Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Kỳ nhà anh nổi tiếng rồi."

Đêm từ thiện mỗi năm đều là dịp để các ngôi sao tranh giành, không chỉ tranh thứ tự thảm đỏ, mà còn phải cướp vị trí trung tâm chụp ảnh chung, nhiếp ảnh gia cho rằng người đại diện của Kỳ Bạch Lộ cũng vì chuyện này mà đến. Kỳ thật người đại diện không phải không nghĩ tới, nhưng lần này có sếp lớn đi đến, bọn họ vẫn nên khiêm tốn một chút. Vì thế người đại diện cười cười: "Tiểu Kỳ đang ở đầu sóng ngọn gió, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện."

Chuyện hắn nói đến là vào mấy ngày trước, Kỳ Bạch Lộ cũng nữ diễn viên chung đoàn phim có scandal, lúc ấy Kỳ Bạch Lộ chẳng qua là đang sửa sang lại tóc cho đối phương, lại bị bê lên hot search suốt cả ngày. Vì chuyện này mà bị Trịnh Côn Ngọc gọi đến văn phòng mắng một trận. Rốt cuộc mắng cái gì người đại diện cũng không rõ lắm, tóm lại Kỳ Bạch Lộ ở bên trong thật lâu, lúc đi ra hai mắt đỏ hoe.

Trịnh Côn Ngọc cũng không nhúng tay nhiều vào công việc của công ty, nhưng ngày hôm đó trợ lý của Kỳ Bạch Lộ liền đổi thành người khác. Người đại diện dẫn dắt Kỳ Bạch Lộ hai năm, không còn tình cũng còn nghĩa. Sau khi biết được cậu chọc giận Trịnh Côn Ngọc, người đại diện liền khuyên Kỳ Bạch Lộ nên bình tâm, thừa dịp Trịnh Côn Ngọc còn chịu tiêu tiền cho cậu thì tranh thủ diễn thêm vài năm, kiếm thêm nhiều tiền.

Lúc ấy Kỳ Bạch Lộ nhìn chằm chằm, người đại diện bị cậu nhìn đến nổi gai ốc, còn cho rằng cậu sẽ hắt chèn nước trà vào mặt mình hoặc là mắng mình không biết xấu hổ, chuyện này đã xảy ra vài lần, anh đã bị Kỳ Bạch Lộc gây rối quen luôn rồi.

Kết quả Kỳ Bạch Lộ chỉ bặn ra một nụ cười: "Anh nói rất đúng." Giọng diệu nghe không ra là châm chọc hay thật lòng.

Nhìn cậu hiểu chuyện như vậy, người đại diện ngược lại á khẩu. Kỳ Bạch Lộ lên voi hay xuống chó cũng có một phần của hắn, người đại diện không khỏi có chút thương cảm, một người khi kiếm đủ tiền sẽ nhịn không được nhìn lại lương tâm đã mất từ lâu của mình, nhưng chút trắc ẩn ấy cũng chỉ kéo dài bằng thời gian hút một điếu thuốc, rất nhanh liền bị hắn ngó lơ.

Âm thanh trên sân khấu rất lớn, hội trường so với Kỳ Bạch Lộ nghĩ còn ồn ào hơn. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, người đại diện dẫn cậu đến chỗ ngồi, khán giả phía sau không ngừng xôn xao, có fan đang gọi tên Kỳ Bạch Lộ, cậu liền xoay người chào hỏi. Trịnh Côn Ngọc ngồi bên canhj đang nói chuyện với một người quen, thấy cậu ngồi xuống thì nhìn qua, Kỳ Bạch Lộ lại thấp giọng nói chuyện với người đại diện.

Một lát sau, người đại diện rới khỏi bữa tiệc đến phòng nghỉ ở hậu trường, Kỳ Bạch Lộ tự mình uống rượu, khi Trịnh Côn Ngọc xã giao xong, thấy cậu cũng không chủ động nói chuyện thì nghiêng người lại nói: "Vẫn còn tức giận sao?"

"Không có."

Trịnh Côn Ngọc nhìn vẻ mặt cậu, chờ hết ly rượu lại tự mình rót cho cậu ly mới. Kỳ Bạch Lộ biết, đây là muốn xin lỗi mình. Cậu nhìn vào ly rượu đang đẩy đến trước mắt, tiếp tục theo dõi màn biểu diễn trên khán đài. Trịnh Côn Ngọc cũng xem biểu diễn, một lát sau, bàn tay dưới bàn lại đặt trên đùi Kỳ Bạch Lộ.

Tất cả ánh đèn đều tập trung trên người nữ ca sĩ, bàn tiệc bên dưới được bao phủ trong bóng tối màu xanh lam, chỉ có những ly thủy tinh trên mặt bàn phản chiếu một ít ánh sáng, rượu vang trong ly ánh lên màu đỏ thẩm nồng đậm. Bàn tay kia cũng không nhúc nhích nhưng trái tim Kỳ Bạch Lộ tựa như bị một bàn tay vô hình xoa nắn đến run rẩy, vì vậy cậu liền nắm lấy bàn tay kia gạt ra khỏi đùi mình.

Lúc này Trịnh Côn Ngọc có chút khó chịu. Kỳ Bạch Lộ cũng không nhìn hắn, khuỷu tay chống lên khăn trải bàn, một tay cầm ly rượu nhàn nhã lắc lư. Tư thái này của cậu trong mắt Trịnh Côn Ngọc lại rất phong tình, một chút khó chịu trước đó cũng tan thành mây khói. Ngoài những lúc nghiêm túc làm việc, hắn rất thích Kỳ Bạch Lộ bộc lộ một chút bướng bỉnh.

Trịnh Côn Ngọc cầm lấy ly rượu của mình, chạm nhẹ vào ly của cậu, Kỳ Bạch Lộ cuối cùng cũng chịu liếc mắt nhìn hắn. Trịnh Côn Ngọc uống xong, tuy rằng vẫn mang thái độ bề trên nhưng ngữ điệu đã dịu đi: "Tôi xin lỗi em."

Kỳ Bạch Lộ lúc này mới chậm rãi ngửi ly rượu, một lát sau mới trả lời: "Lần sau đừng tự ý xin nghỉ phép cho tôi."

Trịnh Côn Ngọc: "Ở đoàn làm phim có người làm em tức giận?"

"Không có."

"Em không thích kịch bản?"

"Nhận bộ phim này là ý của anh, không phải tôi."

"Khi em trở thành ngôi sao điện ảnh hàng đầu thì có thể chọn kịch bản theo ý muốn của mình."

Kỳ Bạch Lộ nhìn hắn, từ chối cho ý kiến.

Trùng hợp một nam diễn viên bên cạnh đi tới bắt chuyện, nhiệt tình chào hỏi "Sếp Trịnh", sau khi hàn thuyên một lúc, trực tiếp hỏi Trịnh Côn Ngọc gần đây có phim mới nào hay không. Trịnh Ciin Ngọc quay đầu lại, qua loa vài câu, để ý thấy Kỳ Bạch Lộ đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, Trịnh Côn Ngọc nhìn cậu ý dò hỏi. Kỳ Bạch Lộ phun ra ba chữ "nhà vệ sinh", cũng mặc kệ Trịnh Côn Ngọc trong bàn tiệc ồn ào có nghe thấy hay không, trực tiếp đi về phía hậu trường.

Hôm nay trước khi xuất phát, cậu nằm trên giường, tức giận vẫn chưa nguôi, Trịnh Côn Ngọc đã xuống giường ký một tấm chi phiếu hai mươi vạn tệ (gần 700 triệu tiền Việt), trở lại giường đặt bên gối Kỳ Bạch Lộ, nói đây là tiền cho cậu mua đồ bán đấu giá trong buổi tiệc từ thiện. Kỳ Bạch Lộ cầm chi phiếu nhìn một lúc, nghe Trịnh Côn Ngọc giải thích, bởi vì Kỳ Bạch Lộ mới ra mắt công chúng hai năm, quyên góp quá nhiều sẽ khiến người khác chú ý, khoảng này là vừa đủ. Kỳ Bạch Lộ nhìn chằm chằm con số kia, cậu vùi mặt vào gối đầu, trong tay cậu nắm chặt tấm chi phiếu.

Rửa tay bằng dòng nước lạnh lẽo, Kỳ Bạch Lộ thoáng thả lỏng một chút, vừa rửa tay vừa ngẩng đầu lên nhìn vào gương. Trong gương dường như chỉ là một túi da dưới sự che đậy của trang phục đắt tiền hoa lệ, nhìn không ra khuyết điểm. Mặc dù vẫn trẻ như hai năm trước, nhưng ánh mắt trở nên thật xa lạ. Kỳ Bạch Lộ ngẩn ngơ nhìn một hồi lâu, dòng nước từ kẻ ngón tay không ngừng chảy xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro