Chương 77 + 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_Cửu Vĩ Yêu Hồ_
<Way4Luv>

Chương 77: Làm cỏ.

Mấy ngày nay Mộc Ngôn và Mộc Thần bận rộn với việc làm bánh bao và tìm đậu nành.

Tính theo thời gian thì lúa mì cũng sắp nảy mầm rồi, Mộc Ngôn đề nghị đi xem, tiện thể tưới nước và nhổ cỏ dại.

" Được nha được nha, tui cũng muốn đi cùng." Ngũ Hào nghe thấy liền hưởng ứng ngay, nó rất đam mê bột mì và luôn mong chờ thức ăn được làm từ bột mì.

Vì thế sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong hai người cùng hệ thống đi đến mảnh ruộng của Mộc Ngôn ở rìa rừng.

Từ xa đã có thể thấy hàng rào xanh mướt bao quanh, trên hàng rào còn có những bông hoa nhỏ màu hồng phấn, rất đẹp mắt.

Nhìn cảnh tượng như vậy Mộc Ngôn cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả tràn ngập trong lòng, khiến trái tim cậu như muốn vỡ òa, như có cái gì sắp tràn ra.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày mình hạnh phúc như thế này, hạnh phúc đến mức làm gì cũng cảm thấy hài lòng và vui vẻ.

" A, Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, mau lại đây, lúa mì nảy mầm rồi." Ngũ Hào nhờ có cánh bay trước mà nhìn thấy những mầm non xanh mướt trên mảnh đất được vây quanh, phấn khích chia sẻ với Mộc Ngôn.

Nghe vậy Mộc Ngôn vội vàng bước nhanh, Mộc Thần theo sát phía sau, luôn chú ý đến Mộc Ngôn, sợ cậu vì quá vội mà ngã.

Hàng rào chỉ cao nửa người, đứng ngoài là đã có thể nhìn thấy rõ bên trong. Đôi mắt vốn đã to của Mộc Ngôn lúc này mở càng to hơn, không thể tin nổi.

" Cái này... cái này... sao lại lớn nhanh như vậy?" Mộc Ngôn ngơ ngác nói theo phản xạ.

Kiếp trước, từ lúc lúa mì nảy mầm đến khi thu hoạch cậu cũng từng thấy qua. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lúa mì có thể nảy mầm đã là rất tốt, nhưng cảnh tượng trước mắt thì không chỉ là nảy mầm mà mầm lúa mì đã cao đến năm sáu centimet, hoàn toàn không giống như vừa mới gieo cách đây vài ngày.

Nếu không phải vài ngày trước chính tay Mộc Ngôn gieo chắc chắn cậu sẽ càng không tin.

" Ngôn Ngôn, cậu hãy rắc thêm phân bón đi, có lẽ sẽ sớm thu hoạch được thôi." Ngũ Hào không nhận ra sự khác thường của Mộc Ngôn, nhìn cánh đồng lúa mì xanh mướt mà không kìm nổi nước miếng, thúc giục.

" Phân bón gì cơ?" Mộc Ngôn ngơ ngác hỏi.

" Chính là phân bón tăng trưởng trước đó mà." Ngũ Hào đáp.

Mộc Ngôn: ???

" Phân bón tăng trưởng đó có tác dụng kích thích sinh trưởng, rắc vào sẽ đẩy nhanh quá trình sinh trưởng của cây." Mộc Thần giải thích cho Mộc Ngôn.

Dù không biết tình trạng này của lúa mì có bình thường hay không, nhưng nhìn vẻ mặt Mộc Ngôn thì biết chắc chắn có sự khác biệt so với lúa mì bình thường. Thêm vào đó Ngũ Hào nhắc đến phân bón tăng trưởng, nên Mộc Thần suy đoán sự khác thường của lúa mì có thể liên quan đến phân bón đó.

Thì ra là vậy, giờ Mộc Ngôn mới nhận ra.

" Vậy dùng phân bón kích thích sinh trưởng có gây hại cho lúa mì không?" Mộc Ngôn lo lắng hỏi. Cậu tuy không hiểu biết nhiều về cái này, nhưng cũng biết việc kích thích sinh trưởng đi ngược với tự nhiên, có lợi cũng sẽ có bất lợi.

" Đương nhiên là không rồi, tui là hệ thống tiên tiến nhất, sản phẩm của hệ thống chắc chắn là hàng chất lượng!" Ngũ Hào ưỡn ngực tự hào nói..

" Ngũ Hào giỏi nhất." Mộc Ngôn khen ngợi Ngũ Hào một câu, quả nhiên thấy Ngũ Hào càng đắc ý, ngực ưỡn cao hơn.

Nhìn cánh đồng lúa mì xanh mướt, lòng Mộc Ngôn mềm mại, đây là lần đầu tiên cậu thực sự trồng cây trồng cho gia đình nhỏ của mình, mọi thứ ở đây đều thuộc về họ, không cần nộp thuế, cũng không cần chia sẻ với người khác, thật tuyệt!

Tuy nhiên, phân bón tăng trưởng tuy tốt nhưng không chỉ làm lúa mì lớn nhanh, mà cả cỏ dại cũng phát triển như được uống thuốc kích thích.

Quả nhiên, có điều tốt thì sẽ có điều không tốt kèm theo, Mộc Ngôn thở dài.

Mở cửa nhỏ của hàng rào, Mộc Ngôn lấy ra cái cuốc nhỏ bắt đầu chăm chỉ nhổ cỏ dại.

" Ngôn Ngôn, sao cậu lại nhổ cây lúa mì?" Ngũ Hào thấy hành động của Mộc Ngôn thì hốt hoảng.

" Đây là cỏ dại, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của lúa mì." Mộc Ngôn giơ mấy cọng cỏ lên cho Ngũ Hào nhìn, khác hẳn với mầm lúa mì.

" Ồ vậy hỏ, để tui giúp một tay." Ngũ Hào phấn khởi nói. Những cây lúa mì này là nguồn lương thực tương lai của nó, làm sao có thể để những cỏ dại đáng ghét chiếm lấy không gian sống của chúng được, nhất định phải tiêu diệt hết!

Dù cơ thể nhỏ bé, tay chân ngắn ngủn nhưng Ngũ Hào vẫn có sức chiến đấu. Nó bay lên trên một cây cỏ dại, tay chân nhỏ nhắn nắm chặt lấy cây cỏ, sử dụng khả năng bay để kéo cây cỏ dại ra khỏi đất, và Ngũ Hào thành công làm được.

" Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, nhìn này, tui đã nhổ được cỏ dại rồi." Ngũ Hào ôm cây cỏ dại vừa nhổ được, phấn khích đến trước mặt Mộc Ngôn, đòi khen ngợi.

Mộc Ngôn nhìn cây cỏ dại, có chút không biết nói gì, nhẹ nhàng xoa đầu Ngũ Hào, không nỡ làm nó buồn, nói: " Cỏ dại ở đây không nhiều, tôi sẽ nhổ xong nhanh thôi, cậu đi chơi một lúc đi."

" Ngôn Ngôn, tui cũng rất giỏi mà, tui cũng có thể giúp cậu nhổ cỏ, có tui giúp chắc chắn sẽ nhanh hơn." Ngũ Hào vẫn trong trạng thái phấn khích, không muốn đi chơi một mình.

" Đồ ngốc, đó là mầm lúa mì." Mộc Thần không thương tiếc nói.

Trước kia khi Mộc Thần không nhìn thấy Ngũ Hào, Ngũ Hào thường nói xấu sau lưng hắn, chế giễu hắn. Mặc dù Mộc Thần không nhìn thấy nhưng có cảm giác kỳ lạ.

Bây giờ Mộc Thần có thể nhìn thấy Ngũ Hào, những lời chế giễu một chiều trước kia giờ thành cuộc đối đầu giữa hai người, Mộc Ngôn ở giữa thường cảm thấy bất lực.

" Anh nói ai là đồ ngốc hả?" Ngũ Hào ngay lập tức nổi giận, nhăn nhó nhìn Mộc Thần.

" Ngươi." Mộc Thần ngắn gọn trả lời.

" Anh mới là đồ ngốc, cả nhà anh đều là đồ ngốc!" Ngũ Hào tức giận hét lên.

Nhưng sau khi hét lên, nó mới nhận ra rằng Mộc Ngôn bây giờ là bạn đời của Mộc Thần, vậy thì cả nhà của Mộc Thần cũng bao gồm cả Mộc Ngôn, và bản thân nó là hệ thống gắn kết với Mộc Ngôn, vậy nên...

" Đúng là đồ ngốc." Mộc Thần nhìn thấy Ngũ Hào đã nhận ra, không thể không mỉm cười.

Mộc Ngôn vẫn tỏ ra bình tĩnh, động tác tay không bị ảnh hưởng chút nào.

Dù sao Mộc Ngôn cũng đã quen với việc Ngũ Hào và Mộc Thần thường xuyên đấu khẩu, nên coi như không nghe thấy không thấy, để mặc họ tự do đối đáp.

" Hừ, có giỏi thì anh cũng đi nhổ cỏ đi." Ngũ Hào bị đánh bại không biết nói gì, miễn cưỡng nói.

Mộc Thần không để ý đến Ngũ Hào, bước qua hàng rào, chân dài bước thẳng vào ruộng lúa mì, không chút do dự hay vướng víu, nếu có cô gái nào ở đây chắc chắn sẽ bị mê hoặc đến đỏ mặt.

" Hừ, không biết xấu hổ." Ngũ Hào lẩm bẩm nhỏ.

Mộc Thần ngồi xổm bên cạnh Mộc Ngôn, không để ý đến bùn đất làm bẩn quần áo, rồi nhìn vào một cây cỏ dại nhanh chóng nhổ nó ra, sau đó còn nhìn Ngũ Hào một cách thách thức.

Mộc Ngôn nhìn cây cỏ dại trong tay Mộc Thần, môi khẽ động, cuối cùng vẫn không nói gì.

Tuy nhiên, Ngũ Hào cảm thấy bị thách thức không thể bỏ qua, liền hỏi Mộc Ngôn: " Ngôn Ngôn, anh ta cũng nhổ nhầm mầm lúa mì đúng không?"

Ngũ Hào nhìn cây lúa mì mình nhổ nhầm, rồi nhìn cây trong tay Mộc Thần, cảm thấy hai thứ giống nhau, lập tức có lý do.

" A Thần, hay là... anh đi chơi với Ngũ Hào đi, em sẽ làm xong ngay thôi." Mộc Ngôn nhìn Mộc Thần rồi lại nhìn Ngũ Hào, cuối cùng suy nghĩ và nói.

Cậu nghĩ rằng mình nói rất khéo léo, nhưng đối với Ngũ Hào và Mộc Thần thì câu nói này rõ ràng như muốn nói "anh cũng nhổ nhầm mầm lúa mì".

Gương mặt Mộc Thần thoáng không thoải mái, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, tốc độ nhanh đến mức khó ai nhận ra.

" Ha ha..." Tiếng cười không chút nương tình từ Ngũ Hào vang lên, Ngũ Hào cười rung thân, khiến người ta nghĩ rằng nếu nó cười tiếp nữa nó sẽ rơi xuống mất.

Mộc Thần mặt đen lại, cắm lại cây lúa mì vào đất, sau đó không biểu cảm bước ra khỏi hàng rào, đi về phía Ngũ Hào.

Ngũ Hào cuối cùng cảm nhận được một chút lạnh lẽo, dừng lại tiếng cười, rồi thấy gương mặt đáng sợ của Mộc Thần tiến đến gần, rất sợ hãi bắt đầu cầu cứu Mộc Ngôn, " Ngôn Ngôn cứu tui với, Mộc Thần muốn giết người rồi."

" Ngươi không phải là người." Mộc Thần lạnh lùng nói.

" Mộc Thần muốn giết hệ thống rồi!" Ngũ Hào nhanh chóng sửa lại, tiếp tục kêu cứu.

Mộc Thần:...

Mộc Ngôn:...

Mộc Ngôn không để ý đến một người một hệ thống này, tiếp tục nhổ cỏ không bị ảnh hưởng, vì cậu biết hai người này sẽ không gây ra chuyện lớn gì, điều này cũng đã được chứng minh qua vài lần rút kinh nghiệm quý báu.

Vì diện tích ruộng lúa mì không lớn, cỏ dại cũng không nhiều nên Mộc Ngôn nhanh chóng hoàn thành việc nhổ cỏ.

Cậu đứng dậy duỗi người, chân ngồi xổm lâu có chút đau nhức. Mộc Thần thấy vậy liền chạy lại ôm Mộc Ngôn vào lòng, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân đau nhức của cậu, nhiệt độ nóng bỏng truyền qua da làm giảm bớt cơn đau.

" Cảm ơn anh, em không sao nữa rồi." Mộc Ngôn nở nụ cười rạng rỡ nói.

" Bây giờ anh đã nhận ra cỏ dại rồi, lần sau anh sẽ nhổ cho." Mộc Thần nghiêm túc nói.

" Vâng." Mộc Ngôn cười gật đầu, sau đó dẫn một người một hệ thống cùng nhau đi về nhà trong ánh hoàng hôn.

Gần đây số lượng khách hàng đến mua bánh bao và bánh rán hành đã giảm. Trước đây, hầu như mỗi lần bánh bao và bánh rán hành vừa bày ra đã bán được hết trong mười phút, nhưng bây giờ phải mất nửa giờ hoặc lâu hơn.

Hơn nữa số lượng bánh mỗi khách hàng mua cũng giảm đi nhiều

Mộc Ngôn không để ý chi tiết này, nhưng Mộc Thần đã nhận ra, mày hơi nhíu lại.

Dù không muốn Mộc Ngôn mệt mỏi, việc ít khách đến mua hợp ý Mộc Thần, nhưng nếu Mộc Ngôn biết chắc chắn cậu sẽ buồn.

Nhưng nhanh chóng khách hàng đến mua đã cho biết lý do số lượng người giảm.

" Ông chủ nhỏ, ngoài bánh bao và bánh rán hành còn có món ăn nào khác không?" Một khách hàng vừa mua bánh bao cười hỏi.

Dù bánh bao và bánh rán hành rất ngon, nhưng ăn nhiều cũng ngán, bỏ thì tiếc.

Vì vậy, nhiều người ăn bánh bao một thời gian, rồi trở lại ăn bột dinh dưỡng để đổi khẩu vị.

Chương 78 Củ cái cuốn và bánh nhân.

Mặc dù bột dinh dưỡng đã trở nên khó nuốt nhưng thỉnh thoảng ăn một lần thì vẫn được. Hiện giờ điều mọi người mong muốn nhất là Mộc Ngôn và Mộc Thần có thể làm ra những món ăn khác, để họ không phải ăn loại bột dinh dưỡng khó nuốt đó nữa.

" Đúng vậy ông chủ nhỏ ơi, cậu hãy phát minh thêm vài món ăn khác đi, chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ hết mình."

" Ông chủ nhỏ lợi hại như vậy chắc chắn có thể làm ra các món ăn khác, chúng tôi sẽ cổ vũ hết mình." Các khách hàng khác cũng đồng thanh phụ họa, để thỏa mãn khẩu vị của mình họ cũng rất nỗ lực.

" Món ăn khác à..." Mộc Ngôn nghiêng đầu, cố gắng tìm kiếm trong đầu những món mình có thể làm và các nguyên liệu hiện có.

Những món cậu biết làm thường là các món ăn gia đình, hơn nữa hiện giờ nguyên liệu không nhiều, những món có thể làm cũng không nhiều, thức ăn chính vẫn phải dựa vào bột dinh dưỡng.

Bánh bao, bánh rán hành là công thức từ hệ thống, trước đây cậu từng thấy người ta bán quẩy, bánh nhân rán, củ cải cuốn trên thị trấn.

Quẩy cần nhiều dầu để chiên, hiện tại đối với của họ là quá xa xỉ nên Mộc Ngôn chuyển sang bánh nhân rán và củ cải cuốn.

Làm bánh nhân rán giống như làm bánh bao, chỉ cần dùng thêm chút mỡ, nhưng không tốn mỡ như chiên quẩy mà ăn lại giòn ngon. Củ cải cuốn thì làm càng đơn giản, hơn nữa nguyên liệu chính củ cải họ đã tìm thấy.

" Ngày mai chúng tôi làm củ cải cuốn và bánh nhân rán nhé." Mộc Ngôn cười nói với khách hàng.

" Củ cải cuốn? Bánh nhân rán? Đó là gì? Có ngon như bánh bao không?"

" Bánh nhân rán trông như thế nào vậy? Có giống bánh rán hành không?"

" Củ cải cuốn? Tên nghe lạ quá, lần đầu tiên tôi nghe thấy đó." Khách hàng không khỏi thắc mắc bàn tán, rõ ràng họ rất hứng thú với món ăn mới.

" Trước khi ông chủ nhỏ đến chúng ta cũng chưa từng nghe đến bánh bao và bánh hành mà. Nếu là do ông chủ nhỏ nghĩ ra chắc chắn sẽ rất ngon, ngày mai tôi sẽ đến sớm xếp hàng."

" Đúng đúng, sản phẩm của ông chủ nhỏ chắc chắn là tuyệt phẩm. Chúng ta thật may mắn là những khách hàng đầu tiên biết về món ăn mới này, hô hô hô..."

" Ông chủ nhỏ, chỗ đất ở rìa rừng cũng trồng cây ăn được phải không?" Một khách hàng đột nhiên hỏi.

Các khách hàng khác nghe vậy không khỏi cau mày.

Mộc Ngôn đã khoanh vùng đất ở rìa rừng, dân làng Đào Hoa thực ra cũng biết, nhưng vì chỗ đó không có giá trị gì nên Mộc Ngôn khoanh lại thì cứ khoanh thôi.

Sau đó Mộc Ngôn trồng lúa mì ở đó, lúa đã nảy mầm mọc lên, nhiều người vì tò mò cũng đã đến xem nhưng mọi người đều im lặng không nói gì.

Mộc Ngôn đã làm ra bánh bao và bánh rán hành, cải thiện thói quen ăn uống của dân làng Đào Hoa, giúp họ cuối cùng cũng được nếm vị khác ngoài bột dinh dưỡng. Cũng cho họ biết rằng ngoài bột dinh dưỡng trên đời còn có những món ngon như vậy, có thể thỏa mãn khẩu vị, khi ăn vào tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Đây là lần đầu tiên người dân thế giới này cảm nhận được sức hấp dẫn của ẩm thực.

Vì vậy mọi người đều nghĩ rằng những thứ trồng trong đất đó chắc chắn là nguyên liệu để Mộc Ngôn làm món ngon, mặc dù ai cũng rất tò mò, nhưng vì lợi ích sau này mọi người đều cố gắng kìm nén sự tò mò, coi như không thấy gì và hy vọng những thứ đó mau lớn.

Những người có tay nghề luôn không muốn người khác tìm hiểu bí mật của mình, vì đó liên quan đến lợi ích của họ, không ngờ lại có người không biết ý mà hỏi thẳng ra.

Lập tức mọi người nhìn người đó với ánh mắt không thiện cảm.

" Đúng vậy, đó là lúa mì, sau này có thể làm thành bột mì, cũng có thể làm bánh bao và bánh rán hành." Mộc Ngôn không phải là người có nhiều mưu mẹo, trực tiếp trả lời.

Khách hàng vừa kính phục sự thẳng thắn của Mộc Ngôn vừa mừng thầm.

Thì ra bánh bao và bánh rán hành của ông chủ nhỏ đều làm từ cái gọi là lúa mì đó, thảo nào ngon như vậy. Không biết cây lúa mì khi lớn sẽ trông như thế nào, bột mì sẽ ra sao? Nếu họ có bột mì, liệu có thể tự làm bánh bao và bánh hành không?

Trong lòng mọi người nghĩ ra đủ thứ, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện gì, dù sao đó là do Mộc Ngôn phát hiện ra và trồng nó.

Kể từ khi Mộc Ngôn nói cho mọi người biết về lúa mì, gần cánh đồng lúa mì thường xuyên có người qua lại, có người chỉ vì tò mò lúa mì trông ra sao, nhưng ý đồ của một số người thì khó nói.

Tuy nhiên Mộc Ngôn cũng không ngăn cản mọi người đến đó, vì sau này lúa mì sẽ được phổ biến trên hành tinh này, nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống là phát triển văn hóa ẩm thực, chỉ mình cậu biết nấu ăn và nhận biết nguyên liệu thì không thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Ngày hôm sau Mộc Ngôn đúng như lời hứa làm ra bánh nhân rán và củ cải cuốn. Bánh nhân thực ra rất dễ làm, chỉ cần thêm một bước so với bánh bao, bánh bao là hấp chín, còn bánh nhân là ép dẹp rồi cho chút dầu vào chảo, chiên chín là được.

Ngoài ra Mộc Ngôn còn thử làm vài cái bánh củ cải sợi, là cắt củ cải thành sợi nhỏ, trộn với bột dinh dưỡng, ép thành dạng bánh chiên trong chảo, hương vị của củ cải sợi và bột dinh dưỡng hòa quyện, ăn vào giòn ngon.

Tuy nhiên bánh củ cải sợi làm không nhiều, chủ yếu để lại cho Mộc Thần và Ngũ Hào ăn, không bán ra.

" Ngon quá, Ngôn Ngôn, cậu tài thật đấy, tui đúng là không nhìn nhầm." Ngũ Hào xoa bụng căng tròn, vừa khen Mộc Ngôn vừa không quên tự khen.

Mộc Ngôn chỉ cười bao dung, ngược lại Mộc Thần không nhịn được hừ lạnh trẻ con, không biết kiếp trước hai người này có thù oán gì không.

" Được rồi, có thể mang ra ngoài rồi." Mộc Ngôn nói với Mộc Thần, ngăn cản ánh nhìn "đầy tình cảm" của một người một hệ thống.

Quả nhiên như dự đoán, củ cải cuốn và bánh nhân rán vừa bán ra đã được khách hàng yêu thích. Dù họ chưa từng ăn thử trước đây, nhưng vì đã có nền tảng là bánh bao và bánh rán hành, củ cải cuốn và bánh nhân rán vừa xuất hiện liền được mua hết sạch. Những khách hàng không mua được không khỏi tiếc nuối, thậm chí mặt dày đi xin xỏ bạn bè để được thử vị món mới.

Danh tiếng nhà họ Mộc lan xa hơn, không chỉ mấy làng gần đó biết làng Đào Hoa có nhà Mộc làm được đồ ăn ngon, mà ngay cả cư dân thị trấn cũng nghe tin. Nhiều người không ngại đường xa đến chỉ để ăn thử một miếng ngon khác biệt so với bột dinh dưỡng, thậm chí nhiều người không ngừng mời Mộc Ngôn lên thị trấn hoặc thành phố lớn hơn mở cửa hàng.

Tiếc rằng Mộc Ngôn cho rằng tay nghề của mình có hạn, tạm thời chỉ biết làm mấy món này, hơn nữa cậu cũng rất gắn bó với làng Đào Hoa nên từ chối khéo các lời mời đó. Thế là khiến những người kia tiếc nuối, nhưng lại khiến người dân làng Đào Hoa tự hào hơn, và hoàn toàn chấp nhận Mộc Ngôn và Mộc Thần.

Trong suốt một tháng sau vẫn không thấy dấu vết của đậu nành, nhưng các loại thức ăn khác dưới tay nghề của Mộc Ngôn ngày càng đa dạng hơn. Người dân thôn Đào Hoa hầu như mỗi sáng đều đến mua bữa sáng, điều này đã trở thành thói quen của họ.

Chiếc bàn ăn sáng nhỏ không thể chịu nổi gánh nặng nữa, dưới đề xuất và giúp đỡ của người dân, một căn phòng lớn mới được xây dựng bên cạnh nhà họ Mộc để làm cửa hàng ăn sáng. Quầy ăn vặt chính thức chuyển vào nhà hàng.

" Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ." Mộc Ngôn chân thành cảm ơn những người dân làng đã không lấy tiền mà giúp họ xây dựng nhà hàng.

" Ông chủ nhỏ không cần khách sáo thế, xây một căn phòng không khó đâu, hơn nữa ngày ba bữa đều là các cậu cung cấp, có bảo tôi ngày nào cũng đến xây nhà tôi cũng sẵn lòng." Người dân chất phác cười nói.

" Đúng vậy, hơn nữa sau khi xây xong chúng tôi có thể trực tiếp ăn sáng trong quán, tôi nhất định sẽ đến mỗi ngày."

" Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy, ông chủ nhỏ nhất định phải để dành cho tôi một chỗ nha."

" Còn tôi nữa..."

Mọi người nói chuyện rôm rả, cười đùa với nhau, bầu không khí rất hòa thuận, cũng làm Mộc Ngôn cảm thấy rất an tâm và ấm lòng.

Phong cách dân dã ở đây khác hẳn với thế giới của cậu nhưng Mộc Ngôn rất thích, và cũng cảm thấy may mắn vì đã đến thế giới này.

---

Do tăng lượng phân bón nên lúa mì trong ruộng đã bắt đầu trổ bông, khoảng nửa tháng nữa có thể thu hoạch khiến Mộc Ngôn vui mừng không tả, tâm trạng dạo này luôn hớn hở.

" Mày là đồ con hoang, không có cha mẹ, bọn tao không chơi với mày."

" Mày tránh ra, đừng đi theo bọn tao."

" Cút đi."

Một nhóm trẻ con vây quanh một đứa trẻ, không ngừng chửi bới, thỉnh thoảng có đứa còn cầm viên đá nhỏ ném vào đứa trẻ im lặng ở giữa.

Mộc Ngôn vốn định đi ra ruộng lúa mì xem sao, đây là bài tập hàng ngày mà cậu luôn thực hiện, rồi thấy cảnh này.

Đứa trẻ bị bắt nạt ở giữa khiến cậu nhớ lại cảnh mình bị bắt nạt hồi nhỏ.

" Bọn trẻ này quá đáng quá, đứa ở giữa còn bị chảy máu đầu kìa." Ngũ Hào lơ lửng giữa không trung, tầm nhìn rộng hơn Mộc Ngôn, thấy được nhiều hơn.

Nghe giọng của Ngũ Hào, Mộc Ngôn mới tỉnh lại từ ký ức vội vàng bước lên.

Những đứa trẻ khác thấy Mộc Ngôn đến, liền chạy tới vây quanh anh, nói chuyện rôm rả.

" Anh Mộc Ngôn, bánh bao anh làm ngon lắm, còn có loại nhân khác không ạ?"

" Anh Mộc Ngôn, anh giỏi quá, cha em ngày nào cũng đến nhà anh mua bữa sáng, ngon lắm."

" Anh Mộc Ngôn..."

Những đứa trẻ vây quanh Mộc Ngôn ríu rít nói, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ đặc trưng của trẻ con, khiến người ta nhìn mà lòng mềm đi.

Thực ra trẻ con ở tuổi này vừa là thiên thần vừa là ác quỷ, vì hành động của chúng đều vô tình, đều ngây thơ trực tiếp, nhưng chính vì vậy mà càng khiến người ta mềm lòng, cũng có thể khiến người ta cảm thấy tàn nhẫn hơn.

Nhưng nếu có người dẫn dắt chúng đúng cách, ác quỷ cũng sẽ biến thành thiên thần.

" Sắp tới sẽ có nhiều món ngon khác, nhưng trước tiên, các em có thể nói cho anh biết tại sao lại bắt nạt người khác không?" Mộc Ngôn nửa quỳ xuống để ngang tầm với bọn trẻ, nhẹ nhàng hỏi.

" Anh Mộc Ngôn, anh tránh xa nó ra, cha mẹ nó đều không cần nó nữa, nó là đồ con hoang." Một đứa trẻ trực tiếp nói.

Đứa trẻ bị thương trước đó co rúm lại, đầu cúi thấp, không ai nhìn rõ mặt và biểu cảm của nó, chỉ thấy mái tóc dính máu, trông thật đau lòng.

" Không được nói người khác như vậy biết không? Dù cha mẹ không còn nhưng em ấy cũng là bảo bối trong nhà, cũng giống như các em. Các em nên quan tâm đến bạn ấy nhiều hơn, chứ không phải bắt nạt. Đứa trẻ bắt nạt người khác không phải là đứa trẻ ngoan, sẽ không được ăn đồ ngon đâu." Mộc Ngôn kiên nhẫn dẫn dắt bọn trẻ.

Cậu có một tình cảm đặc biệt với trẻ con nên không thể chịu được khi thấy bất kỳ đứa trẻ nào bị bắt nạt, cũng không thể chịu được khi trẻ con vì sự vô tri của chúng mà tổn thương người khác.

" Anh Mộc Ngôn, chúng em xin lỗi." Mấy đứa trẻ cúi đầu xin lỗi.

Suy nghĩ của chúng rất đơn giản, cũng vì thế mà cần được dẫn dắt. Khi có người dẫn dắt, chúng sẽ nhanh chóng chấp nhận những lý lẽ đúng đắn.

" Các em không nên xin lỗi anh, mà nên xin lỗi cậu ấy." Mộc Ngôn chỉ vào cậu bé vẫn im lặng nói.

Mấy đứa trẻ khác nhìn cậu bé kia, trong lòng có vẻ đang đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn chạy đến bên cậu bé, mỗi đứa nói một câu xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro