24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay mãi cũng tới Giáng Sinh. Thời tiết mấy tháng cuối năm cứ mưa nắng thất thường tối lại còn lạnh điều này đối với sức khoẻ hai mẹ con em đúng là tra tấn. Cũng trộm vía từ ngày Tuấn Duy xuất hiện trước mặt hai người, tinh tức tố của anh cũng làm sức khỏe hai người tốt hơn nhiều. Về khoản này cũng thấy Tuấn Duy gỡ gạc lại được chút xíu.

Hôm nay là ngày 24, Pháp Kiều loay hoay trang trí nhà cửa nguyên một ngày. Sea rất thích Giáng sinh em cũng cố gắng bỏ tí sức làm bé con vui. Nhìn quanh nhà đầy đèn xanh xanh đỏ đỏ khiến bé con thích thú chạy nhảy quanh nhà.

- Mẹ ơi! Nay chú không đến hả?

Bé con chợt hỏi đến Tuấn Duy khiến em giật mình. Em biết mấy hôm nay tiếp xúc với anh nhiều khiến bé con cũng đã mở lòng hơn với người ba này. Nhưng nay bé con đột nhiên hỏi về sự vắng mặt này của anh khiến em khá ngạc nhiên.

- Mẹ không biết nữa.

- Dạ.

Sea quay mặt đi nhưng em biết bé con đang khá thất vọng. Phải rồi mấy ngày nay có người lắp lego cùng, có người kể chuyện cổ tích cho nghe, có người đưa đi học về còn mua kẹo cho ăn chứ bình thường bé năn nỉ mẹ mãi mà mẹ không cho ăn. Bé còn trách rõ ràng chú đã hứa tặng cho bé bộ mô hình máy bay siêu xịn cơ mà.

- Chào hai mẹ con! Cho anh đón Giáng sinh cùng được không?

Em nghe giọng đàn ông từ xa đang tiến vào nhà cứ ngỡ là anh nhưng không là Cao Minh cơ.

- Sea nhớ ba không nàoooo?

Hắn tiến lại ẵm Sea đóng vai tàu bay chạy giỡn khắp nhà. Sea thích trò này lắm cứ cười nắc nẻ mãi thôi. Chơi chán hắn đặt bé xuống rồi đặt túi quà trước mặt em.

- Này cho hai mẹ con. Giáng sinh vui vẻ!

- Ngại quá! Lúc nào anh cũng tặng mấy món đắt tiền này cho em vậy. Lần sau em không lấy đâu nhé.

- Vậy lần này lấy thì được nhé.

Pháp Kiều đặt đĩa đồ ăn nóng hổi trên bàn lo lắng nhìn đồng hồ. Quái lạ đã 8 giờ tối rồi chẳng lẽ.

- Nay tên mùi biển kia không tới à?

Nghe Cao Minh nhắc tới tên mùi biển em biết hắn muốn nhắc đến Tuấn Duy. Em vội vàng tránh sang chuyện khác. Em từng nghe ba mẹ anh kể năm đó cả hai đấm nhau như thế nào em sợ lắm.

- Thôi anh ngồi xuống ăn đi.

- Ba ẵm Sea lên ghế.

Bàn tay nhỏ xíu của bé Sea với lên muốn Cao Minh bế bé lên. Hắn vui vẻ bế bé lên rồi ngồi xuống bàn ăn. Thú thật Cao Minh ghen tị với Tuấn Duy rất nhiều. Hắn biết những thứ trên bàn ăn này vốn dĩ không trực tiếp dành cho hắn.

Cả ba người vui vẻ ăn tối xong cũng đã 10 giờ khuya, Pháp Kiều vội vã đẩy Cao Minh về. Em tặng hắn món quà Giáng sinh. Năm nào em cũng có thói quen tặng quà cho nhân viên với Cao Minh. Năm nay thì khác một chút nhưng hình như hôm nay lại giống mọi năm rồi.

Trong lúc ra ngoài tiễn Cao Minh em lại thấy hình bóng chiếc Aston Martin quen thuộc đậu trước cửa nhà em. Pháp Kiều tiến lại gần thì đã thấy hình bóng Sea vừa hỏi ban nãy đang ngủ gục trong xe.

Thật ra Tuấn Duy đã tới chỉ sau Cao Minh một chút. Chỉ là anh nghe được tiếng bé Sea gọi hắn là ba. Tiếng ba mà anh khao khát được nghe bao lâu nay. Nhìn qua khung cửa sổ còn thấy ba người họ vui vẻ ăn tối cùng nhau. Nếu là Tuấn Duy ngày trước anh sẽ không ngần ngại chạy vào đấm Cao Minh nhưng anh biết kẻ tồi như anh làm gì có tư cách.

Tuấn Duy trở về trong xe gục mặt xuống vô lăng bất lực. Hôm nay anh đến trễ vì chuẩn bị quà cho em và đi tìm mô hình mà bé Sea thích nhất. Có những chuyện chỉ cần chậm chạp sẽ bị cướp đi mất.

Gục mặt một lát thì ai dè lại ngủ quên. Phải rồi mấy ngày nay Tuấn Duy cứ chạy đi chạy lại giữa hai thành phố. Sức alpha trâu bò nhưng cũng biết mệt chứ. Mãi đến khi nghe được tiếng gõ cửa xe nhìn ra thì thấy em anh mới choàng tỉnh.

- Sao tới rồi mà ngồi ngoài này?

- Tại anh thấy...

Nghe anh nói tới đó em đã biết anh đã thấy Cao Minh. Pháp Kiều cũng khá bất ngờ mới năm năm mà Tuấn Duy đã không nóng nảy đến mức nhào vào đấm tình địch của mình như vậy sao.

- Thôi vào nhà đi. Sea hỏi anh từ chiều giờ đó.

Tuấn Duy kệ nệ ôm hai hộp quà lớn vào nhà. Bé Sea nhìn thấy người "chú" mình mới hỏi ban chiều tới liền chạy lại gần. Là do người này xuất hiện trong nhà nhiều quá không phải là bé đợi đâu nhé.

- Ba tặng Sea này. Giáng sinh vui vẻ nhaaa.

Anh cúi xuống đưa hộp quà cho bé con. Sea nhìn thấy hộp đồ chơi mà mình yêu thích từ "chú" liền vui vẻ đón lấy.

- Con cảm ơn chú!

Tiếng chú vẫn khiến anh thất vọng nhiều. Người ta còn được Sea gọi bằng ba anh chỉ là chú thôi. Sea biết người đàn ông bé đáng lẽ gọi bằng ba mắt đã cụp xuống tỏ nét buồn rồi. Bé nhón bàn chân nhỏ xíu hôn lên má anh rồi ôm hộp quà chạy vọt lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro