Chap 5: Thời gian ăn cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 trang dài đằng đẵng của chương 5 đây ^.^, lần này thì đọc sẽ hơi bị vất vả chút :3

Chương này bẻ lái khá gắt, và nhờ đó ta sẽ thấy được năng lực suy luận gọi là "Katsuragi Yako bí thuật" của Fuwa,  trong khi đó Isogai, Megu và Karma sử dụng tài năng lãnh đạo của mình để huy động cả lớp. Những học sinh năng động như Okano và Kimura cũng có cơ hội để tỏa sáng. Ngoài ra, như tấm hình minh họa ở trên, lớp E đã tìm được một trong những "căn cứ" của Koro-sensei!

Tuy nhiên mình đến từ tương lai để cảnh báo trước về cái kết...

Chương 5: Thời gian ăn cắp

Vào sáng hôm sau, trong lúc Terasaka đang ngồi thở sau khi đã bê hết đống dụng cụ chiếu sáng, cậu nhận thấy có một nhóm người với bầu không khí rất trang nghiêm. Một trong số họ đang cầm chiếc hộp được làm bằng duralumin (*), trong khi một người nữa thì đang cẩn thận kiểm tra khu vực xung quanh. Hơn nữa, theo sau họ là một nhà sư với chiếc áo cà sa màu cam sáng chói.

Ông Nathonni tỏ ra vô cùng lo lắng bồn chồn khi ba người họ tới gần.

"Vậy cuối cùng các ngài đã đến rồi. Làm ơn hãy cho tôi được phép chiêm ngưỡng nó."

Các nhân viên cũng tụ tập lại, hết người này đến người khác.

Chiếc hộp bằng duramin được đặt trên bàn, và đang được cẩn thận mở ra. Bên trong là một vật gì đó được bọc bằng vải trắng, trông chả khác nào xác ướp. Nhà sư cẩn thận tháo lớp vải trắng ra, để lộ một bức tượng Phật bằng vàng với ánh hào quang kì ảo.

"Ôi....!"

Như một phản xạ, ông Nathonni chắp tay lên. Để làm phim, Nathonni thậm chí đã mượn được một vật không thể tin nổi, đó chính là bức tượng Phật bằng vàng và được coi là di sản văn hóa quốc gia. Bức tượng có hào quang đẹp đẽ và lộng lẫy đến mức các nhân viên đều nín thở một cách kính cẩn, và ngay cả Kayano cũng đưa tay lên chắp.

"Bức tượng Phật này đã vài trăm năm tuổi, và là một thứ linh thiêng được tôn thờ ở làng của bần tăng. Nó còn được coi là một tác phẩm nghệ thuật, một quốc bảo với giá trị vô giá. Làm ơn hãy cảm nhận sức nặng của bức tượng này. Bần tăng mong rằng khi diễn xuất và quay phim, các vị sẽ bộc lộ và làm chói sáng những giá trị sâu sắc của bức tượng."

Nathonni lại chắp tay một lần nữa khi mắt ông rực lên ánh lửa.

"Được rồi, hãy mượn sức mạnh của bức tượng này và khiến bộ phim thành công đột phá nào! Hẳn anh sẽ có thể diễn rất tự nhiên nếu anh đứng trước một bức tượng như thế này nhỉ, Jerome?"

"Kể cả có là thật hay fake, thì em vẫn luôn có thể diễn một cách hoàn hảo. Rồi ngài cứ chiêm ngưỡng màn trình diễn của em thì hẵng biết."

"Chậc, cái sự tự tin của cậu thì quả là ở một tầm cao mới đấy. Giá như kĩ năng diễn xuất của cậu ăn nhập như cái thói mồm lớn của cậu thì hay biết mấy."

Ông Nathonni nửa đùa nửa thật trêu Jerome, làm vẻ mặt anh ta thay đổi 180 độ.

"Ông vừa bảo gì cơ? Ông biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu khiến Jerome ta đây tức giận không hả?"

Jerome rút súng ra và chĩa vào Nathonni.

"C-cậu đang làm cái gì vậy?? Dừng lại!"

Một tiếng nổ lớn vang lên trong không trung. Nathonni theo phản xạ đơ cứng cả người, nhưng lại chả có gì xảy ra ngoài một làn khói nitơ bốc lên từ vỏ súng. 

"Lừa được ngài rồi! Đây là súng đồ chơi thôi mà! Vậy, ngài vẫn cho rằng khả năng diễn xuất của em không ăn nhập sao?"

"N-này! Đừng có nghịch đạo cụ! Cậu đúng là đồ bất trị!"

Nathonni nạt Jerome vì bị hoàn toàn chơi một vố với gương mặt đỏ bừng.

Hắn ta rắc rối thật đấy....

Kayano tỏ vẻ đau đầu trước hành vi nghịch ngợm của Jerome.

 "Trong cảnh này, bản gốc cuốn tiểu thuyết tả rằng bên trong tàn tích sẽ là một ngục tối. Nhưng cái này thì rất khó để dựng lên trong trường quay." - Hazama nói với Mimura.

"Ừ , họ nói là sẽ tái hiện lại cảnh ngục tối trong xưởng phim."

"Thời nay thì công nghệ CFI ngày càng trở nên phổ biến và họ hoàn toàn có thể tạo ra các bản sao, chưa kể các diễn viên và nhân viên sẽ rất lo lắng khi phải làm việc với vật chẳng hạn như một bức tượng Phật hàng real chính hiệu, vậy cậu có nghĩ họ đang kém trong khâu xử lí không?"

"Có rất nhiều đạo diễn ưng dùng hàng thật. Chẳng hạn như bộ phim "Cổng thiên đàng"**, họ đã chi quá ngân sách nhiều tỷ yên chỉ vì xoay sở cho những thứ như là đầu máy xe lửa và bộ dao dĩa bằng bạc. Hay như bộ phim "Điều hỏi Rikyu"***, họ cũng đã sử dụng ấm trà 400 năm tuổi và được coi là báu vật quốc gia, khiến nó trở nên rất sinh động và tinh tế. 

"Cậu nhắc mới nhớ, tôi cũng có nghe tới những bộ phim kinh dị đem đến những lời nguyền thực sự. Những oán khí sẽ bị thức tỉnh trong quá trình quay phim, và các diễn viễn liền đột ngột qua đời. Có khi sẽ có thứ gì ghê rợn xảy ra ở đây cũng nên."

"Xem ra cậu rất nghiêm túc khi nói vậy nhỉ Hazama..."

Mimura cảm thấy ớn lạnh toàn thân nhờ Hazama.

Ông Nathonni nhấn mạnh với hai người diễn viên:

"Rõ chưa? Trong đoạn này, Jerome và Rin tìm được đến ngôi đền đổ nát sau khi họ giải mã manh mối được để lại bởi cha nàng. Khi họ mở cánh cửa đá dẫn vào trong ngôi đền, họ sẽ tìm thấy bức tượng Phật được cất giấu. Đó chính là khoảnh khắc những khó khăn cực khổ của họ cuối cùng cũng được đền đáp. Vậy nên hãy nhớ là phải thể hiện với cảm xúc mãnh liệt và đừng nói gì kì cục."

"Lần 1, diễn!"

Giọng Nathonni vang vọng khắp khu phế tích. Jerome chầm chậm mở cánh cửa đá và soi đèn rọi vào bên trong. Khi làm vậy, bức tượng Phật lóe lên ánh sáng phản chiếu lại. Kayano, trong vai Rin, nuốt nước bọt nói:

"Đây... đây là bức tượng Phật mà cha để lại!"

"Chết tiệt, tuyệt vời quá."

Khi Jerome và Rin chăm chú nhìn bức tượng đẹp rực rỡ, đạo diễn hô lên: "Dừng!"

"Xuất sắc quá! Hai người đã diễn với sự nhập tâm chân thực tuyệt vời!"

Tuy nhiên, kể cả khi đã được hô "Dừng", Kayano vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức tượng. Jerome liền trêu Kayano.

"Này, thôi nào Haruna, em thực sự thích bức tượng ấy đến thế ư? Nếu em muốn được ta tặng thì ta sẽ hỏi mua nó."

"Nó khác... Cái này hoàn toàn khác biệt so với thứ ta thấy lúc trước."

".....Em bảo gì cơ?"

"Coi này, cái lúc trước đâu có bóng lên như thế này!"

Kayano lấy cái đèn Jerome đang giữ, và soi vào bức tượng dưới nhiều góc khác nhau.

"Nó đâu có sáng lóe lên như thế này! Phải là một ánh sáng dịu nhẹ và tinh tế hơn chứ!"

Những nhân viên vây quanh cô khi cô cao giọng. Nhà sư, người mà đang ngồi xem họ quay phim, nâng bức tượng lên và kiểm tra mặt dưới của nó.

"Đây là... hàng giả!"

Ông Nathonni vội vàng chạy đến để xác nhận những gì nhà sư nói, khuôn mặt ông trở nên trắng bệch một cách yếu ớt.

"Hãy kiếm bất cứ kẻ nào trông khả nghi mà có lẽ đã thâm nhập vào được xung quanh ngay!"

Lớp E, rải rác ở tất cả những phòng ban khác nhau đã tạm dừng công việc của họ và tập hợp lại. Họ đã kiểm tra cùng với các nhân viên từ mọi đội nhưng không thấy ai khả nghi. Một thành viên của đội ngũ sản xuất bỗng giơ tay:

"Tôi không thấy ai khả nghi, nhưng một thành viên trong đội tôi đã bị mất tích. Một người cao, gầy."

Bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào bàn tán trong nhân viên.

"Có lẽ nào, chính hắn là kẻ đã trà trộn vào nhân viên và đánh cắp bức tượng....? Nhưng bằng cách nào?"

Nathonni đang gấp gáp tìm bức tượng quanh cánh cửa đá chỗ mà ông đã để bức tượng vào.

"Ngài Nathonni ơi, đến xem này!"

Một thành viên của đội ngũ kêu lên. Nathonni vội lao qua, và được cho nhìn một trong những bức tượng của phim trường được dựng lên. Cái bức tường được thiết kế để trông như thể đang dẫn sâu vào tít trong tàn tích đã bị xé toạc ra, như thể có ai đã đi qua nó.

"Có khi nào đây chính là cách chúng trà trộn vào đây để đánh cắp nó?"

Tiếng thét của Nathonni vang vọng khắp phim trường:

"Hãy truy tìm cái tên trong đội ngũ sản xuất đó và báo lên cảnh sát địa phương!"

Các nhân viên vội vã đi lên xe của họ.

"Đây đâu phải lúc để đứng phỗng ra không hành động gì? Ta cũng đuổi theo thằng cướp tượng đó nào!"

Nghe những lời Terasaka nói, mọi người đã bình tĩnh lại.

"Vào những thời điểm như thế này, ta cần phải tìm hiểu chính xác điều gì đã xảy ra. Bọn mình hãy thử tự băng qua cái bức tường này."

Khi Fuwa đi qua lỗ hổng của bức tường, cô ấy đi ra ngoài khỏi chỗ dựng cảnh khu tàn tích. Trước mắt cô là một hàng rào bao quanh khuôn viên chùa. 

Fuwa nhìn về phía hàng rào.

"Nhìn kìa! Có một cành cây bị gãy phía trên hàng rào. Hơn nữa, dấu hiệu này trông còn rất mới. Khi chúng ta chơi trò Cảnh sát và Tên cướp, đây là một trong những thứ thầy Koro-sensei chỉ cho để ta không bị bắt bởi thầy Karasuma, nhớ chứ?"

"Cái đó ư!?"

Những lời của Fuwa khiến các thành viên còn lại của lớp E ngay lập tức nhớ lại. Khi họ mới bắt đầu chơi Cảnh sát và Tên Cướp, cả bọn ngay lập tức bị thầy Karasuma bắt giữ. Nhưng khi họ phải ở trong "tù", Koro-sensei đã cho họ những gợi ý để thoát khỏi sự truy lùng của thầy Karasuma.

"Chỗ này nè! Nhanh lên! Lần này, tụi mình sẽ là Cảnh sát!"

Kataoka vượt lên trước những người khác và mở hàng rào rộng ra. Trong khu rừng, có nhiều dấu vết còn mới tinh cho thấy ai đó đã đi ngang qua. Dấu chân trên bùn, nhánh cây gãy bị giẫm lên, tảo trên đất bị xơi ra đã nói lên tất cả.

"Chỉ có một dấu chân duy nhất!"

"Vậy thì có phải chỉ có một thủ phạm không?"

"Tớ không biết. Có thể sẽ có những kẻ khác cũng được huy động ngoài hắn."

Tất cả các dấu vết cùng nhằm cùng một phía mà hướng lên thẳng về phía trước. Lớp E chạy lên dốc của một ngọn đồi thấp và khi họ đang tiếp tục truy tìm, Isogai trèo lên cây và hét lên.

"Ở kia kìa!"

Có một khoảng xavan ở phía bên kia ngọn đồi. Cũng có một người đàn ông đang băng qua đó. Hắn ta nhìn ra phía sau và nhận thấy mình đang bị theo dõi bèn vội vàng bỏ chạy.

"Hắn ta bỏ chạy kìa! Mọi người, đuổi theo hắn!

Theo lệnh của Isogai, Okano và Kimura cùng lúc nhảy ra ngoài. Những người khác chạy theo sau họ.

Kayano thét lên một cách dữ dội: "Ta sẽ  bắt được ngươi!"

Đột nhiên Jerome từ đâu xuất hiện và ngăn Kayano.

"Đây đâu phải việc mà một nữ diễn viên phải làm. Jerome ta đây sẽ giành lại được bức tượng cho em thôi, vậy nên cứ chờ mà xem!"

Trong lúc nói câu này, anh ta băng qua Kayano và liều mạng chạy xuống dốc.

Khi tên cướp đang cố gắng tẩu thoát khỏi vùng xavan, Okano và Kimura đã vượt lên trước hắn và đứng chặn. Gã đàn ông bèn quay lại và cố trốn thoát, nhưng Terasaka, Isogai, và Karma đã chặn đứng tất cả các lối thoát của hắn. Bằng việc mọi người phối hợp với nhau và truy đuổi hắn ta từ mọi phía, hắn đã hoàn toàn bị bao vây.

Gã đàn ông vừa nói vừa đảo mắt xung quanh: "Tụi bây bị cái quái gì thế???"

Isoga nói khi cậu chỉ vào chiếc túi hắn đang cầm:

"Đó là bực tượng Phật vàng đúng không? Vui lòng hợp tác giao nó ra đây."

"Tụi mày cứ thử dùng vũ lực ép tao xem? Rồi ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra với bức tượng?"- gã ta huýt lên 1 tiếng chói tai.

Terasaka định hùng hổ đứng trước mặt hắn ta -"Thằng cha này đang chế nhạo chúng ta!", nhưng cậu đã bị Isogai ngăn lại:

"Khoan, hãy dùng vũ khí phóng đạn của chúng mình đi."

"Vũ khí phóng đạn? Ta có cả cái đấy nữa à?"

Một quả bóng bay vèo từ đằng sau và sượt qua mặt Terasaka, quả bóng Sugino ném bất ngờ vút lên và đập thẳng vào điểm mù của gã cướp.

Isogai đỡ lấy hắn trước khi hắn ta ngã lăn ra đất để đảm bảo cái túi không bị va chạm mạnh.

"Phù, suýt soát thật đấy, nhưng cú này an toàn rồi"

"Đó đâu phải là cú ném an toàn, là 1 cú strike (không chạm gậy vào bóng) mới đúng! Nhỉ?" Sugino giơ ngón cái lên với Isogai.

Isogai gỡ lớp vải trắng được quấn để xác nhận, lộ ra bức tượng vàng bên trong. Bề mặt của nó lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời.

"Với thứ này, vụ án đã được giải quyết."

Và ngay khi Sugino vừa nói câu ấy thì....

*Húuuuuuyyyyyyyyyyt*

Một tiếng còi vang lên gần đó. Một chuỗi tiếng huýt sáo bắt đầu vang lên như để đáp lại tiếng huýt sáo đầu tiên. Có thể thấy bóng dáng hàng loạt người thấp thoáng qua những tán cây xung quanh vùng xavan. Số lượng của chúng tăng lên chóng mặt, có vài chục tên bao vây và tiếp cận Lớp E. Trong số đó có một gương mặt thân quen, chính là gã diễn viên đóng thế Rawan. Khi gã giơ tay phải lên, những tên khác ngay lập tức đứng im thin thít tại chỗ.

Hắn thét lên với lớp E:
"Tất cả các ngươi! Nếu vẫn còn quý trọng mạng sống thì khẩn trương đặt bức tượng xuống đất!"

"Rawan?! Rốt cuộc ngươi là ai thế!?"

Rawan đáp lại tiếng kêu của Jerome:

"Bọn ta là một băng đảng cướp khét tiếng tới mức ai trên đất nước này đều phải run rẩy khi nghe tên bọn ta, và tên của nó là "Shishidan!"

Terasaka bắt đầu mất kiên nhẫn: "Có nhiều tên thế này ư??? Vụ này ngày càng phiền phức đây."

Và trong khi tất cả mọi người đều đang vô cùng căng thẳng, chỉ có Karma là bình tĩnh.

"Này Isogai, thấy tình huống này quen quen không?"

Isogai lập tức nhận ra: "Trận đấu kéo cột ở đại hội thể thao!"

"Ta đang bị áp đảo số lượng rất lớn, nên một khi chúng đã áp sát được ta thì coi như tèo. Đầu tiên, ta phải phá vòng vây."

"Sau đó, tớ sẽ bắt đầu tẩu thoát cùng bức tượng, nên những ai mà tự tin vào tốc độ của mình thì theo tớ! Ta sẽ dùng tốc độ mình để thoát ra và đánh lạc hướng. Những tên đó chắc chắn sẽ đuổi theo tớ, nên ai mà không tự tin lắm vào tốc độ chạy thì hãy tách ra để về báo cho những người ở phim trường biết!"

"Okay!"

Isogai ngay lập tức xuất kích, phá vỡ vòng vây bằng cách nhảy phóng lên từ vai của một tên và chạy. Kimura, Okano, Maehara và Kataoka, tất cả những bạn có khả năng di chuyển tốt, chạy theo ngay sau cậu ấy.

"Cũng được một khoảng thời gian kể từ lần cuối chúng mình được chạy thỏa thích nhỉ?"

"Một khi bà bắt đầu di chuyển thì cơ thể cũng sẽ tự động nhớ cách làm thôi!"

Muramatsu và Yoshida cũng theo sát sao. Terasaka và Itona chạy đằng sau. Rawan phát lệnh trước cuộc phản kích của lớp E: "Bắt lấy thằng nhãi đang cầm bức tượng!"

Lũ cướp vội vàng đuổi theo Isogai, nhưng ngay khi chạy vào rừng, cậu đã trèo lên cây, nhảy từ cành này sang cành khác và nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của kẻ thù. Bức tượng được chuyển qua lại giữa Lớp E, khiến vị trí của bức tượng càng khó xác định và khiến những tên trộm bối rối.

Khi Kayano, Nagisa và Karma chạy theo Isogai, Jerome, định theo để hộ tổng Kayano, kêu thất thanh: "Nàyyyyyyy! Đợi anh với! Em nhanh quá Haruna!"

"Nếu anh không theo kịp thì tự đi mà quay về một mình đi!"

Dù được bảo thế nhưng Jerome vẫn tuyệt vọng tiếp tục chạy theo Kayano.

"Karma!"- Isogai quay trở lại với bàn tay trống không.

"Chuyện gì đã xảy ra với bức tượng thế?"

"Tớ đã truyền nó cho Kimura trước đó và hy vọng sẽ làm cho kẻ thù rối trí bằng cách thay người cầm, nhưng những kẻ đó đã cẩn thận dồn bọn tớ. Có quá nhiều tên ở đó. Chúng đang dần thu hẹp mạng lưới xung quanh chúng ta. "

"Chúng cũng có lợi thế là quen thuộc với địa hình khu rừng này hơn bọn mình. Nếu đúng như vậy, thì nếu chị chạy xung quanh thôi sẽ không đạt được kết quả gì. Chúng ta cần phản công. Chúng ta sẽ bị thiệt hại nếu chúng ta không tìm thấy một số địa hình thích hợp trong việc giao tranh để có thể hoàn toàn đè bẹp đối thủ của mình. "

Karma cảm thấy lòng như lửa đốt: "Nagisa, cho tớ xin một chút trí tuệ nào ...... Nagisa?" Mặc dù lẽ ra Nagisa đang phải ở ngay sau, nhưng lại không thấy cậu ta ở đâu cả.

"Nagisa? Cậu đi đâu rồi?"

Karma vừa đi vừa nhìn quanh tìm cậu. Và trong lúc ấy, cậu nhìn thấy bóng lưng của Nagisa khuất sau những cành cây vướng víu.

"Chuyện gì thế?"

"Đây có phải là ...... tàn tích không?"

Nhiều tòa tháp và tòa nhà bằng đá sừng sững trước mắt Nagisa. Chúng đã bị xói mòn bởi những nhánh cây trong rừng, trở thành một phần của chính khu rừng. Cây cối quấn quanh những tòa tháp chặt đến mức cứ như tháp bị bóp nghẹt, và một phần của tháp đã sụp đổ hoàn toàn. Đối mặt với một cảnh tượng kinh ngạc như vậy, Nagisa theo bản năng bị thu hút. Trên một trong những cây cột của tháp có chạm khắc một số vị thần hoặc hình Phật.

"Tuyệt quá...!"

Nagisa bị choáng ngợp bởi những bức tượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong khu rừng. Cậu nhận thấy một khuôn mặt khác thường được chạm khắc trong những tòa tháp đó. Đó là cái duy nhất được khắc trên một cây cột mới tinh. Nó có đường viền gần giống hình tròn, đôi mắt nhỏ như hạt vừng và nụ cười hình trăng lưỡi liềm.

"Ể???.....Koro-sensei??"

Thấy thứ mà Nagisa đang chỉ, Karma thốt lên "Cái quỷ gì vậy?!" trong sự bất ngờ:

"Đừng có mà tùy tiện trở thành một phần trong phế tích chứ..."

Cuối cùng Kayano cũng tới sau khi tìm kiếm hai người họ, cô nhìn vào cột tháp một cách hoài cổ.

"Koro-sensei......... Mình đoán là thầy cũng đã đi thăm những nơi này..."

Karma nhìn quanh cái cột.

"Không phải chỉ có mỗi cái cột này đâu. Tớ chắc là ổng còn phải có một cái gì đó ở đây nữa."

Nagisa đi dạo quanh khu di tích mà khiến ta cảm nhận được dòng chảy của thời gian và nhìn thấy một vật to lớn bên ngoài tòa tháp. Nó là một thứ hơi bẩn, giống như mái vòm. Cậu đến để xác định vật ấy và nhận ra rằng mái vòm màu vàng chính là tạo hình khuôn mặt của Korosensei.

Mái vòm, đủ lớn để sánh ngang với một cung thiên văn, đã bị xói mòn khá nhiều trong ba năm qua, với thực vật bò xung quanh bề mặt của nó, bám chặt vào y hệt như dây leo. Một ngày nào đó, sau nhiều tháng và nhiều năm trôi qua, nó cũng sẽ trở thành một phần của khu rừng.

Đứng trước cái phần mà trông có vẻ như miệng của Koro-sensei ở mái vòm, Nagisa nhận ra rằng một trong những cái răng thực chất chính là cái cửa. Chân cậu lún sâu xuống cỏ khi cậu nắm lấy tay cầm cửa và mở nó.

"Này, không phải nơi này rất đáng nghi sao? Cậu đừng vào thì hơn đấy?"

Bỏ qua Jerome đang sợ hãi ở phía sau, Nagisa bước vào mái vòm. 

Nagisa lần mò công tắc để bật đèn gần cửa ra vào, để lộ ra khung cảnh bên trong trông như một ngôi nhà bình thường. Đầu tiên, có một lối vào. Nagisa và những người khác bước lên và mở cánh cửa cuối hành lang, dẫn ra một căn phòng rộng rãi. Sàn nhà bị chôn vùi bởi đống đồ chơi và mấy đồ linh tinh khác vương vãi khắp nơi. Ngoài ra, TV, bàn trà, quạt và các đồ khác cần thiết cho một người sống cũng nằm rải rác. Mọi thứ đều được phủ một lớp bụi mỏng.

Nagisa giật bắn bởi một âm thanh kì quái dưới chân, cậu nhặt thứ phát ra tiếng đó và nhận ra đó là một chiếc túi xì hơi.

"...Thầy có cả mấy thứ như thế này à?"

"Cả đằng này nữa!"

Thứ mà Kayano đang cầm là một khẩu súng nước với hình dạng như một khẩu súng thật. Họ cũng khám phá ra được cả pháo hoa, games, kẹo, bộ sưu tập sticker, và nhiều nhiều nữa, cứ cái này nối tiếp cái khác.

Karma ném một bịch kẹo ra xa: 

"Aaa, đây chắc chắn là phòng của loại người không mấy tốt đẹp rồi."

"Nói cách khác, nơi này... là một trong những chỗ ẩn náu của Koro-sensei sao?"

"Hẳn là vậy.... Có vẻ như thầy đã dừng chân tại mọi điểm trên thế giới."

"Vậy nhưng chẳng phải so với một chỗ ẩn náu thì cái cấu trúc này quá là ngang ngược à? Nhìn trông cứ ngứa mắt sao ấy. Thay vì là "xe sang chấn" thì đây là "quả nhà sang chấn".(****)

"Ahaha, chuẩn luôn."

Trong lúc Nagisa mải cười thì Isogai và những người khác cũng bước vào căn phòng.

"Oa, cái phòng này bị sao vậy?"

"Dục vọng vật chất của thầy bị bộc phát ở đây đấy hả?"

"Đây là cái chỗ mà ổng trốn khi muốn thành kẻ lười biếng ăn hại đây hả? Geez, sao mà chán đời thế!"

Họ đều muốn được tự mình nói những điều này trước mặt chủ nhân căn phòng.

Yoshida nhặt một thanh kẹo và quan sát cẩn thận: "Cái này thật hoài niệm quá đi." - Căn phòng ngập trong đống đồ phổ biến trong ba năm trước, cái năm mà họ được ở bên Koro-sensei.

Trong khi mọi người đều đang ngỡ ngàng, Okajima đưa mắt sắc bén liếc tới hành lang phía sau. Cậu ta lảo đảo tiến lên, dựa vào cái khứu giác nhaỵ bén của mình tìm thấy được căn phòng toàn tạp chí 18+ với những cuốn tạp chí bậy bạ dán khắp tường. 

"Ôi thánh vật!...."

Cậu ta liếc nhìn thèm thuồng mấy mẫu tạp chí treo trên tường như thể muốn nuốt chửng luôn không bằng, và bằng đôi tay run rẩy cầm lên một cuốn. 

"Đ-đây là....  thần tượng áo tắm ngực khủng  vừa được gia nhập vào lĩnh vực giải trí truyền hình! Chẳng phải bộ ảnh áo tắm của OOO với độ hở hang như vậy rất rất hiếm sao.....!? Á, đây là bộ áo tắm táo bạo của ΔΔΔ mà giờ đang là nữ thần trong ngành phim ư...... Đây đúng là thánh địa!"

Itona cũng quan sát xung quanh bức tường và tỏ vẻ thán phục.

"Đây đều là những người phụ nữ vô danh vào ba năm về trước và chỉ mới vừa có những đột phá lớn. Con bạch tuộc đó quả là có một tầm nhìn chuẩn đến đáng sợ về tiền đồ của mấy cô ngực khủng."

Trong cuộc trò chuyện mà chỉ những người đàn ông mới thấu hiểu được, những người còn lại đều bỏ đi.

"Mọi người ơi, ra đây đi!"

Cả lớp đều tụ tập về phía giọng của Kataoka. Có một tấm ốp tường trang trí trên tường ở căn phòng họ được dẫn đến. Nó được bao bọc bởi những tấm hình của tất cả mọi người trong lớp E, ai cũng đang cầm súng. Và chúng đều theo kích thước người thực.

"Đây là....khi chúng mình đều đang nhắm vào Koro-sensei."

"Ừ.... Tớ không biết thầy có chụp lúc đó đấy."

Những mảnh kí ức về quãng thời gian với thầy bỗng tràn ngập trong tâm trí của từng người, của tất cả mọi thành viên trong Lớp học Ám sát. Điều này nhắc nhở họ rằng việc được ở bên nhau, ngay lúc này, ngay chốn này chỉ có thể là "định mệnh".

"Đây đâu phải là lúc để đứng đó hồi tưởng kỉ niệm đâu. Quả thật ta rất may mắn khi được chạy trốn ở nơi này, nhưng sớm hay muộn thì bọn cướp cũng sẽ tìm ra được và tấn công thôi. Hãy tìm những thứ có thể dùng được để đối phó với chúng đi."

"Dù cậu nói thế, nhưng chỗ này chả có gì khác ngoài phế vật cả..."

Câu nói của Kataoka lộ ra sự bất lực chán nản. Karma nhặt một cái máy quay xổ số và khảo nghiệm nó kĩ càng.

"Đâu có như vậy đâu, cậu biết chứ? Có rất nhiều thứ ở đây ta có thể tận dụng được đấy."

Karma đã chộp được một con chuột và đang giữ nó trong tay cậu.

"Số lượng mấy tên cướp thì rất đông, mà tớ thì mới nghĩ được kha khá ý tưởng thôi. Mấy cậu cũng cùng thử nghĩ ra đi."

"Okay!"

Giọng của Isogai và những người khác vang vọng trong quả nhà "xúc phạm người nhìn" của Koro-sensei. Tượng Phật được đặt ngay ngắn trên đống tạp chí 18+ trong khi lớp E thu thập vật có thể dùng bằng cách lục tìm trong đống phế vật.

Kimura, người đang giữ cái túi đựng tượng Phật, kiểm tra xung quanh kĩ càng khi cậu rời ngôi nhà của Koro-sensei. Cậu tiến lên phía trước khi trốn sau lùm cây. Tuy nhiên, trong lúc cố lách qua một cây sung lớn, cậu bắt gặp phải hai tên cướp đứng trước mặt.

"Tìm thấy bọn chúng rồi!"

"Khỉ thật!"

Cậu đã dùng tốc độ của mình để cắt đuôi chúng, vậy nhưng khi cậu cố quay lại lối đã đi, bỗng hai tên nữa xuất hiện và bao vây cậu. Cậu vọt lên một cái cây lớn và nhảy từ cành này sang cành khác, vậy nhưng lũ cướp vẫn tiếp tục bám sát bóng cậu dưới đất.

"Bọn này dai thật!"

Một gã huýt lên một tiếng chói tai. Thậm chí còn nhiều kẻ đồng bọn của chúng tụ tập hơn nữa, tạo thành một cái lưới bao quanh Kimura. Cậu thét lên bằng Tiếng Anh với những kẻ đứng dưới đất:

 "Thách các người bắt được ta đấy!"

Nghe thấy lời khiêu khích của cậu, lũ cướp điên tiết đuổi theo Kimura. Ngay khi chân của Kimura bắt đầu rã rời và ba tên cướp sắp đuổi kịp, cả ba tên đều bị vấp ngã cùng một lúc. Chúng bị bẫy bởi một đoạn dây căng.

"Bọn khốn các ngươi không phải là kẻ duy nhất biết phục kích đâu!"

Terasaka nói với vẻ ngạo nghễ. Bên cạnh cậu, Muramatsu cười một tiếng "gishishishi". Họ trói tên cướp lại bằng dây nhảy.

Rawan trở nên tức giận trước đòn phản công của Lớp E.

"Đừng để băng Shishidan khét tiếng bị hạ gục bởi một lũ nhóc! Dùng vũ khí của các người đi! Hãy bắt lấy chúng ngay lập tức, và giành lại bức tượng vàng đó!"

Trong cùng 1 lúc tất cả tên cướp đều đồng loạt lôi ra những thanh kiếm to lớn, hệt như dao của đồ tể và bắt đầu đợt phản công của chúng.

Terasaka và những người khác đã hạ gục từng tên cướp bằng một cái bẫy tức thì bởi lưới côn trùng và dụng cụ đánh cá, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài rút lui khi bọn cướp bắt đầu sử dụng vũ khí.

"Tổ sư nó, mình đã dụ đủ kẻ địch ở đây rồi, giờ hãy giải vây cho Kimura ra và tìm cách quay lại nào!"

Họ tập hợp lại với Kimura và chạy vào trong căn cứ nhà Koro-sensei.

"Tao sẽ không để tụi mày thoát đâu!!"

Rawan và những tên khác xông vào.

Ở trong tối om như mực. Do nhiều kẻ xông vào cùng lúc nên bọn chúng đều chật cứng trong phòng.

"Bật đèn lên đi!"

Những tên cướp cố lần mò công tắc khi bị ép vào tường.

"Áaaaaaaa!"

Có tiếng kẻ nào đó hét lên đau đớn. Một con chuột đang treo lủng lẳng trên ngón tay hắn, dùng tất cả sức lực của răng nó để cắn hắn.

"Ê! Đã thằng nào tìm được công tắc đèn chưa?!"

Ngay khi một tên vừa gào lên hỏi thì bị ngắt quãng bởi một loạt âm thanh vang lên ở chỗ này rồi chỗ nọ.

"Gaaaah!!"

"Mắt taoooo! Nó đang cháy!!"

Và lần này là một tiếng ré chói tai. Thứ mà đã bắn thẳng vào mắt của bọn chúng chính là những quả bóng nước do Karma để lại, được pha với thứ nước đặc sản của Phnon: nước ớt đỏ trộn tiêu. Lớp E bắt đầu tấn công lũ cướp bằng đống bóng nước.

"Giỡn tao đấy à bọn nhãi ranh?! Đống nước đang bay đến từ kia kìa! Tiến lên!"

Rawan ép đàn em của hắn phải xông lên. Tiếng giày của bọn chúng vang vọng khi thi nhau tiến lên để rồi lại ngập ngừng khi bị nhắm vào với súng nước chứa nước ớt siêu mạnh.

"Cái lũ khốn kiếp! Chúng đều đang coi ta như trò đùa!"

Bỗng đèn điện bật sáng trở lại. Thứ đang đón chào bọn cướp chính là lớp E, tất cả bọn họ đều đang chĩa súng trên tay. Bị chĩa vào bởi quá nhiều họng súng, bọn cướp đều ngay tức khắc khiếp đảm.

"...Đây là 1 cái bẫy!"

Vào khoảnh khắc mà Rawan thét lên, cơ thể của tất cả lũ cướp bắt đầu lơ lửng trên không, mặt sàn dưới chân chúng đã biến mất, và chúng đều rơi xuống đáy hố.

"Chúng mình làm được rồi!!!"

"Ngonnn!!!!"

Lớp E bước ra, nhìn xuống những tên cướp bị bẫy một cách thích thú.

"Dù cậu có nhìn thế nào đi chăng nữa thì tớ cá chắc đây là cái hố Koro-sensei dùng để giả lập cách đối phó với các thể loại bẫy, nhỉ?"

"Thầy thường hay bị lép vế với các loại bẫy ha?"

"Đặt những cái ván dán ảnh bọn mình xung quanh chiếc hố này quả thật khiến ta có cảm giác như đang bị nhắm đến!"

Kataoka bật cười với Isogai khi cô nhớ về những ngày tháng họ dồn toàn tâm toàn ý vào những cuộc ám sát: "Vậy là Koro-sensei đã dùng cả mấy biện pháp bó tay như này. Thảo nào bọn mình gần như không thể giết được ổng."

"Nhưng mà để mà nghĩ rằng bọn mình lại tìm được vết tích của thầy trong thời điểm này....Đúng là gợi lại tất cả kỉ niệm của lớp hồi ấy, nhỉ, Kayano?"

Nagisa ngó xung quanh, dù ngay lúc trước Kayano vẫn ở bên cậu, giờ cô đột nhiên mất tăm.

"Kayano?"

"Nagi-"

Nagisa lập tức quay ngoắt lại, chắc chắn cậu đã nghe thấy cô gọi tên mình. Tiếng gọi đã bị ngắt quãng giữa chừng.

*GHI CHÚ:

(*) Duralumin: Duralumin là hợp kim nhôm-đồng. Nó đủ mạnh để sử dụng trong áo chống đạn. Đối với những bạn đã quen thuộc với Yugioh thì hộp chống đạn của Seto Kaiba dùng để đựng thẻ bài chính là bằng duralumin!

(**) "Heaven's Gate" là một bộ phim phương Tây của Mỹ năm 1980 do Michael Cimino đạo diễn. Mimura chắc chắn đã lấy ra một ví dụ điển hình về việc một giám đốc tiêu quá nhiều tiền. Theo Wikipedia, Cimino đã chi cho bộ phim gần gấp 4 lần kinh phí dự kiến. "Ask This of Rikyu" là bộ phim điện ảnh ra mắt năm 2013 dựa trên cuốn tiểu thuyết lịch sử của Nhật Bản miêu tả cuộc đời của Rikyu, một nhân vật lịch sử được biết đến là người có ảnh hưởng lớn đến Trà đạo Nhật Bản. Đúng là Mimura có khác! Cậu ấy thông thạo tất cả các loại phim, dù là phim cũ, phim mới, phương Tây hay phương Đông!

(***) "Ngôi nhà sang chấn": Aka "Ngôi nhà xúc phạm người nhìn" Cái joke này có lẽ sẽ làm bạn khó hiểu bởi nó chỉ có nghĩa ở tiếng Nhật thôi và không tồn tại ở cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Một cái "xe sang chấn" (bản tiếng Anh: A painful car, bản tiếng Nhật: 痛車) là một cái xe mà được tô kín các nhân vật anime ở trỏng hay được chất đống những mô hình và búp bê anime. Gọi là "xe sang chấn" bởi một số người kiểu bị như "sang chấn tâm lí" khi lỡ nhìn vào. Đây không phải cụm từ phổ biến, nhưng ý Karma ở đây là đang đùa ngôi nhà của Koro-sensei gây "sang chấn tâm lí", đau mắt tột độ cho người nhìn. Một trong những ví dụ điển hình mà mình tìm được trên GG là cái này:

Đây là bức một anh chàng tự photoshop bản thân đang hôn một nhân vật anime với dòng chữ "Anh yêu em, Shana" và "Em cũng yêu anh, Kensuke".

......................

Trời ơi mình không thể tin nổi là đã dịch xong cái đống này TvT (5900 từ), đây quả là cột mốc lớn với một đứa cù lây như mình *khui sâm panh ăn mừng yeaaaa* Mình thực sự cảm kích với những độc giả đã đọc đến tận đây, dù bộ anime này đã kết thúc từ lâu và mình cũng từng drop dịch, tác phẩm này cũng đã được mình làm từ rất lâu, mình chưa hề nghĩ sẽ kiên trì được thế này, thực sự xúc động lắm.
Nhưng mà vẫn còn sớm để xúc động ha ;A; Câu chuyện cũng dần đi vào hồi kết khi 2 chap nữa là kết thúc rồi, mình sẽ cố hết sức để hoàn thành tác phẩm này, mong mọi người đón nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro