23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Pháp Kiều tỉnh dậy, mặt trời vừa ló dạng chiếu xuyên qua từng khe cửa hắt vào phòng khiến em không khỏi chói mắt.

Em bước xuống nhà đã thấy Tuấn Duy mua sẵn ba tô phở ấm nóng cho cả nhà. Bé Sea thì phồng má chống nạnh đứng trên ghế mà liếc anh.

- Mẹ! Chú ấy sáng nay vào phòng hôn mẹ. Cả mắt, mũi, môi chỗ nào chú ấy cũng hôn.

Sea chỉ tay vạch tội kẻ lén lút kia. Nghe xong khiến em không khỏi đỏ mặt. Đêm qua em ngỡ rằng do mình mệt nên ngủ sâu hơn bình thường ra là có thể lợi dụng dậy sớm hơn mình liền giở trò. Chắc do có tinh tức tố alpha xoa dịu thân thể em cũng dần tốt lên.

- Con xuống đi trèo thế nhỡ té thì sao?

Bao nhiêu kế lảng tránh là thượng sách thôi. Không đôi co nổi với cha con nhà này đâu.

- Hông! Mẹ là của Sea. Hông có ai hôn mẹ ngoài Sea hết.

- Mẹ Kiều là của baaa!

- Mẹ Kiều là của connn!

Tuấn Duy từ nãy đến giờ cúi mặt, cắn môi rõ ràng là đang nhịn cười giờ cũng phải dẩu mỏ lên cãi nhau với con. Duy lớn Duy nhỏ hai cái mỏ nhọn lên mà giành em cũng y hệt nhau. Pháp Kiều chỉ biết lắc đầu húc cùi chỏ vào người Tuấn Duy một cái rồi ngồi vào bàn ăn.

- Hết chuyện rồi mà đi tranh với con.

Bữa sáng xong xuôi, hôm nay vì có hẹn với đối tác nên anh không có thời gian chở hai mẹ con đi làm đi học. Tuấn Duy rầu rĩ bước ra cửa nhà chuẩn bị đi.

- Này! Lại đây em bảo.

Vừa định ra khỏi cửa nhà liền thấy em gọi anh lại. Là anh có nụ hôn tạm biệt trước khi đi làm mà phải không?

Em nhón chân choàng qua người anh chiếc cà vạt màu xanh đậm, kiểu dáng cực kì sang trọng. Pháp Kiều nhẹ nhàng luồn qua rồi thắt lại cho anh. Ngắm lại một lần nữa xem cân chưa rồi phủi bụi trên vai áo vest cho anh. Thỏa mãn nhìn lại thành quả của mình cũng bảnh đó chứ.

- Cái này em lấy đâu ra đấy?

- Quà sinh nhật 5 năm trước của anh chưa kịp tặng thì đi mất.

Ai đó lấy dây thừng kéo Tuấn Duy xuống với. Anh bay lên 10 tầng mây rồi.

- Cười gì cười lắm thế. Đi làm đi.

Tâm trạng hớn hở sẵn cơ hội anh cúi xuống hôn chụt vào má em rồi chạy nhanh đi. Ở lại sẽ bị em đánh cho bờm đầu mất. Nhưng không quên ngoảnh lại vẫy tay chào hai mẹ con.

- Bye vợ! Bye con! Ba đi làm kiếm tiền nuôi hai mẹ con rồi về nhaaa.

Pháp Kiều bị cái hôn má của anh làm cho cứng người. Em chậm rãi đưa tay lên má mà cảm nhận. Mãi đến khi bé Sea lay ống quần báo hiệu rằng bé đã muộn học thì em mới tỉnh người.

Đưa con qua trường mẫu giáo xong, em chạy qua tiệm hoa. Bình thường do có con nhỏ nên nhân viên em sẽ mở cửa tiệm trước. Nay mới sáng sớm ở thành phố nhỏ này đã có chiếc ô tô xịn không kém gì của Tuấn Duy đậu trước cửa tiệm. Chắc hẳn là của vị thiếu gia nào đó rồi. Cô nàng nào mới sáng sớm đã may mắn thế nhỉ?

- Chào em! Lâu lắm không gặp.

Mở cửa tiệm bước vào em lại lần nữa bất ngờ mở to mắt. Là Cao Minh. Pháp Kiều vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy anh. Năm năm qua dù không gặp trực tiếp vì em vẫn sợ rằng anh sẽ theo đó mà xuống đây gặp được em. Vì thế năm năm qua hắn với em chỉ video call với nhau. Bé Sea cũng gọi Cao Minh là ba nuôi. Bây giờ đằng nào anh cũng biết chuyện chắc có lẽ Cao Minh vì thế cũng hết bị lí do kia ngăn cản xuống đây gặp em.

- Oaaaa! Ai thế này? Sao hôm nay rồng đến nhà tôm thế?

- Anh xuống thăm em và con mà.

Cao Minh vui vẻ xoa đầu em trước ánh mắt nhiều chuyện của hai đứa nhân viên trong cửa hàng.

- Ủa? Anh đẹp trai này là ai thế sếp?

- À! Đây là Cao Minh - ân nhân của chị.

- Àaaaa! Nhưng mà hai người yêu đương gì không đấy?

Pháp Kiều cảm thấy hai đứa nhân viên mình hôm nay kì lạ. Là thấy hắn đẹp trai nên tò mò hay là bị ai mua chuộc.

- Khùng hả? Tụi chị là anh em thôi.

- Vậy tụi em yên tâm rồi.

Em dùng ánh mắt đe dọa chiếu lên người hai đứa nhân viên. Rõ ràng là bị mua chuộc.

- Khai ra! Hai đứa mày bị mua chuộc phải không?

- Dạ! Chồng sếp à nhầm anh Tuấn Duy có mua cho tụi em hai chai nước hoa xịn. Uầy! Thơm cực đắt cực luôn á chị.

- Tập trung.

- Ảnh mua chuộc cho em nhờ em giữ hông cho thằng nào ve vãn chị.

Nhìn hai đứa nhân viên tỏ vẻ vô tội cùng lời khai anh đã mua chuộc tụi nó khiến Pháp Kiều đỡ trán. Đúng là Tuấn Duy lắm trò.

——————————————————

Tam tai của Tuấn Duy mang tên "Cao Minh" tới nữa rồi =))) chúc anh vuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro