#24.09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà Nicki đẹp vậy trời!" Pháp Kiều ngồi xem mấy tấm hình trên điện thoại mà lẩm bẩm trong miệng. Tuấn Duy vừa bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông, tóc thì vẫn còn ướt sũng. Hắn ra thấy em ngồi trên giường lẩm bẩm gì đó trong miệng liền đi lại mà hỏi.

"Cục cưng~ em xem cái gì đó!" Hắn trèo lên giường, vùi đầu vào lòng em, tay em theo thói quen mà đưa lên xoa lấy tóc hắn, vừa chạm vào đã cảm nhận được độ ướt của nó rồi, nước dính đầy trên tay em luôn cơ.

"Sao anh không lau đầu đi? Ơ kìa! Sao lại không mặc đồ nữa?!" Em chăm chú bấm điện thoại đến nổi chẳng biết hắn vừa mới tắm ra.

"Bé lau cho anh đi." Hắn ôm lấy em, kéo em ngồi lên đùi mình rồi đưa cái khăn trên cổ cho em.

Cái tư thế này! Tuấn Duy cười ranh mãnh với em.

"Chồng!!" Có ngốc mới không biết hắn đang muốn gì! Cây hàn vừa to vừa thô đang ngẩng đầu bên dưới cái khăn tắm cứ cạ vào cái lỗ nhỏ của em khiến nó đang có dấu hiệu ẩm ướt.

Tuấn Duy biết em lúc ở nhà lúc nào cũng mặc quần đùi ngắn, và không mặc quần trong nên luôn tìm đủ cách để gạ chịch em. Có lần mẹ em lên chơi hắn còn bạo gan dám làm em ngay trong nhà vệ sinh lúc mẹ đang nấu cơm nữa chứ. Kết hôn được ba năm là được một ngàn không trăm chín mươi lăm(1,095) ngày thì hắn đụ em hết hết một ngàn không trăm chín mươi bốn(1,094) ngày rồi!

"Anh đây." Lại cái giọng đó, đừng tưởng anh đẹp trai rồi muốn làm cái gì làm nha! Pháp Kiều đây không từ chối đâu!

"Anh là muốn cái gì đây hả?"

"Anh có muốn gì đâu, anh muốn được vợ yêu lau tóc cho thôi mà." Có chó mới tin lời anh.

"Anh khai thật mau! Chồng à, đừng có để em cấm túc anh!" Em biết thừa cái tên chồng của mình quá mà.

"Tại vì anh thấy lâu rồi chúng ta không..."

"Lâu là lâu thế nào?! Mới làm hồi hôm qua mà anh bảo lâu?!" Em nói thật đó, không nói dối đâu. Cái tên này sao mà mồm mép gian xảo quá đi thôi, nhưng nhìn mà xem ai lại đang chấp nhận và đồng ý cuộc hôn nhân với cái tên mồm mép gian xảo này đây, còn nguyện lòng nguyện ý trao thân cho hắn nữa mà.

"Cục cưng~ xa em một phút cũng đã thấy nhớ rồi, vợ ơi~ em yêu anh mà đúng không?" Tuấn Duy là đang ghẹo gan em đây mà, đã vậy thì hôm nay em phải đảo chánh một hôm để dậy lại chồng rồi.

Pháp Kiều đẩy hắn ngã xuống giường, tự mình khởi động cơ eo rồi ra sức cọ tới cọ lui. Em dùng hết sức của anh Pháp để giữ hai tay của hắn lại. Giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Chồng à, có phải lâu rồi em chưa phạt anh đúng không?" Em phả hơi nóng vào tai hắn. Cái mông thì nhấp lên nhấp xuống, thay vì mông lung trên sân khấu thì mông lung trên cây hàng của chồng có phải là kích thích hơn không. Tuấn Duy còn đang định đè em lại thì ai ngờ lời đe dọa từ người bên trên khiến hắn phải dừng mọi hành động lại, chẳng dám hó hé lời nào.

"Chồng mà không nằm yên chịu phạt thì em cấm túc một tháng đó!"

Tuấn Duy đã từng bị cấm túc rồi, và nó không vui một chút nào! Bị vợ xa lánh, bị cho ra sofa ngủ, không được ôm hôn, thân mật. Đó thật sự là một trải nghiệm kinh hoàng đời hắn, nên khi em nói vậy thì tất nhiên hắn phải ngoan ngoãn nghe theo, nhà thì phải nóc.

Tuấn Duy rất không hài lòng với cách phạt của Pháp Kiều. Em bức hắn đến điên đảo, bức hắn sắp điên lên đến nơi rồi. Cái tay hư gỡ bò cái khăn tắm quấn ngay hông của hắn ra, đưa tay vuốt ve lấy cự vật của hắn. Lúc trước thì là hắn đánh dấu chủ quyền em, vậy bây giờ để em đánh dấu ngược lại cho hắn biết cái cảnh mặc đồ kín cổng cao tường là như thế nào. Em mút lấy phần da trên cổ của hắn, tạo ra vô vàn những dấu hickey bắt mắt người nhìn, nhưng như vậy thì chưa đã cái nư của Pháp Kiều này đâu, em canh ngay chỗ em vừa hickey mà cắn một cái rõ đau. Tuấn Duy còn đang hưởng thụ những cơn khoái cảm của vợ yêu mang đến chưa được bao lâu thì đã bị em làm cho đau điếng cả lên.

"Vợ ơi~ anh biết lỗi rồi mà." Giọng nói làm nũng, còn dùng cả cái mặt đang biết hối lỗi ra để làm xiêu lòng. Chung sống với nhau được ba năm thì cớ sao em lại không thuộc lòng mấy cái chiêu trò này của hắn được cơ chứ, ba cái trò này! Xin lỗi nha...nó lúc nào cũng thành công hết...

Tự trách bản thân mình vì quá dễ dãi với cái tên chồng này, cũng chỉ vì cái mặt đẹp trai này hết! Ai nói cưới chồng đẹp là sướng?! Em chỉ thấy mình bị gạ chịch mọi lúc mọi nơi thôi, còn sướng là sướng trên giường khi hai đứa đồng lòng muốn đụ nhau thôi chứ không sướng được cái gì nữa cả.

"Tha cho anh lần này đó, hứ." Em đanh đá liếc hắn một cái rồi leo xuống người hắn. Tuấn Duy thấy hành động của em liền ngơ người, không lẽ em định bỏ mặt hắn trong tình trạng này hay sao?

"Vợ ơi..."

"Anh muốn cái gì nữa?"

"Em không định?" Hắn vừa nói vừa nhìn xuống thằng cu của mình bên dưới, bây giờ nó đã dựng đứng lên như cột cờ rồi, cương lên đến phát đau. Nhưng Pháp Kiều thì lại lạnh lùng quay người đi chui vào chăn.

"Hỏng có định cái gì hết trơn á, anh làm gì thì làm, em đi ngủ đây." Lời nói như thùng nước đá dội thẳng vào mặt Tuấn Duy.

"Em ác lắm Kiều!" Hắn lí nhí trong miệng, lòng đau như bị ai đấm vậy, mà thứ bên dưới còn đau hơn nữa kìa.

"Vậy anh đi kiếm con khác đi! Đừng có ở với tui nữa!" Em mở tung cái chăn ra, xoay đầu nhìn hắn bằng đôi mắt lửa hận thù.

"Anh không có ý đó mà cục cưng~" hắn nằm xuống ôm lấy em vào lòng.

"Để yên cho em ngủ, anh mà loạng quạng là em đuổi anh ra sofa ngủ đó." Tuấn Duy nằm im thin thít, chẳng dám động đậy gì nữa. Mặc dù không ăn được nhưng ngửi được, có còn đỡ hơn không.

1:28 AM

Đã gần một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua rồi nhưng Tuấn Duy chẳng thể nào ngủ được, cũng chỉ vì thằng cu bên dưới, nó vẫn chưa chịu cúi đầu, vẫn ngang nhiên đứng thẳng như cột cờ nhìn trời nhìn sao. Hắn nhìn qua thấy em đã ngủ say mất rồi.

"Ưm."

Hắn nghe tiếng em cứ ưm a trong miệng, tò mò chẳng biết em mơ thấy cái gì mà lại rên như vậy. Thằng cu bên dưới không biết đã nhận được tín hiệu gì từ những tiếng rên của nàng mà lại càng ngẩng đầu cao hơn.

"Tha li cho anh nha v, ln này thôi." Tuấn Duy nghĩ trong đầu, hắn ngồi dậy, lại gần người đang ngủ kế bên, hắn đè lên người em. Một lần này thôi, hắn hứa đó! Tuấn Duy cởi cái cúc áo của trên người em ra, tham lam mà mút mát lấy làn da trắng nõn mịn màng của vợ yêu. Cái quần tội nghiệp của em bị hắn thẳng tay quăng xuống đất, nhìn em dưới thân mình mơ màng trong giấc ngủ, bật nam nhi như hắn thì làm sao mà cưỡng lại được.

Pháp Kiều chìm trong giấc mơ đẹp của mình, em mơ về lúc em và Tuấn Duy lần đầu làm chuyện người lớn. Cảm giác chân thực đến nổi nó khiến em phải rên rỉ. Cảm giác hai bên đầu ngực của mình được chăm sóc rất kỹ lưỡng, còn bên dưới thì đang được cây hàn của chồng yêu chăm sóc, sướng tê người. Nhưng có gì đó sai sai..theo trí nhớ của em thì lần đầu em và Tuấn Duy làm tình, hắn đâu có mạnh bạo như vậy.

Đôi mắt nhỏ dần dần mở ra, cảm giác cơ thể bị thứ gì đó đè lên khiến em khó chịu. Đúng năm giây sau thì...

"Nguyễn Tuấn Duy!! Ah..hơ ưmm.."

"Anh xin lỗi." Hắn thì thầm vào tai em. Cự vật nóng hổi của hắn đâm tới tấp vào cái lỗ nhỏ của em.

"Anh dám~..ớ.." Giọng nói của em đã trở nên đứt quản bởi vì cái tên kia. Hận không thể cho hắn biết cái cảm giác bị đóng đinh là như thế nào, bị đâm đến mụ mị đầu óc, em chỉ còn biết rên rỉ dưới thân hắn thôi. Tốc độ ngày một nhanh hơn, cái giường rung lắc theo hai cơ thể bên trên tạo ra âm thanh cót két.

"Arg!" Tuấn Duy đến cuối cùng bắn hết vào trong em, chỉ mới có một hiệp mà đã cảm thấy cái bụng của mình căng ra. Nhưng nhìn đi tên chồng của em lại chưa thỏa mãn, hắn ôm cơ thể em vào lòng rồi lật người lại, để em ngồi trên người hắn. Chuẩn bị cho một trận lái xe mô tô phân khối lớn.

Pháp Kiều hì hục lên xuống trên cây hàng của hắn, lái xe mô tô là một thứ cảm giác mạnh, đã vậy còn là loại phân khối lớn nữa, mặc dù hay cự tuyệt chồng nhưng giờ này thì không có cái gì gọi là cự tuyệt cả, bây giờ chỉ có cự vật của chồng thật tuyệt mà thôi!

Sáng hôm sau, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra sau khi em vừa tỉnh dậy.

"Dạ?"

"Chú lên đây đưa biên bản, con ký vào giúp chú." Là chú bảo vệ của khu chung cư em và hắn đang ở.

"Có chuyện gì hả chú? Tụi con làm gì sai ạ?" Em hoang mang nhìn tờ giấy biên bản chú bảo vệ đang cầm, cái đầu nhức nhức của em cứ giật bưng bưng bưng lên.

"Mấy nhà bên dưới lầu tới mắng vốn chú, họ nói là tối hôm qua trên nhà tụi con không biết làm gì mà cứ nghe tiếng cót két rồi rầm rầm làm chồng con người ta không ngủ được." Pháp Kiều nghe chú bảo vệ nói thể thì liền hiểu ra, em ngậm ngùi ký vào tờ giấy biên bản cấm gây ồn ào đêm khuya. Em liếc cái tên kia một cái. Đến tối đó chuyện gì đến cũng phải đến.

"Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi mà, mở cửa cho anh đi..huhu." Tuấn Duy bị vợ thẳng tay đuổi ra khỏi nhà, em ngồi trong nhà xem TV mà không thèm ngó ngàng gì đến hắn đang than vãn khóc lóc bên ngoài.

"Vợ yêu ơi, anh biết lỗi rồi mà, cho anh vào nhà đi.."

"Anh ở ngoài đó mà ăn năng hối lỗi đi! Chừng nào tui vừa lòng tôi mới cho anh vô!!" Thế là đêm đó hàng xóm kế bên về nhà sau một ngày dài sẽ nhìn thấy hắn đang đi qua đi lại trước cửa nhà và nhầm tưởng hắn là ăn trộm nên đã báo chú bảo vệ lên bắt hắn. Và em lúc đó phải đích thân xuống dưới để nói chuyện rồi xin lỗi mọi người. Em xong chuyện liền nhéo tai hắn kéo lên nhà, mặc cho hắn kêu đau oai oái lên.

"Ay da! Đau đau, vợ ơi tha cho anh, anh biết lỗi rồi mà..huhu."
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro