Phiên ngoại 4: chuyện gả con gái đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau khi con gái bọn họ kết hôn, Thanh Nhi mặc một chiếc váy cưới trắng như tuyết. Khuôn mặt giống Pháp Kiều đến 9-10 phần được trang điểm nhẹ nhàng khiến cô càng trở nên xinh đẹp thanh thoát. Đàng trai cùng khách mời đều tán dương dáng vẻ này của cô.

Nhưng người cảm động nhất ngoài chú rể thì còn có Tuấn Duy. Nhìn con gái rượu mà mình nâng niu trên tay mặc cưới anh như được thấy Pháp Kiều trong bộ váy cưới ngày trước.

- Ba sao ba khóc thế.

Con gái dịu dàng lau nước mắt cho anh, còn chưa kịp nắm tay cô bước vào lễ đường nữa mà.

- Ba xúc động quá thôi. Con đẹp quá giống hệt mẹ con năm đó.

Thanh Nhi lấy giấy đưa cho anh lau nước mắt. Chuyện năm đó cô chưa xuất hiện nhưng cũng đã nghe anh trai mình kể trước đám cưới. Lần đó nhìn thấy ba quá khó tính với người yêu mình. Hết lần này lần khác thử thách chồng cô, cô cũng có chút ít khó chịu. Nhìn em gái nhăn nhó Tuấn Minh biết em gái mình đang khó chịu vấn đề gì.

- Sao mà khó chịu?

- Sao ba cứ khó chịu với anh ấy mãi. Bộ năm đó ông bà ngoại kén rể khó lắm khiến ba giờ lại muốn trả thù con rể à.

Tuấn Minh bật cười trước suy nghĩ ngây thơ của em gái. Đứa em gái được ba anh nâng niu từ nhỏ như chưa lớn mà đã phải gả đi vậy.

- Em có thể không tin chứ ba mình còn chưa bao giờ được gặp ông bà ngoại. Năm đó ông bà ngoại mất sớm, mẹ là được ông bà nội gả cho ba. Em nhìn người đàn ông thê nô ngoài kia xem.

Hướng mắt ra phòng khách thì đã thấy Tuấn Duy hết đi lấy trái cây, lại đi lấy nước rồi quấn chặt lấy eo vợ mình khiến hai đứa con trong phòng phải bật cười. Từ nhỏ cô chưa bao giờ thấy ba làm trái ý mẹ. Luôn xem mẹ là thứ quan trọng nhất đời mình mà đối đãi.

- Năm đó ba làm nhiều chuyện sai với mẹ. Sai đến mức đến anh khi còn nhỏ anh cũng đau lòng thay cho mẹ. Anh còn nghĩ anh sẽ không bao giờ gọi người đàn ông ấy bằng ba nữa cơ. Anh phải đến năm 5 tuổi mới được gặp ba, ba bỏ lỡ 5 năm bên cạnh anh. Ba cố gắng dùng hết khả năng của mình mà yêu thương mẹ và anh. Đến lúc em được sinh ra, thân thể mẹ vốn dĩ đã yếu năm đó ba khóc muốn lụt cả bệnh viện đến lúc em được sinh ra ông ấy run rẩy bế thiên thần của mình. Ba xem mẹ và hai đứa mình là cả cuộc đời của ông. Nên là ba chỉ không muốn em chọn sai người, chút thử thách này chỉ để muốn nhắc nhở chồng em hãy trân trọng đứa con gái ngốc này của ông. Đừng để mất đi rồi mới hối hận như ba. Không phải ai cũng may mắn có cơ hội cuối như ba đâu.

Từng lời từng lời anh trai mình nói khiến cô không nhịn được mà rơi nước mắt. Nhìn người cha phong độ nhưng đã bắt đầu xuất hiện vết chân chim cô cũng nhận ra từ bé đến lớn ba tuy có nghiêm khắc để cô nên người nhưng chưa bao giờ đánh mắng cô và anh hai. Ba xem mẹ và hai anh em như viên ngọc quý trên tay mà yêu thương.

Giờ đây đứng trước cửa lễ đường có cả ba và anh trai chuẩn bị đưa cô trao cho người đàn ông sẽ thay hai người yêu thương cô phần đời còn lại.

- Ngoan, đi kết hôn đi. Phải sống thật tốt đấy nhé.

Anh trai ôm cô một cái rồi đưa tay ra cho cô khoác vào. Bên kia cô khoác lấy tay Tuấn Duy bắt đầu tiến vào lễ đường. Cô đi ngang nhìn người mẹ xinh đẹp của mình. Mẹ mỉm cười phẩy tay bảo cô hãy nắm lấy tình yêu của mình thật chắc. Ba Duy đưa tay cô trao cho Thế Minh.

- Con phải đối xử với con gái ta thật tốt đấy nhé. Không yêu nó nữa thì trả nó về cho ba mẹ đừng làm nó buồn như ba đã làm với mẹ con lúc trước nhé. Ba chúc hai đứa hạnh phúc.

Thế Minh gập người 90 độ, suốt thời gian qua tuy phải trải qua thử thách của người ba này nhưng nhìn tình yêu ba dành cho mẹ, cách ba yêu thương hai anh em khiến anh cảm nhận được mình cũng phải yêu thương Thanh Nhi nhiều như vậy. Tình yêu chính là gốc rễ để giải quyết mọi thứ.

Tuấn Minh vỗ vai tiếp sức mạnh cho em rể rồi dắt ba nước mắt đang lưng tròng xuống ghế. Pháp Kiều thấy chồng mình vẫn mít ướt như ngày nào liền lấy khăn tay đưa ra cho ông rồi bật cười.

- Vẫn mít ướt như ngày nào. Khóc gì khóc hoài à.

- Hic con gái rượu của tôi mà.

- Giờ chỉ còn hai vợ chồng già mình thôi.

Cả hai người nắm chặt tay nhau nhìn con gái mình được gả đi. Hạnh phúc trọn đời sẽ đến khi chúng ta đủ yêu thương.

————————————————————
Hihi cuối cùng cũng xong hết bộ truyện này rồi he. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ "Thế phẩm" mong rằng hành trình của Tuấn Duy và Thanh Pháp ở "Thế phẩm" đã kết thúc thì mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cặp nhà mình trên những hành trình tiếp theo nhé.
Xin chào và toàn văn hoàn. 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro