Chương 79 + 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_Cửu Vĩ Yêu Hồ_
<Seven>

Chương 79: Kiều An.

Mấy đứa trẻ khác nhìn cậu bé kia, trong lòng có vẻ đang đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn chạy đến bên cậu bé, mỗi đứa nói một câu xin lỗi. Nhưng cậu bé vẫn từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên, cũng không nói gì.

Mộc Ngôn lấy những món ăn vặt mang theo chia cho mấy đứa trẻ, rồi thấy chúng vui vẻ chạy đi mới bước đến bên cậu bé, nhẹ nhàng vén tóc dính máu của em.

Cậu bé theo bản năng nghiêng đầu tránh tay của Mộc Ngôn.

" Vết thương của em cần được xử lý, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy." Mộc Ngôn nhẹ giọng nói, cố gắng giữ giọng thật nhẹ nhàng.

Cậu bé vẫn cúi đầu, không động đậy, cũng không nói gì, như một bức tượng.

Mộc Ngôn thấy vậy càng thêm đau lòng, lấy bộ dụng cụ sơ cứu ra.

Trong đó có những loại thuốc đơn giản mà Mộc Thần đã chuẩn bị cho cậu.

Lấy miếng bông thấm cồn nhẹ nhàng lau vết thương trên trán cậu bé, lần này cậu bé dù vẫn im lặng nhưng không né tránh giúp động tác của Mộc Ngôn trở nên nhanh hơn.

Sau khi sát trùng xong, cậu dán một miếng băng có hình hoạt hình đáng yêu lên, vết thương của cậu bé đã được xử lý.

" Anh tên là Mộc Ngôn, em tên là gì?" Mộc Ngôn hỏi.

Cậu bé trông chỉ khoảng sáu, bảy tuổi, thân hình gầy gò, quần áo trên người vì bị mấy đứa trẻ làm bẩn nên trở nên lộn xộn, nhưng không khó để nhận ra trước đó đã được mặc khá chỉnh tề và sạch sẽ, điều này cho thấy em không phải trẻ mồ côi, vẫn có người chăm sóc.

Mộc Ngôn cố gắng tìm thông tin về cậu bé trong đầu, nhưng không có kết quả.

Dù phần lớn người trong làng đã từng đến nhà cậu mua bữa sáng, và những người từng đến thì hầu hết cậu đều đã quen, nhưng vẫn không thể tìm được thông tin liên quan đến cậu bé.

Cậu bé mím chặt môi, động đậy nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc em lại khiến em cảm thấy rất gần gũi.

Nhìn cậu bé càng im lặng, mắt Mộc Ngôn trở nên cay xè, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, không quan tâm đến vết bẩn trên người em, nhẹ nhàng vỗ về.

" Không sao đâu, những đứa trẻ đó không có ác ý gì đâu, chúng chỉ là không hiểu chuyện thôi. Anh sống ở nhà họ Mộc cách đây không xa, nếu em có thời gian có thể đến tìm anh chơi, anh sẽ làm đồ ăn ngon cho em." Giọng Mộc Ngôn càng lúc càng dịu dàng, sau khi giúp cậu bé chỉnh lại quần áo và tóc tai, cậu để lại một ít đồ ăn vặt rồi đứng lên rời đi.

Sau khi Mộc Ngôn đi, lần đầu tiên cậu bé ngước nhìn lên, dõi theo bóng dáng càng lúc càng xa cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Rồi cúi đầu nhìn chỗ đồ ăn vặt thơm ngon bên cạnh, không cưỡng lại được mà lấy một miếng thử. Sau đó cậu bé ăn ngày càng nhanh, cho đến khi chỉ còn lại một nửa, bé như chợt tỉnh giấc, lập tức dừng lại và cẩn thận gói phần còn lại chạy về phía rìa khác của ngôi làng.

" Cậu bé vừa nãy thật đáng thương." Ngũ Hào vẫn còn cảm thán, sống ở đây vài tháng, hầu hết đều gặp dân làng chất phác, việc bắt nạt người khác như thế này đây mới là lần thứ hai thấy.

" Lần đầu tiên là Dương Anh Hạo và Dương Doanh Doanh bị một tên ác bá nhỏ bắt nạt, nhưng ác bá cũng không phải là hayhường có."

" Ừ, hy vọng cậu bé sẽ không bị bắt nạt nữa." Mộc Ngôn nói với giọng trầm buồn.

" Ngôn Ngôn, chúng ta mau ra đồng thôi, lúa mì chắc chắn đã cao thêm rồi."

Ngũ Hào vội vàng chuyển đề tài, nếu để Mộc Ngôn mang theo tâm trạng này về nhà tên đại ác kia chắc chắn sẽ giết nó mất.

Những ngày sau đó Mộc Ngôn thường xuyên nhìn thấy cậu bé bị bắt nạt kia, em luôn trốn ở góc xa nhìn cậu, đôi khi Mộc Ngôn cười chào hỏi thì cậu bé lại co rúm như con thú nhỏ bị hoảng sợ, đợi đến khi cảm thấy an toàn mới dám thò đầu ra.

Mộc Ngôn cũng không bận tâm, mỗi lần nhìn thấy vẫn chào hỏi, thậm chí tặng một ít đồ ăn vặt tự làm, dần dần cậu bé trở nên quen thuộc hơn với Mộc Ngôn.

" Em tên là Kiều An." Lần đầu tiên cậu bé chủ động nói chuyện với Mộc Ngôn.

" Kiều An, tên rất đẹp. Vậy từ giờ anh sẽ gọi em là Tiểu An nhé, anh tên là Mộc Ngôn, em có thể gọi anh là anh Ngôn. Đây là Mộc Thần, em có thể gọi anh ấy là anh Thần." Mộc Ngôn mỉm cười dịu dàng, xoa xoa mái tóc lộn xộn của Kiều An.

" Anh Ngôn." Cậu bé chỉ gọi một tiếng, dường như không thường nói chuyện, nói rất chậm, có một giọng điệu kỳ lạ, nhưng giọng nói lại mang theo sự mềm mại đặc trưng của trẻ con.

" Rất ngoan, hôm nay bọn anh sẽ ra đồng, em có muốn đi cùng không?" Mộc Ngôn mỉm cười mời.

Cậu bé không trả lời, nhưng cũng không rời đi, hành động im lặng của cậu là câu trả lời.

Mộc Ngôn đưa tay xoa đầu cậu bé, nhưng ngay sau đó bàn tay ấm áp của Mộc Thần nắm lấy tay cậu, khẽ rời khỏi đầu cậu bé.

" Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi." Mộc Thần nói với giọng rất nhẹ nhàng, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn cậu bé một cái.

Cậu bé vô thức rụt cổ lại, luôn giữ khoảng cách năm bước so với Mộc Ngôn và Mộc Thần, dù Mộc Ngôn có gọi thế nào, bé cũng vẫn giữ khoảng cách này.

Lúa mì trong đồng đã trổ bông, phát triển rất tốt, hạt mẩy, nhìn mà lòng đầy thỏa mãn, cảm giác rất thành tựu, đặc biệt là đối với Mộc Ngôn.

Đây là lần đầu tiên cậu sở hữu đất của riêng mình, lần đầu tiên trồng cây lương thực của riêng mình, lần đầu tiên sắp có thu hoạch, những bông lúa mì này đối với cậu rất quý giá và ý nghĩa.

Tất nhiên đối với thế giới này cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, có thể nói là một cột mốc lịch sử.

" Lúa mì phát triển tốt quá, nhổ cỏ lần cuối là có thể thu hoạch rồi."

Mộc Ngôn nôn nóng bước vào ruộng, vuốt ve bông lúa cười tươi nói.

" Em ra ngồi nghỉ dưới gốc cây một lát đi, đợi anh nhổ cỏ xong chúng ta sẽ vào rừng." Mộc Thần nắm tay Mộc Ngôn, lấy ra một tấm đệm mềm đặt trên phiến đá phẳng để Mộc Ngôn ngồi thoải mái hơn.

Phiến đá dưới gốc cây này do Mộc Thần mang về và mài nhẵn để Mộc Ngôn có chỗ ngồi nghỉ mỗi khi ra đồng.

Mộc Ngôn cũng không khách sáo, biết Mộc Thần sẽ không để cậu làm việc, ngoài lần đầu tiên nhổ cỏ, những lần khác đều do Mộc Thần làm. Dù cậu muốn giúp cũng không được, hơn nữa tốc độ của cậu cũng không nhanh bằng Mộc Thần nên cậu cũng thuận theo, mỗi lần đều cảm thấy lòng ngọt ngào như ăn mật.

" Tiểu An, đến đây ngồi đi." Mộc Ngôn gọi Kiều An, ra hiệu cho bé ngồi cạnh mình.

Kiều An ngoan ngoãn bước tới nhưng vẫn không chịu ngồi xuống, Mộc Ngôn cũng chỉ biết thuận theo, hỏi thăm vài câu làm quen thêm.

Mộc Ngôn rất thích cậu bé ngoan ngoãn này và thầm mong muốn rằng sau này con của mình và Mộc Thần cũng sẽ ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy.

Mộc Thần thấy Mộc Ngôn lại đang nói chuyện với Kiều An, liền tăng tốc làm việc, công việc vốn cần nửa giờ lần này chỉ mất mười lăm phút đã hoàn thành.

" Mộc Mộc, anh làm xong rồi, chúng ta vào rừng thôi." Mộc Thần nói.

" Vâng ạ." Mộc Ngôn đáp lại, rồi nói với Kiều An: " Tiểu An, tụi anh phải vào rừng, nơi đó rất nguy hiểm nên không thể mang em đi được. Em về trước đi, đợi anh về sẽ làm đồ ăn ngon cho em."

Kiều An ngoan ngoãn gật đầu, rồi quay người bước về phía làng.

" Không biết hôm nay có tìm được đậu nành không." Mộc Ngôn lẩm bẩm một tiếng, bước chân của Kiều An chợt khựng lại, rồi dần dần đi xa.

" Tìm lâu như vậy mà vẫn chưa thấy, có khi đậu nành không có trong khu rừng này đâu." Ngũ Hào cũng rất buồn bã, không có đậu nành thì không thể hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp.

" Nếu không có ở đây thì sẽ ở đâu chứ?" Mộc Ngôn không khỏi hỏi, giờ cậu chỉ quen thuộc nơi này, nếu ở đây không có đậu nành thì chắc chắn phải đi nơi khác tìm.

" Thế giới này rất rộng lớn, ngoài hành tinh này còn có nhiều hành tinh khác, chắc chắn sẽ có đậu nành, nhưng với khả năng hiện tại của chúng ta muốn rời khỏi hành tinh này là quá khó." Ngũ Hào nói.

" Hả?" Mộc Ngôn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu những gì Ngũ Hào nói.

Đối với một người từ thế giới nguyên thủy đến, chỉ việc chấp nhận công nghệ cao của thế giới này đã rất khó khăn, giờ còn nói đến các hành tinh khác và công nghệ cao hơn, e rằng sẽ khiến cậu hoảng sợ.

" Đừng lo, sẽ tìm thấy thôi, rừng này lớn lắm em." Mộc Thần an ủi Mộc Ngôn, trừng mắt nhìn Ngũ Hào một cái, khiến nó co lại thành quả bóng không dám nói thêm gì nữa.

Chuyến đi vào rừng lần này vẫn không tìm thấy đậu nành, nhưng thu hoạch cũng không ít, tìm được nhiều nguyên liệu khác đều có thể dùng để nấu ăn. Điều làm Mộc Ngôn ngạc nhiên nhất là anh đã tìm thấy...

" Mộc Thần, Ngũ Hào, nhìn kìa, là lúa nước, thật sự là lúa nước!" Mộc Ngôn chỉ vào ruộng lúa nặng trĩu, vui mừng múa tay múa chân.

Dù mảnh ruộng lúa này rất nhỏ, thu hoạch hết có lẽ chỉ được khoảng mười cân, nhưng cũng không thể làm giảm sự hưng phấn của Mộc Ngôn, thậm chí nỗi buồn vì không tìm thấy đậu nành cũng tan biến.

" Lúa nước? Là loại có thể làm cơm phải không?" Đôi mắt nhỏ của Ngũ Hào sáng rực, vội vàng hỏi.

" Ừ." Mộc Ngôn hào hứng gật đầu.

Cả người lẫn hệ thống đều như đã ăn cơm, vô cùng hưng phấn, trong khi Mộc Thần đã lặng lẽ tiến lên thu hoạch hết lúa nước, dùng dây mềm buộc lại.

"Mộc Thần, anh giỏi quá." Mộc Ngôn chú ý đến hành động của Mộc Thần, lập tức ngưỡng mộ bước lên ôm, cọ cọ đầy hạnh phúc.

Mộc Thần xoa xoa gương mặt nhỏ ngẩng lên của Mộc Ngôn, cúi đầu hôn một cái đầy yêu thương.

Ngũ Hào coi như không thấy gì, lặng lẽ đưa lúa vào không gian hệ thống, từ sự tức giận ban đầu khi hai người này coi thường nó và khoe tình cảm trước mặt nó, giờ đã trở nên quen thuộc.

Đúng vậy, thói quen quả thật đáng sợ.

" Ừm ừm, đợi chúng ta thu hoạch lúa mì xong rồi trồng lúa nước, sau này sẽ có bột mì và cơm để ăn." Mộc Ngôn nghĩ về những thực phẩm này ngày càng giống với kiếp trước, tâm trạng rất vui vẻ và đầy cảm giác thành tựu.

Trong một thế giới không có gì ngon, bản thân từng chút một tìm kiếm nguyên liệu có thể ăn được rồi chế biến chúng, cho mọi người thưởng thức hương vị món ăn ngon, quá trình này thật sự khiến người ta rất vui và cảm thấy thành tựu.

Ban đầu, Mộc Ngôn chỉ vì muốn hệ thống nâng cấp nên mới nhận nhiệm vụ như vậy, nhưng giờ đây cậu thực sự đang tận hưởng quá trình này, giống như niềm hạnh phúc và sự hài lòng lớn nhất của một đầu bếp là thấy thực khách hạnh phúc khi ăn những món mình nấu.

Chương 80: Thiên thần nhỏ đưa nguyên liệu nấu ăn- Kiều An.

" Ngôn Ngôn, lại đến nữa rồi." Ngũ Hào nhanh chóng bay đến bên cạnh Mộc Ngôn.

Mộc Ngôn đi đến cửa, khi quay về trong tay có thêm vài cây trông khá kỳ lạ, sau đó cậu dùng kỹ năng giám định để kiểm tra từng cái một.

" Xa Đằng, không ăn được."

" Thích Hoè, không ăn được."

" Quả Hồng, có thể ăn được."

Tình trạng này đã kéo dài ba ngày rồi, mỗi buổi sáng thức dậy đều sẽ thấy trước cửa có những cây kỳ lạ, đôi khi là cành lá, đôi khi là quả, không biết ai đặt ở đó. Sau khi dùng kỹ năng giám định, thỉnh thoảng lại phát hiện được thứ có thể ăn, điều này càng làm Mộc Ngôn tò mò về mục đích của người mang những thứ này đến.

Lần đầu tiên phát hiện, mọi người đều không để ý, đến ngày thứ hai còn thấy, Ngũ Hào quyết định dậy sớm canh chừng, nhưng khi nó dậy thì thứ đó đã xuất hiện trước cửa rồi, cứ như thể xuất hiện từ không trung, điều này khiến Ngũ Hào rất bực bội.

" Người đó rốt cuộc dậy sớm đến mức nào vậy." Ngũ Hào phàn nàn, đồng thời cũng bị kích thích ý chí, thề phải bắt được người này.

Vậy là đêm đó Ngũ Hào cố gắng thức suốt đêm, khi trời sắp hừng sáng, Ngũ Hào bỗng thấy từ xa một bóng người nhỏ nhắn tiến lại, lập tức căng thẳng và kích động.

Bóng người càng ngày càng gần, Ngũ Hào càng kích động hơn, lông trên người dựng lên, sẵn sàng bay vào phòng ngủ bất cứ lúc nào.

" Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, người đó xuất hiện rồi, dậy mau." Giọng Ngũ Hào bén nhọn, đủ để đánh thức người đang ngủ say.

Ánh mắt sắc bén của Mộc Thần đột nhiên chiếu về phía Ngũ Hào, khiến lời định nói của nó nuốt lại, tiếc là Mộc Ngôn đã bị đánh thức, xoa mắt ngồi dậy.

" A Thần, có chuyện gì vậy?" Mộc Ngôn đầu óc còn mơ màng, hỏi theo phản xạ.

" Không có gì, em ngủ thêm đi." Mộc Thần nhẹ nhàng vỗ lưng Mộc Ngôn, dỗ dành.

Nhưng Mộc Ngôn chỉ mơ màng một lúc, rồi nhớ ra chuyện Ngũ Hào canh chừng người bí ẩn, nghe giọng Ngũ Hào vừa rồi có lẽ là người đó đã xuất hiện.

" Ngũ Hào, có phải người đó xuất hiện rồi không?" Mộc Ngôn vội hỏi.

" Ừ, sắp đến rồi." Ngũ Hào gật đầu nhanh chóng.

Mộc Ngôn lập tức bắt đầu mặc quần áo, đợi mấy ngày cuối cùng cũng đợi được.

Mộc Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể lườm Ngũ Hào một cái, rồi cũng mặc quần áo theo ra ngoài.

Khi cửa lớn nhà họ Mộc mở ra, người đó đang đặt đồ xuống, có lẽ không ngờ cửa đột nhiên mở nên người đó ngây người tại chỗ.

" Tiểu An?" Mộc Ngôn kinh ngạc gọi, rõ ràng không ngờ người đó lại là Kiều An.

" A, anh Ngôn..." Kiều An ngượng ngùng đứng yên, không biết phải làm sao.

Mộc Ngôn nhìn Kiều An, rồi nhìn những cây vừa được đặt xuống hỏi: " Mấy hôm nay là em mang những thứ này đến sao?"

" Vâng ạ." Kiều An nói nhỏ như tiếng muỗi, luôn cúi đầu không dám ngẩng lên.

" Em tìm những thứ này ở đâu?"

" Trong rừng ạ." Giọng Joanne nhỏ hơn nữa.

" Em một mình vào rừng à?" Mộc Ngôn ngạc nhiên hơn, đồng thời rất lo lắng, không thể tưởng tượng nổi một đứa trẻ nhỏ làm sao có thể một mình vào rừng tìm nhiều cây như vậy.

Kiều An không trả lời, nhưng biểu hiện rõ ràng là đã thừa nhận.

"Tiểu An, sau này em không được tự mình vào rừng nữa, nơi đó quá nguy hiểm với em." Mộc Ngôn vội nói, nhíu mày, biểu hiện nghiêm túc.

Mỗi lần có Mộc Thần đi cùng cậu mới dám vào sâu một chút, còn phải mang theo nhiều thuốc để phòng ngừa. Tiểu An còn nhỏ thế này sao lại một mình vào rừng, quá nguy hiểm.

Kiều An cúi đầu thấp hơn, cả người bị bao phủ bởi cảm giác buồn bã.

Mộc Ngôn đau lòng tiến tới xoa đầu nhỏ của Kiều An, vỗ về, giọng dịu dàng nói: " Tiểu An, anh A Ngôn hiểu ý tốt của em, nhưng rừng rậm thực sự quá nguy hiểm cho trẻ con, nếu em xảy ra chuyện anh A Ngôn sẽ rất đau lòng, đừng đi nữa, được không?"

Qua mấy hôm nay, Mộc Ngôn không thể không biết mục đích của Kiều An, bé đang giúp cậu tìm nguyên liệu, cậu rất cảm động, nhưng không thể chấp nhận điều đó một cách đương nhiên.

" Anh A Ngôn..." Kiều An thì thầm, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

" Ừ?" Mộc Ngôn khuyến khích bé nói tiếp.

" Em muốn giúp anh." Kiều An cuối cùng cũng dũng cảm nói.

Từ nhỏ em đã sống cùng ông bà, ngoài ông bà, anh A Ngôn là người đầu tiên đối tốt với em như vậy. Không chỉ đuổi những người bắt nạt em, còn thường xuyên nấu đồ ăn ngon cho em, nói chuyện rất dịu dàng khiến em cảm thấy ấm áp, luôn muốn gần gũi hơn.

Nhưng em còn nhỏ, chẳng làm được gì, không thể giúp anh A Ngôn, vì vậy khi nghe anh A Ngôn muốn tìm đậu nành, em quyết định giúp anh tìm đậu nành, không muốn thấy anh A Ngôn buồn phiền.

Nhưng em không biết đậu nành trông thế nào, chỉ có thể mỗi lần vào rừng mang về những cây có khả năng là đậu nành, để anh A Ngôn tự xác định.

" Nếu em thực sự muốn giúp anh, thì sau giờ học mỗi ngày đến quán ăn vặt của anh giúp nhé, quán đang thiếu người, đang định tuyển người đây." Mộc Ngôn cười nói.

Với danh tiếng của quán bán hàng ăn sáng ngày càng lan xa, người đến ăn càng nhiều, dù mỗi ngày bán giới hạn vẫn không thể hết việc, vì vậy cậu thực sự định tuyển người giúp.

" Thật sao?" Kiều An nghe vậy lập tức ngẩng đầu, mắt lấp lánh hy vọng.

" Tất nhiên, nhưng không được ảnh hưởng đến việc học, nếu không em chỉ có thể trở về học thôi." Mộc Ngôn cười nói, rồi nói rõ giờ làm và lương.

" Em không cần lương." Kiều An nói, chỉ cần có thể giúp anh A Ngôn là đủ.

" Làm việc cho anh thì phải có lương, nếu không sẽ không nhận em." Mộc Ngôn nói, Kiều An còn muốn nói gì đó, nhưng bị cậu chặn lại, rồi tiễn em về.

" Ngôn Ngôn, thuê trẻ vị thành niên là phạm pháp đấy." Ngũ Hào nhíu mày nói, rõ ràng không đồng tình.

Kiều An mới mười tuổi, nhìn như đứa trẻ sáu bảy tuổi, vẫn là trẻ vị thành niên.

" Tôi biết, người cần tuyển vẫn sẽ tiếp tục tuyển, chỉ để bé chơi ở quán thôi." Mộc Ngôn cười nói, cậu tất nhiên không thực sự coi Kiều An như nhân viên.

Mộc Ngôn ngáp một cái, trời còn chưa sáng, thường thì giờ này họ vẫn trong chăn ấm, không biết Kiều An dậy sớm thế nào.

Nghĩ vậy Mộc Ngôn càng thương Kiều An hơn.

" Ngủ thêm chút nữa, vẫn còn sớm mà." Mộc Thần ôm Mộc Ngôn về phòng ngủ, rồi đóng cửa để Ngũ Hào ở ngoài.

Mộc Ngôn không chống lại được cơn buồn ngủ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Mộc Thần yên lặng nhìn một lúc, sau đó đứng dậy ra ngoài, rõ ràng không có ý định tiếp tục ngủ.

" Anh định làm gì vậy?" Ngũ Hào cảnh giác hỏi.

Mộc Thần liếc mắt lạnh lùng nhìn nó một cái, sau đó thẳng tiến vào bếp, kiểm tra xem bột mì đã ủ từ tối qua lên men thế nào rồi bắt đầu băm nhân, chuẩn bị cho mở quán.

Ngũ Hào luôn lượn lờ phía trên Mộc Thần, nhìn những động tác liên tục của hắn, thuần thục và nhanh nhẹn, nhiều nguyên liệu dưới dao của hắn liên tục bị cắt gọt, nhưng lại trở nên đẹp mắt hơn khiến nó không khỏi thán phục.

Nếu không biết trước rằng thế giới này không có nghề đầu bếp, nó thực sự sẽ nghĩ Mộc Thần từ nhỏ đã luyện tay nghề, thậm chí nhiều đầu bếp từ nhỏ đã luyện tập cũng không thuần thục như Mộc Thần.

Phải thừa nhận rằng Mộc Thần thực sự rất có thiên phú trong lĩnh vực này, thậm chí còn hơn cả kí chủ nhỏ của nó, mặc dù nó có chút không hài lòng khi kí chủ nhỏ trói buộc Mộc Thần làm đồng đội hệ thống, nhưng hiện tại mà nói, đó là quyết định vô cùng đúng đắn.

Vì những gì Mộc Thần làm cũng được hệ thống ghi nhận, sẽ cho một số điểm nhất định, thậm chí có thể nói điểm số mà Mộc Thần làm ra còn nhiều hơn cả kí chủ nhỏ.

Nếu chỉ dựa vào chủ nhỏ để trả điểm, có lẽ họ mãi mãi không thấy hy vọng điểm số quay về số không.

Thở dài... dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải thừa nhận.

Đến khi mặt trời lên cao Mộc Ngôn mới tỉnh dậy từ giấc ngủ. Nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ đến số 9, lúc này thời điểm bận rộn nhất của tiệm ăn đã sắp qua rồi.

Mộc Ngôn vội vàng mặc quần áo, vội vã chạy qua quán.

Cậu không biết tại sao gần đây luôn cảm thấy ngủ không đủ giấc, mỗi lần tỉnh dậy đã là tám chín giờ sáng, nhiều lần như vậy, toàn bộ công việc ở tiệm ăn đều để Mộc Thần lo liệu.

Vốn anh đã nhiều việc mà cậu ngủ nướng để anh gánh thêm, khiến anh ấy càng bận rộn và mệt mỏi hơn. (Đoạn này là góc nhìn của Mộc Ngôn.)

Khi Mộc Ngôn đến tiệm ăn, nhìn thấy Mộc Thần bên trong bận rộn không ngừng, cảm giác áy náy càng dâng lên, trong mắt đầy vẻ tự trách.

"Dậy rồi à em? Có còn buồn ngủ không?" Mộc Thần thấy Mộc Ngôn đến, vội vàng đặt xuống đồ trong tay, bước tới ân cần hỏi han.

Với tình trạng này của Mộc Ngôn, nếu là người khác có lẽ chỉ nghĩ rằng cậu ngủ nướng, nhưng đối với Mộc Thần-người rất hiểu rõ Mộc Ngôn, lại có thể phát hiện vấn đề sâu hơn, nếu không phải không phát hiện ra triệu chứng khác thì hắn đã kéo Mộc Ngôn đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện rồi.

Mộc Ngôn lắc đầu nói: " Không buồn ngủ nữa, ngày mai anh nhất định phải gọi em dậy sớm."

"Được rồi." Mộc Thần cười đáp, nhưng Mộc Ngôn biết rằng mỗi lần hắn đều đồng ý nhưng lại không thực hiện.

" Ông chủ nhỏ, bữa sáng của tiệm các cậu thật tuyệt, nếu tiệm có thể mở cả ngày tôi chắc chắn ngày nào cũng ăn ở đây ba bữa." Một khách hàng vui vẻ chào Mộc Ngôn.

" Bây giờ tôi chỉ có thể làm bữa sáng, bữa trưa và bữa tối hiện tại chưa thể cung cấp được." Mộc Ngôn đáp.

" Ông chủ nhỏ, không cần phải thêm món khác, buổi trưa và buổi tối cũng bán những món này là được rồi, vợ và con gái tôi bây giờ mỗi ngày đều mua đủ cả ngày mang về."

" Những món này để nguội sẽ không ngon, tốt nhất là ăn khi còn nóng." Mộc Ngôn nhắc nhở.

" Không còn cách nào khác, bây giờ họ không ăn nổi bột dinh dưỡng nữa rồi haha."

" Bây giờ tiệm ít người, chỉ lo bữa sáng đã không kịp, bữa trưa và bữa tối chỉ có thể đợi thêm một thời gian nữa." Mộc Ngôn nói một cách bất đắc dĩ, nghĩ rằng cần phải nhanh chóng tuyển thêm người.

" Ông chủ nhỏ định tuyển người à? Tiệm các cậu làm ăn tốt thế này, hoàn toàn có thể tuyển thêm vài người giúp, rồi mở cửa cả bữa trưa và bữa tối, chắc chắn sẽ làm ăn tốt hơn." Khách hàng nghe vậy mắt ai nấy đều sáng lên.

" Đúng là có kế hoạch tuyển người." Mộc Ngôn gật đầu.

Mọi người nghe vậy mắt càng sáng hơn, nhưng còn chưa kịp nói gì Mộc Ngôn đã bị Mộc Thần kéo vào bếp, đồng thời tặng mỗi khách hàng một ánh mắt lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro