#28.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu cho tất cả mọi người biết rằng giờ tan học đã đến. Các học sinh ngay tức khắc đã thi nhau mà chạy ùa về nhà. Đâu đó trong đám đông có một bé con xinh xắn xuất hiện, bé con ấy rất nổi bật bởi vì sở hữu một làn da trắng như sữa. Vâng, bé con ấy không ai khác chính là Thanh Pháp. Em cũng giống như những bạn học sinh kia, cũng xách cặp mà chạy ra khỏi trường.

Thanh Pháp đưa mắt tìm kiếm điều gì đó, nhưng sao em tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Trong lúc em còn đang loay hoay ngó tới ngó lui thì bất ngờ một giọng nói phát ra từ người phụ nữ đang đứng xa xa bên phía lề đường kia. Thanh Pháp nhìn qua thì thấy mẹ của mình đang đưa tay lên cao để lấy sự chú ý của em.

Thanh Pháp rất nhanh liền chạy lon ton về phía của mẹ mình. Em dang rộng hai tay ra rồi ôm chầm lấy bà. Người phụ nữ thấy đứa con bé bỏng của mình vui vẻ như vậy thì trong lòng cũng vui theo. Bà xoa nhẹ lấy một bên má phúng phính của em rồi thơm lên đó một cái rõ kêu.

"Chúng ta về thôi." Bà mở cửa xe để Thanh Pháp ngồi vào. Trên xe đã có sẵn người lái, người đang cầm lái đó chính là Tuấn Duy. Hắn liếc mắt qua chiếc kính được gắn bên trên nóc xe để nhìn em. Tuấn Duy là bạn trai của mẹ Thanh Pháp và là người phụ trách giúp bà đưa rước bé con đến trường và về nhà.

Thanh Pháp dĩ nhiên là bắt được ánh mắt có chút cuồng nhiệt của hắn, em chợt cảm thấy rùng mình. Linh cảm đang mách bảo cho em biết rằng chuyện đó sắp đến rồi.

Ngồi trên xe chẳng ai nói một lời, Tuấn Duy thì tập trung vào việc lái xe, còn Thanh Pháp thì lại đang mải lo lắng về chuyện gì đó. Phải đến khi mẹ của em lên tiếng thì bầu không khí ngột ngạt của cả ba mới biến mất.

"Pháp, mẹ phải đi gặp khách hàn nên chắc tối nay sẽ về muộn. Con ở nhà nhớ phải ngủ sớm biết chưa." Bà nhắc nhở kỷ càng. Thanh Pháp ngồi đằng sau cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Nỗi sợ trong lòng của em đang dần dần tăng lên khi nghe bà nói hôm nay sẽ về nhà muộn.

Về phía của Tuấn Duy thì hắn lại đang khá vui vẻ và phấn khích trong lòng khi nghe người phụ nữ kế bên mình nói rằng tối nay sẽ về muộn. Nếu về muộn thì có phải hắn sẽ có nhiều thời gian với bé con hơn không. Càng nghĩ đến chuyện đó thì hắn lại càng vui, trong lúc vô thức thì hắn đã tăng tốc khiến chiếc xe chạy nhanh hơn bình thường.

"Mẹ đi nha" Bà tháo sợi dây an toàn ra rồi quay đầu xuống ghế sau nhìn em.

"Dạ." Thanh Pháp mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt mẹ của mình. Ngược lại với hành động vui tươi mà em thể hiện ra bên ngoài thì trong lòng của em như muốn khóc lên vậy, em không muốn mẹ của mình đi đâu, thật sự không muốn.

"Em đi nha." Nối tiếp Thanh Pháp là Tuấn Duy, hắn gật đầu rồi vuốt nhẹ lấy mái tóc của bà. Sau khi đã hài lòng thì bà mới xuống xe và đi gặp khách hàng của mình.

Chiếc xe lần nữa được khởi động, nhưng khác ở chỗ lần này nó đi còn nhanh hơn lần trước. Chiếc xe phóng như bay trên con đường đông đúc. Tuấn Duy không còn kiềm chế được nữa rồi, thay vì về nhà thì hắn tấp thẳng xuống một bãi đổ xe gần đó. Hắn tìm một gốc tối và ít người nhất để đổ xe, sau đó liền tháo dây an toàn rồi đi ra khỏi xe để xuống ghế phụ nơi mà bé con trắng nõn nào đó vẫn còn đang lo lắng cho số phận của mình. Cách cửa xe bất ngờ mở ra khiến Thành Pháp giật mình mà ngước mặt lên, em còn chưa kịp biết định hình chuyện sắp diễn ra thì đã bị Tuấn Duy hung hăng đè xuống ghế.

"Chú...um~" Đôi môi đỏ mọng bị Tuấn Duy điên cuồng mút lấy. Tay hắn không yên phận mà bắt đầu vuốt ve lấy cơ thể nhỏ nhắn của Thanh Pháp. Em bất ngờ bị hắn cưỡng hôn nên có chút choáng váng, phải mất một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, tay nhỏ đưa lên đẩy nhẹ vai của Tuấn Duy ra. Hắn theo ý của Thanh Pháp mà buông môi của em ra.

"Chú nhớ bé lắm rồi." Hắn thủ thỉ. Tuấn Duy là rất nhớ bé con này, hồi sáng nay nếu như không bị mẹ của em làm phiền thì hắn sẽ không phải buông cơ thể tuyệt vời ấy ra. Nhưng không sao, bây giờ bù lại những hưng phấn mất mát lúc sáng vẫn được. Tuấn Duy cởi bỏ cái quần vướng víu của Thanh Pháp xuống, đôi chân thon dài của em hiện ra khiến hắn mê mẩn không thôi. Còn phần trên cũng không khác gì bên dưới, cũng bị hắn cởi ra. Mặc dù đang ở một chỗ khá tối nhưng Tuấn Duy lại có thể thấy rất rõ từng đường cong trên cơ thể của em. Làn da trắng xoá nhưng phát sáng trong đêm vậy, đẹp ngất ngây.

Tuấn Duy cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ hồng hào trên ngực của Thanh Pháp. Cơ thể nhỏ bị sự kích thích của hắn mà run rẩy lên rất nhiều. Đôi chân của em trong lúc bị kích thích cũng đã quấn chặt lấy hông của Tuấn Duy. Nhìn em chả khác gì đang mời gọi hắn hãy chiếm lấy mình cả. Và điều này thành công làm cho con quái vật bên dưới hai lớp quần của hắn phải ngóc đầu lên. Tuấn Duy đưa tay xuống để giải thoát cho nó, thứ to lớn đó làm cho bé con bên dưới phải hoảng sợ. Em thật muốn đem chuyện này để nói với mẹ của mình, nhưng khi em định nói ra những chuyện xấu xa mà Tuấn Duy đã làm với em thì ngay lập tức trong đêm đó sẽ bị hắn trừng phạt. Vì thế nên em chẳng thể đem chuyện này để nói ra, chỉ có thể im lặng mà thuận theo ý của hắn.

Tuấn Duy không một lời báo trước, cũng không có bước mở rộng, hắn thẳng thừng không chút nương tay mà đâm một cái thật sâu vào bên trong huyệt nhỏ.

Hai hàng nước mắt của Thanh Pháp theo đó cũng chảy xuống, bên dưới truyền đến cơn đau liên tục khiến em nức nở đến đáng thương.

Còn về phía của Tuấn Duy thì lại khác, hắn bây giờ lại đang rất thoả mãn. Cảm giác sướng tê người khi được vách thịt ấm nóng ấy hút chặt lấy khiến hắn như phát điên lên vậy.

Chiếc xe theo từng nhịp thúc của Tuấn Duy mà duy chuyển liên tục. Hắn nắm lấy eo nhỏ của bé con bên dưới rồi dùng sức kéo nó lại sát vào người mình. Cự vật cũng theo đó mà tiến vào sâu hơn. Thanh Pháp bám lấy hắn, hai mắt em đỏ hoe vì khóc. Bé con chẳng thể kiềm chế được từng tiếng rên rỉ mà bản thân phát ra trước sự tấn công kịch liệt bên dưới.

Thật may khi không có ai thấy được sự bất thường của chiếc xe, và cũng thật may khi Tuấn Duy biết điểm dừng. Hắn đỉnh vào sâu một cái rồi bắn hết vào bên trong huyệt nhỏ. Tuấn Duy thở hắt một hơi đầy thỏa mãn, hắn cười khẩy một cài đầy bỉ ổi rồi lần nữa cướp lấy môi của Thanh Pháp.

Tuấn Duy nhìn vậy thôi chứ cũng biết thương hoa tiếc ngọc. Hắn mặc lại quần áo cho em rồi mang em vào lòng mà vỗ về. Lâu đi những giọt nước mắt trên hai gò má đã ửng hồng của Thanh Pháp sau đó thủ thỉ.

"Bé ngoan, chúng ta cùng về nhà chịu không?" Hắn lúc nãy còn mạnh bạo với em nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng biết bao. Nhìn người nhỏ trong lòng khóc như vậy làm sao mà Tuấn Duy chịu được cơ chứ, đành nén cơn thú tính trong người lại để an ủi người ta.

Thanh Pháp gật nhẹ đầu đồng ý, em thút thít trong lòng của Tuấn Duy. Bên dưới sau một lúc bị tra tấn dĩ nhiên vẫn còn rất đau nhưng vì hắn đã ngừng rồi nên em cũng không trách. Theo hắn về nhà, thay vì ngồi trên ghế phụ hay ghế sau thì giờ đây em lại gọn gàng ngồi trên đùi của hắn ở ghế lái. Mặc dù sợ và đau nhưng Thang Pháp một bước cũng chẳng muốn rời xa Tuấn Duy. Chắc chắn là bị sự dịu dàng và yêu chiều của hắn làm cho cảm động rồi.

Về đến nhà Thanh Pháp được hắn cung phụng vô cùng. Hắn bế em đi tắm, nấu ăn cho em, lại còn dọn dẹp nhà cửa. Đáng lý ra thì những việc đó sẽ là Thanh Pháp làm nhưng Tuấn Duy lại không cho phép, hắn sợ bé con làm những việc đó xong sẽ mệt, và sau đó vì mệt nên không thể cùng hắn đưa đẩy.

Tối đến, Tuấn Duy như thường lệ canh lúc mẹ của Thanh Pháp chưa về nhà mà đem em ra quất vài trận. Nhưng địa điểm giao hợp lần này của cả hai có chút nguy hiểm hơn bình thường bởi vì đó là phòng khách, nó nguy hiểm ở chỗ chỉ cần cánh cửa kia mở ra một cái thôi thì lập tức cảnh làm tình nóng bỏng này sẽ lọt thẳng vào mắt.

Thanh Pháp ngồi trên người của Tuấn Duy, em theo lực cách tay của Tuấn Duy mà hì hục lên xuống. Em chẳng thích tư thế này chút nào, nó làm cho cự vật to lớn kia đâm rất sâu vào bên trong em. Cơ thể nhỏ bé làm sao mà có thể chống lại được sự kích thích mãnh liệt ấy chứ. Lý do không thích tư thế này là vì nó khiến em lên cao trào nhanh hơn nên em không thích. Thanh Pháp chỉ thích bám lấy hắn rồi để hắn dẫn dắt lên cao trào thôi chứ không phải tự mình vận động như vậy.

"Chú~ ưm..ah đừng...hmm.." Tuấn Duy bất ngờ đỉnh một cái khiến em giật nẩy lên, cự vật của hắn liên tục chạm vào điểm mẫn cảm bên trong huyệt nhỏ buộc Thanh Pháp phải rên lớn.

Đến lúc cao trào thì bé con cũng đã không còn đủ sức nữa, nên chỉ có thể để Tuấn Duy lo liệu. Hắn đặt em xuống cái bàn nhỏ rồi thúc tới tấp vào bên trong huyệt nhỏ cho đến khi bản thân bắn ra thứ tinh dịch nóng hổi kia. Cả hai thở hổn hển, Tuấn Duy mỉm cười đầy hài lòng với thành quả mà mình đã tạo ra, hắn hôn nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn của Thanh Pháp. Sau cuộc ân ái thì bé con được hắn đem lên phòng mà giấu làm của riêng. Tuấn Duy dỗ em ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve lấy cơ thể nhỏ nhắn.

Chuyện sẽ được yên bình đến sáng nếu như Tuấn Duy không quên mất người phụ nữ kia. Đến nửa đêm bà trở về thì đã thấy căn nhà gọn gàng sạch sẽ. Bà trong lòng thầm khen ngợi bản thân thật giỏi khi đã lừa được một người đại gia vừa giàu vừa đẹp trai. Cứ nghĩ bản thân chuyến này sẽ thắng lớn như nào ngờ khi bà mở cách cửa phòng ra thì đập vào mắt bà là cảnh đứa con bé bỏng của mình đang nằm trong vòng tay của Tuấn Duy. Bà chết lặng mà đứng đó.

Tuấn Duy thở dài một hơi rồi đưa ngón tay đặt lên miệng ý bảo bà phải giữ im lặng nếu không sẽ đánh thứ bé con của hắn mất. Tuấn nhẹ nhàng để em nằm xuống giường rồi kéo người phụ nữ kia ra ngoài.

"Anh..." Bà không thể tin vào mắt của mình, cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ?

"Cô cũng đã thấy rồi đó, nhóc con đó bây giờ là của tôi."

"Anh...sao anh dám..." Giọng bà run rẩy. Cứ ngỡ bản thân là kẻ chiến thắng nhưng nào ngờ lại là kẻ thua cuộc. Chẳng những mất đi thứ mình muốn mà còn mất đi đứa con trai duy nhất mà mình có.

"Sao lại không dám? Đừng tưởng tôi không biết cô muốn gì. Tưởng muốn lấy được tiền của tôi là dễ sao?" Mọi thứ ngay từ đầu đã bị Tuấn Duy nhìn ra, nhưng hắn lại cố tình làm ngơ đi chỉ vì muốn tiếp cận bé con kia mà thôi. Đến bây giờ thì hắn đã có được em rồi, nên không cần phải diễn nữa.

"Tôi cho cô một ngày, gom đồ biến ra khỏi nhà tôi." Kết thúc câu nói thì hắn cũng trở lại vào trong phòng, nhưng lúc này bé con đã tỉnh giấc rồi, em ngồi trên giường mà nhìn hắn. Tuấn Duy nhìn vào đôi mắt trong veo ấy của Thanh Pháp thì cũng hiểu. Hắn tiến lại gần em rồi nhỏ giọng.

"Bé nghe hết rồi đúng không?" Trước câu hỏi của hắn thì Thanh Pháp cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà gật đầu. Lúc nãy khi được hắn đặt xuống giường thì đã tỉnh rồi, vì thế nên đã nghe được hết mọi thứ. Chính em cũng không biết rằng mẹ mình lại như vậy, em cảm thấy thất vọng cực kỳ. Thanh Pháp cứ nghỉ Tuấn Duy là người xấu, nhưng bây giờ chính em mới chợt nhanh ra mẹ của mình mới thật sự là người xấu.

"Ngoan, tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện này nữa." Tuấn Duy nắm lấy tay em.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị, cứ để chuyện này cho chú là được. Việc quan trọng bây giờ của bé là mau đi ngủ, nếu không thì chúng ta sẽ phải vận động đến sáng mai đó." Lời dọa nạt thành công làm bé con sợ hãi. Em nhanh chóng nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại.

Tuấn Duy nhìn hành động đáng yêu của Thanh Pháp thì liên bật cười. Đây là một trong những lý do khiến hắn yêu đứa bé này.

Thanh Pháp là của Tuấn Duy, và mãi mãi là của Tuấn Duy.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro