15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điểm huyệt Hai Khang.

Bảo Khang đang ngồi vọc điện thoại thì cả người bỗng nhiên bị chọc một cái mạnh đến mức cả cơ thể nghiêng ngả hẳn sang một bên. Anh chàng tức giận quắc mắt ngay về phía thủ phạm, tông giọng cùng âm lượng lớn hơn mọi ngày, hung tợn chửi mắng ngay.

- Bị cái gì vậy hả ??

Pháp Kiều đang giỡn vui, tự dưng bị mắng như thế liền ngớ ngẩn người ra, ngay giây sau đã cụp mắt cụp tai nhìn cũng không dám nhìn, lí nhí.

- Em .. Em xin lỗi Hai.
- Rảnh rỗi cũng một vừa hai phải thôi chứ. Ở đây đông người mà còn bày ra trò này được, sống đúng tuổi dùm cái đi.

Pháp Kiều biết mình đùa quá trớn nên không dám lên tiếng cãi, đành cúi đầu nhận sai, môi mím lại đến bệch cả đi, nước mắt đã lưng tròng ở mi nhưng không có can đảm để rơi.

Đình Dương vừa chạy sân khấu xong, bước xuống đã thấy cảnh ông anh to đầu đang mắng xơi xơi vào mặt đứa em mà anh chàng cưng, còn đứa bé út ấy hình như khóc mất rồi. Trông kìa, đôi vai run đến thế kia cơ mà.

- Này !
- Ui da thằng này ?!?
- Ông làm cái gì mà chửi cái Kiều ? Kiều có tội gì mà ông chửi như hắt nước đổ đi thế ?
- Việc của mày à ? Còn cái bà này nữa, nhanh cái tay lẹ cái chân lên coi.

Pháp Kiều bị gọi tên thì giật nảy cả người lên. Em chầm chậm ngẩng đầu, lúc này Bảo Khang mới nhìn rõ đôi mắt kia có bao nhiêu nước, đến mức nếu chỉ cần anh chàng to tiếng thêm một lần nữa thôi thì có khi em thật sự khóc oà ở đây mất.

- D-Dạ .. ?
- Lẹ lên !!!!
- Lẹ .. Lẹ cái gì cơ Hai ?
- Thì giải huyệt lẹ lên cho tui còn đi tập.

Đình Dương nghe được thì cười khẩy một cái, xoa đầu Pháp Kiều khích lệ, đánh ánh mắt về phía Bảo Khang.

- Kiều giải huyệt cho ông ấy đi để ông ấy còn đi tập.

Em được động viên nên đành liều mạng chạm nhẹ vào người Bảo Khang, lập tức người kia thở phào một hơi, hục hục hặc hặc bỏ đi, bên miệng còn treo một câu oán giận.

- Hừ. Suýt nữa thì bị điểm huyệt mãi mãi rồi.

Anh lớn đồng niên của Pháp Kiều vừa nghe thấy chỉ nhếch mép cười.

- "Ra dẻ".

---

Hôm nay mọi người trong chương trình nhân dịp duyệt sân khấu xong thì rủ nhau đi ăn nhậu một chút.

Không cần phải nói quá nhiều, em tất nhiên được xếp ngồi cạnh Tuấn Duy. Tất cả mọi người hôm ấy đều thấy anh ta có bao nhiêu yêu chiều em. Món nào cũng động đũa gắp cho em trước, đút cho em ăn, dỗ cho em nhai, xoa xoa lưng cho em đỡ nghẹn, chiều đến mức vị huấn luyện viên ThaiVG nhịn không được nghệch mặt quay sang hỏi đứa em gái.

- Ủa hai cái đứa đó bị cái gì dợ ?
- They are in love.
- Oooh, but why they have to do that ? It's so ... It's ..
- Annoying huh ?
- If you say so ..

Vị giám khảo Suboi chán nản, lắc đầu ngao ngán với ông anh mình, sau bĩu môi nhìn đôi chích bông kia yêu đương.

Được một lúc thì Tuấn Duy phải đi vệ sinh, lúc xong xuôi, đi ra thì vô tình va phải một tên nọ. Hắn ta cau mày nhìn anh, quét ánh mắt một lượt từ trên xuống, giống như đang phán xét, cuối cùng hắn bĩu môi, lẩm bẩm.

- Tưởng thế nào, được cái đẹp mã mà não ngắn.

Tuấn Duy tức như bị ai chọc họng, muốn phản bác lại, không ngờ em đã đi theo từ lúc nào, sấn sổ bước đến đem đầu người thương đặt lên vai mình, tay xoa xoa lưng người dỗ dành, xong xuôi lấy hai tay bịt chặt tai anh lại. Tên vô liêm sỉ kia thấy mặt em lạnh đi, ánh mắt đầy vẻ thù hằn, đen mặt sừng cồ như nhím nhỏ.

- Chị nói cưng nghe, nghe bê đê dạy nè: Người ngốc thì có phúc của người ngốc, còn óc chó như cưng thì cái gì cũng không có.

Tên này bị chửi, cố nhiên sẽ nổi cáu. Hắn điên tiết nổi gân định tiến đến dùng vũ lực, nhưng hắn chưa kịp động tay thì đằng sau em xuất hiện thêm vài người.

Từ những người thân thiết như Đình Dương, Bảo Khang, Hoàng Long đến Minh Long, Gia Bảo, Mai Việt, các vị huấn luyện viên và cả ba vị ban giám khảo đều đang trừng mắt nhìn hắn, không lên tiếng, nhưng ai cũng rõ trong ánh mắt ấy chứa biết bao nhiêu sự đe doạ tiềm tàng.

Tên vô lại kia có lẽ trông gà hoá cuốc, nghe lùng bùng bên tai vô số giọng nói mặc dù khi ấy chẳng ai lên tiếng.

- Mày động vào một sợi tơ của con bé thử đi, tao cho mày xem rapper đấm nhau thế nào.

Tên kia tự giác thấy khó nên đành rút lui, mắt mũi chẳng biết vì sợ hay sao mà tiêu biến đi tất cả, khiến hắn vấp phải bậc thềm mà ngã lăn quay ra đất, chọc cho đám nhân viên đang tụm năm tụm bảy nhiều chuyện kia không nể nang ai cười cho thối mũi.

Hắn đi rồi, mọi người bắt đầu quay sang nhìn em. Người đầu tiên phản ứng là Đình Dương. Anh chàng mỉm cười xoa đầu em động viên, nhẹ nhàng khích lệ.

- Giỏi quá. Kiều giỏi lắm !

Em bé được khen liền sáng rỡ mắt, nở hàm răng trắng đều tít mắt cười, giống như con nít được cho kẹo, không tin vào người lớn nên vẫn muốn hỏi lại để được nghe khen ngợi.

- Thật không anh ?
- Thật. Biết hung dữ rồi, biết bảo vệ người khác rồi.

Vừa nói vừa vuốt vuốt tóc em.

Bảo Khang liền chớp lấy thời cơ, xô thằng em ra, thế chỗ của Đình Dương nựng nựng cằm em.

- Mén con nãy dữ quá chèn, đâu dữ lại tui xem coi.
- Hoi, em không dữ với Hai đâu.
- Đâu dữ tui xem, tui không giận đâu. Đây nè, tui là cái thằng hồi nãy nè. Gràooo !!!

Bảo Khang giơ hai móng vuốt ra doạ em, chỉ đổi lại được khuôn mặt chán nản của mọi người cùng biểu cảm bất biến của em.

- Em hai mươi hai rồi đấy Hai ơi.
- Kệ, sợ đi.
- Không sợ.
- Sợ đi.
- Không sợ.
- Sợ chưa ? Nè ! Đó ! Sợ đi.
- Không sợ ! Không sợ ! Không sợ !

Bảo Khang bất lực chẳng thèm đôi co với em nữa, đang định nói thêm vài lời thì trực tiếp ăn cú chặt thương hiệu của mẹ Emily, sau đó là hai đứa nhỏ nhà bố Thanh Tuấn cũng chen chân cho bằng được vào tìm cô Kiều.

- Ui chui chui, cục cưng, cục cưng của mẹ Ly, có làm sao không ? Thằng kia có làm gì cục cưng của mẹ không ?

Emily vừa nói vừa ôm lấy hai má em xoa xoa. Riêng Mino và Cici, mỗi đứa nắm một ống quần em giật giật, giọng oang oang gọi lớn lên.

- Cô Kiều, cô Kiều đừng sợ, Ci với em Mino sẽ đánh chú kia cho cô.
- Cô đâu có sợ đâu, nhưng cô cảm ơn Ci và em Mino nè.

Hai đứa nhỏ được khen nên vui ra mặt, chỉ chỉ má mình chờ đợi. Pháp Kiều hiểu ý ngay, tít mắt cười cúi xuống đặt nụ hôn lên má mỗi đứa, xong còn ôm hai bé thật chặt.

- Cô Kiều đừng sợ nha.
- Cô Kiều không sợ đâu.

Cả bọn đều nhao nhao hỏi han em, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của nạn nhân thực sự. Tuấn Duy nhìn người đang đứng bên cạnh mình cười đùa, trong thâm tâm dâng lên một cỗ khó chịu vô cùng. Chấp niệm "chỉ muốn người chú ý đến mình" quả nhiên không chỉ mói bỏ là bỏ được ngay, đã là vấn đề ăn sâu vào cốt tuỷ, đầy chiếm hữu và đàn áp, không phải cứ nói sẽ cải thiện thì ngay lập tức sẽ có tiến bộ.

Pháp Kiều đang nói chuyện thì bỗng thấy có gì đó ngưa ngứa, nhìn xuống mới biết có ngón tay ai kia đang gãi gãi lòng bàn tay mình, giương mắt lên em thấy đôi mắt to tròn như cún con đang uỷ khuất nhìn.

"Kiều để ý anh này ..."

Em mỉm cười, xin phép mọi người được về sớm, sau cầm lấy tay anh cùng trở về nhà.

---

Trên giường, hai thân ảnh một lớn một nhỏ dịu dàng tựa vào nhau. Thân ảnh lớn ủ dột dụi đầu vào hõm cổ thân ảnh nhỏ kêu rừ rừ như mèo, đôi tay không yên phận bắt đầu cầm tay em, tự mình bày ra trò chi chi chành chành, tự mình mua vui.

Pháp Kiều biết người yêu tổn thương, xót xa vô cùng, học tập theo Tuấn Duy hay an ủi em, mổ hôn mí mắt anh ta.

- Duy sợ không ?
- Anh không sợ.

Một hơi thở dài phát ra từ hõm cổ em.

- Không sợ mà sao cứ buồn buồn hoài ? Anh giận em sao ?
- Anh hỏng có dận âu ~

Tiếng miền Tây rành rọt phát ra từ người em yêu, thành công chọc em cười.

- Vậy thì sao nè ?

Tuấn Duy rụt đầu từ cổ em ra, khổ sở ôm lấy mặt em hôn lên.

- Mai mốt bé ngoan không được liều như vậy nhé. Nhỡ may khi ấy không có mọi người xuất hiện, nó đánh bé thật thì làm sao ?
- Thì em đánh lại. Em dữ mà.
- Thôi, để anh đánh cho, bé đừng đánh, bẩn tay lắm.
- Duy chiều em vậy hoài, nhỡ may sau này Duy chán em, Duy rời đi thì em biết làm sao đây ?

Anh chàng vừa nghe thấy em nói, đôi mày nhíu chặt cả lại vì giận, không đồng tình phụng phịu.

- Không rời bé đâu, bé đừng nói vậy, anh sẽ giận.
- Em nói thật đấy. Đây là vấn đề thực tế mà. Duy sẽ phải quay trở lại cuộc sống ban đầu, em chỉ là may mắn được gặp Duy trong giai đoạn thanh xuân thôi, còn chuyện gia đình, dù mẹ Hạnh đã cho, nhưng ... Duy hiểu ý em mà.

Càng nói, anh ta càng thấy đầu em xuống thấp. Tuấn Duy biết em buồn đến khóc mất rồi, nên quen thuộc ôm em vào lòng xoa đầu.

Để em gối đầu lên vai mình, anh ta vuốt tóc em, trầm thấp êm ru thốt ra câu nói.

- Vốn dĩ định đến một nơi đặc biệt, anh còn muốn có hình thức một chút, nhưng có em bé nào đấy khiến anh không yên lòng, nên đành đánh nhanh thắng nhanh vậy.

Nói rồi, anh buông em ra, quỳ gối một chân trên đất, nâng hộp nhẫn nhung đỏ đến trước mặt em. Bên trong là một cặp nhẫn bạc sáng loáng cùng kiểu dáng, với hai kích cỡ và cả mặt đá quý bên trên khác nhau. Chiếc nhỏ hơn được đính viên đá xanh lam, chiếc còn lại, lớn hơn, được đính viên đá đỏ.

Pháp Kiều lập tức hiểu được những chuyện sắp xảy ra, vành mắt hoe hoe, run rẩy muốn đỡ anh ta lên.

- D-Duy .. Duy ... Duy đứng lên đi.
- Không. Anh chưa thực hiện được thì anh chưa đứng.

Tuấn Duy tằng hằng một cái.

- Nguyễn Thanh Pháp, em có đồng ý lấy Nguyễn Tuấn Duy là chồng, là bạn cả đời, là anh em, là đồng nghiệp, là người đầu tiên em có thể tìm đến dù vui hay buồn không ?

Nước mắt lấp lánh ở khoé mi, em không chần chừ lâu, oà khóc gật rất mạnh.

- Em đồng ý.

Chỉ thấy Tuấn Duy thở phào một hơi, phấn khởi đem chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út thanh mảnh của em.

Lần này, trước sự bất ngờ của anh chàng, em cũng quỳ xuống, lắp bắp mãi mới thành câu.

- Ng-Nguyễn Tuấn Duy .. Em .. Em không có biết nói mấy câu văn chương, nhưng mà em thương Duy, nên Duy ... Duy đồng ý làm chồng em nhé ?

Anh chàng nâng má em lên hôn, khẽ gật đầu, mỉm cười.

- Đeo cho anh nhé !

Em không kiềm chế được nỗi xúc động, run rẩy đeo vào cho người yêu, vừa xong đã nhận ngay được một nụ hôn sâu.

- Cảm ơn em, đã bước vào thế giới của anh.
- Cảm ơn anh, đã cho em chiếc chìa khoá để mở cánh cửa ấy.

Dưỡng thê ?!?
Toàn văn hoàn

14|11|2023|Lluvia
Ăn cưới online.
03|12|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro