Bé nhỏ #18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy sắp tới em tính ra bài mới nữa không ?
- Cái đấy thì em ...

Tuấn Duy đầy vẻ suy tư suy nghĩ về tương lai. Không phải hắn chưa có dự định hay nhạc để làm, thật ra người kĩ tính như hắn có vô số demo, nhưng vấn đề lại cũng nằm ở điểm "vô số demo" ấy. Demo vẫn mãi là demo, lời đã có, beat đã có, producer cũng có, chỉ là hắn không đủ tự tin để phát hành.

Một phần lớn nữa là vì bài hắn muốn xuất bản sớm nhất thì lại không có người để cùng xuất bản.

Người hắn muốn hợp tác cùng đã tự nhốt mình trong phòng làm việc được hơn một tuần lễ rồi.

Hắn vì vướng bận chuyện cùng Anh Tú quảng bá và tập luyện nên cũng không thể có mặt ở nhà liên tục để tìm người nọ. Người nọ cũng có một đặc điểm giống y hệt tính hắn, một khi đã tập trung thì chẳng để ý giờ giấc gì, chỉ có uống nước cầm hơi, tự chèn ép bụng để tiếp tục làm. Tuấn Duy ngồi ở đây ăn mà có vào được vị gì, vì còn mải nhớ cái người nọ đang ôm đồm công việc kia.

Bất chợt mắt hắn lia thấy người chị Hoàng Ly đang với đũa đến bên phía hắn định lấy thêm thức ăn, nào ngờ Anh Tú đã nhanh tay gắp cho chị ta một chiếc bánh bao nhỏ. Một tay anh ta cầm ly uống nước, một tay cầm đũa gắp cho chị, tưởng chừng là vẻ quan tâm yêu chiều, nào ngờ khi Anh Tú đưa bánh đến chén của chị mới phát hiện ra chén của chị Ly đã ú ụ biết bao nhiêu bánh bao.

Không gian đang náo nhiệt bỗng chốc rơi vào trầm tư, hắn không lên tiếng, Anh Tú không lên tiếng, Hoàng Ly cũng không lên tiếng.

- Mày chết với bà !!!

Hoàng Ly trực tiếp cầm lấy một chiếc bánh bao nhét vào miệng Anh Tú, mắt trợn lớn đầy vẻ căm thù, vừa nhét xong đã xoay người bỏ đi.

Anh Tú cười cười vội đuổi theo, bỏ lại Tuấn Duy với biểu cảm bất lực trên mặt.

... Vừa rồi có phải hắn trở thành bóng đèn không ?

Sao hắn bỗng dưng lại bị đút cơm chó vậy ?

Hắn là người mà, sao đùng đùng đã biến thành cẩu vậy ?

Loại phép thuật gì đây ?

Hắn cũng có người mà, người của hắn xinh lắm kìa.

Người của hắn rất ngoan nữa, người của hắn cũng rất thích ăn lẩu.

Này, hắn nhớ người của hắn rồi, lẩu liếc cái mẹ gì, hắn về với người của hắn đây.

Tuấn Duy, trước sự ngỡ ngàng của anh chị quản lý, cũng nối gót theo cặp chích bông kia mà thu dọn đồ đạc vội vã ra về.

---

Hắn vừa tới trước cửa căn hộ đã thấp thoáng ngửi thấy mùi thức ăn, còn thầm thở phào vì cuối cùng người này cũng chịu đặt đồ ăn uống tử tế, nào ngờ vừa mở cửa ra đã thấy người hắn nhớ trong chiếc tạp dề màu đỏ, đang tất bật nấu nướng.

Cảm giác một cỗ nhớ nhung nghẹn bứ ở cổ, Tuấn Duy vội đến mức giày cũng không cởi, từ sau lưng ôm chầm lấy người hắn thương.

Thanh Pháp mải mê với chuyện bếp núc, tiếng mở cửa cũng không nghe thấy, vừa bị hắn ôm từ đằng sau đã la toáng lên, còn suýt chút nữa cắt phạm vào tay.

- Áaa !!
- Úi có sao không ? Bé chíu chiu có sao không ? Anh hù làm bé giật mình, anh hư anh hư !!

Hắn vừa nói vừa tự lấy tay mình tát vào má mình, tiếng chan chát vang lên át cả tiếng ồ ồ của máy hút mùi, Thanh Pháp nghe thấy mà xé cả tim, vội vội vàng vàng buông dao buông đũa ôm ngược lại hắn.

- Em không sao. Em không sao hết mà, Núc đừng đánh mình, em xót.

Tuấn Duy được dỗ liền vội dừng, vòng cánh tay săn chắc ôm ghì em vào lòng, mổ hôn khắp mặt em cho bõ cơn nhớ nhung.

- Bé chíu chiu của anh xong việc rồi sao ?

Người trong lòng hắn gật đầu, còn "ưm" một tiếng rất kêu.

- Bé chíu chiu đang nấu gì đấy ? Đã muộn thế này rồi, sao còn nấu chi cho nhọc công ? Sao không nói anh, anh mua về cho bé ?
- Em muốn cùng Núc ăn cơm nhà, lâu rồi mới được gặp, em nuốn ăn cơm với Núc cơ.

Người nọ dẩu môi thủ thỉ. Nhưng chợt ngửi thấy mùi đồ ăn bám trên áo hắn, em hỏi nhỏ.

- Núc ăn rồi hả ?
- Ừm, anh ăn rồi.
- Ăn có no không ?
- Không no.
- Sao không no ?
- Chưa kịp ăn mấy đũa đã bị thồn thức ăn chó rồi, đã thế còn không phải đi cùng bé ...

"Thật sự ăn có chút không vào."

Hắn càng nghĩ càng tủi, nhớ đến vụ việc nọ lại càng uất ức, khổ sở vùi đầu vào hõm cổ em thở dài, vòng tay bên eo cũng siết chặt hơn, hoàn toàn là dáng vẻ "anh bị ăn hiếp, bé dỗ anh đi ~".

Thanh Pháp xót xa ôm hắn vỗ về, dịu dàng xoa lưng hắn như dỗ một đứa con nít.

- Thế Núc đi với ai mà bị ăn hiếp ?
- Đi với anh Tú với chị Ly ...
- Anh Tú ghẹo chị Ly đúng không ?

Người trong lòng em gật nhẹ.

"Chắc hẳn phải ấm ức lắm nên mới kể thế này."

- Núc ơiii ~
- Dạ ...
- Núc đói không ?
- Ăn cơm thôi, ăn cơm bé nấu, không thèm ăn lẩu thức ăn chó của anh Tú với chị Ly nữa, cơm bé nấu vẫn ngon hơn !!

Hắn thoát khỏi vòng tay em, hậm hực dọn cơm ra bàn. Đến lúc ăn hắn vẫn còn nghĩ đến chuyện vừa rồi, liên tục gắp lấy gắp để vào chén em để bõ cơn uất hận, còn buộc em vừa ăn vừa nắm tay hắn mới vừa.

- Núc ơi ..
- Dạ ?
- Mai mốt đi ăn lẩu ha ?
- Bé thèm sao ? Mai đi nhé ? Mai đi ha ?
- Thôi tuần sau ha ?
- Sao vậy ? Bé thèm mà, sao phải chờ đến tuần sau ?

Hắn khẽ dụi vào cổ em nũng nịu.

- Chờ anh chị hết chán đi, rồi mình rủ anh chị đi cùng.
- Đúng rồi !!

Mắt hắn chợt sáng lên, đắc thắng đứng bật dậy, chống hai tay vào eo, vừa cười vừa vuốt bộ râu vô hình trên chiếc cằm láng o của mình, vờ thông thái.

- Hahaha .. Rồi các người sẽ phải trả giá !!

---

Anh Tú nổi gân xanh nhìn chòng chọc vào nồi nước dùng chia bốn ngăn, mắt muốn đảo cũng không dám đảo, tai không muốn nghe nhưng vẫn phải nghe, thức ăn dù tươi vẫn thấy nhạt mồm nhạt miệng.

Anh chàng khẽ hé mắt nhìn sang bên trái của mình, thấy được đứa em đang luôn tay luôn đũa gắp liên tục đồ vào chén cho người ngồi cạnh, miệng còn luôn bảo phải ăn nhiều để tẩm bổ lại mấy ngày ru rú ở trong phòng.

- Bé ăn cái này này, ăn cho có chất. Thịt bò này bổ sung máu. Chả cá này, tôm này, rau nhé ?
- Em không ăn nữa đâu, no lắm ấy ! Núc gắp cho anh Tú kìa.
- Anh không sao, hai đứa ăn đi, nãy anh có ăn bánh mì nên hơi ngang bụng.

"Khỉ gió, từ sáng đến giờ đã đớp được miếng nào vào bụng đâu !!"

Tuấn Duy thấy biểu hiện của anh chàng thì chỉ thoáng cười thầm, thừa biết Anh Tú đang đói rã cả ruột. Hai người đi với nhau từ sáng, anh ta ăn gì hắn còn không rõ hay sao ?

Mắt thấy người anh bị tra tấn tinh thần đủ lâu, hắn niệm tình trở thành Phật sống mà gắp thịt đặt vào chén của người anh, không có ý định vạch trần, chỉ treo bên miệng câu an ủi.

- Anh ăn nhiều vào, em thấy anh gầy lắm đấy !
- Anh no rồi, gắp cho Kiều đi kìa.
- Thôi, anh khách sáo cái gì, anh ăn đi, người nhà cả mà.
- Đâu, anh no thật mà. Ăn cơm chó là no mấy kiếp luôn đấy, đừng đùa.
- Hehe, trêu anh tí, ai kêu hôm trước anh trêu em.
- Anh trêu mày lúc nào ?
- Hôm đi lẩu đấy, cũng chỗ này này.
- À .. Ừ nhờ trêu mày mà giờ Ly vẫn còn giận anh đấy.
- Haha vừa, cho anh đáng đời.
- Sao cái Kiều nó dễ thương thế mà lại va phải cái đứa ất ơ như mày nhỉ ?
- Em ất ơ bao giờ ? Em hơi bị ngoan, còn đẹp trai, lại còn tuyệt cà là vời luôn.
- Thôi, bớt văn lại. À nhắc mới nhớ, bao giờ ra nhạc nữa ? Hôm trước định hỏi mà bị vụ bánh bao nên quên.
- Em á ? Em định ra rồi, nhưng còn chờ người trả lời.
- Ai ?

Tuấn Duy nhìn Anh Tú, chợt quay sang bên trái của mình, cầm khăn giấy lau miệng cho em, còn mổ hôn một cái thật kêu lên má, xong xuôi mới hài lòng lấy ngón trỏ chọc vào má phính của người đang trệu trạo nhai thịt.

- Chờ người này đây, bận tối mắt tối mũi từ hôm đến giờ, giờ mới rảnh đây.

Anh Tú nhìn mà đuôi mắt giật giật, mấy giây sau vội giật khăn giấy ấn vào môi hắn chà mạnh.

- Đây này, chỗ này bẩn này, để anh lau cho em.

Hôm ấy cư dân mạng lại được một phen xôn xao vì mấy đoạn video.

Tin nóng cuối ngày: Ca sĩ Anh Tú cầm khăn giấy hành hung rapper Ogenus trong sự vô cảm của rapper Pháp Kiều. Voi Bản Đông và Ogenus liệu có chơi thân như lời đồn ? Ogenus và Pháp Kiều rạn nứt tình cảm ?

Tác giả có lời muốn nói: Thanh Pháp không ngăn Anh Tú lại là vì em đang bận học thuộc lời Paint The Town Red để chữa quê với bố Big. Hơn nữa, như đã đề cập ở trên, một khi em đã tập trung thì sẽ quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Thịt của nhà hàng có hơi dai, có em bé nào đấy chuyên chú nhai thịt mà loại bỏ tạp trần, suýt tu đắc đạo thành tiên rồi.

04|01|2024|Lluvia
Đền bù thiệt hại cho Bé nhỏ #17,
tôi xin lỗi, tôi có hơi ác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro