/3/ Vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói bà với Ogenus có gì đó với nhau hả?".

Bảo Khang chủ động ngồi gần Pháp Kiều, trên tay cầm ly nước đặt lên bàn cạnh ly của anh.

"Sao bà lại hỏi như vậy?".

"Thì tôi nghe anh Big nói đó, hình như ảnh đã phát hiện được chuyện gì hay ho, tôi hỏi mãi mà ảnh không chịu nói nên tôi hỏi thẳng bà luôn".

"Trời ơi làm gì có chuyện đó, bà thừa biết tôi mê anh Hiếu mà".

Hai người họ đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Từ đằng xa, bóng dáng cao gầy của Ogenus từ từ bước vào nhưng do cả hai người nói chuyện khá nhập tâm nên không có để ý đến anh. Ogenus cũng đã biết và lén nấp sau bức tường để nghe lén tiếp câu chuyện của bọn họ.
Bảo Khang vẫn tiếp tục thăm dò Kiều bằng những câu hỏi:

"Tôi tưởng bà thích Hiếu vì hâm mộ bình thường thôi, kiểu như là fan và thần tượng đó. Còn lần này tôi thấy cậu và Ogenus thật sự có gì đó với nhau".

"Bà nghĩ sao chứ tôi thấy anh ta cứ sao sao ấy, nhiều lúc khó ưa thật".

Nghe đến đây, Ogenus máu đã dồn hết lên đầu , anh tính ra gặp để ba mặt một lời. Vừa mới chồm người ra thì Pháp Kiều lại nói một câu khiến cho anh phải đứng hình:

"Nhưng tôi thấy anh ta cũng đẹp trai lắm, tôi thật sự không muốn xích mích gì với anh ta hết đâu, không ngờ lại lâm vào tình cảnh này".

Nghe xong, Ogenus đỏ hết mặt, liên tục vò đầu bứt tóc suy nghĩ về câu nói của Pháp Kiều. Đúng là những xích mích này không đáng có, cũng là do anh hơi nóng tính và không đúng đắn trong hành xử. Anh quyết định trong ngày hôm nay sẽ đi xin lỗi Pháp Kiều nhưng mà phải đi xin lỗi bằng cách nào thì có trời mới biết, cái bản tính cao ngạo của anh thì khó mà chịu xuống nước xin lỗi ai lắm và Pháp Kiều là người đầu tiên làm được chuyện đó.
Anh lén nhìn Pháp Kiều một lần nữa thì thấy nụ cười trên môi của đối phương, trông rạng rỡ và rất thoải mái. Và anh nhìn kĩ lại thì nụ cười đó là dành cho Bảo Khang, anh tự hỏi là làm sao mà Kiều lại có thể cười thoải mái trước mặt nhiều người như vậy ngoại trừ anh.

"Ước gì cậu ấy có thể cười với mình như vậy nhỉ?".

Ogenus lẩm bẩm một mình thì từ đằng sau, BigDaddy nhào đến khoác vai anh và nói nhỏ vào tai:

"Ai cười với ai cơ haha".

"Anh đừng có làm vậy chứ, làm em giật cả mình".

"Sao rồi, anh thấy hai đứa cũng có cải thiện tốt đó, chắc là thân với nhau hơn à?".

"Có đâu, chắc em chỉ xem cậu ta như anh em hay gì đó đại loại vậy?".

"À..."

BigDaddy gật gù, trong đầu đang bàn tính chuyện gì đó rồi bước ra nói với mọi người:

"Tối nay chúng ta sẽ chơi trốn tìm và anh là người đi tìm, ai bị bắt đầu tiên thì sẽ dắt mọi người đi nhậu nhé".
.
.
.
Tối hôm đó, để cho thêm phần kịch tính thì mọi người đã tắt hết đèn trên dãy phòng của các thành viên. Ai ai cũng đi tìm chỗ trốn hết và Pháp Kiều cũng vậy, anh chọn sẽ trốn trong tủ quần áo vì nó khá thoải mái, màu sắc của tủ cũng là màu nâu tối nên ít gây sự chú ý. Pháp Kiều vừa mở cửa tủ ra thì thấy Ogenus đã ở trong đó từ lúc nào, bổng ở ngoài hành lang có tiếng bước chân, Kiều hoảng quá không biết làm gì thì cánh tay của Ogenus kéo Kiều vào trong tủ.

Bên ngoài, cánh cửa phòng đã mở ra, BigDaddy quan sát một hồi rồi bỏ đi chỗ khác.

Bên trong tủ hiện giờ có hai con người đang đối diện với nhau. Bàn tay Ogenus đặt lên miệng Pháp Kiều cho đến khi vị Huấn luyện viên kia đi khỏi. Pháp Kiều thấy tình hình đã ổn rồi nên tính đứng dậy bỏ đi thì bị Ogenus nắm tay kéo lại.

"Tôi có chuyện muốn nói".

Kiều ngạc nhiên và cũng có chút tò mò

"Chuyện gì?".

"Xin... lỗi".

Đúng là một con người khó hiểu, Kiều không hiểu anh ta đang đề cập về vấn đề gì.

"Ý anh là sao?".

"Thì tôi xin lỗi chuyện đã thô lỗ với cậu, là do tôi không đúng...".

"Hôm nay anh bị làm sao à, không giống anh thường ngày chút nào".

"Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi, cậu... sẽ bỏ qua cho tôi chứ?".

Pháp Kiều đứng hình một hồi lâu, cuối cùng cũng đã nở một nụ cười với anh. Điều đó khiến cho trái tim anh đập loạn nhịp, nụ cười này nhẹ nhàng thôi nhưng rất đẹp, không giống như những lần cười với những người khác tí nào. Có lẽ nụ cười này chỉ dành cho riêng một mình Ogenus anh thôi.

"Tôi không để bụng chuyện đó đâu, anh đừng nghĩ gì nhiều nữa".

Nghe được câu này, Ogenus cảm thấy an lòng, anh tiến lại gần Pháp Kiều.

"Tôi có thể ôm cậu được không, xem như chúng ta đã làm hoà".

Kiều cũng đồng ý mà ôm anh ta, chỉ là một cái ôm thôi nhưng cả hai lại thấy lòng mình nhẹ nhỏm hẵn đi. Và đó cũng là lúc trò chơi trốn tìm đã công bố kết thúc, Gừng là người bị bắt đầu tiên và sẽ phải trả tiền cho bữa nhậu tối hôm đó.

Trên bàn, ai ai cũng quậy hết mình với những bản nhạc của các thí sinh, Pháp Kiều chủ động ngồi cạnh Ogenus rồi cả hai cười nói vui vẻ như chưa từng có xích mích gì với nhau. Chỉ riêng có một người đang khóc ròng vì số tiền của bữa nhậu ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro