ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo! Người đẹp mở cửa cho chồng em với nào

Pháp Kiều chạy ra mở cửa ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt. Em không nhịn nổi mà oà khóc. Tại sao cái tên này lại vì em mà làm đến như vậy.

- Anh...anh sao không nói gì với em.

Anh ôm chặt lấy em. Anh làm được rồi. Anh bảo vệ được người anh thương rồi.

- Kiều ngoan. Anh làm được rồi. Anh có thể đường hoàng ở bên em rồi.

Cả hai cứ thế ôm chặt lấy nhau. Hai người họ đã phải đấu tranh nhiều rồi. Bây giờ là giờ phút họ nên tận hưởng tình yêu này. Cả hai ngồi trên sofa anh vẫn ôm lấy em, em tựa đầu vào vai anh. Không ai nói gì với ai, họ im lặng cảm nhận hơi thở, nhịp đập trái tim nhau.

- Đáng lẽ anh nên nói với em chứ.

Kiều ngước mặt lên nhìn anh. Em phải tu mấy kiếp mới kiếm được người đàn ông như thế này cơ chứ. Có thể lúc đầu họ không phải là tình đầu của nhau, họ ở bên nhau cũng không dễ dàng gì nhưng may mắn thay ông trời vẫn không bạc đãi bọn họ để họ lạc mất nhau.

- Anh muốn cho em điều bất ngờ mà. Anh muốn em biết anh yêu em đến nhường nào. Kiều à! Anh không thể sống thiếu em được. Anh thề nếu anh bỏ em anh sẽ...

Tuấn Duy toan giơ tay lên để thề liền bị Kiều bịt miệng.

- Em cũng yêu anh. Đừng thề độc em sợ.

Anh lại ôm em càng chặt hơn, xoa lấy vai em.

- Mém tí là bị mẹ cắt tên khỏi hộ khẩu rồi. Mẹ bảo là không bắt được em về mẹ cắt tên anh đó.

- Biết vậy để xem thiếu gia bị đuổi khỏi nhà như thế nào.

Anh quay người lại cúi xuống bắt lấy môi em. Cũng không quá khó để bắt được cái lưỡi đang trốn tránh kia. Hai người như dồn hết những ngọt ngào họ cất giấu những ngày qua vào nụ hôn này. Dây dưa đến lúc phổi cả hai kêu gào không khí mới buông. Nhìn sợi chỉ bạc được kéo theo, Tuấn Duy liếm môi cười gian. Vất vả mãi mới bắt được vợ về thích ghê.

- Còn cô ta thì sao? Lỡ cô ấy lại quậy nữa?

Em lo lắng nhắc đến Linh. Một người khi đã có dã tâm lẽ nào dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy.

- Anh báo với gia đình cô ta giữ cô ta lại bên nước ngoài rồi. Bị thằng người cũ đá bên trời Âu nên mới muốn về kiếm chuyện với anh thôi. Tiếc rằng giờ anh đã có vợ rồi.

Anh ôm chặt lấy em, tranh thủ luồn vào tay em chiếc nhẫn. Tuấn Duy muốn có chút gì ràng buộc giữa hai người cơ.

- Này! Ai lấy anh mà đeo nhẫn thế.

- Nhẫn này là nhẫn tạm thôi. Đợi anh cầu hôn anh sẽ mua cho em hột xoàn thiệt bự.

Kiều mỉm cười nhìn thứ đang lấp lánh trên tay mình. Nếu đây là giấc mơ xin hãy để em mơ tiếp. Chiếc nhẫn này đẹp như tình yêu của họ vậy.

- Này! Sao anh kéo được anh Thái vào vụ này thế.

- Vì anh biết chỉ có anh Thái mới đứng ra xoa dịu cộng đồng được. Thấy anh giỏi không mọi người phản ứng tốt quá trời.

Anh lôi điện thoại ra cho em đọc những bình luận chúc phúc cho bọn họ. Thế là bây giờ họ đã có thể tự tin nắm tay nhau xuất hiện rồi.

- Anh làm bài vòng 3 xong chưa đấy.

- Hic hôm trước đang viết dang dở cái có người chia tay tui, tui gục ngã lắm.

- Đi lên phòng viết lẹ. Em với anh còn 1 tuần nữa thôi.

- Em viết về gì dạ?

- Bữa tức anh quá viết về "bắt cá hai tay" được chưa?

- Ơ anh yêu mình em thôi mà - Tuấn Duy oan ức làm nũng với em.

- Em đùa em viết về chuyện cũ thôi mà. Em biết anh thương em nhất.

- Anh viết về mẹ nè. Coi như xin phép mẹ hai bên đưa em về dinh nhé.

Anh cúi xuống để chóp mũi hai người chạm vào nhau. Khung cảnh ngọt ngào khiến người khác nhìn vào sẽ bị tiểu đường đó.

————————————————————-

Bí quá bí viết lẹ để hoàn thui 🥹 đợi cái đám cứi nhé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro