#01.06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi." Thanh Pháp thẳng thừng đứng trước mặt của Tuấn Duy mà buông ra một câu lạnh nhạt.

"Em đùa như vậy không vui đâu bé!" Tuấn Duy có chút lớn tiếng với em. Hắn nhíu mày lộ rõ sự khó chịu của mình trước lời chia tay đột ngột của Thanh Pháp. Tay hắn cũng vô thức mà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của em, nắm chặt đến phát đau.

Tuấn Duy không hiểu được. Dạo gần đây em cứ hay trốn tránh hắn, mỗi lần gọi điện là y như rằng em sẽ tìm một cái cớ nào đó để cúp máy. Hoặc khi cả hai cùng nhau ra ngoài thì em luôn dành hết thời gian vào cái điện thoại của em. Mặc cho Tuấn Duy đã nhiều lần nhắc nhở nhưng thứ hắn nhận được chỉ là những câu cộc cằn cáu gắt từ Thanh Pháp bảo rằng hắn quá đáng.

"Em không có đùa! Em không muốn nữa, chúng ta chia tay đi." Thanh Pháp giựt tay của mình ra khỏi tay của Tuấn Duy, và sau đó xoay người rời đi. Bỏ lại Tuấn Duy với gương mặt tràng đầy tức giận đứng ở đó.

"Nguyễn Thanh Pháp! Em là dám chọc giận anh!"

Thanh Pháp rời khỏi quán cà phê kia. Em mang theo một mớ cảm xúc hỗn độn mà bắt xe để trở về nhà. Thanh Pháp ngồi thẫn thờ trên xe, đôi mắt em hướng về phía cửa sổ rồi trầm tư suy nghĩ. Em nghĩ đến chuyện chia tay lúc nãy.

Người ngoài nếu nhìn vào thì chỉ nghĩ đơn giản rằng em đã chán Tuấn Duy rồi nên mới nói lời chia tay, nhưng sự thật đằng sau đó thì lại khác.

Em và Tuấn Duy hẹn hò tới bây giờ là đã được hơn bốn năm rồi. Khoản thời gian đầu khi cả hai mới bắt đầu mối quan hệ này thì trong mắt của Thanh Pháp, Tuấn Duy luôn luôn là số một bởi vì hắn vừa đẹp trai lại rất ân cần và dịu dàng. Hắn chiều chuộng em vô điều kiện. Tuy nhiên Tuấn Duy lại là người kỷ luật trong mọi chuyện, và đặc biệt là khá chiếm hữu. Những ngày đầu của cả hai thì mối quan hệ này đầy màu hồng bởi vì Tuấn Duy vẫn chưa bộc lộ hết con người của mình, nhưng càng về sau thì mọi chuyện lại bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt. Hắn trở thành con người khác hoàn toàn. Tuy rằng vẫn chiều chuộng Thanh Pháp nhưng nếu nhìn kỹ hơn một tý thì nó không phải là chiều chuộng mà là điều khiển thì đúng hơn.

Tuấn Duy kiểm soát hết tất cả mọi thứ xung quanh Thanh Pháp. Từ đồ mặc đến tóc tai. Đến cả điện thoại của em cũng thường xuyên bị hắn kiểm tra. Thanh Pháp đã chịu đựng quá đủ rồi. Em không muốn tiếp tục nữa, vì thế nên mới có cuộc chia tay lúc nãy.

Trở về nhà trong tâm trạng nhẹ nhõm vô cùng. Không còn cảm giác bị kiểm soát nữa, nó khiến em thật sự cảm thấy thoải mái sau từng ấy năm chịu đựng.

Thanh Pháp đi vào trong phòng của mình. Tay em từ tốn tháo chiếc áo khoác bên ngoài ra rồi nằm phịch xuống giường.

Ở một nơi nào đó khác thì mọi chuyện lại không được tốt như bên Thanh Pháp. Tuấn Duy với tâm tình nóng như lửa đốt của mình mà quan sát từng hành động của Thanh Pháp qua chiếc điện thoại của mình. Hắn đoán chắc rằng em đã quên mất chuyện căn nhà của mình đã được hắn gắn camera rồi nhỉ.

Tuấn Duy còn đang thầm đắt thắng thì đột nhiên Thanh Pháp xuất hiện ngay trước màn hình của chiếc điện thoại khiến hắn giật mình.

Thanh Pháp còn đang nằm trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tự nhiên một cảm giác kỳ lạ chuyền đến khiến cho em ngồi bật dậy. Cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Thanh Pháp cố lục lại ký ức của mình để nhớ xem liệu Tuấn Duy lúc trước có để lại một thứ gì đó nguy hiểm trong nhà của mình không.

Ngồi được một lúc thì cái bóng đèn trong đầu của Thanh Pháp mới sáng lên. Nếu là cảm giác bị ai đó quan sát thì chỉ có thể là nó thôi! Em vội vàng chạy đến cái kệ ngay góc phòng, và đúng như em nghĩ! Cái cảm giác bị quan sát đó chính là từ cái camera này đây.

"Sao mình lại quên mất chuyện quái quỷ này chứ?!"

Thanh Pháp vén hai tay áo của mình lên để chuẩn bị đi tháo hết tất cả các camera trong nhà của mình. Em kỷ lưỡng tháo từng cái camera, sau đó là vứt hết chúng vào sọt ráng. Bây giờ thì yên tâm rồi, không còn bị kiểm soát trong tầm tay của Tuấn Duy nữa. Tự do muôn năm!

Tuấn Duy nhìn từng màn hình camera đang tắt dần thì khó giấu được sự tức giận tràn trề trên khuôn mặt của mình. Hắn đứng dậy rồi tiến thẳng ra ngoài. Tuấn Duy phóng xe như điên tới nhà của Thanh Pháp. Hắn mặc kệ mọi thứ xung quanh mà chỉ chú tâm vào việc phải đến được nhà của em càng nhanh càng tốt.

Khi đã đến được trước cửa nhà của Thanh Pháp thì Tuấn Duy liền lấy ra chiếc chìa khoá dự phòng để mở cửa nhà em. Tuấn Duy bước vào căn nhà quen thuộc, nơi mà cả hai đã từng trải qua những đêm nồng cháy.

Tuần Day nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng của Thanh Pháp thì cũng đủ biết được em đang làm gì. Hắn xoay người mà tiến thẳng vào trong phòng của em rồi thản nhiên ngồi đợi em trên giường.

Mùi hương của Thanh Pháp lấp đầy cả căn phòng. Đặt biệt là chiếc giường này làm cho Tuấn Duy thích thú vô cùng.

Đợi được một lúc thì cuối cùng tiếng nước cũng đã tắc. Theo sau còn có tiếng ngân nga của Thanh Pháp.

"Chia tay xong thì vui nhỉ? Vẫn còn hát hò được cơ đấy." Hắn thầm nghĩ.

Thanh Pháp đứng trước gương mà sấy tóc. Sau khi tắm xong thì em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không còn cảm thấy buồn bực hay nặng nề nữa. Thì cũng đúng thôi bởi vì bây giờ em tự do rồi mà.

Em quay người định lấy bộ đồ thì mới chợt nhận ra rằng bản thân đã bỏ quên nó bên ngoài rồi. Thanh Pháp bĩu môi một cái rồi mặc cái áo choàng tắm vào và đi ra ra khỏi phòng tắm trong vô tư. Thanh Pháp vẫn chưa cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần với mình từ đằng sau cánh cửa phòng tắm kia. Em vừa ngân nga vừa mở cửa phòng tắm, và rồi chuyện gì đến cũng phải đến thôi.

Hình ảnh của Tuấn Duy đang ung dung ngồi trên giường. Hắn nhìn em bằng con mắt sắc bén ấy. Ngay lúc này thì cả người Thanh Pháp như bị hoá đá bởi vì cảnh tượng trước mắt của mình.

"Bé qua đây." Hắn lạnh lùng ra lệnh, nhưng thật tiếc khi một chữ hắn nói cũng không lọt nổi vào tai của em. Thanh Pháp vẫn đứng yên bất động ở đó.

Tuấn Duy thấy rõ em đang rất hoang mang. Những biểu cảm ấy thôi cũng đủ khiến hắn mỉm cười. Chắc chắn là em bé của hắn lại quên mất một chuyện quan trọng khác rồi. Hắn cá rằng em đã quên mất việc hắn vẫn còn cầm chìa khoá dự phòng của nhà em rồi.

"Bé qua đây!" Hắn lớn giọng hơn.

Thanh Pháp một bước cũng chẳng dám đi. Em sợ hãi trước người kia. Cứ ngỡ rằng mình đã không còn dính líu gì với Tuấn Duy sau chia tay nữa, nhưng nào ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng này.

"Ba!...hai!...M-.." Tuấn Duy mất kiên nhẫn mà bắt đầu đếm lùi từng số. Sở dĩ hắn làm vậy là bởi vì đây là cách hắn thường hay làm mỗi khi Thanh Pháp trở nên bướng bỉnh. Chỉ cần hắn đếm đến hai thôi thì lập tức con người nhỏ bé kia liền chạy vèo lại gần hắn cho xem. Tuấn Duy biết thừa em sợ những gì mà.

Đúng như những gì mà hắn nghĩ. Thanh Pháp khi nghe được tiếng đếm ngược của Tuấn Duy lại càng trở nên hoảng sợ hơn. Em theo bản năng được hình thành trong bốn năm nay mà đi thật nhanh lại phía của Tuấn Duy trước khi hắn đếm đến số một.

Tuấn Duy thấy em ngoan ngoãn nghe lời mình thì rất hài lòng. Hắn dùng một tay kéo em sát lại gần mình hơn, sau đó là vùi đầu vào hõm cổ trắng xinh kia mà ngửi lấy mùi hương mà mình ưa thích. Theo sau đó là những cái hôn lên làn da của em.

Những cái hôn nhẹ nhàng ban đầu dần dần trở nên thô bạo hơn. Từng cái hôn trên cổ đến từ Tuấn Duy mạnh đến mức làm cho đôi mắt của em phải rơm rớm nước mắt. Thanh Pháp vì đau mà liên tục vùng vẫy trong tay của Tuấn Duy. Hắn thấy em vùng vẫy thì liền giữ em chặt hơn.

"Anh ơi hức..anh ơi..hức...ah!! Anh đừng mà! Huhu.." Chưa dừng lại ở đó. Tuấn Duy bất ngờ chuyển sang việc cắn lên người em.

Thanh Pháp vùng vẫy kịch liệt. Em cố đẩy hắn ra nhưng vẫn không có tác dụng.

Cái áo choàng tắm trên người của Thanh Pháp từ lúc nào đã nằm dưới sàn nhà. Cơ thể em phơi bày hết ra trước mắt của Tuấn Duy. Hắn ôm chặt lấy Em. Mặc cho em có đang ra sức vùng vẫy trong lòng của mình.

Tuấn Duy bất ngờ giật mạnh em xuống giường. Hắn đè lên cơ thể nhỏ nhắn.

Thanh Pháp run rẩy bên dưới thân của Tuấn Duy. Nước mắt của em không ngừng rơi xuống trước những động chạm thô bạo của người bên trên. Tay hắn làm loạn trên người em, miệng thì đang chơi đùa với hai điểm hồng trên ngực của Thanh Pháp. Tay của hắn vuốt xuống phần đùi mềm mại. Tuấn Duy dùng những ngón tay của mình mà ấn vào phần đùi non khiến em khẽ rên. Hắn nhân lúc Thanh Pháp hé miệng liền cướp lấy môi em. Hắn luồn cái lưỡi hư hỏng của mình vào khoang miệng ướt át kia rồi tìm kiếm cái lưỡi đang rụt rè bên trong.

Nụ hôn kéo dài không có hồi kết làm Thanh Pháp dần cạn kiệt hết dưỡng khí. Tay nhỏ vỗ vài cái vào vai của hắn ý muốn hắn dừng lại, nhưng hắn lại không thèm để ý đến. Em càng vỗ thì hắn càng ấn đầu em vào nụ hôn đó sâu hơn. Cảm giác nơi lòng ngực khố chịu vì thiếu oxy. Đến lúc không còn chịu được nữa thì Thanh Pháp mới quyết định đánh liều một trận. Em dùng chân của mình đập mạnh một cái vào bụng của Tuấn Duy khiến hắn phải bật dậy. Ngay khi môi của cả hai rời môi nhau thì Thanh Pháp liền thở hổn hển. Em ôm ngực của mình rồi ngửa cổ ra sau mà cố hít lấy không khí.

Tuấn Duy khi đột ngột bị em đá cho một cái đau điếng vào bụng thì liền ngỡ ngàng, hắn lập tức thay đổi sắc mặt của mình. Tuấn Duy trừng mắt nhìn con người nhỏ nhắn đang nằm trên giường kia.

"Thanh Pháp..." Cơn tức giận hừng hực bên trong Tuấn Duy. Hắn đưa tay tháo cái thắt lưng của mình ra, và chỉ với một hành động ấy thôi cũng đã dọa em sợ tột độ. Thanh Pháp lùi người về sau để tránh xa hắn ra, nhưng chỉ mới nhích người ra một tí thì đã bị bàn tay của người kia nắm lấy cổ chân mà kèo ngược lại chỗ cũ. Tuấn Duy quất mạnh cái thắt lưng của mình xuống giường liền làm Thanh Pháp sợ hãi. Em nhắm chặt mắt lại, tay thì siết lấy cái ga giường.

"Nhìn anh." Tuấn Duy cúi người thều thào.

Thanh Pháp ngoan ngoãn mở mắt của mình ra mà nhìn người bên trên.

"Ai dạy em làm như vậy, hửm?!!" Hắn gằn giọng.

"..." Nhịp tim em đập loạn lên khi đối diện với sự tức giận của Tuấn Duy. Một khoảng không yên lặng. Em không biết nên trả lời hắn như thế nào.

"Trả lời!!" Tuấn Duy lần nữa quất cái thắt lưng xuống giường. Hắn lớn giọng bắt em phải trả lời mình.

Hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống trên gò má hồng hào của Thanh Pháp. Em nức nở thành tiếng trước sự khủng bố của người bên trên. Tay nhỏ trong vô thức mà đưa lên che đi hai mắt của mình.

Tuấn Duy nhìn em đột ngột bật khóc nức nở thì hơi bị lay động. Hắn đúng là đang rất giận với hành động vừa rồi của Thanh Pháp, nhưng hắn vẫn biết đau khi thấy em khóc. Hắn chiếm hữu và thô bạo cũng chỉ vì yêu em thôi, nên khi nhìn em khóc lóc thảm thiết như vậy hắn liền cảm thấy chột dạ với hành động vừa rồi của mình. Tuấn Duy buông cái thắt lưng kia xuống rồi dang tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng.

Thanh Pháp khóc rất nhiều. Phải mất một lúc lâu sau thì tiếng nức nở của em mới dần dần nhỏ lại và trở thành tiếng thút thít. Tuấn Duy gỡ hai tay của em ra rồi hôn lên đôi mắt đỏ hoe ấy.

"Không khóc nữa, em bé ngoan nghe lời anh mà đúng không?" Hắn nhẹ giọng nói bên tai em. Thanh Pháp ngoan ngoãn gật đầu rồi cố gắng để nuốt hết những tiếng thút thít của mình vào trong. Em điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi từ từ ngừng khóc.

"Anh..." Em gọi.

"Hửm? Còn muốn chia tay nữa không?" Hắn nhướng mày hỏi em.

Thanh Pháp khẽ lắc đầu.

"Không chia tay nữa được không? Anh yêu bé mà." Thanh Pháp còn chưa kịp trả lời đã bị hắn cướp môi. Tiếng chụt chụt phát ra từ hai đôi môi kia. Nhưng lần này em không còn phản kháng nữa mà thay vào đó là phối hợp nhịp nhàng với Tuấn Duy.

Hắn hôn xuống cổ của em, từng cái hôn thật nhẹ xuống đến vùng bụng và cuối cùng là vật nhỏ đang có dấu hiệu cương lên kia. Tuấn Duy há miệng ngậm lấy vật nhỏ kia vào khoang miệng của mình. Cảm giác ấm nóng nơi khoang miệng của Tuấn Duy khiến Thanh Pháp phải ưỡn ngực về phía trước. Miệng cũng không kiềm chế được mà bật ra những tiếng rên rỉ.

Tuấn Duy nâng một chân của em lên để lên vai mình, sau đó đưa một ngón tay của mình đến trước cửa huyệt nhỏ rồi từ từ đẩy ngón tay của mình vào trong.

"Hmmm!.."

"Bé thả lỏng nào, em mà cứ khít chặt như vậy thì một lát nữa sẽ đau đấy." Tuấn Duy thì thầm vào tai em. Ngón tay hắn không ngừng khuấy đảo bên trong huyệt nhỏ khiến tiếng rên rỉ của Thanh Pháp trở nên lớn hơn. Dâm thuỷ bên dưới chảy đầy lên tay của Tuấn Duy, và cả cái ga giường.

Hắn thích thú nhìn em. Thứ quái vật bên dưới cũng đã ngẩng đầu từ lâu. Tuấn Duy đưa tay giải thoát cho thứ bên dưới của mình. Hắn cái quần nhỏ bên trong xuống thì ngay lập tứ cự vật kia liền bật ra ngoài.

Thanh Pháp nhìn xuống thứ quen thuộc kia thì cũng biết tự giác dạng chân mình ra hai bên mà chờ đợi hắn lấp đầy. Tuấn Duy thấy em biết tự giác như vậy thì hài lòng vô cùng. Hắn rút ngón tay của mình ra rồi sau đó nhướng người lên, và đẩy hết cự vật của mình vào bên trong huyệt nhỏ. Chỉ vài giây ngắn ngủi là đã đủ để Tuấn Duy thúc em đến lút cán.

Từng thớ thịt bên trong khít chặt lấy cự vật lớn của hắn, tay chân em theo đó mà quấn lấy Tuấn Duy không rời. Hắn bắt đầu từng nhịp nhấp hông của mình. ban đầu thì bình thường như khi được một lúc thì tốc độ đã ngay lập tức được gia tăng. Tuấn Duy thúc tới tấp vào bên trong huyệt nhỏ, tốc độ như vũ bảo khiến người bên dưới khó mà kiềm được những tiếng rên rỉ dâm đãng của mình.

Tay của Thanh Pháp không tự chủ mà bấu lấy lưng của Tuấn Duy. Ngón tay em cắm sâu vào da của hắn trước sự kích thích vô tật bên dưới. Cuộc làm tình càng lúc thì lại càng dữ dội hơn. Phải đến khi dòng tinh dịch nóng hổi của hắn bắn hết vào bên trong em thì lúc đó hiệp một mới kết thúc.

Cả hai cùng thở dốc. Tuấn Duy hôn lên môi căng mọng, tiếng mút mát vang lên khắp cả căn phòng. Chưa dừng lại ở đó, tiếp nối tiếng mút mát từ hai cách môi kia là tiếng da thịt va chạm nhau, và một lần nữa đưa cả hai vào cuộc hoan ái tiếp theo.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro