#17.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố bự Bigdaddy cùng mẹ Emily và đàng con thơ đang ở nhà tận hưởng ngày nghỉ yên bình thì đột nhiên đứa con gái cưng của họ nhắn một tin khiến cả nhà trở nên hỗn loạn hết cả lên.

"Vợ ơi..." Giọng nói hoang mang từ bố bự khiến không riêng chỉ mẹ Ly mà còn có thêm hai người anh lớn Hurrykng và Tez đang phụ lau dọn nhà bếp cũng phải thắc mắc quay đầu lại nhìn bố bự.

"Kiều...Kiều nó nhắn..."

"Nhắn cái gì anh?" Mẹ Ly nhíu mày khi thấy chồng mình cứ áp a áp úng không nói tròn vành rõ chữ.

"Nó nhắn...hôm nay nó dắt, nó dắt...bạn trai về." Lời nói nặng nề phát ra từ bố bự khiến ba người cứng đờ người.

*Rầm* Gừng và Indiek từng trong phòng chạy ra, một người thì cầm ly mì còn đang dang dở còn một người thì còn đang ngậm cây bàn chải đánh răng trong miệng. Hai đứa với đôi mắt mở to đứng bất động ngay giữa phòng khách mà nhìn bố bự.
—————
"Bé." Tuấn Duy khẽ gọi.

"Dạ." Pháp Kiều quay người qua nhìn anh người yêu đang chăm chú lái xe.

"Anh lo quá, lỡ đâu gia em không đồng ý..." Pháp Kiều bất ngờ khi nghe hắn nói thế, em liền lên tiếng đề ngăn lại lời nói của Tuấn Duy.

"Anh nói cái gì dợ! Đồng ý mà, Duy đừng có nói như vậy nữa." Em đưa tay lên bịt miệng của Tuấn Duy lại.

Chiếc xe dừng lại và đậu ngay trước cửa nhà của Pháp Kiều. Em cố trấn an lại anh người yêu rồi kéo hắn vào nhà. Pháp Kiều hôn cho hắn mấy cái rõ kêu rồi bảo không sao đâu. Pháp Kiều mở cửa nhà và bước vào.

Cả nhà đã ngồi đợi sẵn hai người, vừa mới bước vào nhà thì Tuấn Duy liền cảm nhận được rất nhiều cặp mắt đang dán vào người mình kèm theo đó là mùi sát khí đầm đìa khắp căn nhà khiến Tuấn Duy không khỏi lo sợ.

"Ủa mọi người làm gì mà ngồi tụ tập ở đó dợ?" Pháp Kiều thắc mắc hỏi.

"À ờ không có gì đâu con, nào vào ăn đi, mẹ nấu xong rồi." Mẹ Ly phải lên tiếng để phá đi bầu không căng thẳng này, mẹ Ly vỗ vỗ vào vai của bố bự ý bảo muốn nói chuyện riêng với bố bự. Cả nhà tản ra để ngồi vào bàn ăn, nhưng ánh mắt vẫn không giữ nguyên trên người của Tuấn Duy mà đánh giá.

Bố bự cùng mẹ Ly đứng ở một góc thì thầm to nhỏ.

"Anh ráng kiềm lại, đừng có làm người ta khó sử biết chưa, coi chừng bé Kiều nó giận đó." Mẹ Ly nhắc nhở chồng mình.

"Ừm, anh biết rồi." 

Quay lại với bàn ăn, bốn anh em đang cảm thấy như mình bị em ra rìa vậy. Pháp Kiều chẳng thèm quan tâm đến họ mà chỉ ngồi sát với cái tên kia, em còn khoắt tay hắn rất thân mật.

"Cho em hỏi là anh với chị Kiều quen nhau bao lâu rồi ạ?" IndieK là người đầu tiên lên tiếng hỏi Tuấn Duy.

"Anh với bé Kiều quen được hai năm rồi."

*Đùng* Tiếng sét đánh ngang tai. Bốn anh em ngồi trừng mắt nhìn Tuấn Duy.

"Quen nhau tn hai năm ln ta!" Suy nghĩ của Hurryng.

"Anh ta dám gi BÉ Kiu!" Suy nghĩ của Tez.

"Anh dám ôm Kiu ca tôi! Anh được lm!" Suy nghĩ của IndieK.

"Anh dám giành ch Kiu ca tôi! Anh đợi đấy!" Suy nghĩ của Gừng.

Mẹ Ly cùng bố bự đang dọn đồ ăn ra mà nghe thấy câu trả lời của Tuấn Duy thì liền trở nên nặng nề. Buổi ăn chìm trong im lặng bởi vì Tuấn Duy đã đổ hết mồ hôi hột rồi, ăn mà bao nhiêu cặp mắt nhìn mình như vậy, hắn nuốt không trôi. Pháp Kiều ngồi kế bên nhìn bầu không khí không được như mình mong đợi thì có chút buồn. Em quay qua thấy hắn cứ cúi gầm mặt xuống chén cơm thì không khỏi xót xa nên em mới gấp đồ ăn vào chén của hắn để sự chú ý của hắn chuyển qua mình.

"Duy lấy tờ giấy đằng kia dùm em đi." Pháp Kiều chỉ tay về phía cái kệ đằng xa kia.

Tuấn Duy bỏ đũa xuống rồi đi lại phía cái kệ để lấy giấy cho em. Pháp Kiều khi thấy Tuấn Duy đã quay lưng đi thì em liền quay mặt lại nhìn gia đình của mình, em dùng cặp mắt long lanh ngấn lệ của mình để nhìn từng người một rồi nhẹ giọng thều thào.

"Anh Duy tốt lắm, Kiều yêu anh Duy lắm...ba mẹ, ba mẹ..." Đôi mắt em càng ngày càng trở nên long lanh hơn khiến những gương mặt vừa nãy đang hằn học liền trở lại bình thường.

Mẹ ly nghe em nói thế thì liền xiêu lòng. Mẹ ly đưa tay xoa xoa lấy má bánh bao của em rồi nựng nựng vài cái. Thế này thì ai mà không xiêu lòng. Em thành công xin được ba mẹ cho tiếp tục mối quan hệ với hắn. Tuấn Duy quay lại bàn ăn, tay hắn cầm vài tờ giấy đưa cho em. Cả nhà tiếp tục ăn uống, đôi tình nhân kia vẫn tiếp tục tình tứ trước mặt mọi người. Pháp Kiều khi không thích ăn cái gì thì sẽ đều gấp nó qua chén của Tuấn Duy.

"Xem nào, em đã ăn hết đâu." Tuấn Duy vuốt nhẹ lấy tóc của Pháp Kiều.

"Nhưng mà em no rồi." Em bĩu môi nhìn Tuấn Duy.

"Ngoan, còn một chút thôi, bé ráng ăn cho hết nào, không bỏ mứa." Bố bự cùng mẹ Ly nhìn một màn dạy nhau của cặp đôi trẻ thì không khỏi thở dài. Lúc trước họ có dỗ cỡ nào đi chăng nữa thì đứa nhỏ này vẫn một mực không chịu ăn, vậy mà với bạn trai thì lại nghe lời thin thít. Đúng là con với cái, ba mẹ dạy thì không nghe mà đi nghe lời trai.

Pháp Kiều ngoan ngoãn nghe lời hắn, em ăn hết phần cơm còn lại trong chén rồi quay qua khoe với hắn. Trong mắt của Tuấn Duy thì hình ảnh này rất chi là dễ thương. Tình tứ đến độ mà quên mất rằng đang có người lớn ở đây. Đến lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi, những ánh mắt đầy sát khí đã chĩa thẳng vào người của Tuấn Duy.

Bữa ăn kết trong sự căng thẳng đối với Tuấn Duy, em và hắn phụ dọn dẹp. Còn các người anh của Pháp Kiều thì vẫn giữ nguyên ánh mắt căm hận đó với hắn.

Được một lúc thì hắn bị em kéo qua một gốc để nói chuyện. Tuấn Duy đưa biểu cảm thắc mắc nhìn em.

"Sao vậy bé?"

"Anh...hôn em." Pháp Kiều chớp chớp đôi mắt của mình mà nhìn hắn, thì ra là sáng giờ em chưa được Tuấn Duy hôn nên bây giờ mới kéo hắn ra để khiếu nại như vậy. Tuấn Duy nghe em nói thế thì liền bật cười, hắn đưa tay ôm lấy eo nhỏ rồi kéo em vào lòng mình. Tuấn Duy cúi người hôn lên môi mọng, hắn mút lấy môi em tạo ra tiếng chụt chụt rõ to. Trong lúc cả hai không để ý thì từng xa đã có năm người đàn ông với đôi mắt bừng lửa đang nhìn chằm chằm vào màn khoá môi nhau kia. Bố bự tuổi cũng đã lớn nên đương nhiên là nhìn cảnh đứa con gái duy nhất của mình bị cướp đi thì vô cùng tức tưởi trong lòng.

Nhớ lại lúc em còn nhỏ lúc nào cũng nói yêu mẹ ly yêu bố bự lắm vậy mà bây giờ đã lớn đến mức chỉ yêu mỗi một mình thằng bạn trai kia, nghĩ đến mà lòng đau như cắt.

Tuấn Duy buông môi của Pháp Kiều ra, em thở hổn hển sau một nụ hôn dài. Cả hai quay lại phòng khách để phụ dọn dẹp tiếp.

"Hai người đi đâu thế?" Sau khi dọn dẹp xong thì anh bị em kéo đi lần nữa, nhưng lần này lại bị chặn lại bởi đứa út trong nhà, Gừng.

"Đi lên phòng." Em trả lời, tay thì vẫn nắm chặt lấy tay của hắn.

"Đi lên phòng để làm gì vậy?" Người tiếp theo phụ giúp ngăn chặn cặp đôi trẻ này là IndieK.

"Để học." Lần này là Tuấn Duy trả lời.

"Học để làm cái gì?" Tez chạy tới chung vui với cả bọn.

"Mấy người muốn tui ở lại lớp đúng không?" Pháp Kiều dậm chân bực bội nhìn ba người. Cả ba nghe giọng điệu tức giận của em thì liền lắc đầu lia lịa. Pháp Kiều liếc cho mỗi người một cái rồi kéo Tuấn Duy đi. Nhưng một lần nữa...

"Ê đi đâu vậy?!" Hurrykng từ đâu nhảy ra chặn ngay trước mặt của cả hai. Hurrykng còn định hỏi tiếp nhưng khi thấy biểu cảm giận dữ đó của Pháp Kiều thì liền né qua một bên.

"Đi đi đi, lên phòng đi lên phòng đi." Hurrykng vừa nói vừa xua tay ý bảo hai người cứ đi đi. 

Pháp Kiều kéo Tuấn Duy đu lên phòng. Em khoá luôn cách cửa lại. Xong xui thì lại quay lại làm nũng với anh người yêu. Em sà vào lòng của Tuấn Duy, em đòi ôm đòi hôn, và tất nhiên là Tuấn Duy sẽ chiều theo ý của em. Cả hai quấn quýt môi lưỡi, tay chân thì sờ soạng nhau liên tục. Nụ hôn càng lúc càng trở nên thô bạo hơn, Pháp Kiều bất ngờ đè Tuấn Duy xuống giường, em đưa tay cởi cái áo sơ mi của hắn rồi cúi đầu hôn lên cổ của hắn.

Tuấn Duy khi thấy em đang có ý định bạo gan thì liền ngăn lại. Hắn kéo em ra khỏi người mình. Pháp Kiều đưa gương mặt tiếc nuối của mình lên mà nhìn hắn. Tuấn Duy xoa đầu em một cái rồi nói.

"Ngoan, ở đây có ba mẹ của em."

"Nhưng mà em muốn...Duy chiều em~" em bĩu môi nhõng nhẽo đòi làm. Tuấn Duy thật chỉ biết thở dài, nếu như không đồng ý thì em bé sẽ giật hắn, còn nếu đồng ý thì có khi hắn sẽ bị gia đình em thủ tiêu mất. Mải lo suy nghĩ mà Tuấn Duy không để ý đến đứa nhỏ kia đang làm loạn trên người của mình. Tay hư của Pháp Kiều giờ đây đã nằm bên trong quần của Tuấn Duy, em ra sức tuốt lấy nó khiến hắn phải thở hắt ra.

Tuấn Duy muốn ngăn bản thân của mình lại lắm, nhưng đứng trước sự nhiệt tình của người yêu nhỏ thì thật không nở. Hắn đánh liều một phen, đè ngược em xuống giường rồi nhanh tay vén cái áo thun đen của em lên. Cơ thể nhỏ xinh hiện ra trước mắt của hắn, da của em bé vừa mềm vừa trắng lại còn thơm mùi sữa tắm làm Tuấn Duy say mê vô cùng. Hắn nhắm đến hai điểm hồng trên ngực của Pháp Kiều rồi cúi đầu chăm sóc nó. Một bên được hắn chăm sóc bằng miệng, bên còn lại thì là tay. Tuấn Duy mút lấy nhũ hoa của em, cơ thể xinh xắn theo sự kích thích của hắn mà run rẩy.

Tay chân em không tự chủ mà vô thức bám lấy hắn. Tuấn Duy rất nhanh liền cởi bỏ những thứ vướng víu trên người của cả hai. Hắn tạo ra những dấu hôn đỏ ửng lên cơ thể nhỏ, chỗ nào hắn đi qua cũng sẽ để lại vài vết tích để đánh dấu chủ quyền của mình. Nó trải dọc xuống đến đùi non. Đến được điểm nhạy cảm của em bé liền hả miệng để ngậm lấy vật nhỏ của em.

"Ưmm~..." Pháp Kiều một tay nắm lấy tóc của Tuấn Duy rồi ưỡn cong ngực lên. Hai chân của em bị hắn banh ra. Tuấn Duy vuốt ve lấy phần đùi non, sau đó là đưa ngón tay của mình xâm nhập vào nơi tư mật của em bé. Ngón tay lớn đút vào huyệt nhỏ, vách thịt bên trong em hút chặt lấy ngón tay của hắn. Cảm giác ấm nóng bao bọc ngón tay của mình khiến Tuấn Duy không khỏi thích thú. Hắn duy chuyển ngón tay của mình để tìm ra điểm mẫn cảm bên trong em.

Thứ bên dưới của Tuấn Duy giờ đây đã dựng đứng lên như cột cờ rồi. Hắn thầm nghĩ, nếu như tìm bằng cự vật của mình thì không phải dễ hơn sao. Hắn như tìm được chân lý vậy, rút ngón tay của mình ra, thay vào đó sẽ là thứ to lớn kia. Cự vật bắt đầu tiến vào bên trong huyệt nhỏ thì ngay lập tức em bé bên dưới liền rơi lệ. Thật khó để hắn đưa vào bởi vì bên trong em bé thật sự rất chặt.

Tuấn Duy cúi đầu hôn lên môi xinh, sau đó hôn lên đôi mắt đỏ hoe ấy. Hắn muốn lấy sự tập trung của người bên dưới, hắn làm vậy để em quên đi cơn đau bên dưới.

Huyệt nhỏ sau vài phút ngắn ngủi thì cuối cùng cũng đã có phản ứng. Tuấn Duy không còn thấy nó hút chặn lấy mình như lúc nãy nữa. Thời cơ đã đến rồi, hắn rất nhanh liền đẩy hết vào bên trong em.

"Ớm!!...hức..oaa!" Thanh Pháp thế mà lại khóc lớn hơn lúc nãy, và tất nhiên là Tuấn Duy phải dừng lại hết mọi thứ để tập trung vào việc dỗ em bé bên dưới nín khóc. Cơ thể em run rẩy lên bần bật, cảm giác nơi tư mật như bị xé ra vậy, đau dữ dội. 

"Anh xin lỗi, xin lỗi bé." Hắn cúi sát xuống thủ thỉ với em. Tuấn Duy một chút cũng chẳng dám động đậy, hắn chuyên tâm vào chuyện dỗ dành em bé bên dưới trước, phải chắc chắn rằng em không còn khóc nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

"A-anh tiếp.." Thanh Pháp nhỏ giọng, em chủ động câu lấy cổ của Tuấn Duy. Hắn nghe thế thì liền hiểu, em bé của mình đã sẵn sàng rồi.

Tuấn Duy chậm rãi mà nhấp hông, bắt đầu từ những nhịp nhỏ nhất, và dần dần chuyển qua những nhịp lớn. Hắn thô bạo tấn công huyệt nhỏ. Từng cú thúc mạnh mẽ của Tuấn Duy khiến người bên dưới không kiềm được giọng. Thanh Pháp thỏa sức rên la bởi vì căn phòng này là phòng cách âm nên không sợ bị ba mẹ phát hiện. Huyệt nhỏ bị cự vật kia đâm tới tấp, dâm thuỷ chảy đầy ra hết một mảnh giường, làm cho từng cú nhấp hông của Tuấn Duy trở nên trơn tru và nhịp nhàng hơn.

"Anh~...uhmm ah...em sắp..sắp.." Giọng em đứt quãng, câu nói không trọn vẹn như cũng đủ để cho người đang kịch liệt cày cuốc bên trên hiểu được. Tay hắn rất nhanh liền bịch ngay đầu vật nhỏ của Thanh Pháp, không cho em bắn.

"Ah...ư! Duy buông! Hơ~...buông.." Thanh Pháp cố kéo tay của hắn ra khỏi vật nhỏ của mình. Cảm giác khó chịu khi không thể xuất tinh, em cắn môi mà đánh vào người của Tuấn Duy.

"Bé đợi anh." Tốc độ đâm rút càng lúc càng trở nên nhanh hơn, và rồi hắn bắn hết vào bên trong huyệt nhỏ. Tay của hắn cũng cùng lúc buông ra để cho em bé bắn ra cùng lúc với mình.

Cả hai thở dốc sau trận làm tình đầy thỏa mãn đó thì liền đem nhau vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Và cuối cùng là dọn dẹp lại những vết tích của trận chiến lúc nãy. Thanh Pháp tạo một hiện trường giả rằng cả hai vẫn đang cùng nhau học hành để không bị nghi ngờ, nhưng tiếc rằng cả hai còn quá non so với đôi vợ chồng kia.

"Học thôi mà đi đứng khó khăn, Kiều ơi là Kiều!" Mẹ Ly và bố bự đồng thanh. Đợi khi thằng bạn trai của em về đi thì cả hai sẽ bắt đầu giáo huấn lại Thanh Pháp. Mới có từng ấy tuổi mà dám để cho trai bóc tem như vậy, phận làm cha làm mẹ ai mà chịu nổi! Phải phạt thật nặng!
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro