14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý

Chương này có tình tiết nhân vật chửi thề, từ ngữ không che cũng không censored, không dùng dấu * cũng không chơi chữ, dùng từ raw 100%.

---

Trong căn phòng chờ ồn ã, mỗi người một việc đang bận rộn với nhiệm vụ, riêng chỉ có một người đang chập chờn vào giấc, lớp phấn mỏng vẫn không đủ để che đi sự mệt mỏi và tiều tuỵ của người ấy.

Pháp Kiều khẽ nhíu mày chìm vào cơn mộng mị, những hình ảnh, những tạp âm cứ bám lấy em như ong bu vại mật, vo ve vo ve.

Đình Dương vừa nói chuyện với máy quay xong, quay sang nhìn vào gương chỉnh chỉnh tóc mình, tầm mắt lia xuống người đang ngồi trước gương, một trận xót xa dâng lên tận yết hầu.

Đứa em anh chàng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa này phải chạy đi chạy lại giữa Vĩnh Long và Sài Gòn, đêm về phòng trọ cũng một thân một mình lo công việc riêng, nên thành ra ngủ cũng không đủ giấc. Anh chàng muốn giúp lại sợ bản thân động vào hỏng việc. Lại còn mặt đã trang điểm rồi, bây giờ ngủ cũng không được nghiêng trái nghiêng phải, trông khổ sở vô cùng.

Đình Dương đang bận xót em út thì nhóc Hoàng Long từ đâu móc ra điện thoại chụp hình. Ban đầu anh chàng vốn định cản, nhưng cái tính mê em không thể nói bỏ là bỏ, nhẹ nhàng ghé lại gần em chụp hình, chụp chán chê rồi mới lẳng lặng đi tìm áo khoác đắp lên cho em, còn tìm các anh chị phục trang và làm tóc nhờ họ nhỏ tiếng một chút cho em bé ngủ.

Hoàng Long nhìn ông anh to xác bặm trợn vậy mà cũng có ngày chạy vạy khắp nơi xin xỏ cho người khác, mặt vô cùng khó ưa đâm xỉa vào một câu như chọc họng anh chàng.

- Anh chăm chị Kiều thế, dù gì chị Kiều cũng của anh Nus rồi còn gì.

Việc Pháp Kiều bị Tuấn Duy mang về yêu tựa như vảy ngược của Đình Dương, muốn tháo lại không dám tháo vì sợ đau, nhưng cứ để thì có cái thằng nhõi con này cứ nhè mà đâm sâu vào. Anh chàng mỉm cười tít mắt nhìn đứa em, trực tiếp một cước đá bay ra khỏi phòng chờ.

- À có gì nhớ gửi hình cho tao.

Hoàng Long ấm ức ôm mông chạy đi tìm em người yêu mách tội, nhưng đi được nửa đường đã bị Quang Anh vịn lại, trên mặt toàn dấu chấm hỏi.

- Cái này mày xịt sơn lên hay đây là thiết kế sẵn vậy ?
- Cái nào ạ ?
- Cái dấu giày trên mông mày kìa ?

Cậu nhóc mặt cắt không còn một giọt máu, nhờ Quang Anh chụp lại cho, xong liền oà khóc chạy đi tìm Emily mách lẻo.

- Đáng đời. Mày đã biết thằng Tez nó cưng Kiều như thế mà mày cứ đâm đầu vào mày trêu, cũng có hôm nó đá mày đi đấy.
- Thì nay đá rồi này ạ, cho em hẳn một dấu giày Jordan Air còn gì.

Hoàng Long lủi thủi đi tìm chị phục trang nhận lỗi trong tiếng cười hớ hớ hớ của Emily.

- Được cả đôi luôn ạ, được chồng được cả vợ cơ.

---

- Tez hãy kể thử một tật xấu của ba người còn lại mà em biết được không ?
- HurryKng với Limitlxss thì em không thấy có tật xấu nào cả, nhưng Gừng thì có.
- Em xin thú nhận là em có tật hay cắn móng tay.
- Cái đấy thì ai cũng biết rồi, nhưng tật xấu của Gừng mà khán giả không biết là nó rất hay làm nũng.
- H-Hả ? Thiệt hả Gừng ?
- Thật ra trong BigTeam thì em nhỏ nhất, em cũng yêu quý các anh em nên em mới như thế, em cũng mong các anh em sẽ yêu quý ngược lại em. Hớ hớ hớ hớ.
- Không. Thật ra cái vấn đề của thằng Gừng nó rất là khó chịu. Ví dụ như kiểu đi tập chẳng hạn, hoặc là đi ăn mà mình không đồng ý ăn cái gì đấy với nó thì nó sẽ kiểu: "I mò ~ Anh ~". Thề ! Em dị ứng với cái kiểu đấy cực. Thế nên là nó là thằng khó chịu nhất.
- Hoi mò ~

Bảo Khang cùng Quốc Đạt đều không hẹn mà gặp, nhăn xoăn cả mặt lại vì dị ứng, còn Đình Dương đã thủ thế sẵn sàng cho thằng nhóc này một đấm rồi.

Hoàng Long nhìn phản ứng của các anh em mà không khỏi chạnh lòng, bắt đầu tự bổ não phân bì.

---

- Này, để Gung0cay tôi cho các cậu thế nào là thiên vị. Các cậu thấy anh Tez dị ứng với cái trò làm nũng của tôi lắm đúng không, mà nhìn kìa, đấy, chị Kiều đấy, chị Kiều đang vòi anh quay phim nước đấy, xem ai vừa nhai nhồm nhoàm vừa phóng con xe đi mua. Ông ấy chứ ai. À thế đấy, tôi làm nũng thì tôi bị đấm, mà chị Kiều chỉ cần ngọt giọng một chút thôi là ông ấy sẵn sàng cống mấy cái demo cho chị ấy hết. Thề ! Nói không phải điêu chứ. Lại còn thế này này. Anh Tez mà đi ăn với người khác ấy, là ai ăn gì thì mặc người ấy, anh Tez ăn đúng cái món anh ấy đã chọn thôi, không động đũa vào món khác đâu. Tuy nhiên, ngoại lệ của Nguyễn Đình Tez, Nguyễn Thanh Pháp, chị Kiều ấy, mà chọn món gì là y như rằng ông này chọn món cơm. Không phải ông ấy ăn đâu, ông ấy lo chị Kiều ăn không hợp lại không có món khác ăn để no nên ông ấy gọi cơm cho chị Kiều đấy, còn phần chị Kiều không ăn được thì ông ấy ăn. À thế cơ đấy. "Simp trúa" em gái là ông ấy chứ ai. Tại các cậu không ở trong BigTeam nên các cậu không biết, nhiều lúc anh Tez chiều chị Kiều đến mức anh Big chị Ly còn không nói được cơ mà. Đợt mọi người tập trung ở CityGym lần hai hay ba gì đấy ấy, hôm ấy chị Kiều mệt quá nên cứ ngủ gà ngủ gật ở phòng tập thôi, ông này trải thảm ra cho chị Kiều ngủ xong ngồi xếp bằng vừa bấm điện thoại vừa canh mà. Hôm ấy thằng Cap nó chạy rầm rầm rầm rầm như vỡ chợ, ông này hùa với anh Dick với anh DT đập nó lủng đầu luôn. Nói lủng đầu thì hơi quá nhưng u thì có. Các cậu về xem lại live của BigTeam là thấy, hôm ấy tôi nói nhà vệ sinh chỗ chị Kiều như nhà ma xong bị ông ấy chửi là luyên thuyên đấy, lát sau ông ấy còn nhắn chửi tôi vì tôi doạ chị Kiều sợ nữa cơ. Anh Nus đấy, to đầu hơn ông Tez đấy, mà hễ ông này cứ "vượt ẩu" với chị Kiều là ông Tez "var" ngay. Lắm lúc anh Khang đùa nhây với chị Kiều quá, ông này động tay luôn. Hai ông này đấm nhau như cơm bữa, nên khi đi ăn chung bao giờ cũng là chị Kiều ngồi giữa can hai ông này hết. Lại còn mấy lần mà mọi người đi chơi, đi diễn hay tụ tập là ông Tez bao giờ cũng chị Kiều trước. Mở nước cho chị Kiều trước, kéo ghế cho chị Kiều trước, cho chị Kiều lên xe trước, cho chị Kiều chọn phòng chọn món trước. Nói chung lại ấy, là ông Tez này "simp" chị Kiều thứ hai thì chỉ có anh Nus thứ nhất thôi. Nói thế cho nó vuông ...

---

- Này !
- Úi giời !

Hoàng Long bỗng bị gõ một phát mà tưởng hồn vía gặp mấy ông trời rồi, đầu đổ đầy mồ hôi nhìn người gõ mình.

- Mày làm cái gì mà thậm thậm thụi thụi như ăn cắp vặt thế ? Mày lại chôm cái gì của Kiều rồi phải không ? Lại nhè cái bánh bao tao mới mua cho Kiều bốc ăn rồi chứ gì ?
- Anh mở to cái tầm mắt ra đi, còn nhiều người khác chứ không riêng gì chị Kiều đâu. Vả lại em đang live, anh đánh làm em giật mình.
- Live à ?
- Vâng.
- Thế ... Mọi người ơi thằng Gừng còn nợ tiền beat của Kriss Ngo đấy, mọi người tag Kriss Ngo vào live này đi.
- Anh !!!
- Hớ hớ hớ hớ.

Đình Dương thấy chết không cứu, hai tay đút túi quần ung dung phớ lớ cười đi tìm người em đáng yêu.

"Kiều đâu rồi ấy nhỉ ?"

---

- Này !!
- Úi giật cả mình.
- Mày làm cái gì mà cứ thậm thậm thụi thụi như đi móc túi thế hả ?
- Anh này, cứ nói thế người ta nghĩ xấu về em.
- Chứ mày có tốt đẹp bao giờ, người ta nghĩ xấu thì oan uổng quái gì.
- Anh này ! Em là con rể anh đấy.
- Tao chưa đồng ý gả, mày liệu hồn.

Vị danh ca Vũ Trần đang vui say trêu ngươi Tuấn Duy, bỗng dưng lại nhớ đến đứa út vàng bạc nhà mình bị anh cuỗm mất liền mất hứng mà cọc cằn ngang chuyện, mất vui.

- Nói, mày làm gì ở đây ? Rình ai ở đây ?
- Em rình Kiều.
- Làm sao ? Kiều làm sao ? Nó đi với thằng khác à ? Nếu thế thì mày dở, lỗi mày, chứ Kiều nhà tao không bao giờ có chuyện hai chân hai thuyền trừ khi mày có vấn đề.

Tuấn Duy đầu đầy sọc đen bất lực nhìn vị danh ca này luyên tha luyên thuyên đủ trò, không nhịn được muốn ra tay bịt miệng, nhưng nể tình xưa nghĩa cũ, dù gì cũng là quá khứ thầy - trò, sắp tới là cha - con, không nên đắc tội.

- Em rình xem Kiều có ở đây không, em đi có chút việc.
- Mày lại đi đâu ? Mày đi với đứa nào ? Á à mày định tán cái Kiều qua đường rồi mày đi với đứa khác đúng không ? Á à nay bố bắt tại trận nhé con, tao đi mách.
- Anh !! Khoan đã !!

Tuấn Duy vội vội vàng vàng dùng vũ lực bịt miệng ông già đầu này lại, thở dài.

- Em định xong rồi mới bàn với anh chị, nhưng giờ anh cứ thế này thì em đành nói thật.
- Làm sao ?
- Em định ... cầu hôn Kiều.
- H-Hả ?
- Sao ạ ?
- Chúng mày mới quen được bao lâu ?
- Mười một tháng lẻ hai mươi ngày.
- Chưa tới một năm mà đã cưới ?
- Giờ phải nhanh anh ơi, Kiều cứ mơn mởn thế thì thiệt em.
- Mày lại tính thịt cái Kiều à ?
- À .. thì .. ừ ... em là chính nhân quân tử, mấy chuyện này thì .. thì cũng phải có tí có tí.

Tuấn Duy ngượng ngùng gãi đầu, trong cái cười phớ lớ của vị huấn luyện viên.

- Xời, thì ra là thế. Thế thì tao càng không cho gả.
- Anh ! Sao lại thế ạ ?
- Mày lấy cái Kiều về chỉ có thế thì vứt.
- Đâu ! Em còn chăm em còn yêu mà. Anh ! Đến anh cũng thế thì sao em thuyết phục chị Ly ?
- Chị Ly khó khoảng năm phần thôi, hai cái ải mày cần vượt qua là hai thằng nhõi kia kìa, nhất là thằng đầu xanh đấy.

Vừa nói vừa hất mặt về phía hai thân ảnh đang chuyện trò cùng nhau, không biết bàn về vấn đề gì, nhưng chỉ thoáng chốc sau đã thấy cả hai túm đầu túm tóc nhau mà vật ra sàn.

- Y như đám giặc giời.

Tuấn Duy nhìn thấy cả hai không khống chế được đổ mồ hôi lạnh.

"Anh Big nói phải, chị Ly thì dễ qua rồi, năn nỉ thì chị cũng thương tình chị gả cho. Thằng Khang thì khó hơn tí, nói nó vài ngày là nó xuôi. Nhưng thằng Tez ..."

Đình Dương bên này đang mải đánh nhau với Bảo Khang, dường như cảm nhận được có hai ánh mắt đang phóng về phía bên này, nhíu mày nhìn sang, khiến Tuấn Duy đang lấp ló cũng chột dạ nấp đi.

- Anh, giờ anh giúp em với, chứ tay em lạnh lắm rồi.
- Tay mày lạnh thì sao tao giúp được ?
- Thì đeo nhẫn cưới là ấm ngay đấy anh.
- À, mày giỏi. Mày nhất rồi.
- Em anh mà, có họ với nghệ sĩ hài nó cứ phải gọi là .. chậc ... khác biệt.

Bảo Khang và Đình Dương vừa đánh nhau sứt đầu mẻ trán, bò dậy liền thấy hai ông một lớn một nhỏ đang khoái trá cười với nhau, một ông thì hớ hớ hớ hớ, ông còn lại cứ hờ hơ hớ. Hai anh em nhìn nhau, tự động tự giác kéo nhau đi cách xa một chút, còn khoa trương hơn khi Bảo Khang gọi điện về hỏi chị Kem xem bản thân đã chích ngừa dại hay chưa ...

Cả hai thầy trò cười chán chê rồi mới bắt đầu nghĩ nghĩ suy suy, vò đầu bứt tai ngồi cóc ở trên sàn, mặc cho người qua kẻ lại đều nhìn với ánh mắt kì thị.

- Anh Big !!
- Bên này.
- Anh làm gì bên đây vậy ? Còn mày, mày lại rủ anh Big đi nhậu đúng không ?
- Sao ai cũng nghĩ xấu cho em thế ?
- Chứ mày đào trộm góc tường nhà chị vác cái Kiều đi thì bố thằng nào mà tin được mày. Anh nữa, sao lại ra đây ngồi ?
- Anh với thằng Nus đang suy nghĩ.
- Suy nghĩ cái gì ?
- Suy nghĩ cách để cầu hôn Kiều.

Emily trố mắt ngạc nhiên, ngồi thụp xuống đất, ngả nghiêng dựa vào người chồng mình.

- Sao nhanh thế ? Sao lại muốn kết hôn ?
- Yêu thì cưới thôi ạ. Nhanh chứ em nôn có vợ lắm rồi. Ba mươi đến đít rồi chị ơi.
- Chứ không phải mày sợ ong bướm lừa cái Kiều đi à ?
- Đúng rồi chị. Cái đấy nữa ạ.
- À, chủ yếu là nó muốn hốt cái Kiều vể để tiện bề vợ vợ chồng chồng, tắt đèn bật tình yêu.

Nghệ sĩ Vũ Trần khẽ nháy mắt với vợ, tưởng rằng chị Emily sẽ đỏ mặt, nhưng người chị ấy giống như chính nhân quân tử, mặt không đỏ, tim không đập. Ngược lại, người xấu hổ lại là Tuấn Duy.

- Anh này, làm gì có !
- Mồm mày nãy vừa nói với tao.
- Th-Thì ... Thì ..
- Cỡ mày nên được anh Big bốc cho vài thang thuốc.
- Anh Big ngày trước làm thầy thuốc ạ ?
- Ừ, anh Big mà không làm rapper là đi theo nghề thuốc đấy.
- Uầy, xịn thế. Thế anh chuyên về thuốc gì ?
- Anh ấy hả ? Chuyên thuốc Bắc, trị nói phét. Trị mấy thằng mồm điêu quèn quẹt như mày đấy.

Danh hài vừa nói vừa chỉ mặt Tuấn Duy, khiến anh chỉ biết ngán ngẩm ôm đầu than vãn.

- Đúng là vợ tung chồng hứng mà, được cả đôi mới tài.
- Nói chứ mày suy nghĩ cho kĩ, xong còn phải lo mà tìm cách thuyết phục hai thằng kia kìa. Thằng Khang thì khó một, nhưng thằng Tez thì ... thôi, nó mà biết mày định động đến cái Kiều là mày đi chân lạnh toát đấy em ạ.

Emily vỗ vỗ vai Tuấn Duy an ủi, xong xuôi liền xách tai chồng mình đi mất, bỏ lại anh hoang mang nhìn Đình Dương đứng trên sân khấu.

"Bỏ mẹ lạnh gáy thế, đứa nào lại chửi mình ấy nhỉ ? Chắc thằng Gừng rồi."

09|10|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro