no.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết cnay tại lụy "anh không hối tiếc" của Limitlsxx quó😭
warning: ooc
__________________________

Tuấn duy thở ra một ngụm khói, xộc thẳng vào khoang mũi Pháp kiều, dẫu biết rằng em ghét cái mùi thuốc lá nhất trên đời. Hắn vẫn hút, vẫn lấy lí do stress và áp lực như bao lần. Em nghe nhiều tới phát chán, nhưng chẳng buồn bóc mẽ nữa. Rồi em lại bật khóc, tiếng nức nở chua xót văng vẳng khắp căn phòng tối mịt, nhưng em biết rằng dù mình có khóc to tới đâu, đau lòng tới nhường nào, cũng chẳng thể làm ướt đi cái tình cảm vốn đã khô cằn từ lâu của người trước mặt.

Mắt em đỏ hoen, cố gắng gượng lên nhìn hắn bằng cái ánh nhìn đau lòng nhất. Ở đó vẫn là khuôn mặt của Tuấn duy, nhưng linh hồn thì đã trở thành một con người khác. Cứ như là có một kẻ lạ nọ đã đến chiếm lấy người yêu dấu của em, một kẻ mà chỉ biết tới danh vọng, quan hệ và mưu cầu của cải. Nhưng sự thật vốn chẳng có kẻ lạ nào cả, hắn vẫn hoàn toàn là Nguyễn Tuấn Duy, nhưng không còn là của riêng Pháp Kiều nữa.

Phải chăng do cái xã hội khắc nghiệt với hắn và em quá, khiến cho hắn chẳng dám thừa nhận mối quan hệ này với người khác, và lúc nào cũng bảo với fan rằng mình độc thân. Sự nghiệp thăng hoa, công việc làm người nổi tiếng cũng khiến những lịch trình của hắn càng dày đặc, những lần say xỉn về muộn tăng lên, và thời gian dành cho em lại càng ít dần theo đó. Có những tuần, em chẳng gặp người yêu tới 1 lần, và những đĩa đồ ăn đợi hắn trên bàn không bao giờ được đụng tới. Em tủi thân chứ, nhưng em dặn lòng mình phải thật tự hào khi có một người tình thật tài giỏi và bảnh bao, điều đó cũng đủ làm em thấy ngạo nghễ tới biết bao cô gái khác rồi.

Nhưng dần dà, Pháp Kiều còn thấy mình thua thiệt cả fangirl của hắn. Hắn diễn trong bar, club, các em gái nóng bỏng tiếp cận nhiều vô kể, và Tuấn Duy dù bị sờ mó, vạch áo, cũng không hề từ chối một lần. Em có tư cách mà, nhưng lại chẳng thể ghen được, lạ thật. Rồi đến đêm muộn, hắn về nhà, cũng sẽ live trò chuyện tới khuya rồi mới ngủ. Pháp Kiều không dám xem bao giờ cả, vì sợ đọc những bình luận tán tỉnh ấy thì em sẽ khóc mất. Ban đầu em còn trải lòng, nhưng khi thứ nhận được lại là câu bảo em nhạy cảm thái quá, thì em chẳng còn dám nói gì nữa.

;
Tuấn duy vứt tàn thuốc xuống sàn, dường như mất kiên nhẫn mà đứng dậy rời đi. Pháp kiều mơ hồ nhìn đốm lửa đỏ ấy mờ dần, tới khi nó tắt ngủm đi, em run rẩy nói với theo

" em xin anh đấy, ở đây với em đi "

" chả hiểu nổi em nữa, anh biết bao nhiêu là việc"

Em không buồn trả lời nữa, hai hàng nước mắt vẫn rơi lã chã, và trái tim đang vụn vỡ dần. Phải chăng từ lâu, Tuấn Duy vốn đã đánh đổi tình yêu của em cho cái tham vọng to lớn nọ, dù cho em có cố gắng gìn giữ hay vun vén nó ra sao.

Và rồi thế giới của đôi mình đã chia làm hai nửa, khi mà hắn chọn công danh sự nghiệp, bỏ lại em cố ôm lấy tấm ân tình còn dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro