anh đã thấy em cùng người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ giết chết tình yêu chính là sự im lặng. Nhưng giữa những áp lực hiện giờ Pháp Kiều hèn nhát chọn cách chạy trốn. Em quyết định đến nhà bạn em ở nhờ. Pháp Kiều biết Ogenus đã chực chờ ở cửa phòng trọ em rồi. Em muốn có thời gian để suy nghĩ việc có nên tiếp tục không. Nếu như em với anh đều là người thường. Nếu như em là một cô gái thứ thiệt. Nhưng tất cả chỉ là nếu mà thôi.

Pháp Kiều đã ngồi cả ngày trời rồi mà trong đầu em vẫn không có một chút câu từ nào cho vòng 3 của em. Đúng là khi tâm trạng mình tệ chả làm ăn được gì cả. Hơn hết thì em nhớ Ogenus. Em biết anh đang đi tìm em, em biết anh cũng không khá khẩm gì hơn. Cả hai vẫn chưa tìm được cách giải quyết cho mối quan hệ này.

- Alo, lát Kiều ra sân bay đón anh nhé.

Kiều nhận được điện thoại từ một người đàn ông. Người mà em đã 4 năm không gặp. Kiều phấn khích dọn máy tính ra sân bay đón người đàn ông kia.

- Anh Thanhhhh! Em ở đây nè.

Thấy người đàn ông ra khỏi phòng chờ sân bay, Kiều vẫy tay chạy nhanh lại ôm chầm lấy anh ta. Người đàn ông kia trông rất cao to cũng phải trên 1m75, gương mặt sắc nét đậm chất nam tính với làn da rám nắng khỏe mạnh. Anh ta xoa đầu em, yêu chiều nói với em.

- Chà! 4 năm không gặp Kiều lớn ghê. Cao hơn rồi nè. Mà ốm quá anh phải tẩm bổ thôi.

- Mèn đét ơi! Anh không thấy em mập như con heo rồi à? Thôi về nhà em nhé.

Cả hai bắt taxi về nhà em đúng như dự đoán của em, người đang đứng trước cửa kia là người em nhớ nhung nhất - Tuấn Duy. Anh vui khi cuối cùng cũng gặp em nhưng anh chợt khựng lại khi phía sau em là người đàn ông nào kia.

- Sao em không chịu gặp anh? Anh nhớ em lắm.

Tuấn Duy chạy lại ôm chầm lấy em. Nhưng em lại đẩy anh ra.

- Anh sao lại ở đây? Về nhà hoàn thành bài đi chứ.

- Ai vậy Kiều? - người đàn ông kia lên tiếng hỏi em.

- À bạn chung team thi Rap Việt với em thôi không có gì đâu ạ.

- Không! Giới thiệu với anh tôi là người yêu em ấy.

Ogenus nhanh chóng khẳng định chủ quyền. Cái tên này là ai mà lại đi chung với em chứ. Nhìn mặt đã thấy khó ưa rồi.

Nghe anh khẳng định chủ quyền Kiều đơ ra, em kéo Tuấn Duy ra một góc nói chuyện riêng với anh.

- Anh nói gì thế hả?

- Anh ta là ai mà em lại sợ anh ta biết anh và em là người yêu nhau vậy hả. Chúng ta yêu nhau công khai có gì sai.

- Không sai hả? Anh biết mọi người giờ đang rần rần như thế nào không? Sắp bị đá khỏi chương trình rồi đó.

- Nhưng anh muốn biết tên kia là ai. Sao lại thân mật với em như vậy.

Tay anh cuộn tròn lại thành nắm đấm. Kiều là của anh, mãi mãi là của riêng anh mà thôi.

- Thôi được rồi! Anh ấy là mối tình đầu của em được chưa. Anh ấy đi du học ở Pháp giờ chúng em mới gặp lại nhau. Mà này, em nghĩ rồi giữa chúng ta không thể đâu. Anh tập trung cho sự nghiệp trước đi.

- Không! Em nói dối anh biết tình cảm của em dành cho anh như thế nào mà. Đừng nói dối anh được không Kiều?

Anh ôm chặt lấy em mặc Kiều giãy dụa như thế nào. Người đàn ông kia từ nãy đến giờ vẫn dõi theo cuộc tranh cãi của bọn họ thấy Kiều ra sức đẩy anh ra liền lại tách hai người ra.

- Này! Em ấy đã không muốn rồi cậu buông ra đi.

- Anh về đi. Tập trung mà hoàn thành vòng 3 em không muốn nói nhiều đâu.

Tuấn Duy bàng hoàng trước hành động và lời nói phũ phàng của em. Nhìn sang anh chàng kia, đúng là người ta nam tính hơn anh, thành đạt hơn anh, đặc biệt người ta là người chiếm được trái tim Kiều trước anh. Tuấn Duy thua rồi. Anh thất vọng ra về. Anh sợ ở đây một chút nữa anh sẽ không chịu được mất.

Pháp Kiều dõi theo bóng lưng anh đến tận khi anh đi khuất mới bật khóc. Đau lắm nhưng không buông thì phải làm sao đây?

————————————————————————-

Dạo này teo bí quá nè troi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro