Phiên ngoại 2: chuyện gặp em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Chuyện nhõng nhẽo

Đã gần đến ngày dự sinh của em, bụng to khiến em cũng bị chuột rút khiến Tuấn Duy luôn lo lắng nhìn sang em để giúp em bớt đau.

- Lần trước mang bé Sea em đâu yếu đuối như vậy đâu hic.

Nằm trong lòng anh, em xoa bụng buồn rầu nhìn anh. Lần trước mang bé sea em mạnh mẽ lắm. Tháng gần cuối vẫn ra tiệm hoa đều đều, không hề bị nghén hay mệt gì. Lần này không biết là do quá ỷ lại alpha nhà mình hay không?

- Tại anh cứ chiều em quá đó.

- Anh mặc kệ vợ con anh thì anh chiều.

Tuấn Duy ôm chặt rồi hôn lên môi anh. Nhìn vợ mình mệt mỏi mang thai khiến anh ước gì mình có thể giúp vợ mình mang bớt một phần vất vả nào anh cũng sẽ tình nguyện mang giúp em.

- Này! Anh thích con trai hay con gái.

- Con của em và anh trai hay gái gì anh cũng thích.

Thanh Pháp bĩu môi nhìn anh. Em biết thừa cái tên này nói vậy thôi chứ mong chờ một cô công chúa lắm rồi.

- Gớm! Em biết thừa anh thích một cô công chúa lắm.

- Thì đúng là cũng có thích hơn một xíu.

Tuấn Duy ngượng ngùng mà gãi đầu khiến em bật cười. Đúng là tên alpha khờ mà.

2. Chuyện đi sinh.

Đến ngày dự sinh mà vẫn chưa có dấu hiệu gì khiến em cũng có phần lo lắng. Thậm chí còn cầm chén đi sang nhà hàng xóm xin gạo theo dân gian để về nấu ăn khiến Tuấn Duy khó hiểu.

- Thật sự có tác dụng sao?

- Ông bà nói vậy chắc là sẽ đúng đó.

Tuấn Duy cũng ậm ừ chiều theo em chứ một người duy vật như anh cũng không quá tin mấy mẹo như vậy đâu. Thế mà ông bà khiến anh mở mang tầm mắt. Em vậy mà chuyển dạ thật.

Tối đó, trong lúc đang chuẩn bị đi ngủ thì một tiếng "bụp" phát ra từ em. Nhìn hình ảnh giữa hai chân em tuôn ra một dòng nước khiến anh hoảng hốt không thôi.

- Anh bình tĩnh vỡ nước ối thôi. Anh gom đồ giúp em rồi lấy xe đi.

Trái ngược với sự hoảng hốt của anh, Pháp Kiều bình tĩnh quay ngược vào phòng tắm rửa, trang điểm xinh đẹp lại còn kịp ăn thêm một phần cơm tấm mới bắt đầu đi bệnh viện.

- Sao em bình tĩnh thế?

- Chưa lên cơn gò mà chưa có đau. Không có gấp chuẩn bị xong xuôi xinh đẹp đã chứ.

Hụt một lần bên cạnh em lúc sinh bây giờ anh mới được mở mang tầm mắt. Mới vừa bình tĩnh mới mãi chỉ lát sau tới bệnh viện cơn gò ập tới khiến em nhăn mặt hét lên. Cảm thấy đã đến lúc bác sĩ đẩy em đến phòng mổ. Cảm giác đau đớn khiến em nhớ về lần trước, lần này có tên làm mình đau như vậy bên cạnh, em liền nắm lấy tóc anh mà mắng.

- Cái tên chết tiệt này. Aaa! Đau quá. Lần sau anh tự đi mà đẻ. Tên alpha khốn nạn.

- Ừ ừ anh tệ em cứ cắn cứ đánh thoải mái.

Thấy vợ mình đau đớn nằm trên băng ca như vậy khiến anh không khỏi chảy nước mắt nắm chặt tay em. Ra là cảm giác đau đớn sinh một đứa trẻ lại như vậy. Anh phải làm sao mới đỡ đần cho em được một phần đây chứ.

Trước đó anh đã đăng kí gói được vào phòng mổ với vợ. Dù được tiêm thuốc giảm đau, phòng mổ thì lạnh như trán em vẫn lấm tấm mồ hôi. Anh lại càng nắm chặt lấy tay em, khóe mắt vẫn rưng rưng nước mắt luôn cổ vũ vợ mình.

- Em giỏi lắm ráng chút nữa thôi.

Khoảnh khắc tiếng bé con khóc lớn vang vọng cả phòng mổ khiến cả hai vợ chồng bật khóc. Bé con đã đến với hai người họ rồi.

- Bé gái nặng 3,2 kg nhé. Chúc mừng hai vợ chồng.

Anh vươn người dậy hôn lên trán em, tay ôm lấy mặt em xúc động khóc. Người trước mặt này đã vì anh mà làm quá nhiều rồi. Anh phải yêu thương em như thế nào mới có thể trả đủ được đây.

- Cảm ơn em. Thực sự cảm ơn em vợ à.

Điều dưỡng đưa bé con cho em để hai mẹ con da kề da. Nhìn người đàn ông mình yêu thương đang khóc lóc vì mình, lại nhìn xuống nhìn bé con đang đỏ hỏn nằm trong lòng khiến em tràn ngập tư vị hạnh phúc. Đau đớn này dù em phải trải qua nhưng nó cũng thực sự xứng đáng.

- Thế mà lại là con gái theo ba con muốn thật này.

Điều dưỡng ẵm bé con từ vòng tay em sang cho anh da kề da. Lúc anh gặp Sea cũng đã 5 tuổi lần này đúng là lần đầu tiên anh được bế một sinh linh bé nhỏ trong tay. Anh chầm chậm cẩn thận bế bé con như sợ sẽ làm đau con.

- Rosa của ba. Chào mừng con đến với thế giới này.

Một tay anh bế bé con, một tay anh vẫn nắm chặt tay em. Hạnh phúc lớn được định nghĩa chỉ như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro