Chap 4: Thời khắc của quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đây là chap 4 của Korotan D, hay còn gọi là sự trở lại của những dân chuyên ship thuyền:)) Thậm chí sẽ có chiến hạm siêu real luôn! Chương này chắc chắn sẽ làm các fan của cặp đôi Karumana (Karma x Okuda) cực kì vui, và cả fan của Nagikae (Nagisa x Kayano) nữa! Nhưng mà có thể bạn sẽ cảm thấy độ "đầu đất" của Nagisa bị hơi bất lực một cách đớn đau :,)) (cứ đọc đi rồi bạn sẽ hiểu thôi) ^^;

Dù nói là thế nhưng Karma và Nagisa chỉ đơn giản là làm điều tốt nhất có thể mà thôi ( là người "tích cực lạc quan" song hành với thánh "chuyên chơi khăm") và nói chung đều là những người bạn đáng đồng tiền bát gạo, nên nếu bạn không phải là fan của cặp ship nhưng lại là fan của nhân vật thì mình chắc chắn chương này sẽ rất đáng để đón đọc!

Maehara và Okano xuất hiện cùng nhau khá nhiều, chúng ta cũng sẽ được thấy chút đất diễn của Yada, Kanzaki, Hara và thêm Okajima nữa!

Chap 4: Thời khắc của quyến rũ

Khi làm một bộ phim, chỉ một chút thời gian là thực sự dành ra cho việc quay, còn lại đa số đều nằm ở khâu chuẩn bị. Người ta phải kiên nhẫn chờ các diễn viên và bối cảnh được sắp xếp, và đôi khi bắt buộc phải dồn sự tập trung vào cảnh diễn của một người để có thể thực hiện cảnh quay mà chỉ kéo dài trong vài giây.

Chuẩn bị cho việc quay phim sắp được tiếp tục, Kayano đang ở ngoài phòng nghỉ và đọc lại kịch bản.

"Haruna, em muốn nghỉ ngơi trong phòng của của ta không?"

Jerome cất tiếng từ phía sau. Kayano trả lời với một nụ cười:

"Không, em ổn mà. Nếu em mà vào một cái phòng mát rượi thì mọi giác quan của em sẽ bị trì trệ mất, nên em sẽ ở ngoài."

"Em quá nghiêm túc rồi, em nên được thư giãn mới phải."

Jerome đặt tay lên vai của Kayano. Hắn đã luôn như vậy kể từ cuộc họp công bố sản xuất phim. Cô cố gắng hất tay hắn ra bằng cách xoay người sang một bên, nhưng Jerome vẫn dai dẳng bám lấy cô.

"Có những trường hợp mà tình yêu nảy nở ở nơi làm việc đấy. Em và ta đều đang diễn vai những nhân vật có hứng thú với nhau, vậy chẳng phải kĩ năng diễn xuất của ta sẽ vượt trội hơn nếu ta gần gũi với nhau ở chốn riêng tư này sao?"

"Nếu anh là một diễn viên chuyên nghiệp, thì anh buộc phải đủ khả năng để diễn một vai mà anh chưa từng trải nghiệm. Anh đâu cần phải giết người để diễn vai của một kẻ sát nhân, đúng chứ?"
Kayano trừng mắt.

"Hôm nay, ta đã đặt một quán bar trên sân thượng dành cho em rồi. Sau khi việc quay hoàn tất, hãy gắn chặt tình bạn giữa chúng ta nào."

"Không được. Tôi đã hứa sẽ đi gặp các bạn tôi hôm nay rồi."

".........Tên đó, hắn ta luôn luôn như vậy à?"

Yada hỏi Kayano bằng tiếng Nhật, đáp lại là cái gật đầu với vẻ mặt bực tức của cô.

Jerome ngoái lại nhìn phía sau, rồi bắt đầu quan sát Yada và Kanzaki một lượt từ trên xuống dưới.

"Vậy cơ hửm? Thế cho các bạn của em tham gia với chúng ta thì sao? Bạn em cũng dễ thương đó. Mình có thể tổ chức cho họ một bữa tiệc chào mừng!"

Kayano hoàn toàn sửng sốt trước độ mặt dày của Jerome.

"Haruna, sắp đến lúc rồi!"

Ngay sau đó, trợ lý giám đốc gọi cô, và Kayano tách mình ra khỏi Jerome. Sau đó, Jerome tiếp cận Kanzaki và Yada.

"Chào mấy cưng cute! Hôm nay ta định cùng với Haruna đến quán bar trên tầng thượng một khi quay phim xong, nhưng em ấy chần chừ rằng liệu có thể đưa những hotgirl như các em tới không. Mấy em là những người chắn chắn hoàn toàn được chào đón!"

Yada và Kanzaki trao cho nhau ánh nhìn theo phản xạ.

"Kaede-chan trông miễn cưỡng lắm, nên chắc chắn ổng đang nói dối."

Yada bước lên phía trước để chắn cho Kanzaki.

"Tụi này cũng muốn đi lắm, nhưng đã hứa với cả lớp rằng sẽ đi thăm quan thành phố rồi. Xin lỗi nhé."

"Tch, các ngươi sẽ chẳng bao giờ được nhận một lời mời thứ hai từ Jerome ta đây nữa đâu."

Jerome bỏ cuộc nhanh chóng và tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Hắn nhận ra và tiếp cận Okuda, người đang mang một số hóa chất.

Okuda đang mang theo những hóa chất để dùng cho hiệu ứng đặc biệt thì Jerome đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, làm cô phải đứng khựng lại vì ngạc nhiên.

"Này, cô em dễ thương đấy. Em đang làm gì vậy?"

"A, ừm, em..."

Đối với một người rụt rè như Okuda, kẻ đào hoa như Jerome chính là người mà cô khó đối phó nhất.

"Em quá xúc động đến nỗi không thốt nên lời ư? Không cần phải gượng ép bản thân đâu. Sau cùng thì, Jerome ta đây đang ở ngay trước mắt em mà."

Jerome nhẹ nhàng ôm lấy vai của Okuda. Okuda cứng người khi anh ta bắt đầu làm vậy. Như thể bị giáng phải một lời nguyền, Okuda không thể di chuyển. Môi cô mấp máy, nhưng không thể nói nên lời.

"Bỏ kính của em xuống đi. Ta chắc chắn em sẽ trông xinh đẹp hơn đấy."

Ngay khi Jerome vừa định vươn tay ra để chạm vào khuôn mặt Okuda thì...

"Ê, Jerome!"

Cả hai người họ đều không hay Karma đã đứng phía sau Jerome tự lúc nào. Nhận thấy có luồng khí tức dữ dội ẩn sau nụ cười thường ngày của cậu ấy, Okuda, như thể được phá vỡ bùa chú vội thốt lên,

"T-tớ ổn mà, Karma-kun!"

Cùng với sự trở lại của giọng nói, đôi chân của cô cũng lấy lại được khả năng di chuyển, cô đã có thể thoát ra khỏi vòng tay của Jerome.

"Ngươi muốn gì?"

Jerome lườm Karma, cảnh giác với luồng khí tức hỗn loạn tỏa ra từ người cậu. Karma gần như cao bằng Jerome, nên kể cả khi hai người họ đứng đối mặt với nhau thì về mặt thể chất không ai kém cạnh ai cả.

"Nào, nào, bớt nóng đi. Tôi cũng không hề có ý định ngáng đường ngôi sao đâu mà."

Jerome gạt tay của Karma để đáp lại việc Karma vỗ vai anh ta một cách thái quá.

"Vai ta không hề rẻ mạt đến nỗi ai cũng chạm vào được đâu, ngươi biết chứ?"

"Ể, xin lỗiiiiii, mấy lời tán tỉnh sến sủa của ông rẻ tiền quá nên tôi tưởng vai ông cũng như vậy. Tôi không có tiền để trả cho việc đó đâu, nên giờ tôi sẽ đi đây ~"

Cảm nhận được ánh gườm của Jerome đằng sau lưng mình, Karma hộ tống Okuda đi như thể để bảo vệ cho cô.

"Ờ, ừm, cảm ơn cậu."

"Ổn mà. Hãy khẩn trương đi về đằng đó thôi nào. Gã đó sẽ sớm bốc mùi thôi."

"Hể?!"

"Tớ đã nhờ cậu làm ra một loại lớp phủ tan chảy ra khi gắn lên ai đó, nhớ không? Tớ đã chuẩn bị một ít sầu riêng trộn vào chúng và dán lên vai của Jerome, nên hắn sẽ bắt đầu tỏa hương như một trái sầu riêng sớm thôi."

Karma lè lưỡi một cách ranh ma.

Đầu tiên, phái đẹp của lớp E tò mò từng hành động mà ngôi sao nổi tiếng toàn cầu Jerome thực hiện, nhưng khi họ đã quen dần với hắn ta, tính suồng sã của hắn khiến họ thấy vô cùng khó chịu.

"Mặt Gerome thì đẹp đấy, nhưng hắn quá trăng hoa. Thêm nữa, cái tôi của hắn quá lớn và hắn quá kiêu ngạo!"

Yada bày tỏ cú sốc của mình, và Okano, người đứng cạnh Yada tán thành.

"Đúng là như vậy! Và cái thói trăng hoa đấy cũng giống hệt như Maehara! Nhìn mà thấy ghét!"

"Tớ á?! Tớ chả có chút nào là như vậy cả!"

Maehara phản bác ngay lập tức khi nhận được lời nói mang tính sát thương như vậy.

"Chà, cậu tán tỉnh với mấy em gái ở cửa hàng lưu niệm cạnh đền, đúng không hả?!"

"Tớ chỉ đang dạy cho họ một số cụm từ địa phương thôi mà!"

"Và chính xác là những từ như thế nào hả?"

"Ờ thì, mấy từ như kiểu 'Em dễ thương đó,' và 'Vậy còn đi ăn tối với anh đêm nay thì sao,' và..."

Khi Maehara nói về những "cụm từ địa phương" của mình, mọi người đột nhiên thấy nóng máu bởi cái thái độ có vẻ nghiêm túc của tên này khi nói về chủ đề ấy.

"ĐÓ, GỌI, LÀ, TÁN, TỈNH !!!"

Mỗi cú đá trong số 540 cú của Okano đều trực tiếp trúng thẳng vào bản mặt của cậu.

Ở một nơi nào đó, Jerome, đang thất thểu vì những nỗ lực tán gái không thành, đã để ý đến một diễn viên đóng thế được chọn để quay phim. Nam diễn viên đóng thế nhanh chóng xoay thân hình cơ bắp săn chắc của mình, khởi động bằng những cú đá cao, đá thấp, đá vòng và đòn cùi chỏ liên tiếp như để xác nhận lại các đòn tấn công khác nhau của anh ta.

"Này, Rawan. Chú em có muốn thử một cuộc so tài nho nhỏ với đấng Jerome không?"

Một trong những cảnh nổi bật của bộ phim chính là cảnh chiến đấu mà người thay thế cho Jerome, diễn viên đóng thế Rawan được chỉ định thực hiện. Mặc dù Jerome có sức mạnh thể chất khá tốt, nhưng anh ta chưa được đào tạo về võ thuật, nên để mà hoàn thành phân đoạn hành động do Nathonni đưa ra thì cần phải có một người đóng thế thành thạo về võ thuật. Tin rằng tự bản thân mình cũng có thể làm được, Jerome rất bất mãn với quyết định của đạo diễn.

Rawan liếc nhìn Jerome và chau mày:

"Mùi sầu riêng từ người anh thật kinh khủng. Anh vừa ăn chúng đấy à?"

"Đâu có. Tiến lên và thử tung vài cú đấm hay cú đá với ta đi nào!"

Rawan tung một cú đấm với tay phải của mình. Jerome né ra và vẫy tay.

"Gì thế? Chú chỉ làm được có mỗi vậy thôi á? Thử nghiêm túc hơn xem nào!"

Bị khiêu khích, Rawan thực hiện một cú đá cao. Chân anh ta dừng lại chính xác 3 cm trước mặt của Jerome.

"Oáii!?"

Jerome thét lên một cách tội nghiệp và đổ mồ hôi lạnh đầy người.

"Này, đừng có thật sự nghiêm túc với ta như thế chứ!"

Terasaka nhìn Jerome rút lui trong khi làu bàu viện cớ, không cam tâm thừa nhận thất bại.

Tên đóng thế ấy có kĩ năng điêu luyện đến mức khó tin.......

"Làm tốt lắm, mọi người!"

Khi buổi quay phim cuối cùng cũng kết thúc, các nhân viên đều dần rời đi. Ngay khi Kayano định trở về phòng nghỉ thì Jerome đi đến phía sau cô.

"Haruna, hôm nay kĩ năng diễn xuất của em cũng xuất sắc như mọi ngày vậy. Mấy hôm nay trời có vẻ mát hơn nhỉ?"

"Cảm ơn anh. Cũng may đúng là như vậy."

Jerome thu hẹp khoảng cách giữa anh ta và Kayano rồi thì thầm nói:

"Ta cá là việc diễn lại cảnh hôn của hai ta sẽ diễn ra suôn sẻ thôi."

Ngay lập tức mặt Kayano đỏ bừng lên. Ngỡ rằng cô ngượng ngùng là vì mình, Jerome nở một nụ cười.

Sau đó, lại có một người đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Jerome, Haruna! Hôm nay hai người tuyệt lắm! Cả nhà cùng đi ăn thôi nào!"

Khi mà nguy cơ sụt giảm nhân sự hàng loạt đã được giải quyết, Nathonni trở nên phấn khởi và hào hứng tới nỗi ai nhìn cũng tưởng ông đã say bí tỉ.

"Em xin lỗi nhé, đạo diễn. Em đã hứa với các bạn là hôm nay sẽ đi cùng họ rồi."

"Chắc chắn là cô nên trân trọng những người bạn ở trường rồi! Jerome, hôm nay ta và cậu sẽ cùng làm vài chén và nghỉ ngơi xả láng!"

"Ờ ừm, hôm nay em kiểu đặt chỗ trước rồi nên là..."

"Jerome bảo em rằng anh ta đã thuê hẳn một quán bar trên tầng thượng."

Mắt Nathonni mở to khi nghe Kayano nói.

"Tận hưởng ở đấy một mình thì quả là không công bằng! Cho ta đi với!"

Với một nụ cười toe toét, Nathonni khoác lấy vai Jerome và mạnh mẽ kéo anh ta đi.

"Đi vui vẻ nhé!"

Kayano vẫy tay đằng sau lưng hai người họ.

Từ sau lưng, có người nói với cô ấy: "Được lắm."

Khi Kayano quay lại, cô nhận ra các thành viên lớp E đều đã ở sau lưng mình.

"Làm tốt lắm mọi người!"

Mặc dù vài giây trước biểu cảm của Kayano trông còn lạnh lẽo, khuôn mặt của cô ấy lập tức sáng bừng lên.

Gần đền có một nơi lòng đường được mở rộng. Ở đó có những chiếc xe gọi là xe Tuk-Tuks ** (hay còn gọi là xe lam) có cấu tạo là một người đi xe máy sẽ kéo theo hành khách ngồi trong xe kéo phía sau họ, và giờ họ đang nằm chờ khách.

"Oh, tớ muốn thử ngồi lên chúng!"

Terasaka tiến lên phía trước để trao đổi với những người lái xe và đã giành được vài xe Tuk-Tuks cho lớp E.

"Đỉnh vậy Terasaka! Cậu đã thực sự tiến bộ trong Tiếng Anh đó!"

Một trong những người lái xe vẫy tay ra hiệu với Kayano trong lúc cô đang bày tỏ sự thán phục của mình.

"Tất cả lên đi, lên đi!"

Mọi người đều bật cười khi nghe tiếng Nhật trôi chảy của tài xế.

"Làm sao!?"

"Có gì mà cười?! Thôi nào! Dù tớ nói tiếng Nhật thì tớ vẫn thu xếp được xe cho lớp một cách ngon lành đấy thôi!

"Phải, phải, dĩ nhiên rồi. Cảm ơn cậu nhé."

Bật cười khi nghe thấy lời xác nhận long trọng của Terasaka, Kayano ngồi xuống một trong những cái ghế sạm nắng của xe Tuk-Tuks. Okuda, Nagisa và Karma theo sau cô. Xe Tuk-Tuks đi dọc theo con đường đất đỏ đặc biệt của vùng Nhiệt Đới. Trái ngược hoàn toàn với không khí oi bức của ban ngày, một luồng gió mát lạnh thổi qua hàng ghế họ ngồi, xóa tan sự mệt mỏi của Kayano sau một ngày dài làm việc vất vả.

"Tận hưởng gió thích thật."

Từ trước đến nay, cô toàn chỉ lui đến trường quay rồi lại về khách sạn, nên đây là lần đầu tiên cô được cảm nhận không khí nơi đây. Ngồi bên phía đối diện là ánh mắt của Nagisa đang chăm chú nhìn Kayano khi cô đang cảm nhận làn gió đêm của vùng nhiệt đới. Trong một lúc, mọi người đều  im lặng để chiêm ngưỡng phong cảnh, nhưng rồi Karma mở miệng.

"Chắc cậu phải đối phó với mấy thứ khó nhằn lắm nhỉ~"

"Hể?"

"Cái tên hám gái Jerome, là một gã thật sự buồn nôn đấy. Chẳng phải việc hợp tác chung với một tên như vậy đã làm cản trở năng lực diễn xuất của cậu sao?"

Kayano mỉm cười gượng gạo.

"Tớ không biết nữa..... Tớ đã nghĩ là tớ có thể tập trung vào việc diễn xuất của mình thôi, nhưng..."

"Cậu cũng lo cho Kayano phải không Nagisa?"

Tự nhiên bị hỏi đột ngột, Nagisa liếc nhìn một cách bối rối khi cậu trả lời.

"Hửm? Tớ nghĩ không có gì cần phải lo lắng đâu."

"Thật không?"

"Tớ thường được nghe về việc cậu ấy đã nỗ lực nhiều như thế nào mà. Không sao đâu, lưỡi dao của Kayano không hề mỏng manh để mà kĩ năng diễn xuất của cậu ấy bị ảnh hưởng bởi một việc cỏn con như thế."

Nagisa khích lệ cô một cách tự tin, tỏ rõ sự tự hào về cô bạn mình. Về một mặt, cô rất hạnh phúc khi nghe cậu nói vậy, nhưng Karma thoáng liếc thấy một tia gì đó như cảm giác thất vọng ở Kayano. Cậu dựa người vào ghế và ngước lên.

Đó có phải điều mình muốn nói tới đâu..... Tên này sao mà đần thế không biết.

Quay trở lại trung tâm thành phố, lớp E lên một chiếc thuyền du lịch trôi trên con sông chảy qua thành phố.

"Đằng nào tụi mình cũng ở đây rồi, nên đi thăm thú thôi nào! Tớ đã tìm thấy một số địa điểm trông khá đẹp rồi."

Hara tự tin tuyên bố vào hôm sau cái ngày mà cô nàng đã thực hiện một cuộc điều tra sơ bộ kĩ lưỡng.

Có một nhà hàng bên trong con tàu để hành khách có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh ven sông. Một cảnh quan đặc sắc chỉ tìm thấy ở vùng nhiệt đới mở rộng trải dài trước mắt họ, với những cây đa lớn đang vươn các cành ra ngoài từ thân của chúng. Rải rác đây đó là những tán bèo nổi trên mặt sông. Bờ biển được tô điểm bởi vô số sân hiên nhà hàng cùng ánh đền rực rỡ của chúng. Họ dần tiến vào bên trong thuyền.

Mọi người đều phấn khích khi họ được chiêm ngưỡng những món ăn đa dạng đủ màu sắc được bưng lên bàn.

"Wow, có nhiều rau răm quá!"

"Tuyệt vời, có siêu nhiều tôm!"

"Cái này làm tớ nhớ lại hồi bọn mình ở trên con thuyền ở đảo Kukuma."

"Vào thời điểm đó, bọn mình đang phải chuẩn bị cho vụ ám sát. Hôm nay thì thoải mái tận hưởng nhiều nhất có thể thôi!"

Muramatsu và Yoshida ngấu nghiến những món ăn.

Nền ẩm thực địa phương cũng lọt vào mắt xanh của Hara.

"Món này ngon quá! Gia vị họ dùng ở đây hoàn toàn không giống gia vị họ dùng trong mấy món đặc sản ta ăn ở Nhật Bản. Mọi thứ đều có mùi vị rất sống động, và vì có những gia vị tớ chưa từng dùng tới nên đây sẽ là một nguồn tư liệu tuyệt vời để tham khảo!"

Cô trầm trồ trước những món ăn khi cô cố đoán xem họ dùng những nguyên liệu gì.

Trong lúc các hành khách đang thưởng thức bữa ăn của họ, một chương trình đã bắt đầu ở trên sân khấu phía đuôi tàu. Những cô gái mặc bikini gợi cảm tiến vào phòng và nhảy theo nhịp điệu mạnh mẽ của tiếng nhạc. Maehara huýt sáo trước điệu nhảy sung sức ấy khi họ nhiệt tình lắc hông.

"Woah, sao tớ có thể bỏ lỡ cái này được!"

Okajima bật dậy khỏi chỗ ngồi, tiến lên hàng ghế đầu và bắt đầu chụp ảnh những vũ công.

Ngay lúc những vũ công gợi cảm nắm lấy những ngọn đuốc dùng để trang trí hai bên sân khấu và bắt đầu đưa ngọn đuốc về gần phía mặt họ, lửa đột nhiên bùng cháy về phía trước. Điều này khiến Okajima kinh hồn bạt vía và cậu chàng ngã bật ngửa về phía sau.

"Nóng quáaaaaaaa, đùa à?!"

Các hành khách trên tàu vỗ tay tán thưởng màn múa lửa hoang dã ngoài mường tượng. Lớp E cũng gửi cho những vũ công một tràng vỗ tay.

"Tớ đang hạnh phúc lắm!"

Kayano nở một nụ cười mãn nguyện với Nagisa.

"Tớ mừng quá. Vì cậu có vẻ rất mệt mỏi nên tớ đã lo là cậu bị ép đi cùng tụi tớ."

"Không hề đâu! Dù sao thì đây cũng là chuyến đi mừng tốt nghiệp của chúng mình mà! Thành thật mà nói, tớ cũng muốn được đi tham quan nơi này nữa!"

Nghe Kayano nói vậy, Nagisa mới mỉm cười nhẹ nhõm.

Khi màn trình diễn hoành tráng kết thúc, lần này âm nhạc dịu êm bắt đầu được phát trên sân khấu. Những hành khách mà là những cặp đôi đã tìm đến bạn nhảy của họ, nhìn thẳng vào mặt nhau, và khiêu vũ với nhau một cách hết sức dễ dàng và thoải mái trên chính con tàu này. Với một nụ cười, Kayano ngắm nhìn những cặp vợ chồng già đan tay vào nhau khi họ thả bản thân theo điệu nhạc.

"........... Thích thật đấy."

Maehara đứng dậy.

"Này, nhảy thôi."

Okano cự tuyệt khi cậu cố kéo cô dậy.

"Không đời nào. Tớ không biết nhảy."

"Gì cơ? Tất cả những gì cậu phải làm là đung đưa người như vậy, nên khiêu vũ là chuyện hết sức đơn giản thôi, đúng chứ? Tớ sẽ chỉ cho cậu."

"........ Được rồi."

Với một cái gật đầu đồng ý, Okano bắt đầu di chuyển tay và chân của mình theo chuyển động của Maehara và vẫn bị mắc lỗi khi nhảy.

"Thấy chưa? Cậu có thể làm được mà!"

Maehara vừa nhảy vừa chỉ cho cô ấy dáng nhảy cơ bản.

"Ái chà chà! Hai người trông thật nóng bỏng!"

Trước sự trêu chọc của Murahatsu, Okano lại càng phạm thêm nhiều lỗi và hoàn toàn im lặng.

Nagisa ngạc nhiên khi nhìn cả hai người họ khiêu vũ.

"Maehara-kun chỉ thế là giỏi. Cậu ấy có vẻ đã trau dồi kĩ năng vận động của mình còn tốt hơn nữa."

"Này, mấy cậu cũng nhảy đi! Chỉ cần lắc lư theo điệu nhạc là được!"

Maehara khuấy động phần còn lại của lớp E, những bạn mà vẫn còn đang ngồi. Cảm thấy thoải mái hơn khi đang được du lịch nước ngoài, họ đều đứng dậy và tham gia.

Kayano mời Nagisa nhảy với một tông giọng bình thường, nhưng thực chất bên trong tim cô đang đập thình thịch.

"Eh?...... Được thôi, tất nhiên rồi."

Nagisa đứng dậy và cố gắng quan sát mọi người xung quanh để bắt chước chuyển động của họ với cơ thể mình. Kayano đung đưa thân mình để khớp nhịp với Nagisa, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

(Pic được lên màu bởi tài khoản Tumblr của bạn:

Thật xin lỗi là mình không copy được link vì dùng app dạng web ;-;)
Ghi chú:
* Chắc các bạn cũng quen với hình ảnh xe lam rồi ha (bạn nào không biết tra Google nhé), thì xe Tuk-Tuks căn bản chính là xe lam á.
** Mình đặt chú thích ở đây vì mình phải mất vài giây mới hiểu được, nhưng mà ở đây câu đùa là Kayano nghĩ trình Tiếng Anh của Terasaka phải rất tốt nên mới có thể thuê được xe Tuk-Tuks cho lớp, trong khi thực tế ổng chỉ đơn giản là nói với lái xe bằng tiếng Nhật.

Tôi sẽ ghi công cho Jerome vì anh ta đủ thông minh để mà nhận ra sự dữ dội ẩn sau nụ cười của Karma, và hắn cũng nhận ra là mình không nên gây chuyện với cậu ấy nữa. Hắn ta cũng không não tàn như tôi đã nghĩ, nhưng thực sự là cái tôi của hắn vẫn quá lớn.

Có lẽ Karasuma phải nhường ngai vàng cho Nagisa về ngôi "nhân vật đầu đất nhất trong cả series" quá....

Chap tiếp theo có tên là "Thời gian ăn cắp", và ối dồi ôi nó là quái vật của quái vật: 15 TRANG! Chắc là mình phải mất tầm hơn tuần để hoàn thành quá. Và chúng ta sẽ được thấy cảnh hành động của lớp E nên hãy tích cực ngồi hóng thôi!

Edit: Cho tới hiện tại thì mình xin được rút lại ạ, "hơn tuần" hóa ra lại là tốc độ max 10000000000  :,)))) Như cái tính cù lây của mình cộng với độ dài kinh khủng của chap tiếp theo thì xin khẳng định là sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng mọi người có thể yên tâm là mình vẫn đang gắng hoàn thành nốt nhé, cho mình xin lỗi độc giả nhiều :,))))) (Mình đã drop dịch một thời gian và giờ mình comeback để hoàn thiện nốt nhaa, cảm ơn mn vì đã thông cảm) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro