người trước mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em trai anh hả? Chị xin giới thiệu chị là Phương Linh người yêu anh Duy.

Cô gái kia tiến tới lại gần Pháp Kiều. Em thấy cô gái này có chút quen mắt hình như là người làm ra mọi chuyện rối tung như giờ - người yêu cũ của anh.

- Này! Cô quậy mọi chuyện như bây giờ là chưa đủ à?

Tuấn Duy lo lắng nắm tay em đẩy em ra sau lưng anh. Từ phía sau em thấy bờ vai anh rộng lớn, vững chãi biết nhường nào. Chưa bao giờ có ai bảo vệ em như vậy. Sống mũi em cay cay vì cảm động rồi nhưng tình địch còn phía trước em phải vững tâm thôi.

- Anh hiểu lầm em rồi. Có thể để em giải thích không?

Anh quay người về phía Kiều bảo em an tâm ngồi đợi anh. Cô gái kia bắt đầu nước mắt lưng tròng giải thích:

- Năm đó không phải là em cố ý rời xa anh. Chỉ là gia đình em nhất quyết bắt em sang Mĩ không cho em qua lại với anh. Anh có biết những ngày tháng ở Mĩ em cũng đau khổ lắm không. Anh nhìn xem những món quà những kỉ niệm của chúng ta em vẫn chưa vứt bỏ một món nào.

Phương Linh lấy ra một chiếc hộp đầy những tấm hình và quà anh từng tặng cho cô ta. Anh sững sờ khi nhìn thấy những thứ đó. Thứ gì đầu tiên luôn là thứ khó phai nhất vậy mà giờ đây anh đang ở đây đối mặt với mối tình đầu của mình. Những cảm xúc và hồi ức anh vốn dĩ đã muốn quên đi từ rất lâu lại hiện về rõ nét trong tâm trí anh.

Năm đó, anh vẫn còn là cậu sinh viên chân ướt chân ráo từ Hà Nội vào Sài Gòn học. Chính cô là người chủ động bắt chuyện, chủ động theo đuổi tỏ tình anh. Phương Linh là con nhà khá giả, ba cô ấy làm kinh doanh nên gì cũng đặt tiền bạc lên hàng đầu. Chắc vì thế nên mới xảy ra cớ sự này.

Anh chợt bất giác nhìn về phía em. Pháp Kiều từ nãy đến giờ vẫn nghe rõ câu chuyện của họ. Em cúi mặt xuống suy nghĩ gì đó.

- Anh à! Chúng ta quay lại với nhau nhé. Những thứ em làm cũng vì muốn tốt cho cả hai thôi.

Pháp Kiều như trở thành người thừa ở đây vậy. Em khó xử dù cũng rất muốn nghe câu trả lời từ anh nhưng em đủ tinh tế để nhận ra được cô ấy đang nhìn em bằng ánh mắt khó chịu xem em là vật dư thừa ngáng đường cô ấy ở đây.

- Chắc là em xin phép đi về cho anh chị có không gian riêng. Có gì em gặp anh sau. Em xin phép.

Kiều vội vàng đi ra khỏi nhà. Tuấn Duy toan đứng lên để giữ em nhưng Phương Linh lại kéo tay anh lại.

- Anh không thể nào tha thứ cho em sao?

- Linh à! Chuyện chúng ta vốn dĩ không thể bắt đầu lại nữa rồi. Năm đó sao em không nghĩ đến cảm xúc của anh. Em biết cảm giác người bị bỏ lại đau khổ lắm không.

Anh gỡ tay Linh ra khỏi tay anh. Thú thật lúc Linh xuất hiện cùng với những món đồ kia anh đã bối rối biết nhường nào. Linh đã từng là người anh yêu nhất, là người anh luôn muốn bảo vệ đi cùng cô ấy đến cuối đời. Tuy nhiên giờ đây anh vẫn không thể xóa bỏ hình ảnh em ra khỏi đầu. Em đến như một dòng suối mát tưới cho mảnh đất "trái tim" từ lâu đã khô cằn của anh. Giúp anh hiểu rằng cuộc sống này có biết bao thứ tươi đẹp và đáng sống. Anh nhớ dáng người nhỏ bé của em dù rất muốn nghe câu trả lời từ anh nhưng lại không đủ can đảm mà bỏ đi kia. Trái tim anh từ bao giờ đã thuộc về em rồi.

- Vì cậu ta phải không? Từ lúc em vào nhà em đã nhận ra anh và cậu ta khác thường rồi. Anh là trai thẳng mà Duy. Sao lại dính vào người như vậy?

- Em không được nói em ấy như thế. Phải! Anh thích em ấy và chuyện giữa chúng ta không thể cứu vãn được nữa rồi.

Nói rồi anh kéo tay Phương Linh mời cô về rồi nhanh chóng đi tìm em. Anh sợ em sẽ hiểu lầm mà trốn tránh anh một lần nữa.

- Để xem! Tôi giành lại anh ấy bằng cách nào.

———————————————————————————

Cuộc tình toy dramu nên toy quyết tâm bắt bạn toy và anh iu của cô ấy dramu trong truyện cùng 🫣

Bí tên nữ phụ nên đặt đại. Chừng nào có ke lớn thì viết H tại đói ke 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro