Chương 83+ 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_Cửu Vĩ Yêu Hồ_
<Why?>

Chương 83: Thu hoạch lúa mì.

" Ưm... ngon quá, ông chủ nhỏ à cậu thật là tài giỏi." Triệu Hán Nguyên không kìm được mà thử một miếng, cảm giác mềm mịn, nước sốt đậm đà, ăn một miếng làm người ta muốn cắn luôn lưỡi của mình.

Những người khác cũng không khá hơn bao nhiêu, một khi đã bắt đầu ăn là họ không còn thời gian để nói chuyện hay làm gì khác, chỉ muốn nuốt cả bát vào bụng. Những nghi ngờ về sự lựa chọn của mình trước đó đã bị vứt bỏ từ lâu, giờ đây trong đầu năm người chỉ còn lại một câu: " Chắc kiếp trước mình đã cứu vớt cả dải ngân hà nên giờ mới được làm việc ở đây."

Tiễn năm người rời đi, Mộc Ngôn và Mộc Thần dọn dẹp qua rồi đóng cửa tiệm.

" Lúa mì đã chín rồi, chiều nay chúng ta đi thu hoạch nhé." Mộc Ngôn mỉm cười nói, cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Mọi ước mơ của cậu gần như đã được thực hiện, thậm chí những điều trước đây cậu không dám mơ tới cũng dần trở thành hiện thực. Giờ chỉ thiếu một đứa con là viên mãn.

Mộc Ngôn vô thức xoa xoa bụng nhỏ của mình, không biết khi nào em bé của cậu và A Thần sẽ đến.

" Được." Mộc Thần nhẹ nhàng ôm lấy Mộc Ngôn, bàn tay to lớn của hắn áp lên tay nhỏ trên bụng của bé yêu , nhẹ giọng hỏi: " Bụng em khó chịu hả?"

" Không sao ạ." Mộc Ngôn nhỏ giọng đáp, mặt hơi ửng hồng.

Dù hai người đã là vợ chồng hợp pháp, dù hai người thường xuyên làm những chuyện thân mật thì da mặt của Mộc Ngôn vẫn rất mỏng, rất dễ xấu hổ.

Sau bữa trưa hai người cùng nhau đi tới cánh đồng lúa mì. Ngũ Hào bay qua bay lại trên không trung đầy phấn khích, lúc thì bay xa, lúc lại bay về, không biết mệt là gì.

" Cuối cùng cũng được ăn thức ăn làm từ bột mì rồi, vui quá đi." Ngũ Hào vừa bay vừa hát những bài hát không thành điệu.

Mộc Ngôn cũng rất vui, dù sao đây là lần đầu tiên cậu tự tay trồng lúa mì.

Còn Mộc Thần, chỉ cần Mộc Ngôn vui thì hắn cũng vui.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đột nhiên họ thấy một đứa trẻ đứng ở rìa cánh đồng lúa mì từ xa.

" Tiểu An." Mộc Ngôn lập tức nhận ra đối phương, mỉm cười gọi.

" Anh Ngôn." Tiểu An quay lại, trên mặt nở một nụ cười nhỏ.

Dưới sự kiên nhẫn dẫn dắt của Mộc Ngôn, Tiểu An đã không còn trầm lặng và tự kỷ như trước, nói nhiều hơn, khuôn mặt cũng dần dần có nụ cười.

" Sao Tiểu An lại ở đây? Không được một mình đi vào rừng đâu nhé." Mộc Ngôn nhìn về phía cửa rừng, nghiêm túc nói.

Tiểu An lập tức lắc đầu, nói: " Em ở đây canh lúa mì."

" Canh lúa mì?" Mộc Ngôn có chút nghi ngờ.

Mộc Thần nhìn về phía cánh đồng lúa mì, quét một vòng, ánh mắt trở nên mơ hồ.

" Dương Toàn trước đây nói muốn nhổ hết lúa mì của anh Ngôn." Tiểu An cúi đầu nhỏ giọng nói.

Trước đây có một lần em vô tình nghe được Dương Toàn và vài đứa trẻ khác bàn nhau nhổ hết lúa mì của anh Ngôn, nói rằng anh Ngôn không phải là người tốt, những thứ anh trồng có thể mê hoặc người ta, làm họ nghiện, phải nhổ hết thì mới không hại người.

Dương Toàn nói dối, anh Ngôn không phải là người như vậy, anh Ngôn là một người rất tốt, rất tốt.

Lúc đó em không nhịn được mà lao ra đánh nhau với Dương Toàn, dù anh Ngôn đã nói trẻ con ngoan không được đánh nhau, nhưng em thật sự không nhịn được, Dương Toàn thực sự quá xấu xa.

Để tránh Dương Toàn thật sự đến nhổ lúa mì, Tiểu An quyết định mỗi ngày đều đến đây canh lúa mì, tuyệt đối không để Dương Toàn phá hoại. Những cây lúa mì này đều là do anh Ngôn vất vả trồng nên.

Mộc Ngôn yêu thương xoa đầu Tiểu An, mỉm cười nói: " Cảm ơn Tiểu An, em đã vất vả rồi, hôm nay tụi anh sẽ thu hoạch lúa mì, Tiểu An có muốn giúp anh Ngôn không?"

" Có ạ." Tiểu An gật đầu mạnh, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng.

" Anh Ngôn, Oánh Oánh cũng muốn giúp anh Ngôn thu hoạch lúa mì." Một giọng trẻ con trong trẻo vang lên, sau đó một cái đầu nhỏ nhảy tới ôm lấy chân Mộc Ngôn.

" Lâu không gặp, Oánh Oánh cao lên rồi nhỉ." Mộc Ngôn cười nói.

" Hehe, Oánh Oánh cũng nghĩ vậy, Oánh Oánh rất nhớ anh Ngôn."

Dương Oánh Oánh ôm chặt chân Mộc Ngôn không buông, thái độ thân thiết rõ ràng.

Dương Anh Hạo nhìn em gái tự nhiên ôm chân người khác, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ, nhưng khuôn mặt lại cố làm ra vẻ " Tui đã lớn rồi, tui không thể trẻ con như vậy."

Khoảng thời gian trước gia đình Dương Văn Diệu đi du lịch, vừa mới trở về, hai đứa trẻ rất thân với Mộc Ngôn, đều rất thích cậu, nên vừa về đã đến nhà Mộc Ngôn tìm cậu. Không thấy cậu ở nhà, hai đứa trẻ nằng nặc đòi gặp anh Ngôn ngay lập tức. Dương Văn Diệu nghĩ rằng có thể hai người kia đang ở cánh đồng lúa mì,= nên dẫn bọn trẻ đến đây, không ngờ lại gặp được thật.

" Anh cũng rất nhớ Oánh Oánh và Hạo Hạo, Hạo Hạo cũng cao lên không ít nhỉ." Mộc Ngôn đưa tay xoa đầu Dương Anh Hạo, bản năng Dương Anh Hạo muốn lùi lại một bước để tránh, nhưng sau đó bé lại cố gắng kiểm soát động tác, tận hưởng sự vuốt ve của Mộc Ngôn.

" Những cây lúa mì này lớn tốt thật." Lâm Gia Ngữ nhìn cánh đồng lúa mì nói. Cô nhớ trước khi họ đi du lịch cánh đồng lúa mì vẫn còn màu xanh, giờ đã chuyển sang màu vàng, nhìn rất đẹp.

" Lúa mì đã chín, hôm nay tụi cháu dự định thu hoạch hết, vài ngày nữa phơi khô là có thể làm thức ăn." Mộc Ngôn mỉm cười nói.

" Vậy thì chúng tôi đến thật đúng lúc, vừa hay có thể giúp Ngôn Ngôn thu hoạch." Dương Văn Diệu nói.

" Tiểu An, sao cháu lại ở đây, ông bà cháu vẫn khỏe chứ?" Lâm Gia Ngữ nhìn thấy cậu bé đứng phía sau Mộc Ngôn, suýt chút nữa không để ý.

" Dì Lâm, chú Dương, ông bà cháu vẫn khỏe." Tiểu An chào hỏi họ.

Dù sao cũng là người cùng làng, thường gặp mặt nên họ quen biết nhau là chuyện bình thường.

Lâm Gia Ngữ và Mộc Ngôn ngồi dưới gốc cây chăm sóc ba đứa trẻ, còn Mộc Thần và Dương Văn Diệu xuống ruộng thu hoạch lúa mì.

"Cái liềm này dùng tốt thật đấy, nhẹ nhàng một chút là cắt được cả nắm lúa rồi." Dương Văn Diệu cầm cái liềm cười ha hả nói.

Mộc Thần không nói gì, chỉ tập trung thu hoạch lúa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Mộc Ngôn đang ngồi dưới gốc cây.

Nhờ có cái liềm này mà tốc độ và hiệu quả thu hoạch lúa được nâng cao hơn nhiều. Chỉ với hai người, trong một buổi chiều đã thu hoạch xong hết. Nếu ở thế giới của Mộc Ngôn có lẽ phải mất vài ngày mới xong.

" Cảm giác tuyệt hơn cả làm việc trong nhà máy." Dương Văn Diệu nhìn đám lúa vàng rực dưới chân, cảm thán nói.

Đây là lần đầu tiên y tự tay thu hoạch lúa, nghe nói những thứ này có thể làm thành những món ăn ngon, tưởng tượng đến những món ăn đó mà cảm giác thành tựu càng tăng lên.

Với sự giúp đỡ của hai người đàn ông khỏe mạnh, tất cả lúa đã được thu hoạch và cẩn thận bó lại, vận chuyển về nhà Mộc.

Mộc Ngôn đã chuẩn bị sẵn máy đập lúa từ không gian hệ thống, đặt ngay trong sân, cũng không sợ người khác nhìn thấy, vì tất cả những người có mặt đều không phải là người ngoài.

" A Thần, hôm nay chúng ta  đập hết lúa đi." Mộc Ngôn nói.

" Được." Mộc Thần cười gật đầu, mọi việc Mộc Ngôn muốn làm hắn chưa bao giờ từ chối.

" Đây là gì vậy?" Lâm Giai Ngữ tò mò nhìn máy đập lúa, lần đầu tiên thấy loại máy này.

" Dì Lâm, đây là máy đập lúa ạ, có thể tách hạt lúa ra khỏi thân lúa." Mộc Ngôn vừa cắm dây điện vừa trả lời.

Máy khởi động, Mộc Ngôn và Mộc Thần mỗi người cầm một bó lúa rồi đặt lên máy đập, vì không phải lần đầu tiên làm nên động tác đã trở nên thành thạo, hạt lúa không ngừng bay ra, nhưng lại như bị một lực gì đó giữ lại, rơi vào một khu vực nhất định. Chẳng mấy chốc mặt đất đã phủ đầy lớp hạt lúa.

Đập lúa cũng là một việc tốn sức, làm một lúc Mộc Ngôn đã thấy mỏi lưng nhưng không nói ra.

" Mộc Mộc, vào bếp lấy chút nước cho anh, anh khát rồi." Mộc Thần dịu dàng nói, rồi rất tự nhiên cầm lấy bó lúa trong tay Mộc Ngôn, cả hai tay cùng đặt lên máy.

" Vâng ạ." Mộc Ngôn nghe vậy không nghĩ nhiều, lập tức chạy vào bếp lấy vài ly nước, đưa cho Mộc Thần một ly, còn lại chia cho mọi người.

Khi Mộc Ngôn trở lại, Dương Văn Diệu đã chiếm chỗ của cậu, đang cùng Mộc Thần đập lúa.

Mộc Ngôn không nói gì, chia nước cho mọi người, rồi tự tay đưa ly nước cho Mộc Thần, rất tự nhiên mời anh uống. Mộc Thần cũng rất tự nhiên cúi đầu uống nước từ tay Mộc Ngôn, bầu không khí giữa hai người ấm áp và đẹp đẽ, khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.

" Tiểu Ngữ, anh cũng khát rồi." Dương Văn Diệu mong chờ nhìn Lâm Giai Ngữ.

Lâm Giai Ngữ đỏ mặt, không thể không hiểu Dương Văn Diệu đang nghĩ gì, trong lòng không khỏi giận dỗi, người ta vừa mới kết hôn, lãng mạn là chuyện đương nhiên. Còn chúng ta đã có hai đứa con rồi, học theo làm gì, có thấy ngượng không?

Lâm Giai Ngữ đưa ly nước cho Dương Văn Diệu, rõ ràng không định chiều theo anh.

" Vợ ơi..." Dương Văn Diệu ấm ức gọi, có lẽ Mộc Thần và Mộc Ngôn quá đỗi ngọt ngào, không khỏi gợi lại cảm giác yêu đương của anh và Lâm Giai Ngữ.

Lâm Giai Ngữ bất đắc dĩ, đành giận dỗi liếc anh một cái, rồi tự tay đưa ly nước cho anh, Dương Văn Diệu cuối cùng cũng thỏa mãn, trên mặt luôn treo nụ cười.

Mộc Thần thoáng nhìn Dương Văn Diệu, ánh mắt lướt qua sự đắc ý, quả nhiên Mộc Mộc của anh là tốt nhất.

Mộc Thần và Dương Văn Diệu tiếp tục đập lúa trong sân, còn Mộc Ngôn vào bếp chuẩn bị bữa tối, Lâm Giai Ngữ trông ba đứa trẻ.

Buổi tối sáu người cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ngon, ăn đến no căng bụng mới chịu dừng lại.

" Anh Ngôn ơi, món này ngon quá, mềm mịn thật." Dương Oánh Oánh chỉ vào đĩa tào phớ đã ăn hết, hưng phấn nói.

" Thích ăn thì mai anh làm tiếp cho em ăn nhé?" Mộc Ngôn cười nói.

" Vâng, Oánh Oánh thích lắm." Dương Oánh Oánh nói bằng giọng ngọt ngào, đặc biệt đáng yêu, khiến Mộc Ngôn không khỏi muốn nựng một cái, cũng không khỏi tưởng tượng nếu sau này có con liệu có đáng yêu như vậy không.

Thường xuyên bị những tưởng tượng của chính mình làm cho đỏ mặt, Mộc Ngôn luôn khiến Mộc Thần không thể cưỡng lại mà nhìn chăm chú.

Khỏi nói, buổi tối tất nhiên lại là một đêm ân ái ngọt ngào, quấn quýt đến khuya mới ngủ.

Ngủ dậy đã gần chín giờ, Mộc Ngôn không còn gấp gáp như trước. Giờ quán ăn nhỏ đã có năm nhân viên phục vụ, thêm cả một nhân viên nhí, Mộc Thần cũng không còn bận rộn như trước.

Dậy rửa mặt, chậm rãi mặc quần áo, rồi cậu mới đi đến quán ăn nhỏ.

Chương 84 Mộc Ngôn té xỉu.

Quán vẫn đông khách như mọi khi, thậm chí số lượng khách mỗi ngày đều tăng lên, dù có năm nhân viên phục vụ giúp đỡ vẫn rất bận rộn.

Năm người tới lui, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, đủ thấy mức độ đông đúc của quán.

Mộc Ngôn chưa bao giờ tỏ ra mình là ông chủ, nhiều việc trong quán cậu đều tự tay làm, thấy mọi người bận rộn cậu tự nhiên cũng không ngồi yên, vội vàng vào bếp.

Hiện giờ trong bếp chỉ có Mộc Thần, nhưng hắn có thể làm việc gấp mười người khác. Chỉ thấy tay hắn nhanh nhẹn, mỗi cái bánh bao chỉ mất vài giây để làm xong, động tác múc tào phớ cũng lưu loát, không hề chậm chạp, mỗi giây đều không bị lãng phí, tay nhanh đến mức chỉ thấy một cái bóng, khiến người khác không khỏi thán phục.

Mộc Thần lập tức nhận ra sự có mặt của Mộc Ngôn, nhanh chóng múc cho cậu một bát tào phớ, rồi lấy vài cái bánh bao vừa hấp chín đặt lên đĩa đưa cho Mộc Ngôn.

" Đến đây ăn chút gì đã." Mộc Thần kéo Mộc Ngôn ngồi vào chiếc bàn trống dành riêng trong bếp.

" Ông chủ, tào phớ ở bàn số 5 làm xong chưa?"

" Ông chủ, bàn 11 cần mười cái bánh bao."

" Ông chủ..."

Các nhân viên bắt đầu gọi liên tục qua cửa sổ, nhưng Mộc Thần như không nghe thấy, lau sạch bàn cho Mộc Ngôn, rồi bưng đồ ăn lên, trên mặt luôn nở nụ cười yêu thương.

" Anh đừng lo cho em, đi làm việc trước đi, em ăn xong sẽ giúp anh." Mộc Ngôn nghe thấy tiếng gọi liên tục, có chút ngại ngùng vội nói với Mộc Thần.

" Em không cần vội, cuqws ăn từ từ, ăn nhanh không tốt cho sức khỏe." Mộc Thần cẩn thận dặn dò.

" Em biết rồi ạ." Mộc Ngôn cúi đầu bắt đầu ăn, Mộc Thần mới trở lại công việc, biểu cảm dịu dàng trên mặt cũng ngay lập tức biến thành vô cảm.

Nhân viên phục vụ tuy không thể thấy hết mọi thứ trong bếp, nhưng biểu cảm của ông chủ lớn đối với ông chủ nhỏ vừa rồi họ vẫn nhìn thấy, khi so sánh với hiện tại ai nấy đều không khỏi mím môi.

Sự khác biệt này quá rõ ràng rồi đó!

Mặc dù Mộc Thần đã dặn Mộc Ngôn đừng ăn quá nhanh, nhưng quán quá bận rộn, cậu cũng không thể yên tâm thưởng thức bữa sáng chậm rãi, chỉ đành ăn vội rồi ra ngoài giúp bưng bê, dù gì thì một mình Mộc Thần ở trong bếp cũng đủ rồi.

" Ông chủ nhỏ, tào phớ nhà các cậu thật tuyệt vời, rốt cuộc cậu đã nghĩ ra cách làm này thế nào vậy, ngon quá, con gái nhỏ nhà tôi ngày nào cũng đòi đến ăn." Một khách hàng thấy Mộc Ngôn không nhịn được khen ngợi.

" Con nhà tôi cũng thế, bây giờ mỗi ngày đều mong buổi sáng đến nhanh để được qua đây ăn sáng."

" Haha... Nếu ông chủ nhỏ không kết hôn với ông chủ lớn thì tôi đã muốn giới thiệu cậu cho con trai tôi rồi, con dâu tốt như vậy, sao lại bị ông chủ lớn lừa mất chứ."

Mọi người đều trêu đùa Mộc Ngôn, Mộc Ngôn đỏ mặt nhưng tay vẫn không ngừng làm việc.

Trong suốt một giờ đồng hồ Mộc Ngôn hầu như không dừng lại, cùng với các nhân viên phục vụ khác liên tục đi lại giữa khách hàng và bếp, cơ thể cậu bắt đầu kiệt sức, cảm thấy không khỏe.

" Ông chủ nhỏ, anh sao vậy? Sao mặt lại trắng bệch thế?" Lý Hạo là người đầu tiên phát hiện ra Mộc Ngôn không ổn.

" Ông chủ nhỏ, anh đi nghỉ chút đi, ở đây đã có chúng tôi rồi, bây giờ khách cũng không nhiều nữa, không bận như trước đâu." Đào Thanh Nhiên khuyên nhủ.

" Tôi không sao..." Mộc Ngôn vẫy tay,định nói mình không sao, nhưng chưa kịp nói xong đã thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng, không thể kiểm soát được cơ thể.

" Ông chủ nhỏ!" Nhân viên và khách hàng hoảng hốt kêu lên, nhưng Mộc Ngôn cảm thấy những âm thanh đó ngày càng xa, ý thức cậu dần mờ đi, chỉ còn cảm nhận được một vòng tay quen thuộc và ấm áp, rồi hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Khi tỉnh lại Mộc Ngôn phát hiện mình đang nằm trên giường, xung quanh có một vòng người, ai cũng mang vẻ lo lắng và vui mừng.

" Ngôn Ngôn tỉnh rồi, cháu có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?" Lâm Giai Ngữ đứng bên giường lo lắng hỏi.

Mộc Ngôn lắc đầu, nhớ lại những chuyện trước đó không hiểu sao mình lại đột nhiên ngất xỉu.

Mộc Thần đang nói chuyện với bác sĩ Lý, nghe thấy Mộc Ngôn tỉnh lại lập tức bước tới giường, nắm lấy tay cậu, trong mắt đầy vẻ lo lắng và áy náy như thể có thể chạm vào được.

" Em không sao, đừng lo lắng." Mộc Ngôn cười an ủi Mộc Thần.

Dương Văn Diệu và những người khác thấy vậy tế nhị để lại không gian riêng cho hai người yêu nhau, cùng bác sĩ Lý rời khỏi phòng.

" Xin lỗi, là lỗi của anh không chăm sóc tốt cho em." Mộc Thần tự trách, nhớ lại lời bác sĩ Lý vừa nói, hắn chỉ muốn tự đánh mình một cái.

" Cậu ấy kiệt sức mới ngất xỉu, cơ thể vốn yếu, trước đây còn bị suy dinh dưỡng, cần được chăm sóc cẩn thận, sau này phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn." Lời bác sĩ Lý cứ vang vọng trong tai hắn.

Hôm qua làm việc cả ngày trên đồng, về nhà lại đập lúa, rồi nấu bữa tối, kết quả là đêm còn quấn quýt bên nhau mãi mới ngủ, sáng nay lại bận rộn không ngừng ở quán, cường độ cao như vậy cộng thêm sức khỏe yếu, sao có thể không ngất xỉu chứ.

Nghĩ đến điều này Mộc Thần chỉ muốn thời gian quay lại, hắn tuyệt đối sẽ không để Mộc Ngôn làm chút việc nào, cũng trách bản thân sao không phát hiện sớm hơn, nếu không đã không để xảy ra chuyện như vậy.

" Không đâu, anh chăm sóc rất tốt, em cảm thấy rất hạnh phúc." Mộc Ngôn cười nói, có thể gặp được Mộc Thần chắc chắn là điều hạnh phúc và may mắn nhất của cậu.

" Mộc Mộc, sau này anh sẽ cẩn thận hơn, chăm sóc em chu đáo hơn, cảm ơn em đã đến bên anh." Mộc Thần ôm chặt Mộc Ngôn vào lòng, như thể ôm cả thế giới trong tay.

Mộc Ngôn cũng đưa tay ôm lại hắn, với cậu, gặp được Mộc Thần cũng là điều may mắn và hạnh phúc nhất.

" Mộc Mộc, chúng ta sắp làm cha rồi." Giọng Mộc Thần run run, đến giờ hắn vẫn chưa thể tin vào tin tức này, trời biết khi hắn nghe bác sĩ nói điều này hắn đã choáng ngợp thế nào.

Mộc Ngôn nghe vậy, động tác chững lại, lâu sau mới không chắc chắn hỏi: " Anh... nói gì?"

" Mộc Mộc, chúng ta sắp làm cha rồi." Mộc Thần hiếm khi nở nụ cười ngớ ngẩn, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên bụng nhỏ của Mộc Ngôn, nói: " Ở đây có con của chúng ta."

Mặc dù hắn biết Mộc Ngôn có thể mang thai và sinh con, nhưng khi nghe tận tai vẫn là một cảm giác khác, hạnh phúc không lời bao quanh hắn, khiến hắn muốn ngay lập tức thông báo với cả thế giới rằng mình sắp làm bố.

Mộc Ngôn ngơ ngác đưa tay chạm vào bụng nhỏ, trong này có con sao? Có con của cậu và Mộc Thần sao?

Lâu sau Mộc Ngôn mới phản ứng lại, nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất nở trên khuôn mặt cậu, ước mơ của cậu cuối cùng cũng sắp trở thành hiện thực, trong chưa đầy một năm, mọi điều ước trước đây không dám nghĩ tới đều đã thành hiện thực.

Thật sự hạnh phúc quá.

Những giọt nước mắt trong suốt dưới ánh nắng càng thêm lấp lánh, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Trong phòng ngủ, hai ông bố tương lai ngốc nghếch thế nào chỉ có họ biết, còn trong sân, những người khác cũng vừa biết tin tức này vẫn ngây người.

Dù trên thế giới này đàn ông và đàn ông có thể kết hôn, nhưng muốn có con vẫn rất khó khăn. Một số hành tinh có công nghệ y tế phát triển còn có thể thông qua bệnh viện tiến hành tạo con cái, nhưng ở hành tinh của họ thì không có điều kiện như vậy.

Vì vậy dù hành tinh này cũng có gia đình nam nam kết hợp, nhưng đều không có con cái, kết quả họ lại phát hiện ra một trường hợp đặc biệt, hơn nữa lại là đàn ông mang thai, tình huống này tuyệt đối là lần đầu tiên nghe thấy, nếu không tận mắt chứng kiến họ sẽ không bao giờ tin.

" Bác sĩ Lý, ông có chắc chắn mình không chẩn đoán sai chứ?" Dương Văn Diệu vẫn không thể tin được, điều này hoàn toàn đảo lộn suy nghĩ của y.

Bác sĩ Lý dù cũng rất khó tin, nhưng chuyên môn của mình bị nghi ngờ vẫn khiến ông tức giận.

" Tất nhiên, tôi đã chẩn đoán ba lần, kết quả đều giống nhau, nếu các cậu không yên tâm có thể đi tìm người khác chẩn đoán, kết quả sẽ không thay đổi."

" Nhưng... nhưng Ngôn Ngôn là con trai."

" Con trai thì sao? Thế giới rộng lớn này không có gì là không thể xảy ra, đàn ông và đàn ông trong bệnh viện có thể dưỡng con, chỉ là mang thai thì có gì không thể chứ? Nếu cơ thể đàn ông cũng có thể có môi trường nuôi dưỡng con cái, thì toàn thế giới đàn ông đều có thể mang thai." Bác sĩ Lý không vui nói, sự không thể chấp nhận trước đây giờ lại trở thành sự ủng hộ trong sự nghi ngờ của Dương Văn Diệu.

" Nhưng mà..." Dương Văn Diệu còn muốn nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị bác sĩ Lý cắt ngang.

" Thay vì ngồi đây băn khoăn vì sao cậu ấy có thể mang thai, thì tốt hơn là nhanh chóng tìm một bác sĩ phụ khoa đáng tin cậy, dù gì cậu ấy cũng mang thai với thân thể nam giới, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tôi tuy là bác sĩ, nhưng không phải bác sĩ sản khoa, lĩnh vực này tôi không rành, khi cậu ấy sinh con vẫn cần đến bác sĩ sản khoa."

" Đúng đúng, cảm ơn bác sĩ Lý, cũng phiền bác sĩ Lý rồi." Lâm Giai Ngữ kéo tay chồng, sau đó nhẹ nhàng an ủi bác sĩ Lý, tiễn ông ra khỏi nhà họ Mộc.

Chờ đợi một lúc lâu trong sân, Lâm Giai Ngữ và Dương Văn Diệu mới quay lại phòng ngủ, thấy hai ông bố tương lai đang ôm nhau với vẻ mặt ngốc nghếch.

Qua quãng thời gian nãy, hai người đã chấp nhận chuyện Mộc Ngôn mang thai, dù gì đây cũng là chuyện giữa Mộc Thần và Mộc Ngôn, chỉ cần Mộc Thần không để ý, thì người khác có tư cách gì để ý chứ?

" A Thần, vừa rồi bác sĩ Lý dặn cần nhanh chóng tìm một bác sĩ phụ sản, để lúc Ngôn Ngôn sinh còn có người đỡ đẻ. Nếu đưa đến bệnh viện sinh, với thân phận là nam của Ngôn Ngôn e rằng sẽ gây ra nhiều rắc rối không cần thiết, nên..." Lâm Giai Ngữ cẩn thận lựa lời nói.

Họ có thể chấp nhận việc Mộc Ngôn mang thai, nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận. Nếu lúc đó đưa đến bệnh viện sinh, bí mật này chắc chắn sẽ bị nhiều người biết, khi đó người ta sẽ nhìn nhận Mộc Ngôn thế nào.

Dù họ không quan tâm đến cái nhìn của người khác, nhưng các nhà nghiên cứu có thể sẽ tìm cách đưa Mộc Ngôn đi làm thí nghiệm, dù sao đàn ông có thể sinh con trong thời đại này là một chuyện rất hiếm.

Lâm Giai Ngữ có thể nghĩ ra những điều này, Mộc Thần sao lại không nghĩ tới, hắn tất nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra.

" Chị Lâm nói đúng, nhưng tôi không có ký ức khi trước, cũng không biết ai ở đây. Chị Lâm có biết người phù hợp nào không?" Mộc Thần khiêm tốn nói.

Lâm Giai Ngữ và gia đình cô ấy đã cứu Mộc Ngôn, lại đối xử rất tốt với họ, là những người đáng tin cậy. Người họ giới thiệu chắc chắn cũng đáng tin.

" Tôi biết một người phù hợp, đó là bà nội của Tiểu An, bà nội Tiểu An tuy đã nghỉ hưu nhưng trước đây bà là trưởng khoa khoa phụ sản, y thuật tuyệt đối đáng tin cậy, hơn nữa bà không phải loại người nói linh tinh, không cần lo lắng bà sẽ nói chuyện của Ngôn Ngôn ra ngoài. Để bà chăm sóc Ngôn Ngôn, tôi thấy rất ổn." Lâm Giai Ngữ nói.

Mộc Thần trầm ngâm một lúc, gật đầu, quyết định có thời gian sẽ đến thăm bà nội Tiểu An. Hiện tại mọi chuyện đều không quan trọng bằng Mộc Ngôn và em bé.

Lâm Giai Ngữ cũng rất tinh tế, biết lúc này hai ông bố mới chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói với nhau nên kéo Dương Văn Diệu và hai đứa con rời khỏi nhà họ Mộc, để không gian lại cho hai vợ chồng trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro