Chap 2: Chuyến đi chơi mừng tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chương 2 của Korotan D! Giống như chap 1 thì mình cũng muốn liệt kê ra những nhân vật sẽ xuất hiện cho những bạn fans của một nhân vật cụ thể nào đó, nhưng lần này thực sự khó hơn rất nhiều vì chương 2 mở đầu bằng việc cả lớp 3E được đoàn tụ, sau đó là đến Kayano, thế nên là chung quy tất cả mọi người đều xuất hiện... Một số điểm nổi bật trong chap này có thể kể đến là: Nagisa có lẽ dường như đã thừa hưởng được một số thói quen theo cái lối giảng dạy của Koro-sensei; sự trở lại của cặp đôi TẤU HÀI Karma và Terasaka :))); sự thông minh hack não cực đỉnh kout của Hazama; hay máu otaku trong người Takebayashi lại trở nên có ích theo lối rất vi diệu (:D????) cùng một Kayano siêu chuyên nghiệp... 

Xin lưu ý độc giả, chương này dài gần gấp đôi chương một (đó là một số lý do tại sao tui mất quá nhiều thời gian để hoàn thành phần này), vì vậy, mặc dù có nhiều thứ để các fans thưởng thức thì có đôi chút mất thời gian để đọc. Cũng giống phần trước thì tui đã scan và chèn thêm hình ảnh minh họa. 

Khác với chap 1 là chú thích ở ngay sau từ khóa thì chap này tui sẽ chú thích ở cuối bài nhé (tránh tụt hứng người đọc và cũng vì chú thích nhiều+dài quá...)

Chapter 2: Chuyến đi chơi sau tốt nghiệp.


"Lâu rồi nhỉ!"

"Dạo này cậu thế nào?"

Tại sân bay, các bạn 3E được hội ngộ đang trò chuyện vô cùng rôm rả. Họ trò chuyện cả với những người bạn học cùng cấp 3 hay sống cùng khu phố, nhờ đó được may mắn gặp nhau thường xuyên, và họ cũng trò chuyện cả với những bạn mà đã không gặp kể từ kỉ niệm ngày mất của Koro-sensei - thời điểm mà tất cả thành viên lớp 3E tập hợp lại với nhau. 

"Sugino, hình như ông trông còn trâu bò hơn lần cuối tụi mình gặp đúng không nhể??"

Sugino mỉm cười với Maehara, người vừa gọi cậu:

"Yeah, tớ đoán vậy. Tớ đang nhắm đến các giải đấu chuyên nghiệp trong 4 năm tới, nên tớ phải thận trọng mài giũa rèn luyện thể lực của mình."

Thân hình của Sugino trông còn to lớn hơn cả khi cậu ấy chơi ở Koshien.(*1)

"Tôi thề là ông thể nào cũng được vào đội tuyển bóng chày của trường đại học cho mà xem!"

"Ừa!" 

Sugino trông vô cùng vui vẻ, nhưng đột nhiên cậu ấy tỏ ra lo lắng.

"Kanzaki-san...!"

Cô ấy vốn đã luôn là một bông hồng xinh đẹp, nhưng giờ cô ấy lại càng đẹp 1 cách rực rỡ.

Trái tim Sugino như muốn nhảy lên trong lồng ngực...

"Lâu lắm rồi nhỉ, Sugino-kun! Khi cậu chơi ở Koshien, mình cũng đã cổ vũ cho cậu qua TV đấy!"

"Có thật không??? Cảm ơn cậu nhiều!! Họ bảo đấy phải là 1 phép màu khi đội tụi mình vượt qua vòng đầu tiên, nhưng có lẽ tất cả là nhờ vào cậu đó, Kanzaki-san!"- Sugino vừa nói vừa hồi hộp vừa gấp gáp thở qua mũi. 

"Này, xin lỗi nhé, tớ đã không chú ý tới việc giữ liên lạc với tất cả các cậu." Takebayashi đột ngột xuất hiện cùng với Okajima.

"Ah-, Take-chan, lâu rồi không gặp! Oka-chin's (*2) nữa ~! " Kurahashi vẫy tay.

"Cậu đã quyết định vào Đại học Nông nghiệp Metropolitan, phải không Kurahashi-san?"

"Ye yé! Mình sẽ được chơi với đủ mọi loại sinh vật sống ở đó~. Cậu sẽ trở thành một bác sĩ, phải không Take-chan?"

"Đơn xin việc của tớ mới được tạm thời thông qua, nên vẫn còn có những điểm yếu mà tớ cần phải kiên trì khắc phục. Okajima, cậu có định lao vào con đường "dâm tặc" như mọi khi không?"

Okajima ưỡn ngực tự hào khi trả lời Takebayashi:

"Well, cậu thấy đấy, tui đã đặt cả trái tim của mình vào sự khêu gợi sexy!! Vì vậy tui chẳng cần những thứ như đại học. Tui sẽ lao vào công việc kinh doanh tự do và chụp những bức ảnh HD về những phụ nữ sexy trên toàn thế giới!!!!"

"Quao~, tuy mình chả hiểu gì nhưng nghe có vẻ ngầu đấy..."

Tuy cậu ta đã nhận được lời khen từ Kurahashi, nhưng Kazanki lại thấy cậu có chút phiền phức.

.......

Chiếc máy bay phản lực lớp E cất cánh cùng với một tiếng gầm rú. Nó nhẹ nhàng lướt lên khỏi mặt đất, và chẳng lâu sau chỉ còn lại bầu trời và những đám mây bên dưới.

"Này, vậy chúng ta sẽ thực sự đến phim trường của Kayano hả?"

"Hmm ~ Ai biết ~? Bộ phim này là một tác phẩm hợp tác quốc tế lớn, có nghĩa là nhóm quay phim của họ sẽ khá dễ thấy, vì vậy, miễn là ở gần địa điểm thì có thể tìm thấy họ bằng một cách vi diệu nào đó thôi, phải chứ? "

Karma trả lời câu hỏi của Yada với giọng điệu vô tư. Terasaka hét lên khi nghe cuộc nói chuyện.

"Karma, đồ khốn nạn! Mày là người nảy ra ý tưởng, vì vậy hãy nghiêm túc hơn với nó đi! "

"Tất nhiên."

Karma lén lút lấy thứ gì đó trong ba lô ra và đưa cho Terasaka.

"Được rồi, của ông đây, Terasaka."

Terasaka nhìn Karma một cách nghi ngờ khi cậu cầm và mở gói hàng, để lộ một chiếc áo phông với biểu ngữ bên trong. Chiếc áo phông có dán một bức ảnh khuôn mặt của Kayano, với chú thích kèm theo, "Mase Haruna là vợ tôi" bằng chữ lớn. Sau đó Takebayashi lấy chiếc áo sơ mi và xoay nó lại, để lộ dòng chữ "Nghiêm túc đấy" cũng bằng chữ lớn ở mặt sau.

"Cái này hơi bị xịn đấy," Takebayashi nói trong sự ngưỡng mộ.

"Bổn tọa đã rất cực khổ để chọn lựa được một tấm ảnh phù hợp đấy. Nếu ngươi mặc chiếc áo phông và giơ cao biểu ngữ này, ta chắc chắn người dân địa phương sẽ thương hại và đưa ngươi đến gặp cô ấy thôi. Chúc may mắn ~ "

"AI LẠI ĐI LÀM VẬY !?"

Hazama, với một cuốn sách trên tay, trừng mắt đe dọa Karma và Terasaka, những kẻ đang làm ầm ĩ hết cả lên.

"Ugh. Xem ra cái bọn này vẫn chả thôi làm lũ ngốc kể từ hồi cấp 2."

"Câm mịa đi Hazama! Còn giờ thì mày giống như một đứa mọt sách hơn bao giờ hết đấy! Còn cái cuốn tiểu thuyết Tiếng Anh kia là cái quái gì vậy?"

"Đây là cuốn tiểu thuyết gốc của bộ phim Kayano đóng. Nó có thể cho chúng ta manh mối về địa điểm quay phim của cô ấy, không sai chứ? "

Mọi người xung quanh vang lên một tiếng "Oooh!"

"Vậy, truyện này là như thế nào?"

"Anh hùng là một kẻ không-phải-tốt-đẹp-gì. Hắn đánh bạc để kiếm sống và ước mơ được làm giàu nhanh chóng. Một ngày nọ, hắn đã giúp đỡ một cô gái đến từ Nhật Bản và sau khi lầm tưởng rằng cô thích anh ấy, vì cô ấy, hắn đã bảo vệ một bức tượng Phật khỏi những kẻ lừa đảo."

"Một bức tượng phật?"

"Đấy không phải là một bức tượng bình thường. Đây là chìa khóa để làm sáng tỏ bí ẩn do một nền văn minh cổ đại để lại. Đó là một nền văn minh cổ đại trong một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu, vì vậy tất nhiên chìa khóa sẽ là một món thứ nào đó trông cũ nát, phải không? Tượng phật được đặt trong một ngôi chùa cổ, được miêu tả mạnh mẽ rằng đã bị xói mòn bởi cây cối trong rừng. Cảnh này chắc chắn sẽ được sử dụng trong phim. Nơi chúng ta đang đến là địa điểm hoàn hảo cho việc này, đúng không? "

Hazama chờ câu trả lời từ Nagisa, người đang nhìn qua vai cô khi cậu nghe cô nói.

"Đúng vậy, có những ngôi đền nổi tiếng được công nhận là Di sản Thế giới. Nhiều trong số những ngôi đền này nằm rải rác bên trong rừng rậm, một số bị chôn vùi như thể chúng bị chính khu rừng này ăn trọn lấy. Tớ đã nghiên cứu trước về những ngôi đền này và viết ra một bản tóm tắt những phát hiện của mình, vì vậy xin mọi người hãy cầm lấy ".

Nagisa phát những cuốn sách chứa thông tin hướng dẫn về các Di sản của địa phương cho mọi người.

"Cảm ơn, Nagisa! Cậu đúng thật là một thầy giáo tâm huyết đấy. Điều này khiến tớ nhớ đến thầy Koro-sensei khi bọn mình đang tham gia hoạt động ngoại khóa trường. " Isogai cảm ơn Nagisa khi nhận được cuốn sách hướng dẫn của mình.

"Hahaha.... Chỉ có điều là đống này không dày bằng của thầy..."

Karma cũng lấy một cuốn sách hướng dẫn từ Nagisa.

"Chà, tớ đoán cậu đã làm tốt nhất những việc có thể làm. Takebayashi, mọi thứ diễn ra trên SNS như thế nào? "

"Ritsu đã giúp tớ. Chúng tớ đã thu thập tất cả thông tin được đăng về đội ngũ nhân viên của Gold City. "

Ritsu gửi tất cả ảnh họ thu thập được tới điện thoại thông minh của mọi người.

"Chả có gì được viết ra để xác định địa điểm quay của bộ phim cả. Tuy nhiên, chúng tớ đã tìm thấy một vài bức ảnh phong cảnh về địa điểm chụp được tải lên trực tuyến. Xin hãy xem những bức ảnh này. "

"Ngôi đền ở đằng sau nam diễn viên chính của Gold City, Jerome March."

"Woah, đó là Jerome March! Anh ấy thật tuyệt! "

"Ảnh là ngôi sao điện ảnh trẻ tuổi lớn nhất hiện tại!"

Hara lắng nghe Nakamura nói trong khi cô ấy phấn khích tột độ.

"Tớ cũng mở rộng tìm kiếm cả những hình ảnh được chiếu trong phần anime. Với mục đích thiêng liêng là cho cả lớp được đi, tớ đã học cách so sánh nền background trong anime với những bức ảnh và nhận diện ra vị trí của chúng. Sau cùng, kể cả đến hiện tại, phông nền của anime thường được vẽ chính xác theo những phong cảnh thực tế ngoài đời. Chẳng hạn như, tớ có thể xác định được hướng cần đi dựa vào phía của cái ăng-ten trên nóc nhà được lắp đặt."

Takebayashi chỉnh lại gọng kính.

"V-vậy cậu thực sự đi xa đến thế luôn..."

Takebayashi nhận thấy Yada có chút bàng hoàng trước lời nói của cậu, nhưng cậu không bận tâm đến phản ứng của cô và tiếp tục nói.

"Khi tớ phân tích vị trí đó thông qua phương pháp này, tớ chọn lọc được một số tàn tích trong sách hướng dẫn của Nagisa có khả năng cao là địa điểm quay phim. Chính là vì nó trong một bài đăng từ sáu giờ trước. "

"Được rồi! Vậy hãy đến cái khu tàn tích Wat Baken (*3) đó nào!"

Sugino hét lên hồ hởi với mọi người, giải tỏa sự căng thẳng mà cậu dồn nén. Nhìn sự phấn khích của cả lớp, Nagisa không khỏi nhớ về quá khứ. Các kỹ năng tiếng Anh vốn được tôi luyện khi còn học cấp hai của họ hiện đang được sử dụng tối đa để thu thập tất cả những thông tin này cho chuyến đi nước ngoài của họ. Cảm thấy sự hiện hữu của Koro-sensei gần kề, Nagisa thầm nhẹ nhàng cảm ơn người thầy cũ trong trái tim mình.

Và vì vậy, với một lòng nhiệt huyết tràn đầy mong đợi, lớp E đã tận hưởng vui vẻ chuyến đi máy bay của mình. 

"Và...diễn!"

Một giọng nói đanh thép sắc bén vang vọng khắp khu di tích cổ. Trong một khoảng trống rộng lớn bên trong khu rừng rậm là những ngôi đền từ một triều đại đáng để kiêu hãnh về sự vĩ đại hơn một nghìn năm trước. Ngay cả bây giờ, những tháp đền bằng đá khổng lồ này vẫn giữ một vẻ uy nghiêm trang trọng khi chúng được gắn chặt vào mặt đất.

Quần thể Di sản đền ấy là nơi đóng máy của bộ phim hợp tác quốc tế Gold City, nhưng có một bầu không khí căng thẳng tràn qua khi các nhân viên nhìn các diễn viên với vẻ mặt căng thẳng. Nam diễn viên chính, Jerome March, đã mắc nhiều sai lầm khiến đạo diễn, Nathonni, tức điên lên. Kể từ thời niên thiếu của mình, Jerome đã thành công vang dội, nâng anh trở thành ngôi sao sáng chói. Kết hợp với nhân vật tươi sáng và không bị che khuất của mình, anh đã có thể trở thành một ngôi sao trẻ nổi tiếng khắp thế giới. Nhờ sự nổi tiếng đó, anh đã kiếm được một vai diễn trong Gold City.

Phía bên kia là Kayano, người trở lại thế giới giải trí sau khi vào trung học và diễn hết phim truyền hình này đến phim điện ảnh khác. Là một nữ diễn viên trẻ thành thạo tiếng Anh, cô ấy cũng đã nhận được một vai diễn trong phim.

Trong cảnh họ đang quay, Jerome, người đóng vai anh hùng, vừa đặt chân đến ngôi đền cùng với một cô gái đến từ Nhật Bản. Cô gái, tên Rin, thì thầm khi đối mặt với ngôi đền mà cha cô là nhà khảo cổ học đã nghiên cứu trong nhiều năm.

"Đây là ngôi đền mà cha tôi đã dành cả đời để nghiên cứu..."

"Vậy, cuối cùng chúng ta cuối cùng cũng đến được ngôi đền của cha em rồi hả...? Hãy nhìn độ xói mòn của nó kìa."

Nathonni bật dậy khỏi ghế đạo diễn của mình.

"Cắt! Chả tốt gì cả. Jerome, nhận xét về việc nó bị "xói mòn" là không cần thiết. Đừng thêm bất cứ chi tiết thừa thãi nào. Hãy cứ tập trung đóng đúng vai diễn của mình!"

Jerome, người phá hoại cảnh quay bằng lời thoại của mình, nhún vai hờn dỗi:

"Có quá nhiều người đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của em, em không tài nào tập trung được!"

Đúng như lời Jerome nói, rất nhiều khán giả đã tập trung đông đúc xung quanh phim trường. Người lớn và trẻ em đều rất thích thú khi thấy một ngôi sao quốc tế xuất hiện trong buổi quay.

Thay vì quay trở lại xe của mình, Kayano tránh khỏi cái nóng oi ả bằng cách ngồi nghỉ dưới tán cây trong khi chờ tâm trạng Jerome cải thiện. Sức nóng của rừng nhiệt đới đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Kayano, cô chỉ vừa mới rời khỏi Nhật trong lúc mùa xuân mới chớm nở, nên cô phải giữ sức cho lần diễn tiếp theo. 

Khi cô đang ngồi nghỉ trên ghế và hạ nhiệt, thì lớp E đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô. 

Chắc bây giờ mọi người đều đang trong chuyến đi tốt nghiệp rồi. Mình thực sự muốn được đi cùng họ...

Cô biết rằng tất nhiên những việc như vậy sẽ không thể nào xảy ra một khi cô chấp nhận vai diễn, nhưng cô vô cùng hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ với tất cả những người bạn quý giá của mình ở Lớp E.

Ký ức về những năm tháng còn học ở lớp E bỗng tràn về trong cô, không tài nào dứt được. 

Cô nhớ lại những lần cô phải giả vờ như không có gì khi chịu đựng cơn đau của các xúc tu, lần được Koro-sensei đến giải cứu trong chuyến đi chơi cùng lớp và lần cô làm chiếc bánh pudding khổng lồ đó. Và, cô nhớ lại lần được Nagisa và Koro-sensei cứu mạng ......

"Kayano!"

Khi đang chìm đắm trong ký ức, cô bỗng nghe thấy ai đó hét lên cái tên mà mình từng được gọi khi còn học ở lớp E.

Không ổn, không ổn rồi, mình đã quá mải mê suy tư đến mức hoang tưởng ra cả giọng nói. Mà đã thế, đấy còn là giọng mà mình mong mỏi được nghe nhất...

Cô đứng dậy khỏi ghế và lắc đầu. 

"Kayano."

Lần này cô đã nghe rõ được âm thanh ấy. Cô quay mặt về hướng phát ra lời nói và thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đó chính là Nagisa.

"Nagisa!?"

Cô hét lên mà không cần suy nghĩ và chạy đến chỗ cậu. Không chỉ có Nagisa. Khuôn mặt của tất cả mọi người trong Lớp E đều nối tiếp với Karma ở phía trước. 

"Eeeh, sao tất cả mọi người đều ở đây?"

"Ahaha......," Nagisa trả lời mơ hồ với một nụ cười. Karma đễn chỗ của Nagisa giải thích với một nụ cười tinh quái trên mặt.

"Thật là một sự trùng hợp tình cờ ~. Địa điểm đi chơi của tụi này lại ngẫu nhiên trùng với chỗ đóng máy của cậu~"

"Tớ bất ngờ quá! Tớ chỉ vừa nghĩ tới tất cả các cậu, nên tớ cứ tưởng mình đang nhìn thấy ảo giác!" 

Kayano nở một nụ cười rạng rỡ. 

Sau khi không thấy Kayano trong một thời gian dài, những thành viên ở Lớp E đều bị choáng ngợp và đều bị vẻ ngoài cô quyến rũ. Để hóa trang cho vai diễn của mình, cô mặc một chiếc áo ba lỗ và quần đùi, tạo cho cô một vẻ ngoài thô kệch, nhưng đồng thời, vẻ ngoài của cô cũng sáng chói lấp lánh hơn bao giờ hết.

"Đúng là một nữ diễn viên quốc tế mà! Cậu thậm chí còn trở nên dễ thương hơn!"

Kayano đỏ mặt ngượng ngùng trước lời khen như vậy. Và khi lớp E đang nhốn nháo xung quanh thì,

"Haruna, có chuyện gì thế?"

Nathonni đi đến gọi Kayano.

"Những người bạn quá giá đã đến thăm tôi! Chúng tôi là bạn cùng lớp từ hồi cấp hai." 

"Oh? Nếu họ là bạn của cô, thì họ được chào đón ở đây. Cô là một người chuyên nghiệp đích thực. Một diễn viên đáng kính."

Nathonni thẳng thắn khen ngợi Kayano. Trong khi Kayano cảm ơn vì lòng tốt của ông, Karma mạnh dạn bắt đầu nói chuyện với Nathonni.

"Tôi là một người hâm mộ những tác phẩm của ngài. Tôi đã bắt đầu quan tâm đến tác phẩm của ngài sau khi xem Kill Romance, và tôi đã bay từ Nhật Bản đến Hawaii để xem Sonic Ninja. "

"Tôi rất vui khi biết điều đó! Hãy quảng bá bộ phim này ngày càng nhiều hơn ở Nhật Bản! "

Karma kiên quyết nhận lấy cái bắt tay mà Nathonni đưa ra. 

"A, kia không phải là Jerome March sao?"

Khi Okajima chỉ tay, Yada và Nakamura cũng nhìn theo.

"Đúng rồi! Đó là Jerome! "

"Chà, đúng là anh ấy siêu đẹp trai! Anh ấy như kiểu có một vầng hào quang vậy! "

Jerome hướng mắt về phía những người đang quan sát, và khi nhận thấy cái nhìn của các cô gái trong Lớp E, anh ta đáp lại bằng một cái giơ tay nhã nhặn.

"Jerome nhìn về hướng này kìa!"

"Tớ đã thấy khuôn mặt của anh ấy trong một giây!"

Các cô gái của lớp E náo loạn trước mỗi cử chỉ mà ngôi sao trẻ thực hiện.

Cuối cùng, Jerome cũng rời khỏi chỗ nghỉ của mình, làm trường quay hừng hực năng lượng khi các nhân viên đẩy nhanh quá trình chuẩn bị vai diễn của anh ấy. 

"Đạo diễn, em sẵn sàng rồi."

Khi nghe những lời của ngôi sao, Nathonni và Kayano quay trở lại địa điểm quay.

Sự căng thẳng lên cao khi một cảnh quan trọng giữa Jerome và Rin được khẩn trương thực hiện.

Kayano và Jerome đang đứng trước ngôi đền khi chuyên viên trang điểm nhanh nhẹn trang điểm lại cho họ. Người điều khiển máy quay đã chuẩn bị ống kính của mình sẵn sàng.

Như thể muốn xuyên thủng bầu không khí dày đặc, tiếng thét của Nathonni vang khắp không trung.

"DIỄN!"

Mọi máy quay hướng thẳng về phía họ.

Tỉnh dậy sau một cú rơi, Rin nói với Jerome, người đang ngắm nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng.

"Cảm ơn, vì lại cứu tôi."

"Kể từ bây giờ, ta sẽ cứu em bất kể bao lần đi chăng nữa."

Rin có một phản ứng dễ thương, nhưng bỗng vẻ mặt cô nghiêm lại khi cô nói: 

"Anh chỉ làm thế vì tiền thôi."

"Đúng vậy, tôi yêu tiền. Nhưng em biết đấy, có những thứ khác mà tôi yêu ngoài tiền! "

"Chẳng hạn như?"

Trước phản ứng mạnh mẽ của Rin, Jerome nắm lấy cả hai vai cô.

"Em."

Khuôn mặt của Jerome áp sát vào Rin, sẵn sàng hôn. 

Lớp E nhìn cảnh hôn của Kayano đang diễn ra trước mắt họ.

"Oh chết tiệt, đây là một cảnh hôn!" Okajima nhỏ giọng thì thầm.

Tuy nhiên, Rin đã quay mặt đi.

"Cắt, cắt!"

Cùng lúc đó, giọng của đạo diễn cất lên, Kayano xin lỗi Jerome.

"Em rất rất xin lỗi!"

"Em đang lo lắng vì bạn diễn của em là Jerome ta đây phải không? Thư giãn, thả lỏng đi."

Cô mỉm cười với Jerome và nhìn lại mình, cắn môi bực bội. 

"Cảnh 2, diễn!"

Họ quay lại cảnh đó và làm lại cảnh hôn. Phần mà họ nói lời thoại của họ diễn ra suôn sẻ, nhưng khi cứ khi nào bắt đầu hôn, Kayano sẽ lo lắng và trở nên cứng đơ như một tấm ván, khiến cảnh quay một lần nữa không thể sử dụng được. Sau đó, họ diễn lần ba, rồi lần bốn, và sau khi diễn đến lần thứ năm, Nathonni hét lên,

"Cắt! Có vẻ như việc này sẽ không hiệu quả cho dù chúng ta cố gắng bao nhiêu lần. Hãy quay thêm một số cảnh nữa và sau khi cô đã hết căng thẳng, hãy quay lại cảnh hôn ".

"Chờ chút, chúng ta có thể hoãn cảnh hôn không? Để giành cho cuối cùng cũng đáng mong đợi mà". Jerome nháy mắt với Kayano.

Trong khi các nhân viên quay phim di chuyển xung quanh máy quay và điều chỉnh ánh sáng cho cảnh tiếp theo, Nathonni đã nói chuyện với Kayano rất lâu và căng thẳng. Lớp E lo lắng nhìn Kayano.

Sau đó, đoàn phim đi nghỉ trưa. Lớp E ăn trưa tại một trong những quán ăn gần lối vào của khu di tích, nơi họ ăn cùng Kayano.

"Làm tốt lắm, Kayano-chan ~"

Khi Kurahashi chào Kayano với một nụ cười hồn nhiên, Kayano cảm thấy như thể mình đã trở lại Lớp E.

Quên đi tất cả những mệt mỏi khi làm việc đóng phim, cô nở một nụ cười hạnh phúc.

"Hinano-chan!"

"Cậu thật tuyệt vời! Cậu đã nói tiếng Anh siêu lưu loát với Jerome March! "

Khi nhận được lời khen ngợi từ Maehara, Kayano cười khổ và lắc đầu.

"Nó khá chông chênh và run rẩy. Mặc dù Koro-sensei và Bitch-sensei đã thúc đẩy tiếng Anh cho tớ, nhưng những kỹ năng này sẽ nhanh chóng trở nên mờ nhạt nếu tớ không sử dụng chúng."

"Tớ lại hoàn toàn không thấy như vậy đâu?  Diễn xuất của cậu cũng gần như nổi bật hoàn toàn. Cậu chỉ có vẻ gặp chút khó khăn khi đến gần cuối thôi. "

Những lời của Maehara khiến Kayano nhớ lại những lỗi biểu diễn lặp đi lặp lại của mình. Những người khác sẽ không hiểu vì họ không biết cô thường như thế nào, nhưng diễn xuất của cô lúc ấy kém đến mức khó tin so với khả năng thực sự của cô đến nỗi cô ấy không thể không tự trừng phạt mình.

Mình đã thực hiện rất nhiều cảnh hôn rồi, vậy mà...

Muramatsu hỏi Kayano với một nụ cười toe toét,

"Vậy rốt cuộc thì cậu có lo lắng khi có một ngôi sao đẹp trai của Hollywood đến gần như vậy không?"

"V-yeah, chắc cậu đúng, ahaha."

Kayano bật ra một tiếng cười khi cô ấy nghiêng đầu. Hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau nụ cười của Kayano, Karma thì thầm vào tai Kayano,

"Tớ xin lỗi Kayano-chan ...... nếu biết có cảnh hôn, thì tớ đoán sẽ tốt hơn nếu tớ không mang theo Nagisa, phải chứ?"

"Hả!?"

Cậu như đánh trúng tim đen, khiến khuôn mặt của Kayano ngay lập tức đỏ bừng lên.

Nhìn thấy một nữ diễn viên kỳ cựu, có năng lực lại đánh mất bình tĩnh trước một người duy nhất khiến Karma thích thú, vì vậy cậu không thể không trêu chọc với cô ấy một chút.

Tò mò về việc quay phim, Yada hỏi Kayano,

"Này, này, đóng phim hợp tác quốc tế không khó hơn so với phim truyền hình hay phim điện ảnh Nhật Bản sao?"

"Y-yeah... Chà, bằng cách nào đó tớ đã xoay sở để tiếp cận được với vốn tiếng Anh của mình, nhưng những nhân viên của bộ phim đến từ đủ các quốc gia khác nhau và hầu như không ai trong số họ có thể nói bằng tiếng Anh, vì vậy khi đặt tất cả những điều đó cùng với nhau thì mọi thứ trở nên rất khó khăn cho nhà sản xuất phim. Mọi người đều đang sử dụng tất cả những gì họ có, nhưng vẫn cần rất nhiều thời gian ".

"Ồ, thật sao?"

"Đạo diễn sẽ đột nhiên đưa ra một ý tưởng, nhưng mỗi khi nhân viên cố gắng thực hiện nó, chúng tớ lại kết thúc với một điều gì đó vô nghĩa hoặc có những lúc đơn giản là chúng tớ không có đủ nhân lực để thực hiện".

Karma trầm trồ.

"A, đúng là Nathonni. Chính những đạo diễn với sự ích kỷ đó mới có thể tạo ra những bộ phim thú vị ".

Karma liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình.

"Tớ muốn nghe cậu kể nhiều chuyện hơn nữa, nhưng tớ đoán đã gần đến lúc cậu phải đi rồi nhỉ, Kayano-chan?"

"À, đúng rồi. Tớ phải đi đây."

Ngay khi Kayano đứng dậy khỏi chỗ ngồi, họ nghe thấy tiếng cãi vã gay gắt ở đằng xa.

"Cái gì ...... có vẻ như nó đang phát ra từ phim trường."

Với vẻ mặt lo lắng, Kayano tiến đến địa điểm quay phim.

Chú thích:

(*1): Koshien là tên một sân vận động bóng chày ở Nhật Bản, nơi tổ chức các giải đấu bóng chày cấp trung học quốc gia. Chỉ những cầu thủ bóng chày giỏi nhất của trường trung học mới được chơi ở đó. Sugino giỏi quá!

(*2): -chin là một cách nói dễ thương -chan, chủ yếu được sử dụng bởi các cô gái tuổi teen muốn nghe có vẻ dễ thương.

(*3): Một "wat" dùng để chỉ bất kỳ ngôi chùa Phật giáo nào được chính thức công nhận ở Thái Lan, Campuchia hoặc Lào. Dựa trên danh sách các thánh địa đáng chú ý ở Campuchia trên Wikipedia, di tích Wat Baken có thể dựa trên Wat Bakan, một ngôi chùa được coi là một trong những địa điểm linh thiêng nhất trong Phật giáo Campuchia. (Một lần nữa, dựa trên những gì mình đọc trên Wikipedia. Thật không may, tui hầu như không có kiến thức về Campuchia.)

Nagisa phát sách hướng dẫn giống như Koro-sensei kìa! Huhu hạnh phúc quá đi. Việc cậu ấy nhớ tới người thầy của mình cũng làm tui xúc động nữa.

(Mình đã thử chèn ảnh minh họa nhưng lại luôn bị lỗi. Thế nên nếu bạn nào muốn nhìn ảnh của Kayano thì truy cập vào link gốc ở đầu ngắm nha :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro