Chương 57 + 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_Cửu Vĩ Yêu Hồ_
Editor: Chu aka CTDg

Chương 57: Bánh bao nhân thịt nấm.

Tuy hắn rút lại rất nhanh nhưng Ngũ Hào vẫn nhìn thấy, nó lập tức hoảng sợ bay nhanh rời khỏi bếp, hoàn toàn quên mất quyết tâm to lớn vừa rồi.

" Vậy em đi xem bột, bột thế nào rồi." Mộc Ngôn cảm nhận được ấm áp không ngừng truyền đến từ trên người nam nhân, cảm thấy nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như này, có lẽ cậu sẽ bị đối phương sưởi nóng luôn mất, thế mất mặt lắm.

Khóe miệng Mộc Thần khẽ nhếch, nhìn biểu tình quẫn bách của Mộc Ngôn khiến tâm tình hắn trở nên rất tốt, nhưng lo nếu chọc bé cưng tiếp sẽ phản tác dụng nên rất đúng mực buông người ra.

Rời khỏi vòng tay Mộc Thần, Mộc Ngôn lặng lẽ thở một hơi nhẹ nhõm, âm thầm bỏ qua mất mát trong lòng chạy đến bên chậu bột nhìn tình huống lên men.

Công dụng của bột dinh dưỡng thật sự ngày càng tốt hơn so với cậu tưởng tượng, sau khi dùng thay thế bột mì không chỉ càng dẻo dai, mà còn lên men nhanh hơn tốt hơn.

Hiện tại mới qua một thời gian ngắn, cục bột đã lớn gấp nhiều lần, cả cái chậu gần như không thể chứa nổi.

Mộc Ngôn đưa tay chọc chọc bột dinh dưỡng, thấy lên men cũng ổn rồi nên đổ nó ra, phủ lên một lớp bột mới đỡ dính tay rồi bắt đầu nhào nặn. Nhìn cục bột trắng trẻo mập mạp, cậu rất hài lòng.

Cắt ra một khối nhỏ, cẩn thận bọc nó lại, Mộc Ngôn để nó làm bột nở.

Sau đó cắt một miếng khác, dùng tay nắn thành hình trụ dài, rồi chia thành từng khúc nhỏ, lấy bàn tay ấn dẹp, rồi dùng cán lăn thành hình tròn, phần giữa dày phần ngoài mỏng, như vậy vỏ bánh bao coi như làm xong.

Mà bên kia Mộc Thần cũng đã băm xong thịt, Mộc Ngôn nhìn vậy nhịn không được cảm thán sự khác nhau giữa ca nhi và hán tử. Nếu để cậu đến băm thịt chỉ sợ tốn thời gian gấp mấy lần, lúc đó có khả năng thịt băm cũng không đều, vụn to vụn nhỏ.

Mộc Ngôn đem thịt và nấm hương trộn lẫn vào nhau, cho thêm chút muối, mỡ và hồ tiêu, đặt bên cạnh thớt, như vậy lúc bao bánh sẽ tiện hơn.

Cầm lấy một miếng bột dẹp tròn, Mộc Ngôn dùng thìa múc một ít nhân đặt vào giữa vỏ bột, ngón tay mười phần linh hoạt bắt đầu niết nắn, chỉ chốc lát một cái bánh bao trắng trẻo mập mạp đã ra đời trên bàn tay cậu.

Trong thời gian ngắn ngủi, Mộc Ngôn thuần thục làm vài cái bánh, Mộc Thần vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn, sau đó cũng gia nhập đội ngũ bao bánh.

Mới đầu động tác Mộc Thần còn có chút lóng ngóng, Mộc Ngôn kiên nhẫn hướng dẫn hắn niết nặn thế nào, rất nhanh Mộc Thần càng quen tay, thậm chí tốc độ không thua Mộc Ngôn.

" Oa, A Thần, anh lợi hại quá đi, bao bánh nhanh quá." Mộc Ngôn nhìn trên thớt đầy những chiếc bánh như từ khuôn đúc ra, rất thán phục.

Ngay cả những tay làm bánh già đời ở chỗ cậu cũng không làm ra được bánh bao đẹp như của A Thần, A Thần quả nhiên lợi hại nhất.

Bời vì có Mộc Thần gia nhập, tốc độ làm bánh nhanh rất nhiều, chẳng mấy chốc đã dùng hết bột. Một đám bánh bao chỉnh tề xếp ngay ngắn trên thớt khiến người rất muốn ăn.

Nồi hấp được hệ thống cung cấp, những thứ này đều là đổi lấy ở lần đầu tiên đổi đồ dùng bếp, dụng cụ lúc đó được đổi rất đầy đủ, gần như phòng bếp cần dùng vật dụng nào thì đều có.

Đặt bánh bao vào nồi, sau đó nhóm lửa, qua 20 phút Mộc Ngôn kiểm tra độ chín của bánh. Lấy tay vỗ nhẹ, nếu bánh không dính tay thì chứng tỏ bánh đã chín, có thể ra nồi.

Đương nhiên quá trình này là Mộc Thần làm, dù sao thời điểm này bánh rất nóng, Mộc Thần lo Mộc Ngôn bỏng nên đã tự mình làm.

Khoảnh khắc nắp nồi mở, mùi thơm lập tức tỏa ra khiến miệng chảy nước miếng, ngay cả Ngũ Hào lúc nãy bị Mộc Thần dọa cũng tung ta tung tăng bay trở về.

" Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, bánh bao đây là đã chín rồi đúng không?" Ánh mắt Ngũ Hào dán chặt vào bánh bao, tuy rằng dáng vẻ kia có chút quen thuộc nhưng cũng không ảnh hưởng sự thèm ăn của nó.

Mộc Ngôn nhìn Ngũ Hào, nhìn bánh bao, rồi lại nhìn Ngũ Hào, không khỏi che miệng cười thầm. Nếu đem Ngũ Hào đặt vào giữa bánh bao, nhìn không kĩ thì nói không chừng không phát hiện ra nó đâu.

" A Thần, anh nếm thử bánh bao có vị thế nào đi?" Lần đầu tiên, Mộc Ngôn phớt lờ lời năn nỉ xin ăn của Ngũ Hào, đưa chiếc bánh đầu tiên cho Mộc Thần có công lớn nhất hôm nay.

Mộc Thần cũng không khách khí, cầm lấy bánh bao cắn một miếng, vỏ mỏng nhân nhiều, miệng tràn vị thơm, độ dày của thịt và hương thanh của nấm bổ sung cho nhau, kết hợp với sự điều hòa của vỏ bánh, cực kì ngon miệng.

Cho dù trước đó đã ăn qua không ít món Mộc Ngôn làm, nhưng lần ăn bánh bao này Mộc Thần vẫn thấy rất thần kì.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một cái bột dinh dưỡng nho nhỏ, phối hợp với nguyên liệu khác nhau lại có thể tạo ra nhiều hương vị thức ăn khác nhau, điều này khiến hắn cảm giác cuộc sống chục năm qua của mình đều vô ích.

Đương nhiên, Mộc Thần không phải là người duy nhất có cảm giác như vậy, hầu hết những thực khách đã ăn qua bánh rán hành Mộc Ngôn làm đều cảm thấy như thế.

" Ăn rất ngon." Mặc dù Mộc Thần chỉ đánh giá ba chữ, nhưng Mộc Ngôn biết Mộc Thần đã đánh giá rất cao, hắn nói ngon tức là thật sự rất ngon.

Vì thế cậu cũng vui sướng cầm lấy một cái cắn một miếng, vị thơm còn có ngọt của bột khiến cậu ăn hết miếng này đến miếng khác.

Thời điểm ăn tết trước kia, trong nhà cũng làm bánh bao, nhưng số lượng hữu hạn, thường thưởng chỉ có phụ thân và em trai ăn, cậu có thể được ăn một chiếc đã rất không tệ rồi, nào có giống như bây giờ được ăn đến no, đến đã nghiền.

Ngũ Hào nhìn Mộc Ngôn và Mộc Thần ăn uống vui vẻ, không có người nào chú ý đến nó, lập tức nóng nảy. Bất chấp việc Mộc Thần còn ở nơi này, nó nhào vào một cái bánh bao bự bắt đầu ăn uống thỏa thích, ăn đến dính mỡ thịt đầy thân.

Mộc Thần nhàn nhạt liếc bánh bao bị không khí cắn nuốt, giả vờ như cái gì cũng không thấy, tiếp tục ăn.

" A Thần, anh nghĩ ngày mai chúng ta bắt đầu bán bánh bao có được không?" Mộc Ngôn ăn no, ăn nghiện, rốt cuộc nhớ tới chính sự.

Bánh rán hành đã bán được hơn một tháng, Mộc Ngôn cảm thấy mọi người ăn cũng ngán rồi (Mọi người: Không hề!), nên thay đổi khẩu vị, như vậy có lẽ sẽ càng nhiều người đến mua, hơn nữa cậu cũng muốn làm nhiều bánh bao để thăng cấp.

Ban đầu vốn bàn rằng chỉ thời điểm có họp chợ mới bán, nhưng khi bánh rán hành bắt đầu bán, mỗi ngày đều có người tới sớm xếp hàng.

Vì thế liền biến thành mỗi ngày sẽ làm một ít bán ra, dù sao số lượng cũng không nhiều lắm, làm cũng không mệt, không những thế còn chẳng ảnh hưởng đến những việc khác nên Mộc Ngôn vẫn kiên trì.

" Mọi thứ em nấu đều ngon, bán cái gì bọn họ cũng sẽ thích." Mộc Thần sủng nịch nói.

" Vậy ngày mai chúng ta làm chút bánh bao bán đi. Nếu mà có gạo, chúng ta có thể nấu một ít cháo và bán chúng cùng nhau, ăn bánh bao uống cháo là ngon nhất." Mộc Ngôn nhớ lại ngày trước lên trấn thấy mấy tiệm bán đồ ăn sáng, trên cơ bản đều là bán bánh bao với cháo, hoặc là với một ít tào phớ linh tinh.

Tiếc là Mộc Ngôn không có lúa nước, đậu nành cũng không, cho nên cháo và tào phớ cũng chỉ có thể nhớ đến, mà cậu cũng không biết làm tào phớ.

Dù bữa tối nay không có món xào, nhưng họ vẫn có một bữa ăn no nê, bụng vẫn căng tròn như xưa, so với trước càng không có tiền đồ, căng đến độ bước đi không nổi.

Ngũ Hào mềm oặt nằm trên nắp chậu, không sao bay nổi, cả thân như một cái bánh bao bự.

Qua nửa tiếng, bụng cũng không căng quá nữa, Mộc Ngôn đứng dậy đi tới đi lui đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, sau đó chuẩn bị bột và nhân cần dùng cho ngày hôm sau.

Lần này Mộc Ngôn chuẩn bị hai loại nhân, một là nhân thịt nấm, hai là nhân chay với nấm hương và rau dền để những người có khẩu vị khác nhau có thể lựa chọn.

Băm thịt vẫn là Mộc Thần làm, hắn ở bên này chặt thịt, Mộc Ngôn thì ờ bên kia nhào nhân, hai người không ai nói gì, trong bếp chỉ có âm thanh dao va chạm với thớt, nhưng hình ảnh lại rất hài hoà.

- -

Ngày mới.

Mộc Ngôn rời giường rửa mặt.

Vừa mới vào bếp liền thấy Mộc Thần đã bao rất nhiều bánh bao, ánh mắt mê mang của cậu lập tức tỉnh táo.

" A Thần, sao anh dậy sớm vậy?" Mộc Ngôn nhìn chậu thịt nấm gần như cạn đáy, dễ dàng thấy được đối phương dậy sớm đến thế nào.

" Ngủ không được nên dậy, anh đã gói gần xong một chậu rồi, tiết kiệm được một nửa thời gian. Em quay về ngủ đi, chờ anh gói xong chậu khác vừa vặn là lúc mở bán." Mộc Thần cười cười muốn xoa đầu Mộc Ngôn, nhưng nhìn tay toàn bột dinh dưỡng liền từ bỏ suy nghĩ này.

Mộc Ngôn lắc đầu nói: "Không được, em và anh làm cùng nhau đi."

Tuy rằng việc hôm nay sẽ xong sớm một chút, nhưng cậu sao có thể để Mộc Thần một mình làm bánh mà bản thân cậu lại đi ngủ chứ.

Mộc Thần cũng không khuyên, hai người một người bao bánh một cán bột, phối hợp vô cùng nhịp nhàng, ngay cả thời gian cũng đo rất chuẩn.

Thời gian hoàn thành nhanh hơn thường ngày một tiếng, Mộc Ngôn cũng quyết định mở bán sớm, dù sao hiện tại ngoài cửa đã có rất nhiều khách đứng xếp hàng.

Sau khi bánh rán hành vang danh, thôn lân cận cũng có không ít người đến mua.

Số lượng bánh rán hành luôn có hạn, người dân thôn Đào Hoa còn thường cãi nhau với dân thôn khác vì vấn đề này, họ ghét bỏ mấy kẻ chiếm chỉ tiêu mua hàng vốn đã ít khiến ảnh hưởng đến một số người không mua được hàng.

Bởi vậy mỗi lần có người thôn khác tới thôn Đào Hoa, thôn dân liền như lâm trận, cùng nhau chống 'giặc'. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là lúc xếp hàng buổi sáng, chia rõ hai phe, một bên là dân thôn Đào Hoa, một bên chính là dân thiên hạ.

Khi lồng bánh đầu tiên được hấp xong, Mộc Ngôn nhấc những chiếc bánh cho vào một cái thúng gỗ nhỏ, sau đó phủ một tấm vải trắng lên, để Mộc Thần khiêng ra bày bàn bán.

Cậu ngay từ đầu đã không giỏi giao tiếp với khách hàng, hơn nữa kiếp trước tất cả những việc xuất đầu lộ diện đều là hán tử làm cho nên Mộc Ngôn rất tự nhiên giao việc này cho Mộc Thần, còn mình chuyên tâm ở phía sau màn.

Mộc Thần bước ra với chiếc thúng gỗ quen thuộc, những khách hàng còn đang tranh cãi lập tức trở nên hưng phấn như được tiêm máu gà, không cần ai nhắc tự giác xếp hàng ngay ngắn.

•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~

Chương 58: Em sẽ chịu trách nhiệm với anh.

" Chủ quán Mộc, hai người mỗi ngày có thể làm nhiều thêm mấy cái bánh rán hành được không, hoặc là bán thêm chút, nhà tôi mỗi ngày đều muốn ăn, nửa cái thật sự không đủ chia phần cho mỗi người trong nhà." Một người đàn ông trung niên ngượng mặt nói.

" Nhà tôi cũng vậy, mỗi lần mua về đều bị con trai cướp đi, có khi tôi đến cả vụn cũng không ăn được, thằng con bất hiếu này..." Một người đàn ông trung niên khác tức giận bất bình nói, nhưng thật ra trên mặt không có vẻ khó chịu gì, ngược lại tràn đầy yêu thương.

" Ông chủ Mộc, chúng tôi sẵn sàng chờ đợi, chỉ cần bán nhiều chút cho chúng tôi là được."

" Đúng đúng, chúng tôi không ngại chờ."

Những người khác cũng nói thêm vào, nhưng Mộc Thần không đáp lại cái nào, trực tiếp vén tấm vải trắng lên, để lộ ra những chiếc bánh bao trắng mập mạp.

Nhóm khách hàng nhìn thấy cái này thì sững sờ, bọn họ nhìn chằm chằm bánh bao như nhà quê mới lên tỉnh.

Bánh bao: ...

"Hôm nay không có bánh rán hành, chỉ có bánh bao, ba điểm tín dụng một cái, mỗi người chỉ được mua ba cái." Mộc Thần mặt vô cảm nói.

Người tới nơi này xếp hàng về cơ bản đều là khách cũ, đối với dáng vẻ này của Mộc Thần đã tập mãi thành quen.

" Bánh bao là như thế nào? Có ngon như bánh rán hành không?" Một khách hàng đứng ở đầu hỏi, những người khác cũng đều dựng lỗ tai lên nghe.

Mộc Thần không trả lời mà cầm một cái lên, nhẹ nhàng bẻ đôi, để lộ ra phần nhân béo ngậy bên trong, hương thơm nháy mắt nâng lên mấy phần, dụ dỗ mấy khách hàng đứng phía trước chảy nước miếng, " Cho tôi ba cái."

" Tôi cũng muốn ba cái."

Khách hàng xếp trước gấp không chờ nổi, trong khi người phía sau chỉ có thể lo lắng nhìn bánh bao không ngừng giảm bớt.

" Mấy người mua ít thôi, mấy người hết rồi vậy chúng tôi thì sao?"

" Ôi trời, sớm biết hôm nay bán bánh bao tôi sẽ đến sớm hơn chút, như vậy chắc chắn có thể mua được."

" Ultr, mấy người làm ơn chậm lại, bánh bao không còn nhiều đâu huhu."

Những khách hàng phía sau người này sốt ruột người kia lo lắng, hận không thể nhảy lên trên mua một cái ăn thử.

Lồng hấp bánh của Mộc Ngôn không lớn, dù sao cũng là nồi dùng trong gia đình, cho nên một lồng chỉ hấp được 20 cái, một lát đã bán hết sạch.

Người đến lượt nhìn thúng trống trơn, vẻ mặt quả thật như chết cha chết mẹ, sống không còn gì luyến tiếc, mà người mua được thì càng gấp không chờ nổi mà mở ra ăn liền.

" Ngon, ngon, ngon, ngon quá đi." Cắn một miếng, vỏ bánh thì mềm mại, nhân thì đậm đà, chúng hòa quyện với nhau ở khoang miệng, ngon đến nỗi như muốn cắn đứt lưỡi.

" Thật sự rất ngon, chủ quán nhỏ quá lợi hại, rốt cuộc cậu đã nghĩ như nào làm như nào vậy, sao có thể ăn ngon như thế."

" Nếu mỗi ngày đều được ăn, cho dù dùng hết tiền lương mua bánh bao tôi vẫn vui."

Người mua được bánh bao không ngừng vừa ăn vừa khen ngợi, mà người không mua được nhìn đến thì chỉ muốn đánh.

" Phần bánh tiếp theo mười phút nữa ra." May mắn Mộc Thần nói đúng lúc, lúc này mới tránh được cho mấy người mua được kia không bị đánh.

Vừa nghe được lời của Mộc Thần, những người không mua được nháy mắt tỉnh táo, trông mong nhìn chằm chằm cửa lớn nhà họ Mộc, hận không thể chọc ra lỗ để nhìn đến bánh bao.

Người mua được bánh bao hoàn toàn chìm đắm trong vị ngon của nó. Chờ tới lúc bọn họ lấy lại tinh thần, lại phát hiện ba cái bánh đều bị mình ăn hết rồi, lập tức kinh hoảng. Z(°△. 丨 II) 丨

Nếu không mang theo đồ ăn về, vợ/mẹ/con trai/con gái chắc chắn sẽ không bỏ qua cho họ. Vì thế mấy người đàn ông đã làm sai chuyện vội vã chạy đến cuối hàng, liên tục cầu nguyện trong lòng bản thân có thể mua thêm một lần nữa.

Nhóm khách hàng không mua được: Ha hả, đã ăn hết rồi còn muốn mua tiếp? Nằm mơ đi!

Lồng hấp thứ hai ra lò, cũng trong thời gian ngắn bán hết sạch. Khách mua bánh bao vội vã về nhà, e sợ nửa đường bản thân không nhịn được mà ăn mất. Đợt nhóm khách đầu tiên kia họ đã thấy được, lo lắng nếu không nhịn xuống thì kết cục của họ cũng sẽ giống mấy người đó mất.

- -

Hôm nay làm tổng cộng sáu lồng hấp, hơn một trăm cái, khách hàng tới đều mua được một lần, mất hơn hai tiếng đồng hồ, chờ đến lúc bán hết mặt trời đã sớm lên cao.

Mộc Ngôn nhìn số điểm tăng trên thiết bị đầu cuối, tâm trạng của cậu rất vui vẻ. Thu nhập trong một ngày của bánh bao nhiều hơn so với bánh rán hành. Tuy rằng hấp sáu lồng bánh rất mệt, nhưng đều đáng giá.

" Vui lắm à?" Mộc Thần cười hỏi.

" Dạ." Mộc Ngôn gật đầu lia lịa.

" Lát nữa chúng ta đến nhà thầy Lưu đặt một cái lồng hấp lớn, như vậy có thể hấp mấy chục cái cùng lúc, tiết kiệm được nhiều thời gian." Mộc Thần nói.

Nghe vậy, hai mắt Mộc Ngôn lập tức sáng lên, sùng bái nhìn Mộc Thần: " A Thần, anh thông minh quá á, em không nghĩ đến cái đó luôn."

Mộc Thần rất hưởng thụ sự sùng bái của Mộc Ngôn, độ cong khóe miệng cũng thay đổi.

Cất dọn mấy vật dụng bếp, bữa sáng ăn chỗ bánh bao không bán song hai người liền đi tới nhà thầy Lưu.

Thầy Lưu là thợ mộc trong thôn, tay nghề rất tốt, nhiều gia cụ trong thôn đều là thầy Lưu chế tạo. Mà lần này bọn họ muốn một cái lồng hấp lớn, liền nghĩ đến thầy Lưu.

Mộc Ngôn vừa đi vừa nói chuyện với Mộc Thần, trên cơ bản đều là Mộc Ngôn nói, Mộc Thần nghe.

Mặc dù Mộc Thần nói ít, nhưng trên mặt luôn mang theo ý cười, vừa nhìn là có thể biết hắn dung túng sủng ái Mộc Ngôn biết bao nhiêu.

Cách hai người không xa có một cô gái, lông mày lá liễu, mũi cao thẳng, môi anh đào, khuôn mặt trang điểm tinh xảo khiến cô trông càng xinh đẹp.

Hai tay thiếu nữ nắm chặt, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, đi tới chỗ Mộc Thần Mộc Ngôn.

" Xin chào, em tên Dương Bình, em thích anh, anh có thể làm bạn trai em được không?" Dương Bình nhìn Mộc Thần, nói thẳng, nháy mắt với hắn, lông mi dài như cánh bướm, nhấp nháy, trên mặt lộ ra tia ửng hồng.

Từ khi Mộc Thần bắt đầu xuất hiện trước mặt mọi người, cô liền chú ý đến người đàn ông này, khuôn mặt đẹp trai đó nháy mắt khiến cô rung động, rơi vào bể tình, cũng từ giây phút đó cô liền nhận định hắn.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp trai như thế, ngay cả người đẹp trai nhất trong thôn hay trấn trên cũng chẳng so được với hắn, chỉ là bùn cát. Mà cô là người xinh đẹp nhất thôn Đào Hoa, cô tin chắc chỉ có bản thân xứng với Mộc Thần.

Nhưng mà Mộc Thần chẳng thèm liếc nhìn Dương Bình một cái nào, nắm bàn tay nhỏ của Mộc Ngôn vòng qua Dương Bình tiếp tục đi về phía trước.

Dương Bình: ...

Dương Bình không cam lòng, cô lại lần nữa vòng đến phía trước hai người, cố ý nâng bộ ngực kiêu hãnh của mình lên, nhìn chằm chằm vào Mộc Thần, cô không tin có người có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của bản thân. Phải biết rằng người thích cô có thể xếp hàng đến tận ngoài thôn nha.

Mộc Ngôn thấy cô gái này một lần lại một lần ngăn trước mặt bọn họ, hơn nữa còn vừa thổ lộ với Mộc Thần, điều này làm cho cậu theo bản năng liền căng thẳng. Tay nhỏ đang nắm tay Mộc Thần cũng bỗng nhiên siết chặt, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Bình, cảnh giác mọi lúc.

Mộc Ngôn nhìn bộ ngực cao ngất ngưởng của đối phương, lập tức rùng mình. Mộc Ngôn từ thế giới chỉ có ca nhi và hán tử xuyên đến đây, vẫn là lần đầu tiên quan sát một người phụ nữ ở khoảng cách gần như vậy. Dáng người bất đồng với ca nhi và hán tử kia khiến cậu không cách nào tiếp thu, như thế nào cũng không rõ, vì cái gì thế giới này lại có người kì quái như vậy.

Tuy nhiên ánh mắt và vẻ mặt của Mộc Ngôn chiếu lên mắt Mộc Thần mà nói, liền biến thành cậu có cảm tình với cô gái trước mặt này. Trong lòng hắn lập tức bốc hỏa, tiến lên một bước ngăn tầm nhìn của Mộc Ngôn về phía Dương Bình.

Đối với sóng ngầm mãnh liệt giữa Mộc Ngôn và Mộc Thần, Dương Bình cũng không có chú ý, ngược lại cho rằng hành động của Mộc Thần là đang chú ý đến cô, lập tức càng kiêu ngạo.

" Cút!" Môi mỏng Mộc Thần khẽ mở, ánh mắt nhìn Dương Bình tràn ngập lạnh lùng.

"Cái gì?" Dương Bình cảm thấy bản thân xuất hiện ảo giác rồi, sẽ không có người nói lời đó với nàng... đúng không?

" Tôi nói cút!" Mộc Thần cảm thấy lửa giận của mình sắp bốc lên đỉnh đầu, hận không thể trực tiếp thiêu đốt nữ nhân chặn đường này.

Lần này Dương Bình nghe rõ, nhưng lại trợn tròn mắt, không thể tin được có người thật sự nói lời này với cô, hơn nữa lại là một người đàn ông.

Mộc Thần không thèm để ý đến người phụ nữ khó hiểu này, cứ như vậy lôi kéo Mộc Ngôn lần nữa bước nhanh rời đi.

Dương Bình cũng không bước lên ngăn cản nữa, bởi vì cô còn chưa khôi phục sau cú đả kích vừa rồi.

Mộc Ngôn dọc theo đường đi đều không nói gì, mà thật cẩn thận quan sát Mộc Thần. Cậu nhớ rõ ở thế giới này nam và nữ sẽ kết hôn với nhau, mà cô gái vừa rồi nói thích A Thần, vậy A Thần có phải cũng thích cô ấy hay không?

Nếu về sau A Thần yêu một người phụ nữ, cùng người đó kết hôn có phải hắn sẽ rời đi?

Nghĩ đến điều này tim cậu đau nhói, cậu muốn nói với A Thần rằng đừng đi, rất muốn nói với A Thần cậu cũng có thể gả cho hắn, sinh bé con cho hắn, nhưng mà... cậu không dám.

Cậu không biết liệu đàn ông thế giới này có thể sinh con hay không, cậu cũng không biết A Thần có thể chấp nhận ở bên một người đàn ông khác hay không nữa. Rõ ràng ở nơi đó của cậu, hán tử và ca nhi ở bên nhau là thiên kinh địa nghĩa*, nhưng đi đến thế giới xa lạ này không phải tất cả mọi người có thể chấp nhận điều đó.

(*Thiên kinh địa nghĩa: đạo lý rõ ràng, không thay đổi, bất di bất dịch; đúng đắn từ xưa tới nay, không có gì phải nghi ngờ.)

Mộc Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, tâm trạng cũng càng thêm chán nản.

Mộc Thần cho dù bởi vì ghen mà tức, nhưng sự tức giận đó chỉ nhắm vào Dương Bình, hắn không muốn giận chó đánh mèo lên Mộc Ngôn, càng là lúc phát hiện cảm xúc của Mộc Ngôn không tốt.

" Mộc Mộc, làm sao vậy?" Mộc Thần dừng lại, nhìn Mộc Ngôn hỏi.

" A Thần, về sau anh sẽ tìm một người phụ nữ kết hôn và sinh con à?" Mộc Ngôn cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, thanh âm thấp đến không thể thấp hơn.

" Em muốn anh tìm phụ nữ kết hôn sao?"

" Không ạ." Mộc Ngôn gần như không cần suy nghĩ lập tức trả lời.

" Vậy thì anh sẽ không tìm phụ nữ kết hôn." Mộc Thần dung túng trả lời, cơn tức giận trước đấy vì Dương Bình tiêu tan hết.

Mộc Ngôn cảm thấy cuộc đối thoại này có chút quen thuộc, giống như đã từng xảy ra trước đó, tuy cậu như thế nào cũng không nhớ nổi. Nhưng nghe được câu trả lời của Mộc Thần cậu vẫn rất vui vẻ, mọi ý nghĩ khác đều ném ra khỏi đầu ngay lập tức.

" Mộc Mộc, nếu em không muốn anh tìm phụ nữ kết hôn, vậy em phải chịu trách nhiệm với anh đó." Mộc Thần nửa đùa nửa thật nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Ngôn bỗng nhiên đỏ bừng, tay nhỏ khẩn trương giằng co, Mộc Thần nhìn vậy, vừa định nói " Anh đùa thôi", kết quả liền nghe thấy cậu nói rất rất kiên định: " Em, em sẽ chịu, chịu trách nhiệm với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro