Chap 6: Thời gian sát bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là rành riêng cho độc anh Nagisa trổ tài. Thật sự xin lỗi mọi người vì thời gian chờ đợi lâu ròng rã T.T <chap có hình ảnh nhé, nếu các bạn không thấy ảnh thì hãy nói cho mình dưới phần bình luận để mình tìm cách khắc phục>

"Kayano?!" 

Nỗi sợ trong lòng dâng lên, Nagisa lập tức lao ra khỏi nhà của Koro- sensei, chạy theo hướng âm thanh,

Ngay tại đó, Rawan đang đứng với một trong những gã đàn em của hắn. Hắn đang giữ Kayano - đã bị trói lại một bên tay, tay kia tuốt kiếm ra.

"Kayano!" 

Khung cảnh khiến mặt Nagisa trắng bệch. Phần còn lại của lớp E chạy theo cậu thấy cảnh này cũng sững sờ tại chỗ.

"Tao là tao muốn giết con bé này lắm rồi, nhưng tao sẽ tạm tha  nếu bây đưa lại tao cái tượng vàng!"

Nền đất như rung chuyển khi hắn gầm lên.

"Đừng!! Đừng đưa hắn tượng!! Tớ ổn mà, cứ xử hắn đi!"

Rawan từ từ bóp cổ cô như để đáp trả lại những thứ cô vừa thốt lên, khiến cô rên rỉ đau đớn. Hắn giương kiếm lên, đe dọa.

"Đưa bức tượng ra đây, không tao sẽ cắt cổ nó!"

Nagisa quay ra và nhìn thẳng vào Isogai - người đang đeo chiếc túi chứa bức tượng trên vai.

"Isogai.... Xin lỗi cậu... nhưng làm ơn hãy giao bức tượng ra cho hắn."

"...... Xin lỗi gì chứ Nagisa. Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác."

Nagisa nhận lấy chiếc túi từ Isogai, tiến lên phía trước và đưa cho Rawan.

"...Với cái túi này, ngươi có thể làm ơn thả-"

Ngay trước khi cậu nói xong câu, Rawan đá thẳng vào mặt cậu. Cơ thể cậu lăn vòng bật ra từ lực của cú đá.

Kayano thét hãi hùng. "Nagisa!!"

Rawan cười khinh miệt trong lúc đàn em của hắn nhặt chiếc túi dưới đất lên.

"Này!! Lão hứa rồi mà! Trả Kayano lại đây!" Maehara thét lên.

Ấy vậy nhưng, Rawan tiếp tục giữ rịt Kayano, không tỏ dấu hiệu buông tha cô bé.

"Tao có thể kiếm được mối bở nếu tao bán con bé diễn viên này trên chợ đen. Cứ coi như là phí đền bù sau những phiền phức mà tụi mày gây ra cho bọn tao."

"Cái gì?!"

Thấy hắn bội ước, họ đều cố xông vào, nhưng đành phải dừng khựng lại khi thấy Rawan kề sát thanh kiếm trước cổ họng Kayano. Tất cả đều buộc phải dừng, chỉ trừ một người...

"Ê! Mày chỉ tiến xa được tới đây thôi!! Bỏ thanh kiếm xuống và giơ tay lên chậm rãi-từ tốn nào!"

Người vừa thốt ra chính là Jerome. Anh ta đang nhắm họng súng của mình 3 mét cách Rawan.

"Quá tệ rồi, khi mà duyên trời sắp cho Jerome ta đây sẽ đá bay các người và cứu được nữ chính!"

Anh ta đặt trọn tâm huyết vào chiến thắng hiển hiện trước mắt với một bầu không khí đắc thắng, vậy nhưng Rawan hờ hững thực hiện một cú đá mạnh trong khi vẫn giữ chặt Kayano.

"Oái!?"

Không kịp đề phòng cú đá lao thẳng đến vượt cả ngoài phạm vi anh ta cảnh giác, bụng của Jerome trực tiếp nhận một cú uy lực, kết quả là anh ta ngã lăn ra bất tỉnh. Cái súng giả rơi từ tay anh xuống đất. 

"Mày nghĩ mày thắng được tao à? Hả anh hùng rơm với một cái súng giả?"

Rawan quẳng Kayano ra cho đồng bọn hắn, giữ bức tượng trong lúc giương kiếm lên trong thế thủ, cùng với đó, chúng nhanh chóng biến mất. Chứng kiến cảnh này, Terasaka mất kiên nhẫn trao đổi ánh nhìn với những người đồng đội.

Chết tiệt. Thằng cha này trâu khủng khiếp... Và để làm mọi thứ tồi tệ hơn, hắn ta còn có Kayano làm con tin, chúng ta chả làm được cái quái gì cả.

Với tình cảnh hiện tại, mọi người đều thấy sự thật rằng cả bức tượng và Kayano đều cứ thế dễ dàng bị cướp khỏi họ là không tránh khỏi.

"G...Gượm đã...." - Nagisa, vẫn ở trên nền đất khuỵu xuống do bị đá, lượm tất cả sức lực để ngẩng dậy thốt lên khó khăn.

"Nagisa! Đừng  lại gần đây! Tớ có thể tự xử lí được!"

Kayano thét lên với Nagisa. Nagisa hiểu rằng, những lời nói của Kayano không phải là sự thật. Kayano luôn luôn chọn  làm tổn thương chính bản thân mình, đồng thời hết mình vì lợi ích của những người khác. Kể cả khi cậu ấy giả vờ làm một học sinh yếu ớt khi những mầm mống xúc tu vẫn cắm rễ sâu bên trong, kể cả khi chọn âm thầm đứng sau bóng tối để hỗ trợ những lần ám sát của các bạn, hay thậm chí kể cả khi mọi người bị nhắm đến bởi thần chết thứ hai, trước nay Kayano vẫn luôn luôn như thế.

Ngay cả chính vào lúc này, cậu ấy vẫn gạt đi tình thế nguy hiểm của bản thân mà lo lắng cho Nagisa và những người khác, từ chối được nhận sự giúp đỡ. Nagisa, người có cơ hội được quan sát Kayano rất gần từ ghế sau, hiểu rất rõ điều này. 

Tớ không thể cứ thế bỏ mặc cậu được, Kayano. Không thể nào với người bạn cùng lớp đã luôn đồng hành bên cạnh tớ.

Bằng một cách thần kì nào đó, Nagisa đã tìm cách đứng dậy được sau khi mượn vai Karma. Trong khi cả nhóm không thể nào làm gì được, kẻ thù đã tiếp tục tẩu thoát. Karma gọi với Rawan: "Ê này, bọn bây nghĩ cứ thế trốn là dễ ăn à? Một khi đã không thả cậu ấy, tụi tao sẽ bám riết tụi mày, bất kể chỗ nào, nơi đâu, và cứ với đà đó tụi tao sẽ khui ra cả chỗ ẩn náu của tụi mày đó, hiểu chứ hả?"

Rawan cười khẩy trước cái suy nghĩ lớp E có khả năng đuổi băng đản hắn thành công xuyên qua cánh rừng. Âm thanh của máy bay trực thăng  đã bắt đầu tới gần.

"Hắn tính tẩu thoát bằng máy bay trực thăng à??"

Hốt hoảng, Isogai ngước lên trời. Trong lúc khi lớp E còn đang ngần ngại và cảnh giác việc tiếp cận hắn vì Kayano và vì những cú đá nhanh choáng ngợp của hắn, Rawan, vốn thân thuộc với từng ngọn cây đã lẩn vào trong một dãy di tích ẩn sâu trong rừng. Khi hắn chĩa cây kiếm lên trời trong khoảng sân trống, chiếc trực thăng lấp ló trên trời. Một cái thang bằng dây thừng được thả xuống.

"Sẽ có kẽ hở trong phòng thủ của hắn ta khi hắn mang Kayano trèo lên. Phải tận dụng thời cơ đó để tấn công!"

Khi bọn họ theo dấu Rawan, Karma đã chỉ đạo từng thành viên trong lớp. Và để không bỏ lỡ kẽ hở đó, Nagisa hạ thấp đầu và bất động chờ cơ hội như một con rắn độc đang rình mồi. 

Vừa thả thang, trực thăng vừa hạ thấp độ cao. Cuối cùng, sợi dây đã vào trong khoảng sân trống của di tích. Với Kayano trên vai, thuộc hạ của Rawan nắm lấy cái thang trước tiên và thận trọng leo lên từng chút. 

Rawan đứng bên cạnh cái thang, tỏ ra uy mãnh, đe dọa những người khác với thanh kiếm. Tất cả những gì lớp E có thể làm là giữ nguyên vị trí. Họ không thể tiếp cận trực thăng một cách bất cẩn.

Sau khi đàn em của mình đã ba thước trên cao, Rawan chào tạm biệt lớp 3E và cũng nắm lấy thang dây. Hắn hất cầm, ngẩng đầu và hét: "Lên!"

Cùng với hiệu lệnh, trực tăng bắt đầu bay lên cao. Chính vào khoảnh khắc ấy...

"Itona!!"

"Ok."

Isogai quay lưng về hướng cái thang, đan hai tay vào sau, và chờ Itona. Itona lao đến, dùng tay Isogai như bệ phóng. Isogai tung Itona vào không trung. Cậu phóng xuyên qua không trung như một tên lửa, bay thẳng qua đầu Rawan và chạm tới ngay dưới chân của thủ hạ hắn.

"Cái gì cơ?"

Thất bại trong việc nắm được đồng bọn của Rawan, Itona chậc lưỡi khi đáp xuống. Vậy nhưng, cú nhảy của cậu đã khiến sợi dây thừng rung lắc dữ dội, và trước sự ngỡ ngàng của Rawan, của đàn em hắn, và của phi công hắn trước sự kiện bất ngờ, một điểm yếu tích tắc đã để lộ ra.

"Ngay lúc này!" 

Những sát thủ của lớp E lao tới chiếc thang. Mặc dù Rawan đã đang một mét trên không, Yoshida và Muramatsu đã thành công nắm lấy chân hắn.

"Trả Kayano lại đây!!"

Okano nhảy bật lên từ lưng của Maehara. Với cả hai tay đều bận giữ kiếm và bám vào thang, Rawan không thể nào chống trả. Hắn đã phải lãnh quá nhiều cú đá vào điểm mù của Kayano và cuối cùng không thể chịu nổi, hắn rơi xuống. Cái túi chứa bức tượng Phật rơi ra, Okajima nhào đến, chính xác đến từng giây, thành công bảo vệ bức tượng khỏi bị rơi vỡ.

"Cái lũ khốn kiếp này! Tụi mày muốn tử chiến sống còn với tao à?"

Ngay vào giây phút Rawan bật dậy và cố đứng lên phòng thủ với cây kiếm của mình, Kataoka đá bật nó khỏi tay hắn. Thanh kiếm rơi xuống đất vang lên một âm thanh chói tai trên nền đá. Chớp nhoáng, Terasaka đã nhào đến Rawan tay không tấc sắt từ phía sau và đè hắn ngã ra đất.

Tất cả những gì Rawan có thể thấy khi mặt hắn dán vào đất mẹ là 1 bên chân của Karma. Karma vung chân còn lại lên cao, ngay trên đầu hắn.

"Tiếc quá. Một sát thủ thật sự sẽ kết liễu đối thủ của mình trước khi bận tâm đến một trận tử chiến."

Một âm thanh cứng vang vọng trong không gian. Karma nâng giày và đá thẳng vào đỉnh đầu Rawan, khiến hắn gục, đầu hằn sâu vào đất.

Cùng lúc đó, Nagisa đã nhảy lên bậc thang dưới cùng. Chiếc thang lắc lư kịch liệt như một con lắc trước sức nặng của Nagisa. Trong lúc tên thủ hạ bế Kayano bị Nagisa đánh lạc hướng, Sugino đã ném một hòn đá trúng vào thái dương của hắn khiến  hắn ta buông lỏng  tay giữ Kayano.

"Kayano, chạy đi!"

Kayano vặn mình dưới sự áp chế, và thành công thoát ra khỏi gọng kìm của tên thuộc hạ. Ánh mắt cô va phải của cậu ngay lúc cả người cô bật nhảy vào không trung. Tin tưởng vào cậu, cô nhắm mắt và giao phó tất cả cho trọng lực.

Khoảnh khắc mà cô tưởng như mình sẽ rơi sầm vào nền đất, Kayano rơi vào vòng tay của Nagisa. Nagisa chỉ suýt soát cản được cú rơi của trọng lực, không thể nào thoát khỏi quán tính, hai người họ đều ngã xuống đất.

Đồng thời, chiếc trực thăng trên đầu đã gặp biến cố, quỹ đạo của nó bị gây nhiễu bởi tác động từ trên cái thang dây, khiến nó bay thẳng vào một cái cây mọc trong khu di tích.

"Áaaaaaaaaa!!'

Chiếc trực thăng ở độ cao thấp mất thăng bằng. Nó đánh đổ những cái cây xung quanh và lướt xuống phía sau khu rừng. Thủ hạ và phi công của Rawan đã bị giáng những đòn mạnh vào cơ thể từng người khiến chúng bất tỉnh.

Mất một lúc, Kayano và Nagisa vẫn nằm chồng lên nhau, bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra.

Ngay sau đó, Nagisa bày ra trước mặt Kayano một nụ cười khổ.

"Xin lỗi nhé, không đỡ được cậu đúng cách rồi."

Kayano lắc đầu. "Không, tớ không hề nghĩ vậy đâu."

"Cậu có bị thương không? Có bị đau chỗ nào không?"

"Tớ ổn mà. Tớ đã đào tạo bản thân để quen với mấy thứ như này rồi."

Mọi người nhào đến reo hò.

"Quá tuyệt vời, 10 điểm!"

"Cứ như xé phim Hollywood bước ra ấy!"

Họ xô đẩy Nagisa và nhanh chóng đỡ Kayano dậy. Okano ôm chầm lấy Kayano trong khi mọi người đến vây quanh, hạnh phúc, nhẹ nhõm khi cô đã được an toàn. Và trong khi tất cả mọi người reo hò, Nagisa là người duy nhất bất động, cảnh giác.

Vừa rồi...bầu không khí vừa thay đổi.

Nagisa ngoảnh lại vừa đúng lúc đối diện với cơn khát máu điên cuồng cậu cảm nhận sau lưng. Rawan đã tỉnh dậy, tiến đến  ngước nhìn bọn họ với sự phẫn nộ. Nagisa nhặt thanh kiếm Rawan đã đánh rơi và tạo thế phòng thủ. Rawan khinh thường khi thấy Nagisa nhỏ bé lại làm như thể cậu sẽ đánh trả.

"Biết vị trí bản thân đi!"

Làn sóng phẫn nộ mỗi lúc một tăng của Rawantỏa ra xung quanh một cách ngộp thở. Nagisa chờ đợi đỉnh sóng đó đến gần. Nhịp tim của cậu cộng hưởng với bước sóng của hắn. Rawan xoay mình, hơi thở dừng lại trong giây lát khi chuẩn bị tung ra động tác bằng chân. Ngay lúc đó, Nagisa buông thanh kiếm ra.

"......!?"
Điểm nhìn của Rawan dõi theo thanh kiếm rơi xuống và bị nó thu hút. Nhắm đến lỗ hổng lớn nhất lộ ra trong ý thức của hắn, Nagisa lao đến vỗ tay ngay trước mắt Rawan.

Đó là Nekodamashi, một kỹ thuật đặc biệt và uy lực mà Nagisa đã sử dụng vô số lần trong Lớp học ám sát. 

Với cú đánh từ đòn vỗ tay ấy, ý thức của Rawan tắt ngấm, hắn ngã về phía trước.

Đã được một thời gian dài kể từ lúc cậu ở trong một cuộc chiến thật sự, vậy nên cậu không ngờ được kĩ thuật của mình lại hoàn hảo đến vậy trong lần đầu tiên. Không thể né cỗ thân thể đồ sộ lao đến trước mặt, Nagisa bị đè bẹp.

"Ngyh!?"

Kayano gọi tên Nagisa, cố đánh thức cậu ấy. Nagisa bất lực đến mức không thể vùng vẫy nổi dưới Rawan to vật vã, nên hơi thở của cậu trở nên yếu ớt, nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn tỉnh táo. "Nagisa!! Cậu có ổn không!?"

" Ugh, thế mà lại phạm phải sai lầm như vậy vào phút cuối... tớ cẩu thả quá."

"Tất cả đều đã được ghi lại chi tiết với độ phân giải 8K. Xin lỗi nhé Nagisa-kun, nhưng không có lượt làm lại thứ hai đâu."

Ritsu nói nhẹ nhàng sau khi đã chứng kiến mọi thứ qua túi áo ngực của Kataoka, khiến nụ cười của mọi người lập tức trở lại.

"Này! Tượng Phật cũng còn nguyên vẹn luôn!"

"Cảm tạ trời đất~, nếu cổ nó hay thứ gì đó bị gãy, chúng ta sẽ phải nhận sự trừng phạt của thần linh mất!"

Muramatsu và Yoshida thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Isogai hào hứng nói: "Tớ  rất vui vì tất cả chúng ta lại có thể cùng nhau thực hiện kế hoạch 'ám sát' sau nhiều năm như vậy!"

Khi mọi người phấn khích hò hét xung quanh Isogai, Kayano tiến lại gần Nagisa.

"Cảm ơn vì đã cứu tớ."

"Cậu không cần phải cảm ơn tớ. Tớ không thể làm được hoàn hảo  như Korosensei."

"Không, không phải như vậy."- Kayano thì thầm trong lòng. Trong mắt cô, Nagisa cũng như Koro-sensei, cả hai đều là những vị anh hùng đã cứu cô bất cứ khi nào cô gặp khó khăn.

"Mình không thể cứ để bản thân chỉ độc được cứu được. Phải tự mình tiến lên phía trước thôi."

-Hết chương-


(Gì chứ riêng Nagisa thì mình nghĩ là nên có một liều boost tự trọng khẩn cấp cho ổng đi chứ đỡ được một người rơi xuống từ trực thăng là siêu lắm luôn đó ở đấy mà chối. Với cả Koro sensei trong trí nhớ của tôi là kiểu người chắc chắn sẽ mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn vô phút cuối chứ không có hoàn hảo như trong cái nhìn của Nagisa đâu lol. Má ơi dịp này con dân đẩy thuyền Nagisa-Kayano lại có cái để đu rồi =)) sensei còn vẽ hẳn một (cơ số) pic dành riêng cho tụi nhỏ)

Lời tỏ của trans:

Má ơi cuối cùng thì cũng xong chương rồi (khóc ròng) Thời gian chờ đợi lâu dằng dặc dằng dẵng, thật kinh khủng. Mình không biết nói lời gì hơn ngoài việc dập đầu xin lỗi độc giả và cũng cảm ơn các bạn lắm lắm. Không bàn đến năm qua ôn thi bận bịu, dạo gần đây mình đã trải qua một cuộc khủng hoảng cảm xúc. Vậy nhưng giờ mình đã thấy khá hơn và quyết tâm hoàn thành nốt, bởi mình chưa bao giờ quên về tác phẩm này. Lâu lắm mới đăng nhập lại vào Wattpad, click vào truyện, dẫu truyện này từng có bạn comment giục mình ra chap, mình cũng đã nghĩ giờ đây sẽ còn không ai quan tâm, rằng nó đã bị bỏ xó rồi, ấy vậy mà bảng thông báo vẫn hiện có người đọc và đã lưu chỉ mới hôm nay thôi. Nhìn thấy thế  mình lại thấy trào dâng trong lòng một sự biết ơn, và một sự tự trách sâu sắc vì đã để các bạn phải chờ quá lâu. Cảm ơn những bạn thấy date lần cuối cập nhật xa vời nhưng vẫn lưu lại để chờ cập nhật. Cảm ơn những bạn vẫn gắn bó với fandom kể cả khi thời hoàng kim của nó đã xa thật xa. Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện mình, và cũng mong các bạn thứ lỗi,thông cảm vì sự chậm trễ sâu sắc. Chỉ còn đúng một chương nữa là kết thúc, mình mong các bạn sẽ đồng hành cùng với mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro