9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ em lên trước đi, phòng 189 nha bé. Bé lên đi, mẹ đỗ xe xong rồi mẹ lên.
- Dạ mẹ Ly.

Pháp Kiều bước vào thang máy, tự động tự giác như bé ngoan lên tầng mười tám, lò dò bước nhỏ vào phòng số chín. Gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, bé nhỏ sốt ruột rồi, người đi ngang qua lại nhìn em với đôi mắt ngờ vực, khiến bé vốn đã nhát còn hoảng sợ hơn, đang có ý định ù chạy xuống tìm mẹ Ly bù lu bù loa khóc khóc mếu mếu, không ngờ mẹ Ly như có thần giao cách cảm, "ding" một tiếng nhắn cho em.

"Nãy mẹ có để thẻ trong túi mẹ đưa cho bé đó, bé vào trước đi. Bố Big với anh chị em đang lên nha."

- Có ai được tổ chức tiệc mà phải đến sớm hơn khách mời không hả trời ?

Dở khóc dở cười lục thẻ trong túi, lọ mọ mãi với vào được phòng. Căn phòng đen kịt một màu, thoang thoảng hương hoa hồng em rất thích, lập loè chút ánh sáng của tia nắng tinh nghịch đòi chen vào. Trong thức tranh tối tranh sáng ấy, em nheo mắt nhìn thấy hình như có một bóng đen đang lấp ló.

Ngay lập tức da đầu tê dại ngay, trong tâm trí cũng niệm đủ loại thần thánh trên đời, lo rằng khách sạn này tồn tại mấy thứ không sạch sẽ, Pháp Kiều đã muốn rụt chân bỏ chạy. Không ngờ chưa kịp co giò thì cổ tay đã bị nắm lại ...

- Áaaa !!! Buông ra buông ra !! Mẹ Ly cứu bé !! Có ma ! Có ma !!!

Bóng đen ngớ ngẩn nhìn đứa nhỏ đang nước mắt ngắn, nước mũi dài quỳ lạy mình buông tha, trong miệng lầm rầm cái gì mà: "Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất ..." đến nỗi chính mình nghe được cũng muốn ôm đầu cầu dừng.

- Kiều ! Kiều ! Anh mà. Tuấn Duy mà.
- Huhu .. Không có đâu ! Ông giả người ông hù tui, chứ anh Duy nào mà chịu gặp tui. Là ma là quỷ thì nhận đi, hức, còn chơi cái trò Tôn Hành Giả, Giả Hành Tôn. Hức hức.

Tuấn Duy đỡ trán thở dài, không nhịn được nâng mặt đứa nhỏ lên búng nhẹ vào trán, vờ hung dữ.

- Tiểu tổ tông, em mở mắt hai mí của em ra xem là người hay quỷ đang đứng trước mặt em ?

Ai kia bị búng liền giương đôi mắt ngập nước lên nhìn, Tuấn Duy phải nhịn lắm mới không đè người ra hôn cho đỡ nhớ. Ấy vậy mà nhóc con kia nhìn xong cũng chưa tin chính mình, thiếu lòng tin đến mức chọc thẳng vào đôi đồng điếu đang giương ra, là "chọc", không phải "chạm", tức nghĩa dùng lực ấn thẳng vào nốt sâu hoắm kia.

- Ái ui !
- Ủa thiệt nè ?
- Chứ giả lúc nào ?
- Ủa vậy là anh Nus núp nãy giờ trong đây hả ?
- Anh đợi em mỏi cả chân mà em vào còn khóc đến mất nước như thế à ?
- Anh đợi em làm gì ?
- À ừ nhỉ, anh quên.

"Ông lão" đãng trí Tuấn Duy lập tức mò vội bánh kem nhỏ đang đặt trên giường, quỳ một chân trên đất, nâng chiếc bánh đến trước mặt em, hệt như tư thế cầu hôn.

- Pháp Kiều, anh biết anh đã tổn thương em, dù trực tiếp hay gián tiếp, dù anh hay mẹ anh, đều đã là anh tổn thương em. Anh không biện minh, anh không giải thích, anh nói ra những lời này là anh hoàn toàn tỉnh táo, đồng thời đã suy xét, cân nhắc rất lâu, nên em không thể lấy lý do anh mất trí hoặc anh thương cảm hoặc anh xúc động nhất thời mà bày ra loại chuyện này. Anh vốn thẳng, đúng, bây giờ anh cũng thẳng, chỉ là đối với em thì có rung động, nên cũng gọi là thẳng như tre. Tre bình thường thì vừa thẳng vừa đều, hơ qua lửa mới có thể uốn cong. Anh cũng vậy, bình thường không phải nam nào anh cũng thích, chỉ gặp em mới khiến anh nhung nhớ như vậy. Chính vì thế, anh xin khẳng định với em, anh cũng xin nói trước, chắc chắn anh đã nói trước thì anh bước sẽ qua, anh mãi mãi yêu em, em cũng không cần lo anh bên ngoài có người nào khác. Anh biết em đã vì anh mà bị người khác tổn thương, anh cũng đã thương tổn em, anh có lỗi, anh xin lỗi em. Còn nữa, lần trước anh nhập viện, gặp em, đã thổ lộ với em, nhưng em không tin, vậy thì nay anh muốn nói lại một lần nữa, để em có thể tiếp nhận từ từ. Sau này, ngày rộng tháng dài, em muốn anh nói bao nhiêu lần anh cũng nói, không phải thờ ơ bày tỏ, mà là thật tâm yêu thương sẽ thể hiện tình cảm với em. Anh đã suy nghĩ kĩ, đã dành thời gian thuyết phục mẹ, mẹ đã tác thành cho anh và em, chỉ còn em và nhiệm vụ cuối cùng, đồng ý tác thành cho chúng ta. Nguyễn Thanh Pháp, em có đồng ý làm người yêu anh không ?

Tuấn Duy lảo đảo quỳ trên đất. Tâm lý sợ hãi khiến giọng nói run lẩy bẩy như có tật giật mình, hai tay cũng run đến mức rõ rệt, tóc trên trán đã bết lại vì lấm tấm mồ hôi. Một bộ dạng tỏ tình trông đến là thảm hề hề.

Ai kia không trả lời, chỉ đoạt lấy bánh kem từ tay anh đặt lên bàn, cũng nâng anh dậy dìu lên mép giường, chính mình cũng lựa một chỗ ngồi đối diện anh.

"Ch-Chẳng lẽ thất bại rồi ?"

Bất chợt, người đối diện bật khóc.

Tuấn Duy hốt hoảng nâng mặt em lên, chỉ thấy toàn là nước mắt phủ đầy mặt, đau thương cũng theo đấy mà trào ra trông đến thương, khiến anh không thể nhịn thêm nữa, nhẹ đặt môi hôn lên mắt dỗ dành.

- Được rồi. Em không đồng ý cũng không sao, nhưng có thể cho anh cơ hội được theo đuổi em không ?

Pháp Kiều càng khóc lớn hơn, khóc đến tâm cũng muốn nứt ra. Tuấn Duy xót xa nhìn một màn này, mặt mày vặn vẹo theo, nước mắt cũng từ từ lăn dài. Anh vội ôm em ghì chặt vào lòng, thở hắt ra một hơi.

- Được rồi, em không cần lo nghĩ gì cả. Chúng ta trở lại làm bạn, làm anh em. Hãy quên ngày hôm nay đi, xem như anh và em vẫn chỉ là đồng nghiệp. Ngoan, đừng khóc, anh chịu không nổi.

Người trong lòng nghe xong liền vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực anh, đau đớn nứt toác ra, để lộ chút yếu mềm cùng chút không đành lòng.

- Ừ, đánh anh đi. Là anh sai, là anh có lỗi. Đánh anh đi. Nếu chúng ta không thể bên nhau, thì chí ít anh cũng có thể bên em với tư cách một bao cát vậy.
- Hức .. Hức ... Sao anh to đầu hơn em mà anh ngốc quá vậy ?
- Ừ, anh ăn nhiều hơn em tận bốn năm lúa, mà anh ngốc hơn em. Đánh anh đi.
- Hức .. Hức ...

Pháp Kiều khóc đến lả người, kiệt sức gục mặt vào hõm vai tên to xác kia. Trên vai ai kia giờ đây chỉ còn mái đầu tẩy đang thút thít rất khẽ, hai tay cũng mệt mỏi giờ chỉ còn đặt hờ lên ngực anh, không còn những cú đánh nữa, giờ là những lần gõ gõ.

- Tuấn Duy ...

Giọng em khàn đặc đi vì khóc, đến chữ "Duy" cũng chói nhẹ.

- Ơi, anh đây.
- Những gì anh nói là thật không ?
- Đối diện với em, anh không thể nói dối được.
- Anh biết em thích anh không ?
- Anh biết.

"Anh biết nên anh mới đánh cược, cược rằng em vẫn còn thích anh, cược với thời gian rằng em chí ít vẫn có một chút vấn vương để anh nắm lấy làm cọng rơm cứu mạng."

- Anh biết em đã muốn rút khỏi chương trình không ?
- Anh biết.
- Vì ai, anh biết không ?
- Anh biết.
- Tại sao vậy Duy ? Tại sao anh lại liên tục xoay em như chong chóng ?
- Anh vừa tồi vừa hèn, vốn đã không xứng với em rồi. Anh còn tổn thương em, vậy thì càng không xứng đáng. Nếu ngày hôm nay em không đồng ý với anh, vậy cũng có cơ sở. Anh vốn không có quyền trách cứ em.
- Tuấn Duy, em mệt rồi.
- Ừ, mệt thì ta dừng lại. Anh vẫn là một người anh của em. Nhưng có thể đừng rút khỏi chương trình được không ?

"Vì anh vẫn chưa đành lòng nhìn em từ bỏ giấc mơ của mình."

- Cái tên ấu trĩ nhà anh, có nghe em nói hết hay không ? Sao em nói một câu là anh đớp em một câu vậy ?
- Ừ, anh sai rồi. Anh nghe em nói.

Cả hai cũng không phát giác ra, em là thua anh ta tận bốn tuổi.

- Em cũng đã dành thời gian để suy nghĩ. Em nghĩ rằng em sẽ mãi bên cạnh anh như người em cùng nghề, sát cánh bên anh, thầm lặng dõi theo anh bước đi trên con đường Nghệ thuật. Em sẽ trở về làm một người hâm mộ nhỏ bé, âm thầm ủng hộ mỗi bước anh đi. Em lo sợ được mất, em lo sợ Tình yêu lắm Duy. Em sợ .. sẽ có ngày anh hối hận. Anh nói được hôm nay, nhưng tương lai vô lường ...
- Anh đã nói được, anh sẽ làm được. Anh đã là một thằng tồi khi không thể bảo vệ em trước sóng gió, nhưng anh không phải một tiểu nhân nói câu sau giẫm câu trước. Lòng anh đã yêu em thì nghĩa là yêu em, chỉ có ông ở dưới với ông ở trên đòi bắt em đi thì anh không quản được thôi.
- Cái miệng ăn nói bậy bạ.
- Anh nói thật.
- Em đã nghĩ em rời khỏi chương trình, dừng lại mơ ước cũng mất mát chứ, nhưng trở về nhà rồi, em nhận ra em phụ ba mẹ cũng là ý hay. Người quê đơn giản, không tranh đua, không tị nạnh, an nhàn sống qua ngày và tắt đèn khi trời trở đêm.

Tuấn Duy xoa đầu em.

- Biết làm sao bây giờ ? Anh xin hỗn hào với cô chú một lần, lại muốn đem em lên đây để em tiếp tục tranh đấu với họ, để em trở thành người của công chúng. Anh có lỗi với cô chú, nên em đánh anh thay phần cô chú đi.
- Anh có phải tự tử không thành nên đầu cũng mất một phần não không ?
- Ừ, anh yêu em nên anh vô tri như vậy đấy.
- Vậy em không yêu anh nữa thì anh có tri lại ha ?
- Anh là tình nguyện vô tri, em có đồng ý hay không thì anh đều yêu em, đều vô tri hai mươi tư trên bảy.
- Cái miệng anh ngọt quá Duy.
- Ừ, em thử đồng ý với anh xem, thử hôn anh xem, có khi ong tưởng môi em là mật mà đem về tổ đấy.
- Dẻo miệng.
- Gặp em mới dẻo.
- Tuấn Duy, hay bây giờ hai ta thử xem xem. Em cùng anh, chúng ta thử một khoảng thời gian, nếu kết thúc khoảng ấy, anh vẫn muốn bên em, thoải mái bên em, thì ta tiếp tục.
- Có thể nào không thử không ? Anh muốn được mang danh "Người yêu Pháp Kiều" ngay.
- Nếu không thử nghĩa là anh dính với em cả đời đấy.
- Cả đời cơ à ? Có gia hạn sang kiếp sau, kiếp sau nữa không ? Anh muốn mua gói xuyên kiếp, anh mua ở đâu ?
- Không cho anh mua, không bán cho Tuấn Duy.

Pháp Kiều đanh đá càng khiến Tuấn Duy si mê không lối thoát, vui sướng đào môi ai kia đang núp trong ngực mình ra, đặt xuống một nụ hôn sâu.

- Hừ .. uhmm.

Cảm nhận được đầu lưỡi xa lạ chiếm tiện nghi của mình, em hổn hển cố tìm không khí, hai tay vô lực chỉ có thể khe khẽ gõ gõ lên tay anh. Tuấn Duy nuối tiếc buông em ra, trước khi rời hẳn còn ranh mãnh mút mạnh môi dưới.

- Ưmmm !!
- Môi mềm, vừa chín tới.
- Hừm !!

Pháp Kiều giận dỗi không thèm chú ý đến tên lưu manh họ Nguyễn kia, đanh đá vùi mặt vào hõm vai anh làu bàu. Người kia bị chửi không những không tức giận, ngược lại giống như mở cờ trong bụng, ôm siết lấy em đặt trong lòng.

- Cảm ơn em, đã cho anh cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
- Nể tình mới cho đấy.
- Ừm, Thanh Pháp công đức vô lượng. Mai anh đặt người ta làm ghế đá khắc tên em lên, đem về nhà anh để.
- Khùng.
- Yêu em mà khùng thì anh cũng chịu.

23|09|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro