thương nhau để đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kiều thức dậy. Đầu em đau như búa bổ. Mắt em đỏ hoe, sưng húp. Đêm qua em đã khóc. Em vốn là đứa ghét yếu đuối trước mặt người khác. Em biết người như em làm gì có ai muốn che chở bảo vệ.

Em nghĩ về Duy. Trách em tham lam. Em tin rằng em có thể ở bên anh như vậy như hai người tri kỉ. Em không muốn tiến xa hơn vì như thế người bị ảnh hưởng là anh mà thôi. Anh còn cả sự nghiệp phía trước, anh cần một gia đình nhỏ còn em chả cho anh được gì. Em biết mình chả là gì giữa bộn bề đời anh.

Nhưng đến khoảnh khắc đó em nhận ra là rằng em không chịu nổi nếu anh thuộc về người khác. Tiến không được lùi không xong. Kiều rối bời. Em quyết định để thời gian và khoảng cách làm em ổn định làm em quên đi đoạn tình cảm này. Em sửa soạn đồ về quê trong 1 tuần tạm nghỉ này.

"Cốc...cốc..."

Pháp Kiều nhìn qua mắt phòng. Em thấy anh. Kiều chợt rụt người về sau. Em chần chừ không biết mình nên đối diện với anh hay không.

- Anh biết em đang ở trong đó. Kiều nghe anh nói được không?

- Anh về đi hôm nay em hơi mệt để lần tập tới rồi nói chuyện.

- Anh...Anh không biết cảm giác này của mình là gì nhưng anh sợ mất em.

Em sững người trước câu nói của người đàn ông sau cánh cửa kia. Anh sợ mất em? Nhưng làm sao em có thể tin được đây. Anh là trai thẳng, anh từng có bạn gái và chúng ta chỉ mới gặp nhau thời gian ngắn như vậy thì làm sao anh có thể có tình cảm với em được cơ chứ.

- Chắc do chúng ta gặp nhau nhiều quá nên anh đang hiểu lầm cảm xúc của mình thôi.

- Kiều, mở cửa cho anh được không? Cô ấy chỉ là bạn gái cũ của anh. Giữa anh và cô ấy không còn gì cả.

- Em tin anh nhưng giữa chúng ta chỉ là bạn mà thôi. Em hơi mệt. Anh về đi.

- Kiềuuu

Khoảng cách giữa hai người là một cánh cửa. Cả hai đều không ai dám mở ra để bước qua nó. Dường như nỗi sợ cả hai vẫn còn quá lớn để bước qua. Anh sợ anh không rõ ràng anh sẽ làm tổn thương em. Em sợ những rắc rối xung quanh em sẽ làm tổn thương anh.

Cả hai cứ đứng đằng sau cánh cửa như vậy một lúc lâu, cảm nhận trái tim, hơi ấm của người kia sau cánh cửa. Một lúc sau em nhìn ra thì thấy anh đã về rồi. Em thở phào một hơi vì cuối cùng cũng có cơ hội trốn về quê.

- Chị nghe anh Nus giải thích đi hôm qua ông ấy suy lắm. Ổng thích chị đó mà hơi khờ thôi. - Cậu bé Gừng nhắn tin cho Kiều. Chắc anh đã dụ dỗ thằng bé để em mềm lòng mà gặp anh.

- Chị với anh ấy là bạn như mấy đứa thôi. Không có gì cả.

- Có điên mới tin chị sao hai người khờ hơn cả thằng nhóc 2k3 như em.

- Chắc chị quánh mày. Lát chị về quê. Có gì trên này thì hú chị. Anh Big với mọi người hỏi thì kêu chị về quê mấy hôm. Mày mà khai nhà chị ở đâu chị méc bồ mày mày nhậu xỉn rồi qua nhà thằng Tez trốn.

- Gì? Tính trốn anh Nus thật hả? Mấy giờ bà ra bến xe. Có cần em qua chở không?

- Thôi khỏi ở nhà chơi với Bồ đi 1 tiếng nữa xe chạy rùi.

Kiều cũng không biết rằng thằng em chí cốt của mình đã chụp màn hình lại gửi cho nick "Nguyễn Tuấn Duy" rồi.

Em giờ đang ngồi trên xe. Sài Gòn buổi đêm đẹp thật đấy. Em nhìn dòng người đang tấp nập ngoài kia thú thật giữa dòng người đó em cũng có chút hi vọng rằng anh sẽ xuất hiện. Xe lăn bánh dường như mang chút hi vọng của em về anh đi mất.
———————————————————————————
Đoán xem anh Nú có gặp được bé Kiều không.
Mà nói chứ có gặp được cũng không hết ngược đâu 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro