10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý

Chương này có tình tiết nhân vật chửi thề, từ ngữ không che cũng không censored, không dùng dấu * cũng không chơi chữ, dùng từ raw 100%.

---

Hai người ôm nhau mãi một lúc như thế đến khi ngoài cửa có tiếng gọi như hò đò.

- Gớm ! Chúng mày ăn sống nhau trong đấy à mà lâu thế. Mở cửa ra xem nào.
- Ông mở cửa ra xem, ông mà động vào cái Kiều một miếng thôi tôi xẻo thịt ông ra.

Cả hội đang lao nhao, nghe thấy câu của Đình Dương chỉ biết câm nín nhìn chằm chằm anh chàng, không hẹn mà gặp trực tiếp nhào vào, mỗi người một tay đánh anh chàng.

- Mày bọc nó thì bọc vừa vừa thôi, mày bọc thế thì nó lấy chồng cái kiểu gì ?
- Không cần lấy chồng, ở với em. Em nuôi. Em của em, có một mình cũng là em của em, em nuôi được, không cần thiết chồng con.

Đình Dương gào toáng lên biện minh, nhưng tay vẫn đang chống đỡ đầu để khỏi bị đập.

"Lạch cạch"

Cửa được mở ra, cũng kịp lúc trước khi Đình Dương bị người nhà danh ca Vũ Trần bổ một phát vào gáy. Cả đám ùa vào như ong vỡ tổ, trực tiếp đá bay Tuấn Duy ra chỗ khác, hoàn toàn đem em làm trung tâm.

- Ôi thôi cục cưng của mẹ Ly, lại đây mẹ ôm cái nào.

Emily nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu liền không nhịn được cưng nựng, ôm siết đứa con không chung huyết thống này vào lòng, chiều đến mức vị danh ca suýt quên ở nhà mình còn hai đứa giặc ôn đang làm khổ cô giúp việc.

Đình Dương từ nãy giờ đang lồm cồm bò dậy, mãi mới vào được trong phòng, điều đầu tiên làm chính là xô mọi người ra, đặt một chiếc hộp vào tay em.

- Ủa anh Tez, cái gì đây ạ ?
- Th-Thì ... Ừ .. Ừ mở ra xem đi.

Pháp Kiều tò mò mở ra, bên trong là một chiếc micro màu đỏ kim tuyến được thiết kế riêng, thân mic còn khắc một dòng chữ Pháp Kiều cách điệu bởi font chữ uốn éo tựa rắn.

- Woa. Đẹp quá !
- Uầyyyy !!!

Cả đám ồ lên như lừa, giương mắt to mắt nhỏ như đám ếch mới nở, hết nhìn cây mic lại nhìn sang Đình Dương. Anh chàng ít khi nhận được sự chú ý nhiều như vậy, mất tự nhiên tát thẳng mặt nhóc Gừng xoay qua chỗ khác.

- Nh-Nhìn cái gì ?
- Sao anh quê mà anh tát em ?!?

Nhóc Hoàng Long tủi thân ôm má vùi vào lòng người yêu khóc.

- Giờ mới để ý. Lần trước thằng Tez với cái Kiều bày ra trò rời live sớm mà có mỗi thằng Gừng bị huỷ kết bạn. Đến hôm nay thằng kia quê thì thằng bé cũng ăn trọn luôn cái bạt tai.
- Em tội lắm luôn !

Pháp Kiều cười nắc nở nhìn đứa em đang khóc, lại nhớ đến cây mic, xoay mắt nhìn người anh bằng tuổi.

- Cây này chắc mắc lắm ha anh ?
- Có nhiêu đâu, gần bằng một năm nó cày cấy thôi.

Danh ca Vũ Trần ra vẻ am hiểu thả nhẹ một câu, khiến em điếng người vội cất gọn vào hộp, đem dúi vào tay Đình Dương.

- Trời ơi, sao anh tặng cái cây mắc quá vậy ? Rồi anh lấy tiền đâu làm nhạc ?
- Nhóc con ! Lo xa ! Anh có cách hết, lo mà quay lại chơi với anh. Em mà bỏ đi thì anh cũng rút luôn.

Đình Dương ân cần xoa đầu đứa em, nhỏ giọng dỗ dành.

- Ngoan, tiếp tục nhé ? Sợ thì có anh, có ông thần đang hát kia kìa, có chị Ly rồi mọi người nữa. Còn thằng nào làm em buồn thì anh đấm vỡ alo nó luôn.

Vừa nói vừa ném ánh mắt sắc lẹm về phía ai kia nãy giờ bị vứt xó trong góc phòng. Tuấn Duy bị điểm mặt gọi tên thì mất tự nhiên lao đến ngồi cạnh em, đem em đặt gọn lên đùi mình, hai tay siết quanh eo em tuyên bố chủ quyền.

- Của tao ! Mày đừng có giành.
- Rồi, ông giỏi. Ông mười điểm. Ông thì kinh rồi. Ông nhất bảng.

Đình Dương mặc kệ ông to đầu, lại quay sang dịu dàng với em.

- Đi, về chơi với anh. Không cần làm quán quân, về với anh đi thi chung kết.
- Anh Tez ...
- Trời đất ơi, tao kiếm hoài mới thấy cái phòng này. Cái khách sạn gì mà phòng thì để đại mẹ là 18.9 hay gì đó đi, để 189, có ông nội tao đào mả lên cũng không biết tầng mấy.
- Ủa Hai Khang ?
- Ủa mén con ? Đi đâu đây ?
- Ủa chứ Hai đi đâu đây ?
- Ờ chứ tao đi đâu ha ?

Bảo Khang ngớ ngẩn ngẩng mặt lên trời thắc mắc, nhưng tay lại không thành thật đặt vào lòng em một hộp quà.

- Ờ cho mén con đó.
- Tặng em gì nữa vậy ?
- Giờ bà có mở không ?

Pháp Kiều mở hộp ra, bên trong là hai chiếc in-ear được thiết kế với tông đỏ kim tuyến hệt như chiếc mic, mỗi bên khắc một chữ cái viết tắt P và K, phần dây được trang trí hoạ tiết hệt như da rắn.

- Ủa ?
- Ủa hả gì bà, đeo coi vừa không ?
- Vừa nè.
- Rồi, đeo rồi, khỏi đổi trả, đính trên tai liền.
- Ủa ?
- Ủa hả gì ? Quà tặng đó.
- Hai, mắc lắm đó.
- Nửa năm của thằng Khang.

Danh ca lại tìm thời cơ thả nhẹ một mốc tiền vào, khiến tình cảnh lúc nãy lại lần nữa hiện ra, em luống cuống nhét lại vào trong hộp, ánh mắt ngơ ngác nhìn hai ông anh.

- Bà đeo rồi, có nhét vô cũng vậy. Giữ đi rồi tới bữa chung kết đeo vô cho tui coi. Không đeo là tui xuống Vĩnh Long tui bắt con Mum đi.
- Mắc tiền lắm đó.
- Đâu có nói cho, trả tiền hết á. Móc xỉa lẹ lên.

Có em bé nào tưởng thật, tin thật, lọ mọ lục trong túi chiếc ví, đang định lấy ra thì đầu đã bị vịn lại, nâng lên.

- Khờ !!
- Úi da Hai búng em.
- Búng trán còn đỡ, ngứa tay búng vô cái mỏ cho chừa.

Tuấn Duy nãy giờ đang xem kịch vui, nghe đến đây liền bịt miệng em lại, hung tợn nhìn.

- Của tao. Cấm đụng.

Bảo Khang trố mắt nhìn Đình Dương.

- Ủa rồi hả ?
- Mới đây.
- À. Hèn chi nãy giờ thấy ngồi mà im im là biết rồi.
- Làm sao ? Mày muốn thế nào ?
- Ê, ông coi lại ông đi. Tui với thằng này sắp làm anh vợ ông rồi đó, em rể ha ?
- Ê hề hế hê.

Đình Dương như sực nhớ ra, hớ hớ chỉ thẳng mặt Tuấn Duy mà cười, trong đầu đã nghiệm qua đủ loại cực hình tra tấn thằng cha dám cướp đứa nhỏ vàng, đứa nhỏ bạc nhà mình đi.

- Ông cướp em tôi chứ gì ? Tôi có cách trị hết rồi. Dám cướp em ông, ông băm vằm cho ra bã.

Tác giả có lời muốn nói: Hãy sống như đoá hoa sen, không gây thù chuốc oán. Nói cách khác, hãy đừng như Tuấn Duy. Có được vợ chứ cái mạng không chắc còn bền hay không.

23|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro