Chap 3 - Thời gian đóng phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này, như chương 1 thì khá là ngắn nên cũng khá dễ để dịch ^^
Trong chap này, ngoài bộ ba quen thuộc của chúng ta thì cũng có đất diễn của các nhân vật: Chiba, Hayami, Sugaya và Okajima, cùng với Yada, Mimura và Itona!
Trong chap này cũng chỉ chứa duy nhất một tấm ở trên để minh họa :((. Ngoài ra không còn bức nào khác....
Chap 3: Thời gian đóng phim
Ngay khi Kayano và phần còn lại của lớp E vừa trở về phim trường sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc, một thành viên trong đoàn đang tranh cãi gay gắt với đạo diễn. Trợ lí đạo diễn và Jerome cố hết sức để khuyên giải họ, nhưng chỉ khiến họ càng nóng máu hơn.
"Làm sao mà tôi trì hoãn ngày đóng phim thêm được nữa! Làm theo cách của ông chỉ càng tốn thêm nhiều thời gian thôi!"
"Đáng nhẽ ngay từ đầu anh phải xoay sở để quay phim đúng tiến độ chứ! Chúng ta bị trễ vì anh tốn quá nhiều thời giờ để giao tiếp với nhân viên địa phương, mà chưa kể họ còn ngốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị đồ mà tôi yêu cầu!"
"Đừng có mà đổ lỗi cho người khác! Bây giờ mà bị đuối thời gian chính là do ông cứ thay đổi các cảnh quay xoành xoạch!"
"Vì nghĩa vụ của tôi là khiến cho bộ phim trở nên tốt hơn!"
Ngay cả các nhân viên địa phương đang vận chuyển thiết bị của họ cũng dừng lại để theo dõi cuộc trao đổi giữa đạo diễn và nhà điều phối sản xuất. Những thành viên trong đoàn nói Tiếng Anh không được tốt lắm thì vô cùng bối rối khi hai người họ càng nói càng mỗi lúc nhanh và dồn dập hơn, nhưng Karma và Nakamura đã truyền đạt lại cuộc cãi vã bằng những câu Tiếng Anh đơn giản khi họ hăng hái lắng nghe.
"Mỗi khi mà tôi tạo ra sự thay đổi, thì việc ông phải làm chính là khiến nó xảy ra, đúng chứ? "
Khi nghe được những lời này, dường như nhà sản xuất điều phối đã đạt đến giới hạn của lòng kiên nhẫn và đột nhiên gắt gỏng:
"Aah, tôi hiểu rồi. Nếu công việc của tôi đối với ông như trò đùa, thì tự đi mà tập hợp nhân viên của ông đi, tôi bỏ. "
Anh ta nói những lời anh muốn nói, rồi quay gót bỏ đi.
"Này, đợi đã! Anh đang tính bỏ dự án à? "
Nhà sản xuất quay lại một lần nữa khi nghe thấy giọng của ông, anh ta giơ ngón f*ck và sau đấy rời đi.
Nathobni phẫn nộ bắn một tràng tiếng Ý trong cơn giận dữ.
"Đạo diễn, ngài nên xin lỗi và khiến anh ta trở lại đi.", người quay phim nói, mặc dù anh cũng không hiểu được toàn bộ cuộc tranh cãi cho lắm.
"Woah......... Tao không hiểu lắm chuyện gì vừa xảy ra nữa, nhưng trông căng phết đấy.", Terasaka thì thào.
Kayano kinh ngạc nhìn chằm chằm vào diễn biến sự việc. Khi nhà sản xuất điều phối rời đi, thì tất cả những nhân viên địa phương mà anh ta tập hợp đều bắt đầu rời đi từng người một, cho đến khi tất cả những người phụ trách trang thiết bị làm phim đều rời đi. Đối mặt với tình cảnh như vậy, anh quay phim chỉ còn biết khóc thét.
"Đạo diễn của tôi ơi, làm gì bây giờ!? Thế này thì không thể quay phim được đâu! Mất hết người hỗ trợ cũng như mất đi tay chân vậy!"
Sau khi dịu cơn giận, Nathonni bắt đầu hối hận những gì mình đã làm.
"................Chúng ta sẽ cần nhân viên mới."
"Và tìm được nhân viên mới ở chốn quái nào giờ? Chúng ta đã đang có một lịch trình sát sạt rồi!"
Anh quay phim quở trách đạo diễn. Thấy ông đạo diễn khổ sở ôm đầu, Karma gọi Kayano,
"Kayano-chan, tụi mình có thể giúp họ, đúng chứ?"
Terasaka ngay lập tức phản đối ở bên cạnh,
"Bị ngu à!? Bọn này hoàn toàn là nghiệp dư!"
"Và chính vì vậy bọn mình có thể giúp được. Ngươi là một thằng nghiệp dư ngu si với tứ chi phát triển."
"Huh!?"
"Vậy là cậu có thể giúp đỡ với những công việc và công đoạn nặng nhọc phải không? Cùng giúp đỡ cho màn biểu diễn của Kayano thôi!"
Nagisa gật đầu nhiệt tình trước lời nói của Karma.
"Koro-sensei, Karasuma-sensei, và Bitch-sensei........... Dưới sự dẫn dắt của họ, chúng ta đã mài sắc mọi lưỡi dao trong trong lớp học ám sát. Hiện giờ, chắc chắn phải có gì đó hữu ích mà chúng ta làm được!"
"Đúng vậy!"
"Làm thôi!"
Lớp E đều đồng loạt lên tiếng. Tinh thần hăng hái của họ khiến Kayano vô cùng xúc động.
"Mọi người......... Cảm ơn!"
Khi tất cả lớp E đang thảo luận, Kayano đưa họ tới chỗ Nathonni.
"Đạo diễn, bạn em nói họ muốn trở thành một phần của đoàn phim và giúp chúng ta!"
"Tôi rất biết ơn vì sự giúp đỡ này. Nhưng liệu họ làm được những gì?"
Karma tiến về phía Nathonny đang ngờ vực và nói với giọng Tiếng anh trôi chảy.
"Như ngài thấy đấy, tất cả chúng tôi ngoài nói được Tiếng anh ra thì còn thành thạo nhiều kĩ năng khác, nên tôi nghĩ là chúng tôi sẽ có ích. Bọn tôi cũng có thể làm phiên dịch viên cho những nhân viên người Nhật của ngài, và tên này thì cực kì cứng cáp, nên nếu ngài có chôn hắn xuống đất và lấy hắn làm cột trụ cũng không thành vấn đề."
Karma chỉ vào Terasaka, khiến cho Nathonny phải bật cười.
" Haha, giọng Anh của cậu đúng là hoàn hảo! Nếu bạn cậu mà cũng nói Tiếng anh tốt thế này thì chúng ta đúng là được cứu rồi."
"Ê Karma, ngươi vừa nói cái quái gì với ông ta vậy?"
"Ta bảo ông ấy hãy làm ơn nâng niu trân trọng Terasaka-kun."
"Tch, ta cá là ngươi vừa bảo ổng lạm dụng ta!"
Nhờ vào tình thế hiện tại, mọi người đều cực kì khẩn trương, nên lớp E ngay lập tức được phân vào những đội khác nhau trong đoàn làm phim.
Mimura, như một người làm truyền hình đầy triển vọng, ngay tắp lự được phân vào làm việc như phụ tá của trợ lí đạo diễn. Okajima tham gia bộ phận quay phim, và Sugaya đến để giúp bộ phận Mỹ Thuật.
Hara vào đội thiết kế trang phục, và Muramatsu vào bộ phận phục vụ ăn uống, họ tận dụng triệt để kĩ năng Tiếng anh của mình để nhanh chóng hòa nhập. Yada thì nhận lấy thử thách bảo trì trang thiết bị dùng để vận chuyển các cảnh dựng.

"Nóng quáaaaaaaa."
"Nè, đảm bảo cậu luôn đủ nước nhé."
"Ooh. Thanks nha! Cậu ở trong team gì vậy Nagisa?"
Vai của Nagisa hơi trùng xuống khi cậu trả lời:
"Mình đang chỉ giúp họ làm mấy công việc lặt vặt mà không tốn nhiều sức thôi. Mình có thử giúp họ vận chuyển thiết bị chiếu sáng, nhưng mà lại không đủ khỏe để bê được bất cứ cái nào, nên vài chị nhân viên có quạu với mình."
Chuẩn bị vào đại học đến nơi rồi, vậy mà sao mình vẫn chả nam tính gì hết.....
Yada cảm thấy thương hại cho Nagisa, người vẫn còn đang ủ rũ.
Vài tháng trước, đoàn làm phim vừa mới dựng lên một cảnh quay rất lớn bên cạnh những ngôi đền thật. Ngôi đền đá cổ xưa mà những người anh hùng Jerome và Rin là hoàn toàn vừa mới được xây lên vào thời điểm ấy.
Chiba và Hayami đến đó để quan sát.
"Yo, Chiba, cậu có dự định nghiên cứu về ngành kiến trúc phải chứ?"
Sugaya gọi tên Chiba khi cậu ấy đang sơn lại ngôi đền.
"Yeah. Kiểu kiến trúc này khác với cả kiến trúc thật sự, nhưng điều mà tớ hứng thú là kĩ thuật họ ghép nối chúng, nên tớ đến đây để thử nhìn xem."
"Tớ chung thuyền với cậu. Đối với bọn tớ mà được cuốn vào một công việc thú vị như thế này thì đúng là món quà trời ban."
"Nhưng đúng là quá tuyệt vời. Vậy là họ có thể xây lên một cấu trúc lớn nhường này cho một cảnh quay, nhỉ?"
Chiba bị kích cỡ của nó làm cho kinh ngạc.
"Giống y như hàng thật vậy."
Hayami cẩn thận kiểm tra lại phần mà Sugaya đang sơn lại. Những cái đền đá ở cảnh đóng này, thực chất, không hề làm bằng đá. Bên trong, thép và gỗ được kết hợp để tạo nên một cấu trúc vững chắc, trong khi đó ở bên ngoài, những tảng đá giả được làm từ chất tạo màu Styrene* được gắn vào cấu trúc.
Một trong những nhà trợ lí nghệ thuật, một nghệ nhân tiến đến phía Chiba và những người khác còn đang trầm trồ trước công trình này và nói:

"Haha, kinh ngạc lắm, đúng không? Để anh cho mấy đứa nhìn kĩ hơn ở bên trong."
Trợ lí nghệ thuật mời cả ba người vào xem công trình phim trường. Bên trong toát lên một không khí bí ẩn của một ngôi đền bị bỏ hoang, rất tự nhiên mà tạo ra một cảm giác thô sơ như chưa có ai đặt chân đến trong vài năm vậy. Thậm chí như thể các vết nứt còn như thể có nước rò rỉ qua vậy. Lối đi lát đá dường như trải dài bất tận.
"Được xây rất công phu, đúng không? Vào trong và tự mình quan sát nhé."
Họ bước qua lối đi lát đá khi nhà trợ lí nghệ thuật nói chuyện. Chiba và những người khác đi theo nhà trợ lí nghệ thuật khi họ tiến sâu hơn vào lối đi tối tăm mờ mịt. Đột nhiên, người trợ lí nghệ thuật đứng lại.
"Nhìn đi, phía trước chỉ là bức tường."
Anh ta đấm vào cái mà đáng nhẽ là nhìn như còn lối đi sâu hơn vào ngôi đền. Thực chất đây chả phải là phần tiếp theo của đoạn đường, mà chỉ là một bức tường. Là ngõ cụt.
"Tụi anh chỉ đơn giản sơn tường sao cho giống như là còn lối đi vào. Bằng cách đó thì sẽ không cần phải xây tất cả như là đền thật. Tụi anh cần tiết kiệm tiền khi có thể."
Sugaya thực sự ngưỡng mộ tay nghề của họ.
"Tớ từng làm đủ kiểu ngụy trang cho lớp E, nhưng những người chuyên nghiệp nhường này thì đúng là đỉnh của chóp, nhỉ?"
Sugaya dường như muốn bày tỏ điều này với trợ lí nghệ thuật, vậy nhưng cậu chàng lại chẳng tìm ra từ nào để diễn đạt.
"Tớ muốn nói với anh ý như vậy, nhưng nói bằng Tiếng anh như thế nào? Tớ không giỏi nói Tiếng anh......."
Hayami cho Sugaya còn đang chần chừ vài lời khuyên.
"Sử dụng ngôn từ ngắn gọn, kết hợp với cử chỉ. Cậu không nói bây giờ, cậu sẽ hối hận."
"Được rồi."
Được sự thúc đẩy của Hayami, Sugaya đã có thể lấy hết dũng khí.
"Công trình này, tuyệt. Tôi cũng làm nghệ thuật, nhưng hoàn toàn không làm được thế này."
"Vậy ư? Cảm ơn vì lời khen nhé!"
Thấy hai người giao tiếp thành công, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Hayami.
Nhờ lớp E hỗ trợ nhóm nghệ thuật, việc điều chỉnh bối cảnh đã được thực hiện với tốc độ nhanh chóng trong khi Nathonni dành thời gian của mình để quay cảnh tiếp theo.
Đoàn làm phim đã gắn lên người Jerome đai bảo hiểm. Đây là cảnh mà Jerome phải di chuyển xung quanh bằng cách chạy tự do xuyên qua những tán cây của rừng thẳm, lướt qua nhưng dây leo rủ xuống.
Jerome, rất tự tin với khả năng thể chất của mình, đang sốt ruột để được bắt đầu cảnh quay.
"Mấy em gái trên toàn thế giới thể nào cũng đổ đứ đừ với mị và pha hành động của mị hết lần này đến lần khác!"
Hai người kéo sợi dây nối với đai nịt của Jerome, khiến cơ thể anh lơ lửng giữa không trung và anh bắt đầu di chuyển linh hoạt trên không. Dưới sự hướng dẫn của đạo diễn hành động, anh chạy lướt qua không khí.
"Ú ù, tuyệt thật đấy! Hoàn toàn khác với chạy tự do thông thường!"
Okajima, người đảm nhận trọng trách kéo sợi dây, nhìn chằm chằm vào chuyển động của Jerome.
"Whew!!"
Jerome thở ra âm thanh kì cục khi anh lao qua những tán cây như tên bắn. Đúng là sự dẻo dai như mong đợi.
"Tốt, tốt! Như vậy đó!"
Nathonni rất hài lòng.
Để cho những nét di chuyển của Jerome trông hoành tráng hơn, họ thử dùng camera động kết hợp với cần cẩu và đường ray. Vậy nhưng, Nathonni lại lộ vẻ bất mãn khi kiểm tra lại cảnh quay.
"Anh thì đã rất nỗ lực để có những chuyển động đẹp đẽ như thế, vậy nhưng thứ camera này lại quá đỗi tầm thường. Tôi muốn làm sao cho đặc sắc hơn, như thể là thứ mà chưa ai được chứng kiến."
Khi nói điều này, Nathonni bỗng vỗ hai tay vào nhau.
"Tôi biết rồi! Hãy để cho người quay phim cũng được gắn dây! Người quay phim sẽ đuổi theo Jerome và quay anh ấy!"
Họ cần thêm nhân lực để giữ dây, nên Itona và Mimura gia nhập.
"Woah! Giữ thăng bằng bởi dây khó như đến nhường này ư?"
Người quay phim khổ sở vật lộn với việc di chuyển bằng dây ở lần đầu tiên. Di chuyển khi bị treo lơ lửng như vậy khó hơn là trông bề ngoài. Anh ta cố gắng để giữ thăng bằng khi nhìn qua khung nhắm.
Khi Nathonni xem video thử nghiệm đầu tiên, có thể thấy người quay phim có khả năng theo sát Jerome và tạo ra một cảnh quay gay tấn, nhưng màn hình rung lắc quá mạnh nên đoạn quay không thể sử dụng được.
"Làm ơn, cho em nghỉ chút. Tầm nhìn của em đang xoay mòng mòng rồi."
Với lời khẩn nài của người quay phim, dây đai được gỡ ra khỏi người của anh ấy.
"Rõ ràng đã có thể là một cảnh quay tuyệt vời rồi mà. Đúng là lãng phí."
Thấy Nathonni thất vọng như vậy, Okajima giơ tay và tiến về phía trước.
"Ừm, em luôn phải chụp hình cho các vận động viên thể thao, nên em đã quen với việc nắm bắt các chuyển động mạnh với camera rồi, cho em thử được chứ?"
"Người quay vận động viên thể thao à? Nếu vậy thì cho cậu một cơ hội để thử đấy."
Okajima gắn dây nịt vào người và được nâng lên.
"Mimura, cậu cứ cho dây di chuyển nhanh hơn đi!"
"Ok!"
Mimura mau lẹ kéo dây lên và chạy. Cả thân hình Okajima nhảy nhót trên không trung.
"Yahooooo!!"
Okajima theo sát Jerome trong khi đang nắm chắc camera, thoải mái ghi lại những động tác nhào lộn của anh ta vào trong máy. Nathonni xem video đang được quay lại qua màn hình của mình.
"Tuyệt! Tuyệt! Làm như vậy đó!"
Đôi khi Okajima sẽ bật lại trên một cái cây, từ đó ngay lập tức thay đổi được góc quay của camera. Với những chuyển động mà thậm chí còn táo bạo hơn cả Jerome, mọi góc độ của đối tượng đều được Okajima quay lại một cách hoàn mĩ.
"Cắt! Tuyệt vời! Cảnh này đúng là tràn ngập sự sống động!"
Nathonni tấm tắc khen. Nhận được lời hoan nghênh như vậy, Okajima đắc ý nói:
"Em luôn đuổi theo mấy nàng vận động viên xinh đẹp với tốc độ còn nhanh hơn nữa kìa! Nhiêu đây thì dễ như ăn bánh vậy!"
Giữ đầu dây bên kia, Itona lầm bầm:
"Thì ra là tất cả đều hướng tới con đường dâm tặc, hiểu rồi."
Khởi đầu với thành công của Okajima, các cựu sát thủ lớp E đã đạt được niềm tin của cả đoàn phim trên tất cả những lĩnh vực khác nhau.
Ghi chú (của bạn engsub)
* Styrene cơ bản chính là Styrofoam nhưng chỉ là không được gắn nhãn hiệu.
Nói chung thì đây là 1 chap dịch khá thoải mái ^.^ Chỉ về lớp E trở nên có ích và học được nhiều điều mới thôi ^.^. ( tôi- người làm vietsub: Về nguyên lí thì là vậy :D chứ vì máy tính của mình hỏng rồi nên toàn bộ chap này đều phải đánh trên điện thoại, rụng rời tay luôn...)
Mình cũng khá ấn tượng với khả năng của Okajima dù cách ổng đạt được chúng cứ bị hơi sai sai.... Tốt nhất là cậu phải được sự cho phép của mấy cô nàng khi quay đấy Okajima!
Chương tiếp theo có tên là "Thời khắc của quyến rũ" theo đúng nghĩa đen đấy, nên có lẽ sẽ không còn nhàn để dịch như chap này đâu.... À mà chap sau chắc chắn fan của cặp đôi Nagisa x Kayano và Karma x Okuda sẽ rất thích đó nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro