Bé nhỏ #19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mụn mọc gần miệng là do chồng hôn nhiều mà thành."

---

- Ahaahaa chị Kiều mọc mụn ở mỏ kìa !!
- Á há há Mén con có cái hố lựu đạn kìaaa !!
- Im coi !!
- Ái ui sao anh đánh em ?!?
- Ui da sao mày đánh tao nữa ?!?
- Đánh là đúng, dám chọc cái Kiều thì chúng mày đáng bị đánh. Tez, mày cứ đánh mạnh vào, chị bảo kê mày.

Đình Dương vừa nghe thấy lệnh từ mẹ lớn Hương Ly, khuôn mặt bỗng chốc nham hiểm lạ thường, làm ra động tác xắn tay áo chuẩn bị tẩn cho Bảo Khang và cậu nhóc Hoàng Long một trận.

- Dừng lại !!!

Thình lình một tiếng la vang lên, khiến cho chợ chiều năm thành viên dừng hẳn lại hành động đang làm. Đình Dương đứng tồng ngồng nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng hai bàn tay vẫn túm tóc của Bảo Khang và cậu út Hoàng Long. Mẹ Ly đang xem kịch hay cũng tò mò quay đầu hẳn lại mà nhìn. Thanh Pháp đang soi mình trong điện thoại cũng ngơ ngác nhìn lên, bất ngờ một thân ảnh đen xì chồm tới em in một nụ hôn lên môi.

"Chụt"

Mọi người đều ngẩn ngơ, chỉ có em là phản ứng nhanh. Thật lạ khi người chậm hiểu nhất của BigTeam lại phản ứng sớm đến như vậy, đến khi thân ảnh kia dứt ra mới biết hắn là hôn trúng chấm mụn đang sưng của em rồi, Thanh Pháp đau nên mới tỏ thái độ gấp đến thế.

- Đi raaa coi !!!
- Ứ ừ anh hôn mà ~
- Hôn trúng cục mụn của người ta rồi mà hôn cái gì ?!?
- Thì anh hôn chỗ khác.

Nói rồi, sấn sổ tiến tới định hôn chỗ khác thật. Nào ngờ em nhanh hơn một bước, trực tiếp dùng tay đẩy hắn đi, còn hằn học phồng má để tiếp tục soi.

Mẹ Hương Ly nãy giờ quan sát, thấy hết tất cả, không lên tiếng, chỉ cảm thấy cảnh này thật quen mắt.

Giống như ...

- Cu Nus đừng có hôn cái Kiều nhiều quá, không nghe ông bà bảo à, mọc mụn ở miệng là do người yêu hôn nhiều quá đấy, mày tha cho bé nó đi.

Lời vừa dứt, khuôn mặt em bỗng chốc đỏ bừng còn Tuấn Duy được một phen khoái chí. Hắn nghe trách cũng giống nghe khen, khúc khích cười mà nâng mặt em lên hôn loạn xạ.

- Cứ bị xinh í, không nhịn được mà !! Nhỉ ?
- Xê raaaa !!!
- Ứ ừ ~

Miệng thì ứ, nhưng bản năng sợ em vẫn nhanh hơn, hắn tự giác dịch ra một đoạn, ánh mắt nhũn nước nhìn người yêu đang soi gương.

- Ui da !!
- Bé đau hả ? Anh đi mua thuốc trị mụn ha ? Chị Ly ơi cứu bé nhà em với, mụn bé đau ấy, sưng vù kìa.

Hắn nỉ non với mẹ Ly. Người mang tiếng mẹ kia chẳng cảm thấy gì, chỉ cảm thấy rợn óc, nổi gai ốc đẩy mặt hắn đi.

- Câm đi, mày nhựa nhựa tao sợ quá !
- Chị cứu bé đi ...

Hắn dẩu môi lí nhí ..

Thanh Pháp ôm đầu thở dài vì tên người yêu của em ấu trĩ quá, mặc kệ hắn, quay sang nói nhỏ với Đình Dương.

- Anh Tez có miếng dán mụn không anh ?
- Anh có, để anh đ-
- Anh anh anh !!! Để anh !! Anh đi mua cho bé ha ? Đây ! Anh cho ! Anh này !! Anh đây !!
- Im coiii !! Sốc đường hả ? Đứng im một chỗ coi !!
- Cho anh đi đi mà.
- Đứng yên, không em giận.

Tuấn Duy vừa nghe thấy từ "giận" liền đứng yên tại chỗ, tiếc nuối giương mắt nhìn Đình Dương đưa miếng dán cho em, khẽ lầm bầm.

- Anh cũng có mà ...
- Nói gì đó ? Làu bàu cái gì ? Ai làm gì mà mặt lớn mặt nhỏ ?
- Đ-Đâu có .. Anh đâu dám nói gì ...
- Oan hả ? Oan ức lắm phải không ?
- Đâu có đâu ...
- Có oan không ?
- Kh-Không ...
- Vậy còn nghe được.

Em hung dữ thu tầm mắt lại, tiếp tục nhờ mẹ Ly dán cho. Cả ba người Đình Dương, Bảo Khang và Hoàng Long đều không rét mà run. Bảo Khang và Hoàng Long đều đã có người nhà, nên rất rõ câu chuyện này. Đình Dương, mặc dù hiện tại đang độc thân, nhưng thấy đứa em gái gấu như vậy cũng sợ hãi, trong lòng thầm cầu nguyện cho người sớm trở thành em rể của mình.

Câu chuyện mụn mọc cứ như thế mà kết thúc một cách không đường không tiêu.

---

"... Mang tiếng là kiêu mà với người yêu thì được cái là anh khá chiều."

- Núcccccc !!!
- Dạ anh nghe.
- Đói chưa ?
- Anh đói rồi, nhưng bé đói hả ? Anh đi mua cơm tấm ha ? Hay bún quậy ?
- Anh đói hả ?
- Ừ anh đói.
- Vậy nhịn đi, chị chưa đói, cưng đừng có hòng mà được đi ăn.

Tuấn Duy ngẩn tì tì nhìn bé người yêu, trong lòng thấm mấy hàng nước mắt, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười.

- Ưm, bé mà đói thì nói anh, anh đi mua cho ha.
- Không thèm !!

Cậu chàng Hoàng Long ham vui cũng đi cùng cả đôi đến duyệt cho concert, thấy hắn chiều em như vậy liền thẳng thắn hỏi thăm.

- Em hỏi thế này không phải, nhưng dân chơi Ogenus chiều chị Kiều nhà em thế ?
- Ăn nói hỗn hào !!

Hắn cho cậu em ngay một cú kí đầu rất kêu, thấy cậu nhóc ôm đầu mới cười khẩy nhỏ giọng.

- Vậy mà cũng bày đặt gọi một tiếng chị, không hiểu gì về Kiều mà hay ta đây.
- Chứ anh hiểu không mà anh cốc đầu em ??!
- Hiểu sao không ?! Bây giờ anh hỏi mày, thế ngôn ngữ tình yêu của mày với Linh Anh là gì ?
- Ngôn ngữ tình yêu á ? ... Em thích nói em yêu Linh Anh, Linh Anh cũng hay nói yêu em.
- Ừ đấy, hai đứa là trực tiếp bày tỏ. Anh cũng thế, nhưng Kiều lại khác.
- Hừm ... Em hiểu rồi.
- Thật không ? Nói xem mày hiểu thế nào ?
- À thế em chưa hiểu.
- ...

"Cốp"

- Đau !!!
- Chừa.
- Thế anh nói đi.
- Chị Kiều của nhóc ấy, khi thích một người thì sẽ rất ngang ngược, rất bướng, rất dữ với người đấy.
- Vậy giống ông Khang đúng không ?
- Ừ đấy, hai anh em nhà đấy giống nhau đấy.
- Hèn gì ... Thế ông là kiểu nói ít làm nhiều à ?
- Đâu, nói không phải kiêu chứ anh mày nói nhiều làm nhiều mà.
- Thôi ông bơn bớt cái mồm lại đi mua đồ cho chị Kiều đi, chị Kiều đói thật đấy, nãy em thấy than với anh Tez mà.
- Thế để anh đi mua.

Tuấn Duy vỗ vỗ vai cậu em định chạy ào đi mua. Chẳng ngờ chân chưa kịp đến cửa thì Bảo Khang cùng Đình Dương đã xách đủ các loại bún về đặt trước mặt em, đắc thắng tự mãn.

- Mua rồi nè, Mén con ăn đi. Nãy tui mua nhiều quá thế là tiệm giảm cho tận nửa của một ngàn luôn.
- Là năm trăm đồng hả ?
- Ừ.
- Thế giờ một viên kẹo bạc hà mấy tiền ?
- Ba ngàn.
- Hai được giảm bao nhiêu ?
- Năm trăm đồng.
- Nhiều chưa ?
- Nhiều mà. Năm trăm cơ mà.
- Năm trăm gì ?
- Năm trăm đồng.
- Việt Nam dùng đơn vị gì ?
- Ngàn.
- Thế giữa "ngàn" và "đồng" thì bên nào mệnh giá lớn hơn ?
- Đồng. À đâu, ngàn.
- Thế là hiểu chưa ?
- Rồi.
- Hiểu thế nào ?
- Là tui được giảm nhiều mà, đúng không Tez ?

Đình Dương ôm trán thở dài với sự khờ khạo thành sách này của ông anh, mặc kệ Bảo Khang, tự mình đổ bún ra cho em.

- Kiều ăn no đi mà có sức duyệt chương trình.
- Anh Tez ăn chưa ?
- Anh ăn rồi.

Hai anh em tít tít với nhau, cậu út Hoàng Long thấy vậy, quay ngược vỗ vai hắn an ủi.

- Anh đừng buồn. Anh mãi mãi không thể tranh với anh Tez với Hai Khang đâu.
- Haizz ..
- À mà nếu như anh nói vậy, thì chẳng phải chị Kiều không thích anh Tez hả ?
- Ai bảo mày thế ?
- Chứ anh chẳng nói thế còn gì ? Chị Kiều thuộc tuýp gai nganh với người thương đấy, mà rõ ràng với anh Tez thì chị Kiều ngoan như mèo.
- Vì thằng Tez là dạng ít nói nhưng làm nhiều, dù Kiều có muốn gấu cũng không dám gấu, mà Kiều cũng không nỡ gấu đâu, cu Tez nó suy đét đẹt thế kia, Kiều còn giận thì ai mà thương cu Tez nữa.
- Anh nói cũng đúng, anh Tez có bao giờ là tam giác vuông đâu.
- Mày lại dí nó, nó nghe được thì mày chết đòn.
- May thế anh Tez không nghe.
- Nhưng tao nghe.

Chẳng biết Đình Dương đã đến sau lưng cậu nhóc tự bao giờ, anh chàng trực tiếp túm lấy cổ áo cu cậu lôi đi xềnh xệch, sẵn tiện gửi luôn cho Linh Anh video cu cậu sau khướt rồi đòi dẫn cả BigTeam đi cà phê đèn mờ.

- Thôi, Tết năm nay cu Gừng không còn nhà rồi.

Rốt cuộc cả tháng sau người ta thấy rapper Gung0cay lẽo đẽo theo sau em người yêu dỗ ngọt trong ánh nhìn hả hê của BigTeam. Còn về chuyện đôi chim ri Duy Kiều vẫn như vậy, một kẻ ngang bướng, một kẻ nguyện chiều ý kẻ ngang bướng.

25|01|2024|Lluvia
Leave.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro