Bé nhỏ #9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp Kiều
🫢

---

Tuấn Duy nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn chính mình trong gương đang hăm hăm he he nhe răng hung tợn, lại nhìn điện thoại, lại nhìn gương, .. cứ như vậy mà lặp đi lặp lại quá trình tận mười phút đồng hồ.

Chỉ thấy lát sau anh ta đã đau khổ ôm đầu ngồi thụp xuống đất là oán than, mặt mũi méo xệch la làng cả lên, doạ cho chú chó Nhắng đang ngủ trên giường được một phen hú vía mà cũng sủa ngậu theo.

- Tất cả là tại mày, tại mày, tại cái máng sắt này ...

Tức mình nhìn chằm chằm hình bóng phản chiếu của chiếc niềng răng trên gương, căm phẫn rủa xả. Nguyền rủa chán chê, Tuấn Duy liền lật đật đứng dậy, lò dò đường đến trước cửa phòng mẹ, gọi đập ầm ĩ cả nhà lên, chỉ để được đến khi bà Hạnh ra mở cửa thì anh ta mới dừng tay.

Dùng một khuôn mặt rất ư là chán nản, bà Hạnh nhìn thoáng qua đứa con cao hơn mình một cái đầu đang méo xệch cả mặt đi, phút chốc bà đã hiểu ra có chuyện rồi.

- Nói.
- Mẹee ~ Mẹ cho con đi tháo cái máng sắt này điii ~

Giọng nói nịnh hót nhão nhoét của Tuấn Duy khiến bà Hạnh nổi một tầng gai ốc.

- Lại làm sao ?
- Em .. Em không có thích trai máng sắt.
- Em nào ?
- Em ... Em chíu chiu của con.
- Kiều ấy hả ?

Gật đầu.

- Kiều nói thế à ?
- Dạ ...

Ngập ngừng.

- Đâu ? Kiều nói lúc nào ? Mày đưa ra đây.
- Đây ạ.

Đưa điện thoại ra cho mẹ xem.

- Trời ơi, con bé nó nói thế chứ chắc gì nó đã nói mày ?
- Em không nói con thì còn buồn hơn. Thế chẳng khác nào em thích đứa khác cũng có máng sắt như con còn gì ?

Uất ức trách lẫy lên bà Hạnh. Người mẹ nhìn con mình, không còn chút bình tĩnh nào để cùng nó trò chuyện tiếp, bà liền đá Tuấn Duy ra khỏi phòng, cũng lạnh lùng sập cánh cửa ngay trước mắt anh ta.

- Tự thích được thì tự cua đi. Hai mươi sáu rồi, biết yêu rồi thì tự đi mà giải quyết. Mày yêu còn thua mấy đứa cấp ba.
- Mẹeeeee !! Cho con tháo máng sắt đi !?!
- "Mày nói một câu nữa là tao xáng bạt tai vô cái trái cổ liền nha nha."

Một giọng miền Tây bập bẹ vọng ra từ sau cửa. Dù bà Hạnh nói không sõi như Tuấn Duy, nhưng uy lực của câu nói ấy đủ để khiến anh ta tự biết thấy khó mà lùi, dẩu môi lủi thủi chui vào phòng buồn bã một mình.

---

Nguyễn Tuấn Duy
Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu.

-> Nguyễn Dương: 🥥
->> Nguyễn Tuấn Duy: @Nguyễn Dương Tao đã làm gì mày ? 🙂

-> Phạm Bảo Khang: Hỏng có gảnh để thấu, tại ai cũng đang hạnh phúc á ☺️👉🏻👈🏻
->> Nguyễn Tuấn Duy: @Phạm Bảo Khang 🙂 Tao trù cho chiều nay mày bị lạc đường đến nhà hàng.

-> Đỗ Minh Dũng: Cây kéo ✂️
->> Nguyễn Tuấn Duy: @Đỗ Minh Dũng ?
->>> Đỗ Minh Dũng: @Nguyễn Tuấn Duy để anh cắt đôi nỗi sầu
->>>> Nguyễn Tuấn Duy: @Đỗ Minh Dũng Tao đã làm gì mày hả Đỗ Minh Dõng ? 🙂

-> Pháp Kiều đã chèn link bài hát Ai khóc nỗi đau này.
->> Nguyễn Tuấn Duy đã thể hiện cảm xúc 👍🏻 với bình luận.

---

Pháp Kiều
Alo ạ ?
Có ai nghe không ạ ?
Linda xin chào cả nhà ?
Alo ?
Áuuuuuu !!
Hú !!
Ô Kê Núc !!

Nguyễn Tuấn Duy
Ơi, anh đây.

Pháp Kiều
Chiều nay anh tính đi gì ra nhà hàng á anh ?

Nguyễn Tuấn Duy
Anh chắc đi xe thôi, tại chắc cũng không uống nhiều nên anh chạy xe được. Có cần anh chở không ?

Pháp Kiều
Có có có có, anh chở em với.

Nguyễn Tuấn Duy
Khi nào anh xuất phát thì anh nhắn nhé.

Pháp Kiều
Oke-núc 👍🏻

- Áuuuuuu !!!

Tuấn Duy vui mừng vừa la ó vừa chạy vọt vào nhà tắm để chuẩn bị đi đón em, phấn khởi đến mức tận ba mươi phút đồng hồ trong đấy đã soạn ra được bốn, năm bản demo với nội dung chỉ đơn giản là anh ta được chở em đi ăn.

---

- Anh Núc.
- Hửm ?
- Anh có chuyện buồn sao ?
- Đâu ? Anh buồn bao giờ ?
- Em thấy anh đăng FB kìa.
- .. Àaaa chuyện đấy, cũng hơi buồn thôi.
- Sao vậy ? Có tiện kể em nghe không ? Có gì em giúp được thì em giúp.
- Sẽ giúp anh thật không ?
- Giúp mà, anh em thân thiết trong BigTeam, sao không giúp cho được chứ !
- Vậy ... giờ anh cần em trả lời thật câu này, em có dám trả lời không ?
- Sao lại không ? Em không sợ trời, không sợ đất. Anh đừng tưởng mấy câu hỏi của anh có thể khiến em sợ được nha.

Tuấn Duy cười thầm trong bụng, chần chừ bật ra câu hỏi anh ta đã thắc mắc vài ngày qua.

- Vậy bài đăng hôm trước của em là có ý gì đấy ?
- Bài đăng nào anh ?
- Cái hình niềng răng ấy.
- À ..

Thanh Pháp khẽ đỏ mặt, sau lớp khẩu trang nổi lên một tầng nhiệt.

- À ... À ..
- Cô nói cô trả lời thật cho tôi nghe rồi đấy nhé. Cô Kiều nói được không làm được ha ?
- L-Làm được !! Anh đừng có đánh giá thấp em.
- Vậy cô trả lời tôi nghe xem. Sao hả ? Cô để ý chàng nào niềng răng ha ?
- .. Thì cu-cũng có.

Nụ cười thầm ban nãy của Tuấn Duy trong tích tắc liền biến mất, chỉ để lại một biểu cảm vặn vẹo đến khó coi sau lớp khẩu trang. Dẫu vậy, anh ta vẫn phải diễn cho tròn vai, với tư cách một người anh đồng nghiệp.

- Gh-Ghê vậy sao. Có cần anh tư vấn không ?
- Được không đó ?
- Đu-Được mà.
- Vâ-Vậy ... Vậy em có thích một người này, cỡ tuổi anh nè. Người này có niềng răng. Em đăng hình đó là muo-muốn chọc ghẹo người ta một chút thôi, mà hình như người ta chẳng quan tâm, nên em cũng hơi buồn.
- Em với người đó đã nói chuyện bao giờ chưa ?
- Rồi ạ, nhiều luôn đó anh, mà người ta hình như không thích em. Em cảm giác người ta đối với em giống xã giao hơn.
- Sao em biết ?
- Th-Thì em nghĩ vậy thôi.
- Ừm .. Ca này hơi khó.
- Em có hay thả thính người đó không ?
- Dạ cũng không hẳn, nhưng em hay ghẹo người ta.
- À .. Cô nàng ba gai.
- Nữa nữa đi, chọc em nữa đi.
- Thôi, tôi xin thua, không dám chọc cô nữa.
- Mà bao giờ anh tháo niềng ? Anh niềng bao lâu rồi anh ?
- Anh hửm ? Cuối năm nay hoặc sau Tết anh tháo.
- Ồ ...

Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kết thúc một cách nhạt nhẽo, để lại một kẻ thất tình, để lại một người bơ vơ, để lại cả hai đeo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

---

Pháp Kiều
Sắp ra nhạc mới: Chuyện đơn phương chàng trai tháo niềng.
Thời gian: Cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Phạm Bảo Khang: Dữ vậy sao 😌
-> Pháp Kiều: @Phạm Bảo Khang Vậy đó, tự chịu đi. 😌

Neko Le: Để anh niềng bây giờ.
-> Pháp Kiều: @Neko Le Em yêu chồng. 🫶🏻

Long Dương: Anh không niềng răng nhưng răng anh bọc vàng được không ?
-> Pháp Kiều: @Long Dương Chồng chờ đó tối em qua liền.

Nguyễn Tuấn Duy: Tỏ tình công khai luôn thì kinh rồi.
-> Pháp Kiều đã thể hiện cảm xúc 👍🏻 với bình luận.

---

- Duy ơi !! Duy ơi !!
- Dạ ?
- Thế này là thế nào ?
- Thế nào ạ ?

Bà Hạnh đưa chiếc điện thoại đến cho con trai xem, bên trong màn hình là bài đăng gần nhất của em với nội dung tung nhạc mới.

- Sao mày bảo Kiều không thích trai niềng răng ?
- ...

Bà Hạnh đầu đặt đầy dấu châm hỏi, nhưng vừa ngẩng mặt lên nhìn đã thấy con mình đang lã chã nước mắt.

- Làm sao ? Sao mà khóc ?
- Em .. Em chíu chiu không có thích con.
- Sao lại thế ?
- H-Hôm trước ...

Vừa khóc vừa nấc đến đáng thương.

- Hôm trước con chở em đi ăn với BigTeam, em bảo em có thích một người mất rồi.
- Làm sao nữa ?
- E-Em bảo .. Em bảo người đó cũng cỡ tuổi con, sau đó em còn bảo em đăng hình hôm trước là ghẹo người ta mà hình như người ta không để ý.
- Còn nói gì nữa không ?

Tuấn Duy vốn chẳng dám gian dối với bà Hạnh nửa câu, có bao nhiêu liền kể bấy nhiêu cho mẹ nghe.

- Th-Thì em hỏi con bao giờ tháo niềng rồi hết chuyện để nói luôn. Oàaaaa ...
- Mày nói bao giờ tháo niềng ?
- Cuối năm nay hoặc sau Tết ạ ...

Bà Hạnh bỗng khựng lại, nhìn điện thoại, đọc lại một lượt bài đăng của em, lại nhìn con mình. Đầu bà bắt đầu xâu chuỗi các chi tiết lại với nhau, tựa như một vị thám tử lừng danh trên phim ảnh.

- Cỡ tuổi Duy, hay ghẹo, lại tháo niềng cùng thời điểm ra nhạc ...

Tuấn Duy rấm rứt ngồi trên ghế tu tu nấc cụt vì khóc.

Bà Hạnh nhìn anh ta, chẳng rõ là máu nóng hay máu hỉ mà trực tiếp chặt vào gáy con mình một cái đau điếng rất lớn, báo hại cho anh ta vô tội ngẩng đầu lên.

- Trời ơi, ngốc ơi là ngốc.
- Sao ạ ?
- Kiều thích mày đấy con ơi là con !!!
- Đâu ạ. Em bảo em thích người khác mà.
- Sao mà mẹ thấy mẹ cũng thông minh mà sao đẻ ra mày đần thối thế ?
- Co-Con cũng thông minh mà.

Cố chấp cãi cùn.

- Bây giờ mẹ nói, mày chỉ nghe thôi, cấm cãi.

Gật như gà mổ thóc.

- Kiều nói nó thích người cỡ tuổi mày, đúng không ?

Gật.

- Kiều có hay ghẹo mày không ?

Gật.

- Kiều có nói chuyện nhiều với mày không ?

Lại gật.

- Mày có để ý thấy thời điểm ra nhạc mới giống thời điểm mày nói với Kiều là mày tháo niềng không ?

Ngập ngừng .. Gật mạnh.

- Này nhé, mày nhìn vào phần bình luận mà xem. Ai Kiều cũng trả lời, có lúc không trả lời là vì nhiều bình luận quá, nhưng cứ hễ mày vào thì Kiều chỉ like.
- Gi-Giống con, em mà bình luận thì con chỉ dám like thôi, vì con sợ em chíu chiu biết con thích em đó.
- Chúng mày giống nhau, thấy chưa ?
- Va-Vậy là em thích con sao mẹ ?
- Đây, tao có số, để tao gọi nhé ?
- Th-Thôi mà !!!

Vội vàng chặn mẹ lại, dẩu môi ôm điện thoại không cho bà Hạnh gọi.

- Mẹ .. Mẹ đừng gọi. Kh-Không cho mẹ gọi. Em chíu chiu của con chỉ được con gọi thôi.
- Kiểu gì cũng là con dâu tao, mày không cần giữ kĩ thế.
- Mẹ !! Mẹ này !!

Đỏ mặt ngại ngùng.

- Đây, trả lại phòng cho mày nói chuyện với Kiều. Tao đi chợ. Tao về mà thấy mày chưa xong xuôi thì mày bấm nút biến luôn.
- Mẹ !!
- Không có mẹ con gì cả, Duy tồ.
- Con không có tồ !!
- Kiều từng nói mày tồ đấy, tao học của Kiều đấy.
- Con tồ !!!

---

Nguyễn Tuấn Duy
Alo Nàng ơi

Pháp Kiều
Ể ? Em nè.
Sao vậy anh ?

Nguyễn Tuấn Duy
Nàng có rảnh không ?

Pháp Kiều
Em rảnh nè.
Sao nay gọi em là Nàng ?
Anh đang chơi gameshow hay thực hiện thử thách hả ?

Nguyễn Tuấn Duy
Đâu có.
Vậy anh gọi được không ?

Pháp Kiều
Dạ được.

Nguyễn Tuấn Duy
Gọi video ấy.

Pháp Kiều
Dạ được.

- Alo ạ ?
- Alo Nàng.
- Anh gọi em có chuyện gì không anh ?
- À anh hỏi cái này chút ấy.
- Anh hỏi đi, em nghe nè.
- Cái bài hát mới niềng răng của em ấy, em đã cho người ấy nghe chưa ?
- À .. dạ chưa. Em nói đùa đó. Em viết vậy để .. để xem người ta biểu hiện thế nào thôi à.
- Người ấy nói sao ?
- Dạ ... dạ chắc không thành.
- Sao lại thế ?
- Ng-Người ta .. Người ta cũng .. Người ta kiểu chọc ghẹo em.
- À. Nếu em với người ta mà không thành thì em có thể thử tìm hiểu một anh khác xem. Anh biết có người bạn này cũng niềng răng, cũng cỡ tuổi anh đấy.
- D-Dạ ?
- Người bạn này cũng thích em lâu rồi mà không dám tiến tới, mà giờ biết em đang độc thân nên cũng muốn xin em một cơ hội để được bên cạnh em.
- Ể ??!
- Không sao, đừng lo. Anh đã kiểm tra rồi. Bề ngoài ổn, bên trong cũng ổn, tính tình dễ chịu, nói chung là yêu bạn anh thì em trở thành nữ hoàng luôn.
- Nh-Nhưng mà .. Em ..

Thanh Pháp nhìn người bên kia màn hình, trong tim khẽ nhói lên một tia đau đớn. Còn gì tuyệt vọng hơn khi người mình thích lại mai mối mình với người khác.

- Nếu em không thích cũng không sao, anh không ép em.
- Dạ .. Mà bạn anh là ..

Em định kiếm cớ từ chối lời đề nghị của Tuấn Duy, nhưng khi thấy người kia lộ rõ vẻ mất mát thì em lại không đành lòng, gắng gượng nuốt ngược buồn bã vào trong để kéo dài chủ đề, chủ ý cũng chỉ để giúp anh ta vui lên một chút. Còn em, ngoài thấy mặn chát của nước mắt không được rơi và mặn đắng của tình yêu thất bại thì chẳng còn cảm nhận được gì.

- À, thằng bạn anh tên Duy, họ Nguyễn, tên lót là Tuấn. Hai mươi sáu nồi bánh chưng. Nhà ở quận Ba. Công việc là rapper giống anh, đôi khi đi hát kiếm đồng bạc lẻ để ăn vặt.

Thanh Pháp ù tai nghe được chữ có chữ không, mặt ngơ ra nhìn vào màn hình , mãi mới nặn được một câu.

- Anh Núc ..
- Ơi ?

Người kia đang thao thao bất tuyệt bỗng dừng lại, nở nụ cười để lộ đôi đồng điếu.

- Anh Núc thích em hả ?

Nụ cười của Tuấn Duy mỗi lúc một sâu, híp mắt gật mạnh một cái.

Thanh Pháp lảo đảo muốn ngất, cũng may cho em, vì từ khi nói chuyện với anh ta em đều nằm sấp trên giường. Khẽ đỏ mặt, em mất tự nhiên gãi gãi mũi.

- Anh cũng biết Nàng thích anh phải không ?
- S-Sao anh biết .. ?
- Vì có người giấu không kĩ chút nào đấy.

Tuấn Duy nói dối không chớp mắt, trong đầu thầm cảm ơn mẹ Hạnh đã chỉ giáo một buổi.

- Thi-Thích anh. V-Vậy .. Vậy anh có ..
- Anh đồng ý.
- Anh đã nghe em hỏi gì đâu ?
- Anh có thích em. Anh muốn làm người yêu em. Anh muốn làm chồng em. Thường trong trường hợp này người ta chỉ hỏi có ba câu như vậy thôi, anh đều đồng ý.
- Ưm ..

Em bẽn lẽn vùi mặt vào gối, vui vẻ đến mức ngón chân cũng quắp hết lại vào nhau.

Tuấn Duy thấy hình ảnh trước mắt đáng yêu đến không tả nổi, liền chụp màn hình lại để đặt làm hình nền.

Cả hai im lặng chẳng nói với nhau câu nào. Một người thì dịu dàng híp mắt cười lộ đồng điếu, mọi sự tập trung đều dồn vào người bên kia đầu dây. Người còn lại từ lúc im lặng chỉ để lộ hai con mắt cùng vầng trán đỏ au, xấu hổ muốn độn thổ.

- Nàng ơi.

Giọng ngọt ngào vang lên từ điện thoại. Em nghe thấy liền giương đôi mắt to tròn lên nhìn.

- Bé chíu chiu ơi.

Em chớp mắt, chờ đợi ai kia tiếp lời.

- Bé chíu chiu làm người yêu anh rồi.

Khẽ gật nhẹ.

- Bé chíu chiu hôn anh một cái được không nào.

Lắc đầu.

- Sao không hôn anh ?

Một giọng rất nhỏ lọt vào điện thoại.

- M-Muốn ... Muốn gặp anh mới hôn.
- Vậy giờ anh chạy sang nhà bé chíu chiu để hôn nhé ?

Lắc đầu.

- Sao lại không ?
- Ưmmmm ...
- Nói anh nghe, có được không nào ?
- Em .. Em nghe nói hôn hôn với người niềng răng thì sẽ bị vướng ... bị vướng mắc cài sẽ chảy máu.

Tuấn Duy bật ngửa người ra giường, không nhịn được mà ôm mặt lăn qua lăn lại.

"Người gì mà dễ thương quá đi !!!"

- Em chưa thử sao em biết ? Ngày trước em chưa có ai để kiểm chứng, bây giờ em có giáo cụ trực quan ở đây thì em phải kiểm tra xem lời đồn có đúng không chứ ! Phải không nào ?

Ai kia bị lý lẽ lừa vào bẫy cũng không biết, còn vô cùng hâm mộ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu vấn đề.

- V-Vậy giờ anh qua anh xả thân cho bé kiểm tra nhé ?

Chiếc đầu tẩy trên màn hình chậm rãi chuyển động lên xuống, rõ là hành động gật đầu.

- Anh qua thật đấy.

Gật gật.

- Trai niềng răng nói được làm được đấy.

Gật.

- Em không thoát được anh đâu. Không cho em tắt, phải để gọi với anh.

Tuấn Duy vừa nói vừa đứng dậy gom đại vài món đồ cần thiết để chuẩn bị rời nhà. Khi ra đến cửa đã gặp mẹ Hạnh đi chợ về.

Bà Hạnh thấy con trai hớt ha hớt hải như đi bớ cướp, liền chặn lại hỏi ngay.

- Đi đâu ?
- Con đi gặp em chíu chiu của con.

Lời này vừa vặn lọt vào tai nghe truyền đến em. Tuấn Duy cúi xuống nhìn điện thoại đã thấy em úp mặt nằm sấp trên gối không phát ra tiếng động.

- Thế nào rồi ?
- Rực rỡ ạ.
- Đi đi, mai chở Kiều sang đây chơi.
- Vâng ạ, thưa mẹ con đi.

---

Tuấn Duy tắt máy xe, vừa chống chân liền nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. Mắt anh ta sáng lên, vui vui vẻ vẻ dắt xe vào nhà.

Thanh Pháp mở cửa xong đã chạy vào núp sau cửa tự bao giờ, rụt rụt rè rè rình trộm anh ta đang làm gì. Trùng hợp thế nào khi ánh mắt chạm ánh mắt, Tuấn Duy mỉm cười chạy vào đào người từ sau cửa ra ôm vào lòng, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

- Thanh Pháp, anh thích em.
- Em .. Em cũng th-thích anh.

Anh ta buông em ra, đặt một nụ hôn lên trán, di dần xuống mũi, xuống cằm, cuối cùng trở ngược lại lên môi.

- Hôm trước có ai đăng hình bảo rằng anh chưa tháo niềng thì đừng nghĩ đến chuyện yêu đương ấy, vậy mà người đấy hôm nay lại chuẩn bị hôn hôn với trai máng sắt rồi này.
- Ưm .. đừng trêu em.
- Không trêu không trêu. Bé ngoan ...

Chất giọng bỗng trầm đục cả đi, Tuấn Duy đỡ lấy đầu em ngẩng lên, để môi em dán vào bờ môi anh ta. Sự mềm mịn khó tìm được ở đàn ông thô kệch lại nằm ở bờ môi em sớm khiến anh ta mất kiểm soát mà trở nên tham lam. Mút mát bờ môi căng bóng, trút bỏ đi lớp son dưỡng, cắn nhẹ trách yêu lên lớp thịt mọng nước, anh ta kín đáo luồn lưỡi vào liếm gọn hàm răng trắng đều của em. Ngón tay đang đặt trên gáy em gãi nhẹ.

- Bé ngoan, há miệng ra nào.

Em như học sinh ngoan, nghe dạy liền thực hiện theo, giật giật mở hàm răng ra. Ngay lập tức, lưỡi anh ta tràn vào quấn lấy lưỡi em đong đưa, vừa vặn để lớp niềng hàm dưới cạ nhẹ vào môi em.

Lần đầu tiên trải qua sự kích thích tình yêu mãnh liệt thế này, Thanh Pháp chẳng mấy chốc đã bị ai kia rút hết dưỡng khí, khiến em theo bản năng ham sống khẽ vỗ lạch bạch lên vai anh xin tha. Vì là lần đầu, lại còn chỉ vừa sau khi cả hai xác định tình cảm, anh ta cũng không muốn doạ em chạy mất, mân mê thêm một chút mới buông em ra.

Trán áp trán, chóp mũi chạm chóp mũi, Tuấn Duy mỉm cười nhìn em đang hổn hển lấy lại hơi thở.

- Mai mốt hôn phải thở chứ.

Em xấu hổ chỉ biết gật.

Anh ta cũng không muốn chọc em thêm, nhẹ nhàng vùi em áp mặt vào ngực mình, tay siết lấy vòng eo em sát vào cơ thể.

- Anh rất thích em đấy.
- E-E-Em cũng thích anh.

06|11|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro