Bé nhỏ #10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào mọi người, mọi người dạo này vẫn khoẻ chứ ?

Trên màn hình, xuất hiện một bóng người cùng đôi đồng điếu đặc trưng, với phông nền đằng sau đang chất từng cột dọc quà, từ lớn đến bé, từ to đến nhỏ.

- Hôm nay Nus sẽ live mở quà các bạn Ocean đã gửi tặng Nus nhé.

Người đàn ông vui vẻ híp mắt cười, tiện tay bốc từ dưới đất lên một món quà rất lớn, nom qua có vẻ là một chiếc hộp hoặc vật phẩm có giá trị.

- Món quà đầu tiên mà đã lớn thế này rồi, hào hứng, hào hứng ghê.

Tuấn Duy lúi húi đem kéo xuống gầm bàn để mở quà. Người xem chỉ thấy mái đầu đen đang nhấp nhô, chật vật mở hộp giấy, ngay giây lát sau liền trở lại với một khung ảnh.

Bên trong khung ảnh là hình em và anh ta được chỉnh sửa tỉ mỉ, đến mức nếu chỉ nhìn thoáng qua cũng tưởng là ảnh thật.

Tuấn Duy nhìn khung ảnh, im lặng, trầm ngâm. Người xem không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể bình luận vô số dấu chấm hỏi thể hiện sự lo lắng tột cùng.

- À, không có gì đâu mọi người. Nus đang thẫn thờ chút thôi. Uầy, hình này. Các bà. Các bà chỉnh giỏi nhỉ ? Làm sao mà chỉnh được thế này nhờ ? Giỏi thật sự.

Người đàn ông cười trấn an.

Bất chợt, một tiếng kêu rất khẽ vang lên lọt vào micro điện thoại, ngay giây sau có một sinh vật đưa mũi hít hít lấy camera trước, còn cạ râu vào micro tạo tiếng loạt xoạt ầm ĩ.

Một chú mèo tam thể xuất hiện trước màn hình, ngao ngao kêu, tựa như đang làm nũng, lọt vào tai Tuấn Duy nghĩa là đang đòi hỏi sự quan tâm.

- Ơi ~
- Ngao. Ngao.
- Ừmmm ...

Anh chàng vươn tay xoa đầu chú mèo đang nũng nịu, chú ta lập tức mềm nhũn người, nằm vật ra bàn, hai chân trước với với lấy tay Tuấn Duy để nắm lấy.

"Giống bé cưng ghê."

- Mum ngoan, để bố làm việc nhé, đi tìm mẹ con đi.

Chú mèo như thật sự hiểu lời anh ta nói, dụi dụi tay anh ta thêm vài lần, sau đó chậm rãi đứng lên ngúng nguẩy mông bỏ đi.

Cả phần bình luận như bùng nổ với chú mèo lạ lẫm này, hàng ngàn câu hỏi cùng câu cảm thán xuất hiện, vừa khen chú mèo siêu đáng yêu, cũng tò mò anh chàng đã nuôi mèo từ bao giờ. Có người tri kỉ hơn còn hỏi về chú chó Nhắng. Có vài thành phần đã tinh ý, đặt câu hỏi nhưng mang ý nghĩa khẳng định hơn, vừa vặn thế nào đã lọt vào tầm mắt của Tuấn Duy.

- "Sao nhìn giống mèo của Kiều quá vậy ? Đến tên cũng giống kìa ?"

Anh chàng đọc xong, không rõ vì sao mà cười tủm tỉm trông đến khoái chí, tằng hắng để bình tĩnh lại, xem như chuyện vừa rồi không có can hệ gì đến mình, chuyên tâm trở lại với buổi mở quà.

- Quay lại nhé ...

Chú mèo tên Mum nhảy xuống bàn, cọ cọ cổ chân bố vài lần, xong mới bỏ đi. Khi ra đến cửa, chú ta còn lưu luyến quay đầu nhìn lại người bố, được một lúc lâu liền quyết định rời đi.

---

- Hello các bà, dạo này mấy bà sao rồi ?

Thanh Pháp bẽn lẽn cười chào người xem. Hôm nay phòng em live có chút khác biệt, những người hâm mộ em vừa nhìn vào đã thắc mắc ngay.

- "Sao hôm nay live chỗ khác vậy bà ?" À nay rảnh nên live luôn, cái này là tui đang ở góc khác của cái phòng trọ đó.

Người xem thấy em ngập ngừng trong câu trả lời, ai cũng rõ qua biểu cảm kia có bao nhiêu phần dối trá và lấp liếm cho qua, một trong số đấy là Tuấn Duy đang vừa live vừa lén xem em qua tài khoản "nằm vùng".

"Đúng là bé ngoan không biết nói dối mà."

Người xem bên live Tuấn Duy chỉ thấy nghệ sĩ của mình nhìn màn hình máy tính cười khù khờ.

- À .. À tiếp nhé ...

Vừa nói, anh chàng vừa lọ mọ với lấy hộp quà đằng sau, không cẩn thận thế nào lại bật ngửa ra đằng sau, ngã sõng soài trên đất. Một tiếng "rầm" vang vọng khắp phòng, lọt vào live của Tuấn Duy. Ấy thế mà bên live của Thanh Pháp cũng xuất hiện một tiếng y hệt, cùng thời điểm, chỉ khác ở điểm âm lượng của em nhỏ hơn.

Người xem live lập tức nhìn thấy mặt em trắng bệch, mắt trợn trắng muốn bỏ đi xem nhưng dường như có gì đó đã níu chân, em ngồi lại chỗ cũ, cười gượng gạo phủi bỏ vấn đề.

- Chắc chuột đó, mấy bà đừng lo.

Thanh Pháp xuề xoà cho qua chuyện. Em đang định bóc món quà tiếp theo thì đã có hai sinh vật xuất hiện trong màn hình. Chú mèo tam thể dụi đầu vào điện thoại kêu ngao ngao, còn một chú chó cọ đầu vào chân em nhằm thu hút sự chú ý.

Em khó xử nhìn hai đứa nhỏ mình nuôi, bất lực ôm lấy chú mèo ôm trong lòng, còn chú chó lại được em đem lên giơ ra trước camera như người ta treo một chú heo sữa, quay quay quay quay chú ta điên cuồng giống như các mẹ lựa ba rọi mới.

"Ủa sao nhìn giống thằng Nhắng vậy ?"

"Ủa nhìn y chang con mèo hồi nãy của ông Nus kìa ?"

"Ê bây ơi bây, tao nghi nha bây ơi bây."

"Né ra, tao xúc cái Cục Dân Chính đến rồi."

"Hời ơi ở chung đó bây ơi."

"Nãy hỏi mà ổng cười là tao biết rồi."

Thanh Pháp không để ý đến màn hình, mỉm cười ngồi vọc hai chú chó mèo, chơi chán thì em thả cả hai xuống đất, vỗ vỗ mông cả hai động viên.

- Nhắng dắt em Mum đi tìm bố D-bố nhé, để mẹ còn làm việc ha.

Chú mèo quay đầu nhìn mẹ, chú chó cũng nhìn theo, vâng dạ cúi đầu lủi thủi mò lên tầng, bỏ lại vô số bình luận xuất hiện với tần suất điên đảo.

"Hời ơi tao sống tới ngày OTP tao ở chung rồi."

"Bố mẹ kìaaaaaaa !!!!"

"Nãy bả định nói bố Duy mà nhớ ra đang live nên sửa miệng đó. Cứu tao !!!"

Em thấy có vẻ mọi chuyện đã đi quá giới hạn, kiếm cớ tắt live xong liền hai ba bậc thang mò lên phòng người thương.

Tuấn Duy còn chưa live xong, em chỉ đành lấy tài khoản "nằm vùng" xem anh ta, còn khẽ khàng gõ gõ cửa.

Anh chàng đang khui quà thì nghe thấy tiếng gõ, biết người ấy là em nên tắt camera đi, cũng xoay điện thoại sang một bên để tránh bất trắc mà quên mất vấn đề chính là tắt micro.

Người xem chỉ thấy đen kịt một màu, nhưng ngay giây sau xuất hiện một cuộc đối thoại.

- Di ~
- Ơi ~

Tuấn Duy vừa mở cửa ra, một bóng hình vội chui tọt vào lòng anh ta dụi dụi, vòng tay bên eo siết chặt.

- Nãy em nghe tiếng, Di ngã hả ?

Thanh Pháp lo lắng xoa xoa lưng Tuấn Duy dỗ dành, người được dỗ hài lòng vì được sủng, hạnh phúc in lên đỉnh đầu em một cái hôn rất kêu.

"Chụt"

- Ừm, nãy anh với quà đằng sau lưng thì bật ngửa ra nhà.
- H-Hả .. D-Di có sao không ?

Em vội buông người thương ra, xoay anh ta lại kiểm tra. Trên lưng không có vết xước nào, nhưng vẫn ẩn ẩn một mảng hồng lớn trải khắp. Thanh Pháp không khỏi xót xa, mắt ngấn lệ hôn hôn lên tấm lưng trần của người thương trong sự ngạc nhiên đến trợn trừng mắt của anh nhà.

- B-Bé .. Bé ... Em làm gì vậy ?
- Em thổi thổi cho Di không đau.
- B-Bé ..

Giọng vụn vỡ của Tuấn Duy bất chợt khiến em lo lắng, em vội xoay người anh ta lại, không ngờ thấy anh ta đang đỏ mặt né tránh ánh mắt của em, còn cầm hai vai em tách ra khỏi người mình.

- E-Em .. Em ... Bé tránh xa anh một chút.
- Sao vậy Di ? Em làm gì Di buồn sao ? Di ...

Em đau lòng mếu máo muốn khóc, mặt đỏ gay gay nấc nghẹn từng chữ. Người thương của em không nghĩ em sẽ có phản ứng lớn như thế, luống cuống ôm em vào lòng, dịu dàng xoa lưng em dỗ dành. Em cũng không yên phận, vặn vẹo một lúc muốn lau nước mắt, vậy mà chạm đến bộ phận đang biểu tình dữ dội kia.

- A-Anh .. Di ... D-Di ...
- Ừm.

Một câu xác nhận với những suy đoán của em, trầm thấp lọt vào tai.

- Bé để như vậy một chút, anh ... anh sẽ ổn ngay thôi. Ch-Cho anh .. Cho anh một chút thời gian.

Em bị sự nặng nề chọc cho nhũn chân, lắp bắp thì thầm.

- D-Di ~
- Ừm.
- E-Em .. Di đừng nhịn. E-Em ở đây.
- Đừng cố quá bé cưng.
- D-Di nhịn, em xót.
- Em chỉ vừa mới khoẻ lại, anh không thể liều đâu.
- Di ~

Chút nũng nịu ướt át cùng cái cọ rất khẽ của em thành công khiến Tuấn Duy đổi ý. Thở dài một hơi, anh ta giật mình, vội nhét em vào góc khuất đằng sau dàn máy tính, chính mình ngồi xuống ghế, chỉnh điện thoại mở live lên. Không ngờ ...

"Hời ơi OTP tao làm gì vậy bây ơi ??"

"Hơn cả bú mỏ rồi, tới cái đó rồi bây ơi bây !!!"

"Cái tốc độ này nhanh quá !!! Nhưng em thích, tiếp tục đi !!?!"

"Tao chưa có 18 nhưng tao coi được không ??"

"Tao 32 nhưng tao vẫn đỏ mặt nha má."

"Cứuuuuuuuuu !!!"

"Đứa nào hốt cái xe cứu thương cho nhỏ trên coi."

"Xe cứu thương tớiiiii .."

Tuấn Duy đọc hết tất cả những bình luận, không giải thích, chỉ cười một cái, liền tắt live đi.

Lý do cho sự vội vã ấy vì ngay khi anh ta vừa bật live lên, đã có em bé nào đấy không yên tay yên chân, trút bỏ từng lớp quần áo, thả chúng rơi nhẹ tênh trên sàn. Đến khi anh ta tắt live, để điện thoại ở chế độ máy bay rồi thì mảnh vải cuối cùng trên người em đã yên vị trên đất.

Máu nóng trải đều từ mắt đến hạ bộ, anh chàng cười khẩy, trực tiếp đem người ôm vào lòng, tiện miệng còn gặm gặm tai em.

- Hm .. mhmm .. Di ~
- Ừm.
- Ch-Chắc mọi người biết chuyện em với Di rồi đó.
- Ừm.

Vẫn say sưa mút mát tai em.

- Uwn .. haha .. mhaa ~ Di .. Di nghe em.
- Ừm.
- M-Mọi người b-biết ..
- Mai anh liên hệ với anh Big chị Ly để nhờ bên báo chí công khai.
- Di ~
- Ừmmm ..
- Di cho .. Di cho ... E-Em .. Em không chờ được nữaaa ~
- Luôn sẵn lòng.

---

Tác giả có lời muốn nói: Một màn này .. thế giới loài người chưa đủ data để tiếp nhận đâu.

09|11|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro