Chương 17 + 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_ Cửu Vĩ Yêu Hồ_
Editor: Chu aka CTDg

Chương 17: Đồ ăn trân quý.

"Ngôn Ngôn, ngài muốn đi đâu vậy?" Ngũ Hào thấy Mộc Ngôn chuẩn bị ra ngoài, vội hỏi.

"Ta mang một ít qua nhà Hạo Hạo rồi về, ngươi ăn trước đi, trong bát không đủ thì trong nồi vẫn còn." Mộc Ngôn trả lời, sau đó bưng bát tô đi về phía nhà họ Dương.

Hai nhà cách nhau không xa, sau khi đến nhà họ Dương, đồ ăn trong bát vẫn nóng hổi như lúc mới lấy ra khỏi nồi.

Mộc Ngôn còn chưa vào đến cửa, chợt nghe thấy thanh âm, "Thơm quá, cái gì mà thơm thế này?"

"Anh Ngôn, anh đến ạ, trong tay anh cầm gì thế, thơm quá ạ." Dương Oánh Oánh thấy Mộc Ngôn, lập tức tươi cười sáng lạn tiếp đón. Sau đó lại chú ý đến trên tay Ngôn ca ca còn bê cái gì đó, mà mùi thơm bé vừa ngửi được dường như là từ cái đó, khiến bé thật tò mò.

"Cái mũi nhỏ của Oánh Oánh thật lợi hại, đây là đồ ăn." Mộc Ngôn cười nói.

"Đồ ăn là gì ạ? Là cái mà anh đang bê sao?" Dương Oánh Oánh liên tục hỏi vài vấn đề, bé còn nhớ rõ mấy ngày trước Mộc Ngôn nói có thể làm ra đồ ăn này nọ.

"Ngôn Ngôn đến à, mau vào đây." Lâm Giai Ngữ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền ra xem, thấy người đến là Mộc Ngôn thì vội vàng gọi cậu tiến vào nhà.

"Dì Lâm, hôm nay cháu có làm một ít đồ ăn, mời mọi người dùng thử." Mộc Ngôn lấy bát lớn trên tay đặt xuống bàn, sau đó mở nắp ra, mùi thơm lập tức tràn ngập toàn bộ căn phòng.

"Thơm quá." Lâm Giai Ngữ lập tức cất tiếng khen.

Hương thơm này so với tất cả những mùi hương họ ngửi qua thì hoàn toàn khác biệt. Nghiêm túc mà nói, loại mùi hương này không tính là hương, rốt cuộc so với hoa tươi hay nước hoa thì đây là loại đồ vật khác, loại hương vị này có chút nồng đậm, nhưng trong đầu nàng lại không thể tìm ra từ khác thích hợp để hình dung.

Hơn nữa hương hoa ngửi một cái liền có thể cảm thụ được, nhưng loại hương vị này lại từ đầu lưỡi mà ra, rõ ràng chưa hề nhắm nháp, nhưng lại có cảm giác như vậy, thật thần kỳ.

"Mẹ, mẹ, con muốn ăn." Dương Oánh Oánh thấy bát lớn được mở ra, sớm đã không thể chờ được.

Trong lòng Lâm Giai Ngữ cũng rất tò mò, cũng muốn nếm thử rốt cuộc cái hương đó là thứ gì, nhưng nhìn đến ánh mắt chờ mong của hai đứa con, đành múc hai bát nhỏ đưa cho hai đứa trước.

Dương Oánh Oánh cùng Dương Anh Hạo cầm bát nhỏ của mình không hề khách khí mà ăn. Hoàn hảo, Dương Anh Hạo vẫn nghĩ mình là một tiểu đại nhân, biểu hiện cũng xem như là trầm ổn, nhưng Dương Oánh Oánh thì lại thẳng thắn hơn, ăn xong miếng thứ nhất cả người đều sáng lên.

"Mẹ ơi, cắt này ăn thật ngon, so với dinh dưỡng tề còn ngon hơn." Dương Oánh Oánh hưng phấn nói, vẫn không quên cho đồ ăn vào miệng.

"Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn." Lâm Giai Ngữ nhìn hai đứa nhỏ tử ăn, cũng nhịn không được nếm một miếng, ngay lập tức đã bị chinh phục. Mùi vị từ đầu lưỡi truyền tới làm cho nàng không nhịn được lại ăn thêm.

Chờ Lâm Giai Ngữ hồi phục lại tinh thần, đồ ăn trong bát lớn đã vơi đi một nửa, khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng.

Ở trước mặt mấy đứa nhỏ lại không để ý hình tượng mà ăn như thế làm cho nàng cảm thấy thật xấu hổ.

" Anh Ngôn, anh thật lợi hại, thứ này thật sự ăn rất ngon, về sau Oánh Oánh còn có thể được ăn không ạ?" Dương Oánh Oánh cầm cái bát nhỏ bị bé liếm đến phát sáng, ngửa đầu chờ mong hỏi.

"Đương nhiên, nếu Oánh Oánh thích, anh đều có thể làm cho em." Mộc Ngôn cười nói, đồ mình nấu có người thích, cậu cũng cảm thấy rất vui vẻ.

"Ngôn Ngôn, như vậy cũng không tốt lắm, cái này quá trân quý." Lâm Giai Ngữ ngượng ngùng nói.

•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•

Chương 18: Tui, tui không phải cố ý.

Đây là lần đầu tiên nàng được ăn đồ mỹ vị như vậy, cho dù là trước kia nàng có một khoảng thời gian sinh sống ở Trung Ương Tinh, nhưng nàng chưa từng nhìn thấy món này chứ huống chi là nếm qua. Nàng chắc chắn rằng, nếu những thứ này được đưa đến Trung Ương Tinh, nhất định sẽ làm cho mọi người truy phủng lên tận trời.

"Không có gì đâu ạ, bánh canh là dùng bột dinh dưỡng để làm, rau dại và nấm có thể tìm được từ trong rừng, không hề quý giá." Mộc Ngôn vội vàng giải thích.

Một nhà dì Lâm cứu cậu, còn đối với cậu rất tốt, cậu chẳng qua chỉ làm một ít cơm trưa đơn giản mà thôi, không đáng kể cả chút nào.

Lâm Giai Ngữ nghe vậy giật mình lặng đi một chút, không nghĩ đến Mộc Ngôn dễ dàng nói ra cách làm cùng nơi tìm thấy nguyên liệu như vậy, đặc biệt là đồ ăn ngon như này lại được làm nên từ bột dinh dưỡng, đây......đây thật sự là ngoài dự đoán.

Mà Mộc Ngôn tính tình đơn thuần như vậy lại làm cho Lâm Giai Ngữ càng thêm yêu thích cùng lo lắng.

"Ngôn Ngôn, về sau trăm ngàn lần không được nói cho người khác biết cách làm những thứ này." Lâm Giai Ngữ dặn dò, "Những cái đó cho đến bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện, nếu...... nếu sau này cháu có cơ hội đến Trung Ương Tinh, mấy cái này sẽ được rất nhiều người ở đó hoan nghênh, như thế cháu cũng có thể kiếm tiền duy trì cuộc sống."

Lâm Giai Ngữ biết tinh cầu này của họ vô cùng lạc hậu, phàm là những người có năng lực cùng giàu có tuyệt không muốn lưu lại ở đây. Dù sao so sánh với ngoài kia, nơi này quá mức nguyên sơ. Hơn nữa thế giới bên ngoài vô cùng đặc sắc, nàng cảm thấy nếu Mộc Ngôn có năng lực có lẽ nên đi ra ngoài quan sát sẽ tốt hơn.

Nhưng thế giới bên ngoài cũng thập phần tàn khốc, không có tiền tài một bước cũng khó đi, bởi vậy loại tay nghề này của Mộc Ngôn sẽ là vốn liếng của riêng cậu.

"Cảm ơn dì Lâm, cháu đã biết." Mộc Ngôn thật sự cảm động, trong lòng không ngừng dâng lên từng đợt ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Tạm biệt dì Lâm, về đến nhà, Mộc Ngôn rốt cuộc có thể ngồi xuống ăn cơm. Chẳng qua khi cậu nhìn về bánh canh trong nồi không khỏi dừng lại một chút. Chỉ thấy trước khi cậu rời đi trong bát còn hơn phân nửa, hiện tại lại chỉ còn một tầng mỏng dưới đáy, mà bên cạnh còn có một tiểu mao cầu toàn thân trắng tuyết đang biến hồng.

"Tui........ tui không phải cố ý, là do kí chủ làm quá ngon, không cẩn thận tui liền ăn nhiều một chút, kí chủ không được trách tui." Ngay từ đầu ngữ khí của nó còn yếu yếu, càng về sau liền đúng tình hợp lí mà mạnh miệng nói, giống như hết thảy đều là lỗi của Mộc Ngôn, bất quá đôi mắt nhỏ như hạt đậu lại vụng trộm quan sát, để lộ nó lúc này đang chột dạ.

Mộc Ngôn cũng không tức giận, cậu cảm thấy như vậy đã đủ, tuy rằng cực cực khổ khổ làm đồ ăn nhưng cuối cùng chỉ ăn được một ít, nhưng trong lòng cậu vẫn tràn ngập cảm kích. Dù sao Ngũ Hào đã giúp đỡ cậu rất nhiều, nếu như không có Ngũ Hào, cậu sẽ phải đau đầu rất lâu, đến lúc đó cho dù có nguyên liệu nấu ăn cũng không có cách nào làm được, dù Ngũ Hào ăn nhiều một chút cũng không sao.

Hơn nữa, thời điểm cậu ở nhà trước kia cũng thường xuyên không được ăn no, việc này cậu đã sớm quen, không cảm thấy khó chịu gì.

Ở đây, lần đầu tiên cậu nấu cơm thành công làm hệ thống tăng lên năm điểm giá trị kinh nghiệm cùng 10 tích phân, lúc trước tìm được hai loại nguyên liệu nấu ăn cũng nhận được một ít giá trị kinh nghiệm cùng tích phân. Bất quá nhiêu đó tích phân cũng không đủ để trả cho khoản nợ trước đó, cho nên tích phân của hệ thống vẫn là số âm như cũ, Mộc Ngôn cần phải tiếp tục cố gắng để trả nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro