Bé nhỏ #11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aish, làm mãi không xong.

Tuấn Duy bực dọc, giận cá chém thớt ném vèo con chuột máy tính vào góc phòng, vỡ tan nát. Còn định nổi điên ném thêm vài thứ nữa, không ngờ bị gián đoạn bởi một thông báo từ kênh truyền thông của chương trình Rap Việt. Tò mò mở vào xem, ánh mắt giận dữ trực tiếp mềm đi khi vô tình tua đến đoạn anh ta ôm em.

Anh ngồi phịch xuống ghế, thu người thành một khối hề hề cười ngốc như con nít lên tám được dỗ kẹo, không hề biết rằng có thanh âm đang lớn dần vang từ dưới tầng lên.

"Rầm"

- Di !! Di ơi !! Di có làm sao không ? Di làm sao rồi ?

Thanh Pháp vội vàng quỳ rạp trên đất trước mặt Tuấn Duy, ôm lấy má anh ta xoa xoa, trong mắt đong đầy sự lo lắng. Anh chàng thấy người thương của mình tạp dề cũng chưa cởi, đầu thì đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng vì hơi khói bếp, người vẫn còn ám mùi gia vị nêm nếm, trong lòng không khỏi xót xa.

- Anh không sao hết, anh doạ bé cưng sợ rồi. Anh xin lỗi bé.

Vừa nói vừa cầm tay em đang đặt trên má mình xoa nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn em.

- Di stress hả ?
- Ừm .. Có một chút. Nhưng bây giờ thì đỡ rồi.
- Di chắc không ? Hay tạm dừng một chút, đi xuống bếp với em ha ? Xem em nấu ăn ha ?

Tuấn Duy nghe em nói, đánh nhanh mắt đến con chuột đang vỡ be bét trên sàn, lại nhìn đến màn hình máy tính đang chất chồng số demo, nghĩ nghĩ một lát, sau gật đầu đồng ý cùng em.

Thế là bây giờ người ta thấy thân hình một lớn một nhỏ đang rồng rắn kéo nhau xuống bếp. Người nhỏ nắm tay người lớn dẫn vào bếp, người lớn oặt oặt ẹo ẹo như người không xương lẽo đẽo theo sau.

Anh chàng thấy em vặn nhỏ bếp, đảo đảo trộn trộn một lúc, ngay lát sau đã đặt trên bàn được ba món, một mặn, một xào, một canh và thế là được bữa cơm nhà.

Tuấn Duy không khỏi xúc động, ánh mắt long lanh nước ngắm bàn cơm, ngắm đến em, nhẹ nhàng đến bên em vòng tay qua eo siết nhẹ, chụt chụt lên má em vài chiếc hôn.

- Cảm ơn bé, bé vất vả vì anh rồi.
- Ăn cơm nhé Di.
- Vừa ăn vừa xem RapViet nhé ?
- Bên chương trình mới đăng gì nữa sao ?
- Đăng cái này đáng yêu cực.

Cặp đôi ngồi vào bàn ăn, chăm chú quan sát màn hình giờ đây đang hiện hai con người ôm nhau.

- Sao lúc đó Di ôm em chặt vậy ? Di lúc đó đã thích em chưa ?
- Thích em từ trước lúc đấy rồi cơ, thích từ lúc ghẹo em rồi.
- Thật không ?
- Thật mà. Chứ bé để ý thử xem. Anh vì em bé nào đấy mà thấy bé đi trễ nên lo sốt vó như ngồi trên đống lửa. Anh vì em bé chíu chiu nào đấy mà vừa thấy em thì ôm ghì có mỏi tay đâu. Anh nói thật, lúc ấy mà không có máy quay, không có mọi người ấy, anh làm liều anh "chơm chơm" bé luôn, sau đấy muốn ra sao thì ra.
- Di dữ quá đi !
- Ừm, anh dữ lắm. Anh hung lắm. Anh hung như vầy đây.

Trước sự bàng hoàng của em, một dấu hôn in hằn trên môi dày.

- Anh hung lắm đấy.
- Ứ ừ Di cơ hội !
- Anh cơ hội nhất.
- À .. Di đỡ stress chưa ?
- Có em là đỡ rồi, đỡ nhiều cơ.
- Ừm, mai này có gì thì Di cứ nói với em, em ở đây với Di. Em không nói được lời hay đâu, nhưng em biết nấu cho Di ăn.
- Sự hiện diện của bé đã giúp anh nhiều lắm rồi đấy.
- Phải không ? Nào có.
- Có mà. Này nhé, bây giờ bé đứng lên đi anh bế bé lên cho xem.
- Thôi không đứng đâu, đứng sẽ không ăn được cơm.
- À anh quên mất, anh đang nuôi bé thực thần mà.
- Em không phải thực thần !!
- Bé thực thần !!
- Không phải !!
- Phải !!!
- Không !!!
- Có !!!
- Di cãi em phải không ?
- ... Không .. Nhưng mà .. Nhưng mà anh chưa có nói hết.
- Sao nữa ?
- Nhưng mà bé thực thần của mình anh thôi ấy. Mà bé thực thần này còn dữ hơn anh. Anh tủi thân !!

Vừa nói, vừa có tên to xác nào dính cứng trên người em dụi dụi.

Thanh Pháp dở khóc dở cười muốn gỡ cái người này ra để ăn cơm cho xong bữa, không ngờ Tuấn Duy giống như keo con voi nhập khẩu, càng gỡ càng siết tay, đến nỗi em mệt mỏi, đành dùng sức không được thì dùng trí.

Một ngón tay khẽ chạm vào vai anh chàng.

- Bạn gì ơi, bạn buông mình ra đi ạ.
- Không buông !!!
- Bạn ăn cơm đi ạ.
- Không ăn !!!
- Bạn chê mình nấu không ngon nên không ăn sao ạ ?

Lúc này một giọng nũng nịu rất nhỏ làm bầm từ vai em.

- Em đút anh ăn ~
- Không đút đâu ạ. Ba mươi đến mông rồi ạ, bạn trưởng thành đi ạ, bạn tự ăn đi ạ.
- Ứ ừ ~ Em đút anh ăn. Nếu em không đút anh ăn, thì anh sẽ ..
- Làm sao ạ ?
- Anh sẽ đồn lên mạng: Pháp Kiều là người chồng tệ bạc, bạc đãi với vợ của cô ấy.

Thanh Pháp nhíu máy lắng nghe logic ấu trĩ của người thương, thở dài múc một muỗng cơm đưa đến bên sườn mặt Tuấn Duy.

- Bạn Di Di  a nào.
- Không !!
- Hả ? Sao vậy ? Em đút anh rồi mà ?
- Em .. Em phải làm đoàn tàu xình xịch xình xịch cơ ~
- Em không biết làm đoàn tàu. Em làm máy bay nhé ?
- Ứ ừ !!!! Đoàn tàu !! Đoàn tàu bí bo xình xịch ấy !!
- Đâu, anh làm em xem.

Ai kia tức mình nhận chiếc muỗng từ tay em, mô phỏng theo động tác của đoàn tàu đưa đến bên miệng mình. Anh ta vừa nhai nhồm nhoàm vừa cau mày chỉ em.

- Như vậy nè.
- Di làm nhanh quá, em chưa thấy kịp.
- Để anh làm lại.

Mô phỏng đoàn tàu lần hai.

- Đấy, bé hiểu chưa ?
- Chưa kịp hiểu lần đầu thì sang lần này anh lại làm khác rồi, sao em nhớ được ?!?
- Đâu ! Anh làm giống mà !!
- Em là người xem mà, em thấy nó khác mà.
- Vậy để anh làm lại giống lần ...
- Lần đầu đi.

Mô phỏng đoàn tàu lần ba.

Cứ như vậy, với lí lẽ lưu manh của Thanh Pháp, chẳng mấy chốc tên to xác kia đã bị lừa vào bẫy tự mình đút mình ăn hết chén cơm.

- Đấy, em hiểu chưa ?
- Oa, giờ thì em hiểu rồi.

Em cảm thán, đứng dậy thu dọn chén đĩa vào trong trước sự ngỡ ngàng của Tuấn Duy.

- Ơ ? Em đi đâu vậy ?
- Em đi thu chén vào rửa.
- Sao lại rửa ? Chưa ăn xong mà.
- Anh ăn hết chén anh rồi, em cũng xong rồi, thức ăn cũng anh ăn hết rồi mà.
- Ơ ?
- Ơ ?
- Ơ ?
- Ơ ?
- Ơ ? Thế là anh bị lừa à ?
- Đấy là anh tự làm chứ không phải em lừa. Em chỉ là một học sinh chăm chỉ và có ý chí học hỏi thôi, em đâu ép anh tự đút anh đâu.
- Ơ ?

Thế là đêm ấy hàng xóm lại được một phen điếc tai khi cứ nghe thấy nhà cạnh bên vang vọng tiếng khóc đòi bắt đền của người trong nhà. Họ có nằm mơ cũng không nghĩ rằng người khóc lại là cái tên gần ba mươi cái tuổi, giờ đây đang ôm chân người thương đòi được đút ăn theo kiểu đoàn tàu xình xịch.

15|11|2023|Lluvia
Chút vụn vặt trước khi món quà lớn được trao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro