Chương 85 + 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_Cửu Vĩ Yêu Hồ_
<From>

Chương 85: Gia đình có thành viên mới.

" Ngôn Ngôn, em còn  thấy chỗ nào không thoải mái không?" Mộc Thần ngồi bên giường, lo lắng hỏi không yên.

" Em không sao." Mộc Ngôn ngọt ngào trả lời, tay vẫn nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc.

" Có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói với anh ngay biết không? Anh không có kinh nghiệm về chuyện này, có thể làm không tốt, nhưng nếu em nói với anh, anh chắc chắn sẽ thay đổi." Mộc Thần nghiêm túc nói, ánh mắt dán chặt vào Mộc Ngôn, không muốn rời khỏi một giây nào.

Có được Mộc Ngôn đã khiến hắn cảm thấy đời này viên mãn, không ngờ lại được thêm một niềm vui lớn như vậy,hắn cảm thấy mình chắc chắn là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, không có ai sánh bằng.

Rất nhanh gia đình nhỏ của họ sẽ có thêm một thành viên mới, sẽ trở nên viên mãn và hạnh phúc hơn, hắn nhất định phải cố gắng hơn nữa, mang đến cho người yêu và con một cuộc sống tốt đẹp và thoải mái nhất.

Mộc Thần cởi áo khoác nằm lên giường ôm Mộc Ngôn và chăn vào lòng, cẩn thận tránh vùng bụng.

Hai người cứ thế ôm nhau, không nói một lời, nhưng không khí càng thêm ấm áp, cảm giác hạnh phúc lan tỏa giữa họ, dần dần cả hai đều chìm vào giấc ngủ sâu, bầu không khí ấm áp hạnh phúc vẫn không hề phai nhạt.

Ngày hôm sau, đương nhiên Mộc Thần kiên quyết từ chối ý định của Mộc Ngôn đi giúp việc ở quán.

Dù sao Mộc Ngôn bây giờ đã khác trước, trong bụng còn có em bé, hôm qua vì quá mệt mỏi mà suýt sảy thai mới ngất xỉu, Mộc Thần càng không dám để cậu làm dù chỉ một chút việc, mọi việc trong nhà đều do một mình hắn đảm đương.

Mộc Ngôn cảm thấy điều này có chút quá mức, dù sao ở thế giới của cậu ca nhi mang thai là chuyện bình thường, và cũng không cẩn thận như vậy, ca nhi mang thai làm việc nhà đầy ra, con cái cũng không mong manh dễ vỡ như vậy.

Nhưng được Mộc Thần chăm sóc kỹ lưỡng và yêu thương, Mộc Ngôn vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp và cảm động, vì không muốn hắn lo lắng cậu đành phải được nâng niu như vậy.

" Vậy em đi ra quán với anh, ở nhà một mình chán lắm."

Mộc Ngôn hơi làm nũng nói, giọng điệu mềm mại, Mộc Thần khó mà cưỡng lại được.

Từ đầu đến cuối luôn bị bỏ qua, Ngũ Hào:...

" Vậy tui là gì? Chẳng lẽ tui vô hình sao, có tui ở bên cạnh sao cậu có thể thấy chán được." Ngũ Hào ấm ức nói với Mộc Ngôn.

Đáng tiếc Mộc Ngôn và Mộc Thần tiếp tục phớt lờ Ngũ Hào, trong mắt chỉ có nhau.

" Được." Mộc Thần xoa đầu Mộc Ngôn cưng chiều đáp lại.

Ngũ Hào vô hình:...

" Hic... Tui thật đáng thương, Ngôn Ngôn có em bé rồi không cần tui nữa, tui bị thất sủng rồi, hu hu..."

Mộc Ngôn ngẩng đầu vẫy tay với Ngũ Hào, sau đó ôm nó vào lòng, vuốt ve nó.

" Tôi vẫn rất thích cậu nha." Mộc Ngôn nghiêm túc nói, gương mặt mang nụ cười dịu dàng như nhìn con mình vậy.

Ngũ Hào lập tức vui vẻ, nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu, nhanh chóng bị một bàn tay lớn túm lấy và ném ra ngoài, nếu không phản ứng kịp, có lẽ đã bị đập tan tành rồi.

" Anh làm gì vậy?" Ngũ Hào tức giận nhìn chằm chằm vào kẻ gây tội.

" Mộc Mộc đang mang thai, không thể tiếp xúc với những thứ có lông." Mộc Thần lạnh lùng đáp lại.

" Lông của tôi không rụng!" Ngũ Hào phát điên lên.

" Dù không rụng nhưng vẫn có lông, sau này phải tránh xa Mộc Mộc ra." Mộc Thần cảnh cáo.

Ngũ Hào hận không thể lao tới cào vài cái vào Mộc Thần, nhưng tiếc là không đánh lại được, đành nuốt ngược nỗi ấm ức vào trong. Mỗi lần nhìn về phía Mộc Ngôn ánh mắt của nó như oán phụ bị bỏ rơi.

" A Thần, Ngũ Hào rất ngoan mà." Mộc Ngôn không nhịn được lên tiếng bênh vực cho Ngũ Hào.

Đôi mắt Ngũ Hào lập tức sáng lên, quả nhiên không hổ danh là ký chủ mà nó đã chọn.

" Mộc Mộc, em đang mang thai, cần phải đặc biệt chú ý. Mặc dù anh biết ở chỗ của các em đàn ông cũng có thể mang thai, nhưng ở đây chưa từng có tiền lệ nên anh cũng không biết phải chăm sóc em thế nào. Chỉ có thể cố gắng loại bỏ hết mọi nguy cơ có thể xảy ra từ trong trứng nước. Nếu em thực sự gặp chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân mình." Mộc Thần hiếm khi nói nhiều như vậy, nhưng trong lời nói đều chứa đựng sự lo lắng và căng thẳng sâu sắc.

Mộc Ngôn cũng là lần đầu thấy Mộc Thần như vậy, làm cậu rất đau lòng, lập tức ôm lấy anh, bắt chước cách anh từng dỗ dành mình, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

" A Thần, em sẽ chăm sóc tốt cho mình và bé, những gì anh không cho em làm, em sẽ không làm nữa, anh đừng lo lắng."

Hai người ôm nhau, bầu không khí ấm áp đến mức không cho ai xen vào. Ban đầu mắt Ngũ Hào còn sáng lên, nhưng sau đó cả người như bị phủ bóng, trông vô cùng buồn bã.

Đáng ghét, Mộc Thần! Ta, Ngũ Hào vĩ đại này sẽ không đội trời chung với ngươi!!! Ngũ Hào đổ tất cả lỗi cho Mộc Thần. Trong mắt nó Mộc Ngôn hoàn toàn bị Mộc Thần quyến rũ nên mới phớt lờ nó, tất cả đều là lỗi của Mộc Thần! Ngũ Hào dù không thể tiếp cận Mộc Ngôn, nhưng vẫn rất trách nhiệm bay lơ lửng không xa cậu.

Vì chuyện Mộc Ngôn mang thai, Mộc Thần hôm nay mở cửa hàng trễ hơn nhiều. Khi họ đến quán ăn đã thấy nhiều khách hàng tụ tập chờ đợi.

" Ông chủ lớn, ông chủ nhỏ, cuối cùng hai người cũng đến, tôi còn tưởng hôm nay hai người cho chúng tôi leo cây rồi." Một khách hàng thấy Mộc Thần và Mộc Ngôn liền thở phào nhẹ nhõm.

Họ có thể ăn trễ một chút, nhưng nếu không được ăn thật sự là một cuộc tra tấn.

" Tôi đã nói ông chủ chắc chắn sẽ đến mà, không thông báo trước thì chắc chắn sẽ mở cửa." Triệu Hán Nguyên nói với các khách hàng khác.

" Xin lỗi, hôm nay có chút việc, làm lỡ thời gian của mọi người rồi." Mộc Ngôn áy náy xin lỗi. Mộc Thần không để ý đến những khách hàng, chăm sóc kỹ lưỡng Mộc Ngôn, không để cậu bị chen lấn rồi lấy chìa khóa mở cửa.

Khách hàng lập tức chen vào quán nhỏ, ai nấy tranh giành chỗ ngồi, sợ chậm một bước lại phải đợi thêm.

Tất cả mọi nơi đều rất đông đúc, chỉ có chỗ Mộc Thần bảo vệ Mộc Ngôn là tự nhiên có khoảng cách, có lẽ khí thế của Mộc Thần quá mạnh, không ai dám đến gần họ.

Mộc Thần dẫn Mộc Ngôn đến một chiếc bàn gần bếp nhất rồi để cậu ngồi đó.

" Em ngồi đây, nếu buồn chán thì nói với anh, anh sẽ gọi Tiểu An đến chơi với em." Mộc Thần cẩn thận dặn dò một số việc, sau đó gọi năm nhân viên phục vụ đến để căn dặn vài chuyện rồi mới vào bếp.

Các khách hàng thấy Mộc Ngôn không vào bếp mà ngồi ở sảnh thì thấy kỳ lạ, nhưng những khách quen cũng tranh thủ trò chuyện với cậu trong lúc chờ đợi, nên thời gian trôi qua cũng không buồn chán.

Khi thời gian hoạt động của quán ăn kết thúc, Mộc Thần đưa Mộc Ngôn về nhà, để cậu nghỉ ngơi trước, rồi dẫn Tiểu An đến nhà ông bà em.

Mộc Ngôn ngồi trên xích đu trong sân phơi nắng, cuộc sống vô cùng thoải mái.

" Ngôn Ngôn, ký chủ nhỏ khi nào mới ra đời?" Ngũ Hào tò mò hỏi, mắt luôn dõi theo bụng phẳng lì của Mộc Ngôn, khó mà tưởng tượng bên trong đã có một ký chủ nhỏ, nhìn không ra chút nào.

Mộc Ngôn dịu dàng xoa bụng mình, cười nói: " Còn khoảng tám chín tháng nữa."

Bác sĩ xác định cậu mang thai đã hơn một tháng rồi, nhưng trước đó cậu hoàn toàn không nhận ra bé con lại đến với cậu nhanh như vậy.

" Còn lâu quá." Ngũ Hào thở dài, tưởng tượng cảnh ký chủ nhỏ giống hệt Mộc Ngôn ra đời.

Hiện tại ký chủ của nó bị Mộc Thần độc chiếm, nó không có nhiều thời gian ở bên Mộc Ngôn, đợi ký chủ nhỏ ra đời nó nhất định sẽ dành nhiều thời gian bên bé.

Dĩ nhiên ý tưởng của Ngũ Hào rất đẹp, nhưng liệu có thực hiện được hay không thì chưa biết.

Mộc Ngôn vừa phơi nắng vừa trò chuyện với Ngũ Hào, không lâu sau cửa nhà vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Mộc Ngôn biết là Mộc Thần đã về, liền ngồi dậy mỉm cười nhìn về phía cửa.

Quả nhiên, vài giây sau cửa mở ra, bóng dáng cao lớn của Mộc Thần xuất hiện ở cửa, theo sau là Tiểu An và một bà lão lạ mặt.

" Mộc Mộc." Mộc Thần lập tức đến bên Mộc Ngôn, thấy trên mặt cậu không có vẻ gì khó chịu mới thở phào nhẹ nhõm.

" Anh Ngôn." Tiểu An cũng chạy tới ngay.

Trẻ con luôn nhạy cảm, từ sáng đến giờ thấy anh Ngôn cứ ngồi yên một chỗ, cậu bé cảm thấy có điều không ổn, lo lắng không biết anh Ngôn có vấn đề gì về sức khỏe không. Khi Mộc Thần đưa cậu đi tìm bà nội, em càng lo hơn.

" Cháu là Mộc Ngôn phải không? Rất cảm ơn cháu thời gian qua đã chăm sóc Tiểu An. Thằng bé rất ít khi gần gũi với người khác, nhưng có thể thấy nó rất thích cháu, mỗi ngày về nhà đều kể về cháu." Bà Kiều hiền từ nói.

Bà Kiều trông đã khá lớn tuổi, tóc bạc phơ, nhưng vẫn rất minh mẫn, rõ ràng là một bà lão khỏe mạnh.

Bà Kiều tiến đến nắm tay Mộc Ngôn rồi bắt mạch.

Thời đại phát triển đến nay, các thiết bị y tế rất hoàn thiện, nhưng bắt mạch lại là một kỹ năng y học cổ truyền ít bác sĩ nào còn biết.

Nhưng bà Kiều là người rất yêu thích y học cổ truyền, thường xuyên tự nghiên cứu các kiến thức về y học cổ truyền. Mặc dù nhiều sách về y học cổ truyền đã thất truyền theo dòng chảy của lịch sử, nên những gì bà học được không nhiều, nhưng so với các bác sĩ khác bà đã được coi là một chuyên gia y học cổ truyền.

Chẳng mấy chốc trên mặt bà Kiều hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trở lại nụ cười hiền từ.

" Quả thật là mang thai, mà còn là một em bé khỏe mạnh." Bà Kiều cười nói.

Người già luôn có một tình yêu bẩm sinh với trẻ con, dù việc đàn ông mang thai gây sốc nhưng cũng không thể ngăn cản sức hút của trẻ nhỏ.

Dĩ nhiên bà Kiều cũng là người của thời đại mới, khả năng chấp nhận những điều kỳ lạ vẫn rất cao.

" Bà ơi, bà nói anh Ngôn sẽ có em bé ạ?" Tiểu An chớp chớp mắt hỏi, nhưng mắt lại nhìn bụng của Mộc Ngôn.

Đối với trẻ con, việc có em bé là một chuyện rất vui, chúng sẽ không để ý người sinh em bé là đàn ông có gì sai, chỉ biết rằng có em bé là được rồi.

" Đúng vậy, vài tháng nữa nhà sẽ có thêm một thành viên mới, nên con đừng lúc nào cũng bám lấy anh Ngôn, anh ấy cần nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn." Bà Kiều kiên nhẫn dạy bảo.

Chương 86: Khám thai.

" Vâng ạ, con sẽ chăm sóc anh Ngôn." Tiểu An nắm chặt nắm đấm nhỏ, rất nghiêm túc gật đầu, bộ dáng đó đáng yêu cực kỳ.

" Vậy cứ nửa tháng ta sẽ đến kiểm tra một lần, nhưng ta cần một số thiết bị chuyên nghiệp, và khi sinh cần một phòng yên tĩnh, có môi trường tốt, cũng cần một số thiết bị chuyên dụng. Tình hình của thằng bé chắc chắn không thể đến bệnh viện sinh được, chỉ có thể ở nhà, lát nữa ta sẽ viết danh sách các thiết bị cần thiết cho cậu." Bà Kiều nghiêm túc nói, liên quan đến lĩnh vực của mình, bà luôn rất nghiêm túc và cẩn thận.

Mộc Thần cũng rất nghiêm túc lắng nghe, không bỏ sót một chữ nào, sau khi nhận được danh sách thiết bị liền lập tức bắt tay vào việc mua sắm.

---

Gần đây Mộc Thần rất bận rộn, Mộc Ngôn nhìn thấy cũng rất đau lòng.

Vì Mộc Thần không chỉ phải bận rộn mua thiết bị, mà còn phải lo việc mở quán ăn mỗi ngày, mặc dù lúa mì đã được chú Dương giúp đỡ thu hoạch hết, nhưng việc giũ sạch và phơi khô đều do một mình Mộc Thần làm. Gần đây họ còn phải gieo mạ lúa nước, công việc rất nhiều, mỗi khi Mộc Ngôn muốn giúp đỡ, Mộc Thần lập tức lo lắng ngăn cậu lại, sợ cậu mệt mỏi.

Được người bảo vệ và yêu thương rất tốt, nhưng cậu cũng rất đau lòng cho Mộc Thần.

Mộc Ngôn đã nhiều lần khuyên Mộc Thần tạm thời đóng cửa quán ăn, nhưng Mộc Thần không đồng ý, vì việc mua thiết bị y tế cần rất nhiều điểm tín dụng, họ chỉ có nguồn thu từ quán ăn, không thể đóng cửa được.

" Vậy tạm thời đừng trồng lúa nước nữa, không thì sau này phải thường xuyên ra đồng." Mộc Ngôn lại đề nghị.

Mộc Thần suy nghĩ, thấy có lý, khi bụng Mộc Ngôn ngày càng lớn, hắn chắc chắn không yên tâm để cậu ở nhà một mình và mình ra đồng, nên tạm thời không trồng lúa nước nữa.

Thế là các công việc khác vẫn giữ nguyên, chỉ có việc trồng lúa nước được Mộc Thần đồng ý tạm gác lại.

Trước đây, thu nhập của quán ăn Mộc Ngôn và Mộc Thần hầu như không dùng đến nhiều, nên cũng tích lũy được một số tiền đáng kể. Nhưng sau khi mua thiết bị y tế, họ lại trở về điểm xuất phát, nhưng Mộc Thần không hối tiếc chút nào.

Những thứ khác có thể tiết kiệm, nhưng những thiết bị này không thể tiết kiệm, đồ cho Mộc Ngôn phải là tốt nhất hắn mới yên tâm.

---

Thời gian trôi nhanh, bảy tháng đã qua, bụng của Mộc Ngôn như quả bóng căng phồng ngày càng rõ ràng, tinh thần của Mộc Thần cũng căng thẳng hơn bao giờ hết, chỉ cần có một chút động tĩnh hắn sẽ lập tức bảo vệ Mộc Ngôn.

Không để cậu làm bất cứ việc gì, nhiều lúc nhu cầu của Mộc Ngôn chưa kịp biểu hiện ra, Mộc Thần đã xử lý xong, chỉ thiếu mỗi việc luôn để cậu nằm trên giường, không cho cậu tự đi lại.

Mấy tháng này dưỡng thai, Mộc Ngôn đã béo lên một vòng, cả người lười biếng như sắp mốc.

Vì đàn ông mang thai trên hành tinh này là một chuyện rất hiếm gặp, nên khi bụng không thể giấu dưới lớp áo nữa, Mộc Ngôn đành ở nhà không ra ngoài.

Mà Mộc Thần, người luôn chăm sóc vợ mình một cách cuồng nhiệt tất nhiên sẽ không để Mộc Ngôn một mình buồn chán ở nhà. Chỉ khi sáng sớm khi quán ăn mở cửa, hắn mới ra ngoài, còn lại hầu hết thời gian đều ở nhà cùng Mộc Ngôn.

Nếu không phải vì nhiệm vụ nâng cấp hệ thống, có lẽ Mộc Thần còn chẳng muốn đi quán ăn.

Mặc dù Mộc Ngôn đã lâu không vào bếp, nhưng nhờ nỗ lực của Mộc Thần hệ thống hiện đã lên cấp năm. Công thức nấu ăn cấp ba là đậu phụ và đậu hũ non đã được hoàn thành từ năm tháng trước. Công thức cấp bốn là mì Dương Xuân và nem rán.

Nhờ vào sự trợ giúp của công thức, Mộc Thần nhanh chóng nắm bắt và hoàn thành trong vòng năm tháng.

Sau khi hệ thống lên cấp năm, nó còn bổ sung thêm vài tính năng, một trong số đó là việc tăng thêm khách hàng có thể đổi thành điểm. Tức là, mỗi khi tăng thêm một khách hàng, hệ thống sẽ có thêm một điểm. Tuy nhiên, điểm này là riêng biệt, không liên quan đến số điểm nợ trước đó, và tác dụng cụ thể vẫn chưa rõ.

Cơ hội quay thưởng cũng đã tích lũy được hai lần, chỉ chờ đến khi Mộc Ngôn sinh xong để thực hiện.

Tổng thể mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, vì sự đa dạng của các món ăn tăng lên, khách hàng cũng ngày càng đông hơn, quán ăn dần dần trở nên quá tải. Nếu không phải vì Mộc Ngôn chưa sinh có lẽ họ đã mở rộng quy mô kinh doanh.

Nhưng mà sau khi Mộc Ngôn sinh con, có lẽ quán ăn của họ sẽ tiếp tục mở rộng, vì mục tiêu của Mộc Ngôn là để mọi người trên thế giới biết đến ẩm thực và sự hấp dẫn của nó.

Thời gian này Lâm Gia Ngữ cũng thường xuyên đến thăm, nhất là để hướng dẫn Mộc Ngôn về các vấn đề liên quan đến thời kỳ mang thai. Mộc Ngôn không có A cha ở đây để dạy dỗ, nên chỉ biết lắng nghe lời khuyên của Lâm Gia Ngữ. May mắn thay có dì Lâm, nếu không thì nhiều chuyện cậu có thể sẽ không chú ý.

Trong thời gian Mộc Ngôn dưỡng thai, Mộc Thần đã dọn dẹp khắp nơi trong nhà, các góc cạnh đều được bọc bằng lớp bảo vệ dày để tránh Mộc Ngôn vô tình bị ngã hoặc va đập.

Mộc Thần còn đặc biệt sửa sang một phòng trẻ em, tất cả đồ đạc trong đó đều do hai người tự tay trang trí, trông rất sinh động và ấm cúng.

Nhà cũng được trang bị thêm nhiều đồ dùng cho trẻ sơ sinh như xe đẩy, giường cũi và nhiều bộ quần áo dễ thương, cả hai đều tràn đầy mong đợi chờ đón đứa bé chào đời.

" Hôm nay con có đạp em không?" Mộc Thần ngồi trên chiếc ghế trong sân, ôm Mộc Ngôn vào lòng, tay lớn nhẹ nhàng đặt lên bụng của cậu.

Mộc Ngôn lắc đầu, nói: " Bé con ngoan lắm, không có đạp em."

Lần đầu tiên cảm nhận được thai động, Mộc Ngôn vô cùng vui mừng. Dù chưa có kinh nghiệm nhưng cậu thường nghe người trong làng kể về việc mang thai, biết rằng đến một thời gian nhất định em bé sẽ có động tĩnh. Vì vậy khi lần đầu cảm nhận được, dù bụng bị đạp có hơi đau, cậu vẫn rất vui và nhanh chóng chia sẻ tin vui này với A Thần.

Mộc Thần cũng rất vui khi em bé có động tĩnh, nhưng mỗi lần thấy Mộc Ngôn bị đạp đến đau, niềm vui ấy lập tức bị làm lu mờ. Đôi khi hắn còn nghiêm khắc quở trách em bé trong bụng, nhưng đều bị Mộc Ngôn dịu dàng ngăn lại.

" Bà Kiều sẽ đến kiểm tra cho em ngay, anh sẽ luôn ở bên cạnh em." Mộc Thần dịu dàng nói.

" Vâng." Mộc Ngôn cười ngọt ngào.

Gần đây nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt cậu, có người yêu bên cạnh, có con để cảm nhận, cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Chẳng mấy chốc tiếng gõ cửa vang lên, rồi Mộc Thần dẫn bà Kiều vào, cùng đến phòng sinh đã được cải tạo.

Phòng sinh do Mộc Thần tự tay cải tạo theo yêu cầu của bà Kiều, dùng để Mộc Ngôn sinh con, và cũng để kiểm tra sức khỏe hàng ngày. Phòng chứa đầy các thiết bị y tế tiên tiến, gần như trở thành một phòng khám nhỏ.

Mộc Ngôn nằm ngửa trên giường, bà Kiều thành thạo kết nối các thiết bị với cậu, bên cạnh là một màn hình lớn để theo dõi tình trạng của em bé trong bụng.

Mỗi lần kiểm tra ánh mắt của Mộc Ngôn đều dán chặt vào màn hình, tò mò quan sát sự phát triển của bé yêu trong bụng.

Lần đầu tiên thấy, cậu rất ngạc nhiên về công nghệ của thế giới này. Dù biết rằng thế giới này tiên tiến hơn nơi cậu sống rất nhiều, nhưng không ngờ lại tiên tiến đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh của em bé chưa chào đời trong bụng. Dù hình ảnh có phần mờ, nhưng cảm giác đó thật sự rất kỳ diệu.

Sau hai tiếng "tít tít," hình ảnh tương ứng xuất hiện trên màn hình. Một bé cưng đang cuộn tròn trong một màng mỏng, vì không gian nhỏ hẹp nên thai nhi gần như cuộn lại thành một khối, không thể nhìn rõ ngũ quan, nhưng tay chân thì có thể phân biệt được, chỉ là nhìn hơi khác thường.

Nhưng những khác thường ấy, trong mắt người cha mới lại trở nên đáng yêu, ngoài đáng yêu ra thì chỉ có đáng yêu.

" Ừ, tình trạng của em bé rất khỏe mạnh, khoảng hơn một tháng nữa là đến ngày dự sinh rồi. Sau này mỗi tuần phải kiểm tra một lần để phòng ngừa có vấn đề gì xảy ra. Ngôn Ngôn, nếu con cảm thấy không thoải mái, nhất định phải để A Thần thông báo ngay cho ta, đừng tự chịu đựng hiểu không?" Bà Kiều nghiêm túc dặn dò Mộc Ngôn.

Càng gần đến ngày sinh mọi người càng phải cẩn thận hơn. Bà Kiều chưa từng đỡ đẻ cho đàn ông nên không có kinh nghiệm, chỉ có thể kiểm tra thường xuyên và tìm ra phương án sinh nở.

" Con sẽ chú ý, cảm ơn bà Kiều." Mộc Ngôn ngoan ngoãn cảm ơn.

" Hay là trong thời gian này đóng cửa quán ăn đi, chỉ còn một tháng nữa thôi, anh không yên tâm." Mộc Thần nói với Mộc Ngôn, nếu có thể hắn muốn ở bên cạnh Mộc Ngôn suốt 24 giờ, không để cậu rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây.

---

Trung Ương sao Tưởng Gia

" Chí Dương, anh nghĩ A Thần bây giờ đang ở đâu?" Trịnh Tuyết Nhan lo lắng hỏi chồng.

Dù bình thường bà luôn tỏ ra rất tự tin, nhưng trong lòng lại lo lắng không nguôi. Bà hiểu rõ khả năng của con trai mình, trong liên bang này không có nhiều người có thể đánh bại nó, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không gặp nguy hiểm. Ngược lại, những kẻ muốn hại nó thì nhiều vô số kể. Cho dù cá nhân có mạnh mẽ đến đâu, gặp phải một nhóm người cũng sẽ gặp khó khăn.

Gần một năm trôi qua rồi bà vẫn không biết A Thần của mình đang ở đâu, sống thế nào.

Từ nhỏ sống trong nhung lụa, giờ đột nhiên mất hết, không biết nó có thể thích nghi được không.

" Đừng lo lắng, nó là con của nhà họ Tưởng chúng ta, sẽ không có chuyện gì đâu." Tưởng Chí Dương ôm vợ an ủi.

" Nhưng đã gần một năm rồi..." Trịnh Tuyết Nhan lo lắng nói.

" Yên tâm, dù có phải lật tung cả liên bang chúng ta cũng sẽ tìm thấy nó." Tưởng Chí Dương nói chắc nịch.

Trịnh Tuyết Nhan thở dài. Lật tung liên bang dễ dàng gì, liên bang rất rộng lớn, có hàng ngàn hành tinh, nếu muốn kiểm tra từng cái một không nói đến việc có lý do hay không, dù có thể cũng cần rất nhiều thời gian.

" Nhị lão gia, nhị phu nhân, đại lão gia nhà Mộc gia dẫn theo tiểu thư Mộc gia đến cầu kiến." Một người hầu bước lên cung kính báo cáo.

Trịnh Tuyết Nhan nhíu mày, không giấu được vẻ khó chịu.

" Cô ta đến làm gì?" Trịnh Tuyết Nhan nói với chút ghét bỏ.

" Thôi, đi xem thế nào." Tưởng Chí Dương nói.

" Hừ, trước đây A Thần còn ở đây, ngày nào cũng chạy tới, coi đây như nhà mình. Bây giờ A Thần mất tích gần một năm, cô ta đến được mấy lần đâu." Trịnh Tuyết Nhan rất không hài lòng.

Bà rất ghét những người ngoài mặt thì tỏ ra tốt đẹp nhưng bên trong lại khác, không hiểu sao ngày trước lại mù quáng mà chọn cô ta làm vị hôn thê cho A Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro