ngày em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thường được bắt đầu bằng những khoảnh khắc thật lạ kì. Như việc anh rung động với một người con trai. Em từng nói: "Duy chả biết gì về tình yêu cả". Giờ mới thấy em đã đúng.

Tuấn Duy ngốc nghếch không hiểu được cảm giác lúc nào muốn bên cạnh em. Tuấn Duy ngốc nghếch cũng không hiểu được tại sao nhìn em cười bất giác mình cũng cười theo, khi em khóc tim anh như bị dao đâm vậy. Tuấn Duy ngốc nghếch càng không hiểu được rằng những hành động quan tâm em của anh làm em hi vọng đến mức nào. Tuấn Duy khờ như cách Gừng chửi anh vậy.

Dù khờ nhưng anh biết rằng khoảnh khắc Gừng gửi anh tin nhắn của em anh đã chạy thật nhanh ra bến xe miền Tây dù chỉ là gặp em một chút thôi. Nhưng họ bỏ lỡ nhau.

"Chị Kiều anh Nus bị tai nạn rồi."

Tin nhắn của Gừng gửi đến như triệt hết những dây thần kinh bình tĩnh của em. May mắn rằng xe chưa đi ra khỏi Sài Gòn, em nhờ bác tài dừng xe rồi liền bắt taxi đến địa chỉ Gừng đưa. Ngồi trên taxi em luôn nhắm mắt cầu trời khẩn phật cho anh không sao. Anh mà có chuyện gì chắc em sẽ hối hận cả đời mất.

Đến bệnh viện, Pháp Kiều hốt hoảng chạy đến phòng cấp cứu thì đã thấy Gừng đứng trước cửa.

- Gừng! Anh Duy bị làm sao? Sao mà ra nông nỗi này?

- Ảnh chạy vội ra bến xe gặp chị xui gặp ông bác say rượu tông trúng. Bác sĩ chưa ra em không biết sao nữa.

- Trước khi ảnh ngất ảnh cố gắng gọi cho em, lúc em đến màn hình điện thoại anh Nus đang soạn tin nhắn bảo chị chờ ảnh một lát ảnh sẽ tới ngay. Ổng muốn gọi cho chị mà không dám không muốn chị lo. Tin nhắn chưa kịp gửi thì đã vào đây rồi. Khờ hết biết.

Kiều ngồi thụp xuống khóc. Em có xứng đáng không khi để anh vì đi tìm em mà bị thương như vậy. Nếu biết xảy ra cớ sự này em đã không tránh mặt anh. Đáng lẽ em nên nói chuyện rõ ràng với anh.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Tuấn Duy.

- Dạ em là bạn của ảnh. Anh Duy có sao không bác sĩ?- Kiều chạy vội lại gấp gáp hỏi thăm tình hình của anh từ bác sĩ.

- Bệnh nhân không sao. Gãy tay với do mệt mà bị ngất thôi. Giờ chúng tôi đẩy cậu ấy vào phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm chắc sáng mai là có thể xuất viện.

Em như trút bỏ được gánh nặng lớn trong lòng. Chân em mềm nhũn mà quỵ xuống. Tạ ơn trời vì anh vẫn ổn. Em kéo Gừng gấp gáp xuống phòng bệnh gặp anh.

- Chị xuống với ảnh trước đi em về lấy mấy bộ đồ với đem chút gì cho ảnh ăn. Nhẹ nhàng với chồng nha.

Gừng nháy mắt rồi rời đi. Pháp Kiều nhẹ nhàng mở cửa phòng. Anh nằm trên giường bệnh, em thấy anh dường như đã mệt mỏi biết bao. Em đưa tay sờ lên mặt anh. Gương mặt đẹp trai khiến em trúng thính từ lần đầu tiên này sao lại xuất hiện vết thương chứ. Em không cầm cự nổi nữa rồi. Em quay lưng lại toan lau nước mắt chợt có một bàn tay nắm lấy tay em.

- Anh tỉnh rồi?

- Kiều...Kiều...cho anh miếng nước.

Em lấy chai nước trên tủ cắm ống hút cầm cho anh uống.

- Anh tưởng em về quê vì không muốn thấy mặt anh rồi. Xin lỗi vì đã để em thấy anh trong tình trạng này.

- Anh là đồ ngốc à! Em dặn anh đi xe cẩn thận bao nhiêu lần rồi. Anh muốn gặp em mà anh có biết anh làm vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa không.

Nước mắt em lăn dài trên má. Không nhớ hôm nay em đã khóc bao nhiêu lần rồi nhưng lần đầu tiên em mất bình tĩnh đến vậy. Sau tất cả nỗi sợ em biết em sợ mất anh nhất.

- Anh xin lỗi. Kiều đừng khóc anh đau lòng.

Anh ôm lấy em. Tay bên trái thì vẫn đang bó bột người vẫn đang đau nhức nhưng tim anh thật sự không chịu được khi thấy em khóc. Anh lau nước mắt cho em chầm chậm vỗ lưng em cho em cảm giác an toàn. Cả hai cứ thế yên bình ôm nhau quên đi những mệt mỏi, đau buồn đã xảy ra.

- Chết cha! Xin lỗi vợ chồng son. Tiểu nhân đến không đúng lúc rồi.

Gừng ước gì mình hóa thành hư không chứ bát cơm chó này to quá. Em nhẹ nhàng đẩy anh ra. Sợ anh đau nhưng người ta cũng biết ngại chứ.

- Em mang cháo đến rồi cút đây mai em có lịch học sớm. Viện phí em cũng đóng rồi. Phần còn lại nhờ chị đó vợ anh Nus ơi. Chúc vợ chồng son tân hôn vui vẻ.

Pháp Kiều quay qua trao cho thằng em mình một ánh nhìn sắc lẹm rồi bảo thằng nhỏ phắn đi cho đẹp trời.

- Anh đóiiii! Kiều đút anh ăn điiii.
——————————————————————————
Chưa hết ngược đâu đừng mơ 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro