/4/ Cảm tình của tôi dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ của cả team, mọi người có hai ngày để tự do đi chơi hoặc về quê. Pháp Kiều thì đang suy nghĩ xem mình sẽ làm gì vào ngày hôm nay thì có một bàn tay kéo lại. Đó là Bảo Khang, một người chung team với Hieuthuhai. Bảo Khang thì thầm vào tai cậu một điều gì đó, cả hai trông rất vui vẻ với nhau. Từ đằng xa, Ogenus đứng khoanh tay quan sát mọi nhất cử nhất động của hai người, đôi mắt liên tục liếc ngang dọc hai người bọn họ. Bổng nhiên Bảo Khang kéo Pháp Kiều đi rồi nói:

"Vậy vào phòng tôi đi".

Ogenus không hiểu bọn họ lại làm gì, rất muốn trực tiếp đi hỏi nhưng rồi lại thôi. Anh nghĩ cần đợi một thời gian, anh cần thêm thông tin về chuyện này.

Lôi được Pháp Kiều vào phòng mình, Bảo Khang vội đóng lại và không quên khoá cửa. Bên trong thì thấy Indiek đang ngồi chơi game không để ý đến hai người. Pháp Kiều thắc mắc hỏi rằng:

"Bà lôi tui vô đây chi vậy?".

Bảo Khang thở dài, nhìn thẳng vào mắt Pháp Kiều đáp:

"Bà không biết gì sao? Ngày mai anh Hiếu sẽ diễn ở dưới Cần Thơ đó".

"Ủa tui quên mất, chắc giờ hết săn vé kịp rồi".

Bảo Khang cười phá lên:

"Haha tưởng gì, ở đây tui có ba vé lận".

"Vậy bà bán lại cho tui hả?".

"Thôi chỗ chị em chúng mình, cứ lấy thoải mái đi, tui một vé còn bà một vé và để coi...".

Còn dư một vé, Bảo Khang không biết rủ ai nên hỏi bạn cùng phòng của mình:

"Nè ông đi không Indiek".

"Thôi thôi tôi không đi đâu".

Indiek bình thường không quan tâm đến mấy chỗ ồn ào nên đã từ chối. Bảo Khang mân mê tấm vé này rồi vừa suy nghĩ, Pháp Kiều cũng nhớ ra anh bạn cùng phòng mình, liền nói:

"Hay là mời Ogenus theo đi".

Bảo Khang ngạc nhiên hỏi lại:

"Hai người thân nhau thật đấy, haha muốn dắt "chồng" bà theo à?".

"Làm gì có, chồng tôi chỉ có anh Hiếu mà thôi".

"Quyết định vậy đi, tôi, bà và Ogenus sẽ đi".

Rồi hai người bàn với nhau chuyện đặt vé xe, chọn chỗ ăn uống cho ngày hôm đó đến tận ba tiếng đồng hồ. Bên ngoài thì Ogenus cũng đang sốt ruột hết lên, không biết cậu bạn kia trong phòng Bảo Khang làm gì mà lâu đến thế. Hết chịu nổi, anh đành phải tới tận chỗ của Bảo Khang để hỏi, vừa đưa tay trước cửa thì nó đã mở ra, anh mất đà lao thẳng về phía Pháp Kiều rồi thành ra cảnh Ogenus ôm Pháp Kiều.
Kiều đờ người ra một lúc mới lấy lại được ý thức, Ogenus nhanh chóng đứng thẳng người dậy, mặt đỏ hết lên rồi cố gắng bào chữa cho mình:

"Ờm xin lỗi, thấy đi lâu quá nên tôi qua kiếm, tôi nhắn tin cho cậu rồi mà không thấy phản hồi".

Lúc này Pháp Kiều mới mở điện thoại lên và thấy hàng loạt tin nhắn mà Ogenus đã gửi cho mình. Anh nhận ra mình đã tắt thông báo từ lúc nào rồi.

"Xin lỗi tôi tắt thông báo nên không thấy tin nhắn của anh, mà anh có nhớ tôi thì cũng đừng có ôm tôi như thế chứ".

Pháp Kiều châm chọc Ogenus, tính cách của Kiều vốn đã cợt nhả như vậy rồi nhưng mà hình như đối phương đã cảm nhận được rằng bản thân mình cũng có hơi nhớ Kiều thật. Anh cố gắng không để lộ nó ra rồi tiếp tục giải thích hành động của mình:

"Tôi mất thăng bằng rồi ngã vào cậu thôi chứ tôi không có cố ý đâu".

Đến việc nhìn thẳng vào mắt Pháp Kiều anh còn không dám, giải thích như thế này không biết Kiều có tin nổi không nữa mặc dù đó hoàn toàn là sự thật. Pháp Kiều thở dài, tạm gác lại chuyện đó, anh nắm lấy cánh tay của Ogenus rồi đi về phía phòng mình, không quên cảm ơn Bảo Khanh vì đã tặng tấm vé:

"Cảm ơn bà nha, ngày mai gặp".

Về lại phòng mình, Kiều mới buông tay anh ra. Trong lòng Ogenus đầy sự thắc mắc, nhưng Pháp Kiều đâu phải dạng vừa đã đọc hết được mọi tâm can của anh.

"Tôi biết anh đang nghĩ gì đó, Bảo Khang chỉ là tránh để người khác biết được chuyện này thôi chứ không có ý xấu gì hết".

"Vậy chuyện đó là chuyện gì?".

Ogenus ngước mắt nhìn hỏi. Kiều thở dài đáp lại:

"Bảo Khang tặng vé xem ca nhạc cho tôi, người khác biết được sẽ xin nên phiền lắm".

"Vậy tại sao cậu lại nói với tôi".

Pháp Kiều cười trừ, tay đưa tấm vé chìa ra trước mặt Ogenus.

"Vì anh cũng có phần chứ sao".

Ogenus tay cầm lấy tấm vé, chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì Kiều lại nói tiếp:

"Đi với tôi nha, lâu lâu mới có được một dịp thôi đó".

Trong lòng Ogenus lúc này vui mừng hết cỡ nhưng phải cố không thể hiện ra bên ngoài để giữ hình tượng của mình.

"Em chắc chứ?".

Kiều cười mỉa anh

"Haha, sao lại xưng hô sến thế? bộ anh thích tôi à".

Ogenus cũng cười lại rồi trả lời:

"Nếu có thì sao?"

"Thì chứng tỏ tôi đẹp đến mức trai thẳng như anh cũng phải mê đó thôi, vậy nha ngày mai đi cùng với tôi".

Ogenus nghe câu trả lời này không thấy thoả đáng cho lắm nhưng cũng mặc kệ vì Kiều đã mời anh đi chơi cùng, anh phải trân trọng điều này mới được.

Đến nơi, Ogenus ngỡ ngàng vì tại sao lại có Bảo Khang ở đây. Pháp Kiều nhìn ánh mắt của anh và đoán ra được phần nào rồi thì thầm vào tai anh:

"Chính Bảo Khang là người đã tặng vé đó, anh đừng gây áp lực lên người ta đó biết chưa?".

Ogenus cũng hiểu ra, gật đầu mấy cái.

Hiện tại vẫn chưa đến giờ diễn, Bảo Khang chạy đi mua nước cho cả ba. Tuy nhiên, lúc đi thì dễ mà lúc quay về thì khó, mọi người đến xem ngày càng đông. Chỗ đứng thì liên tục bị chen chúc, vô tình Pháp Kiều bị một người từ phía sau vồ đến khiến mất thăng bằng, may mắn là cánh tay của Ogenus đã vươn ra đỡ kịp ôm trọn vào lòng.

"Em không sao chứ?".

"ừm, không sao".

Loay hoay một lúc thì cũng đã đến giờ diễn, ánh sáng từ phía sân khấu loé lên chiếu vào khán giả phía dưới. Ogenus thấy gương mặt của Pháp Kiều sáng lên bởi ánh đèn, anh rất ngạc nhiên rồi tự hỏi rằng tại sao gương mặt của Kiều lại đẹp đến vậy. Rồi Kiều cũng vỗ nhẹ vào cánh tay anh ra hiệu buông ra, Ogenus nhém quên mất lập tức thả Pháp Kiều khỏi vòng tay của mình. Tuy hơi nuối tiếc nhưng như vậy anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Một lúc sau, Bảo Khang khó khăn lắm mới về lại được chỗ của hai người họ. Có lẽ Khang đã bỏ lỡ được cảnh hay rồi, mà như vậy cũng tốt chứ nếu không anh sẽ đồn hết lên cho cả team biết mất. Cả ba cùng nhau xem Hieuthuhai diễn nhưng lại có hai người không chú ý lắm vào anh chàng phía trên sân khấu, thay vào đó họ đang cố gắng giữ cho con tim mình không được loạn nhịp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro