#06.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Leng keng..leng keng* Tiếng chuông gió phát ra từ cách cửa của một tiệm xỏ khuyên trên con đường vắng. Tiệm xỏ khuyên này mở cũng được gần ba năm rồi, chủ của cái tiệm xỏ khuyên này là một người đàn ông rất điển trai, hắn ta được mấy chị gái đẹp gạ gẫm suốt thôi. Cũng chỉ vì cái vẻ bề ngoài bad boy lạnh lùng đó mà làm bao nhiêu con tim từ trai đến gái phải đổ đứ đừ, và Thanh Pháp cũng vậy, nhưng em khác với mấy người kia. Khác ở chỗ em là ngoại lệ của cái tiệm này.

"Đêm hôm khuya khoắt như vậy mà em còn mò đến đây làm gì đấy nhóc con?" Người đàn ông điển trai đó là Tuấn Duy, là chủ của tiệm xỏ khuyên này. Hắn chỉ vừa mới đi rửa lại tay và chuẩn bị đóng cửa tiệm thì như thường lệ có một đứa nhỏ nào đó lại mò đến ngay lúc này.

"Tại em muốn." Thanh Pháp đứng chống nạnh ngay trước cửa tiệm xỏ khuyên của hắn. Theo bình thường thì hắn rất ghét những người nào hay đến vào ngay cái giờ mà hắn chuẩn bị đóng cửa, nhưng với đứa nhỏ này thì không. Tuấn Duy đã quá quen thuộc với hình ảnh của đứa nhỏ rảnh rỗi này, ngày nào cũng canh ngay cái giờ này mà mò đến, và điều này đã lập đi lập lại suốt hai năm nay rồi. Tuấn Duy nhiều lúc cũng tự hỏi rằng có phải đứa nhỏ này là con nhà có điều kiện nên mới có nhiều thời gian rảnh đến vậy không. Hắn đã nhiều lần nghi ngờ mà hỏi em nhưng câu trả lời lúc nào cũng sẽ là.

"Không có đâu, có anh mi giàu ."

Thanh Pháp suốt hai năm nay, ngày nào cũng đến tiệm của hắn vào giữa đêm như thế này, em đến nói chuyện và tâm sự với hắn, và lần nào đến cũng sẽ nói muốn xỏ khuyên, và đương nhiên câu trả lời của hắn sẽ là không.

"Tr con chưa đủ tui thì không được x khuyên!"

Mỗi lần như vậy em sẽ đều hờn dỗi, nhõng nhẽo đòi hắn phải chở mình về nhà vì đã từ chối mong muốn của khách hàng số một của tiệm.

Thanh Pháp thích Tuấn Duy được hơn hai năm, thích từ cái ngày em đang đi đánh lộn. Lúc đó nhóm của em đang yếu thế hơn nhóm bên kia, nên việc duy nhất em có thể làm lúc đó là bỏ chạy để bảo toàn cái mạn của mình chỉ để về nhà ăn cơm.

Trên con đường vắng, Thanh Pháp chạy thục mạng tìm chỗ để trốn. Vô tình chạy ngang qua một con hẻm nên mới chui vào đó trốn. Ai mà ngờ lại gặp được chân ái đời mình, khi lũ bên kia đang dần đủi tới gần, em liền bạo gan ôm lấy hắn, làm cho Tuấn Duy ngơ ngác vì không biết đứa nhỏ này ở đâu ra, con nhà ai mà lại hành xử kỳ lạ như vậy. Giọng nói nhỏ xíu có chút đứt quãng lên tiếng cầu xin hắn.

"Xin li anh , anh thương lòng che em li được không?"

Tuấn Duy nghe lời thỉnh cầu của em liền bật cười, hắn nghe thấy tiếng của bọn nào đó, hình như là côn đồ, hắn nghe bọn đó nói rằng đang chia nhau ra tìm ai đó, hắn đoán chắc hẳn đứa nhỏ này đang gặp rắc với bọn kia nên mới phải trốn như vậy. Nhìn em đang cố gắng nép mình vào người mình mà không khỏi buồn cười. Tuấn Duy cũng thương lòng, ôm lấy cái cơ thể nhỏ nhắn kia để che đi thân chủ của nó. Được một lúc khi Tuấn Duy đã chắc chắn rằng bọn côn đồ đó đã rời đi mới thả em ra. Hắn đưa em vào tiệm xỏ khuyên của mình cho chắc ăn, đứa nhỏ này lần đầu thấy được tiệm xỏ khuyên của hắn nên rất hứng thú với cái tiệm này, liên tục khen lấy khen để.

"Anh ơi, em cũng mun x khuyên, anh x cho em đi."

"Em bao nhiêu tui ri?"

"Em mười sáu tui."

"Vy thì không được, tim anh ch x cho người t mười tám tr lên thôi."

Đứa nhỏ với gương mặt yểu xìu mà lủi thủi đi về. Cứ tưởng chỉ sau tối hôm đó sẽ không còn gặp lại nhau nữa, nhưng hắn đâu có lường trước được việc đứa nhỏ này ngày nào cũng sẽ đến để xin hắn xỏ khuyên cho mình.

"Anh xỏ khuyên cho em đi." Thanh Pháp nhìn anh với đôi mắt long lanh của mình, hắn đã quá quen với câu hỏi này rồi.

"Trẻ con chưa đủ..." Còn chưa nói xong thì đã bị đứa nhỏ kia chen ngang.

"Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của em! Anh đã nói là chỉ xỏ khuyên cho người từ mười tám tuổi trở lên thôi, bây giờ em mười tám rồi, anh xỏ khuyên cho em đi." Cái ngày Thanh Pháp mong chờ cuối cùng cũng đã đến, cái ngày em tròn mười tám tuổi để được hắn xỏ khuyên.

Tuấn Duy cứng họng không dám nói nữa, hoá ra là tròn mười tám rồi.

Hắn sao lại thấy có lỗi với em quá, thật ra chẳng có cái luật nào gọi là 'chỉ xỏ khuyên cho người mười tám tuổi trở lên' trong tiệm của hắn cả, hắn chỉ bịa ra vì em thôi, bởi vì đây là lần đầu hắn gặp một người có vẻ ngoài như một thiên thần như vậy, hắn nhìn qua cũng đã biết đứa nhỏ này như một tờ giấy trắng, nên hắn không muốn vẫy mực vào. Cái ngây thơ trong sáng của em làm trái tim sắc đá của hắn suốt mấy năm nay trở nên nhộn nhịp. Vì lý do đó nên hắn mới bịa ra chuyện này chỉ để từ chối xỏ khuyên cho em, nhưng bây giờ hắn lại thấy có chút chạnh lòng, ban đầu hắn nghĩ trong đầu rằng đứa nhỏ này chỉ kiên trì được ít nhất là một, hai tháng thôi, nhưng nào ngờ lại kiên trì đến tận hai năm chỉ để được hắn xỏ khuyên. Bây giờ mà không xỏ có khi đứa nhỏ này sẽ buồn bã và khóc lóc ngay trong tiệm của hắn thì sao? Đến lúc đó chắc hắn đau lòng chết mất.

"Anh xỏ khuyên cho em~ xỏ khuyên cho em~" Thanh Pháp nắm lấy cánh tay của hắn mà lắc lắc.

"Được rồi, haiz...em muốn xỏ khuyên ở đâu?"

Thanh Pháp nghe được lời đồng ý liền hớn hở vui mừng, cuối cùng cũng được hắn xỏ khuyên rồi, không uổng công hai năm trời của em.

"Xỏ khuyên ở đây." Tuấn Duy mở to mắt khi thấy ngón tay nhỏ của em chỉ vào ngực của chính mình. Đầu óc hắn choáng váng cả lên, trời ơi đứa nhỏ này từ đâu đến mà lại làm hắn lần này đến lần khác phải khiếp vía như vậy. Cố gắng hít thở thật chậm để làm cho bản thân trở nên bình tĩnh, Tuấn Duy hỏi em.

"Bé con, em đừng đùa với anh."

"Em không có đùa, em muốn xỏ ở đây thiệt mà." Đứa nhỏ nắm lấy tay của hắn đặt lên ngực mình như một lời khẳng định. Tuấn Duy khó lòng mà chấp nhận được chuyện này, hắn từ đó tới giờ cứ nghĩ đứa nhỏ này chỉ muốn xỏ khuyên tai, khuyên môi, hay mũi đồ thôi, nhưng ai ngờ lại bạo gan đòi xỏ khuyên ngay ngực.

Không muốn chấp nhận nhưng vẫn phải chấp nhận, hắn lấy đồ nghề của mình ra.

"Em muốn xỏ dáng tròn hay đòn tạ?"

"Dạ tròn."

Hắn đeo bao tay vào, chuẩn bị xỏ một cái khuyên thật đẹp cho em, đời hắn chưa bao giờ xỏ khuyên cho ai mà thấy áp lực như hôm nay. Tuấn Duy nhìn ánh mắt kiên định của em, lòng chỉ mong đứa nhỏ này đổi ý.

"Em có chắc là muốn xỏ ở ngực không?" Mặc dù đã biết câu trả lời là gì, nhưng hắn vẫn cố dùng một chút niềm tin nhỏ nhoi vào ánh mắt của mình chỉ để mong em đổi ý.

"Em chắc mà."

"...em vén áo xuống được không?" Thanh Pháp ngoan ngoãn cởi nhẹ vài cúc áo của mình rồi vén cái áo xuống, làn da trắng nõn của em lọt thẳng vào tầm mắt của Tuấn Duy khiến hắn phải nuốt nước miếng. Mấy cái suy nghĩ bậy bạ bắt đầu xuất hiện trong đầu của hắn, nào là cảnh em cùng hắn làm tình, đến cảnh em và hắn núc lưỡi với nhau. Bật đàn ông khó lòng có thể kiểm soát được bản thân, may là hắn độc thân, chứ nếu không chắc chắn sẽ sống trong tức tưởi vì không có được em.

"Bé con."

"Dạ?"

"Ngồi ở đây này." Tuấn Duy vỗ vỗ vào đùi của mình.

"Ủa xỏ khuyên mà ngồi kỳ dợ?" Thanh Pháp ngơ ngác nhìn hắn.

"Bây giờ em có ngồi không? Không ngồi thì anh không xỏ đâu."

"Ê ê! Em ngồi mà, ngồi mà." Em vội vàng chạy lại ngồi lên đùi hắn, Tuấn Duy nhìn đứa nhỏ bị mình dọa cho hớn hở thì bật cười.

Thanh Pháp mắt dõi theo từng hành động của hắn, nếu nói không sợ thì là nói dối, em cũng biết sợ mà, sợ đau. Trong lòng bắt đầu trở nên lo lắng. Tuấn Duy nhìn thì cũng cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của em. Hắn dí sát mặt mình vào mặt em, nhẹ nhàng trấn an.

"Bé cưng, nhắm mắt lại, em sẽ không đau."

Thánh Pháp nghe lời hắn liền nhắm mắt của mình lại, nhưng người thì vẫn run rẩy vì sợ.

"Hay anh không xỏ nữa chịu không?" Đứa nhỏ nghe hắn nói thế liền mở mắt ta rồi lắc đầu lia lịa.

"Em muốn xỏ khuyên!"

"Vậy thì phải ngoan, thả lỏng người, sẽ không đau. Nhắm mắt lại, anh xỏ nhanh cho em." Thanh Pháp lần nữa nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng người ra. Chờ đợi chiếc khuyên được xỏ.

Vài giây sau đó đúng là em không cảm thấy đau hay gì cả, chỉ cảm thấy môi của mình bị thứ gì đó mút lấy. Thứ đó mềm mềm, lại ẩm ướt. Thanh Pháp tò mò mở mắt ra, bây giờ thì rõ ràng rồi. Tuấn Duy đang cưỡng hôn em, khuyên thì chưa thấy xỏ nhưng cảm giác như em sắp bị hắn xỏ đến nơi rồi. Bị Tuấn Duy cưỡng hôn nhưng Thanh Pháp lại chẳng có hành động nào gọi là phản kháng cả, chỉ theo con tim của mình mà chìm vào nụ hôn đó. Chợt một cảm giác bất ngờ truyền đến từ đầu ngực của khiến em giật mình, cảm giác như bị một cây kim đâm vào vậy. Lúc này nụ hôn cũng theo đó mã kết thúc, hắn buông môi em ra. Nhìn đứa nhỏ mặt vẫn còn đang đơ ra lần nữa làm hắn phì cười.

"Xong rồi, không đau đúng chứ?"

"Dạ." Thanh Pháp đứng dậy, rời khỏi lòng hắn. Em đi đến cái gương treo trên tường để nhìn thành quả lúc nãy. Cái khuyên tròn màu bạc càng làm cho em trở nên nổi bật. Mãi lo đứng ngắm nghía cái khuyên của mình mà Thanh Phap không hay rằng cái eo của mình đã bị Tuấn Duy ôm lấy. Hắn đặt cầm của mình lên vai em, hắn thì thầm vài lời.

"Thích không? Anh xỏ như vậy có hợp ý của em không?"

"Dạ thích! Anh Duy xỏ đẹp lắm luôn." Đứa nhỏ cười với hắn, dáng vẻ thích thú và vui vẻ làm tim của Tuấn Duy xao xuyến. Hắn thì thầm vào tai em.

"Vậy có định trả công cho anh không?"

"Tất nhiên là có rồi! Nhưng em không có cái gì để trả hết, chỉ có tấm thân này thôi, anh có lấy không?" Thay vì những lời tỏ tình sến súa ngoài kia thì Thanh Pháp lại chọn cho mình một cách tỏ tình rất là thẳng thắn và bạo gan. Đánh thẳng vào lý trí của đối phương. Tuấn Duy xoay người em lại, mặt đối mặt với hắn, tay hư ôm chặt lấy cái eo nhỏ kéo lại gần mình. Khoảng cách giữa cả hai bây giờ là rất gần.

"Có chắc không? Anh lấy thật đó." Tuấn Duy trêu ghẹo em.

"Chắc mà, hay là anh không muốn?" Thanh Pháp trêu ghẹo ngược lại hắn. Tuấn Duy mở một nụ cười ranh mãnh rồi cúi xuống đớp lấy đôi môi căng mọng của em một lần nữa, nhưng lần này còn mãnh liệt hơn. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau tạo ra những âm nhanh khiến người khác phải đỏ mặt. Tuấn Duy kéo em lại cái ghế sofa trong tiệm, để cái mông căng tròn của Thanh Pháp ngồi lên thằng em của mình, cách hai lớp quần em vẫn có thể cảm nhận được thứ to lớn kia. Không cần phải lo lắng về chuyện hắn bị mấy chị gái kia gạ gẫm nữa, vì bây giờ Tuấn Duy là của em!

"Duy có yêu em không?"

"Có!"

*Chụt* Em mút lấy môi hắn một cái, tỏ vẻ rất hài lòng về câu trả lời đó.

"Thật không?"

"Thật!"

*Chụt*

"Vậy có muốn em không?"

"Tất nhiên là có!!" Tuấn Duy mút lấy môi em, lần nữa đưa em vào nụ hôn của mình. Cái áo tội nghiệp của Thanh Pháp bị ai kia mạnh bạo xé rách. Tuấn Duy ngậm lấy một bên đầu nhũ của em, đầu nhũ bên kia bị hắn khiêu khích đến cương lên, hắn sờ lấy cái khuyên vừa mới xỏ cho em, đồng thời làm cho cả cơ thể nhỏ phải phản ứng dữ dội vì cậ sờ đó. Chơi đùa với hai nhũ hoa của em chán chê rồi mới chuyển xuống bên dưới.

"Cởi cho anh." Lời nói như mùa mê thuốc lú làm Thanh Pháp phải nghe theo. Tay nhỏ đưa xuống tháo cái thắt lưng của hắn ra, em chường xuống, ngồi trên sàn gỗ lạnh lẽo. Thanh Pháp nắm lấy cự vật của hắn rồi ngậm nó vào khoang miệng nóng hổi của mình. Cái lưỡi em chơi đùa với đầu dương vật của hắn, Tuấn Duy sướng tê người, hắn gầm vài tiếng trong họng. Đến khi hắn chịu nổi nữa liền nắm lấy gáy của em ấn sâu vào hai giữa hai chân chân mình, khiến cự vật của mình tiến sâu vào bên trong miệng của em hơn. Thứ tinh dịch đặc sệt đó của hắn bắn hết vào nên trong miệng của Thanh Pháp khiến em phải ho sặc sụa. Tuấn Duy nâng cầm của em lên rồi nói.

"Bé ngoan, mau nuốt xuống." Thanh Pháp ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn mà nuốt hết thứ tinh dịch đó. Tuấn Duy kéo người em lên, bế em để em vòng tay và chân qua người mình, hắn quỳ một chân lên sofa rồi ép người em vào lưng ghế. Thanh Pháp bám chặt lấy hắn không buông, đôi mắt đã phủ một lớp sương của tình dục. Tuấn Duy rất nhanh đã cởi bỏ được cái quần vướng víu của em ra. Ngón tay hư mò đến ngay trước cửa huyệt của Thanh Pháp, làm cho cả người em run lên. Một ngón tay chui vào bên trong em, rất nhanh sau đó là ngón thứ hai. Hai ngón tay khuấy đảo bên trong lỗ nhỏ của em, tiếng rên rỉ dâm dục phát ra từ miệng của Thanh Pháp khiến Tuấn Duy càng trở nên hưng phấn. Hắn rút ngón tay của mình ra thay vào đó là cự vật thô to của mình ở ngay trước cửa huyệt của em. Tuấn Duy kề môi sát vào tai em nói một lời và cùng lúc đó tiến vào.

"Happy birthday cục cưng~"

"Ưm! Ah!..." Cự vật đâm thẳng vào bên trong vách thịt chặt chẽ của em, vừa đau vừa sướng. Thanh Pháp chỉ còn biết rên rỉ. Tuấn Duy ra sức thúc tới tấp vào cái lỗ nhỏ của em, không một chút nương tay, mạnh bạo đánh dấu chủ quyền, xỏ em đến nức nở.

Hai người đung đưa với cả chục cái tư thế khác nhau. Thanh Pháp bị bắn đầy hết cả bụng, đến cuối cùng khi hắn bắn hết vào trong em lần thứ bao nhiêu thì cũng không ai biết. Tuấn Duy rút cự vật của mình ra, nhìn cái lỗ nhỏ của em đang tuôn trào ra tinh dịch của mình, cơ thể nhạy cảm của em phản ứng kịch liệt. Đẹp đến mê người.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro