Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_Cửu Vĩ Yêu Hồ_
<Ctd>

Chương 67 : Ngũ Hào giận dỗi.

" Dạ...ăn gà nướng đi ạ." Mộc Ngôn đáp.

" Được, bây giờ em ngồi đây nghỉ chút, anh sẽ về nhanh thôi."

Mộc Thần để Mộc Ngôn ngồi chờ gần bờ sông nhỏ, còn hắn nhanh chóng đi vào rừng.

Mộc Ngôn mở giao diện hệ thống, thanh tiến độ nhiệm vụ còn chưa đến một nửa, nhưng điểm kinh nghiệm của thuật giám định đã quá một nửa rồi, rất nhanh sẽ lên cấp ba. Đến lúc đó cậu có thể giám định được càng nhiều nguyên liệu nấu ăn.

" Ngôn Ngôn." Đúng lúc này thanh âm vô cùng u oán của Ngũ Hào truyền đến.

Mộc Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, thấy Ngũ Hào đang bay ở trên không cậu lập tức vui vẻ nói: " Ngũ Hào, ngươi tỉnh lại rồi."

Ngũ Hào đau lòng:......

Ánh mắt Ngũ Hào nhìn Mộc Ngôn vừa phức tạp vừa ai oán. Sở dĩ nó ngủ đông là vì không muốn quấy rầy kí chủ và bạn đời ân ái. Tuy rằng nó cũng rất muốn ngăn cản, nhưng Mộc Ngôn đang rất vui vẻ, mà nó cũng chẳng có tư cách gì chia cách đôi bạn trẻ này. Vì vậy liền nhắm mắt làm ngơ, chờ Mộc Ngôn đánh thức nó sau.

Nhưng mà không ngờ tới, vừa ngủ đông là nó ngủ liền một tuần. Nó vẫn luôn chờ kí chủ nhỏ tới gọi mình, nhưng không hề, vì thế cuối cùng chịu không nổi nữa mà tự tỉnh lại. 

Kết quả là nhìn thấy kí chủ và tên đàn ông kia ngọt ngọt ngào ngào, tình chàng ý thiếp, căn bản đã quên mất nó rồi.

" Ngôn Ngôn, cậu không nhớ tôi à." Ngũ Hào giận dỗi nói.

" Có nhớ nha." Mộc Ngôn thành thật nói, nhưng pha trong đó chút chột dạ.

Thật ra khi Ngũ Hào bắt đầu ngủ đông, bên tai thiếu đi cái tiếng lảm nhảm khiến Mộc Ngôn có chút không quen. Nhưng dần dần lực chú ý của cậu đều đặt trên người Mộc Thần, mỗi ngày Mộc Thần đều nghĩ cách dỗ ngọt Mộc Ngôn vui vẻ, cũng vì thế mà cậu cũng quên mất Ngũ Hào luôn.

" Vậy vì sao cậu không gọi tôi dậy?" Ngũ Hào tiếp tục 'lên án'.

Mộc Ngôn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không biết nên nói gì. Dù sao cậu vẫn là một bé ngoan, sẽ không nói dối.

Ngũ Hào nhìn vậy liền cảm giác như vạn tiễn xuyên tâm.

Nó vốn muốn kí chủ dỗ dành nó một chút, không ngờ kí chủ lại "ngay thẳng" như thế, cuối cùng người tổn thương vẫn là nó huhu.

Ngũ Hào quyết định bỏ qua, bởi kẻ chịu đau cũng chỉ có nó mà thôi.

" Tí nữa chúng mình ăn gì vậy Ngôn Ngôn?" Ngũ Hào cứng ngắc chuyển đề tài. 

Nếu là đối mặt với người khác thì họ có thể nhìn ra sự ngượng ngịu này ngay, thế nhưng trước mặt nó bây giờ là Ngôn Ngôn, nên không có vấn đề gì hết.

" A Thần đi săn thú rồi, trưa nay ăn gà nướng." Mộc Ngôn nói.

Vừa mới dứt lời đã thấy Mộc Thần xách hai con gà đi đến, Mộc Ngôn lập tức chạy như bay đến bên hắn, mặc kê Ngũ Hào đứng trơ trọi tại đó.

A, tim tui đau quá man. T.T

Nhóm lửa, sơ chế gà, xiên gà vào cây gỗ rồi treo lên nướng.

Mộc Thần thường xuyên nhìn Mộc Ngôn nấu cơm, vậy nên hắn đã nắm rõ hết các bước. Vì vậy mấy bữa nay hắn đều là người cầm bếp, Mộc Ngôn chỉ cần ngồi đó hưởng thụ.

Không lâu sau da gà đã được nướng đến vàng rụm, hương thơm lan tỏa tứ phía, dụ dỗ Mộc Ngôn và Ngũ Hào thèm đến chảy nước miếng ròng ròng.

" Thơm quá đi, anh tuyệt vời quá A Thần." Mộc Ngôn ca ngợi hắn.

" Vẫn là Mộc Mộc giỏi nhất, nướng còn thơm hơn." Mộc Thần cũng không bủn xỉn lời khen dành cho Mộc Ngôn.

" Chà chà hai người đủ rồi đó, coi có buồn nôn không cơ chứ. Tui còn ở đây cơ mà, hai người muốn anh anh em em thì có thể lựa thời điểm không!!!" Ngũ Hào nhịn không được ghét bỏ nói.

Mộc Ngôn nghe vậy lập tức cúi đầu, cố gắng che đi khuôn mặt nhỏ đỏ hồng.

Sao lại quên mất Ngũ Hào ở đây chứ nhỉ, ngại quá đi.

Mộc Thần lướt mắt qua hướng Ngũ Hào đứng rồi tiếp tục nướng gà.

Ngũ Hào cảm nhận được rõ tầm mắt của đối phương, tuy rằng chỉ trong nháy mắt. Nhưng cảm giác quen thuộc này đã gợi lên những hồi ức lúc trước của nó.

Nó không thể tự lừa bản thân đây chỉ là sự trùng hợp nữa, bởi đây không còn là trường hợp đầu tiên,

Ngũ Hào hoảng sợ nhìn Mộc Thần, nó có thể khẳng định chắc chắn rằng ngoài kí chủ nhỏ ra, thì nó đều ẩn thân với những người khác, họ không thể nhìn thấy nó. Những Mộc Thần lần nào cũng tìm được chính xác vị trí của nó. Chỉ có thể nói người đàn ông này quá nhạy bén, cho dù mắt hắn không nhìn thấy, nhưng chỉ cần dựa vào trực giác hắn cũng có thể tìm được Ngũ Hào nó.

Trình độ như vậy lợi hại đến nhường nào chứ, trước kia nó cũng đã từng cảm nhận được, nhưng là ở vị diện cấp cao, cao hơn nơi này rất rất nhiều. Nơi đó ai cũng lợi hại hơn người nơi đây, nhưng không ngờ ở vị diện cấp thấp này nó lại có thể gặp được.

Ngũ Hào không biết đây có phải chuyện tốt không nữa. Nhưng trước mắt đây không phải chuyện tệ hại gì, vì Mộc Thần là người đàn ông của kí chủ nhỏ của nó.

Nhưng mà Ngũ Hào cũng không dám năng nổ bắt chuyện nhiều với Mộc Ngôn nữa, sợ bị Mộc Thần chú ý. Nó để ý trong khoảng thời gian này, chỉ khi đối mặt với Mộc Mộc thì người đàn ông đó mới dịu dàng chăm sóc, còn những người khác trong mắt hắn có lẽ cũng chẳng khác gì nhau

Hắn không lộ ra sự tàn bạo sở dĩ là do có kí chủ nhỏ ở bên cạnh. Một khi kí chủ nhỏ không ở đấy hoặc xảy ra chuyện, người đàn ông này chỉ sợ sẽ biến thành một sự tồn tại khủng bố.

" Chín rồi đúng không ạ? Em thấy mùi thơm quá." Mộc Ngôn trông mong nhìn gà nướng.

Mấy bữa nay cậu ăn khá thanh đạm, giờ nhìn thấy gà nướng hận không thể lập tức ăn hết.

Mộc Thần tất nhiên cũng thấy được ánh mắt mong đợi của tình yêu nhỏ, lập tức hắn cảm thấy vui vẻ. Có thể khiến bé yêu cảm thấy hạnh phúc là một thành tựu vô cùng vĩ đại của hắn, mà nhìn cậu lúc ăn trông vô cùng hưởng thụ khiến hắn càng vui hơn.

Đồ ăn ngon quả nhiên thần kì.

Mộc Thần không biết đồ ăn ngon đương nhiên thần kì, bởi vì nó không chỉ có thể cải thiện tâm tình của con người, mà đến cả động vật cũng sẽ bị mùi thơm thu hút đến đây.

Ở bụi cỏ cách họ không xa có một đôi mắt xanh gắt gao nhìn chằm chằm gậy gỗ xiên gà nướng. Từ khi mùi thơm của gà nướng bắt đầu lan tỏa nó đã tìm đến đây. Bây giờ nhìn Mộc Ngôn ăn ngon khiến nó càng tò mò không nhẫn nại được nữa.

Mộc Thần liếc qua chỗ bụi cỏ đó một cái, sau đó tiếp tục đút cho bé cưng của hắn ăn.

" Xì xì..." Một âm thanh nhỏ bé phát ra từ bụi cỏ. Mộc Ngôn và Ngũ Hào đang tập trung vào gà nướng không có để ý, nhưng động tác của Mộc Thần đã tạm dừng một chút.

" Thơm quá đi, A Thần anh cũng ăn đi." Mộc Ngôn xé một cái đùi gà rồi giơ đến bên miệng Mộc Thần.

Mộc Thần cười cười lập tức cắn một miếng, sau đó lại xé thêm miếng gà ngon nhất đút cho Mộc Ngôn.

" XÌ XÌ..." Âm thanh càng ngày càng to, tựa hồ có chút nóng nảy, đặc biệt là khi nhìn gà nướng ngày càng ít, cây cỏ xung quanh bụi đó cũng hơi rung rung.

Cuối cùng dường như sinh vật vẫn luôn trốn tránh kia có vẻ đã hạ quyết tâm, nhanh chóng vọt từ bụi cỏ lao thẳng đến chỗ gà nướng còn dư kia.

Nếu giờ phút này chỉ có Mộc Ngôn và Ngũ Hào thì nói không chừng kẻ trộm đó đã cướp thức ăn thành công. Nhưng bây giờ ở đây có Mộc Thần, đừng nói tới một chút, cho dù một tí nó cũng đừng hòng nghĩ cướp được từ tay hắn.

" Xì xì xì..." Vật nhỏ bị Mộc Thần bắt lại, nó vội kêu, âm thanh có chút non nớt, hiển nhiên vẫn là con non. Lúc này cả Mộc Ngôn và Ngũ Hào đều bị giật mình.

" A, là rắn, A Thần nhanh thả ra đi, nó sẽ cắn anh đó." Sau khi nhìn rõ trên tay Mộc Thần có gì, Mộc Ngôn sợ tới mức theo bản năng lùi vài bước, mặt trắng bệch vội vàng nhắc Mộc Thần.

Ở thế giới trước, có người trong thôn cậu ra sau núi bị rắn lớn cắn, sau đó liền chết, căn bản không cứu được. Vì thế Mộc Ngôn vô cùng khắc sâu về loài rắn.

Hiện tại nhìn Mộc Thần thế mà tay không bắt rắn lập tức càng sợ hơn, vội vàng cầm gậy gỗ mới xiên gà đứng chắn lên phía trước Mộc Thần. Cho dù rất sợ hãi nhưng Mộc Ngôn vẫn muốn dùng gậy đánh đuổi con rắn kia.

Ánh mắt Mộc Thần nhìn Mộc Ngôn càng thêm dịu dàng, không thể thấy được bộ dáng lạnh băng thường ngày của hắn đâu nữa.

Rõ ràng rất sợ hãi nhưng lại rất dũng cảm đứng ở phía trước hắn, dùng cơ thể nhỏ yếu ngăn trở nguy hiểm cho hắn. Cậu như vậy sao hắn có thể không rung động chứ, cho dù sự lạnh lùng đến tận cốt tủy của hắn, cũng vì cậu mà hòa tan.

Thật ra khi hắn bị thương nặng ở trong rừng, lúc Mộc Ngôn đến gần thì hắn vẫn cảm nhận được. Nhưng do bị thương quá nặng nên hắn không có cách nào mở mắt ra nói chuyện. 

Trong cái nhìn tối đen của mình, hắn lại nghe được thiếu niên nhỏ trước mắt nhẹ nhàng nói chuyện, giúp hắn cầm miệng vết thương. Cho dù sợ hãi đến cùng cực, nhưng vẫn không bỏ rơi hắn. Cho dù gầy yếu không nâng hắn được, lại tìm cách làm công cụ, từng bước gian nan đưa hắn về.

Chẳng sợ khó khăn, cũng chẳng nghĩ tới việc bỏ hắn tại đấy. Đây là tình yêu của hắn, như vậy sao hắn có thể không cảm động, không động tâm và không yêu cậu cơ chứ?

" Đừng lo, anh sẽ không bị thương đâu."

" Đinh, rắn bích ngọc, thuộc loài rắn, không độc, sở trường tìm nguyên liệu nấu ăn."

Âm thanh của Mộc Thần và hệ thống đồng thời vang lên. Mộc Ngôn ngẩn người, rồi nhìn đến con rắn đang bị Mộc Thần nắm chặt trên tay. Con rắn nhỏ màu xanh biếc giãy giụa càng kịch liệt, âm thanh cũng càng thêm đau đớn.

" Ngôn Ngôn, nhanh để Mộc Thần buông con rắn nhỏ ra đi, tuyệt đối không được giết nó." Ngũ Hào vội vàng nói.

" A Thần, anh đừng giết nó, nó không có độc." Mộc Ngôn vooijvafng mở lời ngăn cản.

" Ngôn Ngôn đây chính là bảo bối đó." Ngũ Hào nhìn con rắn nhỏ xanh biếc đó, mắt sáng lên nói " Rắn bích ngọc giỏi tìm nguyên liệu nấu ăn, mà ăn cũng khỏe. Bây giờ chỉ cần có nó, về sau chúng ta có thể dễ dàng tìm nguyên liệu nấu ăn. Tui cũng không ngờ thế giới này cũng có rắn bích ngọc, chúng ta may mắn quá đi." Ngũ Hào hưng phấn nói.

Nếu không phải vừa may giám định thuật giám định được, thì nó có thể đã bỏ lỡ " Tay thiện nghệ tìm nguyên liệu nấu ăn" - Rắn Bích Ngọc. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro