Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến khi gian phòng phía sau truyền đến âm thanh xả nước, Kỳ Bạch Lộ mới thôi ngẩn ngơ, vươn tay về phía máy sấy, chờ ngón tay trở nên khô ráo ấm áp.

...

Cách xa như vậy vẫn còn có thể nghe được tiếng nhạc biểu diễn mơ hồ, Kỳ Bạch Lộ đứng ở hành lang, theo thói quen sờ sờ túi trên người, mới nhớ tới hộp thuốc lá còn ở chỗ người đại diện, liền đi về phía phòng nghỉ. Phòng nào cũng giống nhau, cậu luôn không phân biệt được phương hướng, sau khi đẩy một cách cửa ra thấy không có ai mới biết mình đi nhầm phòng.

Kỳ Bạch Lộ nhìn xung quang, đang muốn đóng cửa lại thì ánh mắt dừng lại trên bàn trà, nơi đó có một hộp thuốc lá cùng bật lửa. Sau vài giây chần chừ, cậu đóng cửa lại, ngăn mọi âm thanh bên ngoài, đi về phía bàn tà cầm lấy hộp thuốc lá.

Là thương hiệu cậu chưa hút bao giờ, đầu lọc màu xanh lam, Kỳ Bạch Lộ nghiên cứu một lát liền rút ra một điếu thuốc tự châm lửa cho mình. Phòng nghỉ cách âm tốt, sau khi đóng cửa rồi chỉ còn lại yên tĩnh. Rèm cửa nhung màu xanh biếc kéo ra hai bên, Kỳ Bạch Lộ đi tới trước cửa sổ nhìn gương mặt mình phản chiếu trên đó.

Ngoài cửa sổ vô số bông tuyết nhỏ bay lơ lửng, Kỳ Bạch Lộ thả lỏng người dựa vào tường, cởi bỏ hết lớp ngụy trang lạnh lùng trên gương mặt. Cậu mới ở một lát, điếu thuốc còn đang hút dang dở, phía sau đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.

Thủy tinh phản chiếu một bóng người khác, Kỳ Bạch Lộ bất ngờ quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông đẩy cửa bước vào, tay đặt trên tay nắm cửa, hẳn là không nghỉ tới trong phòng còn có người khác, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

Kỳ Bạch Lộ đứng thẳng người, lấy điếu thuốc đang hút xuống. Vị khách không mời đối diện khép cửa lại, anh nhìn hộp thuốc lá trên bàn trà, lại nhìn Kỳ Bạch Lộ, cười nói: "Tôi còn tưởng tôi đi nhầm phòng."

Kỳ Bạch Lộ nhìn khuôn mặt điển trai của anh, liền cho rằng đối phương là ngôi sao nào đó được mời, trốn đến nơi này hút thuốc. Kỳ Bạch Lộ nâng tay cần điếu thuốc lá, hỏi: "Của anh sao?"

Người đàn ông xa lạ hơi gật đầu, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc đã hút xong, đầu lọc cũng là màu xanh lam. Anh cúi xuống ném tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn trà rồi nhặt hộp thuốc lá của mình lên. Người đàn ông này độ khoảng ba mươi tuổi, dáng người cao lớn, mặc âu phục thẳng tắp, tóc cũng được chải chuốt gọn gàng. Trong mắt cũng không có ý tứ trách móc.

Kỳ Bạch Lộ đi tới bên sô pha, đưa bật lửa cho anh, người đàn ông lấy ra một điếu cắn trong miệng, cũng không cầm lấy bật lửa, đôi mắt cũng không tránh né mà nhìn Kỳ Bạch Lộ. Cậu nhìn ra anh muốn mình đích thân chân lửa, nên đưa bật lửa đến trước mặt anh.

Hai người mặt đối mặt kề sát nhau, ngọn lửa "tách" một tiếng bật lên, ánh lửa mờ mờ ảo ảo chiếu rọi khuôn mặt của cả hai.

Người đàn ông cuối đầu, ngay khi thuốc được châm lên vẫn nhìn chằm chằm gương mặt Kỳ Bạch Lộ. Ánh mắt Kỳ Bạch Lộ vốn dừng trên chiếc cài áo hoa hồng của anh, cảm nhận được đối phương đang nhìn mình thì ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt ấy. Tầm mắt hai người nhẹ nhàng giao nhau, Kỳ Bạch Lộ lại rũ mắt xuống.

Họ kéo dài khoảng cách, người đàn ông mới thở ra một hơi như đang cân nhắc lời sắp nói, sau đó anh ta hỏi: "Cậu cũng hút hiệu này sao?"

Đại khái anh cho ràng Kỳ Bạch Lộ hút cùng hiệu với mình nên mới cầm nhầm hộp thuốc lá.

"Xin lỗi."

Kỳ Bạch Lộ ra vẻ áy náy, nhìn qua tựa như xin lỗi cho có lệ.

"Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi?"

Mặc dù câu nói này rất cũ kỹ, nhưng sự "gặp gỡ" của hai người họ hẳn rất dễ dàng. Kỳ Bạch Lộ nói: "Có lẽ là trên quảng cáo."

Tháng trước cậu mới nhận quảng cáo thức ăn nhanh, được chiếu trên các nền tảng trực tuyến lớn.

Đối phương lắc đầu, nhìn mặt Kỳ Bạch Lộ một cách nghiêm túc, anh ta tập trung hồi tưởng, một lát sau mới nói chắc chắn: "Cậu là nam sinh trong "Sương đêm"."

Đống tác hút thuốc của Kỳ Bạch Lộ thoáng dừng lại, "Sương đêm" là bộ phim thứ hai cậu tham gia, được công chiếu năm ngoái tại Liên hoa phim Cannes trong danh mục "Phim mới đáng chú ý". Bộ phim cuối cùng dành được giải thưởng "Đạo diễn mới xuất sắc nhất", đạo diễn Lâm Duyệt Vi chỉ mới ba mươi tuổi vào thời điểm đó gây ra một làn sóng dư luận không nhỏ. Bởi vì có rất nhiều cảnh bị cấm, bộ phim này cũng gây ra nhiều tranh cãi, không được công chiếu trong nước.

"Anh xem bộ phim này rồi à?"

"Năm ngoái tôi đi nghỉ ở Cannes nên may mắn được xem buổi công chiếu."

Kỳ Bạch Lộ hồi tưởng lại chuyến đi Cannes của mình, nếu gặp phải gương mặt phương Đông hẳn là cậu sẽ chú ý hơn, xem ra họ chưa từng gặp mặt ở Cannes.

Hút xong điếu thuốc trong tay, Kỳ Bạch Lộ ngồi xuống sô pha, dập tàn thuốc vào gạt tàn. Người đàn ông đối diện với cậu lười biếng tựa vào lưng ghế, nhìn động tác của cậu, lịch sự hỏi: "Hút nữa không?"

Kỳ Bạch Lộ lắc đầu, người đàn ông quan sát cậu hồi lâu: "Cậu không giống trong phim lắm."

"Phải vậy không?"

"Tóc mái cậu dài hơn trong phim, trong phim nhìn cũng phóng khoáng hơn."

"Phim chỉ là phim thôi." Kỳ Bạch Lộ nói.

"Cậu nói không sai."

Người đàn ông dừng mắt trên môi Kỳ Bạch Lộ. Ánh mắt anh rất có sức nặng, tư thế ẩn chứa tính công kích, từ lúc vào cửa anh ta rõ ràng có hứng thú cực lớn với Kỳ Bạch Lộ. Anh ta không nói ra miệng, nhưng Kỳ Bạch Lộ trong "Sương đêm" thuần khiết mà phóng đãng, đạo diễn cố ý tạo hình nhân vật chính có hình tượng ấy, Kỳ Bạch Lộ ngoài đời nghiêm túc hơn một chút, nhưng bất kể là trong phim hay ngoài đời, đều có vẻ đẹp thu hút mọi ánh nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro