Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bữa tối từ thiện.

Bữa tối từ thiện được tổ chức vào tháng 11 hằng năm, khi đến gần nhà thì đấu, thông qua cửa sổ xe ô tô có thể nhìn thấy từng bông tuyết trắng xóa đang rơi bên ngoài. Chuyên gia trang điểm một tay nắm cằm Kỳ Bạch Lộ, một tay tô son nhạt màu lên môi cậu. Kỳ Bạch Lộ ngồi ở ghế sau không nhúc nhích, ánh mắt khẽ liếc nhìn ngoài cửa sổ. Sau khi thu dọn xong dụng cụ trang điểm, chuyên gia trang điểm mỉn cười hải lòng, dặn dò Kỳ Bạch Lộ trước khi bước lên thảm đỏ phải duy trì tạo hình thật tốt.

Kỳ Bạch Lộ không lên tiếng, ngửa người dựa vào lưng ghế, áo khoác trên người sột soạt. Hệ thống sưởi ấm trên xe rất đầy đủ, nhưng cậu vẫn rút tay vào ống tay áo, người đàn ông ngồi cạnh cậu đột nhiên hỏi: "Có lạnh không?"

Không có bất kỳ câu trả lười nào, Kỳ Bạch Lộ nghiêng hẳn đầu sang một bên nhìn từng bông tuyêt dán lên kính thủy tinh. Trong xe ngoại trừ bọn họ còn có những người khác, tài xế, người đại diện, trợ lý, chuyên gia trang điểm của Kỳ Bạch Lộ. Hai người bọn họ không nói lời nào, những người khác cũng không dám lên tiếng.

Trịnh Côn Ngọc nhìn Kỳ Bạch Lộ, sắc trời tối rất nhanh, trong xe cũng không bật đèn, sườn mặt Kỳ Bạch Lộ như mờ ảo trong bóng tối, vẻ mặt không rõ ràng lắm. Trước mặt người khác, Trịnh Côn Ngọc cũng không muốn nói thêm điều gì, hắn giơ tay nhìn đồng hồ. Tài xế nhìn động tác của hắn trong gương chiếu hậu vội vàng lên tiếng: "Sếp Trịnh, đến nơi rồi."

Qua chừng một phút, xe dừng lại ở bãi đỗ xe, Trịnh Côn Ngọc đẩy cửa xuống xe. Người đại diện ở phía sau nói: "Sếp Trịnh, vậy chúng tôi sẽ được Tiểu Kỳ qua sau."

Trịnh Côn Ngọc mỉm cười với người địa diện, một nụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt sau tròng kính càng chẳng có chút ý cười nào. Hắn hơn bốn mươi tuổi, tuy nhìn trẻ hơn tuổi, nhưng khí chất âm trầm trên người thì không thể nào che dấu được. Kỳ Bạch Lộ xuống xe từ cửa bên kia, cậu vốn định xoay người rời đi trước, nhưng Trịnh Côn Ngọc đứng ở đó, rõ ràng là đang chờ cậu, Kỳ Bạch Lộ vòng qua thân xe, dừng chân trước mặt Trịnh Côn Ngọc.

"Đừng gây phiền toán, đi đi." Trịnh Côn Ngọc chỉ dặn dò một câu này.

Còn có thể gây ra phiền toái gì chứ, chỉ là lần trước cậu ở trước mặt phóng viên làm mặt lạnh thôi mà. Kỳ Bạch Ngọc lười đáp lại, ánh mắt lướt qua mặt Trịnh Côn Ngọc rồi xoay người sải bước rời đi. Người địa diện và trợ lý đều là những người đàn ông trung niên cao lớn hơn Kỳ Bạch Lộ bọn họ kịp thời đuổi theo, từ xa nhìn như một trái một phải áp tải người đi về phía trước.

Thảm đỏ được bố trí bên trong trong nhà thi đấu, họ đến khá sớm nên cũng không gặp ngôi sao nào trên đường đi. Trước khi bước lên thảm đỏ, Kỳ Bạch Lộ cởi áo khoác ngoài ra, tự có trợ lý nhận lấy áo trong tay cậu. Cậu mặc âu phục đi tới trước phông nền để báo chí tác nghiệp, ánh đèn flash nhấp nháy liên tiếp không ngừng, phóng viên cao giọng gọi tên cậu, ý bảo cậu nhìn sang bên đó.

Kỳ Bạch Lộ chỉ cảm thấy lạnh, đối đáp qua loa với MC thảm đỏ. Sau khi bước xuống, người đại diện liền phàn nàn: "Tư thế chụp ảnh vừa rồi quá cứng. Ngoài ra MC còn hỏi cảm nghĩ về tổ chức từ thiện cậu trả lời quá qua loa rồi đó."

"Biết rồi."

Người đại diện vừa lải nhải, vừa kéo cậu đến phòng nghỉ trong hậu trường, tiếp nhận một cuộc phỏng vấn. Nhân viên đưa kịch bản tới, người đại diện đọc xong kịch bản, muốn gạch bỏ một số câu hỏi. Phóng viên cười nói: "Không được, bỏ đi thì chẳng còn lại mấy câu cả." Quản lý thương lượng với phóng viên, sau khi sửa xong kịch bản thì đưa cho Kỳ Bạch Lộ, những câu bị gạch bỏ đều là chủ đề liên qua đến chuyện tình cảm.

Khi máy quay quay mặt Kỳ Bạch Lộ, người đại diện đứng đối diện làm động tác trước mặt cậu, nhắc nhở cậu cười lên, Kỳ Bạch Lộ điều chỉnh biểu cảm của mình rồi mỉm cười chào ống kính.

Những câu hỏi mở đầu đều là những câu thông thường, nhưng câu hỏi cuối lại rất khó trả lời, phóng viên giơ micro lên hỏi: "Tiểu Kỳ thích kiểu con gái như thế nào?"

Kỳ Bạch Lộ vốn đang nhìn phóng viên, lúc này lại liếc mắt sang nhìn người quản lý, người quản lý gật đầu, Kỳ Bạch Lộ dừng lại vài giây rồi nói: "Dịu dàng một chút."

Phóng viên cười hỏi có thể chụp một bức ảnh với cậu trước khi tạm biệt không, Kỳ Bạch Lộ đồng ý. Sau khi chụp xong phóng viên còn xin thêm một chữ ký, chữ ký của cậu rất mềm mại. Cuối cùng là bắt tay nhau, phóng viên cười nói: "Cậu còn đẹp hơn cả trong "Tuổi thanh xuân", tôi đã xem cảnh cậu đạp xe mấy lần rồi, rất mong chờ phim mới của cậu."

Cảm nhận được sự chân thành của phóng viên, Kỳ Bạch Lộ mỉm cười một cách thoải mái trả lời: "Cảm ơn."

Khi cười trông cậu xinh đẹp hơn, đôi mắt trong veo, nhiếp ảnh gia tranh thủ chụp thêm vài tấm. Người địa diện nhìn những bức ảnh rất hài lòng, vì công ty luôn hy vọng Kỳ Bạch Lộ sẽ thân thiện hơn. Cậu mới hai mươi hai tuổi, sau ba bộ phim thì trở nên nổi tiếng, trở thành một diễn viên hạng hai. Công ty rất hài lòng với sự nổi tiếng của cậu nên hết lòng nuôi dưỡng cậu thành một "cây hái ra tiền".

Ngôi sao tiếp theo được phỏng vấn chưa đến nên họ ngồi trong phòng một lúc. Nhiếp ảnh gia và người đại diện là người quen cũ, hai người tùy ý tán gẫu vài câu. Nhiếp ảnh gia hỏi bọn họ sao lại đến sớm như vậy, đoàn làm phim có cho nghỉ không, người địa diện trả lời: "Còn sớn, trên thiệp mời ghi là sáu giờ."

-Hết chương 1-

Không phải editor, cũm không phải translator, chỉ là người gõ chữ thui nên có gì sai sót hay thiếu sót mn góp ý cho mình nhé hmuhmu :-3

Tốc độ edit thì cứ phải gọi là khum biết trước được, có khi ngày 10 chương hoặc là ngày không có chương nào lun hí :-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro