ehem: cảnh cải biên ổng nói đến là trong chương 2 khi lớp E mới gặp được Kayano đang diễn cùng Jerome. Do ổng nói dài nói nhảm nên đạo diễn quạu) 

"Jerome à, tài năng thực sự của cậu nằm ở cái phản ứng trước sự cải biến của người khác kìa. Cậu có thể xem lại băng. Phản ứng cậu nó ở cái tầm luôn đấy, chính nhờ nó mà đã tối đa hóa sức hút của nhân vật cậu.

"......"

Thực tế, cái nhìn của vị đạo diễn là hoàn toàn chuẩn xác. Sau này, biểu cảm hài hước của Jerome trong cảnh này đã được đánh giá cao, mở rộng phạm vi sự nghiệp của hắn ta với tư cách một diễn viên.

Người phụ nữ này thật là... Cô ta chẳng hề thay đổi lời thoại lấy một câu, vậy mà chỉ bằng một cái tát, cô ta lại có thể tạo ra gấp đôi sự sống động của toàn bộ cảnh diễn.

Xem lại video, Jerome vô cùng kinh ngạc trước khả năng diễn xuất của Kayano, thứ đã khiến cả hai người họ đều tỏa sáng. Cứ như thể cô ta thưc chất là một kẻ sát nhân đội lốt diễn viên vậy. Nếu hắn ta lười diễn xuất, hắn ta, nhân vật chính, sẽ bị nuốt chửng. Hắn cho là tốt hơn hết nên ngừng cố tán cô trong một khoảng thời gian...... Trong suốt thời gian còn lại khi họ quay phim, hắn trở nên nghiêm chỉnh tới nỗi người ta có thể nghĩ rằng cuộc sống của hắn phụ thuộc hoàn toàn vào nghề diễn.

Khi Kayano quay lại phòng chờ, lớp E bất ngờ vây quanh cô.

"Vừa nãy đã quá đi! Hắn ta là kẻ xấu, nhưng cậu đã 'nắn' lại hắn!"

"Cái tát đó không có trong kịch bản phải không!? Đó có phải là thứ mà cậu gọi là ứng biến không?"

"Mặc dù, nếu xét theo kịch bản đã được định sẵn để hai người phải yêu nhau chỉ sau một nụ hôn, thì phải nói cái tát đó là một sự thay đổi khá đột ngột. May là đạo diễn đã vui vẻ tiếp nhận nó."

"Kukukuku, chúng tớ đã dẹp đường sẵn rồi mà lại ~"

"Việc mấy phim chuyển thể dựa trên tiểu thuyết hay tự tạo ra mấy cái tình tiết trơ trẽn câu lợi ích như vậy là điều phổ biến. Ngay cả khi cuốn tiểu thuyết gốc vốn không phải là một câu chuyện lãng mạn, họ vẫn cố tình nhét vào những tình tiết rẻ tiền như thế. Trong tiểu thuyết gốc, sự quyến rũ của nhân vật Rin được cho là trái tim mạnh mẽ và không thể lay chuyển của cô ấy."

Fuwa gật đầu tán thành ý kiến ​​của Hazama: "Và đó chính xác là lý do tại sao ta nên tận dụng sự tự tin của cô ấy! Tớ đã ngỏ lời với đạo diễn điều đó khi chúng tớ đang ăn."

"Tớ cứ tưởng đạo diễn sẽ phản đối kịch liệt lắm nhưng hóa ra lại không phải . Hình như là bên phía mấy nhà sản xuất đã cố chèn chi tiết ấy vào kể từ khi thuê người viết chuyển thể, nhưng dường như ngài đạo diễn không thỏa mãn lắm với kịch bản đó. Nhỉ, Mimura?"

"Chuẩn. Với tư cách là đạo diễn thì việc thay đổi kịch bản sẽ dễ như trở bàn tay một khi ngày ấy chấp nhận chi tiết cải biến của Kayano. Ở trong Hollywood, thậm chí nếu sản phẩm cuối cùng quay ngoắt 180 độ so với phim thời điểm mới quay thì cũng không sao đâu."

"Vì vậy, lấy gợi ý từ câu trả lời của đạo diễn đối với ba người khác nhau, tớ quyết định thử diễn theo cách mà mọi người vừa chứng kiến đấy. Tuy nhiên, tớ không chắc liệu ngài ấy có cho phép điều đó hay không." - Kayano cười gượng.

Kayano rời khỏi nhóm các bạn vẫn đang say sưa bàn luận kịch bản để đi uống nước thì phát hiện ra Nagisa đang đứng đó với cái mồm há hốc. 

""Nagisa! Cậu thấy trình diễn của tớ thế nào?"

"..... Thật tuyệt vời. Có lẽ tớ chỉ đang nói điều hiển nhiên thôi, nhưng.... lúc ấy, cô gái đứng đó là Rin, không phải Kayano. Cậu đã hôn với trái tim và lời nói của Rin, rồi lại quay trở về làm Kayano của thường ngày. Tớ đoán đó là bản chất của diễn xuất."

"Điều đó còn tùy thuộc vào diễn viên nữa, nhưng tớ sẽ xả vai ngay khi nghe thấy từ 'cắt'. Suy cho cùng, tớ thường ngày vẫn chỉ là tớ của thường ngày thôi! Tớ không muốn mang công việc về nhà."

Một lần nữa, Nagisa không khỏi ngưỡng mộ tính chuyên nghiệp cao độ của Kayano. Cậu cảm thấy xấu hổ về bản thân vì sự lo lắng không cần thiết mà cậu vừa cảm thấy chỉ vài phút trước.

"Thế, nụ hôn của Jerome thế nào? Có cảm thấy thích không? Hả? Hả??" Nakamura bộc lộ bản chất vô sỉ của mình khi hỏi Kayano.

"Hmmm, có lẽ là do tớ đã từng thử qua nụ hôn của Bitch-sensei, nhưng tớ nghĩ nó không có gì đặc biệt cả."

Mọi người bùng nổ ầm ĩ trước câu trả lời của cô.

"Ôi chà!! Sao khi đối mặt trực tiếp với tài tử Hollywood, Kayano của chúng ta lại chính miệng nói ra điều ấy sao?" - Nakamura  thậm chí còn lái câu chuyện đi xa hơn nữa. (Note: Ở thời điểm này chính là lần đầu tiên Kayano được hợp tác diễn Hollywood, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với diễn viên tài tử Hollywood tầm cỡ , có thể nói đây là một sự kiện rất đặc biệt trong sự nghiệp của Kayano. Việc được hôn tài tử Hollywood hoàn toàn không phải điều vốn thường nhật trong nghiệp diễn, và Nakamura biết điều đó)

Nhằm tìm ra bằng được câu trả lời cho nghi vấn của mình, Karma châm chọc hai người họ trong khi quan sát kĩ càng.

"Thế mà Nagisa còn cứ sợ là cậu sẽ say mê kỹ thuật hôn của Jerome cơ đấy~"

Khi Nagisa hoảng loạn, Kayano phản ứng lại một cách nhạy cảm.

"Cậu tồi quá đi! Cậu thực sự nghĩ tớ sẽ si mê một cách ngu muội bởi cái màn ra vẻ lố bịch đó sao!?"

"Tớ xin lỗi, tớ xin lối!"

Nagisa đang bị tấn công từ mọi phía.

"Nagisa, đi xin lỗi đi!"

"Cậu đang đối xử với Kayano tệ quá đấy!"

Nhìn thấy Nagisa chắp tay xin lỗi, Kayano lại nhớ về Nagisa của ba năm trước. 

Nagisa cũng đã xin lỗi giống hệt như vậy khi cứu cô bằng nụ hôn của cậu, cái khoảnh khắc mà những xúc tu đang giết dần giết mòn cô. Vào giây phút ấy, dường như có thứ gì vô hình đã bắn thẳng vào tim cô, và chính Nagisa đã giữ trái tim bị đánh cắp của cô kể từ lúc đó. Kể cả bây giờ, dù diễn viên có nổi tiếng đến đâu, dù cô có được hôn khéo léo đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ so sánh được với nụ hôn mà người bạn cùng lớp cấp hai đã liều mạng mình để trao cho cô.

Cậu vẫn không hề hay biết, đúng không....? Rằng cậu là một kẻ sát nhân đáng sợ tới nhường nào....

Nụ cười lặng lẽ của Kayano nhanh chóng thay bằng nụ cười chân thật khi cô chứng kiến ​​sự sôi động nhiệt huyết bùng nổ của những người bạn cùng lớp, quả nhiên mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi gì kể từ hồi đó. Cô quay trở về trong vòng tay bạn bè, những người mà, lại một lần nữa, đangtìm cách gây chuyện với Nagisa.

Mọi người cùng cười vang, cùng ôm vai nhau đùa giỡn khi mảnh trăng lưỡi liềm vỡ vụn nhô lên trên đầu họ. Như thể nó muốn tiếp tục theo dõi những học sinh đó, như thể câu chuyện hẵng còn nhiều phần hay phía sau.

Lớp 3-E chính là Lớp học ám sát.

Cả ngày mai nữa, tiếng chuông báo buổi sáng sẽ lại reo vang.

*Ý nghĩ về tác phẩm:

- Cái đoạn trình diễn thêm của Kayano thỏa lòng mình quá đi =))) lần nào đọc lại cũng thấy vui =))) cơ mà buồn cười là dù Kayano chỉ trích việc Rin thích ai sau chỉ sau một nụ hôn nhưng điều tương tự cũng đã xảy ra với em ấy và Nagisa, dễ thương ghê (nhưng nụ hôn của Nagisa còn là do ổng liều mạng để giải cứu bả dù có thể bị quật chết tươi :D, thế nên nó cảm động hơn nhiều )

- Hơi buồn vì mình cứ nghĩ chương cuối sẽ có thoại của mỗi người trong lớp, nhưng có vẻ chỉ có vài nhân vật được đề cập (Okuda, Takebayashi, những người còn lại biến đi đâu rồi T.T)

-Bonus: Phụ chương: Trang bìa sau quyển sách: GIẤC MƠ CỦA NAGISA- 

"It was all a dream."

"Ý tưởng tuyệt vời đó, Nagisa-kun. Hãy biến giấc mơ về Korosensei thành sách nhé!!"

Ở bên kia điện thoại, Fuwa hào hứng nói khi nghe Nagisa giải thích về giấc mơ của mình.

"A-một cuốn sách!?"

"Tớ đã nhận được một công việc ở Shueisha nên tớ hoàn toàn có thể sắp xếp để làm công việc này. Hãy cùng làm một cuốn sách học tập dựa trên kinh nghiệm học tiếng Anh của chính chúng ta khi còn là học sinh cấp hai. Tôi có thể nhờ Hazama viết phần tiểu thuyết, và vì anh là giáo viên nên anh có thể giám sát phần tiếng Anh!"

"K-dù vậy, nói điều này đột ngột như thế thì..."

"Quyết rồi nhé! Bây giờ, bước đầu tiên khi làm một cuốn sách từ vựng tiếng Anh là gì? Đúng vậy, tớ sẽ để cậu quyết định tiêu đề, Nagisa, vì cậu là người đưa ra ý tưởng này. Tên gì sẽ ổn?"

Thói quen đã theo là theo tới cùng khi nảy ra một ý tưởng của Fuwa vẫn như mọi khi. Không biết cô ấy nói nghiêm túc hay nói đùa, Nagisa mỉm cười gượng gạo nghĩ về câu hỏi của mình. Cậu tự nghĩ rằng sẽ ổn thôi nếu cậu sử dụng thứ gì đó đơn giản, giống như cách họ quyết định tên thầy của mình cách đây rất lâu.

"Vậy... vì đây là sách từ vựng của Korosensei... hãy gọi nó là 'Korotan'."


Lý do của cậu ấy thực sự rất đơn giản! Như sau đây:(Koro)sensei + (tan)go = Korotan. Trong đó "tango" là từ tiếng Nhật có nghĩa là "từ vựng"Ngoài ra, giống như -sensei, -tan là hậu tố có thể được thêm vào tên của một người. Tuy nhiên, đó là một cách nói -chan cực kỳ dễ thương, giống như cách nói chuyện trẻ con, nên bạn chỉ thực sự nghe thấy nó trong anime.

.

.

.

=)))) Hú hồn không? Sợ không? Mới đầu đọc mình cũng tưởng tất cả chỉ là mơ của Nagisa. Sau đó mình mới hiểu tại sao Matsui sensei phải phê dòng to đùng "ĐÂY LÀ CANON" cho light novel Korotan D, bởi sensei sợ có người lại overthinking trang cuối, cho rằng tất cả Korotan D vừa xảy ra là mơ thì hoàn toàn không phải. Yên tâm nhé bà con vì canon thực sự là có thật hẳn hoi đấy nhé. Đây chỉ là thông tin thêm về tại sao lại tồn tại series Korotan này thôi (Có Korotan A, B, C và D)

** Cảm nghĩ bản thân:

Huhuhhuhu CUỐI CÙNG CŨNG HOÀN THÀNH RỒI BÀ CON ƠI T.T Mình biết mình nói đi nói lại cái này nhiều lắm rồi nhưng thực sự cảm ơn những bạn đọc đã đồng hành và kiên nhẫn với mình trong suốt thời gian qua. Lúc mới bắt đầu mình chưa bao giờ nghĩ là nó lại lâu đến nhường này để kết thúc. Thế mà mình vẫn tiếc ước gì tác giả viết thêm. Bản thân mình đã xem bộ phim từ lâu lắm rồi, ấy vậy nhưng nó lại nằm một vị trí đặc biệt trong lòng. Đây là bộ phim tuổi thơ gắn liền với quãng thời gian cấp 2 và cả cấp 3 của mình. Khi xem phim, mình đã nổi da gà mỗi khi cảm nhận được cái thứ đoàn kết khó tin này của họ. Mình cảm giác mình thực sự như được hòa mình vào không khí của phim, thực sự cảm nhận được sự ấm áp giữa bạn bè. Mỗi khi lớp 3E quan tâm nhau, làm việc cùng nhau, hay cười giỡn vui vẻ là mình vừa vui vừa cảm động nữa. Lời cuối cùng xin gửi những điều tốt đẹp nhất cho những bạn theo dõi và ủng hộ truyện, mình chân thành mong các bạn ai cũng sẽ có được những người bạn tuyệt vời như lớp 3E!

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro