Phiên ngoại 3: chuyện kén rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi qua đến khi bình rượu mơ trong ba Tuấn Duy đưa bạn trai về nhà. Từ nhỏ với ngoại hình giống Pháp Kiều lại nhỏ nhẹ xinh yêu khiến Tuấn Duy xem con gái như bông hoa hồng nhỏ mà nâng niu trong tay.

Pháp Kiều biết hôm nay con gái Rosa nhà mình đưa bạn trai về liền vui vẻ đi chợ chuẩn bị thiệt nhiều món ngon. Đang loay hoay thì anh đi làm về ôm lấy eo em dụi vào cổ em mà hít hà.

- Này! Già cái đầu rồi đó

- Anh và em còn trẻ mà dư sức làm thêm đứa nữa.

Tuấn Duy vừa nói vừa lưu manh cắn vào cổ em. Đáp lại anh chỉ có bị nàng quay lại nhéo vào tai một cái thật đâu cho chừa tội dê xồm.

- Này U50 hết rồi đó con cái nó cười vào mặt cho.

- Ba Duy mẹ Kiều con về rồi.

Tiếng Rosa vang vọng ngoài cửa khiến em buông tai chồng mình đáp lại con.

- Bé Nhi về rồi hả? Ba mẹ đang trong bếp nè.

Rosa Thanh Nhi xinh đẹp bước vào đằng sau con là một cậu chàng cao ráo nhìn có nét thư sinh điểm đầu tiên về ngoại hình khiến em chấm duyệt hình thức ban đầu có vẻ khá ngoan là con nhà gia giáo. Điều khiến em mắc cười chính là bộ dạng kén rể của chồng mình. Cặp chân mày rậm nhìn bình thường đã khó tính giờ còn cau lại trông khó tính phát sợ lên được.

- Cháu chào cô chú. Cháu tên là Thế Minh bạn trai của Nhi. Rất vui được gặp cô chú ạ.

Thằng bé ngoan ngoãn cúi người chào 90 độ còn hai tay đưa quà cho anh và em.

- Cháu có chút quà nhỏ mong cô chú thích ạ.

- Anh đừng hù thằng bé nữa coi. Khó nó vừa.

Em phải vỗ mạnh vào đùi Tuấn Duy bắt anh giãn cơ mặt ra thằng bé sợ run tay hết rồi.

- Ôi! Con đến đây là vui rồi quà cáp gì mất công. Cô còn sợ nhỏ này nó ế tới nơi.

- Con gái tôi mà sợ ế á?

- Ưm! Chỉ có ba về phe con.

Thanh Nhi bắt đầu sà vào lòng Tuấn Duy. Đấy cứ cái kiểu này hỏi sao anh không cưng bình rượu mơ này cho được.

- Ba mẹ! Con về rồi.

Ở ngoài cửa Tuấn Minh cũng đi làm về thấy bếp nhà mình sao hôm nay đông vui nhộn nhịp quá chạy vào xem thì thấy ra là em rể tương lai. Là một người anh chiều em gái lên tận mây xanh Tuấn Minh cũng bắt đầu làm mặt khó tính hệt Tuấn Duy. Hai cha con nhà này thật làm hai mẹ con em nhức đầu.

Em và Thanh Nhi ở trong bếp chuẩn bị bữa tối để lại Thế Minh trước sức ép hai người đàn ông trong gia đình. Thằng bé co ro đến phát tội.

- Hừm! Còn tên Minh giống con nữa à.

- Ba mẹ cháu làm nghề gì? Nhà ở đâu? Nhà có mấy anh chị em?

Một vạn câu hỏi được đưa ra khiến Thế Minh cũng say sẩm mặt mày ngồi giữa hai người alpha này khó thở quá.

- Ông mà còn bắt nạt thằng bé nữa đừng có trách tui.

Tiếng nóc nhà hét lớn từ trong bếp ra khiến Tuấn Duy hơi rụt cổ dù gì nóc nhà vẫn là lớn nhất mà. Thế Minh nhìn thấy cảnh này liền bật cười nóc nhà trong nhà này vẫn uy lực.

Trả lời xong vạn câu hỏi vì sao từ hai alpha uy lực trong nhà cũng khiến cả hai tạm tạm hài lòng. Xuất thân trong gia đình gia giáo, hiền lành, ngoan tạm duyệt cho qua.

Cơm nước xong xuôi lại thấy một trận hỏi cung của gia đình. Pháp Kiều bưng dĩa trái cây ra nhẹ nhàng nhìn một lượt chàng trai con mình chọn. Một alpha nhẹ nhàng, biết cách yêu chiều con gái mình. Đủ tin tưởng để gả đứa con gái từ bé đã là hình rượu mơ của Tuấn Duy được rồi.

- Rồi hôm nay cậu qua đây làm gì?

- Dạ con...con...con muốn qua đây để xin phép cô chú được cưới Nhi ạ.

Thế Minh lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu dõng dạc hỏi cưới Thanh Nhi.

- Hừm! Muốn lấy con gái tôi cậu có bản lĩnh gì?

Nhìn trận kén rể này khiến em bật cười lúc trước Tuấn Duy đâu có bị kén rể như này giờ lại bày đặt ra vẻ khó tính. Đến tội thằng bé bị dọa sợ xanh mặt.

- Con...con tuy còn trẻ, tiền thì cũng là của ba mẹ con nhưng con đã để dành được một ít rồi. Tuy không nhiều nhưng con tin chắc rằng con yêu Thanh Nhi và con sẽ yêu cô ấy cả đời. Mong hai người và anh sẽ giao em cho con yêu thương phần đời còn lại ạ.

Cậu chàng cúi gập người 90 độ thật lòng hỏi cưới con gái rượu Rosa của Tuấn Duy. Từ những ánh mắt và hành động của cậu ấy dường như đã làm Tuấn Duy hài lòng cũng gật gù yên tâm giao con gái mình cho tên này yêu thương.

- Thôi nào! Cô chú đồng ý mà à giờ thì bắt đầu tập gọi là ba mẹ chứ nhờ. Chú ra dẻ vậy thôi chứ OK hết á chỉ cần con hứa là sẽ thực tâm yêu thương đứa con gái ngốc này của cô chú là được.

- Ai nói với bà là tôi...

Chưa kịp thể diện thì anh đã bị em trừng mắt liếc rồi. Tuấn Duy liền rụt cổ gì chứ vợ giận đáng sợ lắm.

- Giờ có đồng ý hông?

- Ừ ừ thì đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro